Chap 3
Jungkook sớm đã bắt được xe đi nhờ đến tòa khách sạn 6 sao E.Shine. Vui vẻ bước vào trong
- Mình sẽ mua cây bút hàng hiệu cho anh TaeSung làm quà!
***
- Đừng kích động.- Sungmin điềm đạm nói -..Nghe anh nói đã. Quyết định này cũng khó cho ba lắm. Tương lai của công ty phụ thuộc hoàn toàn vào Queen Mary. Ba và anh đã đồng ý với những nhà kinh doanh nước ngoài rồi. Trong buổi lễ đính hôn hôm nay sẽ tổ chức đấu giá
- Ngay cả di vật của người vợ còn đem ra bán đấu giá. Tôi quả thật bất bình cho mẹ, vì một người ngoại tình như ông...mà nhảy lầu tự tử.- TaeHyung khinh bỉ nói, nheo mắt nhìn ông
- Mày nghĩ thế nào tùy mày.- xem như đó là một chuyện thường ngày, ông nhìn đi chỗ khác một lúc, sau quay sang chỉ tay vào mặt anh nhắc nhở -..Thời gian này cố mà an phận cho tao
Anh liếc mắt nhìn theo bóng lưng người cha già của mình vừa nói xong đã bước đi. Thật không nói lý lẽ. Lão nghĩ mình là ai chứ. Trong mắt anh từ lâu đã không còn xem lão là cha mình
Nhìn sắc mặt khó chịu của cậu, Sungmin đến bên cạnh vỗ vai, nở nụ cười nhẹ
- TaeHyung, sự khổ tâm của ba từ từ em sẽ hiểu. Thật vui vì em đã trở về. Em là em trai của anh, anh và JooHyun thực mong lời chúc phúc của em. Em biết cô ấy chứ? Trước đây cô ấy cùng tổ thiết kế với em đấy. Hiện cô ấy là giám đốc thiết kế của E.Shine rồi
- Giám đốc thiết kế à.- anh thở một hơi mạnh, khẽ cười khẩy -..thật là một bước lên mây nhỉ.- mang dáng vẻ bất cần, đi về phía phòng trong -..Về chuyện đó em phải suy nghĩ lại đã
- Đừng suy nghĩ quá lâu nhé
- Yên tâm đi. 10 phút nữa sẽ trả lời anh. Em đi xem chị dâu tương lai đây
***
Viên đá xanh ngọc trong suốt sáng loáng như một tấm gương thu nhỏ có giá trị: Queen Mary - tượng trưng cho sự đài các và sự sang trọng toát ra ở mỗi người
Kể từ ngày hôm nay, mình - Bae JooHyun sẽ nói lời tạm biệt với thân phận là đứa con gái của kẻ tử tù
Cô nắm chặt viên đá, hồi hộp nuốt nước bọt ngược vào cổ họng. Làn da trắng muốt của cô kết hợp cùng sợi dây chuyền đá quý này lại càng thêm nổi bật
Tự nhìn lại mình trong gương, cô lại tự mỉm cười
[- Bae JooHyun. Bae JooHyun. Ba đang nói với mày đó mày có nghe không? Mày nghe cho rõ, mau bảo luật sư giúp tao ra tù! Bị nhốt cùng với một lũ khùng điên, ba mày sắp phát cuồng lên rồi. Mày có nghe không hả? Mau đưa tao ra khỏi đây]
Những lời nói như mũi dao đâm sâu vào tim cô. Cổ họng ứa nghẹn, nghĩ lại quá khứ, nước mắt bắt đầu chảy dài
[- Tôi không có tiền đi mời luật sư, giúp một tên tử tù vì tội giết người như ông ra khỏi đây
- Mày không thể đi bán thân như mẹ mày sao? Tao nuôi mày lớn chừng này, bây giờ mày không thể cứu tao mà hy sinh chút đỉnh sao? Con đàn bà đê tiện này
- BA! Đây là lần cuối cùng tôi gọi ông như thế này. Ông nghe rõ đây. Nhất định tôi sẽ trở nên xuất chúng. MÃI MÃI THOÁT KHỎI NGƯỜI TỒI TỆ NHƯ ÔNG
- Bae JooHyun. Dù có làm ma làm làm quỷ tao cũng sẽ bám theo mày. Mày không bao giờ có thể thoát khỏi tao đâu. BAE JOOHYUN! MAU ĐƯA TAO RA KHỎI ĐÂY]
"Tôi đã làm đúng"
Cô mỉm cười mãn nguyện
- Ba, cuối cùng tôi cũng đã có được hạnh phúc của riêng mình
"Không ai có thể biết được quá khứ của tôi
Bây giờ tôi là con gái của một nhà khoa học đang công tác tại Nam Cực. Tôi sẽ không cho phép ai phá vỡ hạnh phúc ngày hôm nay của tôi đâu. Cho dù đó là ai đi nữa"
TaeHyung đứng giữa gian phòng, nhìn một loạt khắp nơi, cười đắc ý. Bên ngoài canh gác rất cẩn thận. Đến nhị thiếu gia còn dám chặn lại xác nhận thân phận. Chắc chắn cô ta ở đây rồi
- SungMin.- bộ váy cưới vừa mặc xong, cô đã rất nhanh chóng, tươi cười hớn hở
- Em vẫn đẹp như vậy. Ngay cả điệu bộ kinh ngạc cũng rất xinh đẹp nữa
- ...
- Lạ lắm sao? Dĩ nhiên là anh phải trở về tham dự lễ đính hôn của anh mình rồi. Huống hồ là anh trai anh và...bạn gái cũ
- Kim TaeHyung.- cô lớn giọng. Cố lấy lại bình tĩnh, quay sang mấy tên vệ sĩ nhẹ nhàng -..các anh ra ngoài hết đi
- Vâng.- họ cúi đầu chào, sau đó đồng loạt bước ra ngoài
"Không gian chỉ còn lại hai người, nam thanh nữ tú. Giữa họ thật ra có quan hệ gì vậy?".- tên phóng viên không biết đã trà trộn vào từ lúc nào để săn ảnh. Sao lại có chuyện đặc sắc này diễn ra nhỉ? Lần này hắn lời to rồi
- Thì ra ba từ 'bạn gái cũ' cũng kiêng kị hả?.- Anh ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt kiêu căng ngước lên trời, chân gác lên cái bàn cạnh đó thích thú nhìn cô
- Nếu anh không phải đến để chúc phúc tôi, thì mời anh ra ngoài cho
- Rất tốt.- anh đứng thẳng dậy, đi về phía cô -..Queen Mary là đính ước tình yêu mà vua Louis 16 tặng cho hoàng hậu Mary. Khi cách mạng Pháp bùng nổ, ông đã cầu xin kẻ địch tha cho hoàng hậu Mary, chấp nhận việc dùng vương vị trao đổi để bảo vệ người mình yêu
Cầm viên đá trên tay, anh nhìn cô. Vẻ mặt lạnh tanh, một chút cũng không thay đổi
- Anh có thể giống như ông ta, chỉ yêu người đẹp không cần giang sơn. Chỉ tiếc rằng em lại xem thường kẻ không giang sơn như anh
- Nếu như anh nghĩ những lời này có thể làm ảnh hưởng đến tôi thì anh lầm rồi đấy.- cô nghiêm nghị nhìn anh
- Anh cũng từng nghĩ mình có sức ảnh hưởng với em. Em có nhớ anh đã từng hỏi em, là ai tốt hơn anh, có nhiều tiền hơn anh. Là ai có thể khiến em vứt bỏ anh?
- ...
- Thật không ngờ. Thật không ngờ người đó lại là anh trai anh
- ...
- Anh ấy đúng là cái gì cũng tốt hơn kẻ lang thang như anh
- SungMin có thể cho em mọi thứ em cần
Anh cười nhẹ, vuốt dọc cần cổ cô, nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị đó
- Viên kim cương xanh này lát nữa thôi sẽ bị đem ra đấu giá. Lẽ nào tình cảm của em cũng giống như viên kim cương này, dễ dàng đem bán như vậy sao?.- TaeHyung có hơi nhếch mày, càng khiến cô cảm thấy khó chịu
- Có thể. Đối với tôi mà nói, tình yêu và lý tưởng có thể như một món hàng
- Vậy ra anh trai anh chỉ là lý tưởng của em?.- anh cười đểu, càng tiến sát lại gần cô, ép sát cô vào tường -..em vẫn còn yêu anh đúng không?
- Anh không thấy bây giờ là chuyện gì à? Điều đó hiển nhiên không còn quan trọng gì nữa. Em khó khăn lắm mới lên được vị trí này. Em sẽ không rời bỏ SungMin đâu. Anh ấy, và cả E.Shine nữa. Đó là mọi thứ em cần
- Tức là em đang lợi dụng anh trai anh sao?.- Anh càng nghĩ lại càng giận. Lao vào hôn mạnh bạo lên môi cô, chiếm hữu. Chỉ là không ngờ, nụ hôn nồng cháy đó sớm đã lọt vào ống kính của tên phóng viên -..em vẫn còn yêu anh, từ nụ hôn của em là anh biết
- ĐỪNG NÓI NỮA.- JooHyun ái ngại quay mặt đi, còn không dám nhìn lấy anh -..em sẽ không bỏ rơi SungMin đâu
- Muốn lấy anh trai của anh, trước tiên phải tìm ra anh đã.- TaeHyung nói, ngang nhiên rảo bước ra ngoài. Để lại con người cô độc kia ngồi lại trong im lặng
Đưa tay xuống tìm sợi dây chuyền. Ai ngờ ngực cô lại trống rỗng. Không có
JooHyun hốt hoảng, mở cửa chạy ra ngoài. Trong khi Kim TaeHyung kia sớm đã nhanh chóng biến mất
Tin tức loan truyền nhanh đến vậy. Queen Mary bị mất, TaeHyung đứng hàng đầu trong những người dính nghi án tình nghi
- Mau chặn nhị thiếu gia lại!
***
Jungkook vừa từ cửa hàng ra rất hài lòng về cây bút xịn mình đang cầm trên tay. Miệng lúc nào cũng cười tươi
"Thể nào anh TaeSung cũng rất thích"
Vừa đi chưa được mấy bước, lực lớn từ đằng sau xô vào. Cả thân hình của người kia đè sấp lên cậu. Chết tiệt! Oan gia ngõ hẹp, sao đi đâu cũng gặp nhau
- Nhị thiếu gia chạy về gian hàng sản phẩm rồi. Bên kia, đuổi theo
Không kịp xin lỗi một câu, anh đã cắm đầu cắm cổ chạy một mạch. Khiến con thỏ kia dù cho nhăn nhó thế nào cũng chỉ có thể buông lời chửi rủa một mình
- Đâm vào người ta rồi bỏ chạy. Cái thứ gì không biết.- cậu tự ngồi dậy, bỉu môi. Lượm lại hộp viết bên cạnh. Nhấc chiếc hộp lên, sợi dây chuyền đá quý kia rơi xuống -..Cái gì thế này?
<Cạch> chiếc còng tay số 8 một lần nữa lại khóa cổ tay cậu lại. Thậm chí chính mình còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, ngơ ngơ ngác ngác
- Sao lại bắt tôi? Thả tôi ra.- cậu hốt hoảng
- Cậu là tòng phạm ăn trộm đá quý. Nhân chứng vật chứng đã có đầy đủ, cậu đừng hòng thoát tội.- tên ấy lượm sợi dây chuyền, đưa ra trước mặt, lớn giọng với cậu
- Tôi không có. Tôi không biết gì hết.- Jungkook lúc này mới tá hỏa -..Sợi dây này không phải do tôi trộm. Thả tôi ra.- cậu hét toáng cả lên
Cũng đúng thôi. Vừa thoát khỏi chốn cửa sắt ấy, chưa đầy 1 ngày đã phải vào lại. Cậu sợ lắm rồi
Về phần TaeHyung sau khi chạy một hồi nhìn đằng sau lại không thấy ai đuổi theo. Linh tính mách có chuyện chẳng lành liền lập tức quay lại
Đứng từ đằng xa thấy bọn họ còng tay Jungkook, bỏ đi thì không nỡ. Họ bắt nhầm người vô tội rồi. Không thể đứng nhìn, liền chạy lại một phát đạp bọn người đó ngã ra
Toan cúi xuống lượm sợi dây chuyền thì bị Jungkook dùng cái còng còn lại khóa tay trái của anh, và cũng nhanh tay giật lại sợi dây nhét vào túi
- Cậu làm gì thế?
- Lại là anh. Ra chính anh ăn cắp sợi dây chuyền...Á.- chưa nói hết câu đã bị anh kéo đi, chỉ kịp nói vọng lại -..Nè, sợi dây chuyền ở đây, anh ta mới là kẻ trộm
Hai con người đang đi trên đường, nhìn qua nhìn lại không có gì là bình thường. Kẻ ẹo qua, người kéo lại. Song đâm thẳng vào cột đường mới có thể dừng lại
Jungkook ra sức kéo một đầu quay lại, TaeHyung ra sức kéo một đầu chạy đi. Sợi dây cột chặt hai con người chỉ cách nhau có vài cm. Rất khó để di chuyển
- Trời đất ơi!.- Anh giật mạnh tay cậu về phía mình cũng là lúc đám người đằng sau đã đuổi theo gần chạm gót. Chạy nhanh vào nơi giữ xe. Lộn luôn con người đang la hét ngoài kia vào xe ngồi ghế cạnh mình -..Ra khỏi đây tôi sẽ giải thích với cậu sau.- anh nắm lấy hai đầu lõi dây điện của động cơ cọ xát
- Tôi không đi với anh đâu! Anh muốn đưa tôi đi đâu
Chiếc xe nhanh chóng chạy khỏi. Tốc độ kinh hoàng như trên đường đua. Người ta gọi cái này là vũ bão đường phố đó nha
"Nguy hiểm quá"
Mà hai chiếc xe phía sau cũng không phải dạng vừa. TaeHyung từ nãy đến giờ, lạng lách, đánh võng cỡ nào họ cũng có thể tránh. Nhiệm vụ kì này nếu không thành công, tương lai công ty E.Shine coi như đổ vỡ
Bất đắc dĩ, anh đành lái đại vào một khu để xe lớn gần đó. Lầu 1, lầu 2, lên đến tầng thượng. Không còn đường nào chạy mới đành quay ngược đầu xe thắng lại. Bánh xe như bốc khói
Jungkook từ nãy giờ ngồi trong xe chóng hết cả mặt. La không ngừng, ngược lại với TaeHyung mang vẻ bình thản đến kì lạ. Thậm chí còn hôn gió bọn họ nữa
- Chào nhé!.- anh nói, nheo mắt nhìn họ khoái chí. Sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Vừa lên ga vừa đạp thắng. Bánh xe nhả khói điên cuồng. Cố ý chạy chậm vài vòng trong khoảng sân đó
Mỗi lần anh cua tay lái, tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Sợ hãi cũng có thể la the thé. Đùng một cái lại phóng vèo qua khoảng đậu giữa hai chiếc xe kia. Để lại chỉ là làn khói mù mịt khiến họ kinh sợ, nhanh đến nổi họ chưa kịp nhìn thấy chiếc xe đâu nữa
***
- Không phải ta đã bảo là không được làm mất rồi mà.- ông tức giận đập chiếc hộp trống lên bàn -..Sao có thể để TaeHyung lấy cắp đi chứ?
- Sự phòng ngự của nhân viên an ninh cực kì chặt chẽ. Bất cứ người lạ nào cũng không được tiếp xúc với viên Queen Mary. Vấn đề ở đây là...TaeHyung không phải người lạ.- SungMin vẫn điềm đạm như thế, cố gắng ra sức an ủi cha mình
- Thằng nhóc chết tiệt. Muốn làm ta tức chết mới cam tâm đây mà. Sao đột nhiên nó lại muốn đem Queen Mary đi.- ông càng nghĩ lại càng không hiểu -..JooHyun, con và TaeHyung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong phòng chờ vậy?
Câu nói của ông làm cô ta chết điếng. Tái xanh mặt mày. Làm sao để nói ra sự thật đây?
***
<Két> chiếc xe vừa mới dừng, anh đã lôi mạnh cậu ra ngoài. Ra sau mở cốp xe lấy búa. Tìm hòn đá vệ đường nào đó. Kéo tay cậu mạnh đến mức Jungkook phải nằm xuống bãi cỏ. Ánh mắt van nàn, miệng không ngừng cầu xin
- Cứu tôi, giết người.- Jungkook nhắm tịt cả hai mắt lại khi cây búa kia từ trên giáng xuống
- Cậu im lặng một chút không được sao?.- TaeHyung khó chịu ra mặt
Anh tìm một tảng đá nhỏ kê sợi dây lên. Liên tục đập búa xuống với hy vọng sợi dây sẽ đứt ra. Hay chiếc còng hư đi chẳng hạn. Jungkook ngẫm nghĩ có gì đó sai sai. Bèn ngồi bật dậy
- Ê không được. Anh mà chạy trốn rồi, ai chứng minh sự trong sạch cho tôi?
- Đưa đây.- anh chìa tay trước mặt cậu
- Đưa gì?
- Dây chuyền
- Không phải của anh
- Cũng không phải của cậu mà.- TaeHyung hết chịu nổi, lao vào móc túi cậu. Sợi dây chuyền rơi ra được Jungkook nhanh chóng nắm chặt trong lòng bàn tay
- Ê. Tên bệnh hoạn. Kiểu hành động gì thế này.- Cậu nói lớn, một tay đưa sợi dây chuyền lên trời. Tay kia kéo quần hở ra một chút để nhét sợi dây chuyền vào boxer. Láu cá nhìn anh thách thức, người TaeHyung đơ cứng cả lại -..Ê hê hê. Có bản lĩnh thì lấy đi!
- ...
- Đây là tang vật, tôi phải giữ đến khi lấy được sự trong sạch của mình
- Cậu giở trò gì vậy hả? Sao tôi lại bị còng với kẻ lưu manh như cậu chứ?.- TaeHyung thực sự bất lực
- Tôi lưu manh? Còn anh là tội phạm truy nã. Nhìn tướng mạo anh có vẻ đường hoàng đĩnh đạc, chưa được một ngày tội trạng đã chất chồng. Bị dẫn độ từ nước ngoài về âm mưu chạy trốn, sau đó ăn cắp đồ người ta. Còn bày đặt ta đây trước mặt tôi?
Cậu nhìn xuống đất, chộp nhanh lấy cây búa, đứng phắt dậy
- Tôi chỉ vừa mới được tạm tha, không rảnh làm bia đỡ đạn cho anh đâu. Mau đến sở cảnh sát, không thì tôi cho anh một trận. Tôi kêu người yêu tôi đến thanh toán anh bây giờ. Đứng dậy ngay
Anh càng nghe lại càng nực cười. Đứng dậy nghiến răng nhìn cậu, lộ rõ vẻ giễu cợt
- Ai chứ?
- Người yêu tôi lừng danh giang hồ như vậy. Loại vô danh tiểu tốt ở nhà núp váy mẹ như anh không biết cũng phải thôi
- Có thật không vậy? Nghe thật lạ đời quá.- Thật tình! Kim TaeHyung anh sống trên đời đã hơn 20 năm nay rồi vẫn chưa thấy kẻ nào mạnh miệng lại láu cá như cậu
- Gì? Tôi chứng minh cho anh thấy
Cậu lôi anh vào xe, nhập số điện thoại mà lúc trước cậu gọi đến quen thuộc. Tiếng chuông vẫn vang lên. Hên thật, anh TaeSung chưa đổi số
- Yoboseyo.- giọng người đàn ông bên đầu dây kia
- Anh TaeSung à. Em là Jungkook đây, em được thả rồi.- giọng cậu ấy ngọt lịm
- Hả? Kookie?
- Dạ đún...
- Ông xã, là ai vậy.- giọng một người phụ nữ bên đầu dây kia vang lên khiến Jungkook cứng lưỡi
- Hả? À! Gọi lộn số thôi. Anh tắt máy đây
Đằng sau câu nói đó là những tiếng 'tút' dài. Sau đoạn hội thoại Jungkook chỉ biết ngơ người. TaeSung..có người mới rồi sao?
- Chấp nhận đi, người yêu cậu có người mới rồi.- anh đổ dầu vào lửa
Không. Jungkook cậu không tin. Làm sao anh TaeSung có thể thất hứa với cậu? Làm sao anh TaeSung có thể lừa dối cậu? Jungkook cậu sẽ tự đi làm rõ mọi việc
Nhìn xuống hộp dụng cụ, nhìn thấy khẩu súng AK được giấu rất kĩ. Cậu chộp lấy, chĩa súng vào đầu anh
- C..cậu làm gì vậy?
- Đưa tôi đi gặp TaeSung
- Không phải nói muốn đến đồn cảnh sát sao?
- Trời sắp sập tới nơi rồi còn đến gặp cảnh sát làm gì? ĐƯA TÔI ĐI GẶP LEE TAESUNG MAU!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top