Chương 3: Giằng xé
8h sáng. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang giấc ngủ chập chờn của em. Là chị Jenna. "Đơn xin nghỉ phép của em được duyệt rồi nhé," giọng chị vang lên, có chút gì đó không yên tâm, "nhưng chị có chuyện này muốn nhờ em để ý." Chị Jenna nói tiếp, giọng trầm xuống, "Từ khi hạm đội về, wanderer ở thành phố giảm hẳn. Chuyện này đáng lẽ phải mừng, nhưng mà.....chị nghi ngờ về sự giảm sút đột ngột này"
"Vâng em sẽ để ý. Nếu có tình huống khẩn cấp, em sẽ báo động ngay"
"Cảm ơn em" Chị Jenna gật đầu rồi chào tạm biệt
Em dụi mắt, thấy tin nhắn của Hạ Dĩ Trú từ 3h đêm hôm qua
"Ngủ ngon nhé pip-squeak. Đừng quên phần thưởng của anh"
Tin nhắn của anh khiến em đỏ bừng mặt "Anh thì có phần thưởng gì chứ" gửi kèm icon táo nhỏ tức giận
"Anh đã giúp em ngủ ngon còn gì. Có vẻ đêm qua em cũng ngon giấc nhỉ" Anh nhắn lại rất nhanh, dường như buổi sáng là lúc hiếm hoi anh rảnh rỗi để có thể nói chuyện.
"Anh bận lắm sao. Đêm qua anh cũng trả lời em khá muộn đấy"
"Chuyện trong hạm đội thôi, không có gì cần lo lắng. Anh đang xử lý rồi" gửi kèm icon táo lớn xoa đầu
"Có chuyện gì vậy? Theo em thấy hình như không chỉ có 1 chuyện thôi đâu, đúng không?"
"Đừng lo, anh không sao. Mai khi em đến, anh sẽ đón em, được chứ"
"Được rồi Hạ Dĩ Trú, anh chú ý ăn toàn đấy"
"Em đang lo cho anh sao?"
"Anh thấy có bao giờ em không lo cho anh chưa"
Anh chỉ gửi lại 1 icon táo lớn xoa đầu rồi biến mất, y như ngày hôm qua.
Em khẽ thở dài, tự hỏi không biết hạm đội đã xảy ra việc gì. Trong lòng em bứt rứt không yên, em không biết chuyện gì đã xảy ra, em trách Hạ Dĩ Trú chẳng bao giờ kể, em lo sợ Hạ Dĩ Trú lại biến mất 1 lần nữa.
Sáng hôm đó, em vội vã mua đồ ăn và 1 số đồ dùng cá nhân rồi kéo vali đến đảo Thiên Hành ngày trong hôm đó.
______________________
Khi đến nơi trời đã tối. Tối nay Thiên Hành có mưa nhỏ, nhưng chỉ cần mưa lất phất thôi cũng đủ để người ta phải chạy hối hả tìm chỗ tránh. Em gọi 1 chiếc taxi để đến nhà anh, trong lòng hy vọng anh đã về nhà, lúc đó nếu nhìn thấy em, anh sẽ vui vẻ lắm.
Đến nhà của anh, căn nhà vẫn tối om, lạnh lẽo, như thể đây không phải là chỗ cho người sống. Em nhập mật khẩu rồi bước vào nhà, các bóng đèn tự động chiếu sáng. Các rèm cửa vẫn được đóng chặt, tránh ánh sáng hắt vào đèn đường. Em để vali vào 1 góc, tháo giày và mang đồ ăn vào bếp. Căn bếp tuy rộng nhưng trống trải, bên trong tủ lạnh không có đồ ăn hay thức uống gì, dường như chủ nhân của nó chẳng bao giờ sử dụng đến. Em bỏ những đồ ăn đã mua vào tủ lạnh, quyết định tối này sẽ làm đồ ăn cho anh.
Tất bật trong bếp 1 lúc em cũng làm xong 2 món mặn là thịt kho và trứng khuấy cùng 1 món canh khoai tây "Mình có nên ăn trước không nhỉ? Không biết bao giờ anh ấy sẽ về"
Em ngồi xem điện thoại thêm 1 lúc. Có rất nhiều tin nhắn đến nhưng đó chỉ là tin nhắn từ Tara khoe sự thích thú khi đi du lịch. Em thở dài chán nản, quyết định ăn tối trước rồi sẽ dọn dẹp nhà giúp anh.
____________________
Sau bữa tối
Em kéo vali vào trong phòng. Căn phòng vẫn giống hệt lúc trước, nhưng dường như nó có sự sống hơn hẳn các phòng khác trong ngôi nhà này.
Sắp xếp đồ đạc cẩn thận và tắm rửa xong, em nằm trên giường đếm thời gian đợi anh trở về. Không biết từ lúc nào em luôn có cảm giác lo được lo mất. Em biết anh sẽ chẳng bao giờ chủ động rời xa em. Nhưng trong hạm đội, tình hình luôn rất bất ổn, các thế lực đều muốn phần lợi thuộc về mình. Sẽ không biết đươc liệu rằng anh có ăn toàn ở nơi đó không. Được ở lại trên đảo Thiên Hành là ước mơ hầu hết mọi người, nhưng đối với em Thiên Hành như một cái hố đen đang cố nuốt chửng lấy Hạ Dĩ Trú. Em chợt rùng mình vì suy nghĩ ấy, sự sợ hãi ngập tràn trong đầu. Liệu rằng bây giờ em chui vào chăn, anh có đến dỗ dành em như lúc trước không.
"Đã đến giờ đi ngủ, bạn có cần tắt đèn không?" Con rô bốt AOT-136 mà lúc trước Hạ Dĩ Trú lắp (mị kh nhớ tên ẻm nên tự bịa, sorry các nàng) lên tiếng hỏi làm em nhận ra bây giờ đã là buổi đêm
"Ừm, tăt đèn đi"
Con rô bốt nhỏ bước từng bước trên sàn, nó phát ra những tiếng lạch cạch của động cơ phá tan sự im lặng của căn nhà.
"Tôi đã bật đèn ngủ giúp bạn. Chúc bạn ngủ ngon"
Em vùi đầu vào chăn, không biết tại sao, nó mang một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu, giống như mùi của Hạ Dĩ Trú. Mùi hương đó bao trùm lấy cơ thể em, khiến em cảm thấy mình đang nằm trong lòng Hạ Dĩ Trú như hồi bé. Em yên tâm nhắm mắt ngủ "Hạ Dĩ Trú, anh nhanh trở về đi"
_________________________
Hôm nay cũng giống hôm qua, Hạ Dĩ Trú trở về nhà với giương mặt mệt mỏi. Có vẻ như anh là người mới tại hạm đội này nên ai cũng nghĩ anh dễ bắt nạt. Hiện giờ cấp dưới của anh đã bị mua chuộc ít nhiều, anh bị đẩy vào tình thế khó khăn nên rất nhiều người đang thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Anh định sẽ giải quyết mọi chuyện từ từ, nhưng khi biết em sắp được nghỉ phép dài hạn, anh quyết định sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể. Anh chỉ muốn tận hưởng quãng thời gian bên em một cách trọn vẹn
Anh day day mi tâm, nhận thấy phòng ngủ có ánh sáng nhè nhẹ "Chẳng lẽ em ấy đến rồi. Nhưng em ấy bảo là ngày mai đến cơ mà" Nghĩ như vậy, anh không kìm nổi bước chân. Cửa đã có dấu hiệu mở khoá, có 1 đôi giày trước cửa, bụi bám trên ghế sofa đã không còn, và trong bếp có đồ ăn tối đã được nấu sẵn. Anh mỉm cười thoả mãn "Có vẻ như mấy ngày nay vất vả không uổng phí"
Hạ Dĩ Trú mở cửa phòng, thấy vali của em để trong góc, còn em đang nằm ngủ trên giường. Anh đến gần và vén những lọn tóc loà xoà ra sau tai cho em "Này pipsqueak" anh nói nhỏ. Anh vừa muốn gọi em dậy để thấy vẻ mặt vui mừng của em khi thấy anh, vừa không muốn làm phiền giấc ngủ của em. Anh quỳ xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của em, thầm nhủ anh sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn nếu không có sự cho phép của em. Anh sợ em khi biết tình cảm của mình sẽ cảm thấy anh kinh tởm, anh sợ em sẽ rời xa anh. Đó mới là thứ sẽ giết chết Hạ Dĩ Trú anh chứ không phải vài cái âm mưu trắng đen trong hạm đội. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán em "Em là người duy nhất khiến đại tá hạm đội phải quỳ mà không cần lý do đấy" anh cười tự giễu. Tình cảm dành cho em ngày một lớn hơn, anh như một quả bóng bị bơm căng phồng. Anh nghĩ đến ngày quả bóng Hạ Dĩ Trú không thể kìm nén được nữa sẽ là ngày tận thế của cuộc đời anh.
________
Em nghe thấy tiếng loạt xoạt từ bộ đồng phục của anh, không biết mơ hay thật "Em không thích anh mặc đó đâu, Hạ Dĩ Trú" em thầm nói theo bản năng (em cũng z anh ơi, em thích anh kh mặc gì).
Hạ Dĩ Trú cười nhẹ, anh biết những lo lắng của em, nhưng không biết những lo lắng đó là của người em gái dành cho anh trai, hay là còn hơn thế nữa, anh không dám nghĩ đến điều đó.
"Được rồi, anh sẽ đi thay bộ khác" anh thầm thì
Dường như khi nghe được câu nói đó, em chợt tỉnh lại. Em thấy Hạ Dĩ Trú, anh đang ở trước mặt em, cười với em.
"Anh làm em tỉnh giấc à?" anh đưa tay lên muốn xoa đầu em, nhưng như ý thức được gì đó, anh khẽ rút tay về. Bây giờ không phải lúc nhỏ, Hạ Dĩ Trú, mày cần tỉnh táo, anh thầm nghĩ.
"Sao anh về muộn vậy?" Em ngồi dậy, dụi mắt rồi càu nhàu nói "Bữa tối em làm cho anh sắp thành bữa sáng rồi đấy"
Anh khẽ cười "Chuyện của hạm đội thôi, không có gì to tát cả"
"Lần nào anh cũng nói vậy, anh chẳng bao giờ chịu nói thật với em"
"Anh nói thật mà, chẳng chuyện gì quan trọng hơn em cả. Nếu biết hôm nay em đến, anh đã sắp xếp để về sớm rồi" Anh đứng dậy và xoay người "Anh sẽ bảo Liam sắp xếp lại công việc ngày mai. Vậy nên mai em có muốn đi đâu không?"
"Việc này có làm chậm trễ nhiệm vụ của anh không?" Em lo lắng nhìn anh
"Đừng lo, không sao cả. Em phải tin tưởng anh chứ"
"Được rồi, ngày mai em muốn đi dạo loanh quanh gần đây thôi. Hôm nay em đã vội vàng mua bán và chuẩn bị đồ để đến đây nên thấy rất mệt. Em muốn ngày mai là ngày nghỉ ngơi thật sự"
Anh bật cười, mọi mệt mỏi trên mặt anh dường như đều tan biến khi nghe thấy câu nói của em. Ngày mai, tại nơi đây, chỉ có anh và em cùng trải qua khoảng thời gian tốt đẹp này với nhau. Anh bỗng nhiên không còn ngại ngần khi về nhà nữa, anh biết sẽ luôn có người chờ đợi anh ở đây.
"Anh thay đồ rồi đi tắm đi, em sẽ hâm nóng lại đồ ăn cho anh" Em nhìn Hạ Dĩ Trú với ánh mắt xót xa, anh đã gầy đi rất nhiều, dường như tất cả mọi chuyện đang đè nặng lên bờ vai anh, bóp nghẹt anh và khiến anh kiệt sức. Em nắm lấy một góc áo khiến anh khựng lại "Em....em đi cùng anh"
Anh quay đầu lạI, bàn tay anh siết lấy tay em, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Em cản nhận được cái lạnh lẽo từ bàn tay anh, em cho tay anh vào túi áo "Tay anh lạnh quá đấy Hạ Dĩ Trú"
"Vậy thì em làm nó ấm lên đi" Tiếng cười của anh cùng ánh mắt dịu dàng như nước khiến em cảm thấy mặt đỏ bừng. Không biết từ lúc nào bàn tay anh trong túi áo đã trở nên ấm nóng. Em vội rút tay ra, nhưng dường như nó đã mắc kẹt với bàn tay to lớn của Hạ Dĩ Trú
"Hạ Dĩ Trú bỏ tay em ra"
"Em là người muốn sưởi ấm cho anh mà, bây giờ em lại định chạy à" Bàn tay anh siết chặt lấy tay em "Để anh cảm nhận em 1 lúc"
Hạ Dĩ Trú dắt em còn đang ngơ ngác đi đến nhà bếp "Đến nơi rồi, em còn định nắm tay anh đến bao giờ" Anh lấy tay em ra khỏi túi áo rồi giơ lên cao. Hai bàn tay chặt chẽ đan vào nhau như đang thể hiện mối quan hệ hiện tại của họ. Nhưng dường như nó vẫn còn 1 ranh giới vô hình, tuy mong manh nhưng chẳng ai dám bước qua.
"Rõ ràng là anh cứ nắm chặt lấy tay em" Em trừng mắt nhìn anh "Buông ra, Hạ Dĩ Trú"
Hạ Dĩ Trú nhìn em cưng chiều, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay em "Đây là phần thưởng cho em khi đã giúp anh ủ ấm nó nhé"
"Ai cần phần thưởng của anh chứ" Gò má cùng hai vành tai của em đỏ bừng trước cái hôn của anh. Đó như một hành động ve vãn, tán tỉnh nhau của các cặp đôi, chứ đó không phải là hành động mà anh trai làm với em gái. "Rốt cuộc anh có ý gì?" Em thầm nghĩ
Hạ Dĩ Trú cười cười khi thấy khuôn mặt cùng phản ứng của em. Trong đầu anh như chia thành 2 nửa, các suy nghĩ đấu tranh với nhau kịch liệt. Một suy nghĩ thôi thúc anh tiến thêm bước nữa, phá vỡ rào chắn giữa anh với em mà anh đã xây dựng bấy lâu nay. Một suy nghĩ khác lại lo sợ, không dám đi quá giới hạn vì chưa xác định được rõ tình cảm của em
Ý nghĩ đó loé lên trong đầu Hạ Dĩ Trú làm anh không còn chút can đảm muốn tiến tới nữa, ánh mắt anh trở nên nặng nề hơn. Anh thở dài, buông bàn tay đang nắm chặt của em ra rồi về phòng.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top