Chap 1: Lồng sắt.

    Mabel! Mabel, dậy đi!
    Nàng bật dậy, tiếng kêu cứ nhói trong đầu nàng làm nàng không thể ngủ yên được. Là ai đã gọi nàng? Nhíu mày lại cố gắng nhớ ra người đã gọi nàng bằng giọng sợ hãi đan một chút vội vàng. Người này đang chạy trốn ư? Nhưng chạy trốn ai? Và tại sao họ lại biết nàng?

    Dipper cùng Wendy và Soos chạy một mạch lên tòa tháp cao, nơi mà có lẽ chị của cậu - Mabel đang ở đó. Chắc chắn là Mabel đang ở đó và mọi chuyện đáng sợ này sẽ kết thúc.         Dipper tin chắc là vậy. Tất cả chuyện quái quỷ này đều do tên quỷ tam giác đó mà ra. Hắn đã nhốt Mabel ở đây vì hắn biết nếu cậu và chị cậu cùng hợp tác chắc chắn tên tâm thần tam giác đó sẽ tiêu đời. Không đến nỗi là tiêu đời nhưng kế hoạch mà hắn đã lên từ rất lâu sẽ tan thành mây khói. Và thị trấn Gravity Falls sẽ trở lại như trước kia, thoát khỏi sự điên loạn này.
Soos và Wendy chặn cửa để cho đám lính canh bánh quế không thể vào được, còn Dipper tiến đến chỗ của chị gái mình đang yên giấc mộng.

    Nàng bước trong khoảng không gian trắng xóa, không có gì ngoài những đám khói dày đặc. Ai đó vẫn đang gọi nàng từ đằng xa nhưng mãi mà nàng không thể với tới. Nàng vẫn bước tiếp...bước tiếp... hy vọng có thể với đến được tiếng gọi kỳ lạ mà quen thuộc ấy...

    Phải đánh thức chị ấy dậy! Dipper chạy nhanh đến chỗ Mabel, cậu đặt hai tay mình lên vai của chị mình, vừa đẩy vừa gọi:
- Mabel! Là em đây! Em đến cứu chị này! Mau tỉnh dậy đi!
    Đáp lại cậu là sự im lặng. Cậu vẫn gọi vẫn lay nhưng đôi mắt đó vẫn không chịu mở hay động đậy một tý gì.
    Wendy chạy lại, để giúp Dipper đánh thức Mabel. Nhưng vẫn không có tiếng nói nào của chị cậu cất lên.

- Dipper, dừng lại đi, chị dậy rồi. Mới ngủ có sâu hơn một tý thôi mà.
Đó là những gì cậu muốn nghe bây giờ. Mabel có trách cậu bây giờ cũng được, có thể mắng cậu hay làm gì cũng được... chỉ cần hãy tỉnh dậy và cùng cậu chống lại Bill Cipher.
Cuối cùng Mabel cũng mở mắt, có lẽ chỉ là một giấc ngủ say hơn mọi ngày mà thôi. Thế mà cậu tưởng chị cậu đã rời xa cậu mãi mãi.

- Mọi người đang làm gì vậy? - Mabel hỏi.
    Cùng lúc đó hai tên bánh quế đập cửa xông vào, toan bắt ba người đã đột nhập vào nơi cao quý của người đứng đầu vương quốc Mabel Land, thì ngưng lại bởi tiếng vỗ tay của của Mabel.
- Em vui quá, cuối cùng mọi người cũng tới đây, em biết là mọi người sẽ tới mà.
- Mabel, chuyện này là sao? Em tới để cứu chị mà?
    Mabel bật cười:
- Cứu ư? Nhưng chị không cần mọi người cứu chị.
    Dipper thực sự không thể chịu nổi, cậu đã cố gắng vượt qua mọi thứ, leo lên tòa tháp này chỉ để nghe cái câu nói này của chị mình sao? Không! Đây là cái bẫy của Bill Cipher, hắn tạo ra để thao túng tâm trí chị Mabel, thậm trí có thể của cả cậu và mọi người. Không! Phải bình tĩnh lại! Bình tĩnh và nghĩ cách thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Phải nghĩ!
    Hết Wendy rồi đến Soos, bọn họ đã bị cái thế giới Mabel Land này làm cho khuất phục trước sự cám dỗ đó. Tiếp đến sẽ là cậu, chắc chắn sẽ là cậu.
Dipper che mặt đi khi nhìn thấy ánh sáng của cánh cửa mở ra vì cậu biết đằng sau đó sẽ là thứ sẽ tháo túng cậu.    
    Chạy ra khỏi ngọn tháp, cậu đến một con sông cạnh đó và bắt đầu suy nghĩ việc tiếp theo cậu nên làm.
- Này Dipper!
    Là....là Wendy! Người mà cả hè này cậu để ý tới, có lẽ có có thích chị ấy một tý xíu... chỉ một tý thôi...
Đây chẳng khác gì một buổi hẹn hò đúng không? Cậu, chị Wendy và khung cảnh lãng mạn dễ thương này...Có lẽ ở đây cũng không phải một ý tồi.
- Chị nghĩ nếu em xin Mabel... uhm... chị không biết nữa, có lẽ em và chị có thể là một đôi chăng?
    Vừa nói Wendy vừa kéo một bông hoa lên để bằng với bông còn lại. Nụ cười của chị ấy, tất cả, đây có thể là điều tuyệt vời nhất đối với cậu bây giờ, Dipper nghĩ.
    Nhưng thật kì lạ, cái nháy mắt của chị ấy thật kì lạ. Cậu không hiểu tại sao sau khi Wendy vừa nháy mắt đưa tay ra với cậu thì bỗng cả một luồng khí lạnh và linh cảm "chị ấy không pahir thật" bỗng giằng xé cậu, bắt Dipper phải thoát ra khỏi người đang đứng trước mặt mình.
- CHỊ KHÔNG PHẢI LÀ WENDY!
    Mọi thứ xunh quanh dần tối lại, ánh lên sắc đỏ đáng sợ cùng với cái mắt đặc trưng quen thuộc của hắn - Bill Cipher.
    Nhưng khung cảnh đáng sợ đó đã bị dập tắt hẳn nhờ đám gấu bông đạp xe đạp đi qua.
    Đúng đây chính là cái bẫy của Bill, cậu đã suýt mắc phải, cậu phải tìm cách ra khỏi đây.
- Chúng ta phải... chúng ta phải...quay về THẾ GIỚI THẬT!
    Tất cả lại ngưng lại quay về chỗ tiếng vọng "Thế giới thật" của cậu nhưng bản thân cậu đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó. Bỗng Mabel bước đến chỗ cậu.
- Dipper... chị xin lỗi nhưng em phải quay lại đó rồi...
    Bỗng một lỗ hổng hiện ra giống như một cánh cửa, hiện lên cái sự điên loạn mà tên Bill đã xây dựng lên cho Gravity Falls. Đúng đó chính là Thế giới thật, nơi cậu sẽ trở về.
    Không nếu phải về thì cậu sẽ về cùng Mabel, chị của mình. Và mọi thứ sẽ trở về như cũ cái bình yên lẫn với sự kì lạ của thành phố sẽ quay lại, cùng nghĩa với việc sự điên loạn của hắn sẽ biến mất.

    Cuối cùng, Dipper phải tham gia cái phiên tòa tràn ngập sự thiên vị ở đây. Thiên vị tất nhiên là với Mabel chị cậu vì đây là thế giới theo tên của chị ấy mà.
    Nhưng cuối cùng cậu đã nhận ra điều mà Mabel bỏ cậu cũng như cậu bỏ chị ấy trước đó để đi theo bác Ford. Cậu có phần sai mà chị Mabel cũng có phần sai. Cậu đã không đặt mình vào hoàn cảnh của Mabel, chị ấy sợ cô đơn, sợ phải đối diện với tương lai một mình, vì từ nhỏ cả hai đứa đã ở bên nhau rồi.
- Được rồi Dipper, chị tha thứ cho em.
    Sau khi hai anh em ôm nhau và vỗ lưng thì đột nhiên Mabel Land thay đổi. Mỗi thứ chuyển thành màu đỏ đen nhìn cậu và chị cậu với ánh mắt căm giận.

    - Em có biết người chị nên nhớ lại bây giờ là ai không?
    Nàng quay sang chú thỏ với màu mắt của viên hồng ngọc ánh nên vẻ ngây thơ mà đáng yêu ngước nhìn lên nàng.
- Ta cũng không biết sao ta lại hỏi em nữa? Nhưng Ngài ấy chưa đến, chẳng phải ta đã dậy quá sớm hay sao?
    Ánh mắt vô hồn của chú thỏ vẫn nhìn nàng.
    Liệu Ngài ấy thực sự có yêu nàng?
    Không! Chắc ngài ấy không yêu nàng đâu.
    Áp hai tay lên mặt, người thiếu nữ  đó cúi xuống cố phủ nhận những điều mình nghĩ.

    Dipper chạy đến chỗ bụi cây, cẩn thận, mở bụi cây ra để nhìn rõ hơn.
- Đây rồi mọi người, là Túp lều Bí ẩn, ta đến nơi rồi.
    Soos với Wendy và Mabel theo sau.
Dipper ra hiệu an toàn cho mọi người rồi cả bốn chạy hướng đến Túp liều đó.
    Khi Mabel chạy đến chỗ Túp lều, bỗng nhiên có một luồng khí nào đó bắn cô ra. Dipper quay lại nhìn chị mình.
- Mabel! Chị làm sao thế?!... Không... Không thể nào..... - Dipper ngạc nhiên, rồi ánh mắt cậu trở nên sợ hãi - Chị ấy.... Không thể nào....
    Soos và Wendy chạy đến chỗ cậu.
- Dipper có chuyện gì thế?!
    Ánh mắt của người mà cậu từng gọi là chị, người mà cậu đã nghĩ là Mabel của cậu... bỗng tối sầm lại.
- Túp lều Bí ẩn có một màn chắn bảo vệ, và thứ đó đã bảo vệ ta khỏi sự điên loạn của tên Bill Cipher...
- Dipper! Em đang nói cái gì vậy! - Wendy hốt hoảng.
- Ý cháu là Mabel không phải là Mabel mà Mabel chính là...Bill?!

    Cơ thể hình dáng Mabel trước mặt ba người  bỗng bay lên, giơ hai tay lên không trung, đôi mắt hiện rõ một thứ màu vàng kinh tởm ấy cùng nụ cười quen thuộc.
- Ahahahaha! Ta diễn kịch tốt chứ? Những khán giả bé nhỏ của ta?
- Mabel đâu rồi?! Ngươi đã làm gì chị ấy?!
- Ta ư? Làm gì Shooting Star ư? Tại sao ngươi không tự tìm hiểu bằng trí thông minh tuyệt vời đó của ngươi đi hả, Pine tree?
    Bỗng tiếng cửa trong nhà mở ra. Là bác Stan!
- Các cháu đang làm gì ở đây vậy?
- Ôi! Gia đình đoàn tụ hả? Thật vui làm sao?!
    Bác Stan ngước lên nhìn tên quỷ đang đội lốt Mabel lơ lửng trên không. Chợt hai bàn tay bác siết chặt, hét to.
- Ngươi! Ngươi đã làm gì Mabel hả, tên quỷ hình tam giác kia!
    Vừa nói bác vừa toan bước ra khỏi lá chắn được tạo từ lông của kì lân - thứ duy nhất bảo vệ họ khỏi cả sự điên khùng mà tên quỷ tâm giác tạo ra và hắn, thì bị Soos, Wendy và Dipper chặn lại.
- Thả ta ra! Ta phải cho hắn một bài học! Chính hắn đã đụng đến một trong hai đứa cháu mà ta yêu quý nhất!
- Không bác Stan đừng! Nguy hiểm lắm! Ta có thể cứu Mabel sau!
    Bill trong thân xác của Mabel bây đến lại gần lá chắn chỉ vào Dipper.
- Ngươi thực sự muốn biết ta đã làm gì Shooting Star không hả, Pine Tree?
- Ngươi đã làm gì chị ấy?! Mau thả chị ấy ra!
- Ahahahahaha! Thả ư? Ngươi cũng có khiếu hài hước đấy, Pine Tree ạ. Nếu ngươi muốn gặp lại chị gái yêu quý của mình sao? Đừng có mà mơ! Ahahahaha!
    Dipper thực sự chỉ muốn xé xác hắn ra ngay bây giờ, hắn đã bắt chị cậu, lấy cơ thể của chị cậu và trêu đùa với cảm xúc của cậu quá nhiều lần. Chưa kể còn bao nhiêu điều xấu mà Bill đã mang đến cho Gravity Falls và gia đình cậu nữa.
    Hắn nở một nụ cười rồi bay hướng về phía lâu đài của hắn trong thân xác của Mabel.

    Hắn biết chắc chắn rằng gia đình đó sẽ đến đây để cướp món đồ chơi sao băng nhỏ này của hắn. Hắn không sợ. Vì chẳng phải nếu bọn chúng đến đây vượt qua hắn thì cũng không thể nào vượt qua được cái bẫy và lâu đài tâm trí riêng hắn  dành cho món đồ chơi đó.

    Nàng nằm xuống, lắng nghe tiếng những chú chim đang hót,  nhưng chứ chim một mắt mà ngày nào nàng cũng thấy.
    Ngài ấy đến chưa nhỉ? Đến lúc này rồi ta nghĩ ngài ấy sẽ đến chứ?
    Chợt có tiếng bước chân quen thuộc làm khuôn mặt nàng trở nên vui vẻ. Là Ngài ấy! Ngài ấy đã đến rồi.
     Nàng vội đứng dậy chạy đến chỗ tiếng bước chân đó.
- Shooting Star, em đợi ta đã lâu rồi phải không?
    Hắn nở nụ cười, chợt có đôi tay nào đó vội ôm hắn từ đằng sau.

    Đúng hắn là một con quỷ ích kỉ. Giữ nàng ở bên hắn, thông trị toàn thế giới nữa, hắn muốn có tất cả. Lâu đài tâm trí mà hắn đã tạo nên chẳng khác gì một chiếc lồng nhốt linh hồn của nàng vào đó. Shooting Star đã lập khế ước với hắn mà không muốn cảm nhận đau khổ nữa vậy thì tại sao không xóa hết trí nhớ đi và để nàng ta cảm nhận được cái hạnh phúc đó. Mabel Land chỉ là cái bẫy để đánh lạc hướng, còn cái lồng thực sự chính là bản thân hắn. Chỉ cần khi hắn ngủ là hắn có thể gặp được nàng ấy mà không ai có thể. Chẳng phải đây chính là kế hoạch mà không ai có thể ngờ đến được sao?
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top