Sung Jin-woo: Never Live Without You

Tác giả: jinwoosungs

Link: https://www.tumblr.com/jinwoosungs/757556581701402624/73124-0334pm-yanderesung-jinwoo-x?source=share

Tags: Solo Leveling, F!Reader.

Em cùng Jinwoo bước ra khỏi tòa nhà hội Ahjin, trò chuyện rôm rả với anh về kế hoạch của mình trong tuần.

Anh đút tay vào túi quần âu, đôi mắt xám dịu dàng nhìn em khi anh chú ý đến từng âm tiết phát ra từ đôi môi hé mở của em. Khi cả hai đang cùng nhau vui vẻ dạo bước trong thành phố Seoul, một giọng nói trầm ấm vang lên gọi tên em. Em dừng bước khi thấy Jinwoo đã có tư thế bảo vệ trước mặt em-

Chỉ để thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ rực xuất hiện trước mặt cả hai. Em biết anh ấy là chủ tịch của hội thợ săn, Choi Jong-in. khoác trên mình bộ đồ màu đỏ tía hoàn toàn tương phản với màu tối hơn của Jinwoo, anh ta bước về phía hai bạn, liếc nhìn Jinwoo một cách khinh thường trong giây lát trước khi tập trung sự chú ý vào em.

"Cô tránh mặt tôi nãy giờ. Có phải thợ săn Sung đã khiến cô bận rộn không?"

"Haha, anh có thể nói vậy, vì tôi là healer chính của hội anh ấy mà."

Đôi mắt của Jinwoo sáng lên một màu tím kỳ lạ khi anh xen vào những nỗ lực của Jong-in để đến gần bạn hơn. "Nói thẳng ra, chúng tôi đang kiệt sức và muốn về nhà."

Jong-in giơ cả hai tay lên giả vờ thất bại. "Được rồi, tôi sẽ bỏ qua mọi lời xã giao và nghi lễ rồi bắt đầu luôn. Tôi muốn rủ healer của anh đi hẹn hò vào cuối tuần này."

Mắt em mở to, tâm trí như bị chập mạch khi nghĩ đến điều đó. Em cảm thấy rất bất ngờ (và thành thật mà nói, có chút tự hào) khi em không nhìn thấy cơn thịnh nộ bừng lên trong ánh mắt của jinwoo. Anh siết chặt ta em, sẵn sàng lên tiếng vì em nếu em không chủ động trước.

"À, được thôi, tại sao lại không. Nghe có vẻ vui đó." Em chấp nhận lời đề nghị của Jong-in, không thấy có gì sai trong đó. Đôi mắt đỏ thẫm của anh dường như sáng lên khi anh quay đi, nhìn Jinwoo với vẻ mặt chiến thắng trước khi vẫy tay chào em.

"Tôi sẽ đón cô vào thứ bảy tuần này lúc 7 giờ. Hãy mặc thoải mái nhé, được không?"

Em cũng giơ tay lên, chào tạm biệt Jong-in trước khi quay lại chú ý đến Jinwoo. Một vẻ cau có hiện rõ trên khuôn mặt người bạn thân nhất của em, khi nhìn anh cắn môi dưới trước khi hỏi em, "Cậu thực sự sẽ đi với anh ấy à?"

Một biểu cảm ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt em khi em để cả hai tay sau lưng. "Ừm, tôi không thấy có hại gì khi dành một buổi tối với anh ấy. Hơn nữa, tôi không có kế hoạch gì, trong khi cậu muốn dành cả cuối tuần với mẹ và em gái. Tôi không muốn cản trở kế hoạch của cậu, Jinwoo."

"Cậu có thể tham gia cùng tôi. Hãy hủy ngay kế hoạch với Choi."

Em kết thúc bằng việc cười khúc khích trước những nỗ lực tệ hại của Jinwoo trong việc giữ em tránh xa Jong-in. "Sẽ ổn thôi! Hơn nữa, nếu anh ấy là một người đàn ông tồi, thì anh sẽ có lý do chính đáng để đánh anh ấy thay tôi."

Cái cau mày của Jinwoo không bao giờ biến mất khỏi khuôn mặt anh, anh càu nhàu suốt chặng đường trở về nhà em, thì thầm thật khẽ để em không thể nghe thấy anh nói, "Nếu tên khốn đó chiếm được trái tim em, anh sẽ giết hắn."

{ ... }

Cuối cùng thì thứ bảy cũng đến, em vừa mới tắm xong. Trong lúc lau khô tóc, em quấn khăn quanh người, lục tung tủ quần áo để tìm thứ gì đó phù hợp để mặc.

Sau một hồi vật lộn suy nghĩ, cuối cùng em cũng tìm được bộ trang phục hoàn hảo và bắt đầu mặc nó. Hài lòng với sự lựa chọn của mình, em đã sẵn sàng hoàn thiện vẻ ngoài bằng đôi giày yêu thích thì nhận thấy có gì đó hơi không ổn .

Bước gần hơn vào ánh sáng, mắt em mở to khi thấy cái bóng của mình kéo dài ra từ bên dưới, dường như càng lớn và dài hơn khi em nhìn chằm chằm vào nó. Em bị nó mê hoặc, thoáng tự hỏi liệu những người lính bóng tối của Jinwoo có sắp xuất hiện và nói với em điều gì đó không-

Chỉ kịp thốt lên một tiếng thở hổn hển khi cảm thấy một bàn tay bọc thép bao quanh cổ tay em, kéo em vào vực sâu tối tăm. Em chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm sắp xảy ra, nhưng vô cùng ngạc nhiên khi cảm thấy mình đang được ai đó ôm chặt.

Sự bối rối hiện rõ trên nét mặt em khi em nhìn xung quanh và thấy một đồng cỏ xinh đẹp. Xung quanh em là tất cả những loài hoa dại yêu thích của em, những cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió mang theo mùi hương ngọt ngào của mùa xuân. Cuối cùng khi nhìn thấy cơ thể bọc thép đang ôm em, em thở hổn hển và lùi lại một bước, nhìn lên và thấy một hiệp sĩ bóng đêm đang nhìn chằm chằm vào em.

Hắn có thân hình cao gầy, với bộ giáp nặng che phủ toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân. Mặc dù mặc bộ giáp tối màu, tấm giáp ngực của hắn là thứ nổi bật nhất đối với em, phát sáng màu tím sáng, màu sắc của nó gợi nhớ đến đôi mắt của Jinwoo mỗi khi chúng phát sáng. Ngay khi em cố gắng tạo khoảng cách giữa em và hiệp sĩ, hắn có vẻ miễn cưỡng để em đi.

Em nhìn quanh khu vực, bằng cách nào đó biết rằng người lính bóng tối này khác với những người còn lại. Rằng nơi này do chính hắn tạo ra. Nhớ lại hàng triệu cuộc trò chuyện với Jinwoo về khả năng mới phát hiện của anh với tư cách là quân chủ bóng tối, em đoán tên của hiệp sĩ này.

"Anh có phải là người được biết đến với cái tên... Ashborn không ?"

Tiếng cười vang lên từ hiệp sĩ, giọng nói của hắn vang vọng và đầy thích thú. Nó nghe quen quen đối với em, nhưng em không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. "Em quả là một cô gái trẻ thông minh. Đúng, tôi là Ashborn ."

Tiếng cười của hắn vang vọng khắp khu vực khi hắn xoay em lại để em đối mặt hoàn toàn với hắn. Em cảm thấy đôi tay của Ashborn vuốt ve khuôn mặt mình một cách tôn kính, em chỉ chớp mắt nhìn hắn, giữ im lặng khi Ashborn dành một chút thời gian để ngắm nhìn nét mặt của em.

Sau vài phút tĩnh lặng, Ashborn bắt đầu nói, "Em đang làm tan nát trái tim người kế nhiệm tôi."

Mắt em mở to khi nhắc đến Jinwoo. "Tôi- làm gì cơ?"

Tiếng thở dài nhẹ nhàng phát ra từ ashborn, và em nhìn thấy hiệp sĩ hùng mạnh bỏ tay khỏi em, "Em nghe tôi nói rồi đấy. Nếu trái tim em thuộc về người đàn ông đó... Jinwoo sẽ tìm lý do để xé em ra khỏi anh ta."

Tim em bắt đầu đập nhanh khi nghĩ đến điều đó. Jinwoo... anh thực sự có tình cảm mãnh liệt với em đến vậy sao?

"À... Nhưng... Anh ấy thích Cha Hae-in, đúng không?"

Ashborn lại bật ra một tiếng cười khàn khàn khác, lắc đầu đáp lại câu hỏi của em. "Tôi đã thấy nhiều kiếp mà Sung Jinwoo đã sống, ở nhiều dòng thời gian và vũ trụ khác nhau... Kể cả những dòng thời gian mà em thậm chí không tồn tại."

Cổ họng emm khô khốc khi đột nhiên nhận ra điều đó, bám chặt vào từng lời Ashborn nói khi em run rẩy hỏi hắn.

"Vậy thì... Những vũ trụ và dòng thời gian mà tôi tồn tại thì sao?"

Ashborn nhìn vào mắt em, em có thể thấy đôi mắt hắn sáng lên một màu tím sẫm từ bên dưới chiếc mũ giáp, giọng nói của hắn nói lên sự trung thực tàn bạo.

"Tôi nhận thấy rõ ràng rằng anh ấy hạnh phúc nhất khi ở bên em."

Em thở hổn hển, mắt mở to khi nghe lời thú nhận của Ashborn. Hắn rời mắt khỏi em và giơ một tay lên, cảm thấy không khí xung quanh em thay đổi khi một cánh cổng đen xuất hiện phía sau em. Thở ra một hơi thật sâu, em cảm thấy Ashborn đặt một tay ra sau lưng em.

"Hãy quay trở về với anh ấy. Em luôn biết trái tim mình thật sự thuộc về ai mà." Ashborn đẩy em trở lại cổng dịch chuyển, khiến em nhìn lại hắn với ánh mắt nghi hoặc, thấy hiệp sĩ cao lớn đứng yên một cách nghiêm trang, chỉ đơn giản là nhìn em khi những cái bóng mờ ảo bắt đầu chiếm lấy tầm nhìn của em.

{...}

Ngay khi em trở lại phòng ngủ, em bị tấn công bởi một loạt tiếng gõ cửa. Vẫn cảm thấy vô định, em quay lại và thấy cánh cổng đã thu hẹp lại, biến mất như làn khói thổi trong gió. Với một cái lắc đầu, em khẽ rên lên, đứng thẳng dậy trước khi rời khỏi phòng để mở cửa.

"Chờ chút, tôi tới ngay!" Em nói với người đang gõ cửa nhà em một cách sốt sắng.

Khi em mở cửa, em thấy Jinwoo đứng trước mặt với bó hoa hồng đỏ trên tay. "Đừng đi chơi với Choi - thay vào đó làm ơn hãy dành cả buổi tối với anh!"

Một sự tuyệt vọng khác thường được nghe thấy trong giọng nói của anh và được nhìn thấy trong ánh mắt của anh khi Jinwoo bước vào căn hộ, đặt bó hoa hồng vào vòng tay đang chờ đợi của em. "Jinwoo-"

"Anh biết, anh thật ngu ngốc khi anh cố gắng ngăn cản em lúc này, nhưng anh đã yêu em kể từ khi em gia nhập hội của anh. Anh không thể ngừng nghĩ về em, và anh sẽ không để sự bất an của mình cản trở em!"

Em cảm thấy hơi ấm lan tỏa trên má, khi em ôm bó hoa sát vào ngực, "Jinwoo, anh... Anh cũng cảm thấy như vậy sao?"

Em nhận ra ánh mắt của Jinwoo lóe lên sự nhận ra. "Em... Em cũng yêu anh chứ?"

Cái gật đầu của em là tất cả những gì anh cần để xác nhận khi anh thì thầm gọi tên em, nắm lấy cằm em khi anh hôn em một nụ hôn nồng cháy. Em thở gấp khi hôn anh, thậm chí không quan tâm đến cái ôm chặt của anh dành cho em đang đè bẹp bó hoa hồng.

Khi nhu cầu không khí trở nên quá lớn, Jinwoo là người đầu tiên kéo em ra với tiếng gầm gừ bực bội, cho phép em thành thật với anh, "Chứ không phải anh yêu thợ săn Cha sao?"

Anh chế giễu những giả định của em, lắc đầu trong khi ôm chặt em vào lòng. Khi em đứng đó, đắm chìm trong vòng tay ấm áp của anh, em cảm thấy sự ngưỡng mộ tình yêu của mình dành cho anh lớn dần khi anh ấy nói với bạn những lời tiếp theo:

"Anh sẽ không bao giờ yêu cô ấy, trái tim của anh chỉ dành cho mình em mà thôi."

{...}

Người đàn ông mà em nhầm tưởng là Ashborn cuối cùng lại cười khúc khích, đôi mắt tím sáng rực của hắn dõi theo những sự kiện của dòng thời gian hiện tại đang diễn ra trước mắt.

Hắn ngân nga một tiếng, cởi bỏ mũ giáp, cảm nhận mái tóc đen dài của mình rơi xuống toàn bộ lưng, để lộ danh tính thực sự của mình là Sung Jinwoo.

Một cách dễ hiểu, hắn đã trở thành một vị thần, tự nhốt mình trong một cõi ẩn giấu khỏi cả thời gian và không gian. Khi chứng kiến ​​cách bản thân ở dòng thời gian hiện tại ôm chặt em trong vòng tay, một ký ức cay đắng tràn ngập trong hắn.

Đôi mắt hắn tối sầm lại khi nhìn thấy hình ảnh của một dòng thời gian thay thế-

Một dòng thời gian mà em đã chấp nhận cuộc hẹn hò của tên khốn đó và yêu anh ta sâu sắc-

Một dòng thời gian mà em kể với Jinwoo về kế hoạch kết hôn của mình và em mong muốn xây dựng một gia đình cùng anh ta-

Một dòng thời gian mà sự ghen tuông và giận dữ của jinwoo đã vượt qua sức chịu đựng của hắn, buộc nhà vua phải giết tên khốn đó trước khi bắt cóc em đi và nhốt em trong tầng hầm-

Một dòng thời gian mà cuối cùng em đã tự tử vì quá đau khổ.

Jinwoo ghét ý nghĩ phải xa em, vì vậy hắn đã làm mọi cách có thể để đảo ngược thời gian và dẫn trái tim em trở về với hắn-

Để ngăn bản thân không bao giờ mất em lần nữa.

Khi hắn nhìn lại quá khứ (hay là hiện tại?) đang ôm chặt em trong vòng tay, Jinwoo biết rằng hắn đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Hắn không bao giờ có thể sống thiếu em-

Hắn từ chối sống trong một thế giới không có em bên cạnh-

Và không gì có thể thay đổi điều đó.

_______

Câu nói "Anh sẽ không bao giờ yêu cô ấy, trái tim của anh chỉ dành cho mình em mà thôi." là do mình chém mà ra, câu văn gốc của nó là "as if i would ever choose her when you exist.", có thể hiểu "Miễn là em còn tồn tại, thì anh sẽ không bao giờ chọn cô ấy.", nó khiến cho mình có cảm giác bị mâu thuẫn một chút. Nên mình muốn được mọi người đóng góp ý kiến nên sửa lại thành câu văn gốc hay giữ nguyên câu văn do mình chém, hãy cmt cho mình biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top