Chương 5: Bất an
Sáng hôm sau, em giật mình tỉnh giấc. Căn phòng trống trải, hơi lạnh lẽo luồn qua khung cửa sổ khẽ rung. Ga giường nhàu nhĩ. Hạ Dĩ Trú đã rời đi từ sớm. Một nỗi bất an mơ hồ dâng lên. Chẳng lẽ anh lại đi vội vã như hôm trước. Em vội vã đứng dậy, chân trần chạm vào sàn nhà lạnh buốt. Cảm giác hốt hoảng và sợ hãi dâng lên trong trái tim, như có cái gì đang muốn xé toạc lồng ngực.
"Hạ Dĩ Trú? Hạ Dĩ Trú?" Em gọi, giọng run rẩy
Anh ló ra từ phòng bếp, vẻ mặt có chút lúng túng. Trên người vẫn là bộ quân phục Hạm đội, phẳng phiu nhưng có chút xộc xệch, như thể anh đã mặc vội vàng. Mùi hương táo ép và tiếng xèo xèo của trứng rán vang lên, nhưng không thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng em.
Thấy em đứng đó ngẩn người, anh cười khó xử, nụ cười gượng gạo không giấu nổi sự mệt mỏi. "Anh biết em định hỏi gì," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút né tránh, "nhưng trước tiên, vào vệ sinh cá nhân đã nhé."
Em máy móc gật đầu, cảm giác hụt hẫng bỗng ập đến, như một cơn sóng lạnh lẽo, khiến em không biết phải làm thế nào. Mặc dù hôm qua anh nói sẽ để Liam làm nốt công việc dang dở, nhưng em biết, cuộc sống và công việc của anh luôn có những vấn đề khác cần giải quyết. "Mình phải đi rửa mặt để tỉnh táo thôi, mình cần suy nghĩ thật kỹ," em thầm nghĩ, bước vào phòng tắm.
Gương mặt nhợt nhạt phản chiếu trong gương, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Em vốc nước lạnh lên mặt, muốn giữ bản thân tỉnh táo và suy nghĩ một cách thông suốt. Anh đã dậy rất sớm, em biết anh phải giải quyết công việc, nhưng việc gì khiến anh vất vả đến thế, đi sớm về muộn? "Có lẽ đây là cơ hội tốt để mình tiếp cận Hạm đội," em nghĩ, một tia quyết tâm lóe lên trong mắt.
Em quay lại phòng bếp, thấy thi thoảng hàng lông mày của anh lại nhíu chặt lại trong vô thức, như thể nó ngầm khẳng định sự khó chịu của anh. Em biết, anh có chuyện giấu em, và nếu em hỏi, anh vẫn sẽ lựa chọn không nói sự thật. Tự nhiên em muốn cười, một nụ cười chua xót. Cười vì bản thân đã vô tình để ý quá nhiều, cười vì luôn lo được lo mất. "Thậm chí mình còn chả biết anh ấy coi mình là gì? Có khi nào mình đã quan tâm quá nhiều khiến anh cảm thấy khó chịu không?" Nhưng rồi, ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt. "Nhưng bảo mình đứng đó nhìn anh đối mặt với nguy hiểm, mình không làm được." Sự mâu thuẫn trong suy nghĩ cùng với sự thiếu ngủ của những đêm gần đây khiến đầu em bắt đầu đau nhói.
Em cố gắng giữ bình tĩnh và ngồi xuống ghế. "Có nhiệm vụ khẩn cấp sao anh?" Em hỏi, cố gắng giữ giọng bình thản.
Anh ngay lập tức đặt một đĩa sandwich cùng một ly nước ép táo trước mặt em, như muốn lấp đầy khoảng trống im lặng. "Có vài chuyện thôi" anh xoa đầu em, ánh mắt lảng tránh, giọng đầy hối lỗi. "Chiều mình sẽ đi dạo xung quanh được không? Anh biết có quán cafe mèo mới mở gần đây, chiều anh sẽ dẫn em đến đó."
"Em sẽ ghi cho anh thêm một lần nợ nữa," em cắn mạnh chiếc sandwich, tưởng tượng đó là Hạ Dĩ Trú.
"Haha, đằng nào anh cũng có cả đời để trả nợ cho em mà," anh cười gượng gạo. Điện thoại anh bất chợt reo lên, là Liam gọi đến. Anh đứng dậy khỏi ghế, ra ban công nghe điện thoại. Em thấy được hai hàng lông mày của anh nhíu chặt, vẻ mặt tức giận, một tia lo lắng thoáng qua trong mắt anh. Em biết, đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng, và điều đó khiến em càng phải chắc chắn rằng hôm nay cần đến Hạm đội để tìm hiểu bằng mọi giá. Nếu anh khó chịu vì em làm vậy, thì cứ để anh như vậy đi. Em không thể để anh che chở cho mình mãi.
Khi anh quay lại, ánh mắt anh nhìn em vẫn dịu dàng như vậy, nhưng lại có thêm gì đó cố chấp, bất lực. Anh cầm theo một cái sandwich, "Anh cần đến Hạm đội ngay bây giờ, chiều chúng ta gặp lại nhé."
Em gật đầu, "Vậy sáng nay em sẽ ngủ bù cho đêm qua."
Anh cười với em, nụ cười có chút buồn bã, rồi nhẹ nhàng vén những lọn tóc ra sau tai em. Bàn tay anh vuốt ve gò má em, quyến luyến chẳng muốn rời. Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải rời đi.
Em nhìn anh đi ra khỏi cửa, bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa khép lại. Môi em mấp máy, không nói thành lời, cuối cùng chỉ thốt nhẹ ra một câu, "Hạ Dĩ Trú, anh cẩn thận nhé."
___________________
Cánh cửa khép lại như hình thành một bức tường ngăn cách em và Hạ Dĩ Trú. Em muốn đến Hạm đội, em muốn biết xem anh đang phải gánh vác những gì và nó có liên quan đến em không "mình phải đợi 1 lúc nữa, không thể để Hạ Dĩ Trú biết" Em đi lòng vòng trong phòng khách, lòng bồn chồn không yên. Tim em đập thình thịch như đang làm việc xấu không muốn cho ai biết "Bình tĩnh, bình tĩnh" Không gian lặng thinh, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập, rèm cửa ở phòng khách vẫn đóng chặt, không gian tối đen chỉ có ngọn đèn lờ mờ khiến cảm giác bồn chồn, tội lỗi của em ngày 1 lớn.
Em vén rèm cửa, nhìn ra bên ngoài. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, hàng cây hai bên đường rủ xuống, có 1 vài chú chim thỉnh thoảng bay qua hót lên vài tiếng nhưng không biết tại sao em lại cảm thấy dường như có điều gì đó không ổn sắp xảy đến "Mình phải đi ngay trước khi quá muộn" em nghĩ "Nhưng làm thế nào để vào được Hạm đội" Em bối rối khi nghĩ đến điều đó, trong Hạm đội của Hạ Dĩ Trú, chỉ có Liam biết thực sự em là ai, nhưng em cũng không thể nhờ Liam được, Liam chỉ nghe lời và làm theo lệnh của Hạ Dĩ Trú. Ý nghĩ đó khiến trái tim em đập nhanh như thể muốn phá tan lồng ngực nhảy ra ngoài. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu em. 'Đồng phục,' em thầm nghĩ, 'mình vẫn còn bộ đồng phục phụ tá quân đội của anh ấy, không biết anh ấy có giữ nó không'' Một tia hy vọng lóe lên trong đầu em, kéo quyết tâm của em lên cao nhất "Nếu anh vẫn nhất quyết ngăn em bên ngoài thế giới của anh, em sẽ phá cửa xông vào. Thật muốn biết liệu trong lòng anh em có vị trí thế nào"
Em vội vàng vào phòng ngủ, lục tung các ngăn tủ nhưng vẫn không thấy bộ đồng phục đâu. Điều đó khiến em hoảng hốt và lo lắng, nếu anh không giữ chúng, thì em buộc phải đánh liều lẻn vào hạm đội, tất nhiên đó sẽ là trường hợp xấu nhất "Đúng rồi, còn phòng của Hạ Dĩ Trú" không kịp suy nghĩ thấu đáo, em chạy ngay đến phòng Hạ Dĩ Trú, em biết tự ý lục lọi đồ trong phòng anh thật sự à em có lỗi. Miệng em lẩm bẩm liên tục những câu xin lỗi Hạ Dĩ Trú, tay em run rẩy lục tìm trong từng ngăn tủ. Cuối cùng ở ngăn cuối, em thấy bộ đồng phục phụ tá được xếp ngay ngắn đặt ở đó, trên bộ đồ vẫn còn mùi hương nước giặt của anh. Suy nghĩ rằng anh sẽ giữ bộ đồng phục này hoàn toàn là suy luận vẩn vơ của em trong khi em rối loạn, nhưng em không ngờ anh sẽ giữ nó thật. Mùi hương nước giặt quanh quẩn bên mũi khiến em cảm thấy ấm áp và yên tâm như đang ở trong vòng tay của anh.
Dường như chẳng còn gì có thể cản em tìm đến với anh, em mặc lên người bộ đồng phục cùng với thẻ tên, trực tiếp chạy ra khỏi nhà và đến Hạm đội tìm anh "Anh chờ đó Hạ Dĩ Trú, anh không nói thì đừng trách em"
__________
Đến cổng Hạm đội, em thở dồn dập, một cảm giác lo lắng, sợ hãi và bồn chồn khiến khiến tim em nghe được từng tiếng đập thình thịch của trái tim.
"Cô là ai? Cảm phiền cho chúng tôi xem thẻ thân phận" Một người lính xuất hiện sau lưng em, giọng nói lạnh lẽo và máy móc khiến em lạnh toát sống lưng
"Bình tĩnh, bình tĩnh" em thầm nhủ "Tôi là trợ lý của Đại tá của Hạm đội Farspace Hạ Dĩ Trú" em bình tĩnh rút thẻ thân phận trên ngực đưa cho người lính đó.
Người đó nhìn em đầy nghi ngờ "Tôi thấy Đại tá Hạ Dĩ Trú đã đến từ sớm, tại sao bây giờ cô mới đến?" Ánh mắt của người lính đó trống rỗng và vô hồn, nhưng lại chứa đựng một sự săm soi lạnh lẽo, như thể anh ta đang cố gắng phân tích từng cử động nhỏ nhất của em.
"Tôi được điều động từ Hiệp hội thợ săn vào sáng nay để đến giúp Đại tá, anh có thể kiểm tra thẻ"
Ánh mắt của anh ta rời đi khiến em cảm thấy phần nào dễ thở hơn "Được rồi" Anh ta quét thẻ trên máy tính, thông tin hiện ra đúng với những gì em nói, nhưng không hề có báo cáo nào về điều động người từ Hiệp hội Thợ săn vào sáng nay.
"Tôi không nhận thấy có báo cáo điều động trong thẻ thân phận của cô"
"Tôi được đội trưởng Jenna điều động đột xuất, cô ấy đã đưa thẻ này cho tôi thưa ngài"
"Tôi sẽ liên lạc với Đại tá Hạ Dĩ Trú để xác nhận thông tin của cô"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu em, khiến em dường như chẳng nghĩ được gì nữa khi nghe những câu đấy. Một nỗi bất an dấy lên trong lòng "Hạ Dĩ Trú sẽ biết mất, làm thế nào bây giờ" Em nhìn người lính gác đó gọi điện cho Hạ Dĩ Trú mà không biết phải làm thế nào. Tay em run run nắm chặt một góc áo, không biết từ lúc nào móng tay đã cắm vào đã thịt. Liệu Hạ Dĩ Trú có nhận ra em không, liệu anh có đến không? Nếu anh không nhận ra, em sẽ bị bắt vì giả mạo thân phận, nhưng đấy có lẽ sẽ là một cách hay, giúp em có thể vào được Hạm đội. Trong đầu em các dòng suy nghĩ hỗn loạn như tơ vò, ngày cả trường hợp xấu nhất em cũng đã nghĩ tới.
"Vâng, vâng thưa ngài, tôi đã rõ" em thấy người kính gác đó quay lại, trả lại em thẻ thân phận "Ngài Liam đã xác minh thân phận của cô, mời cô vào"
Nghe vậy em cũng không cảm thấy bớt lo phần nào, Liam biết có nghĩa là anh cũng biết em đến, nhưng sao anh vẫn để em vào? Có chuyện gì đã xảy ra với người lính gác? Hình như họ đã bị cấy con chíp Toring và bị cải tạo. Cách họ nhìn em không giống người bình thường mà như những cỗ máy được lập trình sẵn
"Cảm ơn ngài" em gắn lại thẻ tên lên ngực và đi qua cánh cổng
Quảng cảnh ở đây vẫn vậy, băng qua con đường lát đá trải dài, băng qua sân bay, em thấy chiếc máy bay của anh, nó được bao phủ bởi ánh mặt trời. Hạm đội của anh nằm ở cuối con đường, em tự hỏi không biết liệu anh có đang ở trong Hạm đội hay không, anh đang làm gì.
Đến cửa Hạm đội, em gặp 2 người lính đang bước từ trong ra. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng ánh mắt của họ đã dại đi đôi chút, thi thoảng cổ họ sẽ giật giật như động cơ bị rỉ sét, các cử động của họ cứng nhắc không giống với cử động người bình thường quen làm. Em cố ý tránh ánh mắt của họ, em nhận ra có lẽ não họ đã bị cấy chip nhưng chưa bị cải tạo hoàn toàn, em không muốn họ phát hiện ra sơ hở.
Không nằm ngoài dự đoán, họ thấy em, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ "Cô là ai?"
_________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top