Chương 9

Vở nhạc kịch đã bắt đầu từ ba mươi phút trước, Lưu Chương tay vẫn cầm chai nước đứng trước cửa rạp kịch. Anh không thấy Lâm Mặc tới, không cầm điện thoại nên không còn cách nào để liên lạc với cậu.

Từ mất kiên nhẫn Lưu Chương chuyển sang lo lắng. Lâm Mặc chắc chắn không phải là kiểu người thất hẹn, sáng nay còn rất hứng thú với việc này sao tự dưng bây giờ lại không thấy nữa, có khi nào trên đường đi đã xảy ra chuyện. Lưu Chương không nhớ số điện thoại của cậu, không thể nhờ được sự giúp đỡ của ai. Nếu bây giờ quay trở về nhà để lấy điện thoại thì sợ cậu sẽ đến mà không tìm thấy anh.

Ngày thường Lâm Mặc là người luôn lẽo đẽo đi theo sau Lưu Chương, anh muốn tránh mặt cậu còn không hết. Nhưng giờ đây trong lòng anh dâng lên cảm giác giận dỗi lại càng sốt ruột.

Cô gái trẻ nhìn thấy một chàng trai cao ráo, điển trai đứng nhìn ngó xung quanh trước cửa rạp, không kìm được sự tò mò mà đến gần bắt chuyện.

"Anh đẹp trai này. Anh không vào xem kịch sao? Em cũng đến muộn. Mình cùng đi vào được không? Anh ngồi ghế số mấy?"

Lưu Chương ngượng ngùng khẽ lùi ra xa, đáp lại: "À tôi đợi bạn."

"Đợi bạn gái sao?" Một anh chàng đẹp trai thế này không có bạn gái rồi thì cũng thật vô lí.

"Không không. Bạn trai..." Vội phủ nhận mà Lưu Chương quên mất mình đang nói nhầm thành cái gì, loạn hết cả lên "là bạn... bạn cùng nhà."

Cô gái này không khỏi bất ngờ. Vẻ mặt đầy tiếc nuối mà tạm biệt anh. Đúng là trai đẹp trên thế giới này yêu nhau hết rồi.

Thẩm Đới Dương đi ra từ cửa phụ của rạp kịch trông thấy Lưu Chương đứng dựa vào tường ánh mắt như đang chờ đợi. Cậu nghiêng đầu khó hiểu mà lại gần.

"Hôm nay tôi tưởng anh đi xem music festival với Lâm Mặc?"

Điện thoại đổ chuông lần thứ sáu vẫn không được đáp lại. Ngô Hiển rời khỏi đám đông náo nhiệt chạy về phía Lâm Mặc.

"Vẫn không gọi được sao?"

Lâm Mặc lắc đầu, bấm gọi lại lần nữa. Ngô Hiển nhìn về phía người bên trong, music festival diễn ra được gần mười phút rồi. Nếu chậm trễ thì bọn họ sẽ không vào được mất.

"Mọi người vào trước đi. Em ở ngoài này đợi Lưu Chương đến. Anh ấy nói đến là chắc chắn sẽ đến."

"Nhưng chút nữa cậu không vào được thì tính sao?"

"Em sẽ tìm được cách. Mọi người vào đi."

Dù không đành lòng để Lâm Mặc đứng ở ngoài này nhưng đám người Tiểu Trà cứ thúc giục mãi Ngô Hiển cũng chỉ đành theo họ vào trong.

Lâm Mặc tin Lưu Chương sẽ đến, dù có chậm trễ anh cũng sẽ đến. Anh không coi trọng buổi biểu diễn này cũng được nhưng anh sẽ đến. Lâm Mặc tin là như vậy.

Hai bọn họ là hai người ở hai thế giới khác nhau. Bằng mọi cách nào đó dù cố gắng đến mấy cả hai người họ không thể dung hòa làm một.

Lưu Chương thật lòng với Lâm Mặc vào thời điểm cậu không hiểu tình yêu. Đến khi cậu yêu anh thật lòng rồi thì anh lại chẳng nhớ gì về cậu. Hai người đều đợi nhau, đều toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương nhưng lại không thể chạm mặt nhau.

Tình cảm của Lưu Chương và Lâm Mặc sẽ mãi là hai đường thẳng song song không thể cắt nhau sao?

Tiếng nhạc lớn ở phía bên kia đập tan suy nghĩ mơ hồ của Lâm Mặc.

"Tiếp theo sau đây là... Sa Nhất Thinh."

Lâm Mặc hướng về phía bảng đèn led lớn. Cậu vẫn muốn đợi Lưu Chương nhưng người trong kia đang đợi cậu. Lâm Mặc đối với họ chính là vết tích cuối cùng mà Lưu Chương đã để lại, người họ thương như anh em ruột của mình.

Lâm Mặc thở dài lặng lẽ quay lưng đi vào trong.

"Lâm Mặc."

Cậu phản ứng theo tiếng gọi mà ngoảnh mặt lại. Lưu Chương trên tóc mồ hôi bết dính, thở dốc nhìn về phía cậu.

Anh trên người khoác một chiếc áo sơ mi màu nâu, quần bò xanh thật khác với dáng vẻ cứng ngắc hàng ngày. Hình ảnh này thật giống với AK năm đó. Có điều tóc Lưu Chương được chải gọn vuốt keo theo thói quen không giống như AK tùy ý để mái tóc vàng rối bù xù nghịch ngợm.

"Lưu Chương." Lâm Mặc chạy đến nói với bảo an: "Anh ấy là người quen của chị Diêu An." Bảo an cũng không làm khó mà để cho hai người họ vào.

Vì phải chạy rất nhanh trên quãng đường dài khiến Lưu Chương cạn kiệt sức lực thiếu chút khụy xuống, cố gắng điều tiết lại hơi thở.

Anh đưa cho Lâm Mặc một chai nước.

"Xin lỗi tôi đến muộn."

Lâm Mặc không những không trách anh mà còn xót trước gương mặt mệt đến tái xanh kia. Cậu kiên nhẫn đứng vuốt ve trấn an anh.

"Anh cứ bình tĩnh. Không có muộn." Âm thanh tại hiện trường rất lớn, Lâm Mặc phải cố gắng nói lớn để Lưu Chương nghe rõ.

Ánh mắt Lưu Chương nhìn cậu đầy vẻ hỗn loạn. Lâm Mặc không thể nhìn rõ ra đó là có ý gì. Cậu rất nhanh chóng giúp anh khôi phục lại tinh thần rồi kéo cả hai cùng đi vào.

Buổi music festival này khá lớn, đám đông chật trội không thể chen lấn được. Lâm Mặc khó lắm mới chọn được cho mình một tầm nhìn tương đối ổn. Cậu ghé sát vào tai Lưu Chương: "Lần sau đến sớm sẽ tranh được vị trí tốt hơn. Anh chịu khó nha."

Giữa đám đông nhộn nhịp hòa theo tiếng âm nhạc bắt tai khiến mọi thứ trong mắt Lưu Chương trở nên hỗn loạn. Anh vô thức siết chặt tay Lâm Mặc.

"Cậu có thể đứng gần vào tôi chút không?"

Lâm Mặc rất nghe lời mà nép vào người anh tránh sự xô đẩy từ người khác.

Trên sân khấu lớn đằng kia là một nữ rapper trẻ đang biểu diễn. Cô ấy rất xinh đẹp lại khí chất. Người này lúc trước có ác cảm với Lâm Mặc lớn nhất trong số thành viên của W8VES, chơi thân với Lưu Chương. Nhưng giờ đây cô ấy lại thành người quan tâm cậu nhất.

Lưu Chương cúi người ghé sát vào Lâm Mặc hỏi: "Người này tên gì?", như anh để ý, cô gái này mấy lần cố tình nhìn về phía Lâm Mặc, không có vẻ gì xa lạ.

"Adawa." - Lâm Mặc đau lòng đáp. Cậu thấy ánh mắt Lưu Chương nhìn về sân khấu kia đầy ngưỡng mộ. Biết anh không còn nhớ gì hết, ngay cả ước mơ lớn nhất của mình cũng quên mất rồi. Nhưng ánh mắt kia lại chưa từng thay đổi.

Lưu Chương từng nói với Lâm Mặc rằng, sân khấu như là một phần trong cuộc sống của anh. "Âm nhạc thay lời anh nói." Cả một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết vậy mà giờ đây lại tan thành cát bụi.

Đây là lần thứ hai Lâm Mặc đi xem một buổi biểu diễn âm nhạc. Trước đây, tuy trên danh nghĩa người yêu nhưng Lâm Mặc chỉ miễn cưỡng đi xem livehouse của Lưu Chương một lần cũng là vào ngày sinh nhật của anh.

"AK à. Anh có bạn gái chưa vậy? AK của em giỏi quá."

Tiếng thét chói tai của cô gái bên cạnh khiến Lâm Mặc cảm thấy khó chịu. Cậu cũng phải công nhận Lưu Chương khi ở trên sân khấu đặc biệt đẹp trai, được hoà mình vào âm nhạc chính là lúc anh sống ý nghĩa nhất. Chẳng trách Lưu Chương lại có nhiều người hâm mộ đến vậy. Lâm Mặc thầm nghĩ, ở nhà anh ta không có mang bộ dạng như vậy. Phóng túng, tùy tiện, thả thính lung tung không giống với cái điệu cún con phục tùng cậu ở nhà.

Vị trí đứng của Lâm Mặc rất đẹp, không khó để Lưu Chương nhìn thấy, hay nói đúng hơn là anh chưa từng rời mắt khỏi cậu. Anh cởi bỏ áo khoác ngoài ra, rút mic đi đến gần rìa sân khấu, khàn giọng đáp lại:

"Anh có người trong lòng rồi. Không thể là của em được."

Chị fan kia bị phũ phàng nhưng vẫn phấn khích mãi không thôi. Bọn họ đều là fan của Lưu Chương dù không công khai nhưng những biểu hiện của anh từ trước tới nay đều ngầm khẳng định mình đã có chủ.

"Vậy kiếp sau được không? Em nguyện ý cho AK tất cả, AK bằng lòng kết hôn với em không?"

Nhận ra sắc mặt khó coi của Lâm Mặc, Lưu Chương vừa mừng vừa sợ, không duy trì nổi sự đào hoa của mình nữa.

"Ai da. Kiếp sau thì chắc không được rồi. Câu này của em khiến kiếp này của anh không dễ gì với bà xã rồi."

Hai từ "bà xã" thốt ra từ miệng Lưu Chương khiến Lâm Mặc ngại ngùng đến đỏ bừng hai tai. Sao khi Lưu Chương tương tác với fan lại dùng được cái điệu bộ đó chứ, đúng là mấy gã đào hoa chuyên đi cua gái lung tung.

Lưu Chương đứng dậy, anh đi về phía trung tâm sân khấu, nhìn Lâm Mặc.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây. Tôi đứng được trên sân khấu này là nhờ em ấy, người mà tôi yêu thương nhất trên đời. Hi vọng mọi người có thể đối xử với em ấy như cách đối xử với tôi. Mỗi người trên thế giới này sẽ gặp được tia sáng của cuộc đời mình, tôi tìm được rồi. Hi vọng một ngày nào đó mọi người sẽ tìm được một người khiến mình yêu thương vô điều kiện, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người ấy."

Khi đó Lâm Mặc lại cho rằng Lưu Chương quá chìm đắm trong tình yêu của mình. Biết cậu không yêu anh nhiều như anh nghĩ nhưng lại một lòng bất chấp cho đi tình cảm của mình.

Âm nhạc chính là ước mơ của Lưu Chương. Lâm Mặc cũng chính là ước mơ của Lưu Chương. Duy chỉ hai ước mơ này mà Lưu Chương của hai năm trước trong thân phận AK cũng phải moi tim gan của mình ra để chứng minh.

Còn bây giờ, cách Lưu Chương đối với âm nhạc cũng chính là cách anh đối với Lâm Mặc. Hời hợt, không còn ý nghĩa gì.

Tất cả anh chị em của W8VES trong buổi biểu diễn ngày hôm nay đều nhìn thấy Lưu Chương ở dưới khán đài. Một cậu nhóc mà họ từng hết mực yêu chiều. Giờ đối với họ lại xa lạ đến khó tin. Họ thực sự muốn gửi gắm tới anh rất nhiều điều nhưng lại không có cách nào. Nếu cố tình chỉ khiến Lâm Mặc đau lòng thêm, cũng khiến Lưu Chương mơ hồ về chính thân phận của mình.

Vụ tai nạn năm đó đã tước đi một AK, một chàng trai đầy nhiệt huyết với sân khấu.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, do đỗ xe khá xa nên Lâm Mặc cùng Lưu Chương phải đi bộ một đoạn. Đi được nửa đoạn đường, Lâm Mặc vẫn trầm ngâm mãi, điều này anh đã phát hiện ra từ khi còn trong buổi biểu diễn.

"Cậu có tâm sự gì sao? Tôi thấy trạng thái của cậu không tốt."

Lâm Mặc giật mình, hướng mắt nhìn anh.

"Ờ em không có."

Cậu không muốn nói anh cũng chẳng dám hỏi nhiều mà chỉ "ừm" cho qua.

Đấu tranh tâm lý một lúc Lâm Mặc mới dám hỏi anh.

"Vừa khi nãy, lúc xem ca nhạc, anh có cảm xúc gì không?"

Lưu Chương nhún vai, đáp: "Không có. Tôi không thích mấy chỗ náo nhiệt như vậy."

Cũng đúng, đây mới là tính cách của Lưu Chương hiện tại. Anh là một nhân viên bàn giấy, sống nội tâm, có phép tắc, tất nhiên không phù hợp với nơi này.

Lâm Mặc đã dự đoán trước câu trả lời nhưng cậu vẫn còn hi vọng. Cậu nghĩ rằng dù không nhớ gì đi chăng nữa thì cảm giác làm sao có thể mất đi.

Cảm xúc của con người vốn hình thành từ những việc họ đã trải qua. Một khi đã quên đi những kí ức đó thì làm sao còn tình cảm chứ.

Cuối cùng Lâm Mặc cũng chịu thừa nhận rồi. Cậu không còn hi vọng Lưu Chương sẽ nhớ ra mình nữa. Cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu, bọn họ sẽ yêu nhau lại từ đầu. Quá khứ kia đau thương quá, thôi thì cứ bỏ đi. Lưu Chương từng dốc sức theo đuổi Lâm Mặc và cậu cũng đã mềm lòng. Lâm Mặc sẽ làm y như vậy, cậu không tin anh là kẻ vô tình không hiểu tình cảm cậu.

Vào đầu mùa hè, thời tiết ban ngày nóng nực nhưng vào đêm ngoài trời vẫn còn gió lạnh. Lưu Chương người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, đi cũng không chuẩn bị gì. Từng đợt gió thổi qua mái tóc che đi vầng trán đầy đặn của anh. Lâm Mặc đứng đối diện với Lưu Chương, gạt nhẹ sợi tóc nhìn thẳng vào mắt anh.

Đường phố ồn ào tấp lập, dòng người xô bồ dưới ánh đèn đường nhưng tất cả đều không liên quan đến họ. Lâm Mặc bị ánh mắt của Lưu Chương hút vào một thế giới riêng chỉ có hai người. Cậu muốn chôn chặt trong thế giới này, cả đời không thoát ra.

Vì chỉ ngay lúc này, từ cái ánh mắt kia cậu mới có thể tìm được lại một Lưu Chương từng rất yêu mình.

"Em lạnh." Lâm Mặc thốt lên, sống mũi cay cay, chỉ hai chữ nhưng lại nghẹn lại.

Lưu Chương bị ánh mắt thâm tình của Lâm Mặc khống chế đến thần hồn điên đảo. Vừa có một sự quen thuộc cũng vừa lạ lẫm sẹt qua đầu anh như dòng điện cao áp bao trùm lấy lí trí Lưu Chương. Anh vươn tay kéo Lâm Mặc vào lòng.

Bị hành động bất ngờ của Lưu Chương làm mất kiểm soát mà cả người Lâm Mặc đều đổ rạp vào lồng ngực anh.

Chiếc áo sơ mi mỏng tanh, lạnh toát áp chặt vào mặt Lâm Mặc. Nếu không phải dịp quan trọng cần phép lịch sự thì Lưu Chương không dùng nước hoa, trước đây cũng thế, người anh thơm thoang thoảng mùi nước xả vải hương hoa đào. Lâm Mặc khẽ nhắm mắt thưởng thức dư vị mùa xuân giữa mùa hè.

Toàn thân Lâm Mặc đều dựa vào Lưu Chương. Anh không nhịn được đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu. Lưu Chương sợ Lâm Mặc phát hiện, phát hiện ra tim anh đang đập loạn nơi ngực trái. Cảm giác này khiến anh không thể hiểu nổi.

Mãi đến khi Lưu Chương thực sự thoát ra thế giới riêng của bọn họ. Tiếng còi xe ầm ĩ ở ngoài đường lớn xông thẳng vào đại não của anh. Họ quay về thực tại rồi. Lưu Chương tách Lâm Mặc ra.

Sự ngượng ngùng của Lưu Chương khiến Lâm Mặc chột dạ.

"Xin lỗi. Áo khoác tôi để trong xe. Đi một đoạn nữa sẽ tới."

Lâm Mặc cố kìm nét giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt không cho phép bị bại lộ trước mặt Lưu Chương. Cậu im lặng không nói gì, cúi gằm mặt xuống. Khi nãy suýt chút nữa Lâm Mặc đã hôn anh rồi. Cũng may bản thân cậu hiểu rõ tình cảnh này là thế nào, người trước mặt không phải là người của hai năm trước nữa.

Nhìn thấy Lưu Chương còn lành lặn đứng bên cạnh mình Lâm Mặc mới sợ khiếp vía.

"Khi nãy em không gọi được cho anh. Sợ anh xảy ra chuyện."

Anh hiểu chứ. Lúc anh đợi mãi không thấy Lâm Mặc đến anh cũng lo cậu xảy ra chuyện. Cũng may là không sao hết.

"Tôi để quên điện thoại ở nhà. Xin lỗi cậu."

"Không có gì hết. Anh không sao là tốt rồi."

"Cậu không đi xem nhạc kịch sao?"

Trước câu hỏi đột ngột của Lưu Chương, sắc mặt của Lâm Mặc bỗng thay đổi, khẽ gợn lên một nỗi buồn khó phát hiện ra.

"Em không thích nhạc kịch."

Lâm Mặc đang nói dối, Lưu Chương biết nhưng anh không vạch trần.

Con người một khi từ bỏ thứ gì mình rất yêu thích chỉ khi xảy ra một biến cố mà mình không thể chấp nhận được.

Lưu Chương không hút thuốc, không phải cho rằng nó có hại cho sức khỏe. Mà anh sợ mình không cai thuốc được.

Thứ gì mà anh đã nghiện phải, anh cho rằng mình sẽ không thể nào thoát ra được.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top