《Xuân》Tháng 1: Mẫu thân

Artist ảnh bìa: weibo @RedMatcha

Link: https://weibo.com/u/2090280390  

Tất cả ảnh mình sử dụng đều chưa có sự cho phép của tác giả. 

--------------------------------------------------

Tiết lập xuân đã qua, nàng ngồi bên án thư lật giở những quyển sách cũ, xem lại những phong thư mình từng viết, sau đó cũng chép lại những bài thơ nàng đọc được. 

Ánh nắng đầu xuân chiếu rọi qua khung cửa, phủ lên tâm tư nàng.

Một hồi lâu sau, cánh cửa khẽ mở, có tiếng nói của mấy nữ tu vọng vào: "Phu nhân, Thanh Hành Quân cùng hai vị công tử đã tới."

Lam Hi Thần bước vào trước, dắt theo em trai mình phía sau. Lam Vong Cơ theo anh trai vào, vừa giữ bộ dáng nhã chính của Lam thị, trong mắt lại không giấu nổi mừng rỡ, mong chờ. 

Nàng nhoẻn miệng cười, gác bút lại, bước về phía con trai mình. Nàng trước tiên xoa đầu Lam Hi Thần, dắt tay con vào trong; song lại bế Lam Vong Cơ còn nhỏ đang ngửa đầu ngước nhìn mình. Thanh Hành Quân ngoảnh lại rời đi, không nhìn cũng không bước vào chỗ nàng. 

"Hoán nhi, hôm nay học được những gì rồi?"

"Mẫu thân, nhi tử hôm nay đã đọc hết Lễ Tắc Thiên rồi. Còn có phụ thân dạy con kiếm thuật, bộ kiếm pháp đó con đều đã thuộc rồi."

"Hoán nhi chăm chỉ, lại học nhanh như vậy, mẫu thân không lo lắng. Nếu như có thể thường xuyên tới đây, mẫu thân dược gặp con nhiều hơn rồi." 

Lam Hi Thần đột nhiên nhớ tới điều gì, nắm lấy tay áo nàng rồi nói: "Mẫu thân, hoa mộc lan ở hậu viện đã nở rồi, hoa nở rất nhiều. Mẫu thân, chúng ta cùng đệ đệ tới hậu viện ngắm hoa được không?"

Nàng vừa vuốt lại áo, chỉnh lại mạt ngạch cho Lam Vong Cơ, vừa đáp lời: "Đương nhiên là được rồi. Trạm nhi, chúng ta đi nhé?"

Lam Vong Cơ chỉ gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ nàng. Nàng vẫn giữ một tay đỡ lấy con như vậy, rồi sát lại gần bên thầm thì trêu đùa một câu: "Con không nói không cười, có phải không thích mẫu thân rồi không? Mẫu thân buồn lắm đó, đành phải để con lại thôi." Nói rồi nàng làm bộ buông lỏng tay để Lam Vong Cơ xuống. 

Lam Vong Cơ nghĩ nàng nói thật thì lập tức bám chặt vai áo nàng, đôi mắt khẽ chớp mà bật ra một câu: "Mẫu thân, nhi tử cùng đi, mẫu thân đừng buồn." 

"Ừm, vậy con cười một cái với mẫu thân đi, mẫu thân sẽ không buồn nữa."

"..."

"Đi mà, cười một cái thôi?"

"..."

Lam Vong Cơ một chút cũng không mỉm cười, cứ chăm chú nhìn khiến nàng cũng bật cười. Nàng đưa tay chạm vào má con, kéo hai khóe miệng lên, rồi cả nàng và Lam Hi Thần đều bật cười. 

"Đi thôi."

Hoa mộc lan ở hậu viện đã nở, bông trắng chen nhau trên đầu cành. Sắc trắng hơi phớt hồng vừa tinh khôi diễm lệ, vừa thanh nhã cao quý làm động lòng người. Cảnh xuân hớp hồn cũng làm thi nhân cảm khái, đề bút viết lên vài câu thơ, bài từ ngợi khen sắc hoa. 

"Hoa mộc lan đúng thật là đã nở rồi, ngày sau sẽ còn đẹp hơn nữa."

"Mẫu thân, người có thích hoa mộc lan hay không?" - Lam Hi Thần thấy nàng chăm chú ngắm nhìn thì gặng hỏi.  

"Hoa mộc lan, mẫu thân rất thích, nhưng lại không hợp." 

Có một chiếc trâm cài tóc năm đó Thanh Hành Quân tặng nàng, cũng là trâm hoa tịnh đế, có ba đóa mộc lan bằng vàng. Trâm cài tóc ấy nàng giữ bên mình, nhưng chưa một lần cài lên tóc.

Nàng là kiếm khách, đối với hoa mộc lan quý giá điểm trang cho nàng không khác nào tục vật, tâm ý của người tặng càng giống như muốn nàng từ bỏ chính mình, quay về bên người đó an phận thủ thường làm một nữ tử trang nhã lễ độ, chăm lo cho gia đình. Mà tất thảy những ý tứ trên đều không về khí phái của nàng. 

Nàng thấy hai con đều trầm lặng không tiếp lời liền đưa tay hái một bông hoa cài lên tóc mình, tươi cười nói với hai đứa trẻ: "Hoa mộc lan này, con xem xem mẫu thân cài lên có đẹp hay không?"

"Đẹp" - Lam Vong Cơ nói. 

Bởi vì quả thực là rất đẹp, thêm phần nghi dung của nàng lại càng đẹp hơn.

"Hoa người cài lên đẹp lắm. Mẫu thân là đẹp nhất." - Lam Hi Thần tiếp lời.

"Đẹp như vậy sao?" - Nàng giả bộ vừa ngờ vực vừa bất ngờ hỏi lại con. Tiếp đến nàng hái cho Lam Vong Cơ đầy một tay áo toàn là hoa. Lam Vong Cơ được nàng bế bên mình, trong lòng rũ tay áo đựng hết những hoa kia được mẹ hái vào, loay hoay giữ vững để hoa không bị rơi. Nàng sau đó cũng lấy mấy bông hoa kết thành một chùm nhỏ, cài vào áo Lam Hi Thần, nói con giữ lại chùm hoa ấy trong ngực áo, sáng mai y phục sẽ ngập tràn hương hoa mộc lan.

Ba người nói cười vui vẻ, giống như mẫu tử của một gia đình bình thường; ấm áp, náo nhiệt, hạnh phúc.

Giống như chưa có một người là phụ thân vẫn ở phía xa nhìn bọn họ rồi lặng lẽ thấy vui trong lòng. 

Thanh Hành Quân vẫn đứng ngoài, vị nữ tu cất tiếng hỏi: "Thanh Hành Quân, sao người không tới hậu viện cùng họ."

Y không nhìn vị nữ tu kia, mỉm cười với khung cảnh ba người vui đùa trước mắt, đáp lại hai tiếng "không thể".

Hoa mộc lan xinh đẹp, cớ sao cũng vừa vặn ở trên tóc nàng mà chưa từng mảy may động lòng với y?

Lát sau, nàng vẫn để ý rồi dắt theo hai con ra. Nàng tóc cài hoa, Lam Hi Thần một chùm hoa cài trên ngực áo, Lam Vong Cơ dùng hai tay nhấc vạt áo giữ lấy bên trong toàn hoa là hoa. 

Thanh Hành Quân không đành lòng nhưng vẫn nói: "Nên trở về rồi."

Nàng biết trước sẽ phải rời xa, trong thâm tâm vẫn hiện lên một tia sáng đang rực rỡ bỗng đột nhiên đứt đoạn. 

Lam Vong Cơ nắm chặt tà áo nàng, không rời nửa bước. Tay nàng đẩy nhẹ Lam Hi Thần, không nói thành lời mà nhắc con bước về phía phụ thân mình. Lam Hi Thần quay lại nhìn nàng, nhưng chân vẫn ngập ngừng bước đi.

Thanh Hành Quân thấy đứa con trai nhỏ chưa chịu rời mẹ bèn lại gần định nắm tay nó. Chẳng ngờ phu nhân đột nhiên kéo tay con giữ chặt về phía mình. 

"Lam Trạm, đêm nay huynh để nó ở lại cùng ta." - Nàng kiên quyết nói, đôi mắt màu lưu ly nhạt tựa như có ngàn ánh lửa đang dần sáng lên.

"Ta biết nàng mong mỏi đợi chờ muốn ở bên con. Tâm ý của nàng ta đều hiểu, nhưng..."

"Nếu hiểu tâm ý ta thì để con trai ta ở lại." - Nàng cắt lời.

"Vậy..."

"Chỉ hôm nay"

Thanh Hành Quân rốt cuộc cũng không muốn lại một lời thêm một lời làm tổn thương nàng, chỉ đành rằng Lam Vong Cơ còn nhỏ, sau này không thể gặp gỡ nhiều, không được gần gũi với mẹ, rốt cuộc cũng chấp thuận với nàng. 

"Được" - Y vừa dứt lời, nàng đã cùng con quay vào trong nhà. Lam Vong Cơ ngoái lại nhìn cha, rồi lại theo mẹ đi vào. 

Chỉ còn Thanh Hành Quân mải nhìn hình bóng nàng. Không lâu sau đó, y dắt con trở về.

Chiều hôm đó, nàng dùng cơm cùng Lam Vong Cơ, cho con tắm rửa sạch sẽ, thay cho con một bộ y phục mới, nói chuyện cùng con. Trong gian phòng trước nay chỉ có ánh tà dương lặng thinh bầu bạn cùng nàng, hôm nay có Lam Vong Cơ ở bên, khắp nhà và đình viện đều ngập tràn tiếng nói cười khúc khích. Mấy nữ tu ở bên ngoài cũng vui vẻ thay cho phu nhân, có vài đệ tử đi ngang qua cũng hiếu kỳ mà nán lại trò chuyện. 

Buổi tối, nàng ngồi trước hiên nhà, ôm con trong lòng, nhẩm đọc cho con nghe những bài thơ nàng cẩn thận chép lại.

"Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,

Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. 

Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,

Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng."*

"Mẫu thân, bài thơ này có ý gì, người vì sao lại chép lại?" - Lam Vong Cơ hỏi nàng.

Nàng mỉm cười hỏi lại con: "Rốt cuộc có nhiều bài thơ như vậy, tại sao con lại để ý bài này?"

Lam Vong Cơ cũng thật thà trả lời: " 'Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến, hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng', hà tất lại như vậy?"

(*) Dịch:

"Nhìn mây nhớ xiêm áo, nhìn hoa nhớ dung nhan,

Gió xuân thổi qua hiên nhà, hương hoa thơm ngát.

Nếu không gặp nhau ở đầu núi Quần Ngọc,

Thì cũng sẽ gặp nhau ở dưới trăng chốn Dao Đài."             ("Thanh Bình Điệu", kỳ 3 - Lý Bạch)

Mấy ngàn bài thơ trác tuyệt, người đề bút viết nên bài này lại chỉ vì nó mà số phận xoay chuyển, đổi thay không biết trước.

Trong lòng nàng cũng mông lung, không biết sao để hồi đáp. Cuối cùng nàng nói với con: "Mẫu thân thích bài thơ này, cũng vì lúc mới đọc đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, cho nên mới cẩn thận chép lại."

Lam Vong Cơ ngước lên nhìn nàng, sau đó gật gù coi như tạm hiểu. 

Nàng nói tiếp: "Vong Cơ, Trạm nhi, mẫu thân yêu con nhất, cũng rất yêu huynh trưởng của con. Có phải con hiểu được tâm ý của mẫu thân hay không?"

Lam Vong Cơ được nàng ôm trong lòng, trước hiên nhà trăng thanh gió xuân dịu mát mơ hồ làm đứa trẻ thấy buồn ngủ. Nàng nhìn ra trạng thái của con cũng tự nhiên mà ôm nó xoay về bên mình, sát lại gần nàng. Một tay này vòng qua ôm lấy con, tay còn lại đặt bên đầu con, nhẹ nhàng đẩy con trai dựa vào người mình. 

Nàng lại nói: "Mẫu thân thích nhất là ôm con, cũng thích nhìn thấy con cười. Nếu như có Lam Hoán cùng ở đây thì thật tốt. Nếu như ta có thể như thế này mãi..."

Lam Vong Cơ đã hơi híp mắt nhưng vẫn nói: "Mẫu thân, nhi tử muốn ở bên người."

Nàng hỏi: "Được. Con có thấy thoải mái không?"

"Thoải mái"

"Có vui không?"

"Có mẫu thân, huynh trưởng, có cả phụ thân, vui."

"Có thích mẫu thân ôm thế này không?"

"Thích"

"Sau này, nếu như con cũng có người mình muốn yêu thương, hãy ôm người đó giống như mẫu thân đang ôm con, trong lòng người nọ sẽ cảm thấy an yên."

"Nhi tử...nhớ rõ rồi"

Lam Vong Cơ nói xong câu này, mắt đã hoàn toàn nhắm lại, chìm vào giấc ngủ. Giờ phút này, nàng vẫn ngồi đó vỗ về con, ngắm trăng, nhấp vài ngụm trà. Cảnh đẹp vốn chẳng dài lâu, nàng bất tri tự hỏi năm tháng mênh mông, còn có thể cùng con ngắm trang, uống trà, thưởng hoa thêm bao lâu nữa. Bội kiếm đã cất đi, người đã thay đổi. Khí phách của nàng năm xưa từ lúc ghìm bản thân trong danh vị gia chủ phu nhân sớm đã chẳng còn. 

Nàng cứ nhìn trăng trầm mặc hồi lâu, chẳng biết nước mắt đã rơi tự bao giờ. 

Biết con đã ngủ say, nàng vẫn chưa dứt tâm sự, giống như đứa trẻ lắng nghe, hiểu thấu phiền muộn khổ tâm của nàng.

"Có rất nhiều chuyện đã qua, mẫu thân vẫn không quên được."

"Ta vẫn nhớ năm xưa gặp phụ thân của con, niên thiếu đã thành danh, tiếng tăm không ai sánh kịp. Cũng biết được năm đó, là phụ thân con nhất kiến chung tình."

"Ta nhớ được chính tay mình giết chết một vị ân sư của y, cả gia tộc phản đối. Ta ở đây, có nơi để nương tựa, lại giống như không biết nương tựa vào ai."

"Ta đối với phụ thân con, chưa từng động tình."

"Nếu như ta chưa từng ra tay giết chết vị ân sư của phụ thân con, có lẽ hiện giờ đã tốt hơn biết bao." 

Nàng nói một câu, lệ rơi một hàng.

"Nhưng Vong Cơ à, oan có đầu nợ có chủ, nhân sinh trái ngang, lòng người hiểm độc chính là như vậy."

Hoa mộc lan tỏa hương thơm ngát, cánh hoa hữu ý vô tình rơi trên vạt áo nàng. 

Nàng thoáng giật mình, cầm cánh hoa lên nhìn ngắm. Khắc sau cánh hoa mỏng manh trong tay đã bị nàng vò nát. Hoa rơi sai chỗ, người gặp sai người, kết cục chẳng còn lại gì. 

Hương thơm vương lại trên đầu ngón tay nàng, trong đó lẩn khuất một mùi tanh đặc trưng của cánh hoa bị nát. 

Trà cũng đã nguội. Nàng lấy áo ngoài đắp cho con, bế con vào trong cẩn thận đặt lên giường, đắp chăn cho con, đốt hương trầm làm dịu không gian. 

Nàng thu dọn sách trên án thư, lại để mắt đến một bức thư trước kia Thanh Hành Quân viết cho mình. Nàng trầm ngâm đứng yên một chỗ, sau đó không chút nuối tiếc mà đốt phong thư ấy đi. Từng nét chữ hóa thành lửa cháy, chỉ còn tro tàn vương vãi trên án thư. 

Ngày mai, ngày kia, khi phân ly còn hẹn ngày tương ngộ. 

Ngày sau, ngày nữa, không biết chừng đã vĩnh viễn rời xa. 

"Tương lai khó nói, không bằng đêm nay mẫu tử chúng ta cứ ngủ một giấc thật ngon."

.

Thanh Hành Quân ở nơi này, đêm khuya  vẫn chép kinh Phật sám hối. Đến cuối cùng y vẫn không biết cho đến hôm nay, đoạn tình cảm này của y, mỗi một chuyện y làm là đúng hay sai, đều không phân rõ, càng không thể phân rõ. Y ngồi trên lầu cao, thấy ánh nến tại đình viện bên kia đã tắt hẳn cũng quyết định dừng bút. 

Thanh Hành Quân nửa đời rực rỡ, phong quang vô hạn, chớp mắt đều đã là chuyện quá khứ. 

Y thổi tắt nến, một mình đứng trên lầu, phóng tầm mắt nhìn ra núi non trùng điệp trước mắt. Biển rộng sông dài, núi cao vời vợi cũng không lấp nổi tâm tư người có tình. Đời người quả thực là dài, nhưng chẳng đủ dài để đợi chờ một người đã khóa chặt tâm ý, không thể thay đổi

.

Có một ngày, Lam Khải Nhân nói với Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, sau này mỗi tháng không cần đến thăm mẹ nữa. Người gọi là mẫu thân đã không còn trên đời này rồi. 

Lam Vong Cơ ngày ngày đến quỳ trước căn nhà mẹ từng ở, đợi một người sẽ mở cửa bước ra. Cánh cửa ấy chưa từng mở ra lần nữa, người trong nhà cũng chưa từng bước ra. 

Sau này, Lam Vong Cơ biết được cái gọi là "không còn trên đời nữa" tức là gì, vậy mà vẫn ngày ngày đến quỳ trước căn nhà cũ. 

Ngày hôm đó bình yên êm dịu trôi đi, tựa như một giấc mộng. Vừa thiếp đi một lúc, mở mắt ra mộng tàn, người đã tan.

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top