Chương 13
Nghe 2 tiếng Wonwoo, tim Mingyu tựa như có hàng ngàn chiếc kim đâm vào, hắn cảm giác không khí trong phổi như bị rút sạch. Mở miệng một lúc nhưng lại chẳng biết nói gì. Mãi sau đó, giọng hắn run run cất lên
“Wonwoo… Em ấy như thế nào rồi ?”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lạnh
“Thôi cái trò mèo khóc chuột ý đi Kim Mingyu. Mày đã làm gì, chính bản thân mày còn không biết sao?. Ngay từ đầu tao đã không ưa nổi mày rồi. Nếu không phải vì Wonwoo thì tao đã sớm tìm người đánh chết mày rồi”
“Wonwoo có ở đó không, tôi muốn nghe em ấy nói…”
“ Mày có tư cách yêu cầu sao Kim Mingyu. Hừ. Nực cười ghê. Tao không quan tâm giữa mẹ mày và gia đình Wonwoo có ân oán gì nhưng Wonwoo cậu ấy không liên quan. Mày cho rằng làm tổn thương 1 người sẵn sàng đào tim đào phổi lên cho mày có gì đáng tự hào lắm à ?????”
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Hoshi cười lạnh
“ Nếu như mày đã có gan làm thì mày phải sẵn sàng chấp nhận hậu quả, Kim Mingyu ạ. Mày đã làm tổn thương cậu ấy thì mày không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy nữa rồi. Từ bây giờ về sau, tránh xa cuộc sống của Wonwoo ra, nếu không tao sẽ không để mày sống yên ổn đâu. Vĩnh biệt.”
Tút...tút...tút. Bên kia đầu dây đã cúp máy, Mingyu tay vẫn cầm điện thoại ngồi ngơ ngác trên giường. Đột nhiên hắn bật cười
“HAHAHAHAHAHA”
Tiếng cười vang vọng giữa căn phòng rồi biến mất, căn phòng trở về vẻ yên lặng vốn có. Mingyu dựa vào tường, hắn nghĩ về Wonwoo. Hắn nhớ cậu. Lắc lư thân thể tàn tạ của mình, Mingyu tiến về thư phòng, cậu mở ngăn kéo, lấy ra tấm ảnh cậu bé 5 tuổi đội chiếc mũ beanie vàng đang chơi xích đu. Ngón tay hắn vuốt ve tấm ảnh, Mingyu dần rơi vào hồi ức xa xưa.
--------
Sau khi tổ chức tang lễ cho cha mẹ hắn, Mingyu đột nhiên muốn nhìn người đàn ông đã khiến gia đình hắn biến mất. Hắn nhờ quản gia đưa mình đến 1 tiểu khu nhỏ gần trung tâm. Vì chỉ biết người đàn ông ý sống tại đây nên hắn quyết định ra công viên chờ. Vừa ra đến nơi, ánh mắt cậu tập trung vào 1 cậu bé nhỏ xinh đang chơi xích đu. Tay cậu cầm một lọ kẹo, vừa đi vừa lắc lắc trông rất đáng yêu. Cậu tiến lại gần đứa bé, chỉ thấy đứa bé kia nhìn chằm chằm cậu rồi nghĩ ngợi gì đó. Chẳng qua bao lâu, một thân ảnh bé xinh tiến về phía hắn, chìa cái tay trắng trẻo ra trước mặt hắn
“ Cho anh nè”
Trên tay cậu bé là nửa cái kẹo… Không đợi Mingyu phản ứng, cậu bé kia đã kéo cậu đến trước xích đu. Vỗ vỗ ngực
“ Anh ngồi lên đi, em đẩy cho anh “
Mingyu ngạc nhiên, rất lâu rồi cậu không nói chuyện với ai. Từ khi bố mẹ cậu mất, hầu như tất cả lũ trẻ hay chơi với cậu đều xa lánh cậu. Họ hàng đồn cậu là khắc tinh khắc chết cha mẹ mình. Hàng xóm thì bàn tán, không cho con họ chơi với cậu. Mingyu lủi thủi một mình, cậu không cần sự quan tâm giả tạo của những người ngoài kia. Thế nhưng cậu bé này, người hắn mới gặp lần đầu lại chủ động bắt chuyện với hắn, chia cho hắn nửa cái kẹo rồi rủ hắn chơi xích đu. Trong lòng Kim Mingyu trào lên 1 cảm giác khó tả, cảm giác mà từ lâu cậu đã không còn cảm nhận được: Sự ấm áp…..
Chơi được một lúc, hai đứa trẻ ngồi ghế đá nói chuyện với nhau. Cậu bé kia bảo mình đang đợi bố và cậu rất hâm mộ Mingyu vì hắn biết chụp ảnh. Cậu còn nhờ hắn chụp ảnh cho cậu, hắn vui vẻ đồng ý… Nhìn đứa trẻ vui mừng chạy xung quanh công viên, Mingyu không nhịn được giơ máy ảnh lên chụp vài tấm. Đợi suốt cả một buổi chiều, bố cậu bé kia vẫn chưa tới cũng như người đàn ông kia cũng không xuất hiện. Về sau, mẹ cậu bé kia đến đón, trước khi về, cậu còn hứa với hắn mai sẽ tiếp tục đến chơi với hắn, dặn hắn không được buồn nữa. Khi về còn luôn ngoái cái cổ nhỏ xinh lại, vẫy vẫy tay với hắn.
Nhìn cậu bé dần biến mất trên con đường, Mingyu chợt nhận ra. Hắn chưa hỏi tên cậu bé, hắn cũng không biết cậu sống ở đâu. Nhưng hắn chắc chắn cậu sống gần khu này. Trong đầu hắn lóe lên 1 suy nghĩ, hắn muốn gặp lại cậu. Hôm sau, Kim Mingyu tay ôm một hộp kẹo thật to đến công viên chờ cậu bé kia, đợi cả một buổi chiều, từng chiếc đèn đường lần lượt được thắp lên, cậu bé vẫn chưa xuất hiện. Mingyu thất vọng tràn trề, sau đó cậu tự cười nhạo bản thân sao lại đi tin lời hứa của 1 đứa con nít rồi ngồi cả buổi tại nơi này….Thế nhưng hơn tất cả là nỗi buồn man mác khi không được gặp lại bé con kia. Hắn muốn biết tên cậu bé.
“Chắc là không kịp rồi” Mingyu thở dài.
Đây là hôm cuối cùng hắn được ra ngoài. Bắt đầu từ ngày mai, hắn phải vào học một trường tư thục dành cho nam sinh mà mỗi tháng chỉ được về nhà 1 lần… Hắn không biết rằng, chỉ vì lỡ hẹn ngày hôm đấy mà cuộc đời của hắn và Wonwoo có thể đã thay đổi.
Mãi cho đến sau này, khi đang quen với Wonwoo, cậu cho hắn xem ảnh cậu hồi nhỏ. Trong ảnh là một hình dáng quen thuộc. Wonwoo chính là cậu bé đội mũ beanie vàng trong ký ức của cậu. Thế giới này thật tròn….. Có những người sinh ra đã có những mối liên kết với nhau. Có những lần tình cờ có thể thay đổi số phận của một đời người.
--------
Ngắm nhìn tấm ảnh một hồi lâu, Kim Mingyu dứt khoát muốn đốt nó. Hắn muốn đốt tất cả mọi thứ liên quan đến Wonwoo. Giây phút ngọn lửa chuẩn bị bùng lên, Mingyu lại dập tắt nó
“ Vẫn là không thể….”
Hắn cuối cùng phải chấp nhận sự thật rằng: Hắn đã yêu Wonwoo mất rồi !!!!!!
Giây phút ấy hắn quyết định hắn sẽ mang Wonwoo trở lại bên hắn.
BẰNG MỌI GIÁ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top