Chương 5

Đã ba ngày kể từ sau bữa ăn ngày hôm đó. Thường Lưu Chương đều bận nhưng chưa lần nào lại thờ ơ với Lâm Mặc như lần này. Gọi là thờ ơ cũng không đúng, anh vẫn gọi điện hỏi han, chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cậu rồi nói là bận mấy ngày nữa mới có thể về nhà. Chỉ là không thường xuyên ở cạnh cậu.

Cũng chẳng khác mọi khi, Lâm Mặc đều không quá quan tâm anh bận việc gì chứ huống chi là sẽ đi tìm anh. Thái độ này của Lưu Chương khiến cậu rất khó hiểu, muốn hỏi han anh một chút nhưng lại không dám chủ động.

Sáng sớm nay, Lâm Mặc không có lịch tập ở câu lạc bộ. Buổi biểu diễn sắp tới được chuẩn bị vô cùng chuyên nghiệp, diễn viên cũng cần có vài này để nghỉ ngơi.

Không có Lưu Chương ở nhà, Lâm Mặc ngủ đến gần trưa mới dậy. Tin nhắn Lưu Chương trong điện thoại từ hai tiếng trước: "Anh gọi đồ ăn cho em rồi. Khi nào dậy chỉ cần nhấn nút bên dưới, nhân viên sẽ giao đến. Đừng bỏ bữa đó."

Lâm Mặc chán nản ngồi trên ghế sofa, bật TV lên. Cậu thầm nghĩ không biết rốt cuộc tên Lưu Chương này bận việc gì đến mức không thèm để ý cậu ở nhà như thế nào, đợi đến khi anh ta về đây cậu sẽ làm một trận lớn, xem lần sau anh còn dám vậy không.

"Bản tin sáng của đài truyền hình CCTV, một vụ xô xát lớn ở bệnh viện Đán Hoa thành phố Thượng Hải khiến hai y bác sĩ bị thương, thêm nhiều nhân viên y tế cùng mọi người..." - Tiếng biên tập viên dẫn chương trình từ tin tức trên TV thu hút sự chú ý của Lâm Mặc.

Là một vụ xô xát của bệnh viện cách căn hộ cậu ở không xa. Hình ảnh quay chụp lại hiện trường vụ việc ở bệnh viện cũng không có gì nổi bật. Nhưng điều khiến cậu quan tâm là hình ảnh quen thuộc của một người đang đi lại ở một góc của bệnh viện.

Lâm Mặc cho rằng mình đã nhìn nhầm. Cậu chạy vào trong phòng mở máy tính lên, tìm kiếm tin tức phát lại của bệnh viện Đán Hoa. Sau khi xem xét kĩ càng một lúc lâu Lâm Mặc mới có thể khẳng định. Người vô tình xuất hiện trong tầm nhìn của cậu chính là Lưu Chương. Hình ảnh chỉ thoáng qua nhưng không khó để cậu nhận ra, anh mặc bộ đồ bệnh nhân, tay cầm cây truyền nước đi lại trong khuôn viên bệnh viện. Đoạn băng trên được ghi hình từ sáng ngày hôm qua tức hai ngày sau khi Lưu Chương rời đi.

Không nghĩ nhiều, Lâm Mặc lập tức thay quần áo, chuẩn bị đồ tìm đến bệnh viện. Cũng không gọi điện cho Lưu Chương để xác nhận. Bởi vì cậu biết, anh đã muốn giấu mình thì có hỏi anh cũng sẽ tìm mọi lí do.

Tin nhắn gửi đến từ sáng của Lưu Chương, Lâm Mặc vẫn chưa trả lời, kiểm tra lại đơn hàng cũng chưa thấy có người nhận. Anh trở nên lo lắng vô cùng, chắc Lâm Mặc ở nhà rất đang giận anh. Mà anh cũng không biết phải làm sao bây giờ. Phải năn nỉ ỷ ôi cả một ngày bác sĩ mới chỉ giữ lại bệnh viện năm ngày. Còn nói nếu anh không chuyên tâm dưỡng bệnh, tình trạng dần xấu đi thì sẽ phải phẫu thuật, hệ lụy còn nặng nề hơn.

Mấy ngày hôm nay ở bệnh viện, anh cũng chẳng thể an tâm, nghĩ đủ mọi cách để về giải thích với Lâm Mặc. Không muốn để cậu lo lắng vì mình nhưng cũng không muốn Lâm Mặc hiểu lầm mình không quan tâm cậu nữa. Mặc dù trong lòng Lưu Chương hiểu rõ, Lâm Mặc chưa từng thật lòng quan tâm đến anh.

Tiếng gõ cửa vang lên đánh tan suy nghĩ của Lưu Chương. Anh cũng không nghĩ ra được là ai. Giờ này không phải giờ kiểm tra bác sĩ hay y tá sẽ không vào, chị Diêu An nếu tới sẽ tự mở cửa, ngoài ra anh không nói cho ai biết việc mình ở đây.

Mở cửa ra, người đằng sau cánh cửa làm Lưu Chương có phần hơi hụt hẫng.

"Sao em lại tới đây?"

Niên Sở Khâm tay cầm túi to túi nhỏ lách qua người anh đi vào.

"Không đến đây thì sẽ không biết anh thành ra bộ dạng này."

Lưu Chương về lại giường mình, quan sát Niên Sở Khâm bày biện đủ thứ lên tủ đầu giường bệnh cũng không biết nói sao.

"Em bay sang đây từ khi nào? Sao biết anh ở đây mà đến?"

Niên Sở Khâm cầm dao gọt táo.

"Hôm qua em đến bệnh viện để khám sức khỏe thì gặp anh. Biết anh có vấn đề nên mới đến thăm. Với lại dì Lưu bảo em đến để đón anh sang Singapore."

Lưu Chương không nhận miếng táo mà Sở Khâm đưa tới.

"Để làm gì? Anh còn phải nghỉ ngơi. Em về trước đi. Đồ đạc cũng đem về đi, anh không dùng đến đâu."

Niên Sở Khâm không tỏ ra thất vọng, cậu ấy vốn đã quá quen với điều này.

"Vì Lâm Mặc sao?"

Cậu ta cười tự giễu: "Ngày trước để từ chối em, anh nói mình không thích con trai. Giờ lại tự hành hạ bản thân vì người không đáng. Cái người Lâm Mặc đó có gì tốt chứ. Mẹ anh biết thì sao? Sẽ bỏ qua cho anh và cậu ta à?"

Lưu Chương mất kiên nhẫn, lớn tiếng: "Em có thôi đi không? Đừng lôi mẹ ra dọa anh. Còn nữa, Lâm Mặc là người yêu anh. Em mà còn dám nói cậu ấy như vậy trước mắt anh thì anh không khách sáo với em đâu."

Trước sự tức giận của Lưu Chương, Niên Sở Khâm cũng không dám nói năng linh tinh nữa. Chỉ đành đổi chủ đề.

"Có vẻ lần này dì Lưu làm căng đấy anh. Anh còn không về Singapore thì dì sẽ sang đây đấy. Có khi còn ảnh hưởng đến Lâm Mặc. Cũng là vì cậu ấy nên anh..."

Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lưu Chương, Niên Sở Khâm liền im lặng, cúi đầu xin lỗi.

"Được em không nhắc đến nữa. À có chuyện này mắc cười lắm em kể cho anh nghe."

Mãi lâu sau Lâm Mặc mới đến được bệnh viện. Khó khăn lắm mới hỏi được phòng bệnh của Lưu Chương, nhân viên y tế cũng không cho cậu biết tình trạng bệnh của anh.

Nhưng khi chưa bước chân vào phòng bệnh. Từ đằng sau ô kính cửa Lâm Mặc chứng kiến cảnh Lưu Chương cùng Niên Sở Khâm cười nói vui vẻ với nhau.

Trước đó, Niên Sở Khâm cũng không ít lần tới làm phiền Lâm Mặc nên cậu biết rõ mối quan hệ giữa cậu ta và Lưu Chương là gì. Có điều cậu chưa từng hỏi qua Lưu Chương. Chỉ biết người này đối với anh đặc biệt tốt.

Lâm Mặc chưa từng thấy Lưu Chương cười vui vẻ, thoải mái đến vậy. Với cậu mà nói, sự ồn ào của anh khi ở bên cạnh cậu thật phiền phức. Nhưng ngay bây giờ đây, cách qua một tấm cửa Lâm Mặc cố gắng cũng không thể nghe thấy anh nói gì. Sự ồn ào vốn thuộc về cậu đã bị nhốt lại trong một không gian khác. Nơi đó không có cậu thì thật tốt biết bao.

Diêu An gọi đến cho Lâm Mặc:

"Em gặp được AK chưa? Thằng bé bảo chị không được cho em biết."

"Em quên mất. Hôm nay em phải đến câu lạc bộ để xem lại kịch bản nên không đến được. Anh ấy lớn rồi, chút chuyện này vẫn ổn."

Không để Diêu An đáp lại, Lâm Mặc đã dập máy trước. Cậu biết Diêu An chắc chắn sẽ rất ghét cậu. Nhưng cũng chẳng cần thiết để cô biết sự thật.

Lâm Mặc rời khỏi bệnh viện.

Sự xuất hiện của Niên Sở Khâm từ khi Lưu Chương còn theo đuổi Lâm Mặc khiến cậu vẫn luôn thắc mắc. Niên Sở Khâm tốt như vậy. Luận về gia thế, tính cách hay dáng vẻ bề ngoài đều tốt hơn cậu. Tại sao Lưu Chương lại không thích cơ chứ? Bỏ một người đối xử rất tốt với mình để chạy theo một người chỉ là hứng thú nhất thời, không trân trọng mình. Nhiều lúc cậu rất muốn đẩy Lưu Chương ra xa mình nhưng sự nhiệt tình của anh lại làm cậu không nỡ.

Lâm Mặc thừa biết thế giới của mình và Lưu Chương không giống nhau. Người như anh ở bên cậu sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nhân lúc cậu còn chưa nhận ra rõ tình cảm của bản thân thì hãy khiến Lưu Chương cảm thấy mệt mỏi, đi càng nhanh càng tốt.

Việc Lưu Chương trở về không nhận được sự chào đón của Lâm Mặc là điều anh đã lường trước.

Gần đây, cậu phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn kịch lớn nên không mấy khi về nhà. Thời gian Lưu Chương gặp mặt cậu càng ít hơn. Vốn tưởng Lâm Mặc sẽ giận dỗi việc mình đi lâu bỏ cậu ở nhà. Vậy mà cậu lại không mặn không nhạt với chuyện này cứ thế cho qua như chưa từng xảy ra. Lưu Chương có chút khinh thường bản thân mình.

Hôm nay là ngày biểu diễn cuối cùng cho chuỗi kịch ba ngày vừa diễn ra. Màn kịch với Lâm Mặc vào vai nhân vật chính nhận được không ít sự khen ngợi. Lâm Mặc đã có mặt từ sớm ở phòng hóa trang để chuẩn bị. Thẩm Đới Dương chạy xồng xộc vào phòng, mái tóc còn dính vài giọt nước mưa.

"Này. Ở ngoài trời mưa to lắm đấy, tớ thấy AK ở ngoài đợi cậu lâu lắm rồi. Không mời anh ấy vào đây sao?"

Lâm Mặc ngồi trước bàn trang điểm, tập trung đọc lại lời thoại của mình.

"Một tiếng nữa rạp mới mở cửa đón khách. Vào đây không đúng quy tắc, ai bảo anh ấy đến sớm."

Thẩm Đới Dương thật sự muốn đánh con người này quá mà.

"Còn không phải vì cậu? Bình thường AK đều đến sớm đợi ở đó để mang đồ ăn vào cho cậu. Nay mưa như vậy cũng nhẫn tâm để anh ấy đứng ngoài đó?"

"Cậu bớt nói lại được không? Không thấy mình đang đọc kịch bản à? Rảnh rỗi thì tập lại thoại đi. Lo chuyện bao đồng." - Lâm Mặc khó chịu lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào tờ kịch bản không rời.

Trời hôm nay mưa rất to, lại có sấm sét, dự báo thời tiết nhiệt độ tại Thượng Hải là mười một độ C. Lưu Chương cố nép mình dưới mái che trước rạp kịch. Còn hơn ba mươi phút nữa buổi biểu diễn mới bắt đầu. Thẩm Đới Dương che ô đi đến trước mặt anh. Gương mặt bị lạnh làm tái đi của Lưu Chương khiến hắn bất lực. Chỉ biết trách anh ta xui xẻo yêu phải bạn mình.

"Anh vào đi. Tôi xin quản lý rồi. Anh ngồi ở ghế khán giả nha. Lâm Mặc đang tập kịch bản ở phòng hóa trang. Cậu ấy mà biết sẽ phiền lắm."

Lưu Chương không quên nở nụ cười ngượng ngạo cảm ơn Thẩm Đới Dương.

"Em ấy không thích tôi vào đó. Có thể nói với người khác tôi là bạn cậu được không?"

"Thôi được rồi. Anh vào nhanh đi. Đồ ăn để tôi mang vào cho cậu ấy." Thẩm Đới Dương tặc lưỡi, đón lấy hộp đồ ăn trên tay Lưu Chương.

Trong một góc nhỏ của khán đài, nơi ánh đèn không chiếu tới. Ánh mắt Lưu Chương chưa từng rời khỏi người trên sân khấu.

Lâm Mặc ở trên sân khấu chính là một Lâm Mặc tự tin nhất mà Lưu Chương từng thấy được. Con người này từ trước tới nay đều hời hợt với tất cả nhưng đối với sân khấu lại đặc biệt nghiêm túc và chân thành.

Lâm Mặc kia quá mức xa vời. Anh có dùng tất cả tấm chân tình của mình cũng chỉ nhận được cái ngoảnh mặt lại của người đó.

Trên đời này, một người có thể yêu một người nhiều đến mức nào cơ chứ. Chứng minh bằng cách nào đây? Moi tim của mình ra cho họ xem sao? Người ngoài kia chỉ thấy tình yêu của anh quá tự hành hạ. Có điều chỉ anh mới hiểu thứ tình yêu này có nghĩa là gì. Lưu Chương yêu Lâm Mặc sáu năm nhưng mãi đến năm thứ năm tình yêu ấy mới được bước ra ngoài ánh sáng.

Lưu Chương không tham vọng Lâm Mặc sẽ yêu anh như cách anh yêu cậu vì tình yêu này khắc khổ quá. Anh chỉ cần cậu không ruồng bỏ anh. Cho phép anh được bảo vệ nụ cười của cậu hết phần đời còn lại.

Một bạn diễn từng hỏi Thẩm Đới Dương: "Thầy Dương thử nói xem. Ánh mắt của kẻ bị tình yêu đày đọa là như thế nào chứ? Làm gì tồn tại kiểu như vậy chứ. Dù ảnh đế cũng chẳng diễn được."

Thẩm Đới Dương nhìn về phía Lưu Chương: "Ánh mắt của anh ta."

Trong ánh mắt đó chan chứa một bóng hình, một bóng hình khiến Lưu Chương một đời cố chấp.

Buổi biểu diễn kết thúc dưới cơn mưa lời khen của khán giả. Lâm Mặc là diễn viên chính cũng là người được yêu thích nhất đã được MC giữ lại sân khấu giao lưu. Lâm Mặc vui vẻ đỡ lấy bó hoa, chào hỏi:

"Xin chào mọi người. Mình là Lâm Mặc. Đến từ câu lạc bộ kịch Dịch An."

Tràng pháo tay giòn rã của khán giả kèm theo không ít những lời cảm thán của các nữ hâm mộ Lâm Mặc.

"Nào các vị cô nương đừng kích động. Chúng ta sẽ có ít phút giao lưu với bạn Lâm Mặc đây. Ai có câu hỏi gì muốn đặt ra cho cậu ấy không nào?"

Sự nhộn nhạo của các nữ hâm mộ xung quanh đã che mất tầm nhìn của Lưu Chương. Chỗ anh ngồi đã là góc khuất nhất lại càng bị đẩy vào sâu hơn.

Một nữ hâm mộ có gương mặt thanh tú đã qua chọn lọc, phấn khích nhận mic của MC, hỏi Lâm Mặc:

"Mặc Mặc ơi. Em có người yêu chưa vậy? Nếu chưa thì thấy bọn chị có cơ hội không?"

Câu hỏi đánh thức sự hiếu kì của không biết bao nhiên cô gái ở đây nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng đông đảo. Vị MC để tăng thêm bầu không khí nóng bỏng này mà bồi không ít.

"Ây da, câu hỏi này rất được đó. Bạn Lâm Mặc của chúng ta còn nhỏ tuổi như vậy lại còn rất ưu tú chắc chắn còn độc thân rồi chứ nhỉ?"

Lâm Mặc bị ép đưa vào tình thế khó xử. Nếu thừa nhận mình đã có người yêu thì chính là con đường nhanh nhất đẩy sự nghiệp của cậu vào ngõ cụt. Nào có nữ hâm mộ nào lại muốn thần tượng của mình có chủ rồi chứ. Lâm Mặc lại mới có chút tiếng tăm gần đây. Bên cạnh sự thúc giục của mọi người, bàn tay nắm mic của cậu sớm đã đổ mồ hôi từ bao giờ.

Bắt gặp ánh mắt đầy ý băn khoăn của Lâm Mặc đang hướng về mình. Lưu Chương không muốn để cậu phải đối diện với chuyện khó xử thế này. Anh chỉ đáp lại cậu bằng nụ cười hết đỗi dịu dàng ngỏ ý bằng lòng với cậu rồi rời đi.

Vị quản lý của Lâm Mặc đứng ở sau cánh gà cũng ra hiệu với cậu rằng phải biết tính bước đường dài cho mình. Sau một hồi chật vật với đống suy nghĩ kia. Lâm Mặc vẫn là lựa chọn cho mình.

Ở bên ngoài của tòa nhà biểu diễn lớn, ngoài trời sớm đã không còn mưa nữa. Lưu Chương một mình đứng tựa lưng vào bức tường, tay cầm điện thoại áp lên tai.

"Được rồi mẹ. Con sẽ sắp xếp sang đó. Có điều con quyết định rồi, con sẽ làm việc ở đây."

Tiếng bà Lưu giận dữ ở đầu dây bên kia: "Làm gì ở đó chứ? Con viết nhạc cả đời sao? Mấy cái nghề này cho con được chỗ dựa à? Hay còn vì tên nhóc kia mà cố chấp không nghe lời mẹ."

Lưu Chương cau mày, đáp: "Mẹ đừng nghe Sở Khâm nói linh tinh. Còn nữa, vì cái gì cũng vậy, con sẽ ở Thượng Hải. Mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con. Trong năm nay con sẽ về thăm mẹ."

Buổi biểu diễn đã chính thức khép lại, người xem kịch sớm đã đi về từ lâu. Tầm này các diễn viên mới thay đồ biểu diễn để tan làm. Thấy bóng dáng của Lâm Mặc đang tiến lại gần, Lưu Chương nhanh chóng tạm biệt mẹ rồi chạy về phía Lâm Mặc.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top