P4

Kể từ chiều mưa hôm ấy, anh không còn là kẻ ngốc đơn phương trốn chạy mớ cảm xúc nhiều màu trong tim mình nữa. Thế nhưng, anh cũng chẳng cách nào trở thành chàng hiệp sĩ dũng cảm có thể bất chấp tất cả để tới bên hoàng tử nhỏ, người luôn ngự trị trong tâm trí mình, mà phô bày con tim sớm đã rạo rực lòng yêu. Bởi lửa tình lúc sưởi ấm tâm hồn anh, lúc lại thiêu rụi tất thảy. Không phớt lờ em được, anh cũng chẳng dám quá mức gần gũi, cố gắng duy trì cho mình một trạng thái cân bằng mong manh.
Trong khi đó, phản ứng của Trương Chân Nguyên lại hoàn toàn khác. Em vẫn hoạt bát, vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ chạy tới làm nũng với anh hoặc làm ra vài hành động ngốc nghếch khiến anh chỉ biết vừa cười vừa thở dài. Em thật giống trước đây, thật vô tư chẳng vướng bận điều chi. Hai người cũng ăn ý không ai nhắc lại cuộc đối thoại ngày hôm đó. Nhiều lúc Mã Gia Kỳ cảm thấy hoài nghi, liệu có phải chỉ mình anh là nhớ những lời hôm ấy cả hai đã nói với nhau, còn em căn bản sốt một trận đã quên sạch sẽ rồi.
Chút tâm tình đó của anh cứ lẳng lặng qua đi chẳng một lời giải đáp, bởi lẽ mọi người đều hết bận rộn ở trường học lại thêm những sắp xếp khác từ phía công ty. Nếu không phải vì trước đó đã ngủ đủ nên dư một chút thời gian thong thả trong lúc ngồi xe ra sân bay, trợ lí tranh thủ kể anh nghe về kế hoạch đoàn tống sắp tới thì Mã Gia Kỳ cũng chẳng nghĩ ngợi xem mình đã bao lâu chưa ở một mình với Trương Chân Nguyên. Nhấp vào ứng dụng trò chuyện, anh nheo mắt phát hiện tin nhắn cuối cùng nằm trong khung chat được ghim ngay đầu cũng đã từ rất lâu rồi.

"Liệu em có nhớ anh chút nào không nhỉ?"

"Anh thì... rất muốn nghe hai tiếng "Mã ca"..."

Các trường học bước vào kỳ nghỉ. Kế hoạch ghi hình đoàn tống nhanh chóng được triển khai, bắt trọn thời gian nhàn rỗi hiếm hoi của các thiếu niên.
Sau khi đưa nhóm người trẻ tuổi đi ngao du sơn thủy ngốn hết một khoản kinh phí không phải ai cũng dám chi thì công ty phố núi lại linh hoạt đưa người hâm mộ trở về với thể loại "sinh tồn tại gia" rất đỗi quen thuộc. Có điều "tại gia" thì vẫn vớt vát được tự trọng của "gia chủ", mỗi lần một khác, biệt thự bao trọn năm nay lại được nâng cấp rồi! Thăm thú chán chê cơ ngơi chuẩn bị được mình quậy tanh bành xong, bảy thiếu niên bắt đầu bốc thăm chia phòng 2:2:3. Vốn dĩ biệt thự trong thung lũng này thừa sức cho cả nhóm thiếu niên và staff mỗi người độc chiếm một phương. Thế nhưng để thêm vào một chút hiệu quả giải trí, tốt nhất vẫn là chia nhóm ngủ chung, hơn nữa bạn cùng phòng còn cần cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Khỏi phải nói, chỉ cần động vào mấy vấn đề "tâm linh" như rút thăm làm sao tránh được chuyện Nhân Mã - Bạch Dương tương thông đây?

- Ai bốc được phòng Hào Hoa Phong Nhã giơ tay?
- Em!
- Em!
- Vậy Mã ca, Trương ca sẽ chung phòng Hào Hoa Phong Nhã là phòng ngủ lớn ở tầng 4.
- Tiếp tục. Ai bốc được (...)
Mặc dù trong lòng Mã Gia Kỳ không tránh khỏi lộn xộn nhưng trước ống kính vẫn tự nhiên đổi chỗ với Tống Á Hiên rồi cười nói, cùng Trương Chân Nguyên đập tay, khoác vai xác nhận là người một phòng. Cả nhóm đã chia phòng xong, vì biệt thự rất lớn nên mỗi phòng ngủ được chọn nằm riêng ở một tầng. Ba người Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn ngủ ở tầng 2, Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm ở tầng 3. Sau khi đợi ai về nhà nấy, staff mới bắt đầu công bố nhiệm vụ "sinh tồn" của mùa này:
- Dựa theo các phòng đã bốc thăm, hiện tại chúng ta có ba nhóm nhỏ. Nhóm 1: Mã ca, Trương ca. Nhóm 2: Đinh ca, Tiểu Hạ. Nhóm 3: Tiểu Tống, Văn ca, Tường ca. Thử thách của chúng ta lần này là mỗi nhóm sẽ thay nhau chăm sóc các thành viên một ngày!
- Ý gì đây? - biểu cảm của đại ca nhanh chóng trở nên méo mó.
- Chúng ta đang ở trong thung lũng du lịch XXX với rất nhiều địa điểm tham quan và hoạt động thú vị. Vậy nên bắt đầu từ ngày mai mỗi nhóm sẽ phụ trách dẫn dắt tất cả mọi người thưởng thức cuộc sống tại đây. Tất nhiên các vị lão sư cũng có thể lựa chọn chỉ ở trong biệt thự ăn uống và vui chơi. Xin lưu ý là số lượng thẻ "ăn ngoài" có hạn và sẽ được quyết định thông qua trò chơi. Nếu các nhóm không giành được phiếu ăn thì sẽ phải tự ra ngoài mua đồ và nấu ăn cho các thành viên. Hai bữa trưa tối là bắt buộc.
- Tưởng thế nào, em mà thèm sợ nấu nướng! - Gia Kỳ chu mỏ đắc ý.
- Nhưng làm sao bọn em biết được nên dẫn những người khác đi đâu chơi? - em út thắc mắc.
- Lát nữa chúng ta sẽ có khoảng thời gian tự do để các nhóm ra ngoài tìm hiểu địa bàn sau khi chơi trò chơi.
- Vậy hôm nay có được ăn ở ngoài không? - food blogger Tiểu Hạ đặt ra nghi vấn cấp thiết.
- Tối nay chúng ta sẽ đến nhà hàng YYY nổi tiếng nhất thung lũng để thử các món ăn đặc sản ở đây. Sau đó là đi dạo và trở về biệt thự tổ chức tiệc ngủ. Nếu các lão sư không còn thắc mắc gì thì chúng ta bắt đầu nghe quy tắc trò chơi nhé! (...)

Là một người có thừa tự tin nấu nướng nhưng đồng thời cũng là hố đen trò chơi, thật chẳng mấy ngạc nhiên khi Mã Gia Kỳ lần nữa xếp hạng chót trong công cuộc giành giật phiếu ăn. Kết quả chung cuộc nhóm Hào Hoa Phong Nhã không nhận được thẻ "ăn ngoài" nào và cả hai bữa sẽ phải tự nấu nướng. Trong khi Mã Gia Kỳ vô cùng lạc quan về tay nghề của mình thì Trương Chân Nguyên chỉ biết gãi đầu cười trừ.
- Trương ca sẽ không đốt bếp đấy chứ? - trúc mã đi thẳng vào trọng tâm nỗi băn khoăn của cả nhà.
- Có anh đây, khỏi lo! - Gia Kỳ vỗ ngực tràn đầy tự tin không quên ra hiệu cổ vũ bạn cùng phòng.

Ba ngày ở thung lũng vui vẻ nhanh chóng trôi đi. Trong khi ban đầu hai người nhóm Hào Hoa Phong Nhã còn phải đau đáu suy ngẫm xem làm thế nào để vừa thoải mái thời gian đi chơi bên ngoài, vừa kịp chuẩn bị đồ ăn cho mọi người thì tất cả lo lắng như tan biến hết sau khi staff kiểm tra thời tiết và thông báo ngày cuối có mưa nên bọn họ sẽ nghỉ ngơi tại gia. Cũng nhờ thế mà anh và em đã khám phá ra biết bao tiện ích "hoàng gia" sẵn có của dinh thự này. Mọi thứ càng thêm hợp lí ở chỗ sau ba ngày phiêu lưu khắp thung lũng, bọn họ có thể cùng nhau ở nhà ngủ nướng, thư giãn, ăn những món tự nấu và quây quần lại để trò chuyện hay bày những trò chơi ngốc nghếch mà cả đám vô cùng thích thú.

Suốt thời gian ba ngày đầu, dù duyên phận đã đưa đẩy về cùng một nhóm nhưng căn bản cả anh và em đều chẳng có mấy lúc dành cho nhau. Ban ngày thì cả nhóm vui chơi, ăn uống. Đợi đến khi đêm xuống thì ai nấy đều đã mệt lả, chỉ chờ tắm rửa xong là một đường leo lên giường mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Mãi cho đến ngày thứ tư, cũng là ngày cuối cùng ở lại đây, anh và em mới có cho mình một khoảng trời riêng, lắng đọng lại tất thảy xô bồ đã qua, ấy là lúc hai người cùng đội mưa ra ngoài mua nguyên liệu về làm cơm.
Hai thân hình chẳng hề nhỏ bé miễn cưỡng chen chúc dưới chung một tán ô chỉ vì lời nhõng nhẽo không muốn phải tự che mưa của em trước khi ra ngoài. Mưa tuôn rả rích, nhiệt độ giảm nhanh như thể vừa mới trượt chân xuống cầu thang. Dù có đi chung ô, có là người cầm cán thì Mã Gia Kỳ cũng không giữ nổi sự hoạt bát của Trương Chân Nguyên. Mặc kệ mưa bay trên đầu, kệ luôn cả nếu anh không kịp che ô tới, Trương Chân Nguyên không thể nén lòng mà không phối hợp "khiêu vũ" với mấy vũng nước mưa.
- Em chậm một chút, ướt hết bây giờ! - Mã Gia Kỳ không khỏi lo lắng cho em bé tinh nghịch của anh ta.
- Hì hì xin lỗi Mã ca. Em sẽ bước nhỏ lại.
- Đường trơn như thế, đi đứng cẩn thận anh xem nào!
- Cảm ơn Mã ca đã nhắc nhở nhoaaa~
Có lẽ lúc ấy máy quay không kịp ghi lại biểu cảm nuông chiều đến bất lực của anh, nhưng tâm trí Mã Gia Kỳ thì đã nhớ như in sự đáng yêu của Trương Chân Nguyên không sót một giây.
Những cử chỉ, hành động và lời nói ngô nghê nhưng đáng yêu trên nhiều cấp độ cộp mác Trương Chân Nguyên cứ thế tuôn trào trong lúc hai người họ lựa đồ ở siêu thị, mua rau tại vườn, tới ao bắt cá hay ở trong bếp cùng nhau nấu ăn. Có lẽ việc chuẩn bị đồ ăn cho bảy người chẳng thể nào làm khó Mã Gia Kỳ đến thế nếu như anh không bận bảo vệ em bé của mình khỏi nguy cơ đứt tay, bỏng dầu, bỏng nước sôi,... Đúng là chưa kịp tính toán em cười với mình có bao nhiêu ngọt ngào thì đã phải lo tắt bếp hộ em, chưa kịp hỏi tim mình có bao nhiêu rung động đã phải nhặt vỏ trứng khỏi món em định đem hấp.
- Ở đây để anh lo được rồi. Em đi gọi mấy đứa nhỏ dậy chuẩn bị ăn cơm là vừa đấy.
- Đinh ca cũng là "mấy đứa nhỏ" ạ?
- Mấy đứa nhỏ và Đinh ca. Mau đi~
Cuối cùng thì Mã Gia Kỳ cũng có thể thành toàn cho bản thân, nghĩ tới bữa tối đang chờ mà sao anh thấy khó nhọc trùng trùng...
Hoá ra ngoài chạy loạn trong trái tim anh, Trương Chân Nguyên còn có thể chạy nhảy trong bếp không chút mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top