Chương 6
Tới mười giờ đêm buổi biểu diễn mới kết thúc, tầm này ngoài mấy quán ăn đêm ra thì cũng chẳng còn nhiều quán ăn còn mở. Lưu Chương cùng Lâm Mặc đến một quán đồ nướng nhỏ ở vỉa hè.
Đây là quán đồ nướng Lâm Mặc thích nhất ở Thượng Hải. Giữa cái chốn phồn hoa đô thị này lại tìm được một quán nướng vừa ngon giá lại còn bình dân như vậy thật không dễ.
Sau khi dọn xong tất cả các món đã gọi lên bàn, chủ quán hỏi hai người:
"Quán mới có thêm một loại nước chấm rất đặc biệt là nước sốt tiêu cay. Hai cậu có muốn thử không?"
Lưu Chương không chần chừ, đáp: "Chú mang lên giúp cháu nhé. Em ấy rất thích ăn cay."
Nhắc đến đồ ăn cay nóng, Lâm Mặc lại nhớ đến nguyên nhân Lưu Chương nhập viện mấy ngày trước. Cậu vội ngăn chủ quán lại.
"Thôi. Không cần đâu ạ. Cho cháu hai phần nước sốt như mọi khi là được." Lâm Mặc quay sang nói với anh, "ăn nhiều đồ cay em nóng trong người lắm."
Tuy có hơi bất ngờ nhưng anh cũng chẳng nghi ngờ chỉ cho rằng cậu biết lo cho bản thân mình nên gật đầu mà không nói gì thêm.
Lưu Chương thành thạo gắp miếng thịt đặt lên bếp nướng. Khói bốc nghi ngút giữa cái thời tiết ẩm ướt vừa mới mưa xong. Lâm Mặc dần nhận ra bản thân nghiện đồ nướng mất rồi. Cái hương vị đặc biệt này làm cậu mê chết đi. Huống hồ, vừa ngồi cạnh bếp nướng sưởi ấm lại được Lưu Chương nướng đồ phục vụ tận tình như vậy. Cậu gắp miếng thịt bò nướng nóng hổi cho vào miệng, phả khói lên trời, miệng nhai nhồm nhoàm hỏi anh:
"Hôm nay không thấy anh ở trong rạp kịch. Anh đi đâu vậy?"
"Hả?" Lưu Chương sững người trước câu hỏi của cậu. Lúc ở trong rạp, cậu nhìn anh, anh còn tưởng Lâm Mặc đang hỏi ý kiến mình. Thì ra Lâm Mặc chưa từng để ý đến sự xuất hiện của anh.
"À. Anh đến muộn quá. Ngồi ở góc hơi khuất nên em không nhìn thấy được." Anh đành viện một cớ che đi sự hụt hẫng trong lòng.
"Ồ. Đến muộn sao?" Lâm Mặc thừa biết Lưu Chương nói dối nhưng lại không muốn vạch trần.
Lâm Mặc có nhớ một câu thoại trong kịch bản ngày hôm nay. Nữ chính nói với người yêu của mình rằng: "Nếu sau này người em kết hôn không phải anh thì anh có đến chúc phúc cho em không?" Thẩm Đới Dương nói với cậu rằng chẳng có tên nào ngốc lại đi chúc phúc cho người mình yêu bên cạnh người khác cả, trừ khi hết yêu rồi thôi.
Sự do dự của Lâm Mặc cứ như muốn nói gì đó rồi lại thôi khiến Lưu Chương không nhịn được mà lên tiếng:
"Em sao vậy?"
Cậu ấp úng cả nửa bữa mới dám nói: "AK này. Mai sau, em kết hôn, anh có đến dự hôn lễ của em không?"
Đôi đũa trên tay Lưu Chương dừng lại giữa không trung.
"Anh đến để làm gì? Là uống rượu giao môi hay là rượu mừng?"
"Đến chúc phúc cho hôn lễ của em, anh có đến không?" - Lâm Mặc hỏi lại.
"Sẽ không."
Trả lời thẳng thắn dứt khoát khiến Lâm Mặc không tin nổi mà bật cười.
"Anh không có bản lĩnh à?"
Anh đáp: "Không phải. Trừ phi anh không còn tồn tại trên đời này nữa thì người khác mới có cơ hội lấy em đi."
Nơi đáy mắt của Lưu Chương vẫn là dáng vẻ đó, thâm tình khó tả. Có thể nói anh là một tên si tình đến chết cũng không quá.
Câu trả lời của Lưu Chương dậy thêm hứng thú trong Lâm Mặc. Cậu trở nên dần nghiêm túc hơn tiếp tục hỏi anh:
"Nếu anh không còn trên đời này nữa thì anh cũng cam tâm để người khác lấy em đi?"
Lưu Chương lắc đầu. Đôi đũa của anh dày vò con tôm nát trong bát.
"Em xứng đáng có được hạnh phúc kể cả khi anh không còn tồn tại nữa."
Một tia rung động khẽ thoáng qua trong ánh mắt của Lâm Mặc. Lòng thầm chế giễu bản thân, trước khi Lưu Chương xuất hiện cuộc sống của cậu vốn không hề dễ dàng. Cậu cũng cho rằng mình xứng đáng được hạnh phúc nhưng thế giới này lại không cho phép cậu hạnh phúc.
Lưu Chương xuất hiện chính sơ sót lớn nhất trong quá trình thiết lập cuộc đời của Lâm Mặc.
Lâm Mặc khẽ thở dài, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Sao tự dưng cậu lại nói ra mấy lời như này chứ? Đúng là vô ích. Cậu vội chuyển chủ đề.
"Em cảm thấy anh cũng có điều khó nói."
Bị đánh trúng tin đen khiến Lưu Chương giật mình. Anh cười ngượng ngạo. Biết vẫn nên nói ra thì tốt hơn.
"Cuối tháng này em có việc ở câu lạc bộ không?"
"Em không có. Sao vậy?"
"Ờm. Sang Singapore cùng anh một chuyến nha." Lời nói ra làm anh có chút hối hận muốn thu lại nhưng không ngờ Lâm Mặc rất nhanh đã đồng ý.
"Cũng được. Cuối tháng này vừa khi em cũng muốn đi đâu đó."
Lâm Mặc không những không thắc mắc lý do Lưu Chương muốn đưa mình sang Singapore mà lại còn rất thích thú. Lưu Chương không nỡ phá sự vui vẻ trong lòng cậu. Anh dự định đến lúc thích hợp anh sẽ nói. Chỉ hi vọng Lâm Mặc không giận anh.
Cũng có lẽ buổi biểu diễn hôm nay đạt được thành công ngoài mong đợi, tâm trạng của Lâm Mặc cực kì thoải mái. Chuyện cũ với Lưu Chương cậu cũng không còn tính toán nữa.
Từ quán đồ nướng đến nhà cũng không xa nên hai người quyết định đi bộ. Suốt cả dọc đường cứ ríu rít mãi. Trạng thái vui vẻ này của hai người bọn họ thực sự rất hiếm thấy.
"Sao trên đời này lại có quán đồ nướng ngon như vậy cơ chứ. AK ngày xưa rất kén ăn đồ nướng nha. Giờ không phải cũng mê giống em rồi sao?"
Lưu Chương và Lâm Mặc chiều cao không quá chênh lệch. Cậu rất dễ dàng khoác tay lên vai mà kéo cổ anh xuống.
"Em thích là được mà. Sau này muốn tìm em, anh sẽ đến quán nướng này."
"Anh đã nói vậy thì lần tới em sẽ tìm chỗ khác để trốn."
"Mặc Mặc tàn nhẫn thật đó."
Lâm Mặc ra sức dùng tay vò mái tóc của Lưu Chương xù cả lên.
"Anh để màu tóc này trông trẻ trâu quá đi."
"Màu bạc này trông rất đẹp trai mà."
"Này là màu vàng mà, bạc chỗ nào chứ."
"Là bạc đó. Nó phai rồi. Được. Vậy sau khi đi Singapore về anh sẽ nhuộm màu đỏ."
"Hahahaha AK. Màu đỏ được đó để em xem nào."
Không như Lâm Mặc nghĩ trước đó rằng họ sang Singapore chỉ để du lịch. Mục đích chính của Lưu Chương là để Lâm Mặc ra mắt mẹ. Việc này anh chưa từng nhắc tới trước đó.
Tuy xã hội đang ngày càng dễ dàng chấp nhận tình yêu đồng giới nhưng không có nghĩa rằng ai cũng thoải mái thừa nhận. Bà Lưu vốn dĩ ngay từ đầu đã bất mãn về việc con trai mình sau khi tốt nghiệp tại Đại học Quốc gia Singapore danh tiếng lại quay trở về nước theo con đường ca hát. Sau khi biết việc Lưu Chương cùng Lâm Mặc quen nhau bà lại càng tức giận. Không ít lần bà gọi điện đến Lưu Chương nhưng anh đều tìm cách né tránh.
Trốn tránh mãi cũng không phải là cách, Lưu Chương cuối cùng cũng phải đưa Lâm Mặc về nhà.
Đây chính là ván cược lớn nhất của Lưu Chương. Anh rất yêu Lâm Mặc, đúng, nhưng không đủ. Nếu Lâm Mặc cũng yêu anh thì dù mẹ có ngăn cản thế nào anh vẫn sẽ thắng. Anh sẽ mang Lâm Mặc về lại Thượng Hải. Cùng nhau làm việc, cùng sống bên nhau cả đời, không kết hôn cũng được còn nếu cậu muốn kết hôn anh sẽ đưa cậu đến Pháp lãnh chứng. Lưu Chương đã chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai của cả hai. Coi như anh thắng rồi.
Còn nếu Lưu Chương thua... Anh cũng chưa từng nghĩ tới hậu quả mà sau này anh phải gánh chịu đau đớn đến nhường nào.
Sau khi theo Lưu Chương về nhà mẹ anh, Lâm Mặc đã biết mình không được chào đón, đến một bữa cơm cũng không mời lại. Màn dạo đầu là Lưu Chương nói trọn, chỉ là dăm ba lời giới thiệu không được bà Lưu coi trọng. Qua cách nói chuyện của hai mẹ con Lưu Chương, cậu dễ dàng nhận ra họ không hòa thuận, tính tình còn trái ngược nhau.
Bà Lưu lòng dạ sắt đá, lại thêm tính tình độc đoán. Bà chẳng đoái hoài gì đến mấy lời sáo rỗng của Lưu Chương. Bà đanh mặt nhìn Lâm Mặc trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Cậu Lâm Mặc nhỉ? Thái độ này của cậu chắc con trai tôi chưa nói cho cậu hay."
Lâm Mặc nhìn sang phía Lưu Chương đang thập phần thấp thỏm lo lắng.
"Mẹ. Con..."
Bà Lưu không cho anh cơ hội nói.
"Vậy thì nhân tiện đây tôi cũng nói cho cậu Lâm biết. Gia đình tôi không thừa nhận cậu. Con trai tôi nó có thể cưới vợ sinh con và có cuộc sống riêng của nó. Cậu cũng vậy. Không nhất thiết phải ở cùng một chỗ với nhau. Tôi không muốn tương lai của nó bị hủy hoại trong tay cậu."
Ngón tay của Lâm Mặc cắm chặt vào chiếc ghế sofa, bà nhìn khẽ cau mày thở lặng.
"Huống hồ cậu không học đại học, tiền đồ không có. Gia đình lại càng không danh chính ngôn thuận. Tôi nghe nói cậu không có mẹ, ba của cậu lại vô công rồi nghề. Hai người họ sẽ dạy nổi cậu đàng hoàng tử tế sao? Cậu đừng nghĩ tôi không biết mục đích cậu tiếp cận con trai tôi là gì. Thằng nhóc này bị cậu bỏ bùa mê thuốc lú mà lỡ dại nhưng ngày nào tôi còn ở đây thì cậu đừng hòng bước chân vào gia đình này. Đừng có mặt dày bám theo con trai tôi. Tôi cũng không muốn nói cậu là vô giáo dục. Rốt cuộc cậu cần bao nhiêu tiền?"
Lời nói của bà Lưu mang lực sát thương vô cùng lớn khiến Lưu Chương cũng phải khiếp sợ. Anh biết bà Lưu sẽ chẳng nói điều tốt gì với Lâm Mặc. Có điều mấy lời như vậy anh chưa từng nghĩ tới. Lưu Chương vội nhanh chóng kéo lấy Lâm Mặc đứng dậy. Anh quay sang lớn tiếng với bà.
"Mẹ quá đáng rồi đấy."
Lòng tự trọng của Lâm Mặc bị người khác tùy ý dẫm đạp. Người Lâm Mặc tức giận đến run lên, đầu ngón tay bấu chặt góc áo đến trắng bệnh dọa Lưu Chương sợ. Anh đưa tay xoa lưng, nhỏ giọng dỗ dành cậu.
"Anh đưa em ra khỏi đây. Đi với anh."
Lâm Mặc cắt chặt môi mình, dùng sức gạt tay Lưu Chương ra. Cậu tiến đến đứng đối diện với người đàn bà ngồi trước mặt.
"Bà Lưu. Trước khi nói gì tôi mong bà suy nghĩ cho kĩ. Nếu bà không muốn tôi ở bên cạnh con trai bà, được tôi đồng ý. Có điều bà không có tư cách xúc phạm đến tôi và gia đình tôi. Cảm ơn bà vì buổi gặp mặt ngày hôm nay."
Đằng sau dáng vẻ quật cường kia là những câu nói sớm đã nghẹ lại, hai mắt đỏ sọc ngấn lệ. Lâm Mặc xoay người rời đi thật nhanh mặc cho tiếng gọi của Lưu Chương phía sau.
Cậu chạy nhanh băng qua con đường lớn. Lâm Mặc từ trước tới nay dù phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tiếp tục học, chịu không biết bao sự dè bỉu, khinh miệt của người khác nhưng chưa bao giờ cậu lại bị người khác sỉ nhục như vậy. Đau đớn hơn cả người đó lại là mẹ Lưu Chương.
"Mày là nghiệt chủng khắc mẹ mày, khắc bà nội mày giờ mày còn muốn khắc chết tao hả?"
"Sao thứ đen đủi như mày lại xuất hiện trên cuộc đời này chứ? Mau chết đi."
"Cái thứ vô dụng nhà mày. Cút đi cho tao, tao không có tiền nuôi mày."
"Học giỏi thì có ích gì chứ. Không phải là cũng chẳng có tiền đi học nữa sao?"
"Cậu nhóc cũng có chút nhan sắc hay làm bồi bàn cho quán tôi đi. Chứ đứa trẻ như cậu không vào tay tôi thì cũng vào tay lão già khác à."
"Nợ đời ba, đời con trả. Số tiền còn lại mày mà không trả thì đến cháo mày cũng không nuốt nổi đâu."
Những lời nói cậu phải nghe suốt hơn hai mươi năm qua ồ ạt đập vào trí óc cậu. Hình ảnh một cuộc sống bất hạnh khổ sở kia cứ thế ùa về chiếm trọn ý thức Lâm Mặc. Đúng, cậu thấy chính bản thân mình là thứ xui xẻo.
Cứ ngỡ Lưu Chương là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời tối đen như mực của cậu. Nhưng cậu sai rồi. Ngay cả sự xuất hiện của Lưu Chương cũng chống đối lại cậu.
Bà Lưu nói đúng, cậu không xứng với Lưu Chương. Luận về xuất thân, tài mạo cậu đều không có tư cách sánh vai với anh. Hai bọn họ ở cách xa nhau quá, tìm mọi cách đều không chạm tới được đối phương.
"Mặc Mặc. Nghe anh nói." Lưu Chương ra sức chạy cuối cùng cũng nắm được tay Lâm Mặc mà kéo lại.
Vì chạy quá nhanh, nhịp tim tăng lên dồn dập, Lưu Chương ôm chặt lấy cậu, thở dốc.
"Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Đáng lẽ ra anh không nên để em gặp mẹ. Mình cùng quay về Thượng Hải nha. Anh xin lỗi."
Dù Lâm Mặc có ra sức giãy dụa thế nào cũng không thoát ra khỏi cái ôm của anh. Buộc cậu phải cắn mạnh vào bả vai anh khiến anh đau đớn mà buông ra.
"Vừa lòng anh chưa AK? Tôi bị mẹ anh sỉ nhục như vậy rồi anh còn muốn gì nữa. Sao khi không anh lại bước vào đảo lộn cuộc sống của tôi lên hết vậy? Anh là thấy tôi chưa đủ khổ lên cố tình dày vò tôi đúng không? Cầu xin anh đấy. Đừng đi theo làm phiền tôi nữa."
Lâm Mặc như tìm được chỗ phát tiết cơn giận dữ trong lòng mà lớn tiếng. Cậu ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Ngay cả khi bị người khác bắt nạt, Lưu Chương cũng chưa từng thấy cậu khóc thảm đến vậy. Nhưng lần này anh không dám bước đến vỗ về cậu. Anh chỉ biết chôn chân đứng ở đó nhìn cậu khóc.
Khóc xong rồi, Lâm Mặc đứng dậy, dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt.
"AK. Chia tay đi. Đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên ở bên cạnh nhau."
Dáng vẻ cương quyết của Lâm Mặc khiến Lưu Chương bất lực. Anh biết rằng lần này mình thất bại thảm hại rồi. Anh tiến lên một bước, cậu lại lùi ra sau một bước.
"Mấy lời nói vừa rồi của em, anh cứ coi như không nghe thấy. Nhưng mà Mặc Mặc, anh vẫn muốn hỏi em một câu."
Lưu Chương nhìn thẳng nơi đáy mắt Lâm Mặc. Anh muốn câu này của cậu là thật lòng. Chỉ cần là thật lòng thì những lời nói dối trước kia của cậu, anh đều có thể tha thứ.
"Em có yêu anh không? Một chút thôi cũng được."
"Anh thật sự muốn nghe sao?" Lâm Mặc không chớp mắt, nhìn đáp lại anh.
Đã đến bước này Lưu Chương cuối cùng đã hiểu ra rồi. Điều này anh phải luôn biết mới đúng chứ. Suốt hơn mười tháng qua anh vẫn lừa mình dối người. Tự che mắt bản thân mà vô tư ở bên cạnh Lâm Mặc.
Nhưng ngay lúc này đây anh cuối cùng cũng đã được chứng kiến thế nào là cái kết của một kẻ cố chấp. Cố chấp níu giữ lấy tình yêu không thuộc về mình.
Lòng người sắt như đá. Không phải cứ cho đi là sẽ nhận lại. Anh yêu Lâm Mặc nhiều đến như vậy ngay từ đầu đã là kẻ thua cuộc rồi.
"Em đi đi. Hãy đi đến nơi thuộc về em."
Anh không giữ được cậu nữa rồi. Bàn tay nắm chặt cộng dây thừng trói hai người lại anh cũng chịu thả ra. Lưu Chương thỏa hiệp với tất cả rồi.
Anh rút từ trong ví ra một chiếc thẻ ngân hàng đi tới để vào túi Lâm Mặc.
"Vé khứ hồi anh đã đặt trước rồi. Em cứ đi đi, thủ tục trả phòng anh sẽ làm. Ra sân bay không biết tiếng Anh em có thể dùng app hôm trước anh tải về máy. Thời tiết sáng sớm ở Singapore rất lạnh, em nhớ giữ ấm. Ngày hôm nay em đi cả ngày rồi, về khách sạn nghỉ ngơi rồi bay. Còn nữa, sau khi về nước thì em có thể ở lại hoặc không thì cứ dọn đi. Khi nào em xong thì anh sẽ về. Đừng từ chối, đi đường không có tiền sẽ khó khăn lắm. Sau khi về trả anh cũng được."
Lâm Mặc lách người ra sau giữ khoảng cách với Lưu Chương. Suy nghĩ một lúc vẫn thấy lời anh nói hợp lý, vẫn nên cầm tạm tấm thẻ này. Số tiền đã dùng cậu sẽ trả lại sau. Lâm Mặc quay lưng rời đi.
Trái tim Lưu Chương đã trao hết cho Lâm Mặc rồi. Để cậu tự ý chà đạp, hành hạ nó anh cũng mãn nguyện, dù tình yêu của mình bị coi thường như thế nào anh cũng không bỏ cuộc. Nhưng nếu vì yêu cậu mà anh phải chứng kiến cậu khổ sở thì dù không đành anh cũng phải buông tay.
"Hi vọng em sẽ gặp được người yêu em nhiều như anh."
Người chôn vùi cả cuộc đời anh cuối cùng cũng không quay lại nhìn anh lấy một lần.
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má Lâm Mặc. Cậu chưa từng nghĩ rằng cảm giác chia tay lại đau đớn như vậy. Rời đi là lựa chọn tốt nhất dành cho cả hai.
Cuộc đời Lâm Mặc là một mảng đen tối nếu Lưu Chương còn cố tình bước vào thì sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối đó.
"MẶC MẶC."
Bỗng dưng tiếng thét thất thanh của Lưu Chương từ phía sau truyền đến ngay sau đó là âm thanh chói tai của bánh xe ma sát với mặt đường. Lâm Mặc đưa hai tay che đi ánh đèn pha ô tô rọi vào mắt cậu. Chiếc xe tải mất lái chỉ cách cậu vỏn vẹn năm mét.
Ngay sau đó, Lâm Mặc chỉ cảm nhận được có một người ôm chặt lấy mình mà lăn xuống. Cơ đau ập đến toàn thân cậu. Mọi thứ diễn ra nhanh chỉ trong một khắc. Cả cơ thể Lâm Mặc cứng đơ. Cậu chỉ biết vùi chặt vào lòng người đang ôm mình không rời này. Trước khi mất đi ý thức, Lâm Mặc ngửi thấy mùi máu tanh, mùi dầu nhớt, mùi khói xe nồng nặc xung quanh.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top