Chap 4
- Anh chạy mau lên cho tôi. Cái xe này, sao lại chạy chậm như vậy chứ?.- Jungkook tức giận lảm nhảm, càng khiến TaeHyung thách thức mà chạy xe rề rề trên đường
- Anh Hai à, chẳng phải anh vừa ra tù sao? Không phải vì một gã đàn ông bắt cá hai tay mà muốn vào tù lại chứ? Trời đất bao la có nơi nào không có đàn ông
- Ngưng nói nhiều, tập trung lái xe đi
<Két>
***
<Rầm rầm rầm> cậu tức giận dùng súng gõ liên tục vào cái cửa tồi tàn của căn hộ nọ
Do quá ầm ĩ, một người phụ nữ đầu đầy lô cuốn mới phải khó chịu ra ngoài, tính tẩn cho tên phá hoại một trận
- Jeon Jungkook? Không phải cậu đang ở tù sao?.- mắt bà ta mở to ngạc nhiên hết sức. Nhìn xuống tay cậu, giật nảy mình, lùi về sau mấy bước. Cố hết sức bình tĩnh nói từng chữ -..Cậu vượt ngục à?
- Lee TaeSung đâu?.- Jungkook đang rất tức giận
- Dọn đi rồi
- Nói dối.- cậu xông thẳng vào nhà bà ta. Nhìn những ngôi sao nhựa được dán trên cửa sổ, nhặt một ngôi sao cạnh bàn. Những giọt nước mắt đọng lại chực chờ như thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cổ họng có gì đó ứa nghẹn lại. Jungkook thậm chí không nói được
[- Từng ánh sáng lấp lánh
Cả bầu trời này đều là tiểu Kookie
Treo trên bầu trời chiếu rọi ánh sáng
Như những đôi mắt nho nhỏ
Từng ánh sáng lấp lánh
Cả bầu trời này đều là tiểu Kookie
.
- Tình yêu anh dành cho em tựa hồ như những ngôi sao trên trời vậy. Chỉ cần em luôn ngẩng đầu lên, sẽ thấy anh luôn ở đây, chớp mắt với em. Bên cạnh em đến suốt cuộc đời]
- Bên cạnh em cái gì chứ.- cậu cắn môi. Cố ngăn hàng lệ kia trào ra
"Những ngôi sao này là do anh ta tặng cậu có phải không?
JooHyun vì để có được thân phận cao quý như kim cương, mà rời xa tôi. Cậu lại vì những ngôi sao rẻ tiền này mà đau buồn. Đúng là khờ quá"
- Này, không được gỡ đi! Không được.- cậu hét toáng lên khi bà ta dùng dao cứa keo của những ngôi sao trên cửa sổ
- Cậu điên sao? Cậu thuê nhà tháng này cho tôi à? Không gỡ ra làm sao dám cho người khác thuê nhà chứ
- Mấy cái này là anh TaeSung tặng cho tôi
- Jeon Jungkook, cậu chìm đắm như vậy. Anh ta nợ tôi tận 3 tháng tiền nhà, đòi hoài không trả. Nửa đêm canh ba dắt cô vợ bụng bự đi rồi, trốn mất rồi
- ...
- Cậu là người yêu cũ của anh ta, thôi thì có lòng tốt trả tôi 300 ngàn won tiền thuê phòng đi
- Chị nói bậy, vợ bụng bự gì chứ? Anh TaeSung sẽ không bao giờ phản bội tôi. Chị nói dối tài như vậy, không sợ trời đánh sao? Muốn chết hả?
Từng lời bà ta nói như tát nước lạnh vào mặt Jungkook. Càng nghe càng tức giận, hùng hổ không tiếc lời chửi bới. Cây súng đang cầm trên tay cũng thế chĩa vào người bà ta
- Jungkook, đừng kích động.- TaeHyung thấy tình hình không ổn, chạy lại cầm tay cậu đưa lên trần nhà
<Đoàng>
Nhanh chóng lúc cậu còn đang bất thần, anh giật lấy khẩu súng từ tay cậu. Bà ta một phen sợ hãi, ngồi run cầm cập dưới đất
- Thực ra đã có chuyện gì?.- anh nheo mắt hỏi bà ta
- Cậu ta mê muội quá rồi. Lee TaeSung đưa một cô gái phụ bếp về đây, lúc đó cậu ta bị bắt còn chưa đầy một năm nữa. Giờ đã sắp sinh rồi. Còn đưa thiệp hồng cho tôi nữa
Bà ta từ từ đi lại chỗ bàn gỗ, lấy tấm thiệp mời đám cưới đưa cho cậu. Jungkook như vụt ngã. Không tin vào mắt mình. Răng cắn chặt lại. Không kìm được, lệ đã rơi xuống
"Xem tôi là đồ ngốc sao"
***
Dựa vào địa điểm trên tấm thiệp, họ đến được một ngôi làng cổ
Ở thời đại Seoul lúc bấy giờ, còn có những nơi này thực sự là rất hiếm. Nhà cửa căn nào cũng cách xa nhau, lại nhiều ngõ, nhiều hẻm như vậy. Jungkook đi đến mỏi rả người cũng chưa tìm được nhà theo địa chỉ. Ngồi xuống góc đường nghĩ một chút
TaeHyung ngồi cạnh cậu, nhìn ra sau, hướng ánh nhìn đến cuối con đường này, chốc chốc lại quay sang nhìn cậu, tự nói một mình
- Mù quáng đến như vậy? Thực ra là vì gì chứ? Những ngôi sao 10 won rẻ tiền sao?
- Anh thì biết gì chứ? 10 won thì sao? Rẻ tiền thì sao? Con người vốn dĩ đắc giá ở trái tim. Nếu xem trọng vật chất như vậy không đi đứng đường cho rồi
- Thế vì lý do gì khiến cậu tự làm khổ mình như vậy? Hắn lại chẳng phải hạng cao sang, một tên đàn ông tồi tệ vứt bỏ người yêu mình vì cứu mình thì có gì quý giá chứ?
- Ai nói tôi bị bỏ rơi chứ?.- cậu đứng phắt dậy nhìn anh -..Jeon Jungkook tôi không phải dạng hiền lành như vậy, đi ngồi tù không công cho người ta. Để tôi tìm ra đôi giang phu dâm phụ này, anh xem tôi hạ nhục họ như thế nào
- Không tệ đó. Có khí chất lại rồi
***
Đến trước cửa một ngôi nhà nhỏ, Jungkook nãy giờ cứ ngập ngừng, đi qua đi lại không biết có nên bước vào hay không. Không để ý nãy giờ TaeHyung nhìn điệu bộ cậu chỉ biết nhếch mày
- Hay mình về đi.- cậu kéo tay TaeHyung ra cổng
<Cộp cộp cộp> anh gõ nhẹ vào cửa
- Anh...
- Tôi muốn xem đánh ghen mà mọi người thường nói
- ...
- Đau chỉ đau một lần thôi. Muốn đánh nhau chi bằng đánh nhanh thắng nhanh đi rồi về nhà ngủ. Vết thương sẽ mau lành hơn đấy
<Cạch> tiếng cửa mở
- Ai đó?.- một chàng thanh niên với tóc tai bù xù bước ra, nhìn một loạt hai người họ qua lớp cửa rổ
- ...
- Jungkook?
- Ông xã, ai vậy?.- giọng phụ nữ trong nhà nói vọng ra lôi anh ta về với thực tại. Bối rối, hoảng hồn không biết nói sao nữa
- Ng...người bên nhà đài đến thu tiền thôi, anh tự lo được mà.- anh vừa nói, vừa bước ra ngoài, mặt đối mặt với cậu -..Ju..Jungkook, em ra tù rồi à?
- Cô ấy là ai?.- cậu hất cằm vào trong nhà
- Cô ấy là...
- Vậy đây là gì.- Jungkook quăng thẳng mấy cái ngôi sao chết tiệt anh làm cho cậu vào mặt anh -..Anh đã hứa gì với tôi? Lời hứa của anh quẳng đi đâu rồi?.- cậu nói lớn
- Jungkook, suỵt.- anh đưa một ngón tay lên môi, khẽ lắc đầu khiến cậu càng thêm giận
Ngay lúc đó, tiếng đổ vỡ trong nhà. TaeSung mở to mắt, chạy nhanh vào trong
Cô nằm dưới đất, máu từ chân chảy xuống rất nhiều. Mắt hướng về anh cầu cứu, miệng liên tục rên rỉ
- KHÔNG PHẢI EM SẮP SINH SAO? XUỐNG ĐÂY LÀM GÌ?.- TaeSung hốt hoảng hét lớn
- Đau quá
- CÔ ẤY SẮP SINH RỒI! CỨU TÔI VỚI! CÓ AI KHÔNG?.- anh hét lớn
TaeHyung nghe được lập tức chạy vào trong, nhìn tình cảnh như vậy, không thể nào làm ngơ mà ngay lập tức giúp đỡ
- Mau đưa cô ấy đến bệnh viện, tôi có xe. Mau lên
***
Đứng chờ ngoài phòng mổ, chân TaeSung không ngừng bận rồi, lòng xốn xang khó chịu
Về phần Jungkook, lúc nãy còn bị anh quát tháo. Bảo rằng cản đường. Tim như bị ngàn mũi dao đâm vào cùng lúc. Đau thấu cả tâm can. Cũng chỉ đi theo để đứng chờ buồn tủi. Tâm sự cũng chả biết giải bầy cũng ai
Vậy mà không hiểu sao, TaeHyung lại nhìn thấu được cả con người cậu. Tuy không nói một lời, nhưng tay nắm chặt lấy tay cậu an ủi. Loại cảm giác này, Kim TaeHyung này rõ hơn ai hết
<Cạch> tiếng mở cửa phòng mổ,cô y tá bước ra
- Sản phụ bị băng huyết, kho dự trữ máu không đủ. Ở đây có ai có nhóm máu B không?
Nhìn bao quát một vòng, mọi người đều im lặng. Toan bước vào trong
- Chờ đã! Tôi nhóm B
***
Mũi kim đưa vào trong cơ thể, rút máu ra ngoài. TaeSung ngồi bên cạnh giường, lo lắng nắm chặt lấy tay cô, miệng liên tục cầu xin
Jungkook theo đường truyền máu liếc nhìn về phía cô ta. Lòng vẫn còn ghen tức, ánh mắt nổi lửa và cô độc một cách kì lạ. Nhìn hai người họ như vậy, chỉ biết lặng lẽ khóc, được một chút lại thở mạnh. Cố ngăn tiếng nấc trong cổ họng phát ra ngoài
TaeHyung đứng bên cạnh, không nói được gì, chỉ biết nắm lấy tay cậu an ủi
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
***
- Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi chỉ muốn gặp anh ta. Trong nửa năm trong tù, tôi không hề nhận được thư của anh ấy. Một cuộc gọi cũng không. Tôi nhớ anh ấy đến phát điên. Tôi luôn nghĩ đến việc gặp anh ấy, nghĩ đến viễn cảnh trùng phùng đó, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mọi chuyện lại thế này. Nếu tôi không đến...thì có lẽ mọi việc đã ổn rồi. Đều là do tôi
Cậu đưa ánh mắt hối hận nhìn xuống sàn nhà, từng tiếng nấc nghẹn lại càng lộ rõ theo câu chữ
- Đừng khóc.- anh nắm chặt tay cậu -..trong cơ thể cô ấy đang chảy dòng máu kiên cường của cậu. Chắc chắn sẽ không sao
- Sao anh lại ấm áp đến vậy?.- Jungkook buồn bã nói
- Đừng khách sáo. Tôi chỉ xem như đang an ủi con thú cưng trong nhà thôi
- Gì?.- cậu vùng vằng -..đừng có khinh thường người khác đến mức đó chứ. Tôi không cần ai an ủi hết
- Sắt đá thật. Sao lại thay đổi như gió vậy?.- anh cười nhẹ
[- TaeHyung, tính cách của anh như gió vậy
Gió chỉ có phương hướng chứ làm gì có trung tâm?]
Giật mình nhìn lại cậu, đôi mắt bao giờ đã nhuộm màu buồn bã, hàng mi dày cụp xuống tựa như có chút bất cần. Y như bản sao tính cách của chính anh vậy
Ngón tay vô thức luồn vào tóc cậu, chỉnh lại nó
- Jungkook.- TaeSung hối hả từ phòng khám chạy ra -..Em ấy sinh rồi. Anh làm ba rồi! Cô ấy sinh cho anh một đứa con gái, đáng yêu lắm, dễ thương lắm! Jungkook
***
- Jungkook, qua đây ngồi đi.- không giấu nổi vui mừng trong đôi mắt, vừa nhìn thấy cậu, dù không khỏe đến đâu cô cũng cố nhướn người dậy -..TaeSung đã nói rõ với tôi rồi
Đi gần cạnh giường bệnh, cậu không còn làm gì hơn ngoài nói được câu 'Xin lỗi'. Tất cả đều là do cậu mà ra. Nghĩ lại tự cảm thấy giận chính mình
- Không, cậu đã truyền máu cho tôi, là ân nhân cứu mạng mẹ con tôi. Tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa. Hơn nữa, tôi lại cướp đi người yêu cô. Xin lỗi
- Có gì đâu chứ
- TaeSung, đưa con cho Jungkook bế chút đi
- H...hả?.- anh có hơi bất mãn
- Không cần đâu.- Jungkook bối rối
- Mau.- cô nhìn anh hất cằm về phía cậu. Dù không muốn lắm, chần chừ một chút, TeaSung cũng đành giao lại cho cậu
Như lần đầu được bế em bé trên tay, lại là trẻ sơ sinh. Nước da trắng cùng đôi mắt to của nó làm cậu thích thú cười tít mắt, nói lời cảm thán để lộ hai chiếc răng thỏ thật đáng yêu
- Đáng yêu quá
- Jungkook, cậu là ân nhân của đứa trẻ, tôi mong cậu làm cha nuôi của nó
- Tôi..không được...
- Jungkook, đừng từ chối mà.- TaeSung nhìn vào mắt cậu, thực sự nói những lời này, bắt nguồn từ trái tim anh. Tuy có chút ái ngại, cậu cũng chỉ có thể cười trừ
- Em có thể được sao? Vậy sau này hãy gọi ta là cha Jungkook nhé.- cậu nói với đứa trẻ
'Thật sự xin lỗi em, Jungkook'
***
Theo chân họ rời khỏi bệnh viện để nói lời tạm biệt, bước chân khỏi cánh cửa đó, TaeSung bỗng nhiên quỳ xuống
- Jungkook, anh hại em bị bắt giam. Anh hứa sẽ không rời xa em. Nhưng mà anh lại phản bội em. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi. Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh...
Nắm chặt lòng bàn tay lại, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Mãi mới có thể mở miệng, cắt ngang lời anh
- Đứng dậy đi. Dưới chân đàn ông có hoàng kim. Quỳ trước em làm gì?
- ...
- Anh nghĩ em đến tìm anh để thanh toán sao? Anh TaeSung chậm tiêu quá rồi, anh bị em lừa rồi.- cậu châm chọc anh, ngón tay ấn vào vai anh giễu cợt -..Hôm nay em đến để giới thiệu bạn trai mình với anh
Cậu đưa lên khoe với anh, chiếc còng sắt khóa tay cậu và TaeHyung lại với nhau, không ngờ bây giờ lại có lợi đến vậy
- Anh ta là Kim TaeHyung, bọn em quen nhau trong tù, anh ấy là thầy dạy thủ công, luôn khen ngợi những tác phẩm đá quý của em. Đây là kỉ vật tình yêu của chúng em. Có đúng vậy không? anh yêu?.- cậu giật nhẹ tay anh
- Hả? À à, đúng vậy.- anh cười ngượng
- Xin lỗi nhé anh TaeSung, em lại còn bắt cá hai tay sớm hơn cả anh. Chúng em có 200 ngàn won tiền mừng cưới cho anh đây.- cậu quay sang TaeHyung, giật nhẹ cái còng
Hiểu ý, anh cũng cố móc túi ra 200 ngàn won đưa cho cậu nhét vào túi áo anh
- Cứ cho là chút lòng thành của bọn em. Mong anh tha thứ cho chúng em. Phải không? Anh yêu
- Ừ, ừ, xin anh tha thứ cho chúng tôi
- Sao tôi có thể trách hai người được chứ? Tôi thực sự rất vui. Jungkook à, chúc em hạnh phúc.- anh cầm tay hai người họ đan vào nhau, như một đôi tình nhau sắp cưới vậy
- Giải quyết xong rồi, đi thôi.- TaeHyung vòng tay phải qua vai cậu, kéo Jungkook sát lại gần mình làm Jungkook có hơi bất ngờ, kéo cậu đi
"Diễn rất đạt"
***
Ra khỏi bệnh viện, Jungkook ngồi gục xuống đường. Những tiếng nấc bây giờ mới thực sự rõ nhất. Cậu khóc rất to
- Jeon Jungkook, cậu làm gì vậy?.- anh ngồi xuống cạnh cậu, ân cần hỏi -..tôi tưởng cậu sẽ cắt gân, đánh gục anh ta chứ? Sao lại tha cho anh ta như vậy?
- ...
- Có cần tôi cho mượn vai không?
- Gì? Dẹp! Không cần.- cậu nín khóc, đứng phắt dậy
Lòng tự trọng bỗng nhiên nổi lên, đường đường là đàn ông con trai, sao lại ngồi khóc như đàn bà già thế này. Jeon Jungkook mày nhất định không phải con người yếu đuối như thế
- Cảm ơn lúc nãy đã phối hợp với tôi.- cậu lau vội những giọt nước mắt còn lại -..anh đi đi
- Làm sao đi được đây?.- TaeHyung nhìn xuống cổ tay mình
Lôi từ trong túi quần một cây kẹp tăm, Jungkook ranh ma chỉ chưa đầy 5 giây đâm đâm chọt chọt vào chiếc còng đã tự mở khóa, điều đó khiến TaeHyung hơi bất ngờ
- Cậu có thể mở nó sao không mở sớm?
- Tôi vốn sợ anh sẽ bỏ chạy để tôi chịu tội một mình mà
- Vậy giờ không sợ?
- Không sao cả, tất cả đều vô nghĩa hết rồi
- ...
- Vậy nhé, tạm biệt
Cậu bước ngang qua anh, để lại làn gió nhẹ. Bóng người gầy đi về phía sau anh với dáng vẻ bất cần. TaeHyung cũng không chú ý lắm, quay lưng toan bước đi
<Píp píp> tiếng còi xe xé toạc mảng không gian khuya tối
"Chết tiệt! Muốn tự tử".- Anh nhanh chóng chạy đến kéo cậu đi. Cả hai ngã xuống lòng lề đường
- Cậu điên rồi hả?
- ...
- Có ổn không?
- ...
- Sao lại nghĩ quẩn như vậy?
- Từ sáng giờ tôi vẫn chưa ăn gì. Tôi đói quá rồi.- cậu bỉu môi
- Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top