Chương 6

Buổi tối, Wonwoo dùng xong bữa tối mà Mingyu vẫn chưa về. Sau khi xem đi xem lại mấy cuốn tạp chí ở phòng khách, cậu vẫn thấy chán nhưng không hề buồn ngủ, do đó cậu quyết định vào thư phòng của Mingyu tìm vái cuốn sách để đọc. Thư phòng của Kim Mingyu rất rộng với những dãy tủ đầy ắp sách cùng 1 bàn làm việc lớn ở giữa căn phòng.

Cậu đi lòng vòng quanh giá sách để tìm cho mình vài quyển sách thú vị. Cậu chọn 1 cuốn sách bìa xanh ngọc bích không có nhan đề. Cuốn sách này khiến cậu không khỏi tò mò. Bìa của cuốn sách khá cũ và một phần mép sách bị cháy nên có vẻ chủ nhân của căn phòng đã từng có ý muốn đốt nó, vậy nên càng muốn xem rốt cuộc trong cuốn sách này có gì mà lại khiến Kim Mingyu giữ gìn như vậy. Trang đầu tiên của cuốn sách được mở ra, một tấm ảnh cũ bị rơi ra. Nhìn tấm ảnh cũ chắc chắn nó đã được chụp rất nhiều năm trước.

Trong tấm ảnh là một bé trai khoảng 5 tuổi đang chơi đùa bên chiếc xích đu ở công viên. Cậu bé đội mặc yếm xanh, đội một chiếc mũ màu beanie màu vàng rất đáng yêu. Trong bức ảnh, cậu bé cười rất tươi. Wonwoo không khỏi cảm thán tay nghề người chụp ảnh. Thế nhưng đột nhiên cậu thấy đứa bé trong ảnh rất quen..... hình như rất giống ai đó mà cậu quen. Khoan đã.... hình như đứa bé này rất giống cậu hồi bé....Đột nhiên 1 dòng ký ước được kéo về khiến Wonwoo không khỏi giật mình. Đứa bé trong ảnh thế mà lại là.... CẬU.

Wonwoo nhớ hôm đó là một buổi chiều cuối thu, trời se lạnh. Cậu đang ở công viên chờ bố thì cậu gặp 1 cậu bé tầm 8-9 tuổi, trên cổ đeo 1 chiếc máy ảnh mini. Cậu bé ấy trông rất đẹp trai nhưng mà ánh mắt cậu khi đó không giống với ánh mắt một đứa bé 8-9 tuổi nên có. Trông cậu bé ấy rất khó gần và khá đáng sợ, trên mặt cậu còn có vết xước. Hồi đó với tư duy của đứa bé 5 tuổi, Wonwoo chỉ đơn thuần nghĩ khi đó cậu bé ấy bị ngã và làm rơi món đồ chơi yêu thích của mình nên cậu đã hào phóng chia cho cậu bé ấy nửa cái kẹo cậu đang ăn và ngồi an ủi cậu. Khi đó cậu rất ngưỡng mộ cậu bé khi nghe cậu ta nói mình biết chụp ảnh. Wonwoo đã đòi cậu chụp cho cậu 1 tấm ảnh của mình và bố. Cậu bé vui vẻ đồng ý. Thế nhưng hôm đó, bố cậu không xuất hiện mà thay vào đó mẹ đã đến đưa cậu về. Vậy nên lười hứa chụp ảnh của cậu bé kia vẫn chưa được thực hiện. Trước khi về, cậu còn hẹn với cậu bé kia ngày mai lại đến công viên chơi. Thế nhưng tối hôm đó, bệnh hen của cậu tái phát, cậu được đưa đến bệnh viện điều trị. Sau khi ra viện cậu liền nhớ đến lời hứa với cậu bé ở công viên. Thế là hôm sau cậu ngồi ở công viên đợi cả buổi chiều mà cậu bé kia không tới. Sau đó, nhà cậu chuyển đến nơi khác nên lời hứa chụp ảnh với cậu bé kia đến giờ vẫn chưa thể thực hiện...

Wonwoo không ngờ rằng khi đó, cậu bé kia đã chụp trộm cậu khi cậu đang chơi xích đu. Càng không ngờ rằng cậu bé ấy chính là Kim Mingyu. Cậu không ngờ rằng, cậu và Mingyu đã có mối liên hệ từ sớm. Quá nhiều sự trùng hợp khiến cho cậu có cảm giác không chân thực. Lật sang trang thứ 2 của cuốn sách, Wonwoo càng chấn động hơn khi thấy tấm ảnh của bố cậu hồi trẻ nhưng khi đó bố cậu đang đứng giữa 2 người phụ nữ. Cả ba người đều mặc đồng phục cấp ba nên cậu đoán họ là bạn cùng lớp. Wonwoo cảm thấy người phụ nữ này rất quen mắt, nhưng mà nhất thời cậu không nhớ ra bản thân đã gặp bà ở đâu.

Nghe thấy tiếng xe tiến vào gara, cậu vội vàng gập cuốn sách lại và trả nó lại chỗ cũ. Cậu biết, chủ nhân của căn nhà đã về. Wonwoo vội vàng chạy về phòng ngủ, phi lên giường rồi chùm chăn kín người. Mingyu đi làm về, cậu đi thẳng lên phòng ngủ. Hắn mở cửa đi vào thì thấy 1 bọc to đùng đang nằm trên giường, Mingyu không lắc đầu cười trừ nhìn người đang giả vờ ngủ trên giường. Hắn đáng sợ như vậy sao...

Kim Mingyu mở tủ lấy quần áo đẩy cửa vào nhà tắm. Tiếng nước vang lên, người trong chăn bật trên giường ngồi dậy vừa định thờ phào thì chợt cậu nghe thấy tiếng cười từ phía nhà tắm vang lên. Cậu quay sang thì thấy nam nhân đang khoanh tay dựa vào cửa nhìn chằm chằm cậu. Khuôn mặt hắn ánh lên vẻ trào phúng cùng hứng thú đối với sự việc vừa diễn ra. Wonwoo bỗng chốc khuôn mặt đỏ bừng, cậu cảm thấy mình như bị bắt gian tại trận. Trong phút chốc cậu không biết phải làm như thế nào, Mingyu cất tiếng

"Em có thể tiếp tục giả vờ được rồi. Tôi đi tắm"

"Cạch" tiếng cửa nhà tắm đóng lại. Trong phòng lúc này chỉ còn một mình Wonwoo, cậu tức giận đấm bụp bụp nhiều phát vào cái gối. "Quá mất mặt rồi" cậu nghĩ..... Cậu ước cậu có thể đâm đầu vào gối chết ngay lúc này. Cậu làm gì còn mặt mũi nhìn Kim Mingyu nữa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
____________________________
Tác giả: I'm back hây hây 💅💅💅💅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top