CHƯƠNG 2. Buông được sao?
Người ta nói: " Đau rồi tự khắc sẽ buông !"
Nhưng vẫn có những người . . . Đau lắm rồi mà mãi chưa chịu buông đấy thôi!
Vì sao à ?!!!
Vì họ còn yêu và . . . yêu rất nhiều !!!!
==========////===========
Gun nhìn căn phòng quen thuộc nhưng xa lạ này. Căn phòng này là của anh nhưng nơi đây chẳng có một chút ký ức gì của người đó.
Hình như anh đã quen với từng ngóc ngách trong căn hộ đó.
Quen với từng đồ vật của người đó.
Quen với hình ảnh của người đó sẽ luôn hiện hữu trong căn phòng.
Từng nụ cười từng ánh mắt từng cử chỉ của người đó.
Nó như đã khắc sâu vào trong trí nhớ, khảm sâu vào trái tim.
Đến khi nhớ lại, nơi này, nơi trái tim này lại đau nhói, từng ký ức như từng mũi dao lại một lần nữa đâm vào nơi vết thương vẫn chưa lành.
Đau lắm! Thực sự rất đau!
Mark! Em có thể cảm nhận được nỗi đau này của anh không?
Chắc sẽ không đâu! Bởi em chưa từng yêu anh!
Anh không trách em, anh chỉ trách chính mình nhập vai quá sâu.
Là thật hay là ảo, là yêu em hay hận em? Anh đã không biết rõ nữa.
Chính mình muốn quên đi tất cả nhưng chính mình lại không buông bỏ được. Vẫn còn lưu luyến em, người anh trao cả trái tim để yêu cũng là người trả lại anh trái tim đầy thương tích.
Nói lời tuyệt tình với em, tâm anh cũng thật sự chết rồi.
Từng giọt nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống. Ta chỉ có thể nghe thấy tiếng lách tách của từng giọt nước mắt rơi nặng nề xuống nền gạch nhưng không thể nghe thấy bất kỳ một âm thanh nức nở nào, người con trai trong căn phòng lúc này ánh mắt vô thần nhìn bầu trời trong xanh.
Tịch mịch...
Đau đớn...
Tuyệt vọng....
Cô đơn....
Cốc! Cốc! Cốc!
- Gun ơi! Con có trong đó chứ! Mẹ vào được không con.
Tiếng gọi của mẹ khiến tâm trí Gun quay trở về. Anh vội lau nước mắt, chạy ra mở cửa và cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi. Anh không muốn để mẹ phải lo lắng cho mình.
- Mẹ! Vào đi!
Bà Charm bước vào với một tô cháo nóng hổi thơm phức và một ly sữa tươi. Bà để chúng xuống bàn, gọi con mình.
- Gun, con đến ăn cháo khi còn nóng. Mẹ chuẩn bị cho con đấy. Bị bệnh mà chẳng chịu nói với mẹ, nếu mẹ không gặn hỏi Third thì cũng không biết con vào bệnh viện.
Giọng bà dịu dàng mang theo chút trách cứ cùng lo lắng. Đây là đứa con trai cưng của bà, không nỡ mắng nó nhưng cũng không thể để nó như vậy.
Gun mỉm cười nhìn mẹ, chỉ có mẹ là tốt với anh nhất, chút ấm áp làm tan đi nỗi tịch mịch trong lòng anh. Anh bước đến bàn ăn, đưa từng muỗng cháo vào miệng, thức ăn của mẹ rất ngon, rất thơm. Đáng ra anh phải một hơi ăn cạn nhưng anh lại thấy nó thiếu cái gì đó. Đúng vậy, chính là không giống, không giống với mùi vị của người đó làm ra. Mark! Tại sao? Anh lại nhớ đến em rồi! Tại sao chứ? Anh khẽ cười khổ. Tim bất giác lại nhói lên.
- P'Gun! Anh thấy mùi vị của nó thế nào ạ? Có ngon hay không? Em đã học từ mẹ và khổ luyện cả tuần đấy.
Chàng trai chống cầm lên bàn đưa ra ánh mắt mong đợi được khen của đàn anh trước mắt. Mark như thế trông rất đáng yêu. Hiếm mới có cơ hội nên trêu em ấy một chút.
- Ưmmmm......Món này....
Anh cố tình ấp úng kéo dài khiến Mark nôn nóng khó chịu.
- Nó thế nào? Ngon hay không? Anh nói lẹ đi chứ!
- Không thể tả được a!!!
- Không thể nào? Em đã làm theo chỉ dẫn của mẹ không sai một tý nào. Lẽ nào lại không ngon. Không đúng. Em phải nếm thử.
Khi cậu vừa nếm thử Gun bên cạnh đã không nhịn được mà cười thành tiếng. Cậu nhận ra bản thân bị trêu đùa liền giận dỗi.
- P'Gun chọc em. Em đã cực khổ làm ra cho anh ăn đấy. Anh là người đầu tiên, cả chính em còn chưa nếm thử nữa. Anh không ăn thì thôi vậy.
- Đừng! Anh ăn mà! Mark nấu rất ngon nha! Anh chỉ trêu một chút thôi.
Gun nén cười dành lại bát cháo. Anh là người đầu tiên câu nói này khiến anh rất vui. Anh hí hửng ăn hết cháo trong bát.
- Có ngon không P'?
- Ngon! Rất ngon!
Một người ăn ngon lành miệng liên tục khen còn người kia thì chăm chú nhìn. Rồi đưa người về phía trước, khẽ gọi.
- P'Gun!
Gun theo phản xạ mà ngẩn đầu lên.
- Chuyện...
Một đôi môi nhanh chóng đặt lên môi anh, chỉ là nhẹ đặt lên rồi rời ra. Mark liếm môi một cái, gật gù.
- Ngon thật! Ăn như thế thật ngon.
Gun bị tập kích bất ngờ chẳng biết làm sao. Khuôn mặt anh đỏ ửng ngại ngùng. Mark đáng ghét!
Mark tiếp tục thưởng thức khuôn mặt màu dâu của anh cười cười.
Lại là một mảnh ký ức ngọt ngào của anh và Mark. Nó khiến anh vui vẻ nhưng ngay lập tức lại khiến anh đau lòng. Vì ký ức chỉ là quá khứ, không phải hiện tại, nó sẽ chẳng thể quay trở lại nữa.
Bà Charm đứng bên cạnh con trai mình nhìn từng biến đổi trên khuôn mặt của con. Ánh mắt chăm chăm vào bát cháo hết mỉm cười ngọt ngào rồi ngay lập tức chuyển thành nụ cười đau khổ. Nhìn con bà thật xót xa.
- Gun! Có chuyện gì sao con? Có chuyện cứ tâm sự với mẹ, mẹ sẽ luôn bên con, lắng nghe con nói. Đừng giữ mãi trong lòng, hãy nói ra sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Muốn khóc cứ khóc, khóc thật lớn lên. Có mẹ bên cạnh, con không cần phải sợ. Gun! Con trai cưng của mẹ.
Bà nhẹ nhàng nói với con. Gun nhìn bà rồi ôm chằm lấy bà bật khóc, càng khóc càng lớn như muốn trút hết tất cả nỗi đau anh phải gánh chịu bấy lâu nay. Dần dần tiếng khóc anh nhỏ dần nhỏ dần rồi im bật. Anh đã thiếp đi trong lòng mẹ. Anh đã quá mệt mỏi rồi.
Bà dìu con đến giường ngủ. Lấy khăn lau đi vệt nước mắt trên má Gun. Bà xoa xoa mái tóc rối của con, hôn lên trán Gun một cái âu yếm.
- Gun à! Mẹ biết con muốn quên người đó nhưng chính con lại không buông bỏ được. Tình cảm là thứ gì đó thật khó hiểu. Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc cho dù con có chọn con đường nào mẹ sẽ luôn bên cạnh con. Yêu con!
Bà dọn dẹp rồi ra khỏi phòng. Con đường phía trước của con còn rất dài.
==========/////==========
Người ta đau lòng thường không phải vì tình yêu đã kết thúc. Mà bởi vì khi mọi thứ kết thúc rồi nhưng vẫn còn yêu.
____________________________
Written by Bullet3012 and BapGun3012
Châm ngôn của tác giả: càng ngọt càng đau 🤣🤣🤣
Ý tưởng là của con em gái, thành văn chính là của tôi. Bộ đôi kết hợp hoàn hảo. Cứ cho là vậy đi chứ thật ra là ai đó có ý tưởng mà làm biếng không chịu viết mới phải đi năn nỉ cái thân già này đây 🙄🙄🙄.
Mọi người đọc truyện vui vẻ😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top