Chap 5
- Cạn ly, cạn ly. Thưa bà con, cô, bác, chú, cháu, anh, chị, em, dì, thím, mợ. Hôm nay tôi bị thất tình rồi. Jeon Jungkook đẹp trai bị thất tình rồi.- cậu cầm ly rượu ra, đứng trước cổng quán nhậu nói lảm nhảm. Ánh mắt dân nhậu đều đổ về phía cậu
- Aha! Thật ngại quá.- TaeHyung đi ra, cầm tay cậu lôi vào ngồi lại bàn mình. Mọi người vẫn nhìn không dứt, cậu làm anh muốn ôm mặt chui xuống đất cho rồi -..Mất mặt quá đi
- Nè, biểu hiện đó là sao?.- vừa về tới chỗ ngồi, Jungkook lập tức như bừng tỉnh. Nhìn chăm chăm vào anh
- Gì? Hả? À! Sao lại dễ dàng tha thứ cho TaeSung vậy?.- anh cố ý lạc đề
- Từ nhỏ tôi đã không có ba mẹ.- cậu nhìn xuống cạnh bàn, ánh mắt kiên nghị bất thường -..Tôi biết cảm giác đó như thế nào. Nếu tôi cứ níu anh TaeSung về bên mình, đứa trẻ kia phải làm thế nào đây?
- ...
- Bọn họ đã là người một nhà, tôi là người ngoài, rút lui là chuyện đương nhiên.- Jungkook cầm ly rượu lên uống một ngụm đã hết sạch
"Sâu rượu?"
- Trong thế giới của JooHyun, chắc tôi cũng là người ngoài.- anh gật đầu nghĩ ngợi, bỗng lại nhìn thẳng vào cậu -..Ê, tôi hỏi cậu. Tình yêu có thể bán được không? Lòng người này, tim người khác
- Tất nhiên là không được rồi.- cậu vươn cổ -..Tình yêu sao mà đem bán? Nếu đã 'yêu' thì phải có 'tâm' chứ. Khi bán tim đi rồi, lấy gì mà sống đây?
- Cậu thật khác cô ấy.- TaeHyung cười tươi nhìn cậu, ngã người ra lưng ghế -..Thực ra hôm nay tôi cũng bị thất tình. Người con gái tôi yêu -..anh ngồi thẳng lại -..trở thành vị hôn thê của người khác
- Haha.- nghe anh nói xong, cậu bèn cười lớn -..Hóa ra anh ăn trộm là có lý do cả. Phá thật đấy
- Rõ ràng là chọn tôi trước, sau lại đến với anh tôi. Anh tôi lại là người tiếp quản tập đoàn. Cô ấy không giống cậu. Cô ấy chỉ muốn đến thành công bằng con đường trải thảm đỏ, để dành được những thứ cô ấy muốn. Tôi từ bỏ thân phận thì không là gì với cô ấy hết
- zzzzzzz
- Nhưng tôi không rộng lòng được như cậu. Nuốt nước mắt vào trong, mỉm cười chúc phúc họ...Vậy thì ngốc quá.- Anh cười nhẹ, quay sang cậu
"Ngủ rồi?"
TaeHyung có chút tức giận. Con người này, rõ là bất lịch sự. Sao có thể...
Anh nốc một ly rượu đầy. Nghĩ gì đó rồi tự mỉm cười, lắc đầu nhìn cậu
***
<Ọe ọe>
Jungkook tìm đại một gốc đường, ngồi đó suốt 15 phút đồng hồ. TaeHyung chạy đến đỡ cậu, đứng còn không vững. Nghiêng qua vẹo lại như không có xương sống. Bắt quá đành cõng luôn cậu lên lưng đi cho tiện
Ánh đèn lấp lánh sáng rực trời. Họ như đôi tình nhân trên đường phố. Một người cõng một người, không gượng gạo, lại đầy tự nhiên. Trời sao tự nhiên hôm nay lại đẹp như vậy?
"Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được, tại sao hôm đó tôi lại thổ lộ tâm sự của mình với cậu con trai mới quen biết. Hay đó chỉ có thể gọi là 'đồng bệnh tương liên' (cùng chung hoàn cảnh, cùng nhau thấu hiểu)"
- Jeon Jungkook, cậu thật tài giỏi. Không ngờ lại có cách chúc phúc người phản bội mình
- Ở lại bên nhau, chỉ thêm đau khổ thôi. Rời khỏi anh TaeSung, cuộc đời tôi mới có thể rẽ hướng, sang một trang mới.- cậu say mèm, nằm trên lưng anh mê sảng trả lời
- Đúng rồi. Nói rất đúng. Chỉ cần rời bỏ người làm mình đau khổ, mới có thể tìm được cái mới
Và có vẻ, TaeHyung đã học được một bài mới
-----------------------
- Ba à, mời dùng trà.- JooHyun nhẹ nhàng đặt khay trà lên bàn, nhìn lão
Từ nãy giờ, lão chỉ nhìn mỗi tấm hình của hơn 10 năm trước. Cảnh ba cha con chụp chung với nhau, đầy vui vẻ, hạnh phúc. Gương mặt phúc hậu, nhưng thực sự rất ít cười
- Đến giờ TaeHyung vẫn chưa có tin tức gì.- SungMin lại gần nói
- Nam nhân đi cùng với TaeHyung, rốt cuộc là ai nhỉ?.- JooHyun nói, khẽ liếc sang nhìn lão -..Có thể khiến TaeHyung chống đối lại người thân, lại còn trộm Queen Mary đưa cho cậu ấy
- Ba, TaeHyung không biết được tính quan trọng của sự việc. Hay chúng ta tìm cơ hội nói cho em ấy? Thực tế, tình hình tài chính của công ty không thể chống đỡ được lâu hơn nữa
- Nói cho nó thì có ích gì.- lão thở dài, đưa mắt buồn nhìn về phía bàn gỗ, đứng dậy đi về phía SungMin -..Từ trước đến giờ nó không coi sự nghiệp của ba ra gì cả. Nói với nó những điều đó, nó có thể thay đổi sao?
- ...
- Điều đó chỉ làm nó thêm khẳng định người cha này không giữ nổi giang sơn đành đem di vật của người vợ quá cố của mình ra bán. Nó sẽ không tha thứ cho ba, bởi ba đã hại chết mẹ nó.- nói đến đây, đầu lão choáng váng, có chút nghiêng người ngã xuống
- Ba, ngồi xuống đi ạ.- SungMin gần đó rất nhanh đỡ được lão ngồi xuống
JooHyun chạy vội đi lấy thuốc đến. Mặt lão tái mét. Tay chân run hết cả lên. Lập cập nhận thuốc, uống xong còn thở mạnh. Bệnh tim đã ngày càng nặng rồi
- Ba, TaeHyung đúng là có chút ngỗ ngược. Nhưng con tin, nó chắc chắn vẫn còn tình cảm với gia đình này. Hơn nữa, nó cũng không biết ba mắc bệnh về tim mạch....
- Không được nói cho nó biết. Nó thích làm gì thì để nó làm, nó muốn phá bao nhiêu thì để nó phá.- lão lớn tiếng, không kịp chặn lại những tiếng ho từ phổi phát ra càng làm cho anh lo lắng hơn
<Píp píp> Giữa lúc đó, điện thoại SungMin run lên. Anh đành bỏ ra ngoài
- Yoboseyo
- ...
- Cái gì?
***
Dưới ánh đèn mờ của công viên, nam thanh niên mặc cả một bộ đồ đen đang ngó nghiêng chờ đợi. SungMin đi vội ra ngoài, ăn mặc giản dị, tiến gần đến chỗ hắn
- Tổng giám đốc Kim, về chuyện liên quan đến Queen Mary...
- Tôi đã nói rồi. Hôn lễ của tôi sẽ lùi lại vì sức khỏe vợ chưa cưới tôi không được tốt. Anh không cần hỏi thêm nữa.- anh nghiêm nghị
- Thật sao? Anh cũng biết những lời này chỉ lừa được người khác, không lừa được tôi mà.- hắn lấy từ túi ra một bìa giấy tài liệu -..Tôi biết Queen Mary bị Kim TaeHyung lấy trộm
- Anh nói nhảm gì vậy?
- Chính Kim TaeHyung đã lấy viên kim cương đi. Tôi thậm chí còn biết một bí mật mà anh không biết.- hắn đưa hờ tập tài liệu đó cho anh -..Vợ chưa cưới của anh hôm nay, đã lén lút gặp lại bạn trai cũ, hôn nụ hôn cuối cùng. Tôi sẵn sàng có thể giữ bí mật đó cho anh, nếu anh chịu bỏ ra một số tiền lớn giải quyết
- Cái gì?
***
TaeHyung đi đại vào một nhà nghỉ còn mở cửa trong đêm khuya. Vừa bước tới cửa đã đập vào mắt anh...bên trái, bên phải, nhìn ở đâu cũng có hình nhạy cảm
- Xem ra tôi nên đi chỗ khác vậy.- mặt anh có chút đỏ lên, toan đi ngược trở lại
- Anh bạn trẻ.- mụ tiếp tân nói bằng giọng khiêu gợi -..Muốn vào thì cứ vào, không cần phải ngại đâu. Phòng ốc chúng tôi vừa sửa sang lại. Đảm bảo hai người, chút nữa sẽ cảm nhận được niềm vui chốn thiên đường
- Jungkook.- Anh cố lay cậu dậy. Khổ nổi, Jeon Jungkook cậu vừa nhậu say, nôn thì dữ dội tựa hồi bão lũ. Có chết cũng không chịu mở mắt
- Nào, chìa khóa của anh đây. 20 ngàn won.- mụ đưa ra chìa khóa phòng
Tình cảnh như vậy, ra ngoài lại không biết nên đi đâu. TaeHyung mới đành mướn đại phòng để ngủ. Vừa móc túi lấy tiền, lẫn cẩn thế nào lại rơi cả chiếc còng sắt từ túi ra ngoài
Mụ ta lúc nãy còn cười, vừa nhìn thấy cảnh đó ánh dương đã tắt lịm. Mây đen như ùa đến trên bầu trời. Mở to mắt nhìn anh
TaeHyung cũng bất thần không kém, nhìn vẻ mặt mụ ta như vậy, hối hả cúi xuống lượm lại nhét vào túi áo khoác. Lập tức giật lấy chìa khóa phòng trên tay bà ta
- Haha chỉ là trò chơi thôi.- anh cười trừ
Sau khi anh đi rồi, mụ mới lật đật lấy bảng truy nã trong tủ xuống, nhấn số điện thoại của cảnh sát
'Truy nã khẩn cấp tên tội phạm cưỡng dâm những thanh niên trẻ tuổi bị còng tay'
***
Nam nhân tuy gầy nhưng ăn khỏe như Jungkook mới đúng là nặng kí. Người khỏe mạnh như TaeHyung cõng đi một quãng đã phải dừng chân nghỉ rồi mới có sức đi tiếp. Người bình thường chắc đã tắt thở rồi. Đến được đây là cả một quá trình
Quăng cậu nằm xuống giường, lưng áo anh ướt sẫm. Tóc cũng bết cả lại. Hồ hởi thở, lau mồ hôi trên trán. Nhìn qua góc tủ tivi, tuýp gel bôi trơn khiến anh đỏ mặt
Jungkook lăn đi lăn lại lúc thì chân kẹp lấy cổ anh, lúc đùi bỏ lên vai anh, cọ cọ vào mặt anh đủ các kiểu. TaeHyung nhìn chân cậu lại liên tưởng tới mớ tạp chí và hình ảnh mát mẻ phía dưới
"Trên đời sao lại có người sở hữu toàn thói quen ngủ xấu đến vậy. Miệng lại còn rên la khiêu khích kia là có ý gì?"
- Không được rồi.- anh gạt chân cậu ra -..thế này thì quá là kích thích. Cho dù là 'chính nhân quân tử' (người tôn trọng phép tắc và quy củ, thực đạo hành nghĩa), cũng không thể nhìn mà xem như không thấy được
TaeHyung chồm dậy, lấy tấm chăn che cho cậu. Ngay lập tức vào nhà vệ sinh rửa mặt
"Thật là thảm hại quá. Tại sao lại tự giam bản thân mình ở lại đây chứ?"
[- SungMin
'SungMin'
.
- Có bất ngờ không? Bạn gái cũ?
.
- Kim TaeHyung, nếu anh không phải đến chúc phúc tôi, mời anh ra ngoài cho
.
- TaeHyung, anh và Joohyun cần lời chúc phúc của em
.
- Muốn lấy anh trai anh, trước tiên phải tìm ra anh đã]
TaeHyung tự nhìn lại mình trong gương, tự oán hận bản thân, tự muốn bóp chính bản thân mình
Đột nhiên lại nghĩ đến cậu
[- Bọn họ đã là người một nhà, tôi là người ngoài, rút lui là chuyện đương nhiên]
Kiên cường đến vậy, mạnh mẽ đến vậy. Khổ đau nhận lấy, tự mình cam chịu
"Tại sao anh không thể giống Jeon Jungkook, rộng lượng mà chúc phúc cho em?
Nếu như đây là cuộc sống em mong muốn, tại sao anh lại không thể vui thay cho em?
Thay vì ba người phải chịu tổn thương, anh sẽ là người rút lui
Ít nhất em và anh trai anh có thể được hạnh phúc
Đây chính là cách anh yêu em."
TaeHyung lau mặt rồi bước ra ngoài. Ngồi xuống giường, bên cạnh cậu. Nhìn vào khuôn mặt ấy, lại khẽ mỉm cười. Không hiểu sao lại dễ chịu đến kì lạ
"Cảm ơn, trong những ngày thất tình đầu tiên đầy đau khổ lại ở cạnh tôi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Tạm biệt nhé"
Anh ngay dậy. Jungkook bung chăn ra, quay đầu nhìn lại. Quần cậu vì sợi dây chuyền mà trồi lên. Queen Mary
- Mang về xem như chúc phúc họ
Nghĩ là làm. Anh đi lại giường, nhìn vào chỗ trồi ấy. Khốn nạn! Sao lại để ngay chỗ đấy. TaeHyung lúc đầu đã tính lấy, nhưng Jungkook lại ưỡn người. Nên phải rụt tay lại, thở dài
"Queen Mary mất lâu vậy, lão già đó nhất định tức chết đây"
- Thôi kệ, kéo ra vậy.- anh nói với giọng quyết tâm.
Nhắm mắt mò vào trong lớp quần bên ngoài của cậu, tay chưa kịp chạm tới Jungkook lại xoay người, nằm nghiêng một bên. TaeHyung vừa chồm dậy, cậu lại xoay người, tay theo phản xạ đẩy anh nằm xuống. Làm rơi cả còng tay ra ngoài
Lăn luôn lên tay anh. Cố đẩy ra cũng không thể. Hai người như ôm nhau, chìm đắm vào cõi say, quên luôn cả hoàn cảnh dù không có tí gì là chân tình
- Đừng làm vậy, đừng làm như thế mà.Argg...- phòng cách âm quá tệ, đôi phòng bên rên rỉ lớn quá. Anh nghe lại càng không biết phải làm sao. Mắt lại hướng xuống nhìn cậu
Jungkook mơ màng, tay vuốt mặt anh, luồn vào mái tóc. Kéo sát TaeHyung lại gần mình
- Huhm...anh TaeSung.- dần lần mò xuống cổ, đi vào trong áo khoác anh, mò xuống cả ngực anh. Ôm chặt lấy anh
"Chết tiệt! Sao thói quen tật xấu gì lúc ngủ cũng dồn hết vào cậu ta vậy?"
TaeHyung bực mình đẩy cậu ra, quay ngược đè cậu dưới thân mình. Quyết tâm không hề giảm, phải lấy được sợi dây chuyền. Tay anh lại lần nữa chạm xuống phần hạ thân cậu
- Cảnh sát đây! Không được động đậy.- Còn chưa được động qua một lớp quần, cảnh sát đã vây vào tóm anh. Kéo anh ra khỏi người cậu. Còng tay ra sau lưng
- Ê! Các người làm gì vậy?.- TaeHyung vẫn còn ngơ ngác hốt hoảng
- Chúng tôi nhận được tin báo, nói rằng anh chính là tên tội phạm bệnh hoạn chuyên dùng còng tay, còng các thanh niên vị thành niên để cưỡng dâm
- Đây chính là bằng chứng.- viên cảnh sát khác lượm chiếc còng tay rớt dưới giường, đưa ra trước mặt anh
- Không phải tôi, các anh bắt nhầm người rồi
- Anh có thể giữ im lặng, nếu không mọi lời nói của anh sẽ thành chứng cớ trước tòa
- Hả? Tôi đang gặp phải vận xui gì thế này? Một ngày mà bị còng tới ba lần.- TaeHyung quay sang nhìn cậu cầu cứu. Ức thật, ồn ào thế mà ngủ như chết vậy à?
- Đi!.- viên cảnh sát trưởng ra lệnh, kéo tay anh đi
- Jeon Jungkook. Cậu mau tỉnh dậy ngay Jeon Jungkook. Tỉnh lại đi!
***
- Anh cảnh sát à, tôi không phải tên tội phạm đó đâu, và tôi cũng chẳng có quan hệ gì với cậu ta hết.- anh đưa cằm chỉ về phía cậu
Kim TaeHyung tội nghiệp. Bị còng tay ở đây suốt cả 4 tiếng đồng hồ. Giải thích tốn biết bao nhiêu lít nước bọt rồi mà họ vẫn không hiểu. Một cốc nước cho anh uống cũng không có. Nhị thiếu gia anh sắp thành cá chết khô rồi
Thế mà không hiểu sao con người kì quặc đó có thể mãi miết ngủ say mê, ngủ không thiết ai, ngủ giúp cả Trái Đất suốt mấy tiếng đồng hồ từ lúc còn trên lưng anh đến lúc được hộ tống như ông hoàng đến đồn cảnh sát. Ngủ, ngủ nữa, ngủ mãi
- Tôi biết hai người chẳng có chút quan hệ gì. Anh và cậu cậu chỉ quan hệ của bên cưỡng dâm và bên bị cưỡng dâm.- viên cảnh sát cũng hết lời. Từ nãy giờ không phải ai hỏi anh cũng chỉ lảm nhảm câu đó suốt cả tiếng đồng hồ
Đó là lý do không cho anh uống nước. Uống nước sẽ 'nhảm' tốt hơn
Câu nói như trời sập xuống đầu anh. TaeHyung há hốc mồm nhìn anh ta
- Hả? Không phải đâu!.- Anh bất lực rồi, đành quay sang gọi cậu cầu cứu -..Jungkook, Jungkook. Cậu mau tỉnh dậy, Jungkook!
Vô dụng rồi. Ngủ cân cả thế giới. Ngủ mê mẩn. Ngủ đẹp, chảy cả nước dãi lên bàn
Anh liếc nhìn cậu, bình thản ngồi thẳng lại vị trí. Dựa lưng vào ghế, thong thả
- Thôi được rồi, thế anh chắc có thể cho tôi gọi điện thoại cho người nhà để chứng minh sự vô tội của tôi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top