Chương 4: Ranh giới
Dường như cả em và Hạ Dĩ Trú đều có những điều khó nói, có những thứ không dám làm và có những giới hạn chẳng dám bước qua.
Em hâm nóng lại đồ ăn cho anh, mùi hương quen thuộc lan tỏa nhưng tâm trí em lại chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ. Những kỉ niệm từ quá khứ đan xen với thực tại khiến em chẳng thể yên lòng nổi. Giá như chúng ta có thể trở lại như lúc trước, lúc Hạ Dĩ Trú chỉ quan tâm mình em, lúc anh chẳng có gì vướng bận. Em biết bản thân đang dần trở nên ích kỷ, em biết em không thể toàn tâm toàn ý quan tâm đến Hạ Dĩ Trú, nhưng em cũng thể làm ngơ, tỏ ra không biết về những điều Hạ Dĩ Trú đang phải gánh vác.
Một cái búng nhẹ vào trán khiến em giật mình. Trước mặt em là Hạ Dĩ Trú đang cười thích thú. Anh mặc chiếc áo phông xanh cùng chiếc quần ngủ trắng, mái tóc vẫn còn những hạt nước lấp lánh, có vẻ như anh đã rất vội vàng.
"Anh cứ mắng em những lúc em không sấy khô tóc, nhưng giờ anh có khác gì đâu" Giọt nước trên tóc anh nhỏ xuống sợi dây chuyền hình em tặng anh, chẳng hiểu sao em bỗng thấy ngại ngùng.
"Chẳng phải là do anh đói quá hay sao" Anh ngồi xuống bàn ăn "Em có muốn ăn thêm không?"
"Em sẽ sấy tóc giúp anh" Em lấy chiếc khăn phơi ngoài ban công, nhẹ nhàng lau tóc giúp anh. Đây là lần đầu tiên em chủ động muốn giúp anh lau tóc
Anh bật cười thành tiếng "Được rồi, nhờ em. Máy sấy anh để trên kệ ngoài phòng tắm" Anh cũng cảm nhận được những thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt em, anh không biết đó là dấu hiệu của sự yêu thích hay em đang cảm thấy ngại sự va chạm của anh và muốn tránh xa.
Em quay lại với máy sấy trên tay và bắt đầu sấy tóc giúp anh. Những ngón tay của em nhẹ nhàng luồn vào những sợi tóc của anh và vò chúng nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên em cảm nhận được vị trí của mình và anh bị đảo ngược hoàn toàn. Lúc còn bé, anh sẽ là người sấy tóc giúp em khi em đang ăn, thi thoảng sẽ kể vài chuyện thú vị.
"Này, Hạ Dĩ Trú, anh không biết tại sao em lại đến thăm anh sớm hơn 1 hôm à?"
"Không phải tại em nhớ anh quá hay sao" Anh mỉm cười nhẹ "Hay em muốn đến tính sổ với anh sớm hơn"
Em đánh nhẹ vào vai anh "Hạ Dĩ Trú, dạo này ở hạm đội có nhiệm vụ gì mà anh bận rộn như vậy"
"Em vẫn hay tò mò về mọi thứ, giống như lúc trước"
"Em đang hỏi anh đấy Hạ Dĩ Trú, anh đừng hòng đánh trống lảng" Bàn tay đánh lên vai anh của em nắm chặt lại "Anh mà không nói rõ ràng chuyện này, ngày mai em sẽ về lại Linkon để anh có thời gian giải quyết mọi việc"
"Này này pip-squeak, anh có bảo là không nói đâu" Anh nắm lấy bàn tay em, dễ dàng cạy mở những ngón tay để bàn tay to lớn của anh bao lấy tay em
"Rõ ràng là anh có ý đó, mỗi lần em hỏi anh hoặc là trốn tránh, hoặc là sẽ viện bừa một lý do nào đó, anh nghĩ là em tin vào những lý do đấy của anh chắc"
Nụ cười trên môi anh trở nên gượng gạo sau khi nghe em nói vậy, gương mặt anh hiện lên vẻ không nỡ đầy bất lực "Anh không cố ý giấu em, nhưng thực sự anh có thể giải quyết được" Anh đặt đôi đũa xuống bàn "Anh ăn xong rồi, anh sẽ dọn dẹp nốt rồi sẽ dỗ em đi ngủ, được chứ?" Đồ ăn trên bàn chỉ vơi đi đôi chút, dường như câu nói của em đã khiến anh cảm thấy không còn khẩu vị.
Anh xoay người lại, đối diện với gương mặt của em. Nhẹ nhàng lấy chiếc khăn lau tóc ở trên cổ em và cầm máy sấy để lại xuống bàn "Em về phòng ngủ tiếp đi, lát nữa anh sẽ cất những thứ này cho" Nói xong anh đứng lên, thả những chén đĩa ăn tối vào bồn và bắt đầu rửa. Tiếng nước chảy róc rách trong căn bếp yên tĩnh, Hạ Dĩ Trú cẩn thận rửa từng chiếc đĩa, động tác chậm rãi và dứt khoát. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu xuống bồn rửa, hắt lên khuôn mặt anh vẻ trầm tư.
"Này Hạ Dĩ Trú...đêm nay em sang phòng anh ngủ được không" Em nắm một góc áo của anh, do dự hỏi. Câu hỏi đó khiến anh chợt khựng động tác lại, dáng vẻ trầm tư biến mất, mắt anh hơi mở to, nghiêng đầu nhìn em đầy nghi ngờ, anh không tin vào điều anh vừa nghe thấy "Em hỏi là, em có thể ngủ cùng anh giống như lúc chúng ta còn bé không?"
Anh vừa vui mừng vừa hụt hẫng "Em ấy chỉ coi mình như một người anh trai, nên có giới hạn. Hoá ra những gì em ấy thực sự muốn chỉ là quá khứ của hai đứa"
"Em cứ về phòng đi, anh dọn dẹp xong sẽ vào dỗ em ngủ, được chứ" Giọng nói của anh dịu dàng nhưng em nghe ra sự quyết tâm trong đó làm em cảm thấy dường như đang có gì đó đang ngăn cách em ra khỏi thế giới của anh.
"Ừm" Cổ họng của em nghẹn ứ, chỉ phát ra được tiếng ừm nho nhỏ, ngực như bị tảng đá đè chặt khiến em không thể thở nổi. Em vội bước về phòng, nằm lên giường và chùm chăn. Suy nghĩ rối loạn như tơ vò, hoàn toàn không thể gỡ nổi "Liệu mình có đang suy nghĩ quá nhiều hay không"
________
Chỉ một lúc sau, anh đẩy nhẹ cửa đi vào "Này, em đã ngủ chưa vậy?" Anh đến gần, ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ chiếu lên mặt anh khiến đôi mắt của anh vừa dịu dàng vừa u tối. Em cuộn người lại như một cái kén nhỏ, ngọ nguậy nằm dịch vào bên trong khiến anh bật cười. Anh xoa đầu em "Anh cá là em muốn nghe câu chuyện máy bay của anh đúng không?"
"Ừm" Đôi mắt của em nhìn anh như muốn tìm tòi hết tất cả các bí mật anh đang cố giấu
Anh ngồi xuống giường, chột dạ, lảng tránh ánh mắt của em "Được rồi, giờ anh sẽ kể" Anh cảm thấy hôm nay em yên lặng lạ thường, bình thường em luôn cứng đầu, luôn muốn hơn thua với anh làm anh càng muốn trêu chọc em nhiều hơn, nhưng hôm nay.... "Hình như em mệt rồi, em nhắm mắt lại đi"
"Mình nói chuyện 1 chút được không Hạ Dĩ Trú?"
"Em muốn mình nói chuyện gì?"
"Em muốn nghe những chuyện thú vị khi anh ở trong Hạm đội ấy. Khi đi học ở Học viện, anh cũng thường xuyên kể cho em nghe mà, nhưng từ khi vào Hạm đội, anh chẳng còn kể gì với em nữa"
Anh biết là em ghét Hạm đội, em luôn muốn tìm hiểu về nó, nhưng ở nơi ăn thịt không nhả xương như vậy, anh không muốn em biết hay tiếp xúc với bất cứ chuyện gì "Trong Hạm đội thì làm gì có chuyện gì thú vị chứ"
"Vậy còn các nhiệm vụ thì sao? Anh đã luôn muốn làm phi công mà, bay trên trời để thực hiện nhiệm vụ chắc sẽ thú vị lắm" Em nắm lấy bàn tay anh, hành động giống như lúc bé khi em muốn anh giúp đỡ.
"Chỉ là những nhiệm vụ nhàm chán lặp đi lặp lại mà thôi" Anh vuốt ve mu bàn tay em "Em vẫn giống như trước, luôn tò mò về mọi thứ" Anh nhớ lại hình ảnh cô bé với đôi mắt lúng liếng hay nhìn chăm chú vào anh, bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy tay anh rồi khẽ rung mỗi khi em muốn anh giúp đỡ.
"Em chỉ muốn biết thêm về cuộc sống của anh mà thôi. Anh đã thay đổi rất nhiều đấy Hạ Dĩ Trú, anh đang giấu em chuyện gì? Anh có biết em cảm thấy như thế nào khi anh cứ lảng tránh em không? Em không còn là đứa trẻ lên mười để anh muốn giấu giếm điều gì thì giấu giếm. Anh định giấu em đến bao giờ, đến khi anh lại biến mất như năm đó sao?" em vùi mặt vào chăn, tay túm chặt lấy áo anh như thể đó là cọng rơm cứu mạng của em.
"Pip-squeak, anh không có ý đó" Anh dùng hai tay bưng lấy khuôn mặt của em "Chỉ là bây giờ chưa thể nói, nhưng anh hứa sẽ nói cho em khi nào giải quyết xong chuyện này, nhé?"
Em biết Hạ Dĩ Trú tuy dịu dàng, nhưng một khi anh đã quyết định thì rất khó để lung lay, nếu em tiếp tục nói về chuyện này sẽ chỉ khiến cả hai trở nên khó xử.
"Khi nào thì chuyện mới kết thúc?"
"Sẽ nhanh thôi, anh hứa" Anh nói "Bây giờ anh kể chuyện máy bay cho em nhé"
"Gần sáng rồi, anh ngủ lại ở đây luôn đi"
"Anh sẽ coi đó là sự đồng ý" Anh nằm xuống cạnh em
"Câu chuyện của anh chán ngắt vậy" Em tựa đầu vào vai anh. Hạ Dĩ Trú ôm lấy em, vòng tay siết chặt, như muốn bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm.
"Ngủ đi," anh nói, giọng thì thầm. "Anh ở đây với em."
Em nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ anh lan tỏa khắp cơ thể. Trong vòng tay anh, em cảm thấy an toàn, dù chỉ là tạm thời. Hạ Dĩ Trú nằm xuống bên cạnh em, ôm lấy em vào lòng, như muốn giữ em lại trong thế giới của riêng hai người.
"Hôm đó anh đến Học viện, đã nhìn thấy rất nhiều máy bay đang bay trên bầu trời..." anh nói, hôn nhẹ lên trán em, một nụ hôn chứa đựng biết bao điều không thể nói "Ngủ ngon"
Em chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lòng vẫn còn một nỗi bất an mơ hồ. Hạ Dĩ Trú cũng nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn còn những suy tư ngổn ngang.
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top