Rezef Hill: Broken Walls

Tác giả: svtcrus

Link: https://www.tumblr.com/svtcrus/725604945431347200/broken-walls-rezef-hill-x-femreader-an?source=share

Tags: The Villainess Is A Marionette, F!Reader

Lời dẫn: Rezef Hill nhận ra mình đang yêu người bạn thân của chị gái mình.

Rezef chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm được một người phụ nữ mà anh thật sự sẽ yêu. Anh đã nghĩ rằng bản thân sẽ đứng trước lễ đường và kết hôn với một người lạ, chỉ vài ngày sau khi được thông báo rằng anh sẽ có một cuộc hôn nhân sắp đặt.

Anh không bao giờ mong đợi tìm thấy tình yêu đích thực vì thực tế là mọi phụ nữ đều sẽ khoe khoang với anh về địa vị "quá cao" của họ, và tính cách vô lý. Hoặc những quý tộc đồi trụy cố gắng quyến rũ anh vì thực tế anh là thái tử duy nhất của đế chế. Một thái tử đẹp trai, tham vọng mà mọi phụ nữ đều tin rằng họ có thể phá bỏ bức tường băng của anh. Một câu truyện cổ tích ngớ ngẩn, những người khác nghĩ vậy. Một câu truyện cổ tích mà anh nghĩ sẽ mãi chỉ là một giấc mơ.

Cảm giác này, tình yêu, là thứ mà anh tin rằng anh không cần. Anh không xứng đáng. Aới tư cách là hoàng đế tương lai, những cảm xúc lạ lẫm như vậy được coi là không cần thiết đối với anh. Đặc biệt là với sự ảnh hưởng nặng nề từ cha anh và mối quan hệ rạn nứt của cố hoàng hậu.

Nhưng rồi em đến. Những chuyến viếng thăm ngắn ngủi của em đến lâu đài chỉ để thăm người bạn thân thiết Cayena, người chị gái yêu quý của anh. Đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của vị thái tử tàn bạo.

Trước đây anh chỉ coi em là bạn thân của chị gái mình. Sau khi kiểm tra lý lịch, anh nghĩ em là quân cờ để anh thăng tiến hoặc là mối phiền toái đối với người chị gái quý giá của mình. Ôi, giờ anh hối hận biết bao về những ý tưởng thô lỗ như vậy.

Nụ cười của em sáng bừng khắp lâu đài, em dường như luôn xuất hiện trong tầm mắt anh ngay sau khi anh nổi cơn thịnh nộ hoặc chỉ đơn giản là có một ngày tồi tệ. Liệu những khoảnh khắc đó có phải là một dấu hiệu không?

Anh luôn quan sát em từ trên cao trong hành lang lâu đài, nhìn xuống khu vườn nơi tiếng cười của em vang lên mỗi khi em và Cayena nói chuyện.

Anh sẽ sớm nhận ra mình đã mỉm cười trước điệu nhảy duyên dáng của em, khi chiếc váy của em hòa hợp với những chuyển động tao nhã trong những bữa tiệc mà cả hai cùng tham dự. Em tỏa ra rất nhiều sự ấm áp ở bất cứ nơi nào em đến.

Anh nhớ khi lần đầu tiên anh mời em nhảy vào ngày sinh nhật của anh. Em đã không hành động giống như những cô gái khác. Những cô gái sẽ khoe khoang "vẻ đẹp" của mình khi họ quỳ xuống van xin anh nhảy cùng. Hay những cô gái sẽ chấp nhận một cách kỳ lạ khi anh buộc phải bước chân xuống sàn khiêu vũ. Thay vào đó, em đã chấp nhận lời yêu cầu của anh với sự tôn trọng và niềm vui sâu sắc. Em chỉ là, khác với họ.

"Ôi thái tử điện hạ, em rất muốn khiêu vũ với người." Em nói một cách ngọt ngào. Giọng nói dịu dàng của em vang vọng trong đầu anh vào đêm hôm đó.

Anh nhớ đôi tay anh đã nắm lấy cơ thể xinh đẹp của em, đôi bàn tay quý giá của em. Anh nhớ đôi mắt anh không thể không nhìn chằm chằm vào đôi mắt pha lê và đôi môi được tô son của em. Em là báu vật mà anh vô cùng muốn giữ gìn.

Cách em mỉm cười với anh một cách chân thành khi em khiêu vũ với anh. Bất chấp những ánh nhìn chằm chằm của những quý cô quý tộc khác tràn đầy phẫn nộ và ghen tị với sự chú ý của em, em vẫn không để tâm.

Ngay sau buổi dạ hội đó, anh sẽ mời em đi uống trà, cố gắng trân trọng những khoảnh khắc mà chị gái anh đã tận hưởng mỗi khi em uống trà với cô ấy.

Giờ uống trà nhanh chóng chuyển thành giờ đi dạo quanh khu vườn của anh, rồi đến giờ cưỡi ngựa, rồi đến lúc anh chiều chuộng em bằng những món quà khi hai bạn lẻn ra thủ đô trong tình trạng cải trang.

Anh nhớ lại lúc em đã vui vẻ bảo anh lẻn ra khỏi cung điện vào một đêm. Để đi ngắm hồ mà em đã yêu thích từ khi còn nhỏ. Cùng nhau, chỉ có hai người.

Đó là lúc anh nhận ra mình hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu mà anh dành cho em. Và nếu đó không phải là tình yêu, anh không biết cảm xúc thoáng qua này sẽ như thế nào.

Em để anh nắm bắt lại những khoảng thời gian đã mất của tuổi thơ, trải nghiệm những điều thú vị mà một đứa trẻ thường làm. Em để đứa trẻ bên trong anh bộc lộ, trở thành người đầu tiên nhìn thấy sự yếu đuối của anh. Em trở thành người đầu tiên và duy nhất phá vỡ những bức tường băng mà mọi người hằng mong muốn.

Rồi một ngày nọ, một trong những cuộc phiêu lưu của em. Anh đã thổ lộ tình cảm của mình.

"Y/n... Anh có điều muốn nói. Trong khoảng thời gian dài quen biết em, anh đã nhận ra rằng anh thích em. Mọi thứ em làm với anh luôn mang lại cho anh hạnh phúc, một hạnh phúc mà anh không biết liệu mình xứng đáng được tận hưởng hay không. Ha... Những lời nói ngọt ngào đầy ý nghĩa của em, nụ cười xinh đẹp của em. Ai mà biết anh lại ngốc nghếch đến thế trong tình yêu...

Ý anh muốn nói là... Anh yêu em."

Ngày hôm đó anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và áo choàng có mũ trùm đầu. Anh không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bày tỏ tình yêu trong bộ trang phục không phù hợp như vậy. Để cầu hôn em, để cầu hôn nàng công chúa tương lai của anh. Vậy mà anh đã ở đây.

Cách đôi mắt em sáng lên, mặc cho những giọt lệ trong veo sắp rơi. Anh  không ngờ em sẽ khóc, đôi mắt mở to vì hoảng loạn, hai tay đặt trên má em và lo lắng hỏi han.

Em khẽ cười khúc khích trước phản ứng của anh, đặt bàn tay nhỏ hơn của mình lên tay anh, dựa vào vòng tay anh khi em nhìn anh thật hạnh phúc. Khoảnh khắc em đã trả lời câu hỏi mà anh luôn lo sợ.

"Em cũng yêu người, điện hạ Rezef"

Chẳng bao lâu sau, Rezef đã cầu hôn em tại chính nơi đó. Em xoay người lại khi anh ôm em bằng đôi tay mạnh mẽ của mình. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt em, trong khi anh hôn vào hõm cổ em, hít hà mùi hương ngọt ngào của em. Cả hai không thể hạnh phúc hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top