Chương V: Vua của máu - Trước {Dạ Tiệc}

---- I ----

"Oa... Sáng rồi sao?"

Tôi vươn vai và vặn mình một chút. Ma thuật dịch chuyển đúng là quá khó học. Tốn cả một đêm dài mà tôi chỉ mới hiểu sơ được về pháp chú của vòng phép đó. Dù là tài liệu cổ mượn trong thư viện của onee-chan, thì nó vẫn khó hiểu ở một mức độ kinh khủng. Đề nghị tác giả nào làm ra cái ma thuật này tái bản lại một quyển khác, và làm ơn đơn giản hoá nó giùm cho tôi nhờ. Thế quái nào mà một ma pháp lại dùng đến năm thứ pháp chú khác nhau để niệm chứ?!

"Ưm,... Cha, con yêu cha..."

"Cardinal vẫn đang ngủ à?"

Cậu nhóc này vẫn hay nói mớ những điều đáng yêu như thể trong lúc ngủ. Thật sự thì nhìn Cardinal ngủ một cách hết sức hồn nhiên và ngây thơ vậy, chẳng ai có thể ngờ rằng cậu chính là một Yêu Ma hạng S. Tôi tiến lại chiếc giường và lấy tay xoa nhẹ đầu bé. Mái tóc đó thật mềm mại, cảm giác vô cùng thích thú.

"Dậy nào, ngày mới đã bắt đầu rồi đấy."

Cardinal dần tỉnh. Vừa dụi mắt cậu bé vừa cười với tôi trong tháng thái vẫn còn ngái ngủ...

"Chào buổi sáng, cha."

Cậu bé nói với một giọng điệu tự nhiên và dễ thương khủng khiếp.

"Chào buổi sáng, Cardinal."

Tôi ước Yêu Ma mới cũng tuyệt như Cardinal.


---- II ----


"... Vậy tại sao Lyna-nee lại ở đây thế?"

Khi tạo ra một Quái Vật mới, có thể do một sai sót nào đó mà Quái Vật sinh ra có thể là một con Quái khổng lồ hay rất nguy hiểm. {Lỗi tinh chỉnh giai đoạn cuối}, đó là cách mà Lyna-nee gọi nó trong quyển sách của chị. Vì thế nên chúng tôi phải đi ra một khu vực trống trãi để đề phòng trường hợp rủi ro đó xảy ra, nhưng khi tới nơi thì chúng tôi thấy Lyna-nee và Cherubim đã có mặt. Ở đó đã được sắp sẵn một chiếc bàn và những chiếc ghế đẹp đẽ, hai người kia thì đang thư thái thưởng thức tiệc trà.

"Chị nghe nói em định tạo ra một Quái Vật mới."

"Dù cho chị có nghe vậy, thì chắc đó cũng không phải là lý do chị có mặt ở đây."

Ma Vương thì trăm công nghìn việc cần giải quyết. Đó là câu đầu tiên đập vào mặt tôi khi mở quyển sách hướng dẫn ra. Vậy nghĩa là chị ấy trốn việc đi chơi à?

"Thì chị cũng là chị em rồi còn gì? Với tư cách là một người bảo hộ, tất nhiên chị sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội quý giá này được. Còn gì thú vị hơn là xem hậu bối của mình trưởng thành chứ?"

Với cách hành sử bình thường của một Ma Vương, thông tin về Quái Vật của mình chắc chắn sẽ không được tiết lộ nhằm mục đích che giấu sức mạnh thật sự của mình. Nhưng mà dù sao với Lyna-nee, người đã luôn tận tình giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua, bận tâm đến ba thứ vặt vãnh ấy thật là ngu ngốc.

"Vậy thì chị cứ làm mọi thứ mình muốn."

"Tất nhiên là chị sẽ làm vậy rồi. Trong vòng một tháng nữa, buổi {Dạ Tiệc} sẽ diễn ra cho nên chị cũng muốn em có sẵn cho mọi mình thêm một cốt cán nữa."

Cái bà chị này...

"Chị có biết là chị cần phải bị phạt không?"

Đúng vậy đó! Nếu tôi mà không chăm đọc sách và vô tình tìm thấy thông tin về nó thì có lẽ lời dặn dò nửa vời lúc mới đến {Thánh Kiếm} săn creep sẽ bị lãng quên mất.

"Có gì đâu nhỉ? Nói chung thì nó chỉ là một buổi tụ họp của các Ma Vương thôi. Và lần này, những ngôi sao sẽ là bọn em, mười tân sinh Ma Vương sẽ trình diễn trước những người tiền nhiệm."

"Vậy chị sẽ đến xem em biểu diễn sao?"

"... Cái này thì... ừm..."

Chị ấy đột nhiên có một nụ cười gượng gạo.

"... Ừm, hôm đó... Chị có nhiệm vụ đột xuất."

"Vật là chị sẽ bỏ mặc đứa em của mình bơ vơ tại buổi {Dạ Tiệc} à?"

"Chị thành thật xin lỗi! Nhưng mà nó là nhiệm vụ Đấng Tạo Hoá giao. Chị không thể từ chối được. Chị thành thật xin lỗi!"

Sao mà xin lỗi rối rít thế?... Thôi, nhiệm vụ thì chị đi giải quyết đi. Em vẫn tự lo liệu được mà.

Một dịp để tất cả Ma Vương gặp gỡ nhau. Một cơ hội ngon ăn, tôi nhất định sẽ tận dụng triệt để cơ hội này. Hiển nhiên là không thể bỏ lỡ việc kiếm thêm các Huy Chương nguyên bản rồi. Một chiếc nguyên bản có giá trị hơn một yêu ma đồng hạng, nên tôi đã phải suy nghĩ cách để có được Huy Chương nguyên bản khi đối mặt với Ma Vương khác. Ví dụ, những Ma Vương khác có thể muốn trao đổi Huy Chương nguyên bản của họ cho một thứ gì đó mà họ thèm muốn chẳng hạn? Vũ khí ma thuật? Hay cấm thư? Tôi không rõ về những Ma Vương sở hữu Huy Chương Hạng A, nhưng với những Ma Vương chỉ sở hữu Huy Chương Hạng B thì Quái Vật mạnh nhất mà họ có thể tự tạo ra chỉ có thể là hạng B. Có lẽ bọn họ sẽ sẵn sàng trao đổi với Huy Chương mô phỏng hạng B của tôi. Tôi có rất nhiều ý tưởng kiểu như vậy. Dù sao thì đống Huy Chương nguyên bản của tôi sắp bị sử dụng hết để tổng hợp ra một Quái Vật ngẫu nhiên nào đó rồi. Tôi muốn có ít nhất một chiếc Nguyên Bản nữa để tạo ra bộ ba {Quỷ Thề Ước} của mình.

"Nhưng mà Exion nè, nhớ đừng có giở trò gì ngu ngốc đấy."

"Tsk. Em không phải con nít nhé!"

"Hihi. Vậy sao?"

Chị ấy cười nhẹ và hướng một ánh nhìn tình nghịch về phía tôi.

"Cho phép em dừng việc trò chuyện tại đây. Bây giờ là lúc khởi tạo một Quái Vật mới."

Tôi tuyên bố hùng hồn và bắt đầu tập trung. Cả Lyna-nee và Cardinal đều háo hức nhìn về phía tôi. Trong mắt Lyna-nee đang tràn đầy hi vọng còn Cardinal thì vô cùng háo hức. Mình không hiểu vì sao chị ấy lại hy vọng nhỉ? Chị ấy đã tổng hợp hơn cả trăm Quái Vật hạng S rồi mà? Tôi cười gượng và bắt đầu quá trình tạo tác Quái Vật. Bước đầu tiên để tạo ra Quái Vật.

"{Lưu Xuất}"

Sau khi thốt ra những từ ngữ đầy sức mạnh đó, nhiệt tập trung trên bàn tay tôi và chiếc Huy Chương {Tử Vong} xuất hiện. Cái hộp sọ ấy làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tiếp theo, tôi lấy ra chiếc Huy Chương {Hắc} mà mình nhận được từ Lyna-nee. Bây giờ trên tay tôi đang cầm 2 chiếc Huy Chương đó là {Tử Vong} và {Hắc}. Tôi giữ chặt chúng trong lòng bàn tay. Và giờ thì hãy để nó bắt đầu.

"{Tổng Hợp}"

Ánh sáng tỏa ra từ bàn tay đang nắm chặt của tôi. Khi tôi mở bàn tay ra, ánh sáng lên lỏi ra ngoài và trong luồng sáng ấy, một thân ảnh đang được hình thành. Rồi thì ánh sáng vụt tắt như một ngọn nến bị gió thổi vào. Các tia lửa điện lục thẫm bắt đầu can thiệp. Quyền năng của {Tử Vong} len lỏi vào bên trong thân ảnh đó. Rồi bóng tối còn dày đặc hơn nữa khi {Hắc} hoà quyện ma năng của nó với vong khí của tôi. Dù đứa trẻ này là một Yêu Ma hạng A, tôi vẫn sẽ yêu thương nó. Không có học sinh dở, chỉ có giáo viên dở. Nếu Quái Vật yếu, thì đó là lỗi của kẻ làm Ma Vương. Ta sẽ ban cho con cấp độ biến động. Cứ phát triển đi, đứa trẻ của ta. Con sẽ được nếm trải những vui buồn thăng trầm cùng ta. Con sẽ là người quan trọng của ta. Vì vậy, hãy phát triển đi! Hãy giang rộng đôi cánh của mình! Hãy cho ta thấy khát vọng chiến thắng mãnh liệt của con đi!

Chiếc kén bóng đêm từ từ thu mình lại. Âm sắc ma năng của con Quái Vật bắt đầu vang lên.

Xong, đã hoàn thành rồi.

Ánh sáng dần dần trở lại và Quái Vật mới được sinh ra.

"Chủ nhân. Hân hạnh được gặp ngài."

Con Quái Vật nói với một chất giọng lạnh lẽo. Hình dáng của nó là một thiếu niên khác, à không, một cậu bé tầm tuổi Cardinal. Mái tóc bạc, chiều cao hơn một mét năm, thân hình cũng vừa vặn, tuy nhiên, tôi cảm nhận được một sát khí mãnh liệt từ đôi đồng tử đỏ rực màu máu đó.

"Rất vui được gặp con. Ta là người đã tạo ra con, Ma Vương {Tử Vong} Exion. Xin lỗi nhưng con có thể nói cho ta chủng tộc của mình được không?"

"Vâng, thưa Chủ Nhân. Con là Vampire King, là loài cao quý nhất trong chủng tộc Hấp Huyết Quỷ. Chủng tộc sở hữu sự bất tử của màn đêm và là những ma thuật sư ưu tú cũng như chiến binh tinh nhuệ nhất."

Cậu bé Vampire King nói liền một mạch với giọng băng giá không đổi, một chất giọng và cách nói không phù hợp lắm với diện mạo rất trẻ con và dễ thương của cậu bé. Tôi nhìn vào trạng thái của cậu bé.

Chủng tộc: Vampire King. Hạng A.
Tên: Chưa xác định
Cấp độ: 1
Sức mạnh cơ bắp: B
Sức bền: B
Độ nhanh nhẹn: A
Ma lực: A+
Vận may: B+
Đặc trưng: A+
Kỹ năng: Huyết thuật thượng cấp, Ma thuật bóng đêm, Tự động tái sinh, Trấn áp thiết huyết.

So với Cardinal thì trạng thái của cậu bé yếu hơn, nhưng dù sao thì vẫn thuộc hàng đỉnh cao. Đặc biệt nhất là kỹ năng của cậu bé, cậu có đủ mọi kỹ năng phù hợp để làm một đặc vụ nằm vùng. Huyết thuật thượng cấp cho phép cậu bé chi phối máu, như cái tên của nó, bao gồm cả việc nghe lén thông tin cơ mật của kẻ địch thông qua máu của chúng. Thông tin chính xác là thứ quyết định kết quả trận đấu. Cơ cấu bẫy, bố trí Quái Vật, cơ chế Hầm Ngục,... tất tần tật đều có thể thu được nếu lắng nghe kỹ càng. Nhưng trên hết, cậu bé có độ tương thích phi thường với {Tử Vong} của tôi. Đây chính xác là Quái Vật sở nguyện của tôi. Không, cậu bé còn hơn cả kỳ vọng.

"Ta trông đợi rất nhiều ở con đấy, Vampire King."

"Vâng, thưa Chủ Nhân. Chừng nào Chủ Nhân còn tin tưởng con, thì con sẽ làm hết sức mình để đem lại kết quả tốt nhất."

Chúng tôi bắt tay thật chặt. Kể từ bây giờ, chừng nào vẫn còn có cậu bé này thì thông tin từ khắp mọi ngóc ngách sẽ đổ về đây. Kế hoạch sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo sớm thôi.

"Thêm một cậu bé dễ thương nữa. Chị nghĩ thay vì là Ma Vương {Tử Vong} Exion thì nên gọi em là Ma Vương {Shotacon} nghe hợp hơn đấy nhỉ?"

Tôi dám chắc là mình đã nghe thấy một lời nói xấu tồi tệ sau lưng mình, nhưng mà tôi sẽ lờ nó đi vậy.

---- III ----

Con Quái Vật mới đã được sinh ra. Đó là một Vampire King, Vua của loài Hấp Huyết Quỷ, Hạng A. Vâng, không phải hạng S đứng nhất, vì chủng tộc Hấp Huyết Quỷ hạng S, Vampire Progenitor đã là một loài tuyệt chủng rồi. Ba người họ đã bị {Hắc Dực Thiên Vương} Ruphas giết sạch từ cách đây hơn hai thiên niên kỷ rồi.

Tất nhiên, cậu trai này sẽ là ứng cử viên cho vị trí {Quỷ Thề Ước}, vị trí chỉ dành cho ba con quỷ mà thôi. Xét trên ngoại hình, cậu chỉ là một bé trai tóc bạc dễ thương với chiều cao khiêm tốn, cộng cách ăn mặc hơi rườm rà kiểu Rococo.

"Chủ nhân, con có một yêu cầu. Nếu được, xin ngài cho phép con đứng sau chiến tuyến và thực hiện một vài thử nghiệm."

Đó là yêu cầu của một cậu bé vừa mới được sinh ra không lâu. Có vẻ chúng ta sẽ có một người quản lý công tác hậu cần tốt rồi đây. Nhưng mà cậu bé thuộc tuýp người khó gần nhỉ?

"Hãy nói chuyện một chút nhé. Con yêu cầu như vậy để làm gì?

"Để tập trung vào việc xây dựng hệ thống quân đội với hậu cần và tình báo vững chắc. Các Progenitor thất bại là vì họ không có cơ sở về hậu cận và thông tin hợp lý. Con không chấp nhận việc đạp vào vết xe đổ đó."

Đôi mắt đỏ không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, nhưng sát khí đã bắt đầu rò rỉ trong căn phòng.

"Vậy thì được thôi."

Chẳng có lý do gì để tôi từ chối yêu cầu này cả. Mà dù thế nào thì điểm kinh nghiệm kiếm được cũng sẽ chia đều cho mọi người thôi, nên lên cấp nhanh chóng chưa phải là vấn đề chính. Mặc dù có thể là cậu bé sẽ hơi thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng tôi tin là việc luyện tập đan xen cùng một số bài thực chiến sẽ bù đắp được.

"Thưa Chủ Nhân, để thực hiện được thí nghiệm thì con cần một lượng không nhỏ Bí Ngân Mithril."

Vật liệu kim loại sao?...

"À, cái này thì hiện tại chúng ta chưa có."

Nói đúng hơn là chẳng có dù chỉ nửa ounce quặng. Bất kể cốt binh cấp thấp hay cao đều có thể tạo được vũ trang sinh thể, trừ lũ Skeleton hạng G ra. Vì vậy nên tôi không cần phải khai thác quặng dùng cho luyện kim khí, thành thử cũng chưa đả động đến vấn đề này.

"À, em có thể sử dụng khu vực khai khoáng của chị. Quặng kim loại mà em thử được từ khu mỏ ở trong Hầm Ngục cũng sánh ngang với sức mạnh của Ma Vương. Hầm Ngục của chị có đủ mọi kim loại, từ Bí Ngân, Tinh Kim (Adamantite), Tinh Vẫn Thạch (Orichalcum). Thậm chí nếu may mắn, em còn có thể đào được cả kim loại Ragnarok nữa. Mục đích ban đầu của khu mỏ là để thu hút những kẻ mạo hiểm hay đại loại thế, nhưng mà hiệu suất không cao mấy, nên em cứ tự nhiên sử dụng không cần phải khách sáo nhé!"

Có người cứu cánh đúng lúc thật. GJ, Lyna-nee.

"Chị còn có cả một căn phòng như vậy trong Hầm Ngục cơ á?"

"Chị có gần như tất cả mọi thứ. Em nữa, nếu em đã có một chuyên gia về huyết thuật thì tốt nhất nên chuẩn bị một khu mỏ khi xây dựng Hầm Ngục đi."

Huyết thuật dùng cho việc 'khai môn' trong một Quái Vật cần rất nhiều kim loại xúc tác và ma lực tiêu hao cực lớn. Có thể nói đây là át chủ bài của một Hấp Huyết Quỷ. Trên hết thì Vampire King có {Trấn áp Thiết Huyết} nên còn có thể cường hoá cho các đồng minh và bản thân mình, giúp cho họ đạt được trạng thái 'khai môn', dù cho họ không phải là Vampire. Có thể nói rằng tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc đến chuyện xây dựng nó. Khu mỏ là thứ cần thiết phải có cho việc sản xuất vũ khí cho các chủng tộc khác mà sau này tôi sẽ bổ sung vào. Khi xem cuốn sách Ma Vương để xác nhận giá cả, tôi thấy nó có giá là 5000DP, gần bằng với năm con Quái Vật hạng B. Mặc dù vậy, nó vẫn là một khoản đầu tư dài hạn đầy triển vọng.

"Vậy thì, chúng ta sẽ đi đào khoáng thạch chứ nhỉ? Ta cũng muốn xem cách con làm việc, Vampire King."

Tôi quay người lại và nói.

"Ta ra lệnh cho ngươi. Màn đêm của máu, hãy hưởng ứng đi. {Triệu tập Quyến thuộc}."

Tràn đầy năng lượng, Vampire King đưa tay lên và kích hoạt trận phép. Một lốc xoáy đen tuyền mở ra, và thân ảnh của hàng loạt các sinh vật khác nhau lần lượt bước ra. Tất cả bọn chúng đều mang một màu đen thăm thẳm của màn đêm, chỉ có hai chấm sáng đỏ đại diện cho đôi mắt. Chúng bắt đầu đi chuyển và xếp thành hàng ngay ngắn. Và lũ sinh vật bóng đêm đó cứ tiếp tục lũ lượt ùa ra ngoài. Cuối cùng, cậu bé thực hiện một động tác khác, và cánh cổng ngay lập tức biến mất. Lũ quỷ đã tự trang bị cho mình cuốc xẻng và những vật dụng khác. Công đoạn chuẩn bị khai khoáng đã hoàn tất.

"Vampire King, cho ta hỏi chút, cái gì vậy?"

"Ma thuật của con gọi là {Triệu tập Quyến thuộc} sẽ tạo ra những quỷ bóng đêm Shadow. Phụ thuộc vào lượng mana và vong khí sử dụng, Shadow có thể nhận được sức mạnh từ F cho đến C. Con vô vùng xin lỗi Chủ Nhân về sự vô dụng của mình, nhưng chỉ có các Progenitor mới có thể triệu gọi được Shadow hạng B thôi ạ."

Cậu bé cuối gập mình xuống như thể vừa mới phạm sai lầm nghiêm trọng.

"Chẳng có vấn đề gì cả. Em đã làm hết sức rồi."

Khi tôi đang định an ủi cậu bé thì Cardinal đã làm việc đó trước. Còn tôi thì xoa đầu cậu bé. Việc đòi hỏi thêm nữa thật quá đáng với một đứa trẻ như thế này.

"Mà anh là ai vậy?"

Nhân lúc này, Vampire King hỏi chuyện Cardinal.

"Cardinal, ta là Cardinal. Con trai của cha và là người vĩ đại chỉ sau cha."

Với một cái e hèm thắng giọng, Cardinal ưỡn ngực tuyên bố.

"Ta hiểu rồi. Ta cảm nhận được một sức mạnh choáng ngợp từ anh. Ta hiểu lý do vì sao anh được phong làm thủ lĩnh Quái Vật."

"Cardinal là anh hai của Vampire King. Là em trai thì phải nghe theo mọi lời mà anh bảo, nghe chưa?"

Nè nè, cái lý luận kiểu gì thế? Chuyên môn hai đứa khác nhau nên cách nhìn nhận vấn đề cũng phải khác nhau chứ?

"Ta rõ rồi. Ta sẽ tuân lệnh anh, thủ lĩnh Quái Vật. Tuy nhiên, nếu anh mà dám cản trở công việc của ta thì ta sẽ thủ tiêu anh."

"Thái độ tuyệt vời đấy!"

Một Cardinal nhiệt huyết tỏ vẻ đàn anh, và một Hấp Huyết Quỷ dù trông có vẻ dễ bảo cơ mà lại nói ra cái điều hết sức thú vị như thế. Yêu ma hạng A đòi thủ tiêu hạng S sao? Việc này có vẻ thú vị đấy chứ?

"Cậu bé Vami thực sự có vẻ hứa hẹn đấy."

"Cậu bé Vami?"

"Vampire King quá dài! Cho tới khi cha quyết định đặt tên cho em thì anh sẽ gọi em là Vami!"

Vami...? Thật hả?... Thôi mà cho quá chuyện đó đi. Tôi có vài thắc mắc cần giải quyết.

"Con Shadow này hạng gì vậy?"

Tôi trỏ tay vào đám Shadow đang xếp hàng trước mặt mình.

"Thưa Chủ Nhân, đứa trẻ này chỉ tiêu tốn 10MP nên nó chỉ tầm hạng F thôi."

Tôi nuốt nước bọt.

"Khi vẫn còn ma lực thì còn có thể tạo ra bao nhiêu con cũng được à? Chúng sẽ hoạt động được trong bao lâu?"

"Vâng, con có thể, nhưng nếu vong khí trong khu vực quá ít thì sẽ rất khó làm được thành phẩm tốt. Trong trường hợp đó, con chỉ có thể gọi lên hai mươi Shadow một ngày. Chúng tự sản sinh ma năng nên có thể hoạt động vô hạn định."

Lắng nghe lời cậu nói, nhận định của tôi về tộc Hấp Huyết Quỷ gần như tăng lên đến cấp S. Cậu bé này thực sự có thể nâng cao tiềm lực quân sự hơn nhiều so với trò tăng quân số của tôi đấy chứ.

"Bọn Shadow thông minh đến đâu?"

"Thích cho bao nhiêu thì còn cho chúng bấy nhiêu thôi. Bọn Shadow làm việc theo mệnh lệnh của con mà."

"Vậy chúng có thể học binh pháp được chứ?"

Nếu được thì quá tốt. Trong Đại thư viện của onee-chan có cả một bộ sưu tầm đồ sộ về quân binh và yếu lĩnh điều binh... được viết bởi Ma Vương {Quân Đội} Mars. Nếu chúng thực sự có thể học hết thì quá tốt. Tôi thậm chí đang cân nhắc cho chúng đi thực hiện một nhiệm vụ dài hạn dưới tư cách của một sư đoàn độc lập.

"Rất tiếc nhưng chuyện này là không thể."

"... Ta hiểu rồi. Thật đáng tiếc."

Tôi nói vậy xong... nhưng mà Vampire King vẫn chưa nói hết câu.

"Nếu có nguyên liệu phù hợp thì con có thể khiến cho chúng nhớ và vận dụng được."

... Điều này bắt đầu trở nên tuyệt vời rồi đấy. Một tổ đội có thể đảo ngược mọi trận chiến bằng những chiến thuật chặt chẽ và hiệu quả.

"Dù sao thì, hãy đến Khu mỏ trước đã. Chúng ta cần phải thu thập khá nhiều nguyên liệu đấy. Vampire King, ta có hai yêu cầu cho con. Đầu tiên, con có quyền ưu tiên cao nhất để thu thập nguyên liệu làm tăng cường sức mạnh bản thân. Thứ hai, ta muốn con mỗi ngày triệu tập ít nhất hai mươi Shadow."

"Đã rõ, thưa Chủ Nhân."

Vampire King gật đầu. Cậu bé không thể hiện bất cứ cảm xúc nào nhưng tôi biết rằng bé đang hài lòng. Tôi đoán rằng việc tạo thêm pet là sở thích của bé nhỉ?

"Chủ nhân, con cần giấy và bút để cho việc tính toán và hiệu chỉnh."

Giấy và bút à? Tôi không có những món này, nhưng mà nếu lấy cái khác thì cũng không sao đâu nhỉ?

"Ta không có. Nhưng ta có cái này."

Tôi lấy từ {Kho chứa} của mình ra một quyển sổ đen và giao cho cậu bé.

"Đây là một quyển sổ ma thuật. Nó sẽ tự động ghi chép lại những gì con cần khi cầm nó. Quyển sổ sẽ tự động sản sinh thêm trang mới khi hết chỗ."

Trong một quyển sách về Thuật Giả Kim, Ma Vương {Giả Kim Thuật} Nicholas đã đề cập đến vấn đề thiếu giấy ghi chép và khả năng truy cứu lại dữ liệu, nên anh đã tạo ra một công thức làm sổ tay ma thuật có thể tự thêm trang và xác định được vị trí thông tin mình cần tìm. Mặc dù cái công thức này báo hại tôi phải đi săn rất nhiều vật liệu, nhưng nó thực sự hữu ích.

"Cảm ơn Chủ Nhân. Công cụ này thật tuyệt. Với cái này, thời gian tiêu tốn sẽ chỉ còn lại một phần năm, không, một phần mười ban đầu!"

Vampire King nhanh chóng sử dụng cuốn sổ. Hàng loạt các ma pháp trận phức tạp xuất hiện liên tục trên các trang giấy. Suy nghĩ về việc đi đến Khu mỏ của đã bị quét sạch khỏi tâm trí của cậu trai.

"Tốt lắm, Vampire King, ta sẽ mượn đám Shadow này. Chúng ta sẽ đi đào khoáng thạch bây giờ nên con cứ tập trung nghiên cứu đi nhé."

"Cảm ơn Chủ Nhân. Con còn rất nhiều thứ phải làm, không thể chần chừ để đến khi khác được."

Thế là chúng tôi đã bỏ lại cậu Hấp Huyết Quỷ trong căn nhà và bắt đầu đi khai khoáng trong mỏ. Bọn tôi khai khoáng suốt ngày suốt đêm, nhờ có lũ Undead hạng thấp và bọn Shadow, những con Quái Vật không biết mệt mỏi là gì, mà chúng tôi đã thu được một lượng đáng kể Bí Ngân. Với cái đà này, sớm muộn gì thì sẽ xuất hiện một quân đoàn tử binh biết dùng Huyết thuật cho mà coi.

---- IV ----

Cuối cùng đã đến ngày trước buổi {Dạ Tiệc} tụ họp của các Ma Vương. Hơn một tháng đã trôi qua kể từ khi Vampire King ra đời. Trong khoảng thời gian đó chúng tôi đã lo liệu được các việc: phát triển hệ thống huyết khảm cơ sở, tạo ra một lượng Shadow, tích góp kim loại khai khoáng được từ khu mỏ và thăng cấp. Đúng là một quãng thời gian bận bịu kinh khủng. Vami, Cardinal và tôi cùng đi đến {Thánh Kiếm} bằng trận pháp dịch chuyển của chúng tôi. Mặc dù Lyna-nee hào phóng cho mượn Cherubim, nhưng tôi đã từ chối. Việc gì có thể tự làm được thì phải tự làm, không thể dựa dẫm vào chị ấy mãi được. Tôi cũng bố trí một đơn vị Undead làm nhiệm vụ khai khoáng. Tất nhiên là những con chưa đạt cấp độ max.

Tôi đã có trong tay chiếc Huy Chương {Tử Vong} mới trong tay. Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn chưa có ý định tổng hợp ra Yêu Ma tiếp theo. Trừ phi tôi có trong tay một thuộc tính khác, thì các lựa chọn hiện tại không mang lại lợi ích gì quá lớn.

"Ý tưởng của ngài quả thật sáng suốt, thưa Chủ Nhân."

"Nhờ năng lực của con mà chúng ta mới làm được như vậy."

Cậu trai tóc bạc nhìn vào {Gương ánh trăng} một cách thích thú. Cảnh tượng đang hiển thị trên đó là một vài tên quý tộc đang họp bàn với nhau trong một biệt thự ẩn trong rừng. Mọi thông tin từ đoạn hội thoại của họ được truyền đến cho chúng tôi thông qua các gián điệp Huyết phân thân cư ngụ trong máu chúng. Để làm được điều này, chúng tôi đã sử dụng khả năng ẩn núp trong bóng của người khác của bọn Shadow để theo dõi họ. Khi đến thời điểm ban đêm, chúng sẽ thoát ra ngoài theo sự điều động của Vami và tiếp tục tìm kiếm vật chủ mới. Tất nhiên đó sẽ là lũ quý tộc. Rồi chúng sẽ đưa một Huyết phân thân của Vami vào bên trong cơ thể của quý tộc đó, và rút lui khỏi hiện trường một cách êm thấm. Lũ Huyết phân thân sẽ tự sinh sôi nảy nở thành một mạng lưới bên trong cơ thể vật chủ. Sau khoảng một tuần thì chúng tôi có thể nhận được những tín hiệu âm thanh đầu tiên, và sau một tháng thì chúng tôi đã có thể thấy được mọi thứ vật chủ thấy. Một hệ thống gián điệp lý tưởng mà gần như không thể bị nghi ngờ.

Chiến thắng trong chiến tranh là thứ được định đoạt từ trước khi bắt đầu đánh nhau. Kẻ nào nắm được thông tin chính xác trước nhất, là đã trên cơ kẻ còn lại rồi. Giống như một bàn cờ vây vậy. Kẻ địch chỉ đơn giản là đi lại đúng những nước cờ mà tôi đã thấy trước thôi.

"Thưa Chủ Nhân, xin hãy nhìn đây ạ."

Vami ra lệnh cho một tên Angel tấn công ba Archangel cùng lúc.

Xét theo góc độ về chỉ số, ai cũng có thể dự đoán được kết quả của trận đấu mà một Yêu Ma hạng D đánh nhau với ba Yêu Ma hạng C cùng lúc. Nhưng mà...

Cả người con Angel lập tức phát ra ánh sáng đỏ mãnh liệt. Đằng sau lưng nó, một đôi cánh dơi mọc ra trong lúc cánh tay của nó biến thành một lưỡi đao lớn. Nó lao lên tấn công.

Với một đòn duy nhất, hai con Archangel đã chết. Mũi tên của con thứ ba đã xuyên qua đầu nó, nhưng mặc cho vết thương nghiêm trọng, nó vẫn chặt phanh đầu con còn lại và giành lấy chiến thắng.

"Cái quái gì thế?"

Một yêu ma hạng D, và ba con quỷ hạng C đã đạt cấp độ max. Và bên được đánh giá là yếu thế hơn đã hoàn toàn hủy diệt bên mạnh hơn.

"{Khai môn: Nhất môn Tụ phá Huyết}, cổng đầu tiên trong bát môn của Huyết Thuật sơ cấp. Nó có thể giúp cho sức mạnh nhất thời của người sử dụng tăng cường gấp mười lần ban đầu. Mặc dù con rất muốn nâng nó lên Nhị môn, nhưng điều này đã vượt quá khả năng hiện tại của con. Con thành thật xin lỗi ngài."

"Con không cần xin lỗi."

Tăng gấp mười lần sức mạnh là vượt xa mong đợi của tôi rồi. Nếu một Yêu Ma hạng A có thể dùng Huyết thuật, chắc chắn kẻ địch sẽ khó lòng mà sống nỗi với sức mạnh đấy. Nói đơn giản, thứ này vừa là mâu, vừa là khiên.

Bỏ chuyện đó sang một bên, tôi đã phải thiết lập lại toàn bộ cơ cấu quân đội của mình vì số lượng Quái Vật tăng quá nhanh. Nói cụ thể hơn thì Hầm Ngục của Enhaim khi xưa giờ đã đầy ấp các Yêu Ma của tôi, trải dài từ tầng đầu tiên cho đến tận tiền tuyến công phá - tầng 78. Thật may khi phần lớn kẻ địch chỉ là hạng C nên chúng tôi mới có thể tiến nhanh đến vậy.

Ehem, cơ cấu quân đội thì tôi đã dựa vào quyển sách của Ma Vương {Quân Đội} Mars. Theo thứ tự cấp bậc thì hiện tại tôi chia quân thành bốn đơn vị chính, gồm:

Sư đoàn Trọng Giáp: tập hợp những bộ binh hạng nặng, có sức công phá to lớn và cực kỳ khó giết chết. Họ là tiên phong trong quân đội hiện tại. Quy mô ở tầm trung bình, có tất cả 558 Quái Vật.

Sư đoàn Nhuyễn Giáp: tập hợp những Quái Vật có thể đi chuyển với tốc độ cao và tính cơ động tốt. Có nhiệm vụ do thám và sẽ tham gia tấn công sau khi Sư đoàn Trọng Giáp xuất chiến. Quy mô lớn nhất trong bốn sư đoàn: hơn 3000 Yêu Ma.

Sư đoàn Hậu cần: như cái tên của nó, đây là nơi các Yêu Ma có thể trị thương cho binh sĩ túc trực, và các Quái Vật có thể luyện kim, truyền tin......... Quy mô nhỏ, gồm có 135 Yêu Ma.

Sư đoàn cận vệ: một nhóm các Yêu Ma tinh nhuệ, có cấp độ và hạng cao nhất. Và số lượng cũng thấp nhất. Chỉ có 23 thành viên, tính cả Cardinal và Vami. Sư đoàn này thì về sau tôi sẽ biên chế lại còn mười hai thành viên thôi, nhưng mà trước mắt thì cứ để như vậy đã.

Mỗi Sư đoàn đứng đầu là Sư đoàn trưởng, theo sau là hai Sư đoàn phó, sau đó sẽ đến các đại đội trưởng, rồi tiểu đội trưởng, sĩ quan phụ tá và cuối cùng là binh lính. Tạm thời là như vậy trước, có gì để từ từ rồi tính tiếp.

"Cuối cùng thì ngày mai, ngày có {Dạ Tiệc}, nơi mà các Ma Vương sẽ tụ họp, cũng đến. Tiếc là Lyna-nee sẽ không thể tới được. Nhưng dù sao thì những gì cần thiết đã được chuẩn bị xong xuôi."

Tôi khẽ lẩm bẩm như vậy. Lyna-nee cho tôi nhiều lời khuyên hết mức có thể và cho tới khi {Dạ Tiệc} bắt đầu, tôi nên chuẩn bị lực lượng chiến đấu của mình. Nhưng thực tế thì có một thứ mà Lyna-nee không được phép chỉ bảo cho tôi, vì như vậy là phạm quy tắc. Nhưng mà, trong mấy quyển sách ở Đại thư viện thì vẫn có ghi chép về nó. Vâng, nó là cái không được chỉ dẫn đấy.

"Một trận giả chiến à?"

"Không cần biết có chuyện gì xảy ra, Cardinal sẽ bảo vệ cha."

"Con cũng sẽ bảo vệ Chủ Nhân. Suy cho cùng, con sẽ không thể vượt qua các thế hệ trước nếu Chủ Nhân không còn nữa."

Hai đứa con trai của tôi thực sự rất tận tụy. Cardinal đang ở cấp 47 và Vami thì đã đạt cấp 44. Nếu dựa theo cấp độ thì bọn nhóc đã ngang tầm với một quái Vật hạng D, nhưng mà bởi sức mạnh bản đầu đã là Hạng S và A rồi cho nên mấy bé có sức mạnh để đương đầu với đối thủ Hạng B ở cấp độ cố định. Nếu xét cả những kỹ năng ưu tú và năng lực đặc trưng của chúng thì thậm chí chúng có thể giao chiến được với cả Quái Vật hạng A.

"Ta trông cậy vào hai con đấy. Thêm nữa, chúng ta cũng sắp phải suy nghĩ nghiêm túc về Hầm Ngục của riêng chúng ta rồi. Ta rất muốn biết mong muốn của các con nên các con cũng hãy suy nghĩ trước xem về kiểu Hầm Ngục hai con cho là tốt nhé."

"Cha sẽ tạo ra một Hầm Ngục à cha?"

"Chưa đâu, nhưng sẽ sớm thôi."

Dù sao thì tôi đã có sẵn một thứ cực kỳ hay ho cho Hầm Ngục của mình rồi.

"Con sẽ mong chờ nó đấy!"

Cardinal không hề cảm thấy lo lắng mà thay vào đó đôi mắt của cậu bé còn đang lấp lánh hy vọng về tương lai sắp tới.

"Chủ Nhân, {Khu Mỏ} là thứ bắt buộc phải có. Ngài nhất định phải mua nó trước tiên nhé!"

Vami của tôi thì vẫn là Vami thôi. Cậu bé thẳng thắn nói lên ý kiến của mình. Tôi nhìn chúng và cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút. Có vẻ như thật là ngu ngốc khi chỉ có mỗi mình tôi là đang thấy lo lắng thôi.

"Cardinal, Vampire King, ngày mai chúng ta hãy cùng phô diễn hết uy lực của một nhà nhé, hãy cho họ thấy sức mạnh thực sự của chúng ta."

"Yeah!"

"Chúng ta sẽ khiến bọn họ phải kinh ngạc về chúng ta!"

Ngày hôm nay, chúng tôi đã giải quyết triệt để bài toán về vũ khí và công tác chuẩn bị cho ngày mai, và trò chuyện về cái Hầm Ngục mà tôi kiểu gì cũng phải tạo ra. Chúng tôi đều rất sôi nổi và phấn khích.

---- V ----

Ngày hôm sau, chúng tôi đi tới căn phòng của Lyna-nee để tham dự buổi {Dạ Tiệc}, nơi các Ma Vương tụ họp.

"Em không cảm thấy hồi hộp sao?"

"Dạ không. Cái gì đến sẽ đến."

Hơn nữa, tỉ lệ thuận với sức mạnh của tôi là một dạng cơ chế kiềm hãm cảm xúc đặc trưng của Undead. Vậy nên sự hồi hợp của tôi đã bay biến mất phân nửa rồi.

"Vậy sao? Chị nghĩ là em sẽ cảm thấy hồi hộp vì dù sao đi nữa, đây là lần đầu em được tiếp xúc với các Ma Vương khác ngoài chị mà. Nhưng xem ra thì chị đoán sai rồi nhỉ?"

Lyna-nee cười nhẹ trong khi đưa cho tôi một tấm gương. Hình ảnh trong gương thay đổi liên tục: một thiếu niên tóc đen khoảng mười lăm tuổi hỏi đi hỏi lại một câu với một phụ nữ có đuôi sói. Một thiếu nữ tóc xanh đang tự tin kể với một quý ông trung niên về thành tựu của mình. Thậm chí cả một người cóc..., À không, một con cóc dạng người cũng đang nhảy lạch bạch một cách phấn khởi.

"Không lẽ đây là...?"

"Ừ. Đây là cảnh các Ma Vương tân sinh khác đang chờ đợi bữa {Dạ Tiệc}."

Khiếp!... Mạng lưới gián điệp của Lyna-nee thậm chí còn có thể vào đến phòng riêng của các Ma Vương thâm niên khác ư?! Thêm nữa...

Cardinal đang cực kỳ cảnh giác với ba con Quái Vật đứng gác bên cạnh Lyna-nee. Vami thậm chí còn chuyển sang trạng thái có thể kích hoạt Huyết thuật bất cứ lúc nào.

"Ba Yêu Ma đó, có phải bọn chúng là {Quỷ Thề Ước} của chị không?"

"Ừm, chính xác. Đây là các con của chị, ba con Quỷ đứng đầu trong số 3000 con cao cấp phục tùng chị."

Mặc dù đã lên cấp rất nhiều, thứ duy nhất mà tôi có thể thấy ở bọn chúng là cấp độ. Ba con số 90 hiển thị làm tôi không khỏi lo lắng, dù cho nỗi lo lắng đó không thể được biểu thị ra bên ngoài.

"Lyna-nee, chị thường hay nói một điều đại loại như kiểu lũ Quái Vật thông thường được tạo ra với cấp độ cố định đúng không?"

"Em nhận ra rồi hả? Đây đều là những Quái Vật hạng S được tạo ra với cấp độ biến đổi và cũng đã đạt đến cấp độ tối đa. Bọn chúng thậm chí còn có thể một mình công phá Hầm Ngục các Ma Vương khác dễ dàng, là một tồn tại siêu việt hơn các hạng S khác."

Những Quái Vật có cấp độ biến đổi thì cấp độ tối đa sẽ còn tăng lên, và ở cùng một hạng đi nữa thì trạng thái của chúng cũng ưu tú hơn những con được sinh ra ở cấp độ cố định. Và khi những con Quái Vật này đạt ngưỡng cấp độ tối đa, chúng có thể sánh ngang với Quái Vật cao hơn chúng một hạng. Ừm, và những con hạng S này có thể đập chết những Ma Vương hạng A dễ dàng. Hiểu rồi chứ? Cardinal vào lúc này sẽ không có cửa thắng dù bé có tấn công chúng bằng toàn bộ kho vũ khí của mình đi chăng nữa.

"Em đoán mình nên nói rằng đúng như mong đợi từ đoàn cận thần của một Đại Ma Vương."

"Em thực sự đã làm chị bất ngờ đấy, bất ngờ hơn chắc phải gấp mười lần so với cái bất ngờ khi em nhìn thấy những đứa con của chị. Nào, tất cả mọi người, hãy giới thiệu bản thân đi... 'Hào nhoáng hết mức có thể' vào."

Một trong ba con Quái Vật thân cận của Lyna-nee mở miệng. Đó là một Quái Vật có thân hình như một con người bình thường. Nói là một mỹ nam cũng không sai. Người thanh niên đấy đang mặc một bộ quân phục trắng và bên hông có giắt một thanh trường kiếm.

"Ta là Skyfather. Được ngài Đại Ma Vương Lynathesis ban tặng cho cái tên Sirious. Dark Cardinal, tuy cậu có sức mạnh ẩn chứa bên trong cũng khá đấy, nhưng vẫn còn non và xanh lắm."

Cardinal cảm thấy bị xúc phạm sau khi nghe thấy những lời đó. Nhưng cậu bé vẫn có thể giữ được một cái đầu lạnh và lập tức lập kết giới Tận Thế. Một quyết định sáng suốt. Suy cho cùng thì ý định của anh ta là khiêu khích cậu bé mà. Nói đi thì phải nói lại, hiện tại Cardinal vẫn còn non và xanh lắm, nên chắc chắn sẽ thất bại nếu phản ứng trước màn khiêu khích đó.

"Hmm. Có lẽ ta nên nói thật là thú vị nhỉ?"

Đấu khí của Skyfather mạnh đến mức làm biến dạng cả không gian xung quanh. Chắc chắn nếu không có lá chắn hệ {Tận Thế} đó thì chúng tôi ít nhiều sẽ chịu áp lực không nhỏ. Anh ta khẽ giơ một ngón tay lên, và ngay lập tức, kết giới ma thuật bị vỡ nát như tấm kính mỏng. Cậu bé đông cứng người lại vì ngạc nhiên, và ngay sau đó, cơ thể cậu bé bị trói quanh bởi hàng loạt những sợi dây bằng Hoả ma pháp. Cậu bé bị trói tới mức chỉ còn thò ra mỗi phần từ mũi trở lên.

Nữ Yêu Ma kế bên Skyfather nhìn Cardinal giờ đây đang rên rỉ và bò quằn quại như một chú sâu bướm bất lực, không thể đứng dậy thì cười thích thú. Ba đôi cánh trắng xuyên qua lớp trang phục của nó và kết hợp với lớp aura rực lửa xung quanh nó. Chắc hẳn là nữ thiên thần này là kẻ đã trói Cardinal. Dù cho có khả năng kháng Hoả Thuật và Thánh ma pháp cực cao, cậu bé vẫn không tài nào thoát ra ngoài được.

"Vô ích thôi, xích ngục của ta triệt tiêu ma lực. À, ngài Ma Vương {Tử Vong} Exion, hân hạnh được gặp ngài. Thần là một Seraphim. Danh xưng được Chúa Tể ban tặng là Anastasia."

Nữ thiên thần xưng tên với tôi. Nhưng ngay sau đó, một thanh huyết thương cắt đứt sợi hoả xích. Vampire King đã phát động công kích. Cậu bé đã dùng đến đòn tấn công đặc trưng của mình.

"Quyết định tấn công mà không hề nào núng. Không tồi đâu."

"Đừng tỏ vẻ trịch thượng. Vô hiệu Ma pháp là thứ vớ vẩn với Huyết Thuật của Hấp Huyết Quỷ. Ta không biết liệu ngươi sẽ còn sống sau khi hứng trọn một đòn tấn công toàn lực khi ta khai mở Thập Nhị môn không đấy?"

Vampire King điều chỉnh một thanh huyết thương khác hướng tới Anastasia trong khi canh chừng kẻ địch. Vừa nãy là một đòn tấn công đến từ Ngũ môn, lực thần Huyết. Thật sự mà nói thì sức mạnh hiện tại của Vampire King đã là 10^5 số với chỉ số gốc rồi, nên không khác gì một yêu ma hạng S cấp cao là mấy.

"Đòn đánh khá nghiêm túc đấy. Đồng ý là hoả xích của ta không thể chống lại được một đòn công kích từ Thập Nhị môn, nhưng hình như cậu nhóc đã quên mất điều quan trọng này không? Ở đây bọn ta có đến ba người đấy."

Trước khi cô ta dứt lời, lượng sát khí và khát máu mãnh liệt đến từ phía sau đã khiến tôi không chần chừ thuận theo bản năng của mình. Tôi xoay người lại và bật thật mạnh, đồng thời dùng hết sức bình sinh để gia cố cánh tay phải của mình. {Ma trọng diệt giáp}, kỹ năng phòng thủ mạnh nhất của tôi được kích hoạt không do dự. Ngay lập tức cánh tay của tôi trơ xương và chuyển sang một màu đen tuyền. Chết tiệt! Con quái vật thứ ba đã lẻn đi từ lúc nào thế hả?

Một cơn rung chấn mạnh truyền đi khắp người tôi. Cánh tay được cường hoá tối đa đáng lẽ có thể chống chọi cả một ma thuật chiến lược đã vỡ nát chỉ với một đòn đánh.

"Ta là Void. Được Đức Chúa ban cho danh là Rexus. Vampire King kia, ngươi mà dám tiến thêm dù chỉ một bước nữa thôi thì ta sẽ cắt cổ tên này."

Con Quái Vật thứ ba xuất hiện là một thanh niên khác. Nhưng lần này là một bộ thường phục giống loài người. Tuy nhiên nó có cơ thể rắn chắc của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm sa trường. Thay vì bồi thêm một đòn tấn công nữa, Vampire King dường như khó chịu trước việc tính mạng của tôi đang bị đe doạ. Còn Cardinal thì đang tập trung đấu khí với Skyfather Sirious nên không thể làm gì được.

"... Hiểu rồi."

Nếu như Lyna-nee thực sự đang nghiêm túc thì chúng tôi đã hoàn toàn bị chiếu tướng. Skyfather khẽ lắc đầu, nói bằng một giọng thuyết giáo với Cardinal.

"Dark Cardinal, đã thấy lý do tại sao ta nói ngươi là còn non và xanh chưa? Đây mà gọi là đồng hành thân cận, là cánh tay mạnh mẽ nhất của Ma Vương sao? Sự thất bại này chính là kết quả của việc mất bình tĩnh và bộc lộ chúng ra thành cảm xúc bên ngoài. Thay vì cứng đơ người khi kết giới bị phá vỡ, ngươi nên tránh thủ phản công chớp nhoáng. Ngươi sập bẫy một cách dễ dàng và bất lực không thể làm gì."

Cardinal nghiến răng và lườm lũ Quái Vật của Lyna-nee.

"Vampire King, cậu cũng đã thất bại rồi. Nếu như cậu mất thời gian để thuyết phục ta rằng đòn tấn công tiếp theo của mình sẽ xuyên phá được hàng phòng vệ của ta thì trong lúc đó, hẳn là cậu đã có thể khai chiến trước khi ta kích hoạt Hoả Tấu. Cứ như thế, cậu câu kéo cho kẻ địch thêm thời gian, không chú ý đến Chủ Nhân Ma Vương quan trọng của mình, và sau đó khiến anh ta bị tấn công bất ngờ... Không có chỗ cho sự ngu xuẩn đó đâu, phải không?"

Vami cúi đầu và siết chặt tay. Cậu bé buộc lòng phải giải trừ trạng thái Ngũ môn, và bất lực đứng nhìn. Mặc dù không được hay lắm, nhưng phải thừa nhận là những Quái Vật của Lyna-nee rất mạnh mẽ và đỉnh cao trong làm việc nhóm. Dẫu vậy, thế này là đủ rồi.

"Lyna-nee, chúng ta sẽ phải tiếp tục chuyện này đến bao lâu nữa?"

Tôi nói chuyện với onee-chan trong khi thả lỏng cơ thể và tắt {Ma trọng diệt giáp}. Không cần phải tỏ ra thù địch. Dù sao thì, như tôi đã nói trước đây, sinh ra với một thể trạng yếu ớt và đủ các thứ khác, quân lực trong tay cũng không có bao nhiêu, nếu onee-chan thực sự muốn quay lưng lại với tôi, thì tôi đã cầm chắc cái chết.

"Có lẽ là chị không nên nói mình ngạc nhiên với những gì em nói, nhỉ? Rơi vào tình huống thập tử nhất sinh, vậy mà vẫn điềm tĩnh, thậm chí còn không thể hiện một xúc cảm nào... Như những gì Exion nói, đủ rồi."

Quái Vật của Lyna-nee quay trở về bên chị ấy. Kể cả đấu khí của Skyfather cũng biến mất không dấu vết.

"Cha!"

Cardinal quay trở lại chỗ tôi, sau đó đứng trước tôi và cảnh giác lườm Lyna-nee.

"Hora, ổn rồi, Lyna-nee chỉ..."

Khi tôi chỉ vừa mới bắt đầu cất lời, Lyna-nee cũng nói.

"Ta sẽ tự mình nói điều này. Màn trình diễn vừa rồi là để mấy người nhận ra sự ngây thơ của mình. Nếu như thực sự muốn, ta có thể tiêu diệt tất cả các người. Các người đã không chuẩn bị trước. Tất nhiên, ta cũng có một điểm cộng cho cậu, Exion. Nếu cậu có cấp độ cao hơn vài cấp nữa thôi, có lẽ Sirious đã không phát hiện ra {Nghịch đảo Thiên-Ma} mà đã tấn công bằng Thánh hệ ma pháp rồi."

{Nghịch đảo Thiên-Ma}. Một kỹ năng thuộc hàng đỉnh cao của Undead. Kỹ năng này chỉ có một công dụng duy nhất. Mọi Thánh hệ ma pháp, Quang hệ ma pháp và Hoả hệ ma pháp đều sẽ chuyển thành {Tận Thế} khi tấn công tôi, đồng nghĩa với việc tôi sẽ nhận được một lượng lớn ma năng và cơ thể sẽ ngay lập tức được cường hoá. Tóm lại, Thánh-Quang-Hoả tấn công tôi sẽ thành năng lượng của tôi, còn Tận Thế thì vẫn là năng lượng của tôi.

"Tuy nhiên, nếu việc này lập lại trong tương lai thì các người sẽ nói rằng kẻ thực hiện điều đó là những tên hèn nhát? Các Ma Vương khác sẽ không nghĩ vậy đâu. Ta muốn cho cậu biết sự khiếp đảm khi đối đầu với những Ma Vương khác trước khi tham dự buổi gặp mặt. Đặc biệt là những Ma Vương có thâm niên. Vừa nãy cậu vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với ta, cậu nên nhớ rằng phải luôn điềm tĩnh vì nếu không thì bọn họ sẽ ăn tươi nuốt sống cậu đấy."

"Em chắc chắn không quên đâu."

Sự ngu ngốc này quên thế nào cho được. Không có những kinh nghiệm cần thiết, cả Cardinal lẫn Vami đều không thể phát huy trọn vẹn được khả năng của mình. Rồi lại mất bình tĩnh mà lao đầu trực diện như thiêu thân, trong một trận chiến như lần này mà làm vậy thì chúng sẽ chỉ bị đối phương cho chơi trò mèo vờn chuột thôi. Tôi còn tệ hơn thế. Một thứ Quái Vật mạnh mẽ như vậy, mà chỉ khi sát khí của nó đã đến ngày sau lưng mình mới có thể nhận ra. Nếu tên Rexus kia thực sự nghiêm túc, có lẽ đầu tôi sẽ bay mất thay cho bàn tay thôi. Các điểm yếu mà chúng tôi cần phải xem xét lại nhiều không đếm xuể.

"Bài học đến đây là kết thúc. À, còn một chút thời gian. Exion, lại đây."

Tôi bước lại gần chị ấy. Sau đó thì Lyna-nee lấy ra một chiếc bịt mắt màu đen từ trong {Kho chứa} của mình và đeo lên cho tôi.

"Tốt nhất em nên che con mắt đó lại. Dù sao thì nhìn thế này cũng đẹp trai hơn."

Chị nở một nụ cười khi chỉnh lại miếng che mắt và mái tóc rối bù của tôi.

"Đấy, tốt hơn rồi... Cuộc vui sẽ bắt đầu sớm thôi. Được rồi, thời điểm của buổi {Dạ Tiệc} sắp tới."

Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

"Hỡi các Tinh Tú Chi Tử. Thời khắc đã điểm. Tập hợp lại, toả sáng và phô trương thanh thế của các ngươi."

Và ngay khi ấy, một nụ hôn ấm áp đặt lên trán tôi.

"Đây là lời chúc phúc của chị. Chúc em thành công tốt đẹp."

Trước khi ý thức của tôi mờ dần, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi.

[Nhận được {Sự bảo hộ của Quang Thần}. Mở khoá cây kỹ năng {Ánh sáng của Đấng Tạo Hóa}.]

[Đã đủ điều kiện kích hoạt bậc một của {Ánh sáng của Đấng Tạo Hóa}. Độc kỹ {Thiên Chấn} đã có thể sử dụng.]

Và sau đó, tôi ngất đi.

Tôi tỉnh giấc.

Bầu trời xanh thẳm, nhưng đây không phải là một màu xanh quen thuộc của bầu trời, mà là sắc xanh thăm thẳm nơi biển sâu. Những vì tinh tú lấp lánh lưng linh. Nhưng đích xác thì chúng chỉ là một chuỗi các điểm đa sắc kết hợp với Giả Kim Thuật thôi. Nhìn một lượt xung quanh, tôi thấy có một khu vườn rất đẹp, nhưng không biết tại sao nó lại mang cảm giác giả tạo. Không đời nào nơi này lại có thật trong tự nhiên được. Đây là một thế giới mà ai đó đã tạo dựng nên. Tôi nhìn về phía trước và lặng người trước một nơi quá đỗi rộng lớn, đẹp đẽ và nguy nga tráng lệ như cung điện trong thần thoại. Không biết từ khi nào, một người đàn ông đã đứng cạnh tôi và nói.

"Khi trước Lyna-chan cũng có biểu cảm hệt như cậu vậy."

"... Anh là ai?"

"À, ta được biết đến với cái tên K. Người sẽ đại diện tạm thời cho người bảo hộ của cậu. Đằng kia chính là nơi ở của Đấng Tạo Hoá, người đã tạo nên các Ma Vương như cậu. Ma Vương Điện."

Buổi {Dạ Tiệc} nơi tất cả Ma Vương tụ họp đã được khai mạc. Và người đàn ông tự nhận là K, nở một nụ cười vui vẻ không hề phù hợp với câu nói của anh ta.

"Hãy nghiền nát bọn Ma Vương kia nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top