Chương 18
Sau khi Thẩm Đới Dương rời khỏi, Lâm Mặc mới cố gượng dùng ống tay áo quệt nước mắt trên mặt mình. Cậu xoay người Lưu Chương lại, xót xa quan sát vết thương tím bầm, khóe miệng rách chảy máu trên gương mặt anh.
"Anh có đau không? Để em xem."
Bàn tay lạnh ngắt run rẩy của Lâm Mặc chạm vào da thịt anh. Lưu Chương nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, cẩn thận hết sức để không chạm vào vết thương trên tay cậu.
Lưu Chương ấn Lâm Mặc ngồi xuống ghế còn mình lấy từ trong vali một hộp đồ y tế nhỏ. Cẩn thận dùng nước muối sinh lý vệ sinh vết thương trong lòng bàn tay Lâm Mặc. Vết dao cứa tuy dài nhưng lại không sâu, chỉ hơi ửng đỏ, máu cũng không còn chảy ra nữa. Miếng băng gạt khô ráp chạm vào miệng vết thương khiến Lâm Mặc xót hơi rụt tay lại.
Lưu Chương vì gương mặt nhăn nhó của Lâm Mặc mà nhẹ tay không ít. Anh còn hơi cúi người thổi tay cậu.
Lâm Mặc không biết nhìn đâu cho phải, hết thăm dò gương mặt anh rồi lại tay anh, chốc lại nhìn đống vali ngổn ngang trên sàn nhà. Chỉ có Lưu Chương là vẫn một lòng chăm sóc tay của Lâm Mặc.
"Em xin lỗi. Em không biết Dương Tử sẽ tìm đến nhà anh."
Giọng Lâm Mặc bé đến mức mãi Lưu Chương mới có thể đoán ra được cậu nói gì.
"Anh biết. Em làm sao biết được nhà anh ở đâu. Không phải lỗi tại em."
"Nhưng là do em năn nỉ mãi chứ cũng không phải lỗi của Vưu Ái Linh."
Lưu Chương vẫn trong tư thế hơi nhổm lên quỳ một gối trước mặt Lâm Mặc. Anh ngước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt sáng long lanh kia hướng về anh chân thành biết bao nhiêu mà giờ anh mới có thể nhận ra.
"Làm gì có ai lại không mềm lòng trước em chứ. Ái Linh không thể không nói."
Anh bao hai bàn tay của Lâm Mặc vào trong lòng đôi bàn tay mình, lặng lẽ truyền hơi ấm cho cậu.
"Tìm nhà anh để làm gì? Không phải đuổi anh rồi à?"
Lâm Mặc ủy khuất.
"Em muốn đuổi anh chắc? Chỉ là muốn nhìn thấy anh lần cuối trước khi anh về Singapore, cũng hứa không làm phiền anh. Ai mà ngờ Dương Tử lại tới làm loạn."
Lưu Chương rời mắt khỏi cậu. Anh nhìn xuống bàn tay đang mân mê.
"Mặc Mặc ghét anh không?"
Lâm Mặc do dự rồi thành thật gật đầu cho dù anh không nhìn thấy.
"Trước kia thì sao? Có ghét anh không?"
Cậu định lắc đầu nhưng rồi lại lên tiếng.
"Không ghét anh. Trước kia chưa từng ghét anh."
Lưu Chương rất vừa ý với câu trả lời này. Anh cười mãn nguyện, bàn tay cũng siết chặt hơn.
"Vậy mà tên hồ đồ như anh lại nghĩ em rất ghét anh, rất muốn giải thoát khỏi anh."
"Là anh sai rồi." - Cậu trách.
"Ừm. Đúng là anh sai."
Ngày trước, Lưu Chương cho rằng mình là người hiểu Lâm Mặc nhất trên đời. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra, thật ra anh chỉ đứng dưới góc nhìn của mình để nghĩ về cậu. Giá như anh tin tưởng Lâm Mặc một chút thì hay biết mấy.
Lâm Mặc không biết Lưu Chương hiện tại đang nghĩ gì. Chỉ thấy anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay cậu. Cậu cũng mới nhớ ra Vưu Ái Linh có nói rằng trưa hôm nay Lưu Chương sẽ bay.
"Anh phải đi thật sao? Có quay về không? Nếu em nhớ anh thì có thể đến thăm anh không?"
Nói đến đây Lâm Mặc lại cảm thấy hối hận, thật lòng mà nói cậu không muốn anh rời đi một chút nào.
"Hay là anh ở lại với em có được không?"
Câu nói của cậu như bị mắc kẹt trong cổ họng, ngữ điệu vẫn có phần do dự. Lưu Chương cũng không lấy làm khó hiểu. Anh bật cười.
"Cũng rất muốn ở lại bên cạnh em. Nhưng em sẽ phải nuôi anh đấy. Vất vả cho em lắm."
Lâm Mặc dường như không tin vào tai mình. Cậu căng mắt tập trung hết mức quan sát điệu bộ của Lưu Chương. Anh đáp lại ánh mắt của cậu, một ánh mắt mang đầy ý cười.
"Mẹ sẽ trút giận vào anh. Anh sẽ trở thành kẻ thất nghiệp, không có nhà để ở, ăn mì gói sống qua ngày. Mặc Mặc chẳng thể sống nổi với người như vậy."
Lâm Mặc kích động vội vã phản bác.
"Không không anh ơi. Em nuôi được anh mà. Em có thể kiếm được việc làm nuôi anh, mình cùng đi thuê nhà." Cậu ngập ngừng nói không trôi chảy, "Em cũng không để anh ăn mì gói đâu. Em sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, sống tiết kiệm, rồi để dành một khoản. Anh đừng bỏ em đi mà."
Cậu vừa nói hai tay bám chặt lấy cánh tay anh không buông như thể chỉ cần rời ra anh liền chạy mất vậy. Lâm Mặc rất sợ mất đi Lưu Chương.
Trông bạn nhỏ của mình đáng thương đến thế này anh lại càng yếu lòng. Chút lí trí khuyên anh rời xa cậu sớm đã chẳng còn nữa rồi. Anh đưa tay xoa đầu, vuốt ve gương mặt gầy gò của cậu.
"Nhớ thời gian trước, em rất lười ăn. Mỗi lần ăn ít đi là y như rằng sẽ gầy xọp làm anh phát hoảng. Anh phải tìm đủ cách lấy lòng em thì em mới ăn một chút. Giờ nhìn xem, em gầy đến thế này. Thẩm Đới Dương không cho em ăn à?"
Lâm Mặc hết lắc đầu rồi lại gật đầu. Nói nhiều chạm đến vết thương rách trên miệng rỉ máu, Lưu Chương không nhịn được kêu khẽ một tiếng. Cậu nhanh kéo anh ngồi xuống ghế ngay cạnh mình. Vụng về lấy tăm bông tẩm thuốc chấm nhẹ lên vết thương.
"Đau thì nói em biết nha. Hay để em đưa anh đến bệnh viện."
Trông thấy Lâm Mặc thực sự định đứng dậy thì anh liền giữ cậu ngồi im.
"Không nghiêm trọng lắm đâu. Mặc Mặc giúp anh bôi thuốc là được rồi."
"Ừm. Mà lão Thẩm này ra tay mạnh thật đấy. Để xem em xử lí cậu ta thế nào. Đúng là tùy ý làm càn mà."
Bộ dáng mắng người của Lâm Mặc cũng đáng yêu quá thể đi. Cũng rất lâu rồi Lưu Chương chưa từng thấy lại cảnh cậu chu mỏ cằn nhằn mỗi khi anh làm việc không vừa ý.
"Anh cười gì chứ?" Cậu khó hiểu khi thấy anh cứ nghiêng đầu nhìn mình cười mãi.
"Mặc Mặc muốn ở bên anh bao lâu?"
"Hả? Anh cho phép em ở bên anh bao lâu?"
"Nếu nói cho phép thì anh không có quyền đó. Anh muốn ở bên em cả đời cơ mà chỉ sợ sẽ làm em thấy nhàm chán."
Bỗng nhiên Lâm Mặc lại cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt trầm xuống hẳn.
"Em lại sợ anh ở bên cạnh anh sẽ gây cho anh thêm rắc rối. Em số khắc..."
Lưu Chương vội ôm miệng Lâm Mặc lại không cho cậu nói mấy lời kiểu như vậy. Người khác nói cậu đủ để anh tức giận rồi, đây cậu lại nói chính mình. Cảm thấy cậu biết lỗi rồi anh mới bỏ tay xuống.
Lưu Chương nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Mặc vào lòng mình, từ từ truyền hơi ấm đến cho cậu. Đây là người anh dành cả đời để yêu, người khiến anh hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ.
Trải qua nhiều chuyện đến thế, kết luận lại vẫn là do anh không đủ tự tin với tình yêu của cả hai dành cho nhau. Quá khứ không mấy vui vẻ kia đã để lại vết sẹo quá lớn trong lòng của Lưu Chương.
Thật ra bản thân anh vẫn lo sợ Lâm Mặc sẽ khiến anh đau thêm lần nữa. Nhưng thật may, Lâm Mặc đã yêu anh, cậu yêu anh từ khi anh còn chưa nhận ra rồi. Đó chính là điều khiến Lưu Chương hạnh phúc nhất trên đời.
"Thứ không chắn chắn nhất mà anh từng làm trong quá khứ là cố chấp với tình yêu của mình."
Vốn dĩ tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.
"Anh cũng vẫn e sợ việc sẽ không có được kết quả như ý nguyện nhưng anh vẫn cố chấp với nó thêm một lần này nữa."
Có lẽ Lưu Chương quá coi thường vị trí của Lâm Mặc trong lòng mình nên mới có ý định chấm dứt với cậu. Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trằn trọc cả đêm vì nhớ cậu, hay cả đời canh cánh trong lòng vì thứ tình cảm không thể chạm tới kia. Sự tồn tại của Lâm Mặc trong anh quá lớn. Lớn đến mức y học cũng không thể khẳng định được.
Lưu Chương chỉ có thể thầm trách mình là kẻ lụy tình đến điên. Nhưng chúng ta chỉ được sống duy nhất một lần, anh muốn dùng một lần này để yêu Lâm Mặc.
Xảy ra quá nhiều chuyện, cuộc sống ép ta phải xoay chuyển theo tuần hoàn của nó. Con người cũng sẽ thay đổi nhưng thứ tình yêu kia vẫn bất biến.
"Anh thật sự rất muốn yêu em."
Lâm Mặc nhích tới gần, ôm lấy Lưu Chương. Ba chữ "em cũng vậy" vẫn không thể nói ra thay vào đó là hành động của chính cậu.
Từ đầu đến cuối Lâm Mặc đều chưa từng nói "yêu" với Lưu Chương. Nhưng hết thảy những hành động của cậu đã quá một chữ "yêu".
Biết chuyện Lưu Chương đã bỏ chuyến bay về Singapore, bà Lưu cũng không gọi điện hỏi anh. Vài này sau, Lưu Chương cũng nhận được tin từ Vưu Ái Linh rằng Niên Sở Khâm bị ép trở lại Singapore đầu thú.
Chuyện đã đến nước này, Lưu Chương vẫn muốn chính mình đi nói rõ ngọn ngành mọi chuyện với mẹ.
Trong gian phòng khách rộng lớn của một tòa khách sạn, Lưu Chương quỳ gối trước mặt bà Lưu. Bà không phản ứng gì, nhàn nhã nhấp tách trà.
"Mẹ vẫn không tin rằng đến bây giờ con vẫn còn cố chấp với cậu ta. Mẹ không muốn nói nhiều với con."
Lưu Chương đã quỳ suốt ba mươi phút thì bà mới chịu nói chuyện.
"Một là con theo mẹ về Singapore, hai là con đừng nhận ta là mẹ nữa."
Anh dương cặp mắt ngập sương nhìn mẹ. "Tại sao phải thế hả mẹ? Rốt cuộc Mặc Mặc làm gì không vừa ý mẹ?"
"Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con. Con nên nhớ nếu không có mẹ thì sẽ không có con của ngày hôm nay."
Lưu Chương bật cười tự giễu, "Tốt cho con? Từ nhỏ đến lớn con chưa từng được làm thứ gì theo ý mình. Mẹ luôn nói tốt cho con nhưng đã bao giờ mẹ hỏi con có thoải mái hay không chưa?"
"Mẹ ơi. Coi như hơn hai mươi năm nay con đều ngoan ngoãn nghe theo mẹ đổi lấy một lần này cố chấp được không?"
Bà Lưu vẫn nghiêm mặt nhìn anh, ánh mắt có phần hỗn loạn. Anh bò lại gần mẹ hơn, nắm chặt lấy tay bà.
"Con biết mẹ muốn con hạnh phúc. Nhưng mẹ ơi, suốt hai năm qua con điều trị tâm lý đến mức bản thân còn không biết rõ thực ảo như thế nào. Con vẫn muốn làm theo ý mình mẹ ạ. Có thể con sẽ lại đau khổ nhưng chí ít con còn được làm điều mình muốn làm."
"Con làm sao vậy Chương Chương?" Bà bất lực nhìn bộ dạng thảm hại cầu xin của con trai, "Mẹ làm sao mà biết được ở bên cạnh cậu ta con được những gì?"
"Xin mẹ hãy tin con, tin em ấy."
Người Lưu Chương như sắp đổ rạp xuống. Anh dùng tất cả sự chân thành của mình để cầu xin một tia chấp thuận từ mẹ.
Nhưng hình như anh quá đã coi thường thành kiến của mẹ mình dành cho Lâm Mặc rồi.
Không biết đằng sau cánh cửa đó đã xảy ra thêm những chuyện gì. Lâm Mặc chỉ thấy Lưu Chương hai mắt đỏ đến phát sợ, thất thần bước ra ngoài. Cậu chạy tới hỏi han anh: "Sao rồi anh?"
Lưu Chương trông thấy Lâm Mặc sốt ruột mấy lời định nói anh cũng rút lại. Anh nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu.
"Mình đi về nhà."
Trước khi đi Lâm Mặc vẫn ngoái đầu lại nhìn về phía cánh cửa, trong lòng phức tạp.
Ngồi lên xe rồi vẫn không thấy anh nói gì, cậu lại hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ..."
Lưu Chương giúp Lâm Mặc thắt dây an toàn xong trở về ghế ngồi lái xe rời đi.
"Chị An giúp mình mua một căn hộ nhỏ ở tiểu khu cách trung tâm thành phố hơn 15km. Tiền anh dành dụm cũng đủ để trả góp. Em trở về công ty làm đi. Phòng quảng cáo đang thiếu nhân sự. Em lúc trước từng là diễn viên, bên đó chắc chắn sẽ cần người như em."
"AK." - Lâm Mặc gọi tên anh. Cậu cứ lo lắng mãi không thôi khiến Lưu Chương cũng chẳng dễ chịu chút nào. Anh khẽ thở dài.
"Mặc Mặc này."
"Dạ?"
"Em đồng ý nắm tay anh rồi thì đừng buông ra nhé."
Lâm Mặc nắm lấy bàn tay anh đặt trên hộp số bên cạnh.
"Đừng nghĩ nhiều mà."
"Anh chỉ còn một mình em thôi. Nếu em cũng bỏ đi nữa thì chính anh cũng chẳng biết mình trở thành cái dạng gì."
"Ừm. Em hứa với anh."
Đi đến ngày hôm nay, cho dù tình yêu trong nhận thức của họ có rất nhiều thay đổi nhưng họ chắc chắn vẫn còn tâm sự, vẫn sẽ chầu chực nhiều nỗi lo sợ. Nhưng cuộc sống của chúng ta vốn là một phép thử. Cho phép ta sai, cho phép ta làm lại từ đầu.
Không ai có thể cắt nghĩa được tình yêu.
Con đường sau này chưa chắc có suôn sẻ hay không. Chỉ chắc chắn rằng người luôn đồng hành bên mình chính là người mình yêu nhất trên đời.
"Cậu có thể yêu con trai tôi được bao lâu?"
"Cháu không dám chắc với bác là bao lâu. Cháu chỉ dám chắc cháu yêu anh ấy nhiều như cách anh ấy yêu cháu."
Chín năm trước vào lần đầu tiên Lâm Mặc gặp Lưu Chương.
Hoàng hôn cuối phố dần buông xuống, Lâm Mặc vẫn như thường ngày đạp xe trên con đường dài đến cửa hàng thịt nướng làm thêm.
Tâm trạng của Lâm Mặc nặng trĩu nhớ lại ngày hôm nay ở trên lớp, thầy chủ nhiệm đã gọi cậu nhắc nhở riêng về học phí. Cậu ngân nga bài hát mình đã lẻn nghe được ở phòng giáo vụ.
Dáng vẻ ngồi bo chân trên ghế ở công viên của một bạn học đã thu hút sự chú ý của Lâm Mặc. Cậu vội dựng xe chạy về phía người đó.
Bạn học này có gương mặt khá ưa nhìn, trông có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, hai cặp mắt tròn sáng nhưng lại như sắp khóc đến nơi. Lâm Mặc lấy từ trong cặp ra một miếng giấy mềm đưa cho bạn học.
"Anh xảy ra chuyện gì vậy? Em có thể giúp gì được anh không?"
Lưu Chương dùng tờ giấy lau khắp mặt mình. Dù biết hiện tại mình đang rất mất mặt nhưng đến nước này có người ngỏ ý muốn giúp là may.
Thế là anh bắt đầu kể nể về việc mình không may đi lạc ra làm sao, điện thoại hết pin hay như thế nào. Lưu Chương tự cảm thấy mình đúng là hâm mà. Khi nãy dù có cạy miệng cậu cũng không dám nhờ sự giúp đỡ của người qua đường một câu. Đây vừa nhìn thấy một cậu học sinh cấp ba là đã không kiêng nể gì mà than thở.
Nghe xong câu chuyện Lâm Mặc bật cười khanh khách.
"Anh bị ngốc hả? Anh có thể vào mấy quán ăn để nhờ gọi điện thoại mà. Anh mang tiền không?"
Lưu Chương lặng lẽ rút ra từ trong túi một chiếc thẻ ATM thuộc ngân hàng Singapore khiến Lâm Mặc chết đứng.
"Anh đúng là xui đủ đường mà." Cậu do dự nhìn chiếc xe đạp cũ kĩ của mình rồi cũng hạ quyết tâm. "Anh lên xe, em đưa anh đến nơi tìm người thân."
Thầm may sao người Lưu Chương gặp là Lâm Mặc chứ không phải ai khác. Người ta mới nói có mấy câu đã gật đầu đồng ý răm rắp đi theo rồi.
Thật ra, khi đó Lưu Chương chỉ biết rằng cậu nhóc này rất xinh đẹp, rất thuần khiết lại đáng tin cậy. Chính là bị cậu quyến rũ ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top