Chap 2
- Jeon Jungkook của chúng ta đề nghị tạm tha. Nếu chúng mày cho rằng nó sẽ thành công thì đặt cược ở đây - hắn đưa ra một cái giỏ màu xanh -..nếu chúng mày cho rằng nó sẽ bị biệt giam thì đặt ở bên này này, đừng khách sáo.- hắn lại vỗ vỗ cái giỏ màu đỏ
Không khí nhôn nhao như chợ ở chốn tù tội này kết thúc cho đến khi cậu bước vào. Hầu như là mọi người đều đặt cược ở giỏ xanh. Khuôn mặt hụt hẫng của cậu càng làm tên nhà cái thích thú, cười khanh khách vỗ tay
- Tao biết mà. Jeon Jungkook tạm tha thất bại. Tao thắng cược rồi
- Đợi chút đã.- cậu giơ tay, khuôn mặt tươi tỉnh đứng dậy cười kiểu cách huênh hoang
- Thế nào?.- mọi người bắt đầu ùa đến chỗ cậu đứng, đễ lại cho tên nhà cái ngồi đó với vẻ mặt lo lắng hiện rõ
- Xin lỗi nhé các đại ca. Tôi phải kết thúc kỳ nghỉ ẩn dạt núi non này rồi...và trở về với những ngày tháng đẹp tươi cùng người yêu tôi đây.- cậu phấn khích
- Thật hay giả vậy?.- mọi người cùng ùa lên
- Chỉ cần tôi ra tù, người yêu của tôi sẽ mãi luôn chờ đón tôi.- Jungkook đi qua, sẵn tay lấy giỏ tiền từ tay nhà hắn, đếm đếm
- Jeon Jungkook, cái người yêu gì đó của cậu.- hắn vỗ mạnh tay lên trán cậu -..đã nửa năm rồi chẳng viết lấy cho cậu một lá thư nào cả
- Người yêu của tôi giờ đã có một công việc đoàng hoàng. Vì quá bận thôi.- cậu đặt giỏ tiền lên cái kệ gần ấy nói
- Có khi nào là thay lòng đổi dạ rồi không hả?
- Không có đâu.- cậu đẩy nhẹ người kia -..người yêu của tôi đã nói sẽ vì tôi mà cố gắng thành đạt và trở thành một nhân vật lớn
- Một cuộc sống tốt đẹp trong tù
- Đại ca, hà cớ gì anh cứ nói phủ đầu tôi thế hả?
- Jeon Jungkook, cậu mau thức tỉnh đi. Chẳng có ai chịu lấy một người đã từng ngồi tù đâu. Hơn nữa, người yêu cậu đã thay lòng đổi dạ từ lâu rồi. Cậu phải suy nghĩ cho kĩ, họ chỉ xem ta là bia đỡ đạn thôi. Trong lúc họ đang ăn chơi, nhảy múa hưởng thụ tự do, cậu có biết không hả? Cậu có biết không?
- Anh nói gì vậy hả?.- cậu xông vào đánh anh. Không khí lại một lần nữa nhốn nháo. Hai đại ca trong phòng đánh nhau, cho đến khi cảnh sát bên ngoài huýt còi
***
- Đồ ngốc. Là tôi nghĩ cho cậu thôi. Tôi đã từng bị lừa dối, cũng như cậu vậy. Nhưng rồi...cô ấy có đến 3 đứa con với người đàn ông khác. Còn tôi thì ở lại đây
- Tôi biết anh muốn khuyên bảo tôi. Nhưng...tôi theo anh ấy từ năm 17 tuổi rồi. Anh ấy nói trên thế giới này, chỉ có anh ấy là không bao giờ phản bội tôi. Anh không cần lo lắng cho tôi đâu.- cậu nói, đứng dậy đi qua giường mình
"Chúc mừng cậu, Jungkook"
--------------------------
Hôm nay, ngày mà cuộc đời cậu mở ra một trang mới. Cánh cửa tù được mở, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm chói nhòa con mắt. Một vùng trời mới như được mở ra. Và ta lại được sống, như một người bình thường rồi
- Hãy nắm bắt cơ hội bắt đầu làm người lại cho tốt đấy.- viên cảnh sát đập tay lên vai cậu, cổ động cậu. Jungkook cười thật tươi, chạy một mạch về phía trước
- Mình tự do rồi!!!
***
Jungkook bước trên đường phố ngập người. Lâu rồi mới có cảm giác nhộn nhịp thế này. Seoul không mùa lễ hội cũng luôn huyên náo như vậy
"Một năm rồi, không biết cái đó còn không"
--------------------------
Theo sau anh là cả 3 vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, thực tập 7 năm sau khi hành nghề, có người còn lên tới 12 năm. TaeHyung cúi đầu, khuôn mặt lạnh như băng ngó nghiêng bất mãn
- Anh chàng ấy đẹp trai quá
- Là minh tinh ư?.- vẻ đẹp như độ hoàn hảo khiến vài cô gái trên đường mê mẩn. Anh bỗng nhiên lại đứng khựng ngay lại
- Nhị thiếu gia.- tên đội trưởng vệ sĩ nói nhỏ nhắc nhở
- Lão Soo, dù sao từ nhỏ ông đã thân cận với tôi, nhất định phải còng tay tôi như thế này về nhà sao?.- TaeHyung nheo mắt
- Nhị thiếu gia đã mất tích một năm rồi. Nếu lần này còn cho cậu chạy thoát, thì tôi chẳng biết phải ăn nói sao với Đổng sự trưởng nữa
- Ông ấy trả ông bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp 3
- Nhị thiếu gia, chúng tôi đã tìm cậu từ rất lâu rồi. Nếu cậu không gây chuyện ở Pháp và bị cảnh sát bắt giữ, chúng tôi cũng không cách nào tìm ra cậu. Nên cứ tìm được rồi thì tôi cứ cẩn thận thì tốt hơn. Nhị thiếu gia, xin mời.- ông nghiêm túc nhìn cậu
{Quý khách chú ý, chuyến bay Cl060 từ Seoul đến Paris sắp cất cánh. Quý khách nào chưa đăng kí xin vui lòng nhanh chóng đến cổng B2 làm thủ tục}
Tiếng loa phát thanh máy bay báo hiệu cho chuyến bay dài sắp tới. Tương đương với việc mọi người cần rời khỏi ghế chờ và chuẩn bị lên máy bay. Thấy một người ngoại quốc cần tờ tạp chí có in hình anh đang đứng giữa đường
TaeHyung cố ý đi sát gần người ấy, cố tình gây va chạm
-/ Xin lỗi./- anh nói bằng tiếng Pháp
- /Ồ, anh?/.- ông ta lật tờ báo ra xem kĩ hình lại lần nữa -/..Anh có phải tay đua F1, Vernon không?/
- Nhị thiếu gia, có chuyện gì vậy.- ông Soo bất an, huýt vai TaeHyung hỏi nhỏ
- Anh đừng lo, chỉ là người hâm mộ của tôi thôi
-/ Xin lỗi, anh vui lòng cho tôi xin chữ kí được không ạ?/
-/ E rằng không thể./- anh đưa đôi tay bị khóa còng ở đằng sau ra
-/ Có chuyện gì sao?/
-/ Thật ra tụi mafia ép tôi chơi đua xe lậu, tôi không đồng ý, thế là chúng bắt tôi./- TaeHyung thản nhiên nói. Do bằng tiếng ngoại quốc nên tất nhiên những người này chắc chắn không hiểu. Anh cứ tha hồ bịa chuyện vậy
-/ Sao? Thật tồi tệ. Tôi tuyệt đối không để yên đâu. Để tôi giúp anh./- nói rồi ông ta lấy trong người cây viết, cùng tờ tạp chí đưa ra trước mặt lão Soo
- Đễ tôi kí tên cho anh ta, được chứ?.- TaeHyung quay sang hỏi
- Nhị thiếu gia, cái này...
- Các anh đông người theo dõi tôi như vậy, lẽ nào tôi còn có thể thoát được sao?.- anh thông thả. Lão cũng phải suy nghĩ một lát, một gật đầu. Cho người đằng sau TaeHyung mở còng cho anh
Xoa bóp tay một chút, anh quay sang nhìn người kia, nháy mắt. Vờ như bắt tay nhau, TaeHyung kéo mạnh anh ta về phía bọn họ, còn mình thì nhanh chân chạy mất
- Mau bắt lấy cậu ta
-/ Cảm ơn./- anh quay lại chào người đó, sau đó quay lưng chạy mất dạng
--------------Tại nhà vệ sinh nam---
Jungkook sung sướng cười tít mắt khi vẫn tìm được túi tiền mà mình giấu ở sân bay vào một năm trước
- Hên quá, hên quá đi.- cậu ôm nó vào lòng, mặt rạng rỡ hơn rất nhiều
Jungkook nhốt mình trong nhà vệ sinh cũng đã cả tiếng đồng hồ rồi. Số là trong tù nhà vệ sinh không có cửa gì hết khiến cậu không dám đi nhiều. Cũng do ám ảnh tâm lý mà táo bón suốt mấy ngày nay. Giờ giải quyết xong rồi, chỉ còn ngồi đếm tiền thôi
Cậu vui vẻ bước ra ngoài, bỏ tiền vào túi của mình, kéo khóa lại cẩn thận. Còn chưa đi được ba bước đã đụng phải tên tồi tệ hối hả nào đó đang chạy như điên vào
- Xin lỗi.- anh thở gấp
- CÓ PHẢI BỊ MÙ RỒI KHÔNG? ĐƯỜNG RỘNG THẾ NÀY SAO LẠI..- cậu hét lớn. Còn chưa được nói hết câu, đã bị anh bịt miệng, lôi đại vào nhà vệ sinh nào đó khóa cửa lại
Jungkook vốn là đại thúc mê tiền, được nhìn nam nhân này ở khoảng cách gần đến vậy. Thứ cậu chú ý đầu tiên vốn chỉ là những đồ vật có giá trị, đập ngay vào mắt cậu ngay từ đầu đã là chiếc khuyên tai của anh rồi. Mà khoan đã...nó quen quen
"Tên khốn nạn, cái khuyên tai đá quý ngày nào khiến ta bị bắt"
Nghĩ đến đó cậu càng hung hăng hơn, muốn la lên nhưng không thể. Cái tên này sao lại mạnh đến vậy. Nghe đoạn đối thoại của mấy tên vệ sĩ bên ngoài, cậu cũng phần nào hiểu được lý do tên khùng này hối hả
Chờ cho đám người kia giải tán khỏi, lúc này Jungkook mới chú ý quan sát anh
"Còng tay à? Đẹp đẽ quá nhỉ? Ra cũng chỉ là tên tội phạm bị dẫn độ từ nước ngoài về"
- Tôi chỉ muốn trốn một lát, chỉ cần đừng la tôi sẽ thả cậu đi.- TaeHyung nói nhỏ, tay vẫn bịt kín miệng Jungkook. Thấy cậu bớt vùng vằng, vẻ mặt lại bình thản đến phát sợ, lại gật nhẹ đầu hiền lành trả lời, có lẽ như tin tưởng được, anh mới yên tâm bỏ tay ra
- CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI VỚI. CÓ TÊN BỆNH HOẠN ĐANG NHỐT TÔI Ở ĐÂY.- Jungkook lập tức lật mặt khiến anh trở tay không kịp. Lão Soo lại còn đứng đằng trước nhà vệ sinh -..Thằng khốn chết tiệt này -..cậu liên tục đánh anh. Vừa đánh vừa hét -..Ông trời đúng là có mắt, đễ ngày đầu tiên tao ra tù lại được thấy mày. Chính là thằng mất dịch mày đã hại tao ngồi tù
- Đừng có động đậy mà.- anh đưa tay cố khiến Jungkook phải im lặng
- NÀY. CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY? SAO ĐÀN ÔNG LẠI ĐI CƯỠNG CHẾ ÔM ĐÀN ÔNG? MÀY MUỐN TAO NGƯNG KHÁCH KHÍ VỚI MÀY ĐÓ HẢ?
- IM NGAY ĐI.- TaeHyung hét lớn, cả hai xông vào giằng co. Không đễ ý bọn vệ sĩ của anh đã vào đây mở cửa ra từ lúc nào
Và hiện giờ, cả hai đang trong tư thế rất là ám muội. Jungkook ngồi trên nắp bồn vệ sinh, TaeHyung chen thân vào giữa hai chân cậu, đè nhau xuống. Cánh cửa bị đập văng ra, mở toang. Đám vệ sĩ chỉ biết đứng chặn trước cửa câm nín
Sau khi nhận ra mới vội vàng đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo cho đoàng hoàng
- Công bằng rồi.- cậu bắt tay TaeHyung, đi một mạch ra cửa
- Nhị thiếu gia.- lão Soo quay sang nhìn anh cười cười
- Đi thôi.- TaeHyung thở một hơi dài ngán ngẩm
***
- Nhị thiếu gia có thể cho tôi nói một câu không?
- Nói đi.- anh lạnh lùng, vẫn còn ngán ngẫm vụ lúc nãy
- Thật ra người muốn anh quay về không phải lão gia mà là đại thiếu gia
- ...
- Đại thiếu gia sắp đính hôn rồi
- ...
- Từ nhỏ tình cảm giữa cậu và cậu ấy rất tốt. Nếu cậu có thể tham dự buổi lễ sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với cậu ấy
Nói đến đây, TaeHyung tự động đi qua chiếc siêu xe xanh ngọc, dựa vào cửa xe. Nhìn ra xa như suy nghĩ cái gì đó. Đá vào lốp xe mấy lần, anh nheo mắt nhìn bọn họ
- Đưa chìa khóa đây
- Nhị thiếu gia, chuyện này...
- Không phải ông nói muốn tôi đến dự lễ đính hôn của anh ấy sao?
***
Chiếc xe lao như bay trên đường cao tốc. Vốn dĩ đã không tính sẽ lái xe nhanh đến vậy. Chỉ là do tâm trạng bực bội thôi
[- Nhị thiếu gia, đại thiếu gia sắp đính hôn rồi
.
- Để chiến thắng mà mày dám xoay xe làm nó đổ rầm như vậy sao? Muốn chết à?
- Rất tốt. Tao cũng đang tìm người để gây sự đây
.
- Tổng giám đốc E.Shine Kim SungMin chuẩn bị đính hôn vào tuần sau
Nhà thiết kế Bae JooHyun sẽ là phu nhân của người thừa kế tập đoàn
.
- Làm gì có ai có điều kiện tốt hơn nhị thiếu gia của tập đoàn E.Shine chứ? Ai có tiền và tốt hơn anh?
- Cái gì anh ấy cũng tốt hơn anh]
'Tốt hơn anh'
Câu nói của cô ta vang vọng trong đầu anh khiến TaeHyung càng nghĩ lại càng tức, lại phóng xe đi nhanh hơn. Khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc đá. Ngỡ chừng như sinh mạng là một trò chơi. Kim TaeHyung chẳng còn tiếc nuối gì nữa rồi
"Bae JooHyun. Tôi chưa bao giờ nghĩ sự phản bội của cô lại làm tôi khó xử thế này. Tôi muốn xem hôn lễ của cô và anh trai tôi đặc sắc đến đâu".- anh nở một nụ cười khinh bỉ
-----------------------------
{Hôm nay tổng giám đốc tập đoàn đá quý lớn nhất nước - E.Shine
Kim SungMin cùng nhà thiết kế trang sức Bae JooHyun sẽ đính hôn
Nhưng buổi lễ hôm nay còn có một điều khác thu hút sự quan tâm. Đó chính là tập đoàn E.Shine sẽ đưa viên kim cương xanh quý giá nhất của tập đoàn - Queen Mary ra triển lãm tại buổi lễ
Hơn nữa còn tiến hành lễ cắt băng khánh thành và đấu giá từ thiện
Theo truyền thuyết thì Queen Mary sẽ đem đến rủi ro cho người sở hữu nó. Trong số những người đã từng sở hữu nó, thì hai nhân vật nổi tiếng nhất là vua Louis 16 và hoàng hậu Mary của Pháp
Các thương gia lớn từ khắp nơi trên thế giới đổ về bao gồm phu nhân Wilson của ngân hàng Liên Bang Mỹ nổi tiếng, không e ngại lời nguyền của Queen Mary đều đến tham dự
Rốt cuộc ai sẽ là người sở hữu vận may có được Queen Mary?}
Phòng hội trường sáng rực ánh đèn và đầy ngập những con người sang trọng
-/ Xin chào tổng giám đốc Kim, rất vui được gặp ông./- một người phụ nữ trung niên mang vẻ ngoài quý phái đến bắt tay chú rể trước cổng
-/ Phu nhân Wilson, rất cám ơn bà đã từ New York đến tham dự buổi tiệc đính hôn của tôi./
-/ Tôi đại diện cho tập đoàn ngân hàng Liên Bang Mỹ đến chúc mừng hạnh phúc của anh. Ngoài buổi tiệc ra, cá nhân tôi còn muốn tham gia đấu giá Queen Mary nữa./- SungMin gật nhẹ đầu, mĩm cười khiếm nhã, lùi lại để một người đàn ông mang vẻ già dặn tiếp chuyện
-/ Sau buổi đấu giá hy vọng bà sẽ không trở về tay không./- ông lịch sự nghiêng đầu chào
-/ Chắc chắn là không rồi./- bà tự tin
-/ Xin mời./- ông dang tay mời bà vào trong
<Bộp bộp> tiếng vỗ tay một càng lớn
- Không hổ danh là chủ tịch Kim máu lạnh. Để giải quyết tình hình kinh doanh ảm đạm của công ty, mà ngay cả di vật của người vợ quá cố cũng đem ra làm vật đấu giá. Thật khâm phục. Khâm phục.- ông ta bật cười giòn giã, càng lúc lại càng vỗ tay lớn hơn. Mặt đối mặt với ông Kim
- Đấu giá chỉ là hình thức thôi. Vừa nãy phu nhân Wilson của ngân hàng Liên Bang Mỹ đã đặt cọc sợi dây chuyền này rồi. Qua khỏi ngày hôm nay, tập đoàn ta sẽ nhận được nguồn vốn mới. Tình hình tài chính khó khăn của E.Shine sẽ được giải quyết, tiếp tục là đầu tàu trong vương quốc đá quý
- Đổng sự Lee.- thấy tình hình có vẻ căng thẳng, SungMin đành xen vào để giải quyết vấn đề -..nhà họ Kim nhất định sẽ đưa E.Shine vượt qua nguy cơ này, không để ai có cơ hội làm tổn thất tập đoàn đâu
- Nếu đã như vậy, chủ tịch Kim, ông phải ngồi cho vững vào đấy. Nếu để buổi đấu giá này có sơ xuất xảy ra, thì cái ghế chủ tịch dù ông không chịu nhường, cũng phải nhường đó
***
Chiếc siêu xe Lambor quay một vòng 180 độ đến trước công ty tập đoàn đá quý E.Shine mới dừng hẳn lại. Xuống xe, tháo kính mát ra ngoài. TaeHyung tươi tỉnh đi vào trong. Trước khi đi còn nói vọng lại với lão Soo - người đã há hốc mồm mà đơ từ lúc lên xe tới giờ
- Lão Soo, chiếc xe giao cho ông đó
***
Bước đến trước cửa chính, TaeHyung nheo mắt nhìn tấm hình cưới của họ, cố gắng kìm chế, cúi gầm mặt đi nhanh vào trong
Đẩy mạnh cửa hội trường - nơi mọi người đang mở tiệc. Hướng về cậu chỉ là những ánh nhìn kì cục, xì xào bàn tán của hội những cô tiểu thư kiêu kì
- Nhị thiếu gia E.Shine Kim TaeHyung trở về rồi
- Nghe nói cậu ta ở Pháp ẩu đả với một tay đua khét tiếng, còn được đăng lên trang đầu của tin tức quốc tế đấy
- Cha cậu ta chắc tức chết mất thôi...
Những lời châm chọc dành cho cậu đều bỏ ngoài tai, ngẫng cao đầu bước về phía người anh trai của mình, nhoẽn miệng cười
- Hừ, tao tưởng bị thương nặng thế nào, xem ra mày vẫn còn khỏe lắm.- ông Kim sau khi nhìn một loạt từ đầu đến chân anh, chỉ buông lời trách móc -..mày đúng là một kiệt xuất. Vừa trở về đã dùng mấy trang đầu tin quốc tế làm quà tặng tao rồi. Rốt cuộc đến bao giờ mày mới thôi làm tao mất mặt hả?
Nhận lại từ TaeHyung, anh chỉ biết cười khẩy
- Tôi có làm chuyện xấu hổ hơn nữa, cũng không bẽ mặt bằng hành vi trái đạo đức của ông.
- Mày...
- Chủ tịch Kim.- cậu đi lại gần ông -..năm đó ông phụ bạc vợ con mình, ở bên ngoài ngoại tình với người đàn bà khác. Vụ ẩu đả của tôi ở Pháp, so với ông thì thấm vào đâu chứ?
- TaeHyung, dù anh là người đã bảo lão Soo tìm em về, nhưng người thực sự lo lắng cho em mới là ba đó.- SungMin nói
- Thằng bất hiếu. Mày từ chối làm nhị thiếu gia E.Shine và ra ngoài kiếm tiền bằng cách nguy hiểm đến tính mạng. Tao nuôi mày để nhìn mày như vậy sao?
- Thưa chủ tịch, cơ quan an ninh đã đưa Queen Mary vào phòng chờ cô Bae an toàn.- đoạn đối thoại được cắt đứt giữa chừng trước khi nó lên đỉnh điểm
- Ông đưa viên Queen Mary đến để làm gì?- TaeHyung như muốn hét lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top