"Mã ca"

Tất cả CP đều được viết tên theo thứ tự tuổi tác, không phân biệt 0, 1

Warning: Fanfic đều là giả!!! Fanfic đều là giả!!!!! Fanfic đều là giả!!!!!!!

LƯU Ý FANFIC CHỨA NỘI DUNG CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!!

Vui lòng không đem đi bất cứ đâu ngoài nơi này.


"Mã ca, em nhất định lớn thật nhanh, sau này không để người khác bắt nạt anh!

"Mã ca, báo cho anh biết một tin vui, em đỗ rồi, còn là thủ khoa đó!"

"Mã ca, dạo này em thích một người rồi!"

"Mã ca, bọn em hẹn hò rồi, anh mau chúc mừng em đi!"

"Mã ca, bọn em chia tay rồi, anh có thể ra ngoài giải khuây với em không?"

"Sau này anh đi học ở xa, em sẽ nhớ anh lắm, Mã ca!"

"Em đỗ đại học rồi, sau này có thể đến ở cùng anh không Mã ca ?"

"Mã ca, anh từng hẹn hò chưa?"

"Mã ca, em lại chia tay rồi..."

"Yêu đương chẳng vui chút nào, sau này chúng mình cùng độc thân, em chăm sóc anh đến già nhé Mã ca?"

"Em sẽ nhớ đến thăm anh mà, dọn ra ở riêng chứ có đi mất đâu, anh cười lên chút đi Mã ca!"

"Ở đây công việc rất tốt, nhưng năm nay em không về được, anh cũng đừng một mình mãi thế, thử yêu đương đi. Hay là em giới thiệu cho anh vài người nhé Mã ca?"

"Mã ca, em về rồi, sau này sẽ không đi xa nữa."

"Mã ca, em của anh có đối tượng kết hôn rồi."

"Mã ca, anh nhất định phải đi thử vest cưới với em!"

"Mã ca, cho dù cùng là phù rể, em nhất định để anh mặc đồ đẹp nhất!"

"Mã ca, ngày mai em kết hôn rồi, tối nay em ngủ cùng anh nhé?"

Mã Gia Kỳ nhìn mãi người con trai đang ngủ say trong lòng mình, đồng hồ điểm 3 giờ sáng, anh dịu dàng xoa đầu cậu, những lọn tóc mềm mại âu yếm hôn lên tay anh. Chỉ vài tiếng nữa thôi, Lưu Diệu Văn sẽ bước vào lễ đường cùng người cậu muốn nắm tay cả đời. Thế nhưng trong lòng anh, cậu mãi mãi là đứa nhỏ anh cưng chiều nhất. Là đứa nhỏ bên anh từ năm nó mới 10 tuổi, là đứa nhỏ năm ấy liều lĩnh hất nước vào bọn bắt nạt để cứu anh, là đứa nhỏ luôn để dành cho anh một phần sữa chua dù đó là vị mà nó thích nhất, là đứa nhỏ luôn nhắc đến anh với nụ cười và ánh mắt tự hào, là đứa nhỏ luôn trao anh cái ôm thật chặt thay cho lời chào, là đứa nhỏ đơn thuần, lương thiện, dũng cảm, trách nhiệm với nụ cười ngọt ngào hơn cả kẹo bông gòn. Anh thở dài một hơi, đứa nhỏ này, từng nói cái gì mà chăm sóc anh tới già chứ, không phải bây giờ đã bỏ anh đi theo hạnh phúc cả đời rồi sao? Anh cười khổ, đặt một nụ hôn dài lên trán cậu rồi tắt đèn. Trong màn đêm ấy, chẳng ai biết anh đã chìm vào giấc ngủ hay còn thao thức, chỉ có một điều chắc chắn, rằng cậu luôn nằm sát trái tim anh mà vòng tay anh cũng một khắc không để cậu rời khỏi.

Hội trường tấp nập khách mời, khắp nơi đều là tiếng cười nói không dứt. Không gian tràn ngập nến và hoa, những tiếng cụng ly mang theo hương rượu vang thoang thoảng xen lẫn mùi thơm ngọt ngào của bánh ngọt. Thợ trang điểm vừa hoàn tất lớp makeup nhẹ nhàng dành cho chú rể, cánh cửa gỗ trắng mở ra khe khẽ mang theo một chàng trai đẹp như tranh vẽ.
- Mã ca, anh tới rồi!
- Trang điểm xong chưa?
- Vừa mới xong.
- Nhìn không ra đó! Trang điểm hay không vẫn đẹp trai như vậy.
- Được rồi, tới thắt nơ cho em sao?
- Không chỉ có nơ, còn cả nước hoa nữa.
Anh xịt vào khoảng không giữa mình và cậu một chút nước hoa, phẩy nhẹ tay về phía cậu.
- Mùi hương này thế nào? Không tệ chứ?
- Em thích lắm. Còn lại giao cho anh đó.
Anh xức nước hoa cho cậu, đồng thời cũng xức cho chính mình, hôm nay sẽ là ngày duy nhất trong đời họ mang mùi hương giống nhau. Anh bồi hồi nhớ lại chai nước hoa đầu tiên của mình, đó là món quà thành niên cậu dành dụm mua tặng anh. Loại nước hoa cũ đó hiện giờ không còn sản xuất nữa, từ hôm nay cậu cũng không còn quấn quít bên anh nữa, anh chọn cho cậu một mùi hương gần giống như cũ nhưng trưởng thành hơn. Thắt nơ xong, anh chỉnh lại áo cho cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi vỗ nhẹ vào vai:
- Mặc vest mà cũng có thể đẹp như vậy, người anh này ghen tị với em!
- Nào có, phù rể của em cũng đẹp trai chết đi được!
Cậu nói rồi dang tay ôm anh thật chặt, phải rồi, lúc gặp còn quên chưa ôm anh. Cậu tựa cằm lên vai anh, thủ thỉ:
- Mã ca, anh yên tâm. Kết hôn thì kết hôn, sau này vẫn sẽ thường xuyên tới thăm anh. Anh cũng đừng ngại, thỉnh thoảng nhớ ghé thăm bọn em.
- Lập gia đình rồi còn muốn bám anh? Không tiếp! Ngoan ngoãn ở nhà chăm lo cho em dâu rồi nhanh nhanh chóng chóng cho anh bế cháu đi.
- Có sinh cũng không đưa tới chỗ anh, anh chỉ được có một bảo bối là em thôi!
- Em là đại bảo bối, nó là tiểu bảo bối. Được rồi. - anh đẩy cậu ra - Không còn sớm nữa, em mau chuẩn bị cho nghi thức thành hôn đi. Anh ra ngoài tiếp khách giúp mọi người.

Đám cưới diễn ra vô cùng tốt đẹp, xe cưới đưa hai vợ chồng trẻ hưởng tuần trăng mật rời đi trong sự chúc phúc của đám đông. Ít lâu sau, Mã Gia Kỳ nhận nhiệm vụ nằm vùng ở biên giới, điều tra một đường dây ma túy khổng lồ và nổi tiếng nguy hiểm ở châu Á. Anh ở ngoài ròng rã gần 4 năm trời, để bảo vệ thân phận, nửa năm mới liên lạc với người nhà một lần. Chiến dịch cuối cùng cũng thu được thắng lợi, đường dây bị cắt đứt, một trong những kẻ cầm đầu bị bắt sống còn lại đã phát lệnh truy nã quốc tế. Cấp trên lệnh cho anh trở về nhà, nghỉ phép một tháng, nếu cần thêm thông tin sẽ gọi anh phối hợp bổ sung. Lần này anh trở về đúng dịp giỗ bố, cả nhà cùng đi tảo mộ. Lần nào thăm mộ cũng vậy, anh đều để người nhà về trước, còn mình ngồi lại đến tận lúc hoàng hôn. Anh đưa tay xoa xoa tấm ảnh người đàn ông trung niên rạng rỡ trên bia đá, cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt:
- Nhiều năm như vậy rồi, con cũng đã trở thành cảnh sát, lần này lại góp công phá một án lớn, nhưng vẫn chưa thể trừng trị kẻ gây ra tai nạn của bố. Con có lỗi với bố...

Trở về nhà, anh lặng người khi nghe mẹ nói gần đây cả nhà cậu đều túc trực trong bệnh viện, vợ cậu được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, số ngày còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh tới bệnh viện, bắt gặp dáng vẻ tiều tụy của cậu bên giường bệnh.
- Diệu Văn.
- Mã ca...
Cậu vừa nhìn thấy Mã Gia Kỳ đã không kìm được xúc động mà lao vào lòng anh nức nở. Anh xoa nhẹ lưng cậu, vỗ về:
- Anh về rồi, anh ở đây rồi...

"Mã ca, cô ấy đi rồi."
Một tháng nghỉ phép của anh, cuối cùng dành trọn vẹn để ở bên cạnh vỗ về cậu. Anh rất nhớ những ngày tháng trước kia, cũng rất muốn hai người lại có thể trở về bên cạnh nhau nhưng không phải theo cách này... Hai người chung sống mấy năm nhưng chưa có con, chỉ cùng nhau nuôi một bé cún. Không yên tâm để cậu một mình, anh đón cậu và bé cún đến nhà mình, ở nhà cũ nhiều kỉ niệm, tạm thời để cậu tránh đi một chút. Để tiện trông nom cậu, anh chủ động xin chuyển sang bộ phận ít yêu cầu đi xa hơn, mỗi ngày đều dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, cùng cậu ăn sáng, bữa trưa thì để trong cặp lồng giữ nhiệt cho cậu mang đi làm, chiều tối tan làm lại về nhà cùng cậu nấu ăn. Đối với anh, chỉ cần mỗi ngày cứ bình yên trôi qua như vậy là đủ rồi. Thế nhưng có lẽ cậu vẫn còn tâm sự, thỉnh thoảng anh thấy cậu ngồi bần thần một mình, anh không nỡ phá vỡ bầu không khí của cậu, chỉ tự mình xót xa, đứa nhỏ của anh sau cùng vẫn phải nếm trải bi thương từ thế giới này, không thể lúc nào nhìn anh cũng mỉm cười nữa.

- Mã đội, vừa nãy đội phòng chống ma túy có gọi điện mời anh qua phối hợp.
- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.
Anh nhanh chóng cầm chìa khóa xe, ra khỏi phòng làm việc, vừa đi vừa tranh thủ viết tin nhắn cho cậu: "Hôm nay có cuộc họp đột xuất, anh không về sớm được, hay em về nhà ăn cơm với cô chú nhé, không được bỏ bữa đâu đấy!" - "Không sao, em nấu cơm chờ anh về." - "Bữa khác anh bù cho em." - "Vậy thứ bảy tuần này mời em ra ngoài chơi đi." - "Quyết định thế nhé!". Tối muộn anh mới về đến nhà, một tay mở cửa một tay day day thái dương, đèn trong nhà vẫn sáng, cậu chưa ngủ sao? Lúc này anh mới nhớ ra cậu nói chờ anh về ăn cơm, lập tức chạy ngay vào bếp, quả nhiên, thấy Diệu Văn ngủ gật trên bàn ăn từ lúc nào, đồ ăn đều nguội ngắt, nồi cơm vẫn chưa rút điện. Anh cởi áo, khoác lên người cậu, vừa định đỡ thì cậu tỉnh dậy.
- Mã ca, anh về rồi! Để em đi hâm lại thức ăn.
- Không sao, ngồi đi. Để anh.
Anh xắn tay áo, rửa sạch tay rồi bưng từng món ăn đi, không quên nói vọng lại chỗ cậu:
- Diệu Văn nhi, em chưa ăn chút nào sao?
- Em không muốn ăn một mình.
Lời này cậu nói ra nghe thật nhẹ nhàng, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào anh. Môi Mã Gia Kỳ run run, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười đi lại chỗ cậu, đặt bát canh xuống bàn:
- Anh hứa với em sau này anh sẽ không về muộn như vậy nữa.
- Công việc mà, em đâu còn là đứa trẻ không hiểu chuyện nữa.
- Anh lại muốn em cứ mãi là một đứa nhỏ thôi...
- Mã ca, em trưởng thành rồi!
Phải, em trưởng thành rồi! Càng lớn, em sẽ càng không cần anh nữa. Lúc vui vẻ sẽ ít nhớ đến anh một chút, lúc có tâm sự cũng không còn chủ động tìm anh kể lể. Không còn vô lo vô nghĩ mà òa khóc trong lòng anh, biết cách giả bộ bày ra vẻ mặt "em ổn". Trưởng thành rồi, không còn chịu làm bảo bối để anh nuông chiều nữa. Câu nói này của cậu thật sự đả kích anh rồi! Mã Gia Kỳ hạ giọng bảo cậu tự đem nốt đồ đã hâm nóng ra còn anh vào phòng thay đồ. Anh tự nhủ, chỉ là do mình quá nhạy cảm mà thôi, có ai mãi là đứa trẻ không chịu trưởng thành cơ chứ, anh cũng vậy, Diệu Văn cũng vậy, đều phải có cuộc sống riêng, lời nói chăm sóc nhau đến già chẳng qua chỉ là cảm xúc thời trẻ tuổi. Nghĩ thông rồi, anh lập tức thay đổi biểu cảm, bước ra ngoài vẫn là Mã ca dịu dàng, ấm áp của cậu. Đêm đó, hai người vẫn cùng nhau ăn cơm nhưng chẳng ai nhìn ai, cũng chẳng nói lời nào. Bầu không khí nặng nề bao trùm lên căn nhà nhỏ, cứ thế cho đến ngày anh hứa đưa cậu ra ngoài chơi.

Sáng sớm, anh mới gội đầu xong, vừa định ra bếp làm bữa sáng thì đã nghe thấy tiếng người. Anh cẩn thận quan sát, tiến đến gần bếp vừa đúng lúc cậu quay người lại, anh còn chưa kịp ngạc nhiên thì cậu đã cười híp mí chạy đến ôm anh.
- Chào buổi sáng, Mã ca! - cậu thủ thỉ vào tai anh bằng tông giọng tươi sáng - Nào, anh ngồi xuống ghế đi, em chiên một quả trứng nữa là xong rồi.
Cậu kéo ghế, đẩy anh ngồi vào bàn, trong đĩa của anh có hai lát bánh mì vàng ươm, vẫn còn nóng hổi đặt cạnh hai quả trứng chiên, một phần bít tết nhỏ, một chiếc xúc xích và một chút khoai tây nướng sốt. Chiên trứng xong, cậu rót thêm cốc nước hoa quả cho anh.
- Diệu Văn, anh không cần nhiều vậy đâu...
- Ngày hôm nay của anh, em bao thầu rồi! Tốt nhất là anh nên ăn nhiều một chút, em đảm bảo không để anh thảnh thơi lúc nào đâu!
Mã Gia Kỳ nghe vậy đành dằn lòng cố nuốt hết bữa sáng nhiều đạm này. Trong lúc ăn, anh nhận ra tay nghề của cậu đã tiến bộ nhiều lắm rồi, là do đêm hôm trước không vui, nên lúc ấy không cảm nhận được hương vị đồ ăn sao?

Mã Gia Kỳ thực sự không tin vào mắt và tai mình nữa, Lưu Diệu Văn hôm nay như thể vừa mới lột xác vậy, cậu hành động hệt những ngày cũ, luôn tươi cười với anh, hơi một chút là làm nũng, nếu bị anh chọc ghẹo sẽ ngại ngùng, bĩu môi, giả vờ giận dỗi, đặc biệt đáng yêu. Bên ngoài cậu khoác một chiếc áo phao rộng, màu trắng, lon ton chạy trước anh, y hệt cục bông nhỏ đang lăn tròn. Chứng kiến cảnh tượng này khiến anh quên sạch bầu không khí u ám vài ngày trước, khóe môi cứ cong lên mãi mà không hạ xuống được. Cậu dẫn anh đi đến từng nơi từng nơi lưu giữ kỉ niệm của hai người từ nhỏ đến lớn, họ ôn lại rất nhiều chuyện cũng chụp rất nhiều ảnh, những tiếng cười giòn tan xua đi cái lạnh se se khúc giao mùa. Hoàng hôn, hai người tựa lưng nhau ngắm mặt trời lặn bên bờ sông, cũng là nơi mà lần đầu tiên, anh chịu mở lòng với cậu. Năm 10 tuổi, gia đình cậu chuyển đến sống ở khu nhà anh. Trong xóm chỉ có anh và cậu trạc tuổi nhau, từ lần đầu gặp mặt cậu đã cảm thấy ở anh toát ra khí chất vô cùng thu hút, khiến cậu ngay lập tức muốn trở nên thân thiết với anh. Nhưng Mã Gia Kỳ khi đó lại là một đứa trẻ khép kín, không thích trò chuyện cũng không thích kết giao. Cũng vì tính tình khi ấy kén bạn bè, anh bị một hội bắt nạt trong trường nhắm đến. Ngày hôm đó Lưu Diệu Văn tan học sớm, về nhà tranh thủ nhổ cỏ và tưới cây trong vườn, từ hàng rào nhà cậu có thể loáng thoáng nhìn thấy bọn chúng đang gây sự với Mã Gia Kỳ. Lúc ấy Lưu Diệu Văn không nghĩ nhiều, lập tức mở cổng hất nước vào bọn chúng, đứa trẻ khi ấy cũng rất thông minh, hô hoán dọa bọn bắt nạt chạy biến một phen. Sau đó phụ huynh đều biết chuyện, đến trường làm việc với giáo viên xong thì chẳng ai dám động đến hai đứa nhỏ nữa, dù sao, bố cậu cũng là cảnh sát, mấy đứa bắt nạt vẫn chỉ là trẻ con, vẫn biết sợ. Sau chuyện đó trong lòng anh thực ra rất cảm kích nhưng vì không giỏi diễn đạt nên không biết cảm ơn cậu thế nào. Một chiều tan học, anh bắt gặp cậu đang ăn kem cùng bạn trên đường về, lấy hết dũng khí, anh đến mở lời rủ cậu đi dạo, hai người đi mãi, cuối cùng đến bên bờ sông này, anh cảm ơn cậu, cũng kể cho cậu nghe chuyện về mình, hai người từ đó trở nên thân thiết, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã bên nhau đến tận bây giờ.

Tắt nắng, cậu nói muốn đưa anh đến một nhà hàng đặc biệt. Hồi nhỏ, gần nhà họ có một quán lẩu vô cùng nổi tiếng, mỗi khi phụ huynh vắng nhà, hai đứa trẻ cũng thường xin tiền ra quán ăn. Một thời gian sau, chủ nhà mắc bệnh nặng nên quán phải đóng cửa, nhiều năm trôi qua cũng không còn thấy mở lại nữa. Nhưng hương vị đó vẫn lưu lại rõ nét trong lòng cậu, có lần ra ngoại thành làm tình nguyện, cậu vô tình dừng chân tại một quán lẩu nhỏ, hương vị rất giống quán xưa. Cậu bèn thử hỏi thăm, thì ra lúc trước con cái nhà đó không lo được tiền viện phí, đành phải bán căn nhà trong thành phố, sau này chủ quán mất đi, họ chỉ còn đủ tiền mua lại một căn ở ngoại thành. Vì muốn gìn giữ công thức nấu lẩu gia truyền nên họ quyết định mở quán nhỏ tại đây, tuy không quá tấp nập nhưng ai ai cũng yêu thích lẩu nhà họ. Lưu Diệu Văn hào hứng muốn đưa Mã Gia Kỳ đi nếm thử hương vị thân thương ấy, thời gian gần 4 năm anh vắng nhà đã bỏ lỡ rất nhiều điều, tỉ như việc cùng cậu thưởng thức món ngon khắp thiên hạ. Vùng ngoại thành tương đối thưa dân, màn đêm như thể cũng đặc hơn trong thành phố, hai người lái xe đến nơi đã mất một tiếng đồng hồ. Cậu phấn khích xuống xe mà quên mặc áo khoác, anh phát hiện liền quay lại xe tìm áo cho cậu, trời lạnh rồi, một lát đêm sương xuống, không thể để cậu ốm được.

"Mã ca..."
Anh tìm thấy áo khoác của cậu kẹt giữa hai ghế, vừa đóng cửa xe thì cơ thể cậu nặng trĩu đổ nhào vào anh. Máu. Máu nhuộm đỏ một vùng sơ mi trắng trên người cậu. Máu nhỏ từng giọt lớn dưới đất. Máu trên lưỡi dao đang ghim sau lưng cậu. Lưu Diệu Văn vừa thay anh đỡ một dao, đau đớn ngã khuỵu xuống. Bóng đen vừa đâm cậu đã chạy trốn khỏi tầm chiếu của đèn pha. Cả người cậu run lên, anh ôm chặt cậu, hai tay đều là máu, nước mắt đã giàn giụa tự bao giờ.

- Diệu Văn nhi, em cố lên một chút, sắp tới bệnh viện rồi, em đừng ngủ được không, anh xin em!
- Em sẽ không ngủ... Mã ca... Em muốn nghe giọng anh...
- Được, anh nói chuyện với em, em tuyệt đối không được ngủ!
Mã Gia Kỳ một tay lái xe, một tay nắm chặt bàn tay loang lổ máu của cậu, miệng trò chuyện để cậu không mất đi ý thức, trong lòng thầm cầu nguyện, nước mắt cứ thế lăn dài không kiểm soát.

- Mã đội, người bên trong thế nào rồi?
- Vẫn còn đang cấp cứu...
- Mã đội, anh ổn không?
- Không sao, người bị đâm là cậu ấy, không phải tôi. Cậu ấy đỡ giúp tôi một dao... Các cậu đã đến địa điểm tôi gửi định vị chưa?
- Đã cử người đến rồi, bọn em cần kiểm tra cả xe của anh nữa, Mã đội.
- Được rồi, cầm chìa khóa đi. Tôi sẽ ghi âm lời khai cho các cậu. Bây giờ để tôi yên một lúc, nhé?
- Vâng...
Cấp dưới của anh rời đi, Mã Gia Kỳ lại ôm mặt lo lắng. Anh không thở nổi, nghĩ đến cậu đang đau đớn bên trong, anh không cách nào bình tĩnh lại. Đáng lẽ người bị đâm phải là anh. Đáng lẽ anh phải cảnh giác hơn khi nghe đội phòng chống ma túy thông báo tìm thấy dấu vết của một kẻ trong đường dây ma túy đang bị truy nã ở thành phố này. Thì ra hắn rắp tâm muốn trả thù anh. Đến nơi ngoại thành vắng vẻ đúng là tự mình trở thành miếng mồi béo bở cho kẻ trả thù. Chỉ không ngờ... không ngờ khoảnh khắc đó, người nhận một dao lại là cậu. Cuộc đời anh đánh đánh bắt bắt bao nhiêu tội phạm, chưa từng sợ hãi chuyện bị thương, càng không sợ máu me tanh nồng. Nhưng nhìn thấy máu chảy ra trên người cậu gần như bóp nghẹt anh, anh run rẩy cầm máu cho cậu, Diệu Văn đau một, anh đau mười. Hiện giờ chờ đợi ngoài phòng cấp cứu, đầu anh tựa như một mảng trống không, khóc cũng không khóc nổi nữa. Người nhà Diệu Văn đến, anh hít thở thật sâu, đi ra một góc ghi âm lời khai gửi cho đồng nghiệp. Lúc anh quay lại vừa đúng lúc cửa phòng cấp cứu mở ra.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người thân mau vào gặp bệnh nhân lần cuối đi..."

Tay anh buông thõng, điện thoại rơi xuống, màn hình vỡ tan. Trái tim anh có lẽ cũng tan thành từng mảnh rồi. Anh run run lê bước vào phòng bệnh, cố rặn ra một nụ cười, nhìn cậu đang thoi thóp, dường như cậu đã nói hết những lời cần nói với người nhà, chỉ đợi anh. Mọi người ra ngoài trong màn nước mắt, để lại anh và cậu. Cậu yếu ớt cố vươn tay tới chỗ anh rồi bỗng ho sặc lên, tia máu vương lại nơi khóe môi. Anh lập tức nắm lấy tay cậu, ngồi xuống giường bệnh ôm cậu vào lòng. Cậu run rẩy chạm vào gương mặt anh:
- Đừng... đừng khóc...
- Anh không khóc mà, em không thấy rõ à, anh đang cười với em đây, bảo bối.
- Cười lên mới đẹp... - cậu lại ho, trực tiếp phun một họng máu lên ngực mình.
- Không sao, không sao hết, anh xoa lưng cho em, xoa rồi sẽ dễ chịu. - mắt anh ầng ậc nước, nhưng anh không thể khóc trước mặt cậu thế này được.
- Mã Gia Kỳ... Em biết... em biết... biết anh vẫn luôn rất yêu em... nhưng em không thể ở bên anh được...
- Không sao, em hạnh phúc là được, em vui anh cũng vui mà. - anh hôn lên tay cậu, giọng thống thiết.
- Em cũng rất yêu anh... Mã Gia Kỳ... Nhưng... em có một bí mật... Năm đó... là bố em hủy chứng cứ trong vụ đâm xe của bố anh... Lúc đó... em cần tiền chữa bệnh... bố em... là bất đắc dĩ... Nhà em... chuyển tới... là bố mẹ... muốn... tìm cách... bù đắp cho gia đình anh... Nếu... nếu... em biết chuyện từ sớm... nhất định... nhất định sẽ không làm phiền anh... sẽ tránh xa anh... vì em không xứng... Mã ca... mạng của em... đổi cho anh... Anh có thể... có thể đừng hận bố em... được... được không?
Nước mắt anh lăn dài, rơi xuống khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Lưu Diệu Văn. Cậu muốn lau nước mắt cho anh nhưng cơ thể đang thoi thóp lực bất tòng tâm.
- Em... xin... lỗi... Muốn... ăn... lẩu... xong... mới... nói... với... anh... Không... kịp... rồi...
- Em có yêu anh không?
- Em yêu anh...
- Vậy là đủ rồi!
- Lạnh quá... Có thể... ôm em... chặt hơn không...?
Anh kéo chăn cuốn quanh cơ thể cậu, ôm cậu chặt hơn nữa. Cậu mấp máy môi như thể còn muốn nói điều gì đó, anh ghé sát tai lại. Cậu nói trước nay chỉ yêu mình anh, giả bộ hẹn hò, kết hôn với người khác là muốn anh cắt đứt tơ tình trong lòng. "Người bạn đời" ấy của cậu thật ra từ lâu đã được chẩn đoán ung thư, cô ấy rất muốn trước khi ra đi được mặc váy cưới, vì vậy đã đồng ý cùng cậu diễn một vở kịch. Họ không đăng ký kết hôn cũng không có con, hai người chỉ là bạn bè giúp nhau gỡ mối tơ lòng, đôi bên cùng có lợi. Yêu cầu cuối cùng của cậu là được hôn anh, anh đồng ý, anh hôn xuống thật chậm, thật sâu, như thế dồn hết tình cảm một kiếp này vào nụ hôn ấy. Anh ôm cậu trong lòng, hát cho cậu nghe những bài hai người cùng yêu thích, nhịp thở cậu nhẹ dần, nhẹ dần, đến khi không còn, anh vẫn hát. Cậu sợ bóng tối, cũng sợ một mình, gửi giọng hát của anh đi cùng, hi vọng cậu sẽ bớt sợ hãi, giống như anh vẫn đang ở bên cạnh cậu vậy.

"Anh là Mã Gia Kỳ?"

"Cậu ấy ban nãy có lẽ rất muốn gặp anh đấy."

"Cả quá trình phẫu thuật cậu ấy nhất định không chịu cho chúng tôi tiêm thuốc mê, chỉ đồng ý tiêm giảm đau, vì sợ không thể tỉnh lại để gặp Mã Gia Kỳ nữa."

"Tôi không biết trước đó tình cảm giữa hai người sâu đậm thế nào nhưng tôi cảm nhận được khao khát trong mắt cậu ấy."

"Tôi không quen hai người, nhưng nhìn cậu ấy khiến tôi thật sự mong anh có thể sống tốt, sống cả phần của cậu ấy."

Những lời của y tá hỗ trợ kíp mổ cứ văng vẳng trong đầu anh. Anh mơ mơ màng màng nhận lại đồ từ bệnh viện, cũng không biết mình đã cầm những gì. Người thân của cậu quyết định để anh giữ mấy món đồ đó. Nửa đêm, anh ngồi trên sofa ôm lấy quần áo của cậu khóc thảm thiết. Từ khi bố qua đời, Mã Gia Kỳ chưa từng khóc đến mức muốn ngất đi như vậy. Từ trong mùi tanh của máu, anh ngửi ra hương nước hoa mà anh tặng cậu vào ngày cưới. Cậu nói ngày của anh dành trọn vẹn cho cậu, hóa ra ngược lại, chính là cậu muốn dành tất cả cho anh.

Đã bắt được thủ phạm đâm Lưu Diệu Văn, bố của cậu cũng đã đi đầu thú, nhận tội hủy bằng chứng năm xưa, vụ án được lật lại, kẻ thủ ác cuối cùng đã phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Thế nhưng Lưu Diệu Văn thì sẽ mãi mãi chẳng quay về nữa~

- Diệu Văn nhi, hoa anh đào em thích nhất đã nở rồi này. Em có nhìn thấy không?

- Anh đoán là em thấy rồi. Ở bờ sông này đẹp nhất là mùa hoa, trước kia mọi người để em ở lại sông này, em mãn nguyện chứ?

- Bảo bối ngốc, có nhớ mùa hoa năm đó không?

- Đúng rồi, chắc chắn em không quên được đâu! Anh không biết lúc đó em đã bắt đầu có tình cảm với anh chưa nhưng anh thì thích em chết đi được!

- Anh lúc nào cũng kiềm chế bản thân, bảo vệ em, nhưng lúc đó sao em lại bảo anh dạy em cách hôn chứ?

- Anh lúc đó cũng chỉ là nhóc con thôi! Liều! Dám cưỡng hôn em dưới tán hoa này, còn bao biện gì mà đấy là cách dạy nhanh nhất haha~

- Xin lỗi nhé, cướp mất nụ hôn đầu của em!

- Bảo bối, hay là em phải lòng anh từ lúc đó?

- Diệu Văn nhi, anh thực sự rất nhớ em...

- Em đến gặp anh trong mơ có được không?

- Hai tiếng "Mã ca" của em, cả một đời này, không thể nghe thấy nữa... Hoang đường... Thật hoang đường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top