Chương 2: Cảm xúc không tên

Khi em tỉnh dậy, điện thoại chỉ còn vài phần trăm pin. Cuộc gọi với Hạ Dĩ Trú đêm qua vừa kết thúc chưa đầy một tiếng trước. "Mình và anh ấy đã gọi cho nhau cả đêm sao?" em thầm nghĩ, một chút ngạc nhiên và ấm áp len lỏi trong lòng. "Tại sao anh ấy không tắt máy khi mình ngủ quên chứ?"

Điện thoại rung lên, tin nhắn từ Hạ Dĩ Trú: "Anh biết giờ này em sẽ dậy nên nhắn tin cho em. Hôm qua anh thấy em ngủ rất say, còn rớt dài ra gối đấy."

"Hạ Dĩ Trú, em không có" em gửi tin nhắn kèm icon quả táo tức giận "Tại sao đêm qua anh thấy em ngủ rồi mà không cúp điện thoại chứ?"

"Haha, anh chỉ đùa thôi, đêm qua anh cũng ngủ quên mất mà"

"Lý do của anh có phải là đang coi thường trí thông minh của em không"

"Nhưng anh cũng giúp em ngủ ngon mà. Em nên suy nghĩ sẽ làm gì để trả ơn anh đi"

"Vậy em bớt cho anh 1 năm trả thù là được chứ gì"

Lúc này anh gửi đến cho em một tin nhắn thoại "Cái đó anh không muốn, anh muốn em trả thù anh cả đời, anh muốn mắc kẹt với em cả đời" Giọng anh dịu dàng, sự cợt nhả lẫn nghiêm túc đan xen vào nhau khiến em mặt đỏ bừng, không biết lời nào là thật lời nào là giả.

"Anh nghiêm túc đi Hạ Dĩ Trú" em sạc điện thoại để ở 1 góc, vội vàng đi vệ sinh cá nhân. Điện thoại lại rung khiến em giật mình, em không dám xem tin nhắn trả lời của Hạ Dĩ Trú. Nếu tin nhắn đó nghiêm túc, em không biết nên trả lời anh như nào, nếu anh nói đó chỉ là 1 câu nói đùa thì....Tìm em như thắt lại, em cảm thấy lồng ngực đau nhói, có cái gì ứ lại trong cổ họng khiến em không nói lên lời.

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong em liền đến Hiệp hội thợ săn làm đơn xin nghỉ. Trên đường đi, trong đầu em toàn là câu nói kia của anh, suy nghĩ em rối loạn như một mớ tơ vò. Em biết vị trí của anh trong lòng em đã không đơn thuần chỉ là anh trai nữa rồi. Vị trí đó quan trọng và đặc biệt đến nỗi mỗi lần nghĩ đến việc anh sẽ rời xa là lòng em lại dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả.

"Này cô gái trẻ, điện thoại của cháu rung từ nãy đến giờ, chắc phải là chuyện quan trọng lắm" Một bàn tay đặt lên vai làm em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Là một bà lão đi cùng chuyến xe

"Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn" Lúc ra khỏi nhà em chỉ cầm điện thoại rồi để vào trong túi, em không có can đảm để xem tin nhắn của anh nên không cầm trên tay. Tuy nghĩ vậy nhưng thâm tâm em lại có chút mong chờ "Không nhất thiết là anh ấy nhắn, nhỡ có người khác nhắn cho mình thì sao..." Em tự bào chữa cho bản thân một cách vụng về, em vô thức tìm kiếm tin nhắn của anh đầu tiên. Anh chỉ gửi cho em 1 icon xoa đầu vào lúc đó. Bên dưới là những câu nhắc nhở em đi lại cẩn thận. Em thở hắt ra như trút được gánh nặng, nhưng lại cảm thấy trống rỗng "Rốt cuộc anh ấy có ý gì"

Đằng sau là những tin nhắn của Tara và đội trưởng Jenna hỏi xem em mấy giờ sẽ đến trụ sở hiệp hội và nhắc em mang những giấy tờ cần thiết. Em chợt phát hiện tờ giấy xin nghỉ phép em vẫn còn để trên bàn ăn. Em đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó suốt chặng đường đến hiệp hội. Em lặng lẽ thở dài "Tất cả là tại Hạ Dĩ Trú", mang theo sự giận dỗi khó hiểu em trả lời tin nhắn của anh"Hạ Dĩ Trú đáng ghét'"

Khi đến hiệp hội thợ săn, em vội vàng xin đội trưởng Jenna giấy nghỉ phép dài hạn để điền lại thông tin.

"Ôi trời, chị không nghĩ là em lại quên. Hiện tại giấy nghỉ phép có con dấu đã hết mất rồi, nếu em muốn xin thì phải đợi thêm 1 ngày nữa đấy"

Em cũng đã lường trước được việc này nên không cảm thấy ngạc nhiên "Vâng ạ, không sao ạ. Em cảm ơn chị" Chị Jenna gật đầu rồi đưa cho em tờ giấy nghỉ phép mới.

Hôm nay em có nhiệm vụ đi tuần tra ở gần trụ sở. Nhiệm vụ đó tốn thời gian cả sáng, nhưng đó là một nhiệm vụ rất nhẹ nhàng. Em đi tuần tra vòng quanh, đầu óc không thể nào tập trung nổi.

"Này, sao từ sáng đến giờ cậu cứ thất thần vậy? Đến giờ ăn trưa rồI đó, cậu muốn ăn gì không?" Tara ghé sát vào hỏi với vẻ mặt lo lắng

"À à, tớ ổn, chỉ là hôm qua mất ngủ 1 chút nên nay thấy hơi mệt" em cười trừ, viện đại 1 lý do

"Quá vui vẻ vì từ ngày mai chúng ta có sẽ có 1 kỳ nghỉ dài sao? Đêm qua tớ cũng vậy đó...." Những lời Tara nói dường như chẳng thể lọt vào đầu em. Tất cả tâm trí của em giờ đang lơ lửng cùng với đảo Thiên Hành, suy nghĩ về 1 ai đó "Anh ấy vẫn chưa trả lời mình"

"Chúng ta đi ăn cà ri nhé" Tara khoác tay em kéo em quay lại về thực tại.

"Chúng ta đi thôi" Em nói với Tara

_____________________

Chiều hôm đó sau khi làm báo cáo cho Hiệp hội Thợ săn xong, em về nhà với tinh thần uể oải "Em sẽ ghi cho anh thêm 1 lần nợ mới"

Em nằm xuống giường, không muốn động đậy "Tại sao Hạ Dĩ Trú vẫn chưa trả lời tin nhắn nữa?. Bây giờ đã là 7h tối rồi. Anh ấy bận nhiệm vụ gì vậy nhỉ?" Em miên man suy nghĩ

Điện thoại chợt rung. Em vội cầm lên xem, em thở dài. Chỉ là một tin nhắn thông báo rằng 3 ngày nữa sẽ có mưa sao băng. Đây là cơn mưa sao băng có thể nhìn bằng mắt thường, 1029 năm mới có 1 lần. Nếu là 3 ngày nữa, thì lúc đó chẳng phải em sẽ được ngắm nó cùng Hạ Dĩ Trú hay sao. Nghĩ vậy làm em cảm thấy phấn chấn hơn và có 1 chút chờ mong.

Bụng em bỗng réo vang vì cơn đói. Bữa cà ri buổi trưa em đã không ăn hết phần, nó quá nhạt nhẽo làm em nhớ đến những bữa cơm của Hạ Dĩ Trú "Haizzz, hình như lúc người ta phấn chấn, bụng thường sẽ đói hơn, mình cần đi ăn cái gì đó"

Em vào trong bếp, mở tủ lạnh và bắt đầu làm bữa tối. Tờ giấy nghỉ phép vẫn còn trên bàn ăn với lý do nghỉ phép là đi thăm anh trai tại đảo Thiên Hành. Nhưng sáng nay, khi viết lý do xin nghỉ, em đã ghi là đi thăm người đặc biệt quan trọng tại đảo Thiên Hành. Có lẽ bây giờ trái tim em đã mắc kẹt với Hạ Dĩ Trú rồi.

______________________

11h đêm

Em nằm xuống giường với mái tóc vẫn chưa khô hẳn "Nếu Hạ Dĩ Trú ở đây, chắc chắn sẽ mắng mình vì không sấy khô tóc mà đã lên giường nằm" Em vẩn vơ suy nghĩ, nghĩ đến Hạ Dĩ Trú mỗi khi sấy tóc cho em. Bàn tay anh luôn nhẹ nhàng, ấm áp, và bàn tay ấy sẽ chẳng bao giờ làm em đau. Em biết điều đó nên từ bé đến giờ, em đều đòi anh sấy tóc cho mỗi khi có anh ở cạnh. Lúc đó anh chỉ cười chiều chuộng rồi sẽ lập tức sấy tóc cho em. Đôi khi anh sẽ kể những câu chuyện thú vị rồi cả hai sẽ cùng cười và tận hưởng khoảng thời gian đó.

"Mặc kệ Hạ Dĩ Trú. Mình không được nghĩ đến nữa mình cần phải đi ngủ thôi, đêm qua đã ngủ không đủ giấc rồi." Em nhắm mắt và cố gắng đẩy Hạ Dĩ Trú ra khỏi đầu mình "Hạ Dĩ Trú đáng ghét, anh dám không trả lời tin nhắn của em, em sẽ giận anh thật luôn"

Bỗng nhiên em nhớ đến phần mặt góc cạnh kia của anh, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt chiều chuộng kia "Nếu anh ở đây thì chắc sẽ dỗ em ngủ bằng cách kể lại câu chuyện máy bay hôm qua cho mà xem, nó có khác gì câu chuyện con chuột và kho thóc lúc nhỏ chứ"

Hồi ức về những năm tháng còn bé quay về ào ào như thác chảy. Lúc đó em 10 tuổi, em rất sợ sấm sét và sợ phải ở 1 mình. Em nhớ về ngày hôm ấy khi Hạ Dĩ Trú đi chơi với bạn về muộn, anh thấy em nằm co ro trong chăn. Bà đã cố gắng an ủi em nhưng dường như có điều gì đó vẫn làm em sợ hãi. Hạ Dĩ Trú thầm trách bản thân đi chơi về muộn nên đã để em gái phải chịu ấm ức như này. Anh vội vàng dỗ dành em, kể những câu chuyện cười, những thứ thú vị mà anh đã nhìn thấy, thậm chí anh còn kể cho em nghe cả những bí mật của mình như đi chơi bị rách quần khiến em bật cười và đồng ý đi ra với anh.

Đến tối đó, Hạ Dĩ Trú vừa nằm xuống giường được 1 lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ. Một cái đầu ló vào

"Hạ Dĩ Trú, em có thể ngủ cùng anh không? Em vẫn còn sợ lắm" Em nói với giọng run run cùng khoé mắt hơi ẩm ướt

Anh quýnh lên, vội ra dắt em vào giường "Được chứ, được chứ, nhưng em đừng khóc. Bà nhìn thấy lại nghĩ anh bắt nạt em cho mà xem"

Hai người cùng nằm xuống giường, em rúc vào lòng anh "Em..em quên mất mang gối rồi. Em sợ quá nên quên mất"

"Không sao đâu pip-squeak. Em có thể gối lên tay anh này. Anh khoẻ lắm, sẽ không thấy mệt đâu" Anh vỗ vào cánh tay của mình như một sự đảm bảo "Hôm nay em sao thế? Ai bắt nạt em à? Nói cho anh biết, anh sẽ đi trả thù cho em"

"Không có ai bắt nạt em cả" em gối lên tay anh, mặt úp vào ngực anh, đôi mắt vẫn nhắm chặt

"Này pip-squeak, nhìn anh này, em kể cho anh nghe đi, anh sẽ giúp em không còn sợ hãi nữa"

"Thật không?" em nhìn anh với đôi mắt long lanh nước. Lúc đó Hạ Dĩ Trú đã thề trong lòng rằng sẽ bảo vệ em cả đời

"Anh nói thật đó, em phải tin anh chứ. Anh là anh trai của em mà" Anh lau nước mắt cho em

"Hôm nay lúc em xem hoạt hình, có 1 đoạn rất đáng sợ. Trong lúc đêm tối, bạn nhỏ nào nằm ngủ 1 mình mà thò chân tay hay đầu ra ngoài sẽ bị chuột bắt đi ăn thịt" em kể với giọng run run, em thấy Hạ Dĩ Trú đang cố kìm nén không cười "Em biết anh sẽ cười em mà"

"Anh không hề cười, pipsqueak, em nhìn nhầm rồi. Anh đang tức giận mà" Hạ Dĩ Trú vội vàng thề thốt, anh thầm nghĩ hoá ra đó lá lý do tại sao hôm nay em ấy cứ cuộn tròn ở trong chăn không chịu ra ngoài.

Hạ Dĩ Trú thở dài, anh cảm thấy thương em vô cùng. Để đến phòng anh, chắc em ấy đã dùng hết sự dũng cảm tích góp được rồi. Anh quay sang ôm em "Này Pip-squeak, chuột sẽ không ăn thịt em đâu, chuột thích ăn thóc cơ. Nên bộ phim đó em đừng sợ" anh vuốt nhẹ lên mái tóc em

"Nhưng em vẫn sợ lắm, em không ngủ được" em túm chặt áo anh

"Em đã nghe câu chuyện về con chuột và hạt gạo chưa?"

"Câu chuyện về con chuột và hạt gạo á? Em chưa nghe bao giờ"

"Anh kể cho em nghe để em dễ ngủ hơn nhé. Nghe anh kể xong, em sẽ hết sợ luôn cho mà xem"

"Vâng"

"Ngày xửa ngày xưa" Hạ Dĩ trú bắt đầu kể, 1 tay xoa đầu, 1 tay vỗ lưng cho em "Ở môt làng quê nọ, có 1 chú chuột rất tham ăn. Chú ta thường xuyên chuyển nhà để ăn cắp gạo của dân làng. Dân làng rất ghét chú ta. Một hôm, chú ta phát hiện, dân làng đã xây một kho lương thực rất to ở cuối làng. Chú ta vui mừng khôn xiết liền dọn đồ đến ở lại cái hang gần đó. Nhưng tránh để dân làng phát hiện nên mỗi ngày chú ta chỉ trộm 1 hạt gạo. Ngày 1 chú ta trộm 1 hạt gạo, ngày 2 chú ta trộm 1 hạt gạo, ngày 3 chú ta lại trộm 1 hạt gạo, ngày 4 chú ta vẫn trộm tiếp 1 hạt nữa,......" Khi Hạ Dĩ Trú kể đến ngày 24, em đã ngủ mất

"Ngủ ngon nhé, pip-squeak"

________________________

Ký ức ùa về như đoạn băng tua chậm, Hạ Dĩ Trú vẫn luôn dịu dàng với em như vậy. Anh luôn là lá chắn bảo vệ em trước mọi bão giông ở trên đời mà chưa từng đòi em phải hồi đáp.

"Anh ấy bận đến thế sao?" Đã 12h đêm, tin nhắn em gửi vẫn còn đó, anh thậm chí còn chưa xem. Em thở dài, cố xua đi cảm giác hụt hẫng "Có lẽ câu chuyện đó có tác dụng ru ngủ thật"

Nhắm mắt lại, em tự kể cho bản thân nghe câu chuyện máy bay của anh "Một... hai... ba..." Tiếng đếm nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chìm vào im lặng khi em mới chỉ đếm đến chiếc thứ 43."

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top