Chương 11

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên bằng con sào, Mingyu mới trở dậy. Trong người êm ái lửng lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra. Hắn vươn tay muốn ôm người bên cạnh thì nhận ra bên cạnh đã không còn ai, chỗ đệm cạnh hắn đã lạnh ngắt chứng tỏ người kia đã rời giường rất lâu.

Mingyu bật dậy khỏi giường, một cảm giác lo lắng dồn lên trong tâm trí hắn. Chẳng thèm chỉnh lại quần áo trên người, cũng chẳng thèm mang dép, hắn cứ thế lao ra khỏi phòng ngủ. Không có….. Không có… Phòng khách không có, bếp cũng không có. Cậu có thể ở đâu cơ chứ
“Jeon Wonwoo….. Jeon Wonwoo…. Em ở đâu….”

Tiếng gào của Kim Mingyu vang vọng khắp căn nhà, bảo vệ xác nhận không ai ra khỏi khu biệt thự sáng nay. Mingyu thở phào 1 hơi… Thế nhưng cậu có thể ở đâu cơ chứ. Như nhận ra điều gì, hắn lao ngay ra vườn hoa hướng dương, vẫn là không có ai….. Chợt hắn cảm nhận phía sau lưng mình có ai đó, Mingyu quay đầu lại, hắn thấy 1 thân ảnh quen thuộc đang đứng trên tầng thượng, cười với hắn….
Mingyu nóng đầu, hắn chạy ngay lên tầng thượng nơi có Jeon Wonwoo. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng không đóng 2 cúc đầu để lộ chiếc xương quai xanh tinh tế. Nhìn cậu lúc này hệt như 1 thiên sứ trong sáng, không vướng chút bụi trần. Nhưng nhìn kĩ hơn, Mingyu thấy trên ngực cậu có những dấu vết hồng nhạt - minh chứng cho đêm kích tình hôm qua……

“ Wonwoo à, theo anh xuống nhà đi, đến giờ ăn rồi..” Giọng hắn có run run có chút khàn

Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Kim Mingyu, Wonwoo khẽ bật cười

“ Cuối cùng thì anh cũng đến rồi….” cậu cười thật tươi.
“ Nhưng mà… Em mệt rồi…”

Mingyu rùng mình, hắn đang vô cùng sợ hãi

“Thời gian qua, em đã suy rất nhiều, về anh, về em, về chúng ta…. Tình yêu em dành cho anh, tình yêu ngây ngô, chân thành của 1 thiếu niên… Lý do gì mà anh lại chà đạp lên nó…..”

“Anh……”

“ Quãng thời gian chúng ta bên nhau rất hạnh phúc đúng không ? Kim Mingyu, nói em biết, những lần anh nói yêu em, những lần anh hôn em, tất cả đều là diễn kịch phải không….”

Kim Mingyu lòng thắt lại, hắn thừa nhận khi đó tiếp cận cậu là vì mục đích trả thù, nhưng dần dần, khi chung sống với Wonwoo, hắn đã cảm nhận được sự ấm áp mà trước giờ hắn chưa nhận được, hắn đã có 1 mái ấm gia đình……Mingyu dè dặt nói, từng câu từng chữ hắn nói đều hạ xuống tông thấp nhất, hắn hệt như 1 kẻ sắp chết cầu xin một con đường sống cho mình.

“ Anh thừa nhận lúc đầu anh tiếp cận em là có ý đồ riêng, nhưng mà quãng thời gian sống cạnh em, anh đã mềm lòng, anh đã thật sự phải lòng em..”

“ Anh biết bây giờ dù anh có nói gì thì cũng không thể quay lại thời gian. Những thương tổn của em mà anh đã gây ra, anh nguyện dùng cả đời còn lại để bù đắp… Vậy nên…. Wonwoo à…. Cho anh một cơ hội nữa… Được không….”

“Wonwoo à……”

Nhìn bộ dạng hèn mọn như một người sợ đánh mất thứ quý giá gì đó của Mingyu làm cậu mềm lòng. Thật ra, tối hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu biết bản thân vẫn yêu Kim Mingyu rất nhiều. Cậu đã tự hỏi bản thân có thể tha thứ cho hắn và bắt đầu lại từ đầu không…. Wonwoo biết trái tim này cậu đã trao trọn cho Kim Mingyu, trái tim chỉ mở ra vì hắn và cũng đóng lại bởi hắn.

Mingyu thấy Wonwoo không có phản ứng, hắn càng hoảng loạn, hắn sợ Wonwoo sẽ rời bỏ hắn, hắn sợ lại phải sống 1 cuộc sống cô độc. Ngày đó, chính cái ngày sinh nhật của hắn. Chính tay hắn thuê người chụp ảnh hắn và cậu trai kia. Cũng chính hắn gửi tấm ảnh đấy đến tay Wonwoo. Nhưng khi gửi xong, hắn lại thấy hối hận. Khi đó hắn tự cho mình là đúng, sự tự ái không cho phép hắn thừa nhận rằng bản thân hắn đã yêu đứa con của người đàn ông hắn ghét nhất…

Nếu phải kể thì mối nghiệt duyên của Kim Mingyu và Jeon Wonwoo bắt đầu từ trước khi hai người được sinh ra…. Ngày xưa, bố mẹ của Wonwoo và mẹ Mingyu học cùng lớp cấp 3 và 3 người là nhóm bạn thân với nhau. Bố Wonwoo và mẹ Mingyu quen nhau sớm hơn, họ là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau còn mẹ Wonwoo thì lên cấp 3 mới quen 2 người họ. Thuở đó, mẹ Mingyu đã yêu thầm bố Wonwoo nhưng mà bà không dám nói ra vì sợ bọn họ sẽ không thể làm bạn nữa. Vì vậy, cô đem tâm tình của mình thổ lộ cho người bạn thân của mình. Thế nhưng số phận trớ trêu khiến tình bạn của họ tan vỡ chỉ vì 1 người đàn ông. Ngày tốt nghiệp, mẹ Mingyu lấy hết can đảm định tỏ tình với bố Wonwoo thì thấy ông đang tay trong tay với người bạn thân của bà, cũng chính là mẹ Wonwoo sau này. Cảm giác ghen tức cùng sự phản bội khiến mẹ Mingyu không thể chịu nổi, bà quyết định cắt đứt liên lạc với người thân, chuyển đi nơi khác và rồi cưới bố Mingyu, một doanh nhân. Hắn là kết quả của 1 đêm lầm lỡ…

Bố hắn rất yêu mẹ hắn thế nhưng trong tim bà vẫn chỉ tồn tại bóng hình bố Wonwoo. Chồng bà biết điều đó nhưng ông vẫn rất yêu thương bà cho đến khi tai nạn ấy cướp đi mạng sống của cả hai người… Khi ấy, cả nhà hắn đang đi du lịch. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng mẹ hắn cũng quyết định cho ba hắn 1 cơ hội. Từ khi sinh ra, Mingyu đã luôn phải sống dưới căn nhà thiếu tình thương. Bố hắn đi làm xa, nhưng mỗi lần đi công tác, ông đều mua quà cho hắn cùng mẹ. Mẹ hắn, một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn bề ngoài, ai cũng hâm mộ bà vì có 1 người chồng giỏi giang, một đứa con thông minh. Thế nhưng, chỉ hắn mới biết rằng, ẩn sau vẻ bề ngoài của mái ấm hạnh phúc là những lần chiến tranh không hồi kết. Mẹ hắn, ngoài mặt là một người phụ nữ hết lòng vì chồng, vì con.. thật ra là một người lạnh lùng, vô tâm hơn bất cứ ai. Kim Mingyu chính là bản sao cho tính cách của bà: trao trọn con tim cho người mình yêu thương nhất, dù cho tình yêu đó có phần khủng bố và độc đoán còn lại là sự khách sáo với tất cả mọi người….. Trớ trêu thay, người đàn ông bà yêu hơn mạng sống, hiển nhiên không phải bố hắn, mà là người đàn ông mẹ hắn ngắm hằng đêm - bố Wonwoo..

Nghỉ hè năm Mingyu lên 9, mẹ hắn đột nhiên muốn chuyển về Hàn sinh sống. Bố hắn rất vui vì cuối cùng người ông yêu thương cuối cùng cũng chấp nhận mình. Cả gia đình hắn chuyển đến khu nhà mới và quyết định đi du lịch cùng nhau lần đầu tiên… Lần đầu tiên Kim Mingyu được đi chơi cùng bố mẹ, hắn đã chờ mong ngày này rất lâu. Trên đường đi, gia đình hắn nói chuyện rất vui vẻ. Mingyu có 1 loại ảo giác rằng hắn cũng sẽ như các bạn trong lớp, sẽ có 1 gia đình hạnh phúc, sẽ có sự quan tâm của bố và mẹ. Hắn cứ mãi suy nghĩ về những điều đẹp đẽ ấy rồi chìm vào giấc ngủ… Tất cả những khát vọng đẹp đẽ ấy của Kim Mingyu kết thúc khi hắn mở mắt ra…. không phải là khu vui chơi giải trí… Mà là trần nhà màu trắng với đủ các loại máy móc xung quanh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top