Chương 8

Cuộc nói chuyện rơi vào trầm tư. Wonwoo nằng nặc muốn đi ra ngoài còn Mingyu thì không muốn cậu đi. Hai người cãi qua cãi lại nhưng cũng chẳng thể đi đến một thỏa thuận. Lần này Mingyu coi như là thắng, hắn ra lệnh đóng cổng còn mình thì đi ra ngoài biệt tích đến tối. Wonwoo dậm chân bước lên phòng ngủ. Cậu hậm hực đấm chăn quăng gối nhưng cũng không hết tức. Mãi lâu sau đó, khi Wonwoo đang sắp chìm vào mộng đẹp,cầu thang mới có tiếng bước chân, Mingyu lắc lư thân mình bước vào phòng.

Hôm nay hắn uống rất nhiều rượu, vừa uống hắn vừa suy nghĩ về những điều Wonwoo nói ngày hôm nay. Đúng. Wonwoo nói rất đúng. Hắn có quyền gì mà không cho Wonwoo ra ngoài chứ. Chính hắn là người nghĩ ra kế hoạch ngu xuẩn ấy. Chính hắn làm tổn thương Wonwoo. Chính hắn là người đã cho Wonwoo hy vọng rồi lạnh lùng dập tắt nó, giờ hắn có quyền gì mà bắt cậu ấy ở cạnh cơ chứ. Kim Mingyu hiểu rõ điều đó thế nhưng kể cả như vậy thì có sao. Hắn vẫn muốn Wonwoo bên cạnh mình. Hắn chính là muốn Wonwoo không được rời bỏ hắn. Dù cậu ghét hắn thì có sao chứ. Cuộc sống của bọn hắn rất tốt. Hắn được ngắm cậu. Được sống chung cùng cậu dưới 1 mái nhà……

Kim Mingyu gục ngay dưới sàn nhà, không nhúc nhích. Wonwoo phân vân. Cậu suy nghĩ về việc trốn ra khỏi nhà ngay lúc này. Nhìn người đang gục trên nền nhà, một sự không đành lòng trỗi dậy. Wonwoo thở dài. Cậu cuối cùng vẫn là còn yêu Kim Mingyu. Nhưng cậu cũng hận hắn. Cảm xúc yêu hận đan xen khiến Wonwoo bối rối…. Cuối cùng, cậu vẫn đỡ hắn lên người, tìm khăn lau người cho hắn. Cậu cởi từng cúc áo sơ mi của Mingyu. Khuôn ngực hoàn mỹ dần dần lộ ra trong không khí. Wonwoo không khỏi cảm thán. Dù đã được nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn không khỏi đỏ mặt.

Bỗng cả người cậu được kéo vào khuôn ngực quen thuộc. Chóp mũi cậu tràn ngập mùi rượu khiến cậu muốn say. Cậu nhíu mày “ Tên này rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu chứ”. Thanh niên đang say, khuôn mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt màu nâu nhạt sâu thẳm cứ bình thản nhìn cậu, trong mắt hắn đều là hình ảnh của cậu. Trong mắt cậu ánh lên sự cô đơn cùng đáng thương hệt như một chú chó nhỏ sợ hãi bị chủ nhân của mình bỏ rơi.
Giây phút này trong tim Wonwoo bỗng hẫng đi một nhịp, cậu đau lòng nhìn hắn. Câu muốn chăm sóc hắn cả đời. Nhiệt độ trong phòng không thấp, người trên giường chỉ mặc một chiếc sơ mi đen mỏng để mở 2 cúc đầu. Sau khi lau người cho Mingyu, cậu đắp chăn cho hắn, cài chăn cẩn thận. Vừa lúc cậu muốn rời đi thì có 1 cánh tay túm lấy cậu, hai mắt Mingyu khẽ mở, giọng khàn khàn do hơi rượu

“Em muốn đi đâu vậy…”

“Anh biết lỗi rồi…… Em đừng đi mà… Có được không ?”

Wonwoo thở dài, cậu đầu hàng rồi. Cậu vẫn yêu hắn, đó là điều không thể nào thay đổi. Cậu vĩnh viễn không thể từ chối Kim Mingyu. Cậu đến bên kia giường, cởi giày sau đó xốc chăn nằm vào. Chờ người ấm lên mới duỗi tay ôm người còn đang ngơ ngác kia vào lòng
“ Ngủ đi”

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Mingyu, tay thanh tú vuốt vuốt vai hắn. Đột nhiên
Mingyu đem cậu nhét vào lồng ngực
“ Không cho em đi đâu”

Wonwoo không khỏi buồn cười:
“ Không đi. Không đi”.
Má Wonwoo dán vào lồng ngực rắn chắc của Mingyu. Nghe rõ từng nhịp đập trái tim của hắn, đột nhiên trái tim đang yên lặng của cậu trở nên lộn xộn khác thường. Mingyu nhìn người đang ngây ngốc trong lòng mình, khẽ cười. Wonwoo đã ở lại bên cạnh hắn….

Hôm nay cho dù Mingyu uống rất nhiều rượu nhưng hắn vẫn còn rất tỉnh táo. Khi nãy hắn làm vậy để xem xem Wonwoo còn quan tâm hắn không. Mingyu đã quyết định cho Wonwoo lựa chọn, dù cho cậu lựa chọn rời đi thì hắn cũng sẽ không ngăn cản, hắn sẽ không tìm cậu nữa. Thế nhưng cậu chọn ở lại, chọn đưa hắn lên giường chăm sóc hắn, chọn đáp ứng yêu cầu ở lại bên hắn.

“Jeon Wonwoo…. Tôi đã cho em cơ hội…. Sẽ không bao giờ để em rời xa tôi lần nữa” hắn nghĩ

Tay Mingyu đặt lên trên eo Wonwoo. Ngón tay cách một lớp áo sơ mi mỏng chạm vào vòng hông rắn chắc mà đàn hồi, hắn không nhịn được mà ấn ấn vài cái. Dáng người Wonwoo vô cùng đẹp: chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn dẻo dai, bụng bằng phẳng nhưng không mang cảm giác đô con như người đi tập gym mà hệt như một vũ công dẻo dai. Nãy giờ Wonwoo vẫn chịu đựng động tác của Mingyu, lúc chọc chọc eo, lúc lại cách lớp quần sờ sờ đùi hắn, đột nhiên cơ thể cậu cứng đờ.

Mingyu sờ đến mông cậu. Hắn khi xoa nắn, khi bóp bóp làm cậu khó chịu vô cùng nhưng cậu không có biện pháp nào giãy ra khỏi vòng tay của Mingyu. Mingyu thấy rất nóng, gương mặt nóng, cơ thể nóng, miệng lưỡi vừa đắng vừa khô, lửa trong mắt ngày càng sáng. Thiêu đốt làm người ta mất đi lý trí.

Chỉ hôn một cái mà thôi…….   
Nhất định chỉ hôn 1 cái.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top