oneshort
Hạ vũ thiêu tâm, mộng tựa yên,
Phong dao khẽ lướt, ái nan truyền.
Nhược vô ý loạn, hà do mị?
Trăng lạnh hoài soi bóng kỵ miên.
Những ngày hè râm ran đốt cháy mảnh lòng non dại - quả thật là non dại - dù cho có sống qua tận hai kiếp đời của Tây Lương. Vì hắn bị vây khốn bởi một tình huống khó xử, không phải sợ hãi trước một mối nguy chết người nào - là vậy mà không phải vậy, liệu vạch trần những nụ hôn đêm của thiên ma giáo chủ có phải là việc nguy hiểm chết người không? Tây Lương nào biết.
Vì non nửa cuộc đời đi tìm chốn dung thân - một nơi thuộc về trên đất võ học, Tây Lương chưa bao giờ yêu, chưa từng. Mà có yêu, hắn nghĩ mình cũng sẽ yêu phụ nữ, một người con gái không cần dung nhan hoạ quốc chỉ cần cho hắn một mái ấm, một nơi tìm về đã đủ thoả lòng nam nhi một đời rồi.
Mà nhắc đến yêu, Tây Lương càng không dám nghĩ nhiều đến từ ấy. Những ngày đầu va chạm với tày môi lạnh như băng của Lý Thiên Thương, Tây Lương còn cố lừa mình có lẽ gã ta chỉ đang thực hiện một loại thử nghiệm nào đó trên người mình: một thách thức, một loại võ công thần bí thất truyền... Nhưng chẳng có gì xảy ra ngoài cái mơn trớn dịu nhẹ trên môi và bàn tay to lớn vén tóc mai rối bời ôm chặt lên gò má Tây Lương lúc đêm muộn.
Dù không muốn, hắn biết Lý Thiên Thương có ý khác với mình.
Mà hắn cũng rõ ràng một chuyện, Lý Thiên Thương không dùng nội lực áp chế hắn, nghĩa là y cố tình để hắn biết... biết y làm loại chuyện ấy, từng bước làm càn, thách thức - hoặc dò la - đâu là giới hạn của hắn.
Người như Lý Thiên Thương nếu muốn gì, y sẽ có được điều đó—bằng cách này hay cách khác.
Nhưng thứ khiến hắn bối rối không phải là chuyện bị ép buộc, mà là chính hắn cũng không dứt khoát phản kháng.
Những đêm hoan ái (Tây Lương gọi vậy) kỳ khôi cứ diễn ra xuyên suốt mùa hè, khi đầu ngón tay Lý Thiên Thương miết nhẹ trên gò má hắn, khi hơi thở y vương vấn bên môi, Tây Lương hoàn toàn có thể nghiêng đầu né tránh. Hắn có thể vận nội lực đẩy y ra, có thể nghiến răng nhắc nhở rằng nếu y còn làm ra điều gì trái luân thường, hắn sẽ không để yên.
Thế nhưng hắn đã không làm gì cả.
Sự im lặng của hắn, đổi lại là cái cười nhàn nhạt của Lý Thiên Thương. Trong ánh trăng bàng bạc phủ xuống vạt áo đen tuyền của y, Tây Lương chỉ hé mắt trộm nhìn rồi thôi. Mặc cho lồng ngực thấp thỏm, mặc cho tiếng tim đập lệch quỹ đạo mà hắn biết rõ Lý Thiên Thương cũng có thể nghe được... mệt mỏi làm sao.
Lý Thiên Thương chưa bao giờ ép buộc hắn. Y chỉ kiên nhẫn, như một con thú săn mồi không vội vã, ung dung chờ con mồi tự mắc vào lưới.
Tây Lương những tưởng sau ngần ấy thứ diễn ra trong cuộc đời hắn, sẽ chẳng điều gì có thể cản trở suy nghĩ hay hành động của hắn được nữa. Ấy vậy mà Tây Lương giờ đây lại bị một người như thế giam cầm chỉ bằng ánh mắt, bằng những lần chạm nhẹ như gió thoảng.
Hắn không cam tâm.
Nhưng khi bờ môi ấy lại một lần nữa phủ xuống môi hắn, dù không tình nguyện, Tây Lương cũng chỉ chọn cách nằm yên. Miễn là hắn không chủ động phá vỡ cục diện, Lý Thiên Thương sẽ không làm khó hắn.
Cũng chỉ là những nụ hôn phớt canh ba thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top