Chương 8

Mới sáng sớm đến công ty, cả phòng quan hệ quốc tế gần hai mươi người tụ tập bàn tán. Mọi người trong phòng đều biết Lâm Mặc nấu ăn rất ngon, lần trước hứa sẽ làm một món gì đó tặng mọi người. Lâm Mặc rất giữ lời, mang tới hai chục hộp bánh được bài trí đẹp mắt phân cho từng người.

"Loại bánh mochi nhân sữa này em mới học được gần đây chỉ làm thử qua hai lần, không biết có hợp khẩu vị không?"

Cậu len lén giấu một hộp trông bắt mắt nhất đi. Ngô Hiển bước tới giúp cậu bê mấy hộp bánh.

"Lâm Mặc thật tốt quá. Sao có thể chê được chứ, đúng không mọi người?"

Tất cả mọi người đều vui vẻ tán thành, không tiếc lời khen tay nghề Lâm Mặc.

Được một lúc thì thấy Tiểu Trà cầm chiếc poster được cất trong túi cẩn thận ra đem khoe.

"Tèn tén ten. Buổi music festival này là có một không hai đó. Toàn những rapper có tiếng cả. Không đi xem thật tiếc nha."

Tấm poster kia của cô là hình quảng bá cho một buổi music festival ở Thượng Hải vào tối nay, hội tụ nhiều rapper đình đáp của B trạm.

Ngô Hiển chỉ vào người đứng trung tâm tấm poster.

"Tôi biết cậu này. Cậu ấy rất nổi tiếng trên B trạm. Tên là gì ta... gì mà Đại á?"

"Thánh Đại. Nam thần của em là đây nè." Tiểu Ân chỉ vào người có gương mặt điển trai bên cạnh. "Sa Nhất Thinh."

"Đây là festival của hãng thu âm W8VES à?"

"Đúng rồi đó. Tôi thấy có chị đẹp Adawa nè. Tiểu Trà tranh vé vất vả lắm đó. Chúng ta phải đi thôi."

Cũng chẳng mấy khi dự án của công ty được nhiều lời khen như lần này trùng hợp ở Thượng Hải lại có music festival lớn đủ để làm chủ đề cho họ bàn tán.

Lâm Mặc cũng không ngoại lệ. Nếu là lúc trước đây thì cậu dường như không quan tâm đến nhạc rap hay lễ hội âm nhạc gì đó. Cậu một lòng cống hiến cho nhạc kịch. Nhưng những người bọn họ đang nhắc tới đều là người cậu quen biết.

"Chị Tiểu Trà có mua nhiều vé không? Em cũng muốn đi."

Được mọi người hưởng ứng nhiệt tình Tiểu Trà vui vẻ đáp:

"Chị quen thầu vé mà. Mọi người đi càng đông càng vui. Cái phòng quan hệ quốc tế này của chúng ta sắp trở thành lãnh cung rồi."

Lưu Chương cầm ly cà phê đi qua chỗ đám người họ. Anh không quan tâm đến mấy loại chuyện này. Mọi người đều biết tính khí của Lưu Chương nên đều không chủ động rủ anh cùng đi vì có rủ anh cũng không có hứng thú.

Chỉ có Lâm Mặc là không biết điều đó. Cậu nhanh chân ôm hộp bánh chạy theo Lưu Chương vào phòng. Cậu đặt hộp bánh trên bàn anh, vẻ mặt đầy sự mong đợi.

"Anh ăn thử đi. Do chính tay em làm đó."

Lưu Chương trộm liếc nhìn hộp bánh, mấy cục mochi tròn vo núng nính phủ bên trên là bột cacao, mùi sữa thơm ngọt ngào. Lại nhìn chai nước mơ được đặt sẵn trên bàn. Lâm Mặc là cố tình mang hộp bánh đến cho anh.

"Không cần nhọc công như vậy. Mấy cái này ở ngoài tiệm bánh rất nhiều."

Cậu mở hộp bánh ra, dùng tăm xiên một viên, đẩy hộp đến trước mặt anh.

"Ăn thử đi. Em làm cho mọi người hết mà."

Lưu Chương lại nhớ ra khi nãy có để ý đúng là trên bàn của những người còn lại đều có một hộp bánh như vậy. Trong lòng anh chợt cảm thấy có chút mất mát. Cố tình không để ý đến hộp bánh.

"Tôi không thích ăn ngọt."

Lâm Mặc bĩu môi, rõ ràng trước đây nhìn thấy mấy món ngọt này anh liền không cưỡng lại được giờ lại nói không thích. Nhưng cậu chẳng hơi đâu đôi co với anh. Cứ để bánh sang một bên, một chốc nữa là hết ấy mà.

"Music festival lớn lắm đó anh. Bao nhiêu rapper tốt của hãng thu âm đó đều có mặt hết. Anh đi không? Mọi người đều đi mà."

Sắc mặt Lưu Chương có tới mấy phần lạnh đi so với khi nãy. Anh chỉ hơi hướng mắt lên nhìn cậu rồi nhanh chóng rời đi, soạn lại đống giấy tờ trước mặt.

"Cậu cũng đi?"

"Đương nhiên. Náo nhiệt thế cơ mà. Em không muốn trở thành ni cô chốn văn phòng đâu."

Với những gì Lưu Chương biết được về Lâm Mặc trong mấy tháng thì cậu không phải là kiểu người thích nghe thể loại nhạc này hay theo đuổi thần tượng lại càng không. Bây giờ thì nghe thấy music festival lại háo hức thế.

Vì chuyện khi nãy Lưu Chương vẫn còn chút giận dỗi mà anh không chịu thừa nhận. Anh nghiêm mặt, nói:

"Tôi không đi. Gọi trưởng phòng sáng tạo đến đây."

Tự dưng lại bị Lưu Chương cọc với mình làm cậu khó hiểu vô cùng. Mà cũng vào giờ làm rồi, Lâm Mặc cũng không muốn nhiều lời làm phiền đến anh. Chỉ đành lững thững đi ra ngoài.

Rõ ràng anh nghe thấy tiếng Vưu Ái Linh ở bên ngoài được một lúc rồi nhưng mãi sau mới cô mới mang tài liệu vào phòng anh.

"Mới sáng này ra anh vội cái gì. Đây, anh xem rồi thống nhất gửi lên ban điều hành."

Lưu Chương nhận tài liệu trong tay Vưu Ái Linh. Anh lật qua lật lại xem cho có lệ rồi trả lại cô.

Thấy bên cạnh Lưu Chương có hộp bánh mochi ngon lành, Vưu Ái Linh hai mắt sáng rực lên định thò tay mở hộp bánh ra. Còn chưa kịp động vào đã bị anh đánh vào tay cảnh cáo.

"Đừng động linh tinh."

Vưu Ái Linh nhìn mấy em mochi đầy tiếc nuối.

"Keo kiệt. Có mỗi hộp bánh."

"Thích thì em cũng có thể tự đi mua. Cái đó không cho em được."

"Biết rồi. Mọi khi bánh trái dù của đối tác quan trọng em xin anh cũng đều cho. Thế mà..."

Bị Lưu Chương lườm một cái Vưu Ái Linh cũng không dám nói nữa. Cô quay lại chủ đề ban đầu.

"Anh gọi em tức tốc từ tầng mười chín xuống tầng mười là có ý gì đây? Bản kết thảo có bao nhiêu trang anh biết không?"

Đúng. Mục đích chính Lưu Chương gọi Vưu Ái Linh xuống không phải vì lí do công việc.

"Mấy ngày trước em nói có vé đi xem rạp kịch gần đây."

Vưu Ái Linh hơi bất ngờ gật đầu, đáp: "Đúng rồi. Sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này? Em rủ anh, anh cũng đâu có đi đâu."

"Ý anh là em bán lại vé cho anh được không? Cả hai tấm đó."

"Sao vậy? Em chỉ có hai tấm thôi. Mà em thấy mọi người ở phòng anh bàn đi xem festival gì mà. Tối nay cũng chiếu nhạc kịch. Anh không đi cùng họ à?"

Nói đến nửa chừng Vưu Ái Linh mới như sực nhớ ra.

"Quên mất. Kiểu người hướng nội như anh sao có thể thích mấy chỗ đó. Được rồi. Nếu anh muốn thì em cho anh hai tấm vé đó. Tối nay em đi music festival với mọi người."

Không rõ biểu tình của Lưu Chương là gì. Với lại khi đó cô đang chìm đắm trong thần tượng của mình nên chẳng quan tâm lý do tại sao anh lại cần hai tấm vé đó. Vưu Ái Linh gửi lại vé cho anh còn mình thì phấn khích chạy ra ngoài nhập hội. "Aaaa chị Adawa của em ơi. Tối nay được gặp chị rồi."

Lưu Chương cầm hai tấm vé nhạc kịch trên tay rồi lại nhìn ra ngoài phòng làm việc bên kia.

Vào mấy ngày trước, trong lúc giúp Lâm Mặc lắp chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, anh vô tình thấy trên bàn làm việc của cậu để rất nhiều ảnh cùng quà lưu niệm của một rạp nhạc kịch trong thành phố còn có vẻ rất coi trọng chúng. Có điều Lâm Mặc nói với Lưu Chương rất nhiều chuyện nhưng chưa từng đề cập đến việc mình thích nhạc kịch với anh.

Chuông điện thoại Lâm Mặc reo lên, đọc cái tên hiển thị trên màn hình cậu cũng đã đoán ra được chuyện gì rồi. Lâm Mặc ra ngoài nghe điện thoại.

"Tối nay em chắc chắn sẽ tới mà. Chị không cần giữ vé giúp em đâu, em có rồi.

Diêu An ở đầu dây bên kia nói: "Mấy đứa này lúc trước nói là không thích em nhưng giờ lại cứ luôn miệng nói với chị là tìm cách để em tới xem đó. Vậy AK có đi không?"

Lâm Mặc băn khoăn trả lời: "Em sợ là sẽ không chị ạ. Thấy anh ấy chẳng hứng thú gì. Nhưng chị yên tâm. Em sẽ tìm cách."

"Cũng thật tàn nhẫn quá. Thằng nhóc đó từng ba năm gắn bó với cái W8VES này. Giờ nói không còn cảm xúc là không còn cảm xúc thật." Cô thở dài, "để mấy đứa gặp lại nhau cũng khó xử."

Lâm Mặc nắm chặt điện thoại trong tay, nặng nề đáp: "Vâng."

"Được rồi em làm việc đi. Tối nếu ở đó có vấn đề gì cứ gọi điện cho chị nha. Chị tắt máy trước đây. Bye bye."

"Vâng. Tạm biệt chị." Lâm Mặc bỏ điện thoại vào túi áo, thở dài một hơi.

Bên phía bên kia của tấm kính vách ngăn, có một người gương mặt thanh tú lướt qua đối diện với Lâm Mặc. Một thoáng rất vội, người đó không nhìn thấy cậu nhưng Lâm Mặc có thể nhận ra người này. Một người in hằn sâu trong đống kí ức vụn vỡ kia của Lâm Mặc.

Bóng lưng của người kia chợt dừng lại, Lâm Mặc theo phản xạ mà quay mặt tránh ánh mắt tìm kiếm của người đó. Không sai, chính là Niên Sở Khâm. Cậu ấy đã quay trở lại rồi.

Vì bị chuyển đến phòng sáng tạo nên Niên Sở Khâm rất khó để gặp được Lưu Chương. Sở Khâm mượn lí do giúp trưởng phòng Vưu mang tài liệu mà lấy cớ đi tìm anh.

Vừa nhìn thấy Lưu Chương, Niên Sở Khâm còn chưa kịp vui mừng thì đã bắt gặp hành động của anh. Lưu Chương đặt một tấm vé lên bàn làm việc của Lâm Mặc, còn bất giác cong môi khi nhìn ngắm những mô hình ếch trên bàn. Nụ cười này Niên Sở Khâm đã được chứng kiến trước đây nhưng lại không phải dành cho cậu ấy.

Đợi đến khi Lưu Chương rời khỏi, Niên Sở Khâm mới đi đến bàn làm việc đó. Buổi trưa, tất cả mọi người đã đi nghỉ ngơi nên không ai biết đến sự xuất hiện của Niên Sở Khâm ở đây.

Cậu cầm tấm vé khi nãy lên, đó là vé của một buổi biểu diễn nhạc kịch vào tối nay. Niên Sở Khâm nhận ra địa chỉ ghi trên tấm vé. Cậu nghi ngờ tìm kiếm thông tin của chủ nhân chỗ ngồi này.

"Là Lâm Mặc?" Bức hình của Lâm Mặc dán trên bàn không khó để Niên Sở Khâm nhận ra.

Sau khi biết Lưu Chương sẽ quay trở về Thượng Hải, Niên Sở Khâm biết chắc chắn có ngày này nhưng lại không nghĩ nó đến sớm như vậy. Cậu ta không muốn thứ mình sợ hãi nhất sẽ xảy ra. Không được, Niên Sở Khâm không cho phép Lưu Chương trải qua nỗi đau đó thêm một lần nữa, càng không cho phép anh nhớ lại quá khứ kia. Khó khăn lắm Lưu Chương mới quên đi người khiến mình đau khổ một thời, không thể để công sức của Niên Sở Khâm trở nên vô ích.

Niên Sở Khâm vò nát tấm vé trong tay, chuông điện thoại truyền đến bên kia đã ngắt.

Cách tốt nhất để giải thoát cho tất cả là đừng nên nhớ đến nữa.

Đợi đến lúc Lâm Mặc cùng đồng nghiệp trở về phòng thì Niên Sở Khâm đã rời đi từ lâu.

Tối nay, mọi người đều cùng nhau tụ tập đi xem lễ hội âm nhạc chỉ thiếu của một mình Lưu Chương. Do không ai dám hỏi với lại Ngô Hiển là thân với anh nhất nên cậu ấy đành phải đại diện đi vào rủ sếp.

Vẻ mặt phấn khởi nhộn nhạo của Ngô Hiển khiến tất cả mọi người khó mà tin được.

"Đừng bất ngờ đó nha. Trưởng phòng Lưu đồng ý đi rồi."

Cả phòng được phen sốc đến bật ngửa. Tiểu Ân xác nhận lại:

"Sao? Trưởng phòng nói gì?"

"Tôi hỏi tối nay cậu ấy có đi xem buổi biểu diễn không, Lâm Mặc có đi. Anh ấy liền bảo là có đi." Ngô Hiển tự hào kể lại. "Các người thấy chưa?"

"Chỉ có hai câu như vậy thôi sao?" - Lâm Mặc khó hiểu.

"Chứ còn gì. Tính khí của trưởng phòng thế nào cậu là người rõ nhất. Tôi mà nói thêm câu nữa chắc cậu ấy đổi ý mất."

Ngô Hiển cũng không dám thừa nhận rằng khi đó vì kích động quá nên cậu chẳng nhớ xác nhận thêm gì. Chỉ biết rằng Lưu Chương đồng ý đi xem buổi biểu diễn tối nay chính là đi cùng bọn họ rồi.

Lúc đầu Lâm Mặc cũng khá nghi ngờ nhưng vì hôm nay mọi người phải đẩy gấp công việc để hoàn thành sớm nên cậu không có thời gian đi gặp Lưu Chương.

"Tối nay anh đi sao? Em cũng sẽ đi." - Tin nhắn của Lâm Mặc gửi đến. Lưu Chương lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm vé xem kịch nói. Vưu Ái Linh đưa cho anh hai tấm vé, một tấm này và một tấm anh đặt trên bàn làm việc của Lâm Mặc. Cậu ấy chắc chắn đã nhìn thấy. Lâm Mặc thích nhạc kịch như vậy cậu sẽ không bỏ lỡ.

"Ừm. Tối nay tôi đến trước đợi cậu."

Nhận được tin nhắn phản hồi của Lưu Chương, Lâm Mặc vui đến nhảy cẫng cả lên, năng suất làm việc cũng tăng. Qua một tấm rèm khép hờ, Lưu Chương có thể nhìn thấy trạng thái phấn khích của cậu.

Lưu Chương không rõ vì sao mình lại muốn cùng Lâm Mặc đi xem nhạc kịch, thể loại này sao anh có hứng thú chứ. Chỉ là muốn nhìn thấy Lâm Mặc vui vẻ. Cậu khi cười lên rất rạng ngời, anh chưa từng thấy người nào cười lên lại đẹp như vậy.

Không biết Lưu Chương còn nhớ hay không? Nụ cười đó đã từng là một phần cuộc sống của anh.

Buổi biểu diễn nhạc kịch tại rạp kịch phía nam Thượng Hải bắt đầu khá sớm. Lưu Chương sau khi tan làm thì nhanh chóng về nhà thay đồ rồi đến đó luôn. Anh cũng không để ý Lâm Mặc có ở nhà hay không.

Còn tới hai mươi phút nữa, kịch mới bắt đầu, Lưu Chương cũng không sốt ruột mà đứng đợi Lâm Mặc. Trước cửa rạp kịch treo rất nhiều tấm áp phích của các vở kịch sắp tới. Anh đi qua đi lại ngắm nghía. Tuy sinh ra ở Quảng Đông nhưng vừa lên sáu tuổi Lưu Chương đã cùng mẹ sang Singapore nên chưa từng được xem những buổi biểu diễn nhạc kịch Trung Quốc này. Nhưng với anh nó lại không quá mới mẻ.

Tấm áp phích lớn nhất được dựng ở vị trí trung tâm đã thu hút sự chú ý của Lưu Chương. Anh nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần đề xác nhận lại diễn viên chính trên tấm áp phích. Không nhầm thì chính là người họ Thẩm anh đã gặp mấy ngày đầu khi quay trở lại Thượng Hải và cũng chính là người đánh anh vào tối hôm đó.

Lưu Chương đọc cái tên được ghi bên cạnh: "Thẩm Đới Dương."

Một vài cô gái cũng đứng ở đó, chụp hình ngắm nghía tấm áp phích, ríu rít cười nói:

"Bộ kịch mới của Dương Tử nhà chúng ta sắp chiếu rồi đó. Nghe nói hôm nay cậu ấy cũng có tới xem."

"Dương Tử là diễn viên nổi tiếng nhất câu lạc bộ rồi. Tốt nghiệp Thượng Hí, diễn xuất hay hát kịch đều tốt chả trách vé cậu ấy bán ra chưa tới nửa ngày đã hết sạch."

Rất dễ đoán, các cô gái này đều là người hâm mộ của Thẩm Đới Dương. Trong số những người đó lại có một cô gái vẻ mặt không mấy hưởng ứng.

"Thẩm Đới Dương thì giỏi đó. Nhưng các cô quên rằng hai năm trước ai là đệ nhất kịch nói ở đây sao? Vé của cậu ấy đừng nói là nửa ngày, chậm một tiếng là đã không mua được rồi."

"Cũng công nhận là cậu ta giỏi đi. Không học qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào mà lại biểu hiện tốt đến thế. Có điều chẳng phải cũng bạc phước mà bỏ nghề đó sao?"

Về Thẩm Đới Dương này, Lưu Chương khá tò mò, rất muốn biết thêm vài chuyện về cậu ta. Anh cảm giác như người này có vẻ biết rất nhiều thứ về mình nhưng lại không thể nhớ rõ là nguyên do nào.

Đợi đến khi đám người đó dần tản đi, Lưu Chương mới gặng hỏi một cô gái.

"Bạn học này. Có thể cho tôi hỏi một chút được không?"

Nhờ gương mặt có vài phần điển trai của Lưu Chương nên không khó để thuyết phục cô gái đó.

"Anh muốn hỏi gì?"

"Người mà các cô vừa nói là diễn viên kịch ở đây sao?"

Câu hỏi không rõ ràng khiến cho cô gái hiểu lầm nghĩ rằng anh chàng này đang muốn nhắc đến người vế sau mà trả lời.

"Đúng vậy. Nhưng là hai năm trước, giờ thì không còn nữa rồi. Cũng thật đáng tiếc cho cậu ấy."

Nhận được vẻ mặt khó hiểu của Lưu Chương, cô lại nghĩ anh không hiểu chuyện gì liền nhiệt tình kể.

"Cậu Lâm Mặc đó và cậu Thẩm khá thân thiết với nhau. Cậu ấy cũng từng là người có tiếng trong giới nhạc kịch. Vậy mà sau buổi biểu diễn thành công đó lại không bao giờ thấy cậu ấy xuất hiện trên sân khấu nữa. Người ta đều đồn rằng do việc công khai mối quan hệ ngoài ngành nên bị quản lí sa thải rồi."

"Lâm Mặc?" Lưu Chương lặp lại cái tên quen thuộc này một lần nữa. Anh muốn xác minh có phải do trùng tên hay không mà tìm kiếm hình của Lâm Mặc. Nhưng điện thoại anh lại quên không mang theo. Còn cô gái kia thì đã vội rời đi rồi.

Lâm Mặc thích nhạc kịch, Lưu Chương cũng không bất ngờ. Cậu ấy hay kể nhiều chuyện cho anh nghe như vậy nhưng lại chưa từng nhắc đến mình từng là diễn viên nhạc kịch. Càng không biểu hiện ra rằng mình có liên quan đến nghề này. Dù hoài nghi nhưng Lưu Chương lại chẳng dám khẳng định. Trên đời này có bao nhiêu người tên Lâm Mặc chứ. Có lẽ Thẩm Đới Dương kia biết không ít chuyện.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top