Chương IV: {Trận Chiến} đã đến gần

***Sức mạnh mới***

Sau khi Walter của Thương Hội Sale tới, thành phố trở nên sôi động hơn hẳn. Nhân số đang tăng lên nhanh chóng nhờ vào việc tuyên truyền thông quá mạng lưới của Thương Hội. Chủng loại sản phẩm ở cửa hàng của bọn họ tại Nagrol và ở cửa hàng do Shadow quản lý hoàn toàn khác nhau, vì vậy mức độ hài lòng của những Mạo hiểm giả cũng không ngừng tăng lên. Tốc độ dự đoán hàng hoá cần thiết rồi nhập hàng tới của Thương Hội để chớp thời cơ nhanh đến mức khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là lượng hàng hoá tiêu thụ ở cửa hàng của Shadow bị giảm xuống. Nếu bạn muốn thưởng thức ẩm thực làm từ quái vật, chỉ có mỗi Nagrol chế biến được thôi. Và cả kiếm nữa, không dễ gì tìm ra vũ khí có giá mềm mà lại chất lượng đến thế. Vì vậy, về cơ bản, những món sản phẩm đặc biệt của thành phố sẽ do chúng tôi tự bán, còn những sản phẩm khác là do Thương Hội Sale xử lý. Nói một cách đơn giản, chúng tôi đã tách riêng mặt hàng kinh doanh với nhau. Hơn nữa, sự góp mặt của Thương Hội trong thành phố đã nảy sinh nhiều yêu cầu tuyển dụng người làm, đó số người định cư cũng tăng lên.

Tôi đã ước định với Thương Hội rằng, cửa hàng kinh doanh trực tiếp của họ chỉ được bán những sản phẩm làm từ nguyên vật liệu lấy hoặc mua được từ thành phố này, nhưng thực ra hạn chế cũng chẳng bỏ công quan tâm làm gì. Nếu muốn gia tăng số lượng cây trồng để bán, họ có thể bắt đầu từ nơi canh tác, thích trồng bao nhiêu loại cây ở đó cũng được, điều này cũng áp dụng cho các loại nhu yếu phẩm khác. Trừ bánh kếp mật ong và vũ khí mà giờ đây đã trở thành đặc sản của thành phố ra, tăng thêm một chủng loài sản phẩm độc đáo khác cũng không phải là ý kiến tồi. Xây dựng một vài cơ sở phục vụ giải trí thì cũng tốt, như sòng bạc chẳng hạn.

À, trong trường hợp có người thắc mắc rằng Nagrol có "phố đèn đỏ" hay chưa, thì tôi xin trả lời rằng sẽ có khi nào Quyền Thần Iskahn (Dark Territory) tỏ tình với Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp Sheyta Synthesis Twelve (và cô đã chấp nhận! Yeah!) trong SAO phần 4 tập n nào đó. (Ngoài lề + spoiler!!!!, nhưng mà couple đó dễ thương quá!)

Việc gia tăng số lượng nông dân cũng đang rất thuận lợi. Ở thành phố lân cận thuộc lãnh địa bá tước Vain, người nông dân phải nộp 80% sản lượng thu hoạch, nhưng ở thành phố chúng tôi chỉ lấy 25%. Chỉ riêng việc này đã thắp lên trong lòng họ ngọn lửa mãnh liệt để đổi đời. Thời điểm hiện tại cũng rất hoàn hảo. Cứ mỗi vụ Vain sẽ thu thuế dựa trên thuế ruộng và sản lượng thu hoạch. Giờ là thời điểm kết thúc mùa gặt của năm nay, vì vậy những người nông dân có cơ hội cắt đứt hợp đồng với địa chủ, năm sau không cần tiếp tục trồng trọt ở thành phố cũ nữa. Dù là vậy, tôi đã phái đi một vài nhân viên từ Cục tình báo để chắc chắn công tác này diễn ra suôn sẻ trong hoà bình. Chắc chắn là trong tình thế này, không ai muốn gián tiếp gây ra "mùa xuân Ả rập" nữa đâu, phải không?

Hiện tại, tôi đang đi thị sát thành phố cùng với hộ vệ mạnh nhất của mình, {Quỷ Thề Ước} Kuroki, và Margrave.

"Mọi chuyện có vẻ đang quá thuận lợi."
"Con người ghê gớm thật đấy. Cả Kuroki cũng thấy ngạc nhiên."

Nhìn thấy thành phố đã trở nên thật đông đúc và tràn đầy sức sống ở phía xa xa, Kuroki không kìm được thốt lên như vậy.

"Con cũng đồng cảm nữa. Cho dù thứ tuyệt vời như vậy là do chúng ta làm ra, nhưng chúng ta cũng không thể làm tốt hơn được."

Đúng vậy đấy. Vì cuộc sống, con người mới phải làm thuê làm mướn, vì bản thân họ yếu đuối nên mới có trí tuệ. Đây chính là phần mà chúng tôi hiện tại chưa vượt trên con người.

Những người của Thương Hội Sale đảm đương rất nhiều thứ, vì vậy gánh nặng của chúng tôi đã giảm đi, chưa kể số lượng Engineer và Vampire Noble đã tăng lên, nên những cô gái của tôi cũng hạ nhiệt bớt. Khi tôi ban cho con người quyền tự do tự quyết ở một mức độ nào đó, bọn họ có thể nhanh chóng tạo ra luật lệ cho bản thân sinh sống dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Nagrol vẫn sẽ được phép phủ quyết một đề án phi lý nào đó, vì con người là sinh vật không thể tin tưởng hoàn toàn được. Trong trường hợp Thương Hội trở mặt với tôi, các lực lượng chuẩn bị sẵn có thể nhập hàng từ các nguồn khác nhau và duy trì tình hình thương mại. Tôi, lúc đó, sẽ thân chính xuất chiến nghiền nát cái Thương Hội đó. Chuyện đó có nguy cơ xảy ra khá thấp, vì các vệ binh là Yêu Ma của tôi, và thành phố này cũng là nơi đặt trụ sở của Cục tình báo nữa. Chắc chắn không có chuyện nguy hiểm xảy ra ngoài tầm mắt tôi được.

Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy thì Vami đã tiếp cận từ lúc nào và cất tiếng với vẻ tự hào.

"Chủ nhân, Kuroki, Margrave, con có việc muốn thông báo với tất cả mọi người. Cuối cùng thì vũ khí mới cũng đã hoàn thành. Kể từ khi trở về từ {Dạ Tiệc}, con đã phải cố gắng nhiều lắm đấy."

"Có món đồ chơi mới cho Kuroki à?"

"Haha, ta không chắc anh có thể gọi đó là món đồ chơi đơn thuần đâu."

Khoé miệng Vami vặn lên thành một nụ cười tinh quái khi cậu bé nói lên những lời đó. Dù gì thì với trình độ hiện tại của Kuroki, cậu bé đã không còn hứng thú với những cái que kim tạm thời ban đầu nữa rồi.

"Cả con dao của Margrave cũng đã được cải tiến hoàn tất. Đảm bảo sẽ cảm thấy khác biệt rõ rệt so với trước đây cho mà xem."

Và Margrave nhào thẳng vào ôm chặt lấy Vami. Giả dụ mà Kuroki ôm Vami thì đó sẽ là do cậu bé không kiềm chế được cảm xúc của mình, còn Margrave thì đó chắc chắn sẽ là cố ý. Margrave đang tận hưởng việc này với vẻ mặt ngất ngây. Hmmm, có lẽ để chúng nó thế này cũng không sao.

"Ôi, nóng quá, bỏ ra nào."

Vami nhỏ bé trông có vẻ khó chịu kêu lên một tiếng. Kuroki nhanh chóng lôi bật Margrave ra, không cho phép cậu chàng hành sự nữa.

"Vami, bây giờ còn có thể cho chúng ta thấy vũ khí mới được không?"

"Vâng, con vốn cũng có ý định làm thế mà. Đã chuẩn bị sẵn hết rồi."

Nói đặng, chúng tôi đi tới công xưởng dưới lòng đất của cậu bé.

---&---

Ngay khi vừa tới công xưởng, Vami cầm ra hai chiếc rương. Khi cậu bé mở chiếc rương đầu tiền ra, ở trong đó là một món vũ khí ngắn với lưỡi mỏng - một con dao. Tuy nhiên, con dao này không giống như nó được làm bằng kim loại phổ thông cho lắm. Nước dao có ánh lên những tia sáng đỏ ma quái.

"Đầu tiên, đây là vũ khí của Margrave. Đứa trẻ này tên là Mate Chopper. Ban đầu chỉ bằng Mithril, nó bây giờ đã được làm bằng một mẫu hợp kim mới của phòng thí nghiệm, công thức chế tạo tương đối phức tạp nên con sẽ cho qua. Tuy nhiên, hợp kim này đã đạt tới hiệu suất chuyển hoá ma lực là 90%, vượt qua khỏi Orichalcum tinh chế bình thường. Mặc dù trọng lượng tăng gấp rưỡi, nhưng độ bền và lực xuyên giáp đã tăng gấp bốn. Như vậy, dù có là trọng giáp kiên cố hay thậm chí là vảy của con Bích Long vẫn có thể xuyên qua dễ dàng. Có một số chức năng đi kèm với món vũ khí này, nhưng nếu sử dụng liên tục thì chưa biết hậu quả sẽ ra sao, thành thử phải cẩn thận tránh để xảy ra trường hợp đó."

"Cảm ơn, Vami!"

Margrave mừng rỡ định ôm Vami thêm lần nữa thù bị cậu bé lạnh lùng đẩy ra ngay lập tức.

"Phép thuật đã được sử dụng lên đứa trẻ này là {Đồng Hoá} và {Triệt Huyết}. Chỉ cần đổ ma lực vào con dao, sát thương gây ra của nó sẽ tăng đáng kể. Cụ thể thì cứ một trăm MP tiêu hao, uy lực vũ khí được cường hoá chín mươi điểm. Với {Triệt Huyết}, người dùng càng gây nhiều sát thương lên kẻ thù thì tốc độ hồi phục của bản thân sẽ càng nhanh, và vũ khí sẽ càng mạnh. Giống như là hút sinh lực của kẻ địch vậy."

Kuku, cơ chế thú vị lắm. Nếu như vậy, sau khi bị chém sinh vật sống, chẳng phải ta sẽ hồi phục thương tổn liên tục sao? Đã vậy, Vami có thể triệu hồi thêm Shadow và giải quyết từng tên một để hồi phục. Cũng khá là khó nhằn đấy. Thêm vào đó thì, cây Mate Chopper phiên bản cũ đã đủ nguy hiểm với lực xuyên giáp đáng sợ rồi, giờ đây lại thêm phần kinh dị.

"Thật tuyệt vời! Như vậy, con sẽ mau chóng trở nên mạnh hơn nữa."

"Nhưng mà, nếu Margrave tập trung quá nhiều ma lực lại, có thể sẽ vượt quá khả năng chống chịu của con dao, dù cho giới hạn trên của nó đã được đẩy lên mức tối đa hiện tại."

"Vami-chan, em đúng là nhất!"

Margave lại chuẩn bị nhào vào thêm một lần nữa, bất chấp thất bại vừa rồi, thì bị Vami dí thẳng thanh huyết kiếm vào mặt không chút nhân nhượng, nên đành thất vọng lui ra.

"Không cần phải ôm làm gì. Đây thuần túy là công việc. Tiếp theo là Kuroki. Mời mọi người đi theo lối này."

Chúng tôi vòng ra phía sau xưởng công binh theo chỉ dẫn của Vami. Tại đó, hai chiếc hộp chữ nhật dài gần hai mét đã được chuẩn bị sẵn. Cậu bé tiếp tục mở nắp những chiếc hộp ra. Ở trong có chứa một ống kim loại lớn thiết kế gần vừa khít với chiếc hộp, thân ống trơn láng không hoạ tiết.

"Đây là vũ khí thế hệ mới. Xin trân trọng giới thiệu, ma pháo hủy diệt diện rộng, vũ khí chiến lược mẫu số một, HMR-01."

Thấy Vami ra hiệu, Kuroki dùng ma lực của mình để nhấc hai khẩu pháo ma pháp khổng lồ lên. Ngay lập tức, chúng phát ra ánh sáng xanh chói mắt và những âm thanh chói tai vang vọng trong không gian. Mất một lúc để chúng im lặng. Vami gật đầu hài lòng với chuỗi sự kiện vừa xảy ra.

"Hai khẩu ma pháo đã đồng bộ với bước sóng năng lượng ma thuật của anh Kuroki. Có nghĩa là từ bây giờ, chúng chỉ có thể được kích hoạt bởi anh ấy. Nguyên lý hoạt động cơ bản của khẩu pháo sẽ là khuếch đại uy lực của ma lực đổ vào nó thông qua sự chênh lệch về ma năng trong không gian, với xúc tác là máu, cụ thể ở đây là huyết thuật. Mặc dù xét trên điều kiện bình thường thì việc này sẽ đi ngược lại với gradient năng lượng, nhưng với một số thêm thắt và chỉnh sửa đây đó, con có thể gia tăng uy lực đầu ra lên 10 lần."

Xét đến việc Kuroki chuẩn bị bắn thử luôn song pháo, Vami lắc đầu.

"Đây không phải đồ chơi, mà là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Kết hợp với thông tin nghiên cứu được từ những vũ khí mà Ma Vương {Sáng Tạo} Procel tạo nên, hai khẩu pháo này có thể đạt được tầm bắn tối ưu trên lý thuyết là hai nghìn năm trăm mét. Tuy nhiên, vụ nổ tạo ra là tùy thuộc vào ma lực của người sử dụng. Càng ít ma lực, bán kính ảnh hưởng càng nhỏ và uy lực càng thấp, và ngược lại."

"... Khoan đã nào. Con vừa mới tạo ra cái gì cơ?... Ý ta là, một vũ khí hủy diệt hàng loạt?"

Tại sao những cậu bé đáng yêu dễ thương của tôi lại chế tạo ra cái thứ kinh khủng này vậy? Nếu con người mà biết chuyện này, họ chắc chắn sẽ kéo đến đây để lấy cho bằng được công nghệ này cho mà xem. Thứ này hoàn toàn có thể thay đổi chóng mặt cách thức con người tiến hành chiến tranh. Hơn nữa, những Ma Vương khác có lẽ sẽ không vui mấy khi họ phát hiện ra điều này. Hiện tại, tin tức về món vũ khí này chắc chỉ mới đến tai Lyna-nee mà thôi.

"Haizz... Con chỉ mới sản xuất một khẩu thôi, đúng chứ?"

"Đây là khẩu pháo duy nhất có tích hợp ma thuật, thưa Chủ Nhân. Ba khẩu pháo khác chỉ bắn ra đầu đạn vật lý bình thường thôi ạ. Tuy nhiên, chúng có tầm bắn hiệu quả vượt trội hơn cả, đổi lại với uy lực và sự kém cơ động. Con không khuyến nghị việc cho Greater Skeleton hay bất kỳ bộ binh nào trang bị nó, vì độ giật cực mạnh sẽ làm chệch hướng viên đạn nếu không được cố định xuống đất. Hiện tại, những khẩu pháo đó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. E rằng cần một thời gian nữa mới có thể đưa vào sản xuất hàng loạt."

... Có lẽ cậu bé đã đi hơi nhanh rồi. Nếu thực sự tồn tại loại vũ khí có tầm bắn xa hơn hai cây số rưỡi, nó không nghĩ ngờ gì nữa sẽ tạo ra một cuộc cách mạng. Hãy tưởng tượng cảnh những khẩu pháo đó được gắn trên tường thành mà xem.... Không, sao ta không trang bị nó cho các tàu chiến nhỉ? Đúng rồi, những trận oanh tạc vùng duyên hải từ khoảng cách áp đảo sẽ gieo rắc những cơn ác mộng khủng khiếp cho kẻ thù đây.

"Margrave, Kuroki muốn sớm bắn thử khẩu pháo mới này ngay và luôn đây!"

"Em cũng vậy! Em cũng đang muốn thử xem đứa trẻ này đã mạnh đến thế nào!"

Cả hai đứa ngực phập phồng vì phấn khích.

"Chủ Nhân, nếu hai người họ đã cùng nói như thế thì chúng ta hãy đi đến {Thánh Kiếm} để cho họ thử vũ khí, tiện thể tăng cấp độ cho mấy đứa lính mới luôn, có được không ạ?"

"Đương nhiên là được. Quyết định vậy đi. Nào, mọi người. Chúng ta khởi hành thôi."

"Đi nào!"

"Rõ, Chủ Nhân."

"Thật mong chờ quá đi!"

Nói rồi, chúng tôi quyết định đi tới {Thánh Kiếm} cùng với những tân binh Engineer và Vampire Noble. Sau đó, tôi cũng quyết định thêm một việc. Trong việc xây dựng thành phố cũng như tăng cường sức mạnh chiến đấu của mọi người, dù là hoạt động nào, Vami luôn là đứa hoạt động hăng hái, tích cực nhất, và hiệu quả nhất. Chính vì lẽ đó, tôi muốn báo đáp toàn bộ những nổ lực không ngừng nghỉ của người nghệ nhân sau tấm màn sân khấu này. Trong chuyến săn bắn tới, vào thời điểm những binh khí phát huy uy lực, tôi sẽ ban tặng cho Vami thứ mà cậu bé luôn mong mỏi.

"Chủ Nhân, trên mặt con có gì sao? Sao ngài lại nhìn con như vậy?"

"Ta chỉ thắc mắc một việc. Vấn đề phát triển vũ khí của bản thân con chưa có tiến triển gì sao?"

Nếu có gì mà tôi đây là một maestro, thì đó là nghệ thuật diễn xuất. Tôi không nghĩ mình đã để lộ ý định cho Vami biết.

"Con chỉ mới vừa hoàn thành mẫu thử thôi, chưa thể cho ngài mục kích được. Nhưng mà, chắc chắn lúc Chủ Nhân nhìn thấy sẽ rất giật mình đấy. Với tình trạng hiện tại, vũ khí của con yếu hơn Kuroki và Margrave,... nhưng khi hoàn thành sẽ mạnh mẽ hơn nhiều."

Vami thật sự cười vui vẻ khi nói như vậy. Đó mới là một gương mặt ngây thơ phù hợp với độ tuổi chứ. Tôi muốn bảo vệ những nụ cười như thế này.

***Yuki***

{Thánh kiếm}, đó là Hầm Ngục vô chủ, Ma Vương của nó đã qua đời, nhưng viên pha lê vẫn tự động tiếp tục tạo ra Yêu Ma. Hơn nữa, Vòng Xoáy do Ma Vương lúc sinh thời thiết lập không ngừng tuôn ra Yêu Ma mới. Đó là Hầm Ngục do {Hiệp Sĩ} Ma Vương cai trị, nên khu vực ở đó đa số là các mê lộ trắng toát và đấu trường khổng lồ, Yêu Ma cũng là thuộc tính {Hiệp Sĩ}. Mỗi ngày đều có một số lượng Yêu Ma nhất định được sinh ra, nên chúng tôi dùng nó làm trường săn và nơi gia tăng quân số.

"Mình cũng muốn làm thử một cái Vòng Xoáy."

"Cha, có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì đâu."

Để có thể mua được một Vòng Xoáy liên tục sinh ra một Yêu Ma mỗi ngày, tôi phải trả DP bằng gấp trăm lần giá của Yêu Ma đó. Những Ma Vương có thể hợp thành Yêu Ma tới hạng A (trừ một ai đó bật Cheat) vì vậy có thể dùng DP mua được Yêu Ma thấp hơn hạng A hai hạng là hạng C. Tuy nhiên, có một hạn chế cực lớn ở đây. Không phải bất cứ Yêu Ma nào cũng có thể mua được Vòng Xoáy. Vòng Xoáy Hỗn Loạn không thể sản xuất ra Yêu Ma có dạng gốc là nhân dạng. Với người chỉ có Kuroki là hạng S như tôi, đây là một điểm thực sự khó chịu. Bằng không thì tôi đã mua hẳn năm cái Vòng Xoáy sản sinh ra Cult Master hạng B mỗi ngày rồi. Hạng B, vốn chỉ được tạo ra bằng hợp thành theo quy tắc thông thường, là Yêu Ma không hề yếu và thường chiếm một lượng lớn trong cơ cấu quân đội của các Ma Vương khác. Tôi đang cảm thấy buồn vì việc đó đấy. Hạn chế này là một thứ khó chịu, nhưng có vẻ Đấng Tạo Hoá đã cho tôi một cơ hội để hợp thức hoá việc thu thập thêm Huy Chương rồi... Kukuku, tôi thực sự đang cần một chiếc đây.

"Mọi người cẩn thận. Có kẻ địch đến gần."

Kuroki thốt lên. Cậu bé có thể định vị kẻ thù từ rất xa thông qua các nhiều loạn trong bước sóng ma thuật, miễn là môi trường không có khoáng nguyền hấp thụ ma pháp, cậu bé hoàn toàn có thể vẽ lại chính xác đối tượng đang tiếp cận chúng tôi trong bán kính mười cây số.

"Kuroki-chan, hãy nói chi tiết thông tin về kẻ địch đi."

"Vâng, đó là một Yêu Ma có hình dạng giống một bộ giáp đang đi chuyển."

"Huh? Chủng loại mới à?"

Hiện tại chúng tôi đang ở khu vực tuyền tiến công phá tầng 189, nên có khá nhiều chủng loại Quái Vật mới, mạnh hơn mà bên dưới không hề có.

"Margrave, nó sắp tới rồi đấy. Hãy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi."

Khoảng ba mươi giây sau tín hiệu của Kuroki, kẻ địch đã lọt vào tầm mắt của chúng tôi. Hình dạng của nó đúng nghĩa là một bộ giáp màu bạc di động. Màu kim loại đặc trưng đó chính là Bí Ngân, thứ kim loại tương đối phổ biến để rèn vũ khí tốt trong ngành công nghiệp quân sự của thế giới này. Nó là một Yêu Ma hạng B, theo như những gì tôi đọc được, Magic Operated Armour. Nó có vẻ là một loài thuộc họ Illusory giống với bọn Golem hay Thiết Vệ binh ở mấy tầng thấp. Như cái danh của mình, sức phòng ngự của loài này là hạng A.

"Vừa đúng là một đối thủ tốt để thử dao."

Margrave nhoẻn miệng cười. Con Magic Operated Armour (MoA) sử dụng một tuyệt kỹ đặc trưng của dòng này - Gia tốc. Với sức phòng thủ và tốc độ đáng kinh ngạc, nó là một loài thiên địch với các chiến binh. Thêm vào đó, thanh kiếm kia không phải là thứ có thể đùa được đâu. Ăn một nhát chém trực diện từ nó thậm chí có thể mất mạng đấy.

Đối đầu với nó, Margrave cũng đạp chân xuống đất rồi phóng về phía kẻ thù. Con dao bản lớn được rút ra khỏi bao da phát ra thứ ánh sáng màu máu sặc mùi nguy hiểm. Đó là dấu hiệu chứng tỏ Margrave đang tập trung ma lực vào con dao. Cậu bé nhanh như cắt phạt thẳng một nhát chém từ trên đầu xuống đến vai con Yêu Ma. Tiếng rít vang lên từ bản thân Mate Chopper đang kéo một vệt dài trên bộ giáp di động kia. Bộ giáp bị xé toạc ra như một tờ giấy mỏng, khiến cho con quái ngưng lại trong một khoảnh khắc. Nhưng chưa kịp phản công thì Margave đã rút vũ khí ra và bồi thêm một nhát chém nữa vào đầu nó, làm cho chiếc mũ vỡ tan thành từng mảnh.

"Thật tuyệt vời, còn hơn cả tưởng tượng nữa! Con dao này đúng là nhất! Cảm giác chém rất đằm tay, đường chém cũng rất gọn và mượt!"

Margrave vui vẻ nói. Sức mạnh của loại vũ khí này quả thực rất đáng lưu tâm.

"Rất vui vì em thích. Tạm thời, hãy săn thêm vài con mồi nữa nào."

"Được rồi! Nếu có thể thì đứa trẻ này chắc đang thèm khát một vài món ăn nữa, nên đi săn thêm nào."

Hình tượng một cậu thiếu niên vung vẫy một con dao chặt thịt cỡ đại như một món đồ tiêu khiển làm tôi bất giác mỉm cười. Giả dụ có thêm máu me bắn trên quần áo và khuôn mặt cậu, có lẽ đó sẽ là một cảnh phim kinh dị hạng nhất bị gắn mác 18+ quá.

---&---

"Vậy tiếp theo là đến phiên anh nha."

Margrave đã chém thử xong, vì vậy giờ là phiên thử súng của Kuroki. Đi qua khu vực hang động là khu vực sảnh. Đây là cấu trúc cơ bản của cái Hầm Ngục này, khi mà cứ gần đến cuối tầng thì cấu trúc phòng sẽ là một cái đấu trường lớn nối bằng một hành lang sáng rực. Tôi xin miễn bình luận về chủng loại Quái Vật, vì suy cho cùng thì đây cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân lên tầng này.

"Vậy, con xin phép. Cha và mọi người chờ chút nhé."

Nói xong, Kuroki bay lên trên không. Đối với người bình thường, họ có thể lầm tưởng cậu bé đang sử dụng phong hệ ma pháp, nhưng một pháp sư ưu tú sẽ nhận ra rằng nó là một thứ phép thuật khác, cổ xưa hơn, và hiếm hơn. Ma thuật thao túng trọng lực, một phân nhánh của ma thuật bóng đêm. Đối với cậu bé, việc thiếu đi các mặt bằng chỗ đứng thật sự không phải là vấn đề. Chỗ rắc rối ở tầng này là kẻ thù cơ.

Theo như những gì quan sát được, chúng là những kỵ binh hạng nặng có thể thực hiện việc đi chuyển sang chiều không gian khác. Nếu cứ như vậy, đòn tấn công bình thường sẽ là vô nghĩa. Về cơ bản, muốn công phá căn phòng này, cần phải huy động kha khá Yêu Ma chiến đấu ở chiều không gian khác, và những Yêu Ma tốc độ cao để khi kẻ địch vừa ló mặt ra là tấn công chớp nhoáng ngay. Nhưng Kuroki lại bảo cứ giao cho cậu bé. Có vẻ như cậu bé đang có một kế hoạch bí mật gì đó rồi. Kuroki dừng lại ở giữa không trung, điều khiển hai khẩu pháo ma pháp Vami chế tạo cẩn thận nhắm về phía mặt đất. Đôi mắt của bé phát sáng nhẹ nhàng.

"Khoan đã... con định bắn xuyên qua chiều không gian khác sao?"

Khoan nào. Quy luật vận hành của các chiều không gian thực sự rất phức tạp, không phải cứ thế phát động tấn công là được. Con không thấy ta khổ sở như thế nào mới có thể hiểu và tái hiện được một pháp trận dịch chuyển sao?

Như thể đáp lại sự nghi vấn của tôi, Kuroki kéo cò súng. Cho dù là tôi với khả năng vận động cơ thể và ma nhãn vượt trội hơn hẳn so với nhân loại, nhưng viên đạn ma thuật bay quá nhanh, mắt tôi không thể nào bắt kịp. Viên đạn lại là một khối ma lực cô đặc, kết hợp với tốc độ này, uy lực chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Dù vậy, đây không thể là một giải pháp hiệu quả để đối đầu với các Quái Vật có thể nhảy sang chiều không gian khác...

"...?!"

Chỗ sàn bị bắn trúng, trong một khắc đã xuất hiện một nhiễu loạn nhỏ. Nó giống như một lỗ xoáy vậy... Một lốc xoáy xuyên không gian. Một ánh sáng tím loé lên, và xác chết của con thiết kỵ bê bết máu trên sàn. Cái đầu của nó đã bị thổi bay. Có vẻ như đó là một đòn instant-death. Nhưng mà làm sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Viên đạn không chỉ bắn xuyên qua không gian, một việc gần như bất khả thi, mà còn gây ra sức phá hoại kinh khủng và khoét sâu vào da thịt con quái. Đáng lý ra uy lực của đòn đánh phải bị suy yếu khi chịu tác động của các quy luật xuyên không gian chứ? Rốt cuộc thì thứ sức công phá và độ chính xác đó là thế nào vậy?...

Không biết có phải do cậu bé chưa thoả mãn với việc chỉ tiêu diệt một con hay không, Kuroki vừa đi chuyển trên không trứng như nhào lộn, vừa liên tục thay đổi mục tiêu và khai hoả không ngừng. Một pháo đài di động trên trời với tốc độ đi chuyển và hoả lực áp đảo... Không, đứa trẻ này đã vượt khỏi phạm trù của chiến đấu đơn thuần rồi, đây chỉ có thể là vũ khí chiến lược thôi. Xác chết của từng con Quái Vật cứ thế mà lần lượt chất đống trong phòng. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên đặt chân lên tầng này, nên có rất nhiều Quái Vật chờ đợi chúng tôi ở đây. Tất cả chúng tôi đờ người ra nhìn màn biểu diễn pháo hoa tráng lệ của Kuroki. Sau khi đã tàn sát đến tên địch cuối cùng, Kuroki quay trở lại với vẻ mặt đắc thắng.

"Vami-chan, khẩu súng này đúng là nhất! Uy lực của nó thật tuyệt vời! Có thể nhắm vào nhiều mục tiêu cùng lúc, lại có thể sử dụng hết được lượng ma pháp anh truyền vào! Hơn nữa, nó thật cứng cáp, anh mới có thể bắn bừa như vậy, muốn bắn bao nhiêu cũng được!"

Cậu bé cọ cọ khẩu súng lên người mình. Tôi không nghĩ mình có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Kuroki đâu. Có lẽ là hưng phấn khi có vũ khí mạnh à? Nhưng dù sao đi nữa, sự thật không thể bàn cãi là Vami đã chuẩn bị những món vũ khí tốt nhất cho Kuroki và Margrave, một cách hoàn hảo.

"Rất vui vì anh thích nó. Em cũng có hơi lo lắng vì đã cải tiến khá nhiều bộ phận và lược bỏ các khoá an toàn."

"Nó là khẩu súng tốt nhất và dễ sử dụng nhất đối với anh đấy! Cảm ơn em rất nhiều!"

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy phản ứng của cả ba người. Kuroki, Vami và Margrave đang cùng nhau bàn luận về tính năng mới của những món vũ khí, bầu không khí vô cùng sôi nổi. Vami trông có vẻ rất tự hào. Những khẩu súng và đao kiếm cậu bé làm ra rất tuyệt vời. Và đây, là lý do chính đáng để tôi trao phần thưởng cho cậu bé.

"Vampire King, ta có một chuyện này muốn nói với con."

"Gì vậy, thưa Chủ Nhân?"

Vami nghiêng đầu sang bên nhìn tôi, trông cậu bé như thế này thật đáng yêu.

"Vampire King, thời gian vừa qua con đã làm rất tốt. Con đã tạo ra vũ khí cho chúng ta và đóng góp rất nhiều trong việc gia tăng sức chiến đấu. Quân đội Shadow do con thành lập đã đem về cho chúng ta không biết bao nhiêu thông tin quý giá, và vô cùng hữu ích trong việc giữ gìn trị an thành phố. Thậm chí trong việc xây dụng cơ sở hạ tầng và kỹ thuật ma pháp của thành phố, cống hiện của con cũng là lớn nhất. Ta không hề có ý coi nhẹ đóng góp của những người khác, nhưng điều ta vừa nói là sự thật không thể chối cãi."

Tôi biết cậu bé đã thức đêm nhiều hôm liền để hoàn thành các dự án khác nhau, và để xử lý những thông tin đặc biệt quan trọng. Tôi rất khổ sở khi nhìn thấy cảnh đó, nhưng ra lệnh cho cậu bé ngưng lại có nghĩa là tôi đã xúc phạm đến lòng tự tôn của Hấp Huyết Quỷ tộc, và của cậu bé, nên tôi không thể làm vậy.

Chẳng biết có phải do Vami quá xẩu hổ hay không, khuôn mặt bỗng trở nên đỏ chót, cậu bé cúi đầu. Khi Vami đang như thế, Kuroki và Margrave liền bắt chuyện với cậu bé.

"Kuroki cũng tán thành nữa! Vami-chan làm việc chăm chỉ nhất đấy!"

"Đúng là như vậy, cả em cũng nghĩ thế."

"... Không... phải... vậy... đâu. Em chỉ làm việc mình có thể làm thôi..."

Có vẻ như Vami lại càng xấu hổ hơn nữa, đến cả làn da trắng tuyết của cậu bé cũng bị nhuộm bởi sắc đỏ.

"Hôm nay, con đã làm cho Kuroki và Margrave những thứ vũ khí mạnh nhất. Tất nhiên, sau này, con có thể tạo ra được những vũ khí còn mạnh hơn, nhưng ta nghĩ rằng đây đã là những thứ tốt nhất con có thể tạo ra ở thời điểm hiện tại. Ta ghi nhận công lao to lớn của con, vậy nên, ta muốn ban tên cho con, và chính thức công nhận con trở thành {Quỷ Thề Ước} của ta."

Vami, người mà gần như không bao giờ biểu hiện cảm xúc, những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu bé.

"Hãy để ta xác nhận trước khi ban tên cho con. Vami! Sau khi con trở thành {Quỷ Thề Ước} của ta, chúng ta sẽ phải cùng trải qua một cuộc đời, cùng chiến đấu, cùng cười, cùng khóc với nhau. Con sẵn sàng chứ?"

Vami ngay lập tức gật đầu.

"Chuyện đó ngài không cần phải hỏi nữa! Con rất vui lòng! Con muốn hiến dâng cả cuộc đời mình cho Chủ Nhân."

"Ta hiểu rồi. Vậy, bây giờ đã đến lúc bạn tên cho con. Vampire King! Tên con bây giờ sẽ là Yuki!"

Yuki - đặc vụ tình báo thiên tài với biệt danh "ảo thuật gia".

Kuroki, Margrave, tôi và cả những người khác nữa, rất sơ hở. Tôi hy vọng cậu bé Yuki sẽ trở thành người bao bọc và che chở cho chúng tôi. Là một người nghệ nhân khiển rối, Vami, không, Yuki là người chống lưng tốt nhất cho chúng tôi.

"Chủ Nhân, đó là tên con... Yuki... Yuki. Cảm ơn ngài rất nhiều, Chủ Nhân! Kể từ bây giờ, tên của con là Yuki!"

Yuki liên tục lặp lại cái tên đó. Cơ thể cậu bé được bao trùm ở bên trong một vầng hào quang vàng nhạt. Đó là dấu hiệu chứng tỏ cậu bé đã tiếp nhân sức mạnh của Ma Vương và gắn liền số phận với tôi. Còn tôi có được những hiểu biết sâu hơn về chủng tộc Vampire King, và năng lực được đánh thức khi cậu bé trở thành {Quỷ Thề Ước}.

"Như vậy, con cũng là {Quỷ Thề Ước} của ta."

"Ưm. Con là vật sở hữu của Chủ Nhân."

Yuki mỉm cười đầy tự hào. Rồi cậu bé đó dự mở lời.

"À, ừm, Chủ Nhân. Giờ con đã là {Quỷ Thề Ước} của ngài, con có một yêu cầu. Có thể nói được không ạ?"

"Đương nhiên."

"... Đôi khi, con gọi ngài là cha được không? Con đã rất ghen tị khi Kuroki luôn gọi ngài là Cha."

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Gì vậy chứ? Tôi cứ tưởng cậu bé sẽ yêu cầu điều gì khác hơn cơ.

"Chẳng có lý do gì để ta phải từ chối cả, Yuki. Kể từ giờ, con có thể gọi ta là cha tùy thích."

"Vâng, thưa Cha! Kể từ giờ, con sẽ cố gắng hơn nữa."

Với đôi mắt sáng lấp lánh, Yuki nhìn tôi. Bởi vì cậu bé quá đáng yêu, tôi vô thức xoa đầu và ôm lấy cậu bé.

***Chiến báo***

Sau khi kết thúc buổi đi săn tại {Thánh Kiếm} ngày hôm nay, chúng tôi liền khởi hành trở lại thành phố Nagrol. Kuroki, sau khi được bắn thử vũ khí mới thoả thuê, và Margrave, được thực hiện một màn thảm sát kinh điển, đều đang rất thoả mãn. Mặc dù những chàng trai này đã truyền rất nhiều ma lực vào lúc chiến đấu, nhưng những khẩu súng và vũ khí đã chứng tỏ được tính ổn định của chúng, không hề hỏng hóc gì. Đối với vũ khí mà nói, tính ổn định là yếu tố quan trọng. Dù vũ khí có mạnh đến mấy, nếu không sử dụng được thì cũng chỉ là lãng phí ngân sách thôi. Lần này, tôi đánh giá sức chiến đấu của chúng tôi đã tăng lên một bậc.

"Chủ Nhân, con sẽ cố gắng hơn nữa."

Trên đường trở về, Vampire King, không, là Yuki đi sát bên cạnh tôi. Cách xưng hô của cậu bé với tôi từ Cha lại chuyển về Chủ Nhân. Cậu bé đã nói rằng đôi lúc sẽ gọi tôi là cha, có vẻ như cậu bé có ý định gọi tôi là cha chỉ trong trường hợp đặc biệt. Mọi khi, Kuroki với cá tính của mình, thế nào cũng chen vào, nhưng ngày hôm nay cậu bé chủ im lặng và mỉm cười nhìn chúng tôi. Có vẻ cậu bé đã tự nhận thức được bản thân là anh trai, có ý định dành tặng thời gian cho người em trai của mình.

"Ta rất trông chờ vào con đấy, Yuki."

"Uhm."

Ngay khoảnh khắc tôi gọi tên Yuki, cậu bé liền cười híp cả mắt lại. Tôi quay đầu nhìn về phía Margrave đang đi ở đằng sau chúng tôi, cách khoảng hai bước chân. Cậu thiếu niên cũng đang cười hì hì. Bởi vì Margrave cũng đã làm việc rất chăm chỉ nên tôi cũng muốn ban tặng tên cho cậu. Tuy nhiên, giờ chưa phải thời điểm thích hợp để ngỏ lời. Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy, cậu bé nói như thể đoán được những nỗi băn khoăn của tôi.

"Chủ Nhân, ngài không cần phải để ý đến con. Con vẫn chưa cống hiến đủ để được nhận tên."

Thật sự là chưa đủ sao? Những Yêu Ma của tôi quả thật khá là bướng bỉnh đấy. Riêng về cá nhân tôi, nhiêu đấy là ổn rồi...

"Ta đã hiểu. Tên của Margrave, ta sẽ tạm thời giữ lại vậy."

Ít nhất thì cậu bé cũng biết tôi định sẽ ban tên cho cậu. Đến lúc đó, chắc chắn Margrave sẽ vui vẻ đón nhận nó cho mà xem.

"Vâng, con rất mong chờ đấy ạ. Con sẽ làm việc thật chăm chỉ để Chủ Nhân thấy rằng con xứng đáng được ngài ban tên."

Cái ngày đó cũng không còn xa đâu. Không, có lẽ nó đã đến ngay trước mũi chúng ta rồi.

---&---

Chúng tôi quay trở về bằng trận pháp dịch chuyển.

"Chủ Nhân, con có việc phải làm nên hẹn gặp lại ngài sau."

"Con cũng vậy nữa. Các công trình cần thì công đang chồng chất ra đó, không thể trì hoãn thêm nữa."

Yuki và Margrave nhanh chóng quay trở lại vị trí làm việc của bản thân. Nhắc mới nhớ, đã được một tháng kể từ khi tôi tạo ra Huy Chương trước, vậy nên tôi cũng sắp có thể tạo ra một Huy Chương {Tử Vong} khác rồi. Hiện tại thì do hợp thành nên Margrave không tiêu hao chiếc {Tử Vong} trước, nên tôi vẫn còn một chiếc nguyên bản dự trữ. Có lẽ bây giờ là lúc thích hợp để gia tăng chiến lực tiếp thôi. Không, thật sự mà nói thì bây giờ tôi cần một Yêu Ma dạng công nghiệp có thể gia tăng số lượng nhanh chóng và mua được Vòng Xoáy. Không quan trọng hạng của chúng, vì dù chúng có yếu ớt đến cỡ nào cũng có thể dùng chiến thuật "biển người" để giải quyết.

"Otou-san, ánh mắt cha trông tệ quá."

"Vậy à? Ta chỉ đơn giản không nghĩ loài người sẽ bộc lộ bản chất thối nát của chúng nhanh đến vậy."

Hiện tại tôi và Kuroki đang đọc những văn kiện đó các thương hội khác nhau gửi lên về phương hướng phát triển tiếp theo của thành phố. Có thể là do tôi quá rộng rãi với chúng, nên nội dung của những xấp văn kiện này ngày càng quá quắt. Có lẽ là chúng đã quên rằng ai là người giữ quyền lực tuyệt đối trong thành phố này hay sao? Nếu muốn, ta có thể phanh thây bọn ngươi đó, lũ người ngu xuẩn à.

"Chỉ có Thương Hội Sale biết lễ độ thôi à?"

Trong những văn kiện này, chỉ có đề xuất đưa ra bởi đối tác đầu tiên của chúng tôi, Thương Hội Sale, mới thoả đáng và hợp lý. Theo như thông tin nhận được từ Yuki, bọn họ không có động thái đáng ngờ nào trong bóng tối, và cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện nữa. Những con người khá tốt bụng đấy. Miễn là họ cứ tiếp tục thế này, tôi vẫn sẽ ưu đãi cho họ.

Ngược lại, bọn ngu xuẩn kia đã báo lên thông tin chi tiết của thành phố cho Vương quốc Revize, nhằm mượn tay quân đội để chiếm lấy thành phố. Chúng dự định sẽ cấu kết với một lượng lớn binh sĩ và Mạo hiểm giả để xua đuổi tôi cũng toàn bộ Yêu Ma của mình ra khỏi thành phố này, như vậy thì thành phố Nagrol sẽ trở thành vật trong túi chúng.

"Ngu dốt thì vẫn là ngu dốt thôi."

Thế chúng không nghĩ là tôi đã vô tình tặng cho một người quyền lực yêu chính nghĩa nào đó - chẳng hạn như Volt Trient - thông tin về sự tha hoá và các tội lỗi của chúng sao? Thật sự trên đời còn có người ngây thơ như vậy à? Rồi chúng cũng cho là tôi không còn cách nào ngoài việc bất lực đứng nhìn sao? Quốc gia của nhân loại nếu quyết định đưa quân đến đây để tấn công Nagrol của tôi, sẽ phải tập trung ngân sách, huy động nhân thủ, lập kế hoạch tác chiến và cuối cùng là huy động lực lượng. Cứ cho là chúng có thể đốt cháy giai đoạn, bỏ qua phần lập kế hoạch tác chiến đi, vì dù sao chúng cũng đâu có não đâu mà kế với chả hoạch, thì chúng sẽ làm được gì nữa? Ngu xuẩn.

Vương quốc này có ba nhân vật máu mặt trong giới chính trị là Hector Medici, Volt Trient và Grid Ractos. Cả ba người này lập nên một cơ chế phân bổ quyền lực mà trong đó, nếu không có sự đồng ý của hai trên ba vị Đại Công tước thì dẫu nhà vua có muốn cũng không thể xuất quân tấn công ra bên ngoài. Nghĩ xem nào, xét trên quan điểm chính trị, giả dụ chiếm được thành phố này đi chăng nữa, thì ai sẽ là người hưởng lợi lớn nhất?

Đúng vậy, đó là Volt. Hàng hoá muốn đến được đây thì phải bước qua lãnh địa Trient trực thuộc quyền cai trị của Volt. Tất nhiên, vẫn có thể dùng con đường đi qua lãnh địa Medici, nhưng sẽ phải đóng mức thuế gấp 10 lần. Có thương nhân nào lại đi chọn con đường sẽ làm cho mình lỗ nặng không? Được rồi, vậy ta có thể thống nhất là Volt sẽ hưởng lợi bất kể thành phố này có rơi vào tay vương quốc không, nên xét đến tính khí của anh ta, chẳng có lý do gì để anh ta phải động binh cả.

Nếu xét theo chiều hướng như trên, tất nhiên nhà Medici sẽ là người khó chịu nhất, vì Volt là đối thủ của họ trong bao nhiêu năm nay. Sự giằng co đang ở thế cân bằng dần dần đổi chiều do những lợi nhuận kiếm được từ thành phố này. Họ sẽ không thích như thế, chắc chắn rồi, và tỉ lệ cao là sẽ đồng ý xuất chiến. Điều này cho ta thấy rằng nhân tố quyết định cuối cùng là thủ tướng Grid Ractos. Liệu ông ta có đồng ý?

Chắc chắn là không rồi. Nhà Medici bao đời nay luôn nhắm đến cái ghế thủ tướng của ông ta, nên chắc chắn ông ta sẽ không thể để cho chúng có bất kỳ cơ hội nào để củng cố quyền lực của mình rồi. Hơn nữa, ông ta cũng là bạn vào sinh ra tử của Volt, nên tỉ lệ ông ta thông qua đề xuất cho quân tấn công chúng tôi là rất thấp. Chốt lại thì, tỉ lệ quân địch đến đây còn không được một phần trăm. Dẫu có muốn tấn công, bất luận thế nào cũng phải đợi ít nhất nửa năm, đến lúc đó thì tôi đã tích đủ vây cánh rồi. Và lúc đó, tôi sẽ cho chúng thấy thế nào là địa ngục.

"Coi bộ mình phải cảnh cáo họ rồi. Đúng thật là, nếu bọn họ biết lễ tiết và điểm giới hạn, chẳng phải tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc sao."

Mà thôi được rồi. Cho dù chuyện đó có xảy ra thì cũng là chuyện sau này. Tôi đóng dấu X lên trên tờ văn kiện.

"A, cha. Con cảm nhận được ma lực phát ra từ trong bức thư này!"

Ở trong xấp văn kiện có một lá thư được gửi cho tôi. Gần đây, đầu tiên là thủ phủ Trient, rồi đến những thành phố xung quanh, có rất nhiều thư thỉnh cầu mong muốn được xuất khẩu loại bánh mì mật ong và vũ khí do chúng tôi làm ra. Ngoài ra cũng có rất nhiều khách hàng muốn thuê Shadow làm vệ sĩ riêng. Đương nhiên, tôi đều khéo léo từ chối hết toàn bộ những yêu cầu đó. Do có rất nhiều thương nhân muốn mua trực tiếp sản phẩm của chúng tôi với số lượng lớn nên hiện tại tôi đã ra hạn chế một người chỉ được mua một vật phẩm đối với những thứ như là kiếm, khiên... Trí nhớ của bọn Shadow như một quyển sách vô hạn vậy, có thể nhớ được khuôn mặt của những khách hàng đã mua ở đây, thành ra họ sẽ không bán hai lần cho một khách hàng, vì vậy việc mua đi bán lại rất khó để có thể thực hiện. Những vị khách tới vì mục đích mua đi bán lại, phải đặt hàng trước đó hạn chế số lượng từng người, và bắt buộc phải lưu lại thành phố trong một thời gian, giúp cho tôi có nhiều DP hơn.

"Xem ra đây là một lá thư từ đồng tộc chúng ta. Có vẻ như bàn đàm phán đã rộng mở rồi."

Ma Vương lợi dụng mạng lưới liên lạc của con người để gửi thư cho tôi, chuyện này đúng là thú vị. Tôi mở lá thư ra đọc. Nội dung bên trong viết là muốn nói chuyện trực tiếp với tôi, nếu tôi có hứng thú, hãy chọn ngày để gặp mặt tại một quán Cafe ở thành phố thương mại Lotus gần đây. Mặc dù nghe có vẻ phiền toái, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao, dựa trên nguyên tắc, những Tân Ma Vương chúng tôi, ngoại trừ {Trận Chiến} không được tổn thương lẫn nhau. Có một ngoại lệ là nếu Ma Vương kẻ địch lẻn vào Hầm Ngục của tôi, lấy lý do phòng vệ chính đáng, tôi có quyền tấn công kẻ đó. Nói một cách đơn giản, nếu như bất cẩn đi vào Hầm Ngục của kẻ địch, chắc chắn sẽ nhận được sự tấn công khốc liệt. Nếu muốn nói chuyện một cách hòa bình, cao kiến nhất là gặp mặt ở nơi nằm ngoài Hầm Ngục của đôi bên.

"Otou-san, chúng ta sẽ làm gì đây?"

"Ta sẽ đến gặp hắn."

"Nhưng nguy hiểm lắm đấy. Có khả năng sẽ bị tuyên chiến ngày tại đó."

Một khi đã bị tuyên chiến, không được phép từ chối. Có một quy tắc là các Ma Vương phải mặt đối mặt, vì vậy nếu một Ma Vương tự giam mình ở trong Hầm Ngục của bản thân, hay nói cách khác, nếu Ma Vương khác đến để tuyên chiến, ta có cơ hội giết chết Ma Vương đối địch trước khi người đó kịp thấy mặt. Hơn nữa, dù đã bị tuyên chiến, nhưng bằng cách giết chết đối phương trước khi chúng kịp rời khỏi Hầm Ngục của bản thân cũng sẽ được xem là giành chiến thắng ngay trước cả khi bắt đầu {Trận Chiến}.

"Không sao đâu. Dù sao, tuyên chiến hay bị tuyên chiến không phải là chuyện xấu. Đằng nào đi nữa thì chúng ta cũng phải hoàn thành chỉ tiêu được Đấng Tạo Hoá đề ra. Không thể lãng phí cơ hội được tuyên chiến như vậy được."

Thông thường, nếu đối phương gọi tôi ra như vậy hẳn là bản thân hắn ta đã có sự chuẩn bị tối thiểu nào đó. Tuy nhiên...

"Ta cảm thấy tình huống hiện tại thật tuyệt vời."

... Nhất cử nhất động của kẻ thù đều đã nằm gọn trong bàn tay tôi, có muốn thắng e là không thể. Dù tên đó có được Ma Vương thâm niên trợ lực đi chăng nữa, nếu không sở hữu Yêu Ma hạng S cấp 90 thì muốn đánh bại tôi là điều hảo huyền. Tôi đặt niềm tin vào những thủ hạ của mình, và bên cạnh đó, tôi dám chắc mình là người kiếm được nhiều DP nhất trong số những Tân Ma Vương. Muốn đánh thắng tôi thì không thể sử dụng phương pháp bình thường được đâu.

"... Con hiểu rồi. Con cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu mới được. Kuroki vừa tạo ra một tất sát kỹ rất tuyệt đấy!"

Tôi cảm thấy hơi phấn khích trước từ "tất sát kỹ" của cậu bé vì Kuroki chưa từng đùa giỡn trong chuyện chiến đấu. Nếu cậu bé đã nói nó là tất sát kỹ, thì ắt hẳn phải là kỹ năng gì cao cấp lắm.

"Được rồi, không biết cuộc đàm phán sẽ như thế nào đây."

Tôi vừa giải quyết những công việc nội vụ của thành phố vừa mong chờ cuộc gặp với vị Ma Vương thú vị này.

***Mật đàm***

Buổi sáng đã đến. Hôm nay là ngày gặp mặt của tôi và các Ma Vương tân sinh khác. Sau khi gấp nội vụ lại gọn gàng, tôi bước ra khỏi phòng hành chánh. Hửm? Tại sao lại có giường ngủ trong phòng làm việc ấy hả? Đơn giản mà. Nếu đặt giường nệm ở đó thì có phải sẽ tiện khi làm việc hơn không? Hơn nữa, tôi cũng thường hay nghiên cứu tài liệu quên cả thời gian, nếu trở về phòng ngủ sẽ làm cho hai đứa bé kia tỉnh giấc, vì vậy có thêm chỗ ngủ ở đây là hợp lý.

Tôi nhanh chóng bước vào phòng tắm. Thao tác trên tấm bảng ma thuật để kích hoạt Hoả tinh thạch và Thủy tinh thạch, vòi nước trên đầu tôi bắt đầu hoạt động.

"Haaa..."

Được tắm nước nóng mỗi sáng sớm đúng là tuyệt vời... đã quá đi... Đúng là quyết định sáng suốt khi yêu cầu Yuki nghiên cứu cái này.... Đừng nghĩ Undead thì không thích ở sạch nhé! Được tận hưởng cảm giác làn nước ấm áp bao trùm cơ thể mình, rửa trôi đi những mệt nhọc và mùi hôi là tuyệt vời nhất. Tắt nước, tôi với tay chụp lấy chai xà phòng đặt ngay ngắn ở góc phòng và thoa lên khắp người mình.

"... Uhm, thích thật ..."

Mặc dù chỉ mới có ba loại mùi hương, nhưng những chai xà phòng này thật tuyệt vời! Phải yêu cầu Yuki cho sản xuất thêm hương Bourbon mới được.

---&---

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chúng tôi dùng trận pháp dịch chuyển tới một căn nhà nhỏ ở quận công nghiệp của thành phố Lotus. Con người rất hiếm khi đến đây, vì vậy tôi đã chọn đặt một pháp trận tại căn nhà này. Xét theo nhiều mặt, việc dịch chuyển trực tiếp tới thành phố rất thuận tiện.

"Kuroki, con có thể thả lỏng một chút đấy."

"Không được. Ngày hôm nay Kuroki là hộ vệ của Otou-san, không thể lơ là được. Cho dù Ma Vương và thuộc hạ của Ma Vương bị cấm gây tổn thương cho nhau, nhưng vẫn có vô số chỗ hổng để lách luật."

Tôi không thể phủ nhận điều cậu bé vừa nói. Ví dụ như, có thể gọi ra một con Yêu Ma điên cuồng và hung bạo, sau đó hủy bỏ quyền khống chế. Nếu làm như vậy, Yêu Ma đó không còn là thuộc hạ của bản thân, vì vậy khi con Yêu Ma nổi điên và Ma Vương đối địch bị nó tấn công, Ma Vương triệu hồi nó cũng sẽ không có tội. Ngoài ra, cũng có thể thuê những con người mạnh mẽ tập kích Ma Vương đối địch, chẳng hạn như Mạo hiểm giả rank A, rank S.

Thực ra thì Margrave và Yuki cũng muốn đi theo, nhưng tôi đã yêu cầu hai cậu bé ở lại trông với công việc khi tôi đi. Cũng có khả năng những Ma Vương khác đã thiết lập cạm bẫy gì đó, chực chờ tôi đến điểm hẹn mới kích hoạt. Đã vậy, tôi muốn để lại một lượng cố định lực chiến phòng thủ thành phố, hơn nữa, hai cậu bé vẫn còn có việc phải làm. Tôi lực chọn Kuroki, bởi vì cậu bé là người có thể tùy cơ ứng biến, có thể nhanh chóng hủy diệt lượng lớn kẻ thù. Cộng thêm là bốn Yêu Ma từ Sư đoàn Cận Vệ, lập thành ba đội two-men-cell, trong trường hợp bị tập kích thì vẫn có thể an toàn rút lui.

"Ta hiểu rồi. Ta trông cậy vào năng lực của con đấy."

"Vâng, con sẽ không để kẻ nào chạm một ngón tay vào Cha đâu!"

Kuroki lại càng hăng hái hơn nữa. Tôi cười khổ và tiếp tục đi về phía tiệm Café được chọn làm địa điểm gặp mặt.

---&---

Tiệm Café được chọn làm nơi hẹn gặp là một cửa tiệm trông cực kỳ sang trọng, mùi thơm của loại cà phê chất lượng cao ngập tràn trong không khí. Ở thành phố này, cà phê cũng là loại hàng hoá cao cấp. Khi tôi bước đến gần, một thanh niên với mái tóc màu tím đang ngồi trên chiếc ghế ở ngoài hiên vẫy tay với tôi. Đó là một người đàn ông khá trẻ tuổi, mặc trang phục rất có phong cách. Nhờ vào bước sóng ma thuật tỏa ra từ cơ thể người đó, tôi nhanh chóng nhận ra đối phương cũng là một Ma Vương giống như tôi. Chắc hẳn người đàn ông đàn ông này là Ma Vương đã gọi tôi tới đây. Mặc dù là vậy, người đàn ông này trong vô cùng thích nghi với thành phố. Tôi đã nghe từ Lyna-nee rằng có nhiều Ma Vương đã dùng rất nhiều thời gian của mình để tận hưởng những hoạt động giải trí của con người, nhưng người có thể hòa nhập tập được với thành phố đến mức như người đàn ông này có vẻ như cũng là một trường hợp đặc biệt.

"Xin chào, rất mừng vì cậu đã tới. Tôi là Ma Vương {Xà} Oros."

"Tôi là Ma Vương {Tử Vong} Exion. Tôi có thể hỏi cậu gọi tôi ra đây có việc gì được chứ?"

Chúng tôi chưa từng nói chuyện trực tiếp, cũng như chưa từng gặp mặt nhau lần nào tại buổi {Dạ Tiệc}. Vì vậy, khi gặp nhau chúng tôi đã tự giới thiệu bản thân như một phép lịch sự tối thiểu. Tuy nhiên tôi vẫn biết được rằng {Xà} của anh ta là hạng B. Nếu chiến đấu bình thường, tôi chắc chắn sẽ không thua. Nhờ vào các hoạt động từ mạng lưới tình báo của Yuki, tôi có thể biết rõ hạng Huy Chương của những Ma Vương cùng thế hệ với mình.

"Mục đích cho cuộc gặp mặt của chúng ta cũng chỉ có một mà thôi. Đó là liên quan đến trận chiến. Xin hãy để tôi được nói trước. Tôi đã kết đồng minh với hai Ma Vương khác. Hay nói cách khác, cả ba người chúng tôi đã sẵn sàng phát động một trận chiến."

Thì ra là vậy. Hoá ra đó là nguồn gốc cho sự tự tin của người đàn ông này à? Trong trận giả chiến ở buổi {Dạ Tiệc}, bọn họ đã biết được phần nào sức mạnh của tôi. Nếu muốn phát động một {Trận Chiến} với tôi, việc chuẩn bị tối thiểu phải cỡ này là cần thiết.

"Vậy sao?"

"Cậu không ngạc nhiên à?"

"Tôi đã đoán trước được là các người sẽ làm như thế. Vậy, ngày hôm nay cậu tới đây là để sử dụng ưu thế đó làm vũ khí và uy hiếp tôi sao? Hay là cả ba người có ý định cùng lúc phát động một {Trận Chiến} với tôi ngay tại đây và ngay lúc này?"

Về căn bản nếu họ là những Ma Vương bình thường, tôi nghĩ họ sẽ chọn một trong hai phương án đó. Trên thực tế nếu thực hiện {Trận Chiến} với tôi, cho dù ba người kết thành đồng minh với nhau và chiến thắng được tôi đi chăng nữa, bản thân họ vẫn sẽ phải gánh chịu rất nhiều thiệt hại. Ma Vương {Xà} hẳn cũng biết rõ điều đó. Có thể hiểu một cách đơn giản là để tránh hệ quả xấu xảy ra, bọn họ tính lợi dụng sức chiến đấu và áp lực của khối đồng minh làm một chiếc khiên và lợi thế vững chắc để có thể hăm dọa tôi.

"Ahahahaha! Đúng thật là, cậu là người như thế nào vậy? Ở trong tình huống này mà vẫn có thể điềm tĩnh như vậy, đây chính là thứ được người ta gọi là cường giả sao? Nếu cậu yếu lòng một chút cuộc giao thiệp này đã có thể tiến hành dễ dàng hơn rồi!"

Ma Vương {Xà} Oros cười đến mức làm méo cả gương mặt cân đối của mình.

"Ma vương {Tử Vong} Exion, cậu rất mạnh. Cho dù phải đối mặt với cả ba Ma Vương cùng lúc, trông cậu giống như vẫn có cơ hội để chiến thắng... Nhưng mà không chắc chắn đâu... không chỉ thế, hẳn cậu cũng có suy nghĩ rằng cậu đang ở trong một tình thế bất lợi đúng không? Bên cạnh đó, về phía tôi cũng vậy. Nếu phải đối địch với cậu, chúng tôi cần phải sẵn sàng chấp nhận khá thiệt hại. Nếu có thể, tôi cũng không muốn làm vậy chút nào."

"Well ai biết được chứ. Nhưng tôi sẽ nói một câu là, cho dù đối thủ chỉ có một người cũng không có cái thứ hảo huyền mang tên thắng lợi tuyệt đối."

Không bao giờ được tự cao tự đại. Dù bản thân tôi sở hữu hệ thống tình báo tiên tiến bậc nhất, vẫn có những con người có thể vượt qua đấy thôi, chẳng hạn như Thương Hội Sale.

"Cách suy nghĩ tốt đấy. Tuy nhiên, giả sử như tôi nói rằng có một phương pháp chắc chắn giành được chiến thắng tuyệt đối thì sao?"

Bầu không khí diễn ra đúng như tôi mong đợi. Kẻ đứng trước mặt tôi bây giờ đã tiết lộ chuẩn bị tiết lộ kế hoạch của mình.

"Tôi đã nói với đồng minh rằng đầu tiên tôi sẽ khuyên nhủ cậu đầu hàng. Nếu cậu không chấp nhận, chúng tôi sẽ ngay lập tức tuyên chiến. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể dịch chuyển tới đây bất cứ khi nào. Tạm thời tôi sẽ hỏi trước. Cậu có ý định đầu hàng không?"

Well, nếu có ý định đầu hàng thì ngay từ ban đầu tôi đã chẳng đến đây rồi. Dù có là liên minh ba người đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ nghiền nát các ngươi thôi.

"Rất tiếc tôi không thể nào đồng ý được."

"Tôi cũng cho là vậy đã thế sự lựa chọn duy nhất của tôi là gọi hai người còn lại tới tuyên chiến với cậu. Tuy nhiên sau khi hai người đó tuyên chiến với cậu xong, người tôi dự định sẽ tuyên chiến không phải là cậu, mà chính là hai người đó."

Tôi không hề ngạc nhiên một chút nào vì suy cho cùng thì mọi thứ tháng làm đến bây giờ vẫn nằm trong kế hoạch của Yuki đề ra.

"Nó sẽ trở thành một cuộc chiến hai đấu hai chứ không còn là cuộc chiến ba đấu một nữa. Nếu làm theo cách đó, trước hết chúng ta sẽ không thua. Bởi vì hai người còn lại yếu hơn cậu... không còn yếu hơn cả tôi nữa. Nên đó sẽ là {Trận Chiến} chắc chắn giành được chiến thắng. Như vậy chúng ta sẽ hoàn thành được điều kiện phá hủy viên pha lê của những Ma Vương khác, cũng không cần phải tiến hành một cuộc chiến tranh mới để có thể kiếm được Huy Chương."

"Cho phép tôi hỏi vì lý do gì mà cậu lại làm như vậy?"

"Bởi vì như vậy sẽ có lợi hơn cho tôi. Tất cả chúng tôi đều rất sợ cậu, người mạnh nhất trong cùng thế hệ, sợ bị cậu tuyên chiến. Vì vậy tôi mới phải dùng tới kế sách này. Cho dù cả ba người chúng tôi đánh bại được cậu nhưng người có thể phá vỡ viên cho pha lê duy nhất chỉ có một. Hai người còn lại vẫn phải tiến hành chiến tranh với người khác."

Có lẽ gã này cũng không ngu ngốc như tôi tưởng. Khi bắt tay vào thực hiện một trận chiến, điều kiện thắng lợi là phải phá hủy được viên pha lê chứ không phải chỉ đơn giản là đánh cho vui xong rút về.

"Thay vì phải chiến đấu với một cường địch như cậu, mất đi phần lớn yêu ma ma tiêu tốn rất nhiều tài nguyên hơn nữa chỉ có một người được phá vỡ viên pha lê. Tôi muốn hợp tác với cậu và hạ gục mấy kẻ yếu hơn. Thậm chí cậu cũng sẽ thoải mái hơn là phải một mình đối đầu với ba người chúng tôi đúng không? Chúng ta hãy làm điều kiện tạm thời đi. Tôi sẽ chuẩn bị một hợp đồng, trong đó đó tôi muốn cậu cam kết rằng sau khi thực hiện xong trận chiến này, cậu sẽ không phát động một trận chiến nào khác với tôi. Hợp đồng này chỉ có hiệu lực trong một năm, rồi cậu có thể làm làm bất cứ điều gì mình muốn."

Đó là đề nghị của Ma Vương {Xà} Oros. Chuyện này quả thật khá thú vị. Ban đầu tôi và Yuki chỉ định dẫn dụ hắn đi theo con đường này. Nhưng không thể ngờ rằng hắn ta lại có thể diễn tròn vai của mình đến thế. Hắn thậm chí đã chuẩn bị cho tôi một sự lựa chọn thứ ba nghe có vẻ vô cùng hợp lý.

Không nghi ngờ một chút nào về chuyện cả tôi và người đàn ông này đều có lợi nếu chọn làm như vậy. Ma Vương {Xà} hình như đang chắc mẩm rằng tôi sẽ chấp nhận đề nghị này. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh ta.

"Vậy sao, tôi hiểu rồi. Ma Vương {Xà} Oros, về lời đề nghị của cậu..."

Nếu là một Ma Vương bình thường chỉ suy nghĩ đến lợi ích trước mắt, tôi không có lý do nào để từ chối. Tuy nhiên, tôi lại là một Ma Vương rất tham lam.

"Tôi xin phép được từ chối."

Dẹp bỏ ngay thỏa thuận này một cách dứt khoát. Chẳng biết có phải vì chuyện này quá ngoài muốn hay không Ma Vương {Xà} ngạc nhiên trợn tròn mắt. Đúng thật là... làm sao mà tôi có thể đồng ý một điều như vậy được? Có lẽ người đàn ông này thực sự đã bỏ sót một vấn đề vô cùng quan trọng trong lúc đàm phán. Thôi thì hãy để tôi khai sáng cho anh ta đi nào.

***Quy tắc bất quy tắc...***

Ma Vương {Xà} đàm phán với tôi trong tình trạng đang kết đồng minh với hai Ma Vương khác. Trong cuộc đàm phán, anh ta đã phản bội lại hai người đồng bọn, đưa ra đề nghị muốn tôi và Oros cùng đánh bại hai tên Ma Vương tôm tép đã kết thành đồng minh với anh ta. Tôi đã từ chối lời đề nghị đó. Vì vậy Oros kích động đứng bật dậy, phong thái tựa như một con người cao quý đang tao nhã thưởng thức đi cà phê ban nãy đã bị thổi bay đi đâu mất.

"Thật điên rồ, cậu không hiểu lời của tôi sao! Nếu cậu hiểu, cậu phải biết rằng đây là kế sách tốt nhất cho cậu!"

"Quả thật là rất tốt."

Nếu Ma Vương {Xà} Oros và tôi hợp tác với nhau, chiến thắng là chắc chắn. Ít nhất là thoải mái hơn nhiều so với ba chọi một.

"Nếu đã vậy, tại sao?!"

Người đàn ông này cực kỳ sửng sốt hỏi tôi. Thế nhưng trái lại tôi lại càng khó hiểu hơn nữa ra tại sao anh ta lại nghĩ tôi sẽ chấp nhận một lời đề nghị như vậy.

"Cậu nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng và hợp tác với người dễ dàng phản bội lại đồng đội sao? Nếu như cậu có thể vứt bỏ được đồng bọn của mình, tôi không nghĩ là cậu sẽ không đâm sau lưng tôi đâu. Không, nói đúng hơn, cậu nhất định sẽ làm như vậy. Hay có lẽ đây cũng là một phần trong kế hoạch tác chiến ba đấu một của mấy người, là một câu chuyện bịa đặt cậu dựng lên để bẫy tôi?"

"Làm sao tôi có thể làm như vậy được?"

"Không có gì là không thể. Thực ra, chẳng phải cậu đang làm như vậy sao?"

Một kế sách đem lại tình thế chắc chắn chiến thắng. Ma Vương {Xà} yên tâm rằng tôi sẽ đồng ý với kế sách có lợi đó, nhưng anh ta đang dao động cực độ. Tôi cũng đâu phải là người ngu ngốc đến mức lại đi tin tưởng một kẻ dễ dàng phản bội đồng bọn. Nếu phải nói, thật sự thì những kẻ phản bội là những thứ rác rưởi nhất. Hơn nữa, không phải chỉ vì lý do này.

"Ngoài ra, về mặt lợi ích không phải chiến đấu 3 đấu 1 cũng rất có lợi với tôi sao?"

"Rốt cuộc cậu đang lảm nhảm về cái quái gì vậy?"

"Chẳng phải đi là cơ hội để kiếm được 3 Huy Chương nguyên bản cùng một lúc sao? Có kẻ ngu xuẩn nào lại bỏ qua cơ hội đáng quý này được?"

Tôi cố ý trưng ra một nụ cười tự tin như muốn nói rằng tất cả các người chỉ là con mồi của ta. Sự dao động của Ma Vương {Xà} Oros lại càng trở nên rõ nét hơn. Theo như dự đoán của gã này, đáng lẽ tôi sẽ phải rất sợ hãi với cái tình hình mà gã đã dựng lên.

"Ma vương {Tử Vong} Exion, cậu thật sự kiêu ngạo như vậy sao! Rồi cậu sẽ phải hối hận vì quyết định đó của mình!"

"Thế thì sao? Ta nghĩ quyết định này còn yên tâm hơn nhiều so với việc tin tưởng và giao phó tấm lưng của mình cho ngươi đấy."

Khi tôi nói như vậy, đôi vai của Ma Vương {Xà} run rẩy. Sau đó gã ta giơ tay phải lên rồi la lớn.

"Tới đi! Secvit! Eugen!"

Khi hắn ta vừa dứt lời, một trận pháp dịch chuyển xuất hiện ngay trên mặt đất. Chắc chắn trận pháp dịch chuyển này đã được che giấu bởi một loại sức mạnh gì đó. Người dịch chuyển tới là hai Ma Vương. Secvit y như là một con côn trùng giáp xác khổng lồ Đó là một người đàn ông cao gần ba mét với vẻ ngoài được bao bọc bởi vỏ cứng đặc trưng của lũ Quái Vật Iron Armadillo. Người còn lại, Eugen, là một thanh niên trong khoảng 19 tuổi với mái tóc màu nâu nhạt. Một người thì trông rất phấn khởi khi đã ở trong trạng thái sẵn sàng lâm trận và cực kỳ muốn tuyên chiến với tôi ngay lập tức, đó là Secvit. Người còn lại, Eugen, duy trì một vẻ mặt lạnh như tiền. Có vẻ như chuyện Ma Vương {Xà} Oros đã nói với hai người họ rằng đầu tiên sẽ khuyên nhủ tôi đầu hàng, nếu tôi không chấp nhận, bọn họ sẽ ngay lập tức tuyên bố bắt đầu {Trận Chiến} là sự thật. Hiện tại Oros đang mở miệng định nói cái gì đó. Được rồi, để tôi đâm cho gã một nhát nhẹ nhàng nào.

"Này, Secvit. Ma Vương {Xà} Oros đây vừa định bán đứng ngươi đấy. Có vẻ như cậu ta muốn lập nhóm với tôi và thực hiện một {Trận Chiến} hai đấu hai. So với việc cả ba người phải chiến đấu với tôi, cậu ta lập nhóm với tôi và đánh bại thứ tôm tép như ngươi sẽ dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa còn có thể đảm bảo cả hai đều hoàn thành được mục tiêu Đấng Tạo Hóa giao cho."

Sau khi nghe thấy lời nói của tôi hai người họ nhìn chằm chằm vào ma Vương xà Osiris rồi sau đó nhìn vẻ mặt của tôi. Cũng chẳng phải là mối quan hệ tin cậy chặt chẽ gì. Quá dễ bị lung lay. Oros tặc lưỡi rồi nói.

"Đừng để bị lừa! đó là cái bẫy để ly gián chúng ta đấy! Tôi làm sao có thể nói một câu như thế được! Nếu chúng ta bị chia rẽ, quan hệ đồng minh sẽ trở nên vô nghĩa, đó chính là điều Ma Vương {Tử Vong} mong muốn, không thể để anh ta toại nguyện được."

Tôi đoán thế nào hắn ta cũng sẽ nói như vậy. Oros hét vào mặt hai người, nhưng nỗi hoài nghi của họ lại càng lớn hơn. Mục đích của tôi chính là làm cho họ ôm lòng ngờ vực, vì vậy dù bọn họ có không tin tôi cũng chẳng sao. Vào thời khắc mấu chốt, kể cả dưới tình huống bình thường, chỉ cần chọc ngoáy chút xíu là đủ để làm tan vỡ một mối quan hệ mong manh rồi.

"N-nhưng mà tôi..."

"Người đang rề rà cái gì vậy hả? Secvit, kẻ khờ dại như ngươi nếu không được ta giúp đỡ chỉ có biết run rẩy mà chẳng làm được cái gì cả! Nếu đã biết mình ngu ngốc thì hãy yên lặng và nghe theo lời ta đi!"

"Hii! Hiểu rồi, tôi hiểu rồi."

Con côn trùng đi bằng hai chân co rúm người lại. Nhìn là thấy ngay cấp bậc giữa hai người này là như thế nào.

"Cả Eugen nữa! Đừng để bị mê hoặc bởi một trò bịp bợm như vậy! Không phải chúng ta là đồng minh sao!"

".... Tôi hiểu."

Trong suốt quá trình vấn đáp với Oros, vẻ mặt của anh ta vẫn không thay đổi. Oros là một nhân vật bật hoạt đầu trong có vẻ mờ nhạt nhưng có lẽ trí tuệ của gã cũng không tầm thường chút nào. Chắc là hơn một con Goblin. Nhưng rất tiếc, gã chỉ biết chọn những Ma Vương mình có thể dễ dàng không chế.

Muốn trở thành Ma Vương mạnh mẽ thì phải có gan để tiếp cận với những người ngang tầm mình, giỏi hơn mình, mạnh hơn mình, thông minh hơn mình và thậm chí là tàn ác hơn mình.

"Secvit! Eugen! hãy nhanh chóng tuyên chiến đi! Tôi sẽ bắt đầu trước!"

Oros mạnh mẽ thúc đẩy cuộc nói chuyện, không cho bọn họ một cơ hội nào để lùi bước. Một nước cờ khá miễn cưỡng trong tình huống này.

"Tôi, Ma Vương {Xà} Oros, đề nghị xin được bắt đầu chiến tranh với Ma Vương {Tử Vong} Exion!"

"Tôi, Ma Vương {Trùng} Secvit, đề nghị xin được bắt đầu chiến tranh với Ma Vương {Tử Vong} Exion!"

"Tôi là Ma Vương {Hàn} đề nghị xin được bắt đầu chiến tranh với Ma Vương {Tử Vong} Exion."

Oros châm ngòi trước rồi từng Ma Vương khác cũng tuyên bố chiến tranh với tôi. Ma Vương {Trùng} Secvit nói với vẻ lo sợ lộ rõ, còn Ma Vương {Hàn} thì vẻ mặt vô cảm không đổi khi hướng lời tuyên chiến về phía tôi... hoặc đáng lẽ nó phải như vậy.

.........

"Tôi, Ma Vương {Xà} Oros, đề nghị xin được bắt đầu chiến tranh với Ma Vương {Tử Vong} Exion!"

"Tôi, Ma Vương {Trùng} Secvit, đề nghị xin được bắt đầu chiến tranh với Ma Vương {Tử Vong} Exion!"

Vị Ma Vương còn lại, Eugen nhìn thẳng vào tôi, sau đó, anh ta lên dõng dạc tuyên bố.

"Tôi, Ma Vương {Hàn} Eugen, đề nghị xin được bắt đầu chiến tranh với Ma Vương {Trùng} Secvit và Ma Vương {Xà} Oros!"

.................

...........

.....

Thế giới vặn vẹo trong giây lát.

Tên Oros trợn tròn mắt lên, miệng hắn vẫn còn đang mấp máy nhưng chẳng thể phát ra một chữ nào. Còn Secvit, toàn bộ cơ thể côn trùng của hắn đơ ra, còn không thể cho ra một phản ứng đúng nghĩa. Thật thú vị.

"Hahahahahahahaha!....."

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!....."

Thời khắc ấy, tôi có thể nghe thấy tiếng cười.

Ban đầu, tôi không biết là ai đang cười. Thật khác thường. Ngay bây giờ đây tôi vẫn còn đang phân bổ sự tập trung của mình vào tất cả 3 vị Ma Vương trong cái tiệm cà phê này. Tôi còn không thể thấy được một kẻ nào đang cười cả, vậy mà tiếng cười lại còn trở nên lớn hơn, và bởi một lý do nào đó, những con mắt đang nhìn vào tôi giờ lại đều trợn tròn cả lên.

Lúc ấy tôi nhận ra rằng tiếng cười đó phát ra từ chính miệng của bản thân mình. Tôi cam đoan là tôi không có diễn trò gì cả. Nhưng tôi không thể nào mà ngừng cười được. Tôi cất tiếng nói với một chất giọng vẫn còn đang bị điệu cười ấy bâu víu lấy.

"Các ngươi cảm thấy tuyệt vời chứ?"

".........."

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên trong tâm trí tôi. Đó là giọng nói của Đấng Tạo Hoá.

[Rất tuyệt vời, Exion. Rất tuyệt vời.]

Ồ, Đấng Tạo Hoá thích điều này à?

"Xin cảm ơn những mỹ từ của ngài, Đấng Tạo Hoá."

[Không, là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nhìn thấy những biểu cảm đó đúng là một thú tiêu khiển lành mạnh.]

Xem ra chúng ta có một điểm chung rồi nhỉ?

[Giờ thì giải quyết công việc nào. Cho phép tuyên bố tuyên chiến. {Trận Chiến} giữa hai đội hai người {Xà}, {Trùng} với {Hàn} và {Tử Vong} đã được quyết định. Theo như thỉnh cầu của {Xà}, {Trận Chiến} sẽ được bắt đầu vào năm ngày sau. Các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng cho đến lúc đó. Một giờ trước khi bắt đầu chiến tranh, toàn bộ những Hầm Ngục sẽ được kết nối với nhau, chiến tranh chính thức bắt đầu một giờ sau đó.]

Quá hoàn hảo. Năm ngày là dư sức cho một cú thúc ra trò. Tiện thể nhân dịp này, đang kết nối với Đấng Tạo Hoá, tôi nên hỏi một vài câu chứ nhỉ?

"Trong trường hợp này, thưa Đấng Tạo Hoá, điều kiện chiến thắng của chúng tôi là gì?"

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đặc biệt là trong trường hợp này, đây là lần đầu tiên tôi tham gia một {Trận Chiến} thực sự. Với con người này, chắc chắn đã cố tình đặt ra các lỗ hổng trong quy tắc, nếu tận dụng triệt để được những lỗ hổng đó, tôi sẽ tiến thêm một bước nữa đến việc toàn thắng, và thắng một cách áp đảo.

[Điều kiện thắng lợi cho hai đội là như nhau. Giết, phá hủy viên pha lê hoặc ép buộc đầu hàng tất cả kẻ địch. Giới hạn thời gian là 24 giờ. Nếu vượt quá giới hạn trên, đội có số lượng viên pha lê còn lại nhiều hơn sẽ chiến thắng. Chuyên mục "hỏi đáp cùng Đấng Tạo Hoá" đến đây là hết. Cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Chúc mọi người có một trận chiến tốt đẹp.]

Trong vòng 24 giờ sao? Thật là một điều tuyệt vời khác. Tôi còn sợ sẽ không có thời gian giới hạn nữa chứ. Xem ra Đấng Tạo Hoá đã giải quyết khuất mắt giùm tôi rồi. Vừa đúng lúc nghĩ ra một trò rất thú vị.

"Thưa Đấng Tạo Hoá, khi ngài nói rằng phải thực hiện {Trận Chiến} trong vòng một năm, ý nghĩa thực sự của câu đó là thực hiện bản thân {Trận Chiến} hay là ám chỉ chúng tôi phải phá vỡ viên pha lê của những Tân Ma Vương khác?"

Ma Vương {Hàn} lên tiếng, bắt lấy cơ hội khi Đấng Tạo hóa đang dần dần biến mất, anh ta hỏi thêm một câu.

[Là cái sau. Có thể phá vỡ viên pha lê ngoài trận chiến cũng được.]

Tất nhiên phải là như vậy. Bản thân con người này mang trong mình máu S cực mạnh, đời nào lại chỉ thích xem những {Trận Chiến} diễn ra theo khuôn khổ thông thường. Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất chính là khoảnh khắc đối phương trơ mắt nhìn chúng ta phá hủy viên pha lê ngày trước mặt chúng, nên bản thân việc phá hủy viên pha lê không thông qua một {Trận Chiến} chính thức lại càng thú vị hơn bội phần.

Trong trường hợp ban đầu là ba đấu một, cộng thêm thời gian hạn chế 24 giờ và điều kiện đội có số lượng pha lê còn lại nhiều hơn sẽ chiến thắng có nghĩa là bọn họ không cần phải tấn công, chỉ việc tập trung phòng thủ và kéo dài đến hết 24 giờ là giành được chiến thắng. Có tổng cộng ba viên pha lê, nếu muốn thắng, tôi buộc phải phá hủy cả ba. Trong Hầm Ngục chiến, phòng thủ đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tấn công. Hơn nữa tôi còn áp đảo về số lượng, việc dụ dỗ kẻ địch vào Hầm Ngục của bản thân, biến nơi đó thành chiến trường chính và phát động một cuộc chiến có lợi cho mình là một kế sách cách tội tệ vì nó đã bị phong tỏa bởi luật giới hạn thời gian và số lượng. Bằng cách chấp nhận rủi ro, tôi phải chọn tấn công ít nhất là hai Hầm Ngục. Tuy nhiên, nếu tôi điều động quá nhiều chiến lực để tấn công, nhân lực dùng cho việc phòng thủ sẽ trở nên thiếu thốn, dẫn tới việc rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng hiện tại thì không như vậy. Việc thành công tạo dựng được thế trận hai đấu hai đã cho phép tôi thi triển nhiều chiến thuật khác nhau và tăng độ đa dạng của các chiến lược công phá.

Ngay lúc đó thì tên Oros gào lên như một gã mất trí.

"Ngươi! Ngươi đã làm cái quái gì vậy hả!??! Ta, ta là người đã giúp đỡ ngươi, là người đã cho ngươi DP, vậy mà ngươi đang làm cái quái gì vậy hả!"

Hắn ta chửi xối xả vào cái thanh niên mặt vô cảm kia, rồi lại quay sang tôi.

"Còn mày! Rốt cục mày đã làm gì!!! Mau giải thích cho tao ngay!"

Bộ hắn vẫn chưa hiểu ra sao?

Tôi, chính tôi, chứ không phải bất kỳ ai khác, là người đã trục tiếp cũng như gián tiếp bày ra đường đi nước bước cho hắn.

Dù gì tôi cũng là một người thầy rất chi là kiên nhẫn. Nếu tôi điềm tĩnh giải thích từng phần một, thì tôi chắc chắn rằng mình sẽ có thể làm cho cả một đứa học sinh ngu dốt nhất cũng phải khám phá ra được một bài học phẩm hạnh tuyệt vời và có thể đi thi chuyên quốc gia luôn cả một môn học ấy chứ. Tôi không dễ dàng vứt bỏ đi tất cả hy vọng vào người khác như vậy đâu.

Và như thế, tôi khom người xuống.

Tôi đưa cái miệng mình lại gần lỗ tai của Ma Vương {Xà} Oros.

Lấp đầy từng câu từng chữ với sự thiện cảm đến từ con tim mình-

Tôi thì thầm thật nhẹ nhàng.

"Ta đang tò mò không biết ai đã vô tình gợi ý cho ngươi cái chiến thuật này nhỉ?"

Sự tĩnh lặng.

Một sự sửng sốt đến phải câm nín.

Lời nói ấy truyền đạt sâu sắc tới nỗi người kia phải lâm vào cảnh không tài nào thốt được nên lời.

Tôi đang rất lấy làm thích thú cái sự tĩnh mịch như thế này. Cuối cùng thì đứa học sinh tội nghiệp cũng đã có thể thông được những luật lệ của tự nhiên vô não nhờ vào công ơn của tôi đây. Với tư cách là một người thầy đã cố gắng hết sức mình chỉ bảo cho học trò, tôi chỉ có thể lấp đầy ắp lòng mình với sự tự hào.

Ngay cả cái tên của cái luật lệ này cũng thẳng như ruột ngựa mà nói lên tất cả.

Luật rừng.

Nhận ra được ai mới là kẻ đi săn và ai mới là con mồi.

Khiến cho chúng phải ân hận vì đã dám vô trách nhiệm như thế nào mà lại đi cả gan nhổ lông bờm của một con sư tử.

Mỗi khi tôi khiến cho những tên ngu muội luôn tin rằng chúng là những kẻ có thế lực, có sự thông thái nhận ra được mình chẳng khác gì ngoài một miếng lòng heo đang được nướng chín rục trên cái bếp lò, tôi có cảm giác như thể mình đã đóng góp được phần nào cho tạo hóa của vạn vật trong cái hạt bụi nho nhỏ lơ lửng giữa bầu vũ trụ bao la này, vậy nên điều đó làm tôi cảm thấy rất mãn nguyện. Có thể nói, đây là một trong những niềm vui thú ít ỏi và khiêm tốn trong cuộc đời tôi.

"Thôi, hãy cố gắng hết sức đi nhé."

Tôi vỗ nhẹ vai hắn như hai người bạn già lâu ngày gặp lại nhau và tặng cho hắn một nụ cười từ sâu thẳm trong trái tim đã mục nát của tôi.

Tôi ra lệnh cho Espirit khởi động pháp trận dịch chuyển và biến mất, đem theo cả thanh niên vô cảm về nhà tôi.

"Otou-san, quy tắc này thật tuyệt."

"Hmm, quả đúng là Kuroki, có thể nhận ra những gì ta đang nghĩ."

"Yên tâm đi Cha, Kuroki và những người khác sẽ tuyệt đối chiến thắng. Bọn con sẽ bảo vệ Cha và Nagrol!"

Lời nói của cậu bé thật mạnh mẽ. Tôi vui vẻ xoa đầu cậu bé. Cảm giác từ mái tóc mềm mại của cậu bé làm tôi thấy thật thoải mái.

---&---

Sau khi về lại Hầm Ngục, tôi chính thức bắt đầu chuẩn bị cho {Trận Chiến}. DP đã đủ. Dân cư của thành phố cũng gia tăng. Hiện tại một ngày tôi có thể kiếm được gần 2.000 DP. Với một phần đáng kể công việc đã được giao lại cho con người nên số lượng công việc của tôi và của những Yêu Ma đã giảm đi đáng kể. Do đó chúng tôi mới có thể đi săn ở {Thánh Kiếm} mỗi ngày bởi vậy ngoài thu nhập thụ động 15.000 DP, chúng tôi còn kiếm được điểm kinh nghiệm. Nhờ vậy hiện tại số lượng DP tôi đang nắm trong tay đã cán mốc một triệu DP. Với chừng này ngân sách, tôi sẽ làm được những chuyện mình cần phải làm.

Đầu tiên, việc tôi phải làm là...

"Không thể không tạo ra tầng phụ thứ ba ở dưới mặt đất."

Bộ phận trên mặt đất có chức năng như thành phố, toàn bộ dưới lòng đất được thiết kế làm Hầm Ngục với mục đích bảo vệ viên pha lê. Tầng phụ thứ nhất là một đầm lầy dày đặc khí độc, xác chết đang phân hủy, thây ma và các loại Undead khổng lồ với tổng diện tích là 4 km vuông. Tầng phụ thứ Hai là khu vực nghĩa địa, nơi trú ngụ của quân đoàn Undead. Đó là một khu vực mê cung ác mộng được bố trí vô số cạm bẫy và hằng sa các tổ đội Undead khác nhau. Nơi đây đặt rất nhiều công trình quan trọng như Tổng bộ chỉ huy Undead và Trung tâm Tình Báo nên an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Tổng số quân đồn trú hiện tại ở đó lên đến 6.000 binh sĩ các loại. Bây giờ, về tầng phụ thứ Ba, tôi sẽ làm nó thành một tầng nghĩa địa khác. Các toà nhà quan trọng ki sẽ được chuyển về đây để biến tầng phụ thứ hai thành một chiến trường đúng nghĩa. Các pháo đài tự nhiên luôn là trận địa lý tưởng.

Còn bây giờ, tôi sẽ gửi DP sang cho anh chàng Eugen kia. Chắc tầm 30.000 DP là đủ.

"Đúng thật là một lũ ngu ngốc. Tại sao các ngươi lại cho rằng ta không thể tiêu diệt cái thứ vớ vẩn chúng bây chứ?"

Mọi thứ đã được dàn sẵn rồi đó. Đã đến giờ để chúng bay lên sàn diễn rồi.

Hãy nhớ cho kỹ. Luật của thế giới này là luật rừng. Kẻ mạnh thống trị, và kẻ yếu bị trị. Các ngươi đã dám động đến ta, ta sẽ cho tất cả các ngươi nếm mùi địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top