Chap6

Cuộc sống của Jinyoung sẽ cứ bình yên, đều đều như thế cho tới một ngày định mệnh.

Tiếng chuông báo hết tiết học vừa vang lên, mọi người nhanh chóng sắp xếp tập vở để ra về. Jinyoung cũng thế. Khi cậu đang chuẩn bị đứng dậy đi về thì Jackson quay sang rủ rê : "Jinyoung a~, chúng ta đi chơi đi nhé nhé, anh JB vừa mời cả bọn đi chơi mừng sinh nhật ảnh, có em họ cậu nữa đấy, đi chung nhé?"

"Như vậy có tiện không? Tớ chẳng quen ai ngoài cậu và YoungJae cả." Jinyoung ngại ngùng.

"Chẳng sao đâu, chúng tớ coi nhau như anh em nên bạn tớ thì cũng như bạn họ mà, đi đi nhé?" Jackson lại trưng bộ mặt cún con ra.

"Cậu cứ trưng bộ mặt ấy ra thì làm sao mà tớ nỡ từ chối đây hở?" Jinyoung cười

"Vậy chúng ta đi thôi nào." Jackson phấn khởi kéo Jinyoung đi.

"Chúng mình có phải mua quà không? Dù gì cũng là sinh nhật mà." Jinyoung hỏi

"Giờ đi mua nè, chúng mình mua bánh kem nha." Jackson cười

Jackson dắt Jinyoung ra xe của mình đang đậu trước cổng.

"Cậu lên đi" Jackson đẩy

"Còn xe mình?" Jinyoung thắc mắc hỏi

"Mình sẽ nhờ người đem về cho mà, cậu đừng lo" Jackson vừa nói vừa leo lên xe.

"Chú chở chúng cháu tới tiệm bánh T. để chúng cháu mua bánh, rồi chở chúng cháu đến nhà hàng M. nha" Jackson nói với chú lái xe.

"Vâng thưa cậu chủ" chú lái xe vừa trả lời vừa khởi động xe chạy.

Xe chạy băng băng và dừng lại trước một tiệm bánh lớn. Jackson mở cửa bước xuống và Jinyoung cũng bước xuống. Cả hai cùng đi vào. Jackson nhờ chị chủ tiệm làm một cái bánh càng đẹp, càng độc càng tốt và cùng ngồi chờ. Khoảng 2 tiếng sau, chị chủ đưa ra một hộp bánh, nhìn vào mà nói là không chỗ nào chê được. Jackson trả tiền và cùng Jinyoung rời tiệm. Cả hai lại cùng bước vào xe và đi đến nhà hàng M.

Vừa bước xuống xe, Jinyoung không khỏi choáng ngợp bởi vẻ đẹp và sự to lớn của nhà hàng M.

Nhà hàng M. là nhà hàng của nhà Mark. Nhìn từ xa giống như một khu biệt thự vậy, bao quanh nhà hàng là một khuôn viên rộng với nhiều loại cây nên trông nó cực kì mát mẻ và trong lành. Còn về nhà hàng, phía dưới là một hầm để xe cực rộng vì đa phần là nhà giàu có vào ăn nên chỉ toàn để xe hơi mà thôi. Nhà hàng được sơn màu trắng sang trọng và các cửa thì được làm bằng kính, luôn được lau chùi cẩn thận nên lúc nào cũng trong suốt. Vào bên trong thì trông nó như cung điện vậy.

Nó khiến cho Jinyoung không ngớt lời khen ngợi từ lúc mà Jinyoung bước xuống xe cho tới khi đến cửa phòng ăn. Jackson dẫn Jinyoung vào một phòng, có thể coi nó là phòng VIP vì trên cửa nó ghi thế. Jackson mở cửa và cả hai bước vào. Jinyoung hiện giờ vẫn trong trạng thái lay động bởi cái đẹp nên như người không hồn mà bước vào, không thèm để ý tới người trong phòng. Đang bận ngắm vẻ đẹp trong phòng thì bị Jackson gọi hồn về, Jinyoung sực tỉnh.

"Đây là Jinyoung, bạn em đó anh JB, còn đây là mọi người mà tớ kể với cậu" Jackson giới thiệu

Jinyoung cuối đầu chào và nói : "Chào mọi người, mình là Jinyoung, học sinh mới chuyển trường, học sinh cùng lớp, cùng bàn của Jackson và cũng là bạn Jackson."

"A, anh Jinyoung hả? Anh chuyển đến trường này hồi nào sao không nói với em vậy?" YoungJae vui vẻ hỏi

"Ừ anh mới chuyển cũng được ba, bốn ngày à, anh cũng mới biết em học trường này nhờ Jackson nói đó." Jinyoung cười híp mắt, khoe nếp nhăn ở mắt. Nụ cười ấy đã lọt vào tầm mắt của của một người.

"Em biết Jinyoung hả YoungJae?" JB ngạc nhiên hỏi khi thấy người mình thích trông thân thiết với cậu bạn mới này

"À vâng, anh ấy là anh họ của em, hồi nhỏ em hay qua nhà ảnh chơi, nhưng dạo sau này nhà em bận quá nên em cũng ít qua hơn." YoungJae cười. Đây là cái khiến trái tim của JB xốn xang, chết mê chết mệt.

" Vậy mời cậu vào, bạn của Jackson và YoungJae thì cũng là bạn của bọn tôi rồi." JB niềm nở

"Vâng" Jinyoung cùng Jackson bước tới 2 chỗ còn trống và ngồi xuống.

"À JB, đây là quà của em và Jinyoung ạ." Jackon đưa ra cái bánh kem lúc nãi đi mua cùng Jinyoung

"Ồ đẹp đấy" JB cười híp mắt "Cảm ơn hai đứa nha"

Sau đấy Jinyoung cùng Jackson ngồi xuống mà không biết người kế bên đang nhìn mình, mãi đến khi người kế bên thì thầm vào tai mình, Jinyoung mới giật mình.

" Chúng ta lại gặp rồi, học sinh mới" người ngồi kế bên cậu thì thầm

"A là anh à? " Jinyoung ngạc nhiên

"Ừ tôi đây, người mà cậu đã đâm sầm vào ở hành lang đây." người đấy cười

"Anh biết anh trai em à?" BamBam lúc này vô tình thấy hai người họ đang nói chuyện nên hỏi, nghe BamBam hỏi nên cả bọn quay lại nhìn, vì lần đầu tiên thấy người bạn, người anh của mình chịu nói chuyện với người lạ.

"À ừ thì..." Jinyoung ngại ngùng định trả lời thì người kia nhanh nhảu nói: " Các cậu có nhớ lần tớ kể là có một kẻ đâm sầm vào tớ ở hành lang, rồi còn ngơ ngẩn đứng ngắm tớ cả buổi không?"

"À ra là cậu ấy à?" Cả bọn đồng thanh

Jinyoung lúc này ngại tới mức chỉ muốn độn thổ vì cái tội thích cái đẹp của mình.

"Jinyoung, đây là anh Mark, người tớ kể với cậu là có sắc đẹp mê hồn đấy." Jackson quay sang Jinyoung nói

"À ừ" Jinyoung ngại ngùng trả lời

Vẻ ngại ngùng dễ thương của cậu khiến một kẻ vừa khoái chí vừa hứng thú,kẻ đó cảm thấy cậu rất đáng yêu, phải chăng kẻ đó đã thích cậu rồi.

Cảm thấy tình hình cậu bạn mình không ổn nên Jackson lên tiếng bảo mọi người bắt đầu ăn để giải cứu cậu. Cả buổi tối, cả bọn cùng ăn, cùng trò chuyện vui vẻ, cùng hát bài hát mừng sinh nhật cho JB.

----------------------------------------
Có lẽ, nếu ai đó mà thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên vì trong trường họ là những con người lạnh lùng, nhưng ở đây họ là những con người vui vẻ, chỉ khi bên cạnh nhau, họ mới như một con người bình thường. Vẻ bọc lạnh lùng chỉ để bảo vệ họ, bảo vệ khỏi những kẻ chỉ có ý nghĩ lợi dụng khi muốn kết bạn với họ mà thôi.
----------------------------------------
Hi vọng mọi người đọc, đọc phần gạch dưới thôi cũng được.
I'm Comeback
Đây là chap đầu sau khi mình đi vắng, nó dài hơn mấy chap kia một tí tẹo, xin lỗi vì mình không viết dài đc, người ta bảo càng dài càng dở :'( nên mình sẽ viết ngắn lại
Mình có cảm giác truyện mình như phim Cô dâu 8 tuổi ý, phần flashback tới nay là 5 chap rồi mà nhân vật nam chánh xuất hiện có tí tẹo à :)) toàn nam phụ Jackson với Nam chính hai Jinyoung độc diễn a~ Ottokke :'(
Nhưng mình hi vọng mọi người không chê mình dở ^^ nhớ comment và bình chọn cho mình biết nhé ;),để mình có động lực viết tiếp, mình biết mình viết dở nên bây giờ nếu mà mình được 5 bình chọn thì mình sẽ viết tiếp nhé ^^
Love you!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top