Chương 2
Ơ? Cậu đang ở đây thế này?
Tại sao cậu lại ở nơi này?
Tại sao những việc xảy ra gần đây lại quái đản một cách khó hiểu đến vậy?
Cậu mở to mắt và há hốc mồm khi nhận ra rằng cậu đang trôi lềnh bềnh trên biển!
Làm ơn! Ai đó hãy nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra đi!?
Trái với chiếc giường mềm mại và căn phòng sạch sẽ lúc sáng. Căn phòng cậu đang ở vô cùng cũ kĩ, khắp nơi đầy gián và chuột, bức tường gỗ mục nát, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể làm vách tường đó nứt ra làm hai.
Bỗng, một tiếng nói vang lên :
- Mày chắc sẽ không sao chứ ? Jackson mà biết thì thế nào cũng sẽ giết chết chúng ta đấy!
- Mày nghĩ nó là con gái chắc? Tao với mày "làm" xong rồi thì nó cũng có bị mất miếng thịt hay bị xé mất trinh đi đâu mà mày lo? Nói chung là nó sẽ chẳng thay đổi gì cả. Tao với mày không nói thì ai mà biết chứ? Thằng ngu!
Cả người cậu run lên vì sợ. Cậu đủ thông minh để nhận biết được hai tên lạ mặt đó muốn gì!
Khẽ liếc mắt nhìn sang hai tên lạ mặt đó. Cậu suýt không kìm được mà hét toáng lên khi thấy vết sẹo dài trên mặt lẫn tay của hai tên đó. Bọn chúng mặc một chiếc áo khoác dài đến đầu gối và đội một chiếc mũ có hình đầu lâu xương người - biểu tượng đặc trưng của những tên cướp biển.
Bọn chúng là cướp biển? Ôi không!!
- Hai người là ai?
Một tên nhếch mép cười.
- Xin chào cậu bé! Anh là Taehyun. Còn đây là Jinwoo.
- Hai người muốn làm gì ? - Cậu hỏi mặc dù đã biết rõ câu trả lời.
- Gọi là anh đi. Cứ hai người rồi lại hai người nghe xa lánh quá bé cưng à. Bọn anh đến đây là để "yêu thương" em đấy! - Taehyun đáp, ánh mắt hiện lên sự thèm khát.
Mặt cậu trắng bệch. Cậu lùi về sau mãi cho đến khi không còn lùi được nữa...
- Bố tôi... tôi... bố... sẽ... gi... các người nếu... đụng ... dám ... đụng vào ... tôi đấy!
- Nhìn bộ dáng sợ hãi, đến một câu nói cũng không nói suôn sẻ đó mà xem! Thật là khiến người ta ham muốn mà. "Làm" thôi Taehyun.
Ai đó... làm ơn! Cứu cậu đi! Nhìn cặp mắt thèm khát của bọn chúng kìa! Bọn chúng sẽ xé cậu ra thành từng mảnh mất!
RẦM!!
Cánh cửa phòng bị ai đó đá mạnh gây ra tiếng động lớn.
Cậu âm thầm cảm tạ trời đất. Quả là ở hiền gặp lành mà!
Bỗng nhiên bầu không khí yên lặng đến lạ. Cậu khẽ nhìn người đang đứng ở cửa. Cậu ta thật đẹp trai! Đó là điều đầu tiên cậu nghĩ tới khi nhìn thấy hắn! Hắn có một gương mặt hoàn mĩ, không góc chết. Làn da ngăm đen khỏe khoắn. Cậu ta chỉ khoác một chiếc áo sơ mi bên ngoài, để lộ cả thân hình cường tráng. Cậu cứ mải mê ngắm nhìn cậu con trai đó đến khi hắn cất tiếng nói kéo cậu trở về thực tại :
- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Jinwoo trả lời :
- À ừ thì... chúng tôi...
- Chuyện gì đang xảy ra ở đây? HẢ?
- Thuyền trưởng, ngài thừa biết mà... - Taehyun đáp
- Cậu ta là con trai đấy!
- Tôi biết thưa ngài. Nhưng lâu rồi chúng tôi chưa đụng vào gái và... ngài xem! Cậu ta thật sự rất là "ngon lành" đấy...
Tên thuyền trưởng liếc mắt nhìn cậu. Hắn nhìn thật lâu, thật kĩ. Có thể nói hắn không bỏ sót bất kì chi tiết nào trên cơ thể cậu.
Hiện tại, người mà cậu tin tưởng nhất chính là tên thuyền trưởng đấy. Hắn đã cứu cậu kia mà! Cậu mong chờ và hi vọng hắn sẽ bảo vệ cậu, cho cậu trở về với gia đình. Nhưng rồi...
- Thật sự rất tuyệt đấy! Tiếp tục đi!
WHAT? Hắn xem cậu là đồ chơi của hắn chắc? Xông vào đạp cửa các thứ rồi bảo bọn chúng tiếp tục? Hắn điên rồi à? Tức thật mà! Tôi sẽ lấy đồ ném chết anh!
Nghĩ là làm. Cậu đem hết những thứ xung quanh mình ném về phía hắn. Trong đó có một con dao. Con dao đó cắm thẳng vào mũ hắn.
- TÊN KHỐN! SAO ANH LẠI DÁM LÀM NHƯ VẬY CHỨ? TÔI LÀ CON TRAI ĐÓ! TRAI VỚI TRAI SAO CÓ THỂ CHỨ? TÊN KHỐN!
Hắn chậm rãi lấy con dao xuống. Ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ, rằng : Hắn đang rất tức giận!
- Cậu nói gì?
- Ơ? Tôi nói rõ ràng vậy mà anh không nghe thấy sao còn hỏi? Tai có vấn đề chắc? TÊN KHỐN NẠN!!
- Cậu được lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top