Nam thần với Nam thần ? Có thể sao ?

TRUYỆN CỦA TỚ, XIN ĐỪNG MANG RA NGOÀI :33

Mã Tuyết Dương anh đúng là điên rồi, đường đường là một mĩ nam tử người gặp người mê, hoa gặp hoa nở hiện tại lại đang điên cuồng vạch ra kế hoạch tác chiến cưa đổ một nhóc con? Đã thế nhóc con còn mới mười lăm đi?

Thiên a, chẳng nhẽ trách em ấy là mĩ nam tử yên tĩnh, là biểu tượng 'con nhà người ta' đầy thống khoái trong mắt các a di nãi nãi sao? Bản thân lại không kìm được yêu thích như vậy ...

Thở dài một cái, vấn thế gian, tình thị hà vật? Mà làm anh mê đắm cuồng say...

Cắt! Cắt! Hình như anh là đang đóng phim bị lậm rồi. Thôi bình tĩnh nào, mau mau mang hết cả bệnh tình của Tiểu Dương ra đây...\(▔▽▔)/

Đầu tiên, anh - Mã Tuyết Dương soái ca lồng lộng, fangirls nhìn thấy liền hận không thể lập dàn tế sống lên, tuy là scandal ngập giời nhưng khẳng định hai tám năm nay không một mảnh tình vắt vai, luôn cố thủ giữ một thân trong sạch chờ lão bà của mình xuất hiện!

Hai tháng trước, trong một lần tham gia 'Niên Đại Show', sét tình ngang tai, nhất kiến khuynh tâm với Dịch Dương Thiên Tỷ của TFBoys.

Mà nhắc tới em ấy, lại không nhịn được thở dài một cái...

Gì chứ mĩ nam tử yên tĩnh? Không bằng nói em ấy băng lãnh lười nói chuyện. Gì chứ Thiên Tổng? Không bằng một câu nói em ấy bá đạo vô tình. Gì chứ Thiên Tỷ cao cao tại thượng khí khái bức người sao, tất cả không bằng nói em ấy thực ra tên Lãnh Vô Tình đi...

Con mẹ nó đúng là cẩu huyết! (╯‵□′)╯︵┴─┴

Trên sân khấu anh anh em em ngọt xớt, ghé tai ôm đầu làm trò mèo với nhau thân mật như vậy, xuống khỏi liền đem anh vứt ra sau, không thèm liếc một cái? Anh chủ động gọi tới rủ đi ăn uống xem phim hẹn hò bí mật lại kêu chúng ta có quen nhau sao? Em thật là muốn chọc anh tức chết? Chẳng nhẽ ngày ngày ở cạnh ngắm Vương Mặt Đao và Vương Thị Trôi 'bốn mắt nhìn nhau toé lửa tình' nhiều quá nên em đơ rồi? Không nhận ra tình cảm của anh?

Xin phép, lại cho Mã Tuyết Dương ôm trán thở dài phát nữa.

Sư tỷ quản lí ôm bịch snack há mồm cười vào mặt anh, kêu, đã không thể xài tuýp ôn nhu công chi bằng cậu chuyển qua style vô sỉ công đi?

Vậy là Dương Dương quyết tâm, mặt không dày không bước chân về nhà, phải nai lưng hảo nhanh chóng trả ba mẹ một nàng dâu!

Bám theo từ công ti tới sân khấu biểu diễn, từ nhà đến trường, tình nguyện làm cục kẹo bông gòn dính vào người Thiên Tỷ dứt không ra, nào là tặng hoa cùng nhảy lên sân khấu hát tỏ tình, nghiễm nhiên thông báo truyền thông rằng anh là đang theo đuổi em đó nha... Trò nào Dương Dương cũng kiên nhẫn ngiêm túc thực hiện, ai ngờ ba lần bảy lượt bị em ấy gọi bảo vệ đàm phán và thương lượng. Ôi, Tiểu Dương thật thiếu chút ôm mặt oa oa khóc lớn.

Cũng may, những lúc thế này, báo chí liên tục đứng về phía anh. Sáng nay báo A giật tít 'Ca sĩ Mã Tuyết Dương tình nồng ý đậm với Dịch thiếu gia trên xe buýt trường học' thì hôm sau báo B không ngừng khuyếch trương thực lực bản thân bằng cách tung chùm ảnh 'Bữa sáng tình thú của cặp đôi Song Dương tại cửa nhà vệ sinh nữ trường cao trung XYZ'. Vân vân và mây mây, ai ai cũng đánh hơi ra mùi vị tình yêu giữa hai người nha.

Bất quá, Thiên Thiên nhà anh liên tục tặc mao loạn lên, hình tượng an tĩnh liền bị gió cuốn đi thật xa, thật xa... Một lần lại một lần, anh bị em ấy chỉ mặt rủa liệt dương. Dương Dương tái xanh lo lắng bảo, anh liệt rồi sau này ai hầu hạ em. Sau rốt cục bị cha em ấy ôm ôm an ủi tiễn ra khỏi nhà, còn động viên, con rể tương lai, hảo hảo kiên trì thêm một thời gian, tránh đừng để nó đập đồ quý của cha. Anh cười khổ đáp, nhạc phụ, may mà em ấy chưa gọi điện cho mấy đồng chí cảnh sát tố cáo con tội quấy rối trẻ vị thành niên, còn nữa, đổ cổ con mua lại cho cha. Tiếp được nhạc mẫu cắn hạt dưa an ủi, ai da con rể thật hiểu chuyện, nhưng là cha mẹ cho phép con quấy rối nó mà...

Thấy chưa, ai bảo đẹp trai lại có tiền không có lợi, cha mẹ vợ như vậy đã thấy lợi rồi chứ ? Nhưng vợ thì... (╥Д╥ )

An tâm, sư tỷ quản lí bảo đã cho anh một kế hoạch! Hoàn mĩ, đám hủ nữ cùng công ti bảo, y kịch bản đam mĩ cẩu huyết chiếu trên ti vi khung giờ vàng!

Bước một, làm mềm lòng tiểu khả ái.

Hàng ngày đưa đón em ấy, quan tâm em ấy. Đói cho ăn, mệt cho nghỉ, em ấy đi lưu diễn cũng nghiễm nhiêm phải vào vai cái đuôi nhỏ, một tấc không rời. Đặc biệt, tuyệt đối không giở trò lưu manh! Bởi vì theo tổng phân tích, Thiên Tỷ chính là có cảm tình với anh nha, cơ mà còn mắc cỡ chưa chấp nhận được có một thằng to xác đang theo đuổi mình. Hơn nữa với một tính cách đầy vẻ "Thiếu niên Trung Hoa cường" của em ấy, phải thi hành 'lạt mềm buộc chặt' cùng 'mưa dầm thấm đất' mới ok...

Thế là với tất cả cái vô sỉ một cách ôn nhu, Mã Tuyết Dương giống như gà mẹ nuôi con mà bám Thiên Tỷ khắp nơi. Đôi khi cũng tỏ vẻ cool một chút, ngồi xa xa nhìn về phía chân trời... Công việc tạm thời cũng tập trung làm nhiều hơn thường ngày, ra vẻ ta đây bận rộn hết lo cho công việc lại lo cho gia đình, đi đi về về tối mắt tối mũi. Cốt sao phải làm bản thân thật đáng thương hết sức!

Sau đó một thời gian, Mã Tuyết Dương anh tần suất trồi lên phè phỡn trước mặt Thiên Tỷ giảm đi rõ rệt. Cái này là do lịch trình công ty nha, mà trùng hợp thay lại chính xác những gì kịch bản đã đề ra. Này là bước hai, giúp em ấy xác địch tình cảm tư tưởng một chút.

Hàng ngày đau lòng vật vã làm việc, trong đầu không ngừng nhảy ra hình ảnh tiểu khả ái hát, tiểu khả ái nhảy, tiểu khả ái làm mấy trò ngốc ngốc cùng Song Vương.. Dương Dương hình như sắp điên rồi. Ai da, thôi thì nhịn một chút, sau có thể đón em ấy về cung thị tẩm. Nghĩ thế, anh đau khổ sống sót trong tình trạng ấy được thêm hơn một tuần.

Thế là, trời cao cũng có vẻ đã để mắt tới người đẹp trai như anh, cho anh một đặc ân vô cùng to lớn.

Thiên Tỷ chủ động gọi điện cho anh nha~ (' ▽`).。o♡

Mà tuy chủ động đấy, nhưng anh thật sự không thể thoả mãn nổi. Ai đời sau ngàn vạn giờ ngóng chờ trong tuyệt vọng, trái tim nhỏ bé bị giày vò tới nỗi sống không được, câu chào hỏi anh nhận được lại là "Lão già nhà anh có phải chết rồi hay không?"

"Anh bận quá đi, em không thương anh sao? Cưng à, tuyệt tình quá~" Dương Dương uỷ khuất một đầu dây rưng rưng khoé mắt.

"Còn sống à, mai tôi tới Hồ Nam." Cái giọng điệu này của Thiên Tỷ, đến Tiểu Mã ca ngốc nghếch cũng biết em ấy mặt đông cứng lại rồi. Mà khoan đã, em ấy nói cái gì ấy nhỉ?

Tới Hồ Nam?

Tới chỗ anh á?

Ai cơ?

Ối trời ơi đất hỡi, tiểu khả ái của lòng anh á?

Còn cái gì nữa, mai luôn sao?

Con mẹ nó chuẩn bị sao kịp bây giờ? ヽ( ̄д ̄;)ノ

Đại não không kịp tiếp thu hết, cứ đụng đến suy nghĩ về em ấy là não anh như bị tinh trùng xông lên bơi loạn ấy. Hừ, cái gì mà thông minh sắc sảo đầy kinh nghiệm, đụng vào Thiên Thiên liền ngu đi một lượt.

Tôi, một tác giả bác ái cũng muốn vứt cái bác ái ra mà hung hăng khinh bỉ anh một phát. Cái này là dại trai, dại trai đó anh biết không? ╰(‵□′)╯

Thôi quay lại câu chuyện chính của chúng ta, chính là hai ngày sau tại Hồ Nam.

Dịch Dương tiêu sái sải dài chân tại sân bay, thanh tú nghiêng đầu cười với fan. Đâu đâu cũng nổi lên đầy tiếng hét. Khổ nỗi, không phải "A Vương Tuấn Khải anh thật đẹp trai~" hay "Bảo bối Vương Nguyên hảo khả ái~" mà là "Con trai, mẹ yêu khí chất của con!" với cả "Đích tôn ơi, nãi nãi nhìn thấy con liền muốn tăng xông nhảy lầu vì kích động~~~" ...

Vâng, hình tượng con trai quốc dân là đây!

Làm con trăm họ thật khổ quá, nhưng Thiên Thiên bản thân cậu không cần cố gắng gì nhiều cũng có thể điên đảo chúng sinh. Cái này gọi là năng lực trời phú nha~

Liếc mắt một vòng, khả năng tìm kiếm cũng nâng lên mức cao nhất, nhưng trong tầm mắt Thiên Tỷ không hề hiện ra cỗ khí chất anh tuấn bức người của Mã Tuyết Dương. Uổng công lão tử đến đây sớm hơn một ngày so với hai người kia, anh lại dám không ra tiếp đón sao, cậu cau mày, anh là đang giở trò con bò gì rồi?

Mang theo tâm trạng không mấy tốt đẹp theo staff về khách sạn, Dịch thiếu gia móc điện thoại ra gọi cho 'Lão già không biết xấu hổ'.

Không nghe máy.

Thiên Thiên bất quá có chút lo lắng. Người kia chưa bao giờ dám không trả lời cuộc gọi từ cậu, kể cả tin nhắn cũng sẽ nhận được hồi âm trong nhiều nhất năm phút chờ đợi. Ngẫm lại rằng, thực ra từ sau cuộc gọi kia cậu liền một cái tin quấy rối cũng không nhận được. Không phải có chuyện rồi chứ? Tuy bản thân thông báo có chút đột ngột nhưng anh ta chắc chắn sẽ không mừng quá mà lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự đi? Mà mình đang làm gì đây, tìm lí do quan tâm lão già đó ư?

Thôi thì trước mắt cứ đi tập trước đã. Không nghĩ nhiều sẽ không mâu thuẫn nữa. Bản thân cậu cũng đang dần thấy mờ mịt với suy nghĩ của mình rồi.

Tập nhảy tới váng cả đầu, Thiên Thiên mới dừng lại, quệt mồ hôi đang giăng mờ khung cảnh trước mắt. Tháng trước, do việc học tập cũng như chỗ ở, cậu không thể hảo hảo tập luyện mỗi ngày tại công ty cùng Song Vương, cho nên bây giờ cần cố sức thêm chút nữa. Trước giờ việc này vẫn hay xảy ra, bản thân cũng thích ứng với cách tập nhiều với tần suất liên tục trong quãng thời gian ngắn, nên chẳng qua có chút mệt mỏi. Tận lực làm việc như thế, thời gian ăn còn chả có, huống chi là thảnh thơi nghỉ dưỡng.

Quân ca ca nhìn đứa trẻ trước mắt, đột nhiên thấy đau lòng. Từng ấy tuổi, trên vai là rất nhiều kì vọng cùng trách nhiệm, mỗi ngày lại như nặng thêm một ít. Đúng, làm người nổi tiếng chính là như vậy, bản thân bắt buộc phải trở thành niềm tự hào, sự ngưỡng mộ của kẻ khác, song lại không nhiều người có thể ung dung đạt được điều đó không chút áp lực nào. Lại nghĩ, khi mình vừa bằng tuổi đứa trẻ kia là đang làm gì? Chẳng phải là vùi mắt vào học hành hay sao, nhưng nói chung kết quả cũng không tốt lắm. Bất giác ánh nhìn rơi về phía Thiên Tỷ, cảm thán một câu, thật tài giỏi. Nhưng anh cũng muốn sẽ có ai đó bên cạnh cùng cậu chia sẻ mọi thứ, như Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Như anh và Tiểu Mã staff ngốc nghếch vậy.

Mười lăm tuổi vừa đi học vừa đi diễn, cứ hai ba tuần lại chạy từ Bắc Kinh xuống Trùng Khánh, được chưa đến dăm ngày lại chạy lên. Dù là như thế nhưng kết quả học tập vẫn dẫn đầu toàn khối, còn chưa kể là trong một trường có tiếng. Từ vũ đạo, múa dân gian đương đại hay thư pháp, mỗi năm đều đặn đạt rất nhiều giải thưởng cho nhà trường. Có lẽ là do từ khi còn bé đã được chú ý giáo dục, sao cho không thua kém người ta, chỉ có vượt hơn, ưu tú hơn. Trong khi những đứa trẻ khác hớn hở ngồi một chỗ xem hoạt hình ăn kẹo bông, Thiên Thiên lại kiên trì tập kéo giãn, mím chặt môi tới hốc mắt đỏ bừng. Trong khi những đứa trẻ khác hưởng thụ quan tâm gần gũi của cha mẹ, đối với Thiên Tỷ mà nói, tự tay băng lại những vết rách do tập nhảy tạo thành mới là chân thực nhất. Thiên Tỷ kiên cường như thế, cũng là vì cha mẹ cậu không thường xuyên bên cạnh nhưng luôn yêu thương lo lắng cậu bị ức hiếp. Thế nên, cậu cần phải tài giỏi. Cậu đã được dạy rằng kẻ tài giỏi mới là kẻ sẽ đứng trên tất cả, đứng trong ánh hào quang, sẽ vĩnh viễn không bị vấy bẩn bởi những người khác.

Nhưng vì đứng trong ánh sáng quá lâu, nên có phần tịch mịch cùng bất an.

Cậu đã từng không biết ngoài cố gắng trong các cuộc thi thiếu niên ra thì mình sẽ làm gì. Học rồi nhảy, đối với cậu là đam mê mạnh liệt. Nhưng sau đó thì sao? Bản thân cậu dần mất phương hướng, phải chăng khi trưởng thành rồi sẽ an tĩnh tiếp nhận công việc của cha mẹ?

Sau đó, chính vào ngưỡng cửa biến đổi tâm lí, cậu gia nhập TFBoys.

Dịch Dương Thiên Tỷ nói: "Ở cạnh họ, cùng họ đi hết một cái mười năm, hai cái mười năm, ba cái mười năm, đi hết cả một đời, chính là ước hẹn của tôi."

Đối với cậu mà nói, nhân sinh từng gặp qua không biết bao nhiêu, nhưng hai người bọn họ đã cùng vinh cùng nhục với cậu, cùng một lí tưởng niềm tin, trải qua nước mắt nụ cười tự nhiên mà thân thiết. Vị trí của họ, chỉ sau có gia đình cậu thôi.

Bất quá, dạo này hai kẻ ấy không ngừng chim chuột với nhau trước mắt Tiểu Thiên Thiên cậu~

Đôi chim cu hai người, biết tôi làm bóng đèn khổ cực thế nào không, cứ dăm bữa nửa tháng lại một trận giận dỗi hại lão tử nghe lải nhải ong cả não ~ cứ cẩn thận đấy, các Khải Nguyên shipper cũng nói với tôi rồi, về với họ sẽ được bao nuôi, tôi có ngày bỏ hai người là cái chắc!

Lại thêm nữa, gần đây không biết đâu nhảy ra một Mã Tuyết Dương nói vừa nhìn thấy cậu đã nhất kiến chung tình, hàng ngày hàng tuần bám lấy cậu không buông. Cậu nhớ lần đầu gặp, là hôm bản thân nhảy một điệu của anh: Kẹo bông gòn. Sau đó, bất quá thấy anh chính chắn cùng trưởng thành, là mẫu người bản thân hướng tới mới làm quen một chút, hình như là cũng có tiếp xúc thân mật. Ai ngờ rằng sau khi xuống khỏi sân khấu lại vô sỉ như thế, mặt dày xin số cùng địa chỉ này nọ, trưng ra vẻ mặt 'em chính là cực phẩm bảo bối' nhìn cậu. Thực tình là khiến cậu sợ hãi do cái vẻ cực kì giống fan cuồng bám theo kia, nên sau mới cố tình làm vẻ băng lãnh tránh đi.

Vạn vạn không ngờ tới, Mã Tuyết Dương không buông tay. Ngược lại có vẻ như càng ngày càng yêu thích cậu.

Nhớ tới lần anh ta ở đài truyền hình trực tiếp tỏ tình hay trên sân khấu gào ầm lên "Thiên Thiên chính là cây kẹo bông gòn đáng yêu của anh" là lại đỏ mặt. Con người đó, thật không biết xấu hổ --- hại cậu bị cả đám phóng viên đeo bám chất vấn. Nhiều khi, cậu rốt cục nhịn không nổi, gọi bảo vệ lôi anh ta quẳng ra khỏi cổng trường. Anh uỷ khuất cái gì, cậu nhăn mũi, có anh ở đây tôi học không được, đồng học của tôi cũng học không vào, anh chú ý nhìn xem, nửa tá học sinh trong cái phòng anh đứng đang quan sát anh cuồng nhiệt tới muốn lồi con mắt đó... Còn ở nhà nữa, anh là cái thá gì mà ba mẹ tôi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, còn được Nam Nam ôm chân kêu anh rể đi? Tôi thật muốn mở miệng chửi bậy mà ヾ(#ಠ益ಠ#)ノ

Nhưng dần dần, anh ta trở nên ôn nhu sủng nịnh hơn. Theo cậu đi học, đưa cậu về nhà, đôi khi cậu lại thấy anh ta lén lút gọi điện cho quản lí đẩy thời gian làm việc muộn một chút để tiễn cậu ra sân bay. Cậu cũng biết, anh ta chính là một nghệ sĩ có danh tiếng cùng sự nghiệp, nhưng lại tình nguyện bỏ đi nhiều buổi casting chụp ảnh để theo sau cậu. Như vậy, với anh ta là quá thiệt thòi.

Mẹ cậu cười bảo, con trai, ngoài vì thích con, nó chẳng nhẽ còn lí do khác sao?

Thích sao? Như là Đại Vương và Tiểu Vương? Cậu thật không dám nghĩ tiếp. Nhưng mình có thích anh ta không?

Hình như, có chút chút đi. Bởi vì thấy anh ta tuy mệt mỏi chạy show nhưng lại bỏ ra nhiều thời gian chăm sóc mình liền đau lòng, bởi vì thấy anh ta lâu ngày không tới liền giận dỗi, cũng vì bản thân dù có cẩn cẩn dực dực thế nào vẫn là rất hay bất giác nhớ tới anh ta.

Mà thôi bỏ đi, nhắc làm gì, cái gì đến sẽ đến. Chẳng nhẽ bây giờ cậu lại nhảy ra gào lên, ôi Dương Dương yêu dấu, hôm nay lão tử bỗng nhận ra lão tử thích anh nha~

Quá mất mặt, Thiên Tổng cao cao tại thượng cậu làm không được. o('^`)o

Vừa về tới khách sạn, Thiên Thiên liền mệt mỏi ngã xuống giường, di động liên tục rung lên nhưng cậu không để ý. Lúc trên xe cậu đã thấy khá đau đầu rồi, giờ chỉ muốn yên tĩnh nghỉ một chút, mong cho thể trạng mau hồi phục kẻo lại ảnh hưởng tới buổi diễn ngày mai.

Thiếp đi một lúc lâu, cậu bị khó chịu tới tỉnh, nhận thức được cơ thể đang run lên vì lạnh dù nhiệt độ trong phòng ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Chút không khí khô khốc tràn vào lồng ngực khiến cậu thật khó chịu. Dường như, hai lá phổi đã sớm biến thành miếng bọt biển khô.

Bỗng Thiên Thiên mơ hồ nhíu mày, cậu đang nghe thấy tiếng chuông cửa sao? Chắc hẳn là Quân ca rồi, bất quá cơ thể cậu lại không còn chút khí lực nào, chẳng thể mở cửa cho anh nha.

Bên ngoài, Quân ca ca chờ tới sốt ruột, nóng nảy muốn đạp cửa xông vào. Thiên Thiên hẳn đang ngủ đi, ai da, còn không mau tỉnh, chồng cậu cơ hồ muốn nháo sập cả khách sạn rồi! Gì chứ, anh thật muốn gào lên con mẹ nó quá tình, hoa hồng ngập cả sảnh! Tiểu Mã thậm chí còn bị chôn trong đám hoa đấy kéo không ra, hại anh lo muốn chết. Thiên Thiên thân yêu à, xuống xử hắn cho anh đi T^T

Không chỉ Quân ca sốt ruột, bên dưới sảnh cũng có người vạn lần sốt ruột hơn. Mã Tuyết Dương mặc dù là mang cả biển hoa hồng tới cho em ấy, thực hiện bước cuối của kế hoạch nhưng tâm lại vô cùng kích động gào thét nhớ nhung, đồng thời có chút bất an. Bất an là không biết em ấy có đồng ý hay không, có lao lên giết anh hay không. Anh biết, thực ra năng lực nhẫn nhịn của Thiên Thiên với anh không cao lắm đâu..

Anh thực lo cho cái mạng nhỏ của mình.

Mà bảo bối ơi, em không thấy anh đứng tê chân rồi hay sao mà không chịu xuống?

Cùng thời điểm đó, Tiểu Mã ca cảm thấy có gì đó không ổn, bèn lên trên gọi tiếp tân đưa thẻ từ mở cửa phòng.

- Á, sao thế này? Thiên Thiên, em ốm à? Sao người nóng quá vậy?

Tiếng kêu không lớn lắm nhưng mang đủ sắc động tâm. Mà Mã Tuyết Dương, người đứng bên dưới hai chục tầng lầu, mạc danh kì diệu lại nghe được.

Tiếp theo là hình ảnh soái ca chạy cuồng lên như bị dại. Ai quan tâm hình tượng chứ, anh chỉ quan tâm vợ thôi...

--------------------------

Dịch thiếu nhíu mày. Ồn quá, tôi muốn nghỉ ngơi...

Nhưng hình như tên điên bên cạnh cậu không thể hiểu cho điều đơn giản tới đáng thương ấy.

- Bảo bối, em tỉnh rồi sao? Em làm anh lo muốn chết... Nhỡ em có mệnh hệ gì, anh biết làm thế nào đây... Hu hu hu bảo bối ~~ bảo bối à~~~

Thiên Thiên vừa mới tỉnh táo lại đã giật giật lông mày, mắt đảo tới mức muốn bung ra, khó nhọc chỉ tay ra khỏi cửa thở dốc gầm gừ:

- Cút - mẹ - anh - đi !

- Được rồi, mau nghỉ cho tốt. - Lời này nói ra, không ít người giật mình sợ hãi!

Tên Mã Tuyết Dương kia hình như cũng phát sốt rồi!

Không nhẹ đâu! Bác sĩ mau khiêng hắn đi cho riêng một phòng! Thuốc tâm thần Anzemer gì thừa ra tống cho hắn hết!

Không khỏi thì gọi đạo sĩ đi, quỷ nhập hồn nguy hiểm lắm!

Biểu hiện lồ lộ thế kia còn gì, hắn cư nhiên vô cùng bình tĩnh cùng trầm ổn, liên hệ với kẻ điên hai giây trước nước mắt nước mũi tèm lem là tuyệt không có khả năng!

Quân ca đưa tay ôm ngực thét lên thảm thiết: OMG! Người đẹp trai như tôi không thể hiểu được!

Tôi phi, hiển nhiên bệnh nhân hoang tưởng dù gì cũng không phải bị nhân cách phân liệt! Hiểu cái rắm á!

Và tất nhiên là Dịch thiếu cũng ngây ra một hồi, cậu cùng lắm cũng mới ngủ có nửa ngày, não sẽ không vì thế mà úng nước tới chập mạch đi? Nên tên trước mắt chính là có vấn đề rồi... Phong vị trưởng thành toát ra từ hắn lần cuối cậu thấy cũng chính là trên sân khấu 'Niên đại' nha...

- Này...

Thiên Thiên không kìm được, khẽ gọi một tiếng. Người kia thuận thế quay lại nhìn cậu. Trong ánh mắt trầm ổn mà sắc bén kia, Thiên Tỷ ngỡ như thấy cái bóng trong suốt của mình.

- Ừ.

Anh ta không nhanh không chậm cũng đáp lại một tiếng. Rồi cả hai im lặng, bầu không khí có chút ngượng ngùng quỷ dị.

- Ừm, ha ha, bệ hạ, thỉnh bảo trọng long thể, vi thần cáo lui, nhường lại tẩm cung cho bệ hạ và ái phi.

Bóng đèn thông minh thì cũng ít nhất phải biết bật tắt đúng lúc, Quân ca tự khen ngợi mình, nhưng cũng đồng thời nuối tiếc cái màn kịch cẩu huyết phía trước a. Tuy vậy, phát bệnh xong Quân ca trời đánh vẫn là nháy mắt với Thiên Thiên, lủi mất, để phòng chỉ còn có hai người.

Bên ngoài Khải ca ôm Nguyên tử vào lòng, nhẹ giọng trấn định cậu, rằng Thiên Thiên sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Không phải lo lắng, Mã Đại ca sẽ không giở trò đồi bại đâu...

Bất quá, Thiên Thiên không ổn!

- Em có gì muốn nói sao? - Mã Tuyết Dương nhướn mày nhìn thân hình có chút gầy ngồi dựa trên giường bệnh, em ấy hình như có phần khẩn trương.

- Ừm...

Tình huống thật khó xử, làm gì bây giờ? Nói cho anh ấy rằng mình thích anh? Bảo với anh ấy sau này không cần theo đuổi nữa, chúng ta ở cùng một chỗ đi? Nghĩ thế nào cũng không hợp lí, Thiên Thiên xác định khổ sở vô cùng. Nhưng mà, đây là cơ hội, chân chính cơ hội, sau này mà hắn trở lại với nhân cách phân liệt kia thì có Chúa mới mở mồm ra được! Tỏ tình cũng phải lợi dụng thời điểm người ta còn có chút bình thường chứ!

Đúng lúc ấy, anh cất giọng, khoé miệng thoáng qua một nụ cười tự diễu:

- Thiên Thiên, em thấy không thoải mái với anh có phải không? Thực xin lỗi, gần đây làm phiền em nhiều. Anh cũng biết em không thích anh, từ trước đến giờ anh đều sai rồi. Anh cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần anh theo đuổi em, sẽ có ngày em nhìn thấy tình cảm của anh đối với em. Nhưng mà... Giờ anh đã biết, đã hiểu ra rằng, nếu từ đầu em đã không thích anh, thì dù có tự tử trước mắt em, em cũng sẽ không kiêng nể liếc anh nhiều hơn một cái...

Anh bị điên sao? Anh đào đâu ra bộ mặt đưa đám đó hả? Tôi băng lãnh như thế hồi nào? Tôi máu chó như thế hồi nào? Thiên Tỷ trợn to mắt nhìn thành cha mét tám trước mặt. Anh có phải là xem quá nhiều phim rồi hay không? Gì chứ, yêu hắn rồi, nếu ở cùng một chỗ mà lúc nào hắn cũng thế này thì cậu chết mất!

Vốn là định thốt ra vài lời ngọt ngào êm tai cơ, nhưng tên não ngắn này hẳn là sẽ không hiểu đâu... Đến là điên cái đầu! Bỏ đi! (シ_,_)シ

- ... Anh chỉ dám mong, sau này có thể ở bên yên lặng nhìn em trưởng thành. Mười năm, hai mươi năm, thậm chí là ba mươi năm, anh sẽ không buông bỏ cảm tình của anh với em, để cho dù là bất kì khi nào, chỉ cần em quay đầu lại, sẽ vĩnh viễn nhìn thấy anh thuỷ chung hướng em mà mỉm cười...

Mã Tuyết Dương một bên cúi đầu an tĩnh nói. Nhưng mà, chú ý một chút liền nghe ra nét bi thương nhàn nhạt.

A, cái này xác thực có chút cảm động... Tim Thiên Thiên nảy một cái, ánh mắt cũng không tự chủ mà dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn kia, anh ta, như vậy mà thích mình.

Anh ta nói, anh ta thích mình.

Anh ta nói, anh ta đợi mình.

Mười năm. Hai mươi năm. Ba mươi năm.

Tới khi anh ta đã già, mà mình còn trẻ.

Buồn thật.

Hay là...

Đúng lúc Mã Tuyết Dương tưởng khổ nhục kể lể sến súa của anh thảm bại trước cục băng nho nhỏ kia thì, cục băng lên tiếng khiến đất trời rung chuyển:

- Tôi không muốn quay đầu nhìn lại phía sau, tôi chỉ muốn có người đi bên cạnh, nắm chặt tay tôi. Anh làm được thì làm.

Não vừa lí giải xong mớ ngôn ngữ kia, Mã Tuyết Dương liền có xúc cảm muốn lấy vợ!

Ôi ~ Thiên Thiên hảo đáng yêu, như thế này thì anh chết luôn cũng đáng... Mà không, đợi em ấy đủ tuổi rồi tính sau...

Thế là nhanh như chớp, Mã.thủ.đoạn quăng luôn vẻ mặt u sầu sang bên, lao tới ôm bảo bối của anh.

"Trước hết, cứ lăn vào yêu yêu em ấy một cái bõ công nhịn khổ đã~" Đại não kích động hét. Miệng cũng tự động thốt lên: "Anh yêu em chết mất!"

Thiên Thiên cũng bất ngờ đơ ra, nhưng chẳng bao lâu bèn phì cười. Tên kia lớn như thế, mà thật quá trẻ con.

Nhưng cậu thích là được.

Ôm lấy tên to con nhân cách phân liệt kia, Dịch thiếu gia cười phi thường thoải mái. Sau này, hắn chân chính là người của cậu rồi!

Nào, mau mang hắn ra thị uy cặp chim cu kia thôi~ ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top