*Một số chú thích:
Cocktail cổ điển: [Old Fashioned]. Đây là tên chính thức của thức uống đó. Công thức mỗi người sẽ có biến tấu khác nhau, nhưng au quen làm cách này nên chỉ viết cách này thôi.
Lưu ý lại là ngày diễn ra các sự kiện ở trong chap được nêu rõ, đừng nhầm lẫn đấy.
[] Ma Vương {Tử Vong}, Exion
Lịch Nhân Giới: Năm 1505, Tháng 7, Ngày 4
Thành phố – Hầm Ngục Avalon.
Tôi đã quyết định cách đây vài ngày, rằng trong thời gian rỗi, không phải làm công tác giáo dục về tình báo cấp tốc cho R’lyeh Diva, tôi sẽ thư giãn bằng cách làm một công việc bán thời gian.
Với một thành phố đang trong giai đoạn phát triển về dân số như Avalon, nguồn cung hiện tại chưa tài nào bắt kịp nhu cầu của người định cư. Vì cung vượt cầu nên tất nhiên các mặt hàng sẽ bị thiếu hụt một phần nào đó. Nhân lực cũng không phải là ngoại lệ. Tôi chỉ cần đạt một bài phỏng vấn nhẹ nhàng là đã được nhận vào làm việc tại một tiệm cà phê ấm cúng.
Đây là cách giết thời gian khá hiệu quả, và cũng là một hoạt động được đánh giá là tốt, thay vì nằm lười chảy thây ở trong phòng trọ, hay là đi chơi bời xuyên đêm ở khu kỹ viện. Undead thì không thể nào mà lười cho được, vì bản tính của chúng tôi là phải làm việc, làm việc, tính toán, rồi lại làm việc. Nói cho dễ hiểu, Undead giống như là một đám nghiện việc đến mức kết hôn với công việc. Theo như tôi biết thì, chữ hợp lý nhất để diễn tả sẽ là workaholic, ừm, tất nhiên là không cực đoan đến mức coi thường các mối quan hệ xã hội rồi.
“Một phần ăn đặc biệt và rượu cho bàn số hai.”
Tiếng nói lớn của đầu bếp không lẫn vào đâu cho được.
“Vâng. Tôi đem ra liền đây.”
Tôi đẩy chiếc xe đặt khay bạc đựng thức ăn và đem chúng ra ngoài, đến bàn chỉ định. Nhiệm vụ này khá đơn giản, nhưng tôi cũng được dịp học hỏi cách chế biến các món ăn theo kiểu con người, về sau chắc chắn tôi sẽ thực hành nấu cho mấy đứa trẻ của mình.
Món ăn trên khay bao gồm ba phần, và một chai rượu. Đó là món khoai tây thái lát mỏng, cho thêm một lượng lớn pho mát, cà chua và thịt xay vào, rồi nướn trong bếp lò. Món thứ hai là món thịt vịt hầm trắng. Đây là một món ăn tuyệt vời, vịt do thợ săn của thành phố săn được trong rừng, thịt vịt được chế biến rất kỹ lưỡng và hầm trong khoảng thời gian dài. Nhà máy sản xuất bơ sữa ở Avalon đã đi vào hoạt động được một thời gian, kể từ khi sữa dê lấy vào lúc sáng sớm tràn ngập thị trường, những sản phẩm được làm từ sữa cũng nhanh chóng phát triển. Cuối cùng là món sa lát ăn kèm, kết hợp khéo léo những loại rau dại ở trong núi, rau tươi mọng nước, kích thích cảm giác thèm ăn.
Sau khi bày ra những phần ăn đó cho thực khách, tôi lấy hai chiếc ly thủy tinh cao và rót rượu vào. Một loại rượu vang trắng đắt tiền, nếu so với tiêu chuẩn của một con người bình thường. Mặc dù có nhiều chai rượu còn đáng giá cả một thành phố, nhưng để tận hưởng một bữa tối lãng mạn bên ánh nến thì nhiêu đây là quá đủ. Không quên chúc họ tận hưởng bữa ăn, tôi lùi ra phía sau gian bếp.
Tôi thư giản chờ đợi cho đết hết giờ hoạt động bình thường của quán.
Ừm, tiệm cà phê này có điểm đặc biệt ở chỗ nó hoạt động như một tiệm ăn lúc ban ngày, hay tối muộn và như một quán bar vào đêm khuya, sau mười một giờ. Tôi là nam phục vụ duy nhất trong khâu đêm này. Và, để tôi đính chính trước, đây chỉ là một quán bar trò chuyện và uống rượu hết sức bình thường, hoàn toàn không có một chút nào là hoạt động giường chiếu cả. Đúng vậy, đúng vậy. Phù hợp cho những đứa thiếu niên mới lớn hay các chú nào làm việc xong mà vẫn còn sung sức đi uống vài ly.
Đối với các quán bar dạng này, mấy tên Mạo Hiểm Giả nóng máu ít khi ghé thăm, nhưng không ai biết được. Mà, thậm chí có thể là cả kẻ địch mạnh đến đây để hạ sát tôi khi các thuộc hạ không ở gần. Tuy tôi không nghĩ mình sẽ bị hạ dễ dàng như vậy, nhưng để cho an toàn, tôi đã “đánh dấu” một cái “mốc" tại giường ngủ ở phòng trọ, được rào kín bằng kết giới cao cấp của Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền để dịch chuyển khẩn cấp. Không cần niệm phép gì nhiều, chỉ cần suy nghĩ thôi. Đây sẽ là con bài chuồn của tôi.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa reo lên vui tai, báo hiệu có khách.
Đó là một nữ nhân tóc xanh áo trắng... R’lyeh Diva. Cô nàng nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế cao đối diện tôi mà không nói một chữ nào.
“Quý khách muốn uống gì ạ?”
Tất nhiên, tôi cũng chào hỏi lịch thiệp đúng tác phong quán trong khi chùi sạch mấy chiếc ly đặt trên kệ gỗ. Nguyên tắc của tôi thì rất đơn giản. Hễ mà đối phương chưa đề cập đến công việc thì cũng chẳng có lý do gì để tôi phải lôi nó ra cả, mặc dù có thể cuộc hẹn gặp đó là do chính tôi khởi xướng.
“Tôi thấy một ly cocktail cổ điển sẽ tốt đấy.”
Tôi lấy ra một chiếc cocktail shaker và cho vào đó một viên đường nhỏ. Sau đó đổ vào đó một lượng nhỏ bitter vị cam, vừa đủ để làm ướt toàn bộ viên đường. Sau đó, nhẹ nhàng nghiền nhỏ viên đường ra bằng ma thuật, và một vài viên đá nhỏ vào. Sau đó, với tay lên chiếc kệ gỗ ở đằng sau, tôi lấy chai bourbon xuống, và rót nhẹ vào. Ở bước này, ai thích thì có thể chọn cách đậy nắp chiếc cocktai shaker và lắc nó lên, nhưng cá nhân tôi ưa thích việc khuấy nhẹ hơn. Không nên lắc đối với một ly cocktail cổ điển, bởi lẽ nó sẽ phá mất cái nét cổ điển ấy, và lại còn làm sủi bọt nữa, nên, cách khuấy nhẹ vẫn là tinh tế hơn cả.
Sau đó, tôi đặt hai chiếc cốc thủy tinh trên quầy bar, cho vào mỗi chiếc cốc một viên nước đá lớn. Gọi là nước đá thì cũng không đúng lắm, bởi tôi dùng ma thuật băng hệ để tạo ra một viên đá tinh khiết trong ấy. Đậy kín chiếc cocktail shaker, tôi rót nhẹ hỗn hợp ấy vào trong chiếc cốc thủy tinh, rồi lấy ra một trái cam nhỏ. Tôi lấy một con dao kim loại để cắt hai lát vỏ mỏng trên trái cây ấy, canh sao cho đường dao vừa đủ phạm vào phần thịt, rồi dùng hỏa thuật để thổi nhẹ hơi nóng của lửa vào chúng trong vài giây ngắn. Cuối cùng, thả vào mỗi chiếc cốc thủy tinh một lát. Đến đó là hoàn thành ly cocktail cổ điển. Ít nhất là đối với cách làm của tôi.
“Cocktail cổ điển của quý khách đây.”
Cô nàng nâng cốc lên và nhấp nhẹ một ngụm. Việc phòng độc là không cần thiết, bởi lẽ tôi đã đạt được sự tín nhiệm ở một mức độ nào đó, và cả việc tôi đang “ở trung tâm trận địa địch” nên đối phương có thể thả lỏng cảnh giác một chút. Bản thân tôi cũng không có ý định đầu độc cô gái này, vì tôi cảm thấy có hứng thú đối với cô nàng, như một tiềm năng chiến tranh rất tốt. Nếu có thể chiêu mộ được về Hầm Ngục của mình thì sẽ rất tuyệt vời.
“Có hợp khẩu vị của quý khách không ạ?”
R’lyeh Diva nhìn tôi, rồi khẽ mỉm cười gật đầu.
“Ngon lắm.”
Chúng tôi tận hưởng hai ly cocktail một chút, rồi cả hai như đã hiểu ý nhau, đặt chúng sang bên cạnh. Giờ mới là lúc vào chủ đề chính.
“R’lyeh Diva, cô có mang theo thứ đó không?”
Tôi đã cẩn thận dùng ma thuật chặn hết tất cả các tín hiệu từ trong truyền ra ngoài, và cả tín hiệu truyền theo chiều ngược lại. Đây là một món đồ mà bản thân tôi không thích để cho bất cứ ai phát hiện ra nó đã được giao dịch tại đây cả. Tùy vào tình hình, nếu có bất kỳ tên gián điệp nào nghe lõm được cuộc trò chuyện này, tôi sẽ buộc phải thổi bay toàn bộ dãy phố này để tiêu hủy sạch sẽ mọi dấu vết lưu lại. Việc đó sẽ không vui chút nào.
“Tất nhiên là có. Nhưng tôi muốn thấy phần của mình trước.”
“Được thôi.”
Tôi lấy từ trong {Kho Chứa} của mình ra một chai rượu chất lượng. Khi tôi nói chất lượng, chai rượu này còn “xịn” hơn chai rượu mà tôi dùng làm quà ngoại giao nữa. Khi bạn muốn mua chuộc người nào thì tất nhiên món tiền chuộc phải có giá cao ngất ngưỡng rồi. Nói theo ngôn ngữ loài người, chai rượu này đắt đến mức một tên Bá tước phải có lãnh địa được chừng 5.000.000 dân sinh sống và nộp thuế lên đến 70% thu nhập, thu thuế liên tục trong vòng hai chục năm mà không tiêu xài một đồng nào thì mới có cửa mua được. Đấy chỉ là tính bằng giá trị tiền mặt thô thôi, vì chai rượu này không được dành để bán cho người thường, mà chỉ là quà cưới hỏi với các nước lân bang, là quà mà các vua chúa trao nhau.
R’lyeh Diva cầm lấy chai rượu bằng hai tay, mân mê nó kỹ càng để có thể đảm bảo thứ ấy là hàng thật rồi mới gật đầu ưng ý. Cô nàng lấy từ chiều không gian khác ra một túi hồ sơ nhỏ, rồi đưa cho tôi. Tôi cũng hé mở túi tài liệu ra để kiểm tra nội dung. Sau khi đối chiếu lại cho chắc chắn, tôi mới gật đầu hài lòng, cất tập tài liệu vào {Kho Chứa}. Phần đầu của công việc đến đây là hoàn tất.
“R’lyeh-san này.”
Tôi lấy ra một chai rượu khác, lần này nhỏ hơn hai chai trước. Nhưng không vì thế mà nó không ngon như những chai trước. Thật chất, đây là loại rượu ưa thích của tôi. Không dùng để tiếp khách, mà dùng để tiếp một “bạn đồng hành”. Sau khi đã đưa cho cô nàng xem chai rượu với hiệu ứng âm thanh “tèn tén ten”, bản mặt của R’lyeh Diva lập tức cứng đơ lại.
“Đ-Đừng nói với tôi là. Đó không phải là thứ mà tôi đang nghĩ chứ, đúng không?”
Không giống với cô nàng thường ngày chút nào, những câu từ thốt ra từ miệng của R’lyeh Diva giờ lại trở nên run rẩy cả ra. Tôi nhe răng mà cười một cách tinh nghịch.
“Vùng miền nổi tiếng nhất trong chốn ma giới về việc chế ra những dòng rượu thượng hạng nhất, xin được giới thiệu – {Viêm Hoàng Tuyền}. Trong số những khu vực nằm tại vùng ấy, thì chai rượu chất lượng tốt nhất chỉ được pha chế hằng năm có mỗi một lần trong lãnh địa của Bá tước Lava. Là thứ rượu nhất hạng trong số những thứ rượu xa xỉ. Được chế ra vào năm 1100 thời Balleleunium, đây là loại rượu được ủ nhằm tưởng nhớ đến cuộc chiến tranh Hesse-Russo lần thứ hai. Là một món hàng chính cống đã trải qua hơn 400 năm tuổi đời.”
“Thật là lố bịch!”
Tôi rót rượu vào một chiếc ly mới cho cô nàng.
“Đó là lý do thứ rượu này cực kỳ thích hợp cho việc đón tiếp một người như R’lyeh Diva đấy.”
Tôi chờ cho cô nàng nhấp ngụm đầu tiên xong mới mở lời.
“Cô thấy đấy. Ta là một ông chủ khá rộng lượng, và cũng là một ông chủ đối tốt với thuộc cấp giỏi giang.”
Đôi mày thanh tú của cô nàng hơi nhíu lại khi nghe tôi nói như vậy.
“Vậy là… ông chủ đối tốt này đây đang có ý định tuyển dụng tôi sao?”
“Tất nhiên là vậy. Cô là một cô gái có tài. Điều này ta không phủ nhận, và cũng không được phép phủ nhận. Nhưng cái tài năng ấy chỉ có thể nở rộ khi và chỉ khi xiềng xích trói buộc cô đã bị phá bỏ. Ta hoàn toàn có thể phá bỏ quyền sở hữu của Ma Vương {Sáng Tạo} đối với cô, bởi lẽ anh ta cũng là một xiềng xích.”
Đây không phải là lời bông đùa của một thằng phục vụ trong quán cà phê, mà là lời cam đoan của một Ma Vương với chuyên môn là các mối liên kết ma thuật. Với năng lực của tôi hiện tại, nếu một Yêu Ma đồng ý, tôi hoàn toàn có thể phá bỏ quyền hạn của Ma Vương sở hữu lên Yêu Ma đó mà không cần sự chấp thuận của Ma Vương chủ nhân. Tất nhiên, lượng ma lực hao tổn là không nhỏ, và thời gian thi triển cũng không ngắn, nhưng đây là điều hoàn toàn có thể.
“Với ta mà nói, những con người đa tài trên thế giới này còn thiếu quá nhiều, nhất là khi chúng ta đang đứng trước một cơn bão lớn. Một cơn bão chưa từng có tiền lệ trong lịch sử loài người. Một cơn bão mà đứng trước nó, mọi điều luân lý sẽ đảo ngược. Dân đen sẽ thành vua quan, và vua quan sẽ thành dân đen. Chân lý rồi sẽ bị lộn tung thành một đống vô nghĩa, người đây rồi sẽ nói ngược, và quan hệ nhân sinh rồi cũng sẽ đảo ngược nốt.”
Bởi vì tôi thấy trước được những gì sẽ diễn ra, nên tôi biết trước rằng sẽ không có cách nào để ngăn không cho nó diễn ra. Tôi chỉ có thể làm một điều duy nhất, đó là chuẩn bị đón chào cơn bão đó. Lịch sử sẽ được viết thêm một trang mới, bằng máu, bằng khói lửa, bằng những màn phản bội và những âm mưu xảo quyệt, và bằng sinh mạng của muôn loài.
“Trong cái thế giới hỗn loạn và ngược ngạo đó, ta muốn chiêu mộ những nhân tài như cô, và cùng nhau, chúng ta sẽ bước lên vũ đài cao nhất thế gian này. Lãng phí tài năng của cô là một điều không hợp lý.”
Gọi tôi là một kẻ ngoại đạo cũng không sao. Tôi vốn là một kẻ ngoại đạo mà.
Cứ gọi tôi là một kẻ tàn bạo cũng không sao. Tôi vốn là một kẻ bạo tàn mà.
Và để cho thế gian tàn bạo hóa thêm bạo tàn, và để cho người người ngoại đạo lại hóa ngoại đạo thêm, tôi tình nguyện đi trước để đón nhận lấy cái cơn bão tàn phá ấy, và dìu dắt nó theo ý muốn của mình. Khi tôi hướng tai về phía đông, tôi muốn nghe được tiếng oán khóc của những kẻ đã lỡ vận. Khi tôi bước chân về phía tây, tôi muốn thấy cảnh điêu tàn của những xác chết mục nát. Thế gian này chỉ nên được đánh giá bằng một hình thức duy nhất, và đó chính là thực lực của mỗi người. Thực lực và cách tận dụng nó để tạo nên quyền lực. Một xã hội chỉ coi trọng vẻ bề ngoài là một xã hội rỗng tuếch, và bởi lẽ nó rỗng tuếch nên khi cơn bão chiến tranh ập đến thì nó sẽ bị quật nát ngay lập tức.
Hãy để những tên quý tộc bất tài và những tên quyền thế ngu muội chìm đắm trong cái ảo tưởng nhảm nhí của chúng. Cái thời đại mà lũ con người và lũ Ma Vương yếu kém phải thức tỉnh đã đến rất gần rồi. Kẻ nào vẫn cố nhắm mắt làm lơ thì sẽ phải trả giá bằng cái mạng của mình. Chỉ có những người có thực lực thật sự mới được phép tồn tại.
Tôi chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ phủ nhận thứ được gọi là tình yêu, dù trông có vẻ tôi đang làm như vậy. Nhưng, đã là tình yêu, thì phải là tình yêu đem đến sự phát triển, chứ không phải cái tình yêu làm cho xã hội yếu kém ngày càng thêm yếu kém, và con người lùn bại ngày càng lùn bại đi. Đối với tôi, tình yêu là một thứ mà khi hai bên đắm chìm vào nó, thì họ sẽ lấy nhau làm động lực cùng phấn đấu đoạt lấy quyền lực, và nhờ có tình yêu ấy mà họ trở thành điểm mạnh của nhau, chứ không phải một đám yếu ớt sẽ sụp đổ mãi mãi khi mất nhau. Chính vì vậy, một tình yêu, một sự bảo bọc quá mức là liều thuốc độc giết chết nhân tài.
“Ta muốn chiêu mộ cô về phe của ta. Ta chỉ đánh giá một con người dựa trên thực lực, nên nếu cô có thực lực cao, cô sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Nếu cô về phe ta, những đồng minh của ta sẽ không ruồng bỏ cô, mà sẽ đón nhận cô một cách nhiệt thành. Nếu cô về phe ta, ta sẽ đưa cho cô công cụ thỏa mãn những giấc mơ hoang đường nhất của mình. Ta sẽ trao cho cô thứ mỹ vị mà nếu có trung thành với Ma Vương {Sáng Tạo} đến mãn kiếp cũng không nếm được.”
“………”
“Quyền lực. Ta sẽ trao cho cô quyền lực tối thượng, cái quyền được phân định sinh tử của kẻ khác. Nếu cô đủ thông thái, cô sẽ nhận ra, rằng trước khi cái cơn bão kia bắt đầu hoành hành, những làn gió buốt đã thổi trên mọi miền lục địa. Những làn gió ấy mang theo hơi ấm đặc trưng của chúng, hơi ấm của quyền lực. Và kẻ đã đón nhận làn gió ấy, đã để cái hơi buốt giá ấy bao bọc lấy mình, và để cho nó thổi vào cuống họng mình, chính là ta và những người đồng hành của mình.”
Cái làn gió buốt ấy mang theo một cái tên đơn giản là “Cái Chết Đen”. Trận dịch hạch này sẽ tàn phá thế giới loài người, khi mà con người đổ xô nhau đỏ mắt lùng cho bằng được thuốc giải – thứ vốn dĩ đã được Morder thu mua sạch sẽ. Số không thu mua được, chúng tôi thiêu hủy hết. Cái quãng thời gian vài tháng sắp tới chính là thời gian mà kẻ nào nắm trong tay thuốc giải sẽ là kẻ nắm trong tay quyền lực. Mỗi một tiếng nói của kẻ ấy sẽ khiến cho những tên quyền quý khắp mọi miền lục địa vui sướng, hạnh phúc, hay tuyệt vọng……… bởi những tên ấy hiểu, quyền lực nằm trong tay kẻ nắm giữ liều thuốc.
“Vậy, cô có muốn theo ta không?”
Cô gái tóc xanh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng không hề lãng tránh ánh mắt ấy. Sự im lặng chỉ khó chịu khi ánh mắt của người đối diện không hề có ý nghĩa gì. Ở đây, tôi có một điều không cần nói, và cũng tương tự, cô nàng có một bí mật muốn giữ kín.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau.
Hình như bên ngoài đã quá nửa đêm rồi thì phải.
R’lyeh Diva mở lời, kèm theo một nụ cười khẽ.
“… Lời đề nghị của ngài thật sự quá cám dỗ đấy.”
Phải công nhận một điều rằng nụ cười của cô nàng thực sự khá quyến rũ. Ai nói rằng người làm bên mảng mật vụ thì luôn cứng nhắc và không quyến rũ nhỉ?
“Vậy, câu trả lời của cô là?”
“… Rất tiếc, tôi xin được phép từ chối.”
“Hoh? Thật sự là vậy sao? ……… Mình thật không hiểu nổi, chắc phải đi học lại lớp hùng biện thôi. Thế này thì sẽ bị lão già Alyson giáo huấn một trận mất.”
Vừa làm ra điệu bộ khổ sở, tôi vừa nhấp một ngụm rượu. Cô nàng ngồi phía đối diễn cười khúc khích trước cái biểu cảm rất là kịch của tôi. Vừa được uống rượu, vừa được ngắm nhìn người đẹp, thật sự không tồi. Trong khi ấy, R’lyeh Diva cũng hưởng ứng, nhấm nháp thứ cao lương mỹ vị kia. Không biết có phải là vì hai người khá hợp cạ không, chúng tôi đều “haà” ra dầy thỏa mãn cùng một lúc. Chuyển đề tài qua một cuộc nói chuyện “bình thường” hơn, tôi mềm giọng và xưng hô dễ chịu hơn chút.
“Mà, tôi muốn hỏi ý của R’lyeh Diva một chút. Là một Yêu Ma, R’lyeh-san có thấy chủ nhân mình quá ngây thơ không? Tôi không có ý đặt nặng chuyện quá khứ, nhưng trong mấy cuộc chiến trước đây, nếu chấp nhận hy sinh, chẳng phải sẽ dễ dàng cho phía của R’lyeh-san hơn sao? Xét từ góc độ của một Ma Vương, chủ nhân của cô không hợp chút nào.”
Nghe đến đấy, R’lyeh Diva liền mỉm cười, nét mặt còn có chút hoài niệm.
“Không, tôi thấy ông chủ của mình như vậy là được rồi. Ngây thơ, không hoàn chỉnh, đó là vì ông chủ của chúng tôi sau này sẽ càng vượt qua sự hoàn mỹ.”
“Vượt qua sự hoàn mỹ à?... Tôi không nghĩ mình hiểu ý cô.”
Cách chọn từ của cô nàng thật kỳ lạ. Theo cái từ điển mang tên “não bộ” của tôi, khi mà trong câu có những từ như “mãi mãi” hay là “hoàn mĩ” thì nội dung của cái câu đó rất đáng để mà nghi ngờ vì chúng thường sáo rỗng như lời của mấy tên lang băm đầu đường xó chợ vậy. Cá nhân tôi thấy thói quen tái đánh giá này là một thói quen tốt.
“Ngài Ma Vương {Tử Vong}. Sức hấp dẫn của Ma Vương hoàn mỹ theo ngài là gì vậy? Còn tôi rất thích sự ngây thơ của ông chủ. Chính bởi vì sự ngây thơ đó mà tôi mới có thể kính trọng và ngưỡng mộ ngài ấy từ tận sâu trong đáy lòng, phát huy được toàn bộ sức mạnh.”
“Thứ lỗi cho tôi, nhưng đấy chẳng phải là chủ nghĩa lý tưởng phi thực sao?”
Một thứ chỉ quan tâm đến cái bề ngoài đẹp đẽ thì sẽ rỗng tuếch, nên người ta bảo “thùng rỗng kêu to” là vậy. Những thứ không thực dụng, chẳng hạn như cái “công bằng và bình đẳng” cho tất cả mọi người là một điều rõ nhảm nhí. Trên đời không bao giờ có khái niệm bình đẳng, trừ khi có ai đó đảo ngược được thuyết tiến hóa của muôn loài và gửi tất cả về cái thời sống trong xã hội nguyên thủy, nơi mọi thứ đều được phân chia đồng đều. Tất nhiên, thậm chí đó còn chưa phải là “bình đẳng” thực sự. Tôi đã nói rồi, lý tưởng là phi thực tế.
“Thế à? Khi vẫn chưa đạt đến cấp độ cao, và chưa trưởng thành, tôi có thể phát huy được sức mạnh vượt quá cực hạn, đánh tan rất nhiều Yêu Ma hạng cao khác khi giải cứu ngài Malcosias. Golem do Rorono tạo ra ẩn chứa tình yêu mạnh mẽ đối với ông chủ của chúng tôi, và gốc cây đầu tiên của Aura cũng được sinh ra từ tình yêu ấy.”
“Thật vậy sao?”
“Ngài vẫn chưa tiếp xúc nhiều với ông chủ nên có lẽ vẫn chưa hiểu, nhưng chúng tôi rất yêu thích ngài ấy. Vậy nên chúng tôi mới có thể vượt qua được giới hạn. Nếu như ngài ấy là một Ma Vương hoàn mỹ như lời ngài nói, xem Yêu Ma là quân cờ, bình tĩnh hy sinh từng mạng một, vậy thì chúng tôi chỉ có thể hờ hững nghe lệnh mà thôi. Chính vì là Yêu Ma yêu quý một Ma Vương như vậy, chúng tôi mới luôn suy nghĩ về việc mình có thể làm được điều gì cho ông chủ, với ý chí của bản thân và có thể vượt qua được giới hạn.”
“Việc sử dụng một chiến thuật không có chiến thuật cũng là một chiến thuật, ý cô là vậy sao?”
“Đúng vậy. Nếu ông chủ bởi vì ngây thơ nên không hoàn mỹ, vậy thì đám thuộc hạ chúng tôi sẽ sử dụng sức mạnh do sự ngây thơ của ông chủ ban tặng và vượt qua giới hạn cho ngài ấy thấy. Tôi tuyệt đối sẽ không khiến cho ông chủ phải hối hận vì sự ngây thơ của mình. Bởi vì ngài ấy chính là một Ma Vương hàng đầu.”
R’lyeh Diva nở một nụ cười cực kỳ xán lạn.
“Có vẻ như chúng ta đã thất bại trong việc tìm ra một điểm chung rồi? Thật đáng tiếc nhỉ? Ta thật sự có hứng thú ở cô lắm đấy. Một người tài giỏi như cô, nếu làm việc chung với Yuki, chắc chắn sẽ tạo ra thành quả khó tưởng.”
“Ồ, vậy sao? Vậy Yêu Ma tên là Yuki đó, là người như thế nào mà đến cả ngài Ma Vương khó tính đây cũng phải khen ngợi vậy?”
Gọi tôi là Ma Vương khó tính thì cũng có phần nào đúng, bởi lẽ, trong quá trình huấn luyện tình báo cho họ, tôi chưa bao giừ đưa ra một lời khen nào, mà chính là dùng vũ lực thô bạo lôi tuột năng khiếu của họ ra. Đám Yêu Ma ấy còn đồn rằng, nếu có một ngày tôi khen bọn họ làm tốt, thì bầu trời chắc sẽ đổ sập xuống đất mất. Khẽ mỉm cười, trong đầu chắc chắn mình sẽ không nói ra những điều không cần thiết, tôi mở lời.
“Đó là một đứa trẻ cực kỳ kiệt xuất. Là người mà tôi có thể tin tưởng giao phó sinh mạng cho. Chúng tôi rất ăn ý, người này có thể hiểu rõ được người kia đang nghĩ gì, và phối hợp được với nhau trên rất nhiều phương diện. Nói nãy giờ chắc cô cũng đoán ra, Yuki là người đảm nhiệm cơ quan tình báo của tôi, cũng là người đã dễ dàng vượt qua mấy biện pháp bảo mật thông tin do Ma Vương {Sáng Tạo} và R’lyeh-san đề ra đấy.”
Tôi không quên đưa thêm một điệu cười khẩy khi kết thúc câu nói. R’lyeh nhìn thấy vẻ mặt tôi như vậy, phồng má hờn dỗi một cách dễ thương.
“Tôi nói rồi. Tôi thực sự rất muốn chiêu mộ cô, không chỉ vì cho rằng cô là một nhân tài, mà còn vì bản thân tôi đã có hứng thú với R’lyeh-san từ trước.”
“Thật vậy sao?”
Cô nàng đưa đôi mắt xanh biếc lại gần tôi hơn. Cô ấy có đôi mắt đẹp thật. Tôi vô thức liếc mắt lảng tránh, và nhìn thấy những hoa văn tím đen kỳ lạ trên nửa người trái của cô nàng. Đó là một loại hoa văn kỳ lạ, nhưng lại không phải quá kỳ lạ. Chúng có lẽ là một dạng lời nguyền biến đổi, tuy không xác định được rõ sức mạnh nếu không kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng e rằng loại nguyền rủa này phải nằm ở đẳng cấp rất cao. Tuy vậy, không vì thế mà vẻ đẹp của R’lyeh Diva bị suy giảm, thực chất tôi lại còn thấy cô nàng quyến rũ hơn nữa.
“Tôi băn khoăn không biết ngài hứng thú với tôi theo cách nào đây?”
Đột nhiên, linh tính của tôi đánh lên một hồi chuông cảnh báo cực mạnh.
Ngay lúc ấy.
Thật chậm rãi.
R’lyeh chộp lấy chiếc cà vạt của tôi một cách tự nhiên.
Trong giây phút tôi còn đang băn khoăn, R’lyeh Diva kéo tôi lại.
Tôi không biết chính xác là cái nguyên lý vật lý nào đang ẩn sau trong cái hành động này, nhưng kết quả thì lại rất đơn giản và hiển nhiên.
R’lyeh Diva đã cướp lấy hai hàng môi của tôi.
“………”
“………”
Tôi có thể cảm thấy một thứ gì đó thật mềm mại trên môi mình.
Trong vô thức, tôi phá bỏ kết giới và thực hiện phép dịch chuyển tức thời về “mốc” đánh dấu trên giường mình tại phòng trọ.
Tôi không biết liệu mười giây đã trôi qua chưa. Chúng tôi từ từ cách xa nhau.
Khi hai người chia rẽ ra, nếu họ bây giờ mà còn tám chuyện rỗi hơi về hơn hàng trăm thể loại chủ đề thì sẽ không được cảm thấy tự nhiên cho lắm, nhưng trong khoảnh khắc của sự tĩnh lặng này, tôi cảm thấy việc tách xa nhau là điều hoàn toàn dĩ nhiên. Một khi nụ hôn đã kết thúc và chúng tôi lấy lại khoảng cách, tôi cảm thấy như thể khoảng cách giữa hai bọn tôi thật cực kỳ tự nhiên. Mà khoan đã, mày vừa mới làm cái gì vậy? Làm ơn đi, đừng nói với tôi đó là nụ hôn đầu của cô ấy chứ?
R’lyeh Diva thì thầm.
“Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi đấy.”
“……… Ruru.”
Tôi mở lời một cách thật cẩn trọng.
“Tôi thừa nhận là trong một khoảng thời gian huấn luyện, đôi lúc tôi đã nói ra những lời không ổn như việc hôn hít. Dẫu vậy, đấy hoàn toàn là chỉ để thưởng thức chút phản ứng xấu hổ của cô và giảm đi gánh nặng tinh thần cho cả nhóm, vì thế tôi không có ẩn ý sâu xa nào đâu. Nếu mà tình cờ, tôi đã gây ra một sự hiểu nhầm bởi chuyện đó, thì tôi sẽ chân thành xin lỗi ngay tại đây và……”
“Tôi cũng biết về điều đó. Thưa ngài.”
R’lyeh Diva cắt lời tôi.
Và một lần nữa, cô ấy kéo chiếc cà vạt của tôi xuống.
“Đó là tại sao, xin ngài hãy im lặng đi ạ.”
Chúng tôi chôn vùi mình trong bóng tối mịt mù của căn phòng trọ.
Sau nụ hôn thứ hai, ai hành động trước, bàn tay ai nắm lấy cơ thể của người kia trước, và ai là người đầu tiên đẩy đối phương vào trong góc tối tăm nhất của căn phòng trọ, chúng tôi không tài nào biết được. Việc bàn về thứ tự của những việc ấy đã trở nên vô nghĩa.
Thứ duy nhất mà tôi có thể nhớ được rõ ràng, chính là đôi mắt xanh dương lặng lẽ rực rỡ của nàng.
---- II ----
Trên bàn, ngọn nến lẻ loi tỏa ánh sáng lù mù, rọi lên Ruru đang ngủ say trong vòng tay tôi. Tôi nhẹ nhàng lướt tay trên tay tấm lưng nõn nà của em. Chỉ cảm giác ấm áp mượt mà nơi đầu ngón tay tiếp xúc đã đủ khiến tôi say đắm.
Ruru hé mắt nhìn tôi, chớp mi một hai lần rồi cười.
“Xin lỗi, làm em thức giấc ư?”
“Không đâu… Em vừa mơ một giấc mơ lạ lùng lắm. Về thế giới ấy………”
Ruru giữ nguyên nụ cười, rúc mặt vào ngực tôi.
“Trong mơ em nghĩ rằng, nếu làm việc ở Avalon và gặp gỡ Exion chỉ là một giấc mộng thì biết làm thế nào? Em cảm thấy sợ hãi. Cũng may chỉ là mơ thôi.”
“Em lạ thật đấy. Chẳng lẽ em lại không muốn làm việc cho Ma Vương {Sáng Tạo} nữa sao? Anh sẵn sàng nhận em về làm đấy, em biết chứ?”
“Dĩ nhiên là em vẫn muốn. Nhưng, em cũng muốn ở bên anh nữa.”
Ruru đột nhiên trở nên nghiêm túc, nắm bàn tay phải tôi đang đặt nơi vai em, ấp chặt nó vào ngực. Tôi đăm đăm nhìn vào mắt Ruru, chậm rãi gật đầu. Đôi mắt màu xanh biếc loáng ánh lệ, Ruru lặng lẽ áp môi vào bàn tay đang được em nắm chặt. Cảm giác về sự mềm mại của đôi môi em lan đi khắp người tôi.
“Em sẽ cùng anh chịu trách nhiệm về việc này. Gánh nặng của anh, em sẽ cùng chia sẻ. Em hứa với anh. Từ nay về sau em nhất định sẽ bảo vệ anh.”
Tôi nghe vậy bất giác cười buồn, nắm lại bàn tay Ruru.
“Anh cũng sẽ bảo vệ em. Ruru, em rất kiên cường. Kiên cường hơn anh nhiều lắm.”
Âm thanh rất khẽ khàng, vang vọng trong không gian. Lặng lẽ chải tay vào tóc Ruru, tôi chậm rãi gật đầu.
“Tuy rằng lúc này, có thể anh chưa thể trực tiếp bảo vệ em, nhưng hãy tin anh. Có thể em sẽ lại cần anh bảo vệ, nhưng, lần sau em gọi, có lẽ anh chẳng thể đến đó bằng tàu hay ngựa được. Em hãy lắng nghe bên trong tim mình, và rồi em sẽ nhận ra anh luôn ở ngay trong em……… Anh không tin vào một tình yêu trong sáng có thể cứu lấy cả thế giới, nhưng anh sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta cho dù phải xé toạc thế giới này. Để đến một ngày nào đó, anh có đủ tư cách để mà cầu hôn và đoạt lấy em đường đường chính chính từ tay Procel.”
Chỉ những lời như vậy mà tôi nói ra nghe thật không đáng tin chút nào. Mặt chúng tôi xích lại gần nhau, cả hơi thở cũng xích lại gần nhau.
“Em là điểm yếu của anh. Tuy nhiên, nếu đôi ta đủ cẩn trọng, thì đây sẽ không phải là một mối quan hệ khiến cho chúng ta để lộ những khuyến điểm của nhau, mà sẽ là một mối quan hệ giúp đôi ta phủ lấp những thiếu sót và nhược điểm của nhau.”
Không cần ai phải chủ động trước. Em ấy và tôi chậm rãi lôi kéo thân thể hai người lại gần nhau hơn. Khi tôi choàng cánh tay mình ra sau lưng em ấy, em ấy cũng luồn cánh tay mình xung quanh người tôi.
“R’lyeh Diva. Anh yêu em.”
“Em cũng vậy. Em cũng yêu anh, Exion. ”
Hai đôi môi của bọn tôi chạm nhau. Thay vì chú ý đến một thứ như tiếng chim hót ngoài cửa sổ, tôi sa vào sâu hơn nữa trong những luồng cảm giác xác thịt của Ruru.
Làn da man mát nhưng mềm mại của nàng thật là dễ chịu.
Sâu hơn nữa.
Khi đang tìm kiếm hơi ấm của nhau, khi đang xác nhận sự tồn tại của nhau.
Bản thân tôi, và bản thân em ấy, mỗi người chỉ đơn giản là đang lấp đầy lẫn nhau.
Như một con chó rượt theo cái bóng của chính nó.
Thật tham lam.
---- III ----
Hôm nay trời quang, không một gợn mây. Gió thổi nhẹ mang theo hơi mát và muối mặn từ biển, quả nhiên là thời tiết hết sức lý tưởng. Nhưng, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tôi tại thành phố Avalon.
“Vậy, đến đây coi như kết thúc.”
Tôi nói bằng một giọng vừa đủ nghe, nhưng dứt khoát. Hợp đồng làm việc của tôi tại thành phố Avalon với tư cách chuyên gia tư vấn tình báo đã kết thúc. Mặc dù rất là tiếc và cũng không muốn đi tay không rời khỏi Avalon, nhưng dưới tư cách là một Ma Vương, tôi cần phải lập tức trở về Hầm Ngục của mình. Thông thường thì chẳng có Ma Vương nào lại rời bỏ Hầm Ngục bản thân mà đến nhà người khác cả tháng trời cả.
Nói là rời đi tay không thì cũng không đúng, bởi lẽ tôi có đem theo hai mươi lọ thuốc điều trị táo hoàng kim cao cấp nhất, và một món hàng hết sức đặc biệt. Mà, cái tôi nói đâu phải là vật chất thực sự đâu, ờm, thì có cảm giác về mặt xác thịt một chút đấy, nhưng mà hơi ấm tinh thần thì quan trọng hơn.
“Chân thành cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Tôi hy vọng anh sẽ lại ghé thăm Avalon vào một ngày nào đó. Lúc đó, chúng tôi sẽ đón tiếp anh như một ví khách quý.”
“Ừ, tôi cũng mong là thế. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố cho tôi.”
Procel và những đứa trẻ của anh ta ra tiễn tôi. Tất nhiên, trong số những người ra tiễn có Ruru của tôi. Tuy nhiên, em lại không nói một lời nào. Có lẽ, tâm trạng của em ấy không được tốt lắm. Vừa bày tỏ tình cảm với nhau xong lại phải chia ly, không biết bao giờ mới gặp lại… tôi đúng là một thằng khốn tồi tệ nhỉ?
“Được rồi. Sắp tới lúc tôi phải khởi hành. Vậy, hẹn mai sau gặp lại.”
Tôi cười buồn với em ấy, rồi quay lưng đi lại chỗ con sói hai đầu của mình. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi.
“Chờ đã!!”
Tôi quay người lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì Ruru đã nhảy vồ lên người tôi, và khóa môi tôi lại bằng một nụ hôn. Chúng tôi cứ thế dính lấy nhau. Cuối cùng, sau mấy giây, em ấy thả tôi ra, gò má còn hơi ửng hồng.
“Đây là nụ hôn hẹn ước của em đấy.”
“… Nụ hôn… hẹn ước?”
Tôi ngớ người ra trước cụm từ lạ lẫm ấy.
“Đó là lời hứa rằng anh sẽ trở lại thăm em đấy. Giờ thì thượng lộ bình an, anh yêu ~ !”
Em ấy nháy mắt một cách tinh nghịch trong khi biến mất vào chiều không gian khác, để lại tôi vẫn còn chưa thông suốt được cái gì vừa mới xảy ra. Nhưng khi năng lực tư duy của tôi kịp hồi phục…
“Ma Vương {Tử Vong} Exion…”
{Sáng Tạo} Procel, Aura, Rorono và Kuina nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt không có chút thiện cảm nào cả. Không, phải nói là thêm một tia quái dị nữa cơ.
“… Anh định giải thích như thế nào đây?”
“Ừ-ừm, chắc là đến giờ tôi nên rời đi rồi chứ nhỉ?”
Tam thập lục kế, tẩu chi ví thượng sách. Tôi huýt sáo ra lệnh cho con sói hai đầu. Nhưng Kuina đã chặn đứng nó với một bức tường nhiệt, trong khi mấy con Avalon Ritter không biết chui lên từ lỗ nào bao vây tôi. Rorono rút khẩu súng trường của mình ra và hình như hồng tâm của nó là đầu tôi thì phải? À không, chắc chắn là vậy rồi. Mà khoan, giờ là lúc nào để đi quan tâm đến chuyện đó chứ?
“Chúng ta sẽ cần phải có một cuộc nói chuyện dài đấy. Rất dài là khác.”
Đôi mắt của Ma Vương {Sáng Tạo} Procel ánh lên một tia kỳ dị khi anh ta nói như vậy. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên gáy cổ tôi. Điều này thật sự… không tốt chút nào. Em bẫy anh đấy hả, Ruru? Ruru, nói thật là anh cũng hơi quá hăng máu tối hôm qua… nhưng chỉ có năm tiếng thôi mà. Sao em nỡ làm vậy chứ?
[] Ma Vương {Tử Vong}, Exion
Lịch Nhân Giới: Năm 1505, Tháng 7, Ngày 26
Thành phố – Hầm Ngục Nagrol
Và rốt cuộc, tôi đã phải giải thích kha khá về mối quan hệ của chúng tôi. Tất nhiên, không phải là giải thích toàn bộ mọi thứ. Chẳng hạn như việc tôi đã giúp cho Ruru vô hiệu được sức mạnh của {Mệnh Lệnh} Ma Vương. Hay là việc Ruru và tôi đã quyết định sẽ giữ liên lạc bằng một số liên kết ma thuật trong chiều không gian khác. Và sau đó, thì tôi mới được trở về mái nhà ấm áp của mình.
Hành trình di chuyển trên Đơn Vị Zero chỉ vỏn vẹn chín tiếng nhưng lại tạo cảm giác dài đến khó tả. Người đời hay bảo, thời gian trôi nhanh hay chậm là tùy vào tâm trạng của người cảm nhận. Khi mà nóng lòng mong ngóng một thứ gì đó tới, chúng ta lại cảm thấy thời gian trôi chậm đến bất thường, một giây cứ như một giờ, có khi làm việc một lúc lâu (tự mình cảm nhận là thế), rốt cuộc quay lại nhìn đồng hồ mới chỉ mười lăm phút trôi qua. Trong khi ấy, nếu mà ta đang được tận hưởng niềm vui sướng tột cùng của cái cuộc đời mình thì vài ngày cũng chỉ như vài phút. Đó là một sự thật đáng buồn.
Trong khi nằm chờ chán chê trên chiếc Thiết Giáp Hạm mà không có gì làm, tôi đành phải tự động viên bản thân bằng cách vận dụng cái trí nhớ và trí tưởng tượng của mình về đêm hôm qua. Mặc dù tôi không mong chờ nó sẽ hiệu quả, nhưng hóa ra cái việc ấy cũng rất là hữu ích. Đêm hôm qua đúng thật là nồng cháy. Bởi vì tôi là một thanh niên rất nhã nhặn và lễ giáo nên tôi không có hứng thú với cái việc bắn nhanh để thỏa mãn bản thân, nên tôi khá là chú trọng đến cảm giác của Ruru. Phải cẩn thận để mà em ấy không quá đau, để không chỉ tôi mà cả em ấy cũng được tận hưởng cái khoái lạc xác thịt ấy. Tất nhiên là phải mơn trớn làn da trắng nõn nà kia một cái từ tốn và nhẹ nhàng rồi. Tuy rằng chuyện chính sự rất quan trọng nhưng mà màn dạo đầu cũng cần thiết không kém. Thành ra khi mà hai chúng tôi còn chưa làm đến hiệp bốn thì trời đã sáng mất rồi.
Hít một hơi thật sâu, để cho cái mùi muối biển mặn nồng xộc vào hai cánh mũi, tôi thở mạnh ra. Sau đúng một tháng, tôi cuối cùng đã có thể trở về Nagrol. Việc đầu tiên tôi làm khi bước chân qua cánh cổng xây từ cẩm thạch trắng chính là dịch chuyển vào tầng phụ {Phục Hồi}, nơi Yuki đang nằm trên giường bệnh. Quyền hạn của một Ma Vương cho phép tôi dịch chuyển tới bất kỳ nơi nào trong Hầm Ngục của mình mà không cần đến pháp trận hay niệm chú.
Đón chào tôi là một thảo nguyên xanh rờn điểm xuyết những đốm hoa vàng chanh. Gió thổi thoang thoảng đem theo hương thơm dịu nhẹ tràn vào hai lá phổi tôi. Giữa cái phong cánh nên thơ như vậy là một con đường đá nhỏ chạy dọc theo bờ suối róc rách. Mặc dù muốn ca ngợi đây là kiệt tác của tạo hóa, là tác phẩm vĩ đại xuất chúng của mẹ thiên nhiên, hay là phép màu của Chúa trời từ đâu đó, nhưng với tư cách là một công dân thật thà của Nagrol, tôi không thể xuyên tạc sự thật trắng trợn như vậy được. Tất cả phong cảnh này đều là do Viktor và Spirit Lord tạo dựng nên từ ma thuật và kỹ nghệ của họ. Bỏ qua chi tiết đó, tôi rảo bước nhanh trên con đường đá nhỏ dẫn lên đồi.
Căn nhà gỗ nhỏ xinh trên đồi vẫn như vậy. cánh cổng bên ngoài hàng rào vẫn hé mở, bánh xe nước bên trong vẫn đều đặn quay, một vài bóng người vẫn đang chăm sóc cây cảnh bên ngoài, và cả cái bầu không khí xung quanh nó. Căn nhà gỗ vẫn mang theo cái hơi hướng có vẻ u ám mặc dù đang nằm giữa ngọn đồi đầy nắng. Kìm nén cái ham muốn đạp cửa thô bạo xông vào nhà, tôi cởi giày và khẽ đẩy cánh cửa gỗ. Bước trên hành lang vắng vẻ, tôi dời đôi chân của mình để tránh né các bẫy báo động ngầm được đặt trên sàn nhà. Chỉ mất vài phút để tôi vào tới phòng Yuki.
Cậu bé vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Cái dáng vẻ tiều tụy ấy làm tôi không khỏi xót xa, tim như bị ngàn lưỡi kiếm xuyên thủng. Đây là lỗi của người làm Ma Vương, là lỗi của bậc cha mẹ, là lỗi của tôi khi đã để cậu bé lao lực mà đổ bệnh như thế này.
“Ta về rồi này Yuki.”
Khóe mắt của tôi hơi cay khi phải chứng kiến cậu bé như vậy. Tôi tiến lại gần, hai tay nắm chặt lấy bàn tay gầy như que củi ấy. Bàn tay cậu bé lạnh ngắt, không một chút hơi ấm nào, gân mạch xanh nổi chi chít. Bởi lẽ cậu bé không tài nào mà tự uống thuốc được trong tình trạng như vậy, nên tôi đã phải dựng Yuki dậy, và lấy ra lọ thuốc điều trị táo hoàng kim. Dùng một chiếc thìa kim loại nhỏ, tôi cho cậu bé uống hết những lọ thuốc điều trị cực phẩm đó.
Bình thứ nhất và thứ hai dường như không có tác dụng mấy. Tôi cảm thấy lòng mình hơi chùng xuống, nhưng phải xốc lại tinh thần. Còn đến mười tám bình nữa, nên chắc chắn cậu bé sẽ bình phục thôi.
Quả thật, sang đến bình thứ ba, phản ứng ma thuật của cậu bé rõ ràng đã mãnh liệt hơn.
Hết bình thứ năm, các rối loạn trong mạch ma thuật đã bị loại bỏ hoàn toàn. Và khi Yuki uống hết bình thuốc điều trị táo hoàng kim thứ mười, cơ thể cậu bé đã trở về trạng thái ổn định ban đầu. Khi tôi dự định cho Yuki uống thêm một lọ nữa thì…
Một vụ nổ ma lực hung bạo đã tàn phá căn phòng. Nói đúng hơn, vụ nổ thổi bay hoàn toàn căn nhà và phân nửa quả đồi. Xung kích ma lực đẩy tôi văng ra hơn trăm mét trước khi có thể hãm lại được. Tôi căng mắt ra nhìn xuyên qua làn khói bụi mịt mù đó.
Đứng ở trung tâm của vụ nổ, là một thân ảnh quá đỗi quen thuộc. Nước da trắng nõn nà. Mái tóc bạch kim khẽ lay động trong gió. Đôi mắt đỏ máu lạnh lùng. Miệng tôi vô thức thì thầm.
“Yuki… tỉnh rồi…”
Như đáp lại lời thì thầm của tôi, Yuki gia tốc cơ thể đến trước mặt tôi, quỳ một gối xuống hành lễ.
“Vâng, con đã bình phục, thưa Cha. Con rất xin lỗi đã làm cho Cha phải lo…”
Không để cậu bé nói dứt, tôi ôm chặt lấy Yuki. Tôi cẩn thận để cho cậu bé không bị đau đớn với cái cơ thể yếu ớt ấy, nhưng có vẻ tôi đã lo hão rồi. Cơ thể của Yuki đã hoàn toàn bình phục, da thịt rắn chắc lại như trước.
“Không quan trọng. Con đã tỉnh lại rồi, đó mới là điều tốt! Ta xin lỗi vì đã khiến con phải làm việc quá sức mà ra nông nỗi này.”
Tôi ôm chặt lấy Yuki hơn nữa. Lúc đầu cậu bé còn cố đẩy tôi ra, nhưng có vẻ cũng chịu để cho tôi ôm. Một lúc sau tôi mới thả lỏng vòng tay.
“Thưa Cha, giờ con đã có thể thực sự cống hiến bản thân cho Cha rồi.”
Yuki dõng dạc tuyên bố như vậy, với dáng vẻ hết sức tự hào, cậu bé vỗ ngực mình.
“Con vừa mới tỉnh dậy mà đã nói đến việc cống hiến rồi sao? Con có thực sự ổn không thế? Hay là để ta cấp cho con một kỳ nghỉ phép dài hạn nhé?”
Tôi cảm thấy việc để cho Yuki làm việc ngay lập tức là không ổn. Thực sự rất không ổn. Cậu bé cần phải có một lịch nghỉ ngơi hợp lý hơn để tránh trường hợp ngã khụy do lao lực như thế này. Có lẽ tôi nên cân nhắc đến việc cho một sĩ quan giám sát sức khỏe của cậu bé…… nhưng hiện tại tôi lại chưa có một Yêu Ma chuyên về việc trị thương hay kiểu Yêu Ma hòa bình như thế. Thật đúng là phiền não quá mà. Tôi phải nghĩ ra cách nào để nhanh chóng có thêm Huy Chương để tổng hợp ra vài Yêu Ma như vậy mới được.
“Con thực sự không sao. Xin Chủ Nhân hãy tin con. Nếu ngài vẫn chưa tin, xin hãy nhìn vào bảng trạng thái của con.”
Yuki nói như vậy với một vẻ phấn chấn lạ thường. Thực chất, cậu bé có vẻ còn hưng phấn hơn so với lần chế tạo thành công Đơn Vị Zero nữa. Điều gì mà có thể khiến cho Yuki trở nên hưng phấn như vậy được cơ chứ?......... Đừng nói với tôi là…
“K-không lẽ nào…?”
“Vâng! Đúng là cái ‘không lẽ nào’ đó đấy ạ!”
Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Yuki, cứ ngỡ cậu bé đang đùa giỡn. Nhưng trên mặt Yuki không có vẻ gì là đang nói chơi cả, nên tôi sử dụng quyền năng của Ma Vương để truy cập bảng trạng thái của cậu bé. Như tôi đã nói, với Yêu Ma của bản thân, quyền năng của Ma Vương không bị ràng buộc, nên trừ những phần đã bị Đấng Tạo Hóa phong ấn, còn lại đều có thể xem được. Với một âm báo vui tai, bảng trạng thái của Hấp Huyết Quỷ Yuki – {Quỷ Thề Ước} của tôi hiện lên.
Chủng tộc: Vampire ProgenitorHạng S
Tên: Yuki
Cấp độ: 71
Sức mạnh cơ bắp: A
Sức chịu đựng: B
Độ Nhanh nhẹn: S
Ma lực: S +
Vận may: B
Đặc biệt: EX
Kỹ năng: Thao Túng Thiết Huyết, Vô Hạn Tái Sinh, Giao Thức Linh Hồn, Linh Hồn Vương Giả, Vô Hiệu Toàn Bộ Ma Thuật, Chân Vương Hấp Huyết Quỷ.
Thao Túng Thiết Huyết: Chi phối tuyệt đối dịch thể bên trong đối phương nếu dưới Hạng S. Trong trường hợp đối phương có cơ thể dạng Slime thì hoàn toàn có thể chiếm đoạt toàn bộ cơ thể. Nếu đối phương nằm ở Hạng S, có thể gây rối loạn cục bộ mạch ma thuật bên trong cơ thể, rối loạn tín hiệu thần kinh, rối loạn thao tác tư duy vĩnh viễn. Không thể giải trừ nếu không có sự can thiệp từ bên thứ ba. Kỹ năng này không có tác dụng lên Undead thuần chủng.
Vô Hạn Tái Sinh: Tốc độ hồi phục ma thuật và vết thương được đẩy lên cực hạn, dù đang hứng chịu tấn công và chỉ còn một tế bào duy nhất còn sót lại vẫn có khả năng tái sinh lại toàn bộ cơ thể trong nửa phút. Mỗi lần tái sinh cơ thể sẽ được cường hóa thêm so với trước (Lớn). Đạt được sự bất tử về mặt sinh học, và cực kỳ khó, nếu không phải nói là bất khả thi để có thể bị giết chết.
Giao Thức Linh Hồn: Cho phép người sử dụng gắn liền linh hồn của mình với đối tượng thông qua ma lực, buộc họ bị bất động, không thể cách nhau quá ba mét. Chủ kỹ năng có thể nhìn thấy, cảm nhận tất cả ký ức của đối phương thông qua ràng buộc này. Nếu ở trong tình huống bản thân hứng chịu đòn đánh chí mạng gây hao tổn trên tám phần mười sinh lực, linh hồn bị trói buộc sẽ được giải phóng để bảo vệ bản thân chủ sở hữu kỹ năng, rồi sau đó sẽ tan biến.
Linh Hồn Vương Giả: Chỉ số của bản thân được gia tăng đáng kể khi chiến đấu để bảo vệ cho những điều quan trọng đối với mình (Cực lớn). Phản ngược mọi loại khống chế tinh thần.
Chân Vương Hấp Huyết Quỷ: Năng lực cao quý nhất của Hấp Huyết Quỷ. Có thể thăng hạng cho những Hấp Huyết Quỷ và quyến thuộc dưới quyền nếu đối tượng thỏa mãn một số điều kiện nhất định, tối đa là hạng B. Có năng lực chi phối tuyệt đối lên các Hấp Huyết Quỷ cấp thấp, gia tăng chỉ số cho thuộc hạ (Lớn) và gia tăng mọi năng lực cho hai mươi thủ hạ thân thuộc nhất (Cực lớn). Có thể biến một sinh vật thành Hấp Huyết Quỷ hạng thấp chỉ bằng ánh nhìn. Kỹ năng này sẽ mạnh lên thông qua việc hấp thụ máu của những tồn tại cao cấp khác.
Thực sự, quá tuyệt. Sức mạnh của Yuki bây giờ có thể nói là cực kỳ, cực kỳ “khủng bố”. Nếu để cho cậu bé đánh nhau với những trụ cột còn lại, e rằng không có nhiều Yêu Ma đủ khả năng làm trọng thương Yuki, chứ đừng nói là tiêu diệt. Tạm thời bỏ qua những kỹ năng khác, chỉ riêng {Vô Hạn Tái Sinh} đã khiến cho cậu bé trở thành một địch thủ cực kỳ đáng gờm. Dù đang bị tấn công liên tục vẫn có thể hồi phục cơ thể, e rằng trận chiến càng kéo dài thì đối thủ của Yuki sẽ gặp bất lợi chồng chất bất lợi. Khi mà đối thủ ngày một xuống sức thì Yuki lại hoàn toàn không hao tốn nhiều, ma lực bên trong cơ thể và vết thương hở liên tục phục hồi, có thể trường kỳ tác chiến.
Tạm thời gạt bỏ việc đối kháng trực tiếp qua một bên, kỹ năng {Chân Vương Hấp Huyết Quỷ} cũng là một kỹ năng vô cùng khủng khiếp. Mặc dù tôi chưa rõ điều kiện thăng hạng cụ thể là gì, nhưng hãy tưởng tượng mà xem, tất cả những thành viên Hấp Huyết Quỷ và Shadow trong lực lượng quân đội với mật vụ của tôi đều có thể được thăng hạng lên đến hạng B, khi ấy thì họ sẽ còn mạnh đến mức nào nữa. Khả năng làm việc nhóm đã ăn sâu vào tâm trí của những thành viên đó từ lúc ban đầu, giờ, kết hợp với sức mạnh vừa được ban cho, sẽ còn vượt bậc đến mức nào nữa? Chắc chắn tài năng của tất cả những đứa trẻ ấy đều sẽ nở rộ mạnh mẽ.
Cái quan trọng là, những Shadow hạng D và C hiện tại đều có thể được thăng lên hạng B, và bản thân Yuki – một Vampire Progenitor, có thể tạo ra những quyến thuộc hạng B mỗi ngày. Sức chiến đấu trên bề mặt của chúng tôi sẽ được gia tăng đáng kể chỉ với việc chuyển đổi hoàn toàn 3.000 binh lính lên thành Shadow hạng B, và thậm chí chúng cũng có thể được dùng như chiến lực tiêu hao được trong {Trận Chiến} với các Ma Vương khác. Tôi không chỉ nói đến các Ma Vương tân sinh, mà còn cả những Ma Vương lớn tuổi hơn mình. Bởi vì một phần ba cái thời gian được Đấng Tạo Hóa bảo vệ của chúng tôi đã trôi qua, vì thế, giờ là lúc thích hợp để bắt đầu hành động tạo dựng thêm tiềm lực sau khi hết thời gian bảo hộ. Tất nhiên, phe phái là một điều cực kỳ quan trọng, nhưng sức mạnh cá nhân cũng quan trọng không kém. Nếu bản thân chỉ là một con cá cơm vô dụng, làm sao có thể được phe phái nào chấp nhận chứ?
Tôi và Yuki đã suy tính rất kỹ lưỡng về vấn đề này sau khi Nagrol được khánh thành, và cũng đi đến một kết luận rất ổn thỏa về mặt tài nguyên. Tất nhiên, chuyện này hãy để sau khi tôi mở tiệc ăn mừng Yuki đã hồi tỉnh cái đã.
“Con thực sự đã vượt quá mọi kỳ vọng của ta, Yuki à. Con luôn là như vậy. Giờ, chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc mừng con đã tỉnh lại đi nào.”
“Thưa Chủ Nhân, điều này là không cần thiết, vì nó sẽ lãng phí thời gian quý báu của chúng ta. Ngài còn phải xem xét việc bổ sung lại lượng DP cần thiết cho kế hoạch của chúng ta mà ngài đã phải tiêu hao vì con.”
Mặc dù 500.000 DP là một con số không nhỏ gì cho cam, nhưng chỉ nhiêu đó mà có thể giúp Yuki hồi phục thì tôi chằng thấy tiếc chút nào cả. Về cơ bản mà nói, trong vòng một tháng vừa qua, tôi đã có thể thu hồi cả vốn lẫn lãi, bởi vì thu nhập thụ động mỗi ngày là hơn 30.000 DP, nên tổng thu nhập trong tháng vừa rồi là 900.000 DP. Giờ mọi phần hao hụt đều đã được bù đắp, đến lúc tôi phải mở tiệc rồi chứ?
“Ta bảo không sao mà. Hãy ăn mừng vì con đã bình phục trước đã.”
“Nhưng………”
“Không có nhưng nhị gì hết cả!”
Kuroki cắt ngang câu nói của cậu bé và nhào vào ôm chầm lấy Yuki. Viktor cũng không rõ từ đâu xuất hiện mà bồi thêm một câu vào.
“Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta phải tổ chức tiệc mừng thật lớn mới được.”
Và choàng tay qua ôm chặt cả hai người. Kuroki thì có thể là do cảm xúc nhất thời khó kiềm chế, nhưng nhìn cái vẻ cười của Viktor thì tôi đoán chắc là cậu chàng cố tình làm như vậy. Yuki có vẻ yếu thế khi nghĩ đến việc cậu bé đã để mọi người phải lo lắng nhiều đến như vậy, nên cũng không có ý phản kháng, mặc dù với sức mạnh hiện tại của mình thì có thể thừa sức chạy trốn.
“Vậy thì quyết định nhé. Retriever, chuẩn bị tiệc mừng đi.”
“Vâng, thưa Cha.”
Vợ của Kuroki gật đầu hành lễ rồi liên lạc với người chịu trách nhiệm. Được rồi, tất cả mọi người! Hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc chơi bời thâu đêm luôn!
---- IV ----
Sáng sớm hai hôm sau, khi đã tắm rửa sạch sẽ và gạt bỏ hết hơi men trên người cũng như cái hành động chơi bời thâu đêm, chúng tôi chính thức tiến đến vấn đề nghị sự. Vì Yuki đã chính thức bình phục hoàn toàn, [ Chương trình Hầm Ngục hóa Thành Phố ] sẽ được tiến hành. Điều này đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng vì rất nhiều lý do khác nhau, ví dụ như việc phải hoàn thành chỉ tiêu {Trận Chiến}, hay chống lại cuộc xâm lược vũ trang từ thành phố con người, và cả chuyện Yuki bị bất tỉnh trong cả tháng nữa, nên đã bị tạm đình chỉ vô thời hạn. Hiện tại, nhân thủ đã tề tựu đủ, nên kế hoạch chính thức sẽ được đưa ra.
Chúng tôi sẽ tiến hành nghị sự tại tầng phụ thứ ba của tầng ba, tầng phụ {Phục Hồi} nhằm đảm bảo tính bảo mật của cuộc họp. Càng ở sâu trong Hầm Ngục của bản thân, thông tin càng khó để bị thất thoát ra ngoài. Với lại, nếu thông tin về kế hoạch này bị rò rỉ ra ngoài, chắc chắn sẽ nổ ra một cuộc bạo động lớn, và chúng tôi lập tức bị biến thành kẻ thù của toàn nhân loại. Đó là một viễn cảnh hết sức tồi tệ với Ma Vương đang xây dựng thành phố thương mại như tôi. Mặc dù thân phận của mình sẽ bị lộ ra trong tương lai sau này, nhưng tôi muốn đó là chuyện của mấy năm nữa, chứ không phải ngay lúc này.
Với vai trò là cố vấn quân sự cho tôi, Beelzebub ngồi phía bên tay trái, trong khi ở ghế bên phải là Viktor, người chịu trách nhiệm quản lý tiến độ thi công của mọi công trình trực thuộc Nagrol. Đối diện tôi là Demon Sovereign Akuryo và Spirit Lord. Cặp vợ chồng hạnh phúc thì ngồi ở bên tay phải của tôi, cùng hàng với Viktor. Phần còn lại ở bên trái đặt một cái ghế để Yuki có thể tự do di chuyển. Cậu bé là người sẽ trình bày phần lớn kế hoạch này. Và, còn một người nữa hiện diện trong căn phòng, chính là Akiko. Tuy nhiên, Akiko đang đứng ở góc phòng. Cậu nhóc đã bảo mình không nên ngồi vì lý do những người ở đây đều đã có “thâm niên” trong mấy hoạt động này, mình là người mới gia nhập nên không thể làm thế. Tôi không có ý kiến gì nhiều, nhưng Yuki thì hoàn toàn tán thành, còn nhấn mạnh là “Nếu cho phép đứa trẻ đó ngồi xuống, lập tức sẽ bị Beelzebub và Retriever xé xác ngay.”…. nếu là hai người đó, thì có thể lắm.
Tôi gật đầu ra hiệu cho Yuki bắt đầu chương trình nghị sự.
“Được rồi, cuộc họp bắt đầu. Đây là kế hoạch tuyệt mật mang tên [ Chương trình Hầm Ngục hóa Thành Phố ]. Xin hãy nhìn vào tập tài liệu đang được đặt trước mặt mọi người. Đây là chi tiết của kế hoạch đã được đề ra. Còn bây giờ, tôi sẽ nói về hướng đi của chúng ta.”
Yuki trải một tấm bản đồ chi tiết lên trên mặt bàn hình chữ nhật và trỏ tay vào một điểm.
“Như mọi người đã biết, đây chính là Nagrol. Còn ở đây là khu rừng cổ, và hai vị trí này…”
Cậu bé khoanh vùng hai chỗ trống khá rộng lớn phía trên bản đồ.
“Đầu tiên, là khu vực {Bình Nguyên} mà chúng ta đã từng giao thủ với đám con người. Thực chất thì khu vực này khá rộng lớn, tầng phụ đầu tiên của chúng ta ở đó cũng chỉ chiếm được một phần bảy tổng diện tích. Hiện tại, khu vực này sẽ được thiết lập một số tháp quan sát và công sự nhỏ để phục vụ cho mục đích an ninh, còn lại tạm thời chưa động tới.”
Sau đó, Yuki dời tay qua vị trí còn lại. Đó là khu vực chưa được con người khai phá, một phần nằm giữa thành phố Nagrol đáng yêu của tôi và khu rừng cổ bạt ngàn, một phần lại ăn vào trong ranh giới của khu rừng cổ ấy. Nếu so sánh với mảnh đất vừa được đề cập ở trước thì mảnh đất này có vẻ khiêm tốn, thực chất thì khoảng cách tính từ chân tường phòng vệ đến điểm ngoài cùng cũng chỉ vỏn vẹn mười cây số.
“Đây là nơi chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch của mình. Chúng ta sẽ tiến hành xây dựng Hầm Ngục thứ hai ở đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top