Chương 17
Sau khi lái xe rời khỏi nhà kho, Lưu Chương mới bật đèn trong xe lên. Gương mặt của Vưu Ái Linh hiện lên rõ ràng hơn.
"Em cho người sắp xếp hết rồi. Cậu ta sẽ không trốn thoát được. Anh có sợ Lâm Mặc sẽ gặp nguy hiểm không?"
"Mẹ anh có không thích Mặc Mặc đến mấy cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Còn cậu ta khi nãy bị một phen khiếp vía rồi. Mà sao lúc đó em còn ngăn anh?"
Nhớ lại bộ dạng nhếch nhác, sợ đến suýt thì ngất đi còn bị Lưu Chương hung hăng xách cổ của Niên Sở Khâm, Vưu Ái Linh cười, nói: "Cậu ta đứng còn không vững. Em chỉ sợ đợi lâu thêm chút nữa sẽ gây ra án mạng mất. Anh trông đáng sợ thật đấy."
"Cũng không biết tại sao lại trở nên đáng sợ như vậy. Ha." Anh bật cười nhưng nét mặt lại không chút vui vẻ.
Lưu Chương chỉ biết ngay lúc đó bản thân rất kích động, thiếu chút nữa là đã đâm cậu ta thật rồi.
Niên Sở Khâm gây ra tội ác mà suốt bao năm qua không những không bị phát hiện ra lại còn có thể bình yên sống vui vẻ. Trong khi Lâm Mặc không chỉ mất đi thị lực mà còn chịu di chứng tâm lý. Và nếu âm mưu của Niên Sở Khâm thì chắc chắn Lâm Mặc đã bỏ mạng rồi.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi đã khiến Lưu Chương hận đến thấu xương con người kia. Giới hạn cuối cùng của Lưu Chương chính là Lâm Mặc.
Bẵng đi một lúc, Lưu Chương đột nhiên hỏi: "Sao em lại giúp anh?"
"Hả?" - Vưu Ái Linh không hiểu ý tứ trong câu hỏi này là gì.
Cô và Lưu Chương quen biết nhau ở Singapore. Cả hai quen nhau được một tháng thì quyết định ở bên nhau. Thường ngày đều giống như bạn bè thân thiết. Vưu Ái Linh là người duy nhất biết chuyện Lưu Chương có được kí ức. Và chính cô cũng là người giúp đỡ cho việc này. Vưu Ái Linh luôn thấy tình yêu của họ quá nhạt nhòa. Lưu Chương đối với cô rất tốt nhưng chính nó khiến cô luôn cảm thấy áp lực.
Mối quan hệ của họ sau chia tay vẫn không thay đổi gì, thậm chí còn thoải mái hơn rất nhiều.
Vưu Ái Linh nhẩm thầm, quay sang nhìn anh, chân thành đáp lại:
"Em nói vì thích anh thì anh có tin không?"
Điều này với Lưu Chương rất khó tin. Từ trước tới nay cả hai người họ đều đối xử với nhau như bạn bè thân thiết. Trước đây còn trong mối quan hệ yêu đương thì không nói. Nhưng hiện tại cô nói thích anh lại khiến anh khó xử.
"Anh căng thẳng làm gì? Trái tim anh nằm gọn trong tay người khác rồi, em không tranh giành nổi đâu. Giúp anh một chuyện cũng không khó khăn gì. Bản thân em không hổ thẹn là được."
Lưu Chương nắm chặt vô lăng.
"Vậy chúng ta có thể kết hôn không?"
Vưu Ái Linh ho sắc sụa, thất kinh trừng mắt với anh.
"Anh sảng rồi à? Cái này còn nói được."
"Thật đấy."
Thái độ cứng rắn của Lưu Chương khiến Vưu Ái Linh nghi hoặc. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Lần trước anh có kể với cô là mẹ muốn anh kết hôn và anh đã không đồng ý. Sao bây giờ lại đổi ý rồi?
"Anh muốn ở lại đây?"
Lưu Chương gật đầu, "Sợ rằng quay về Singapore thật sự sẽ không gặp lại em ấy nữa. Sợ rằng sẽ nhớ em ấy đến chết."
Có thể nhớ một người đến chết, đó chính là Lưu Chương.
"Tại sao anh lại không đấu tranh? Rõ ràng anh yêu cậu ấy đến thế. Anh kết hôn với em thì có thoải mái không? Em không nghĩ anh hèn nhát vậy luôn đấy."
Vưu Ái Linh nói đúng, anh quá hèn nhát. Lưu Chương đã từng đánh cược một lần. Anh đã từng hết mực tin tưởng vào tình yêu của anh sẽ rung động được Lâm Mặc. Anh đánh đổi tất cả vì cậu. Nhưng chính giây phút anh hi vọng Lâm Mặc có thể nắm chặt tay anh nhất thì cậu lại giáng cho anh một cú đầy đau đớn.
Lần này Lưu Chương không thể tin được nữa. Anh sợ chính mình lại thua thảm hại dưới tay Lâm Mặc. Anh chỉ có thể một mình yêu cậu thôi.
"Lưu Chương biết không? Khi còn ở Singapore, em vẫn luôn thắc mắc Lâm Mặc này tốt đẹp đến đâu mà lại khiến anh nhớ nhung cậu ấy mãi. Nhưng từ lúc gặp được Lâm Mặc em mới hiểu được thế nào là tình yêu đấy."
Lưu Chương lắc đầu.
"Em đã nhìn thấy Mặc Mặc vào hai năm trước chưa? Sau khi gặp lại em ấy, anh cũng rất bất ngờ. Anh vẫn tự hỏi mình rằng tại sao em ấy lại yêu anh rồi? Có phải vì cảm thấy có lỗi với anh không? Mặc Mặc của ngày trước không yêu anh đến vậy."
"Thế sao ngày đó anh còn bất chấp yêu cậu ấy?"
"Vì anh tin, tin Mặc Mặc sẵn sàng vì tất cả mà đáp trả tình yêu của anh."
Vưu Ái Linh không nhịn được mà với tay đánh nhẹ vào đầu anh. Lưu Chương giật mình, quay sang trừng mắt với cô.
"Anh cho rằng cậu ấy hai năm trước không yêu anh á hả?"
Sự im lặng của anh chính là ngầm thừa nhận.
"Em còn tưởng anh hiểu cậu ấy thế nào. Vào thời gian ở Singapore, qua lời kể của anh về cậu ấy cũng đủ để em hiểu tính cách của Lâm Mặc. Cậu ấy yêu thì sẽ nói cho anh biết chắc?"
Thường những người lụy tình sẽ luôn tìm mọi cách chứng minh đối phương yêu mình. Nhưng Lưu Chương lại luôn tìm cách phủ nhận tình yêu của Lâm Mặc.
Vưu Ái Linh tung một viên kẹo cao su vào miệng rồi đưa hộp kẹo đến trước mặt Lưu Chương.
"Em sẽ không kết hôn với người không yêu mình."
Bong bóng cao su vỡ tan trong không trung. Vưu Ái Linh từ từ khép mi lại nghiền ngẫm suy nghĩ.
"Anh cứ cho rằng Lâm Mặc không yêu anh nhiều đến mức vì anh đi. Nhưng nếu em mà là cậu ấy trong suốt hai năm qua đã tự mình đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi. Không yêu thì tốn thời gian với anh làm gì. Nói anh nghe, Thẩm Đới Dương đó rất tốt, ở bên cạnh cậu ấy lâu hơn anh nhiều."
Chiếc xe hơi đỗ trước một tòa nhà lớn. Vưu Ái Linh nhìn ra ngoài cửa nhưng rồi cũng không xuống ngay. Cô ngả đầu xuống ghế, nghiêng mặt nhìn anh. Lưu Chương không bày tỏ thái độ gì trước những lời khiêu khích của cô. Có vẻ chiêu này không có tác dụng.
"Anh biết lý do em chủ động đề nghị chia tay là gì không?"
Vưu Ái Linh hơi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đen qua cửa kính xe. Rồi lại nhắm mắt lại nhớ về khoảng thời gian dày vò nhất cuộc đời cô.
"Có một khoảng thời gian ngày nào nằm bên cạch em mỗi đêm anh cũng khóc nấc lên vì nhớ cậu ấy. Em chia tay anh, giúp anh trở về đây. Chỉ hi vọng anh có được tình yêu của đời mình, vui vẻ hạnh phúc mà sống. Nếu anh cứ sống thế này thì em sẽ không giúp anh nữa."
Nói xong, Vưu Ái Linh mở cửa đi xuống xe không nghe Lưu Chương nói thêm bất kì điều gì.
Lưu Chương thì vẫn ngồi thơ thẩn ở đó. Vị cay mát của bạc hà lan ra khắp đầu lưỡi, sống mũi ngạt đi, hô hấp cũng dần trở nên khó thở.
Thì ra yêu một người thì dễ, còn để ở bên họ thật lâu thì khó biết bao nhiêu.
Trong tâm trí Lưu Chương bỗng hiện về một câu chuyện của hai năm về trước.
Lần đầu tiên Lâm Mặc đón sinh nhật cùng Lưu Chương vào một mùa đông tiết trời lạnh, gió rét căm căm. Lâm Mặc không thích cầu kì nên mọi thứ chẳng chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần hai người và một chiếc bánh kem là đủ. Cả hai người ngồi dưới thảm bông, chui chặt chân dưới gầm bàn kiểu Nhật để sưởi ấm.
Dưới ánh sáng mờ ảo lung linh của ngọn nến, Lưu Chương đã hát một bài hát sinh nhật tặng Lâm Mặc. Đó cũng chính là bài hát duy nhất không có rap mà anh viết.
Lâm Mặc nắm tay cầu nguyện rồi thổi nến. Lưu Chương chầu chực mãi.
"Mặc Mặc ước gì vậy?"
"Không nói cho anh biết."
Lâm Mặc quệt một miếng kem nhỏ lên mũi Lưu Chương. Anh không phản kháng mà lại rất cưng chiều ngồi im tùy cậu xử chí.
"Một chút cũng không bật mí à?"
"Còn gì để ước nữa. Hi vọng đêm diễn livehouse đầu tiên của anh thành công tốt đẹp thôi." Lâm Mặc há miệng ăn miếng bánh kem anh vừa đưa tới.
Vẻ mặt Lưu Chương không giấu nổi sự hạnh phúc.
"Cả năm mới có một lần để ước. Em phải ước gì đó cho mình chứ?"
"Em chẳng có gì để ước. Hơn nữa livehouse của anh mà không tốt thì anh sẽ buồn bã mấy ngày rồi việc nhà lại đến tay em. Rất phiền."
Lưu Chương thích chí, bò tới ngồi bên cạnh cậu. Nịnh hót bóp vai cho Lâm Mặc.
"Anh chẳng bao giờ để người yêu nhỏ phải làm gì cả. Anh hứa đấy. Bây giờ, sau này và mãi mãi."
Điều ước đầu tiên của Lâm Mặc vào ngày sinh nhật là dành cho Lưu Chương. Đây có lẽ là điều vinh dự nhất cuộc đời của anh. Cũng khiến anh ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu ở khoảng thời gian đó.
Vì để thỏa hiệp với mong muốn của mẹ, Lưu Chương đã quyết định trở về Singapore. Đi lần này có lẽ rất lâu sau anh mới có thể đến đây thêm một lần nữa.
Đang thu dọn hành lí thì Lưu Chương bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Anh mới chuyển đến căn nhà này hơn một tuần, ngoài Vưu Ái Linh ra thì ngay cả mẹ anh cũng không biết. Cũng không rõ ai mà mới sáng ra đã bấm chuông cửa.
Lưu Chương đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai thì Lưu Chương đã bị người lao lao đến đẩy vào, đấm một cú mạnh vào mặt.
Lưu Chương bần thần, chập choạng níu lấy bàn ăn. Thẩm Đới Dương gương mặt đỏ bừng cơn như sắp bị cơn giận dữ thiêu đốt lao đến nắm lấy cổ áo của Lưu Chương.
"Nếu đã cút đi rồi thì còn quay lại đây làm gì? Mày là cái tên vô lương tâm gì vậy hả AK?"
Một cú đấm kia của Thẩm Đới Dương quá mạnh, nhất thời Lưu Chương vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Anh cố đẩy ngực Thẩm Đới Dương ra xa.
"Cậu đi về. Tôi không muốn gây sự với cậu." Cùng lúc Lưu Chương kịp thời né tránh cú đấm của hắn giáng xuống.
"Rốt cuộc Lâm Mặc đã làm gì sai với mày hả? Cậu ấy vì mày chịu biết bao nhiêu khổ sở. Còn muốn hành cậu ấy tiếp, não mày chó gặm mất rồi à."
Thẩm Đới Dương gầm vào mặt anh. Từng câu từng chữ như đang xả hết cơn giận hắn kìm nén suốt thời gian qua.
"Tao hận vì năm đó thuyết phục Lâm Mặc yêu mày. Tao thà để cậu ấy chịu thiệt thòi một chút nhưng cuộc sống sẽ bình yên. Chứ dính vào mày, tai họa cứ tìm mọi cách giáng xuống cậu ấy."
Lưu Chương không phản kháng, ánh mắt láo lia nhìn về phía khác. Hắn không kìm được nước mắt sinh lý dưng dưng, giọng nói như đi vào tuyệt vọng.
"Lâm Mặc vì mày mới đánh mất đi sự nghiệp của mình, cũng chỉ vì thừa nhận yêu mày. Tất cả là tại mày."
Lưu Chương vốn đau đớn lại kèm thêm sự bực tức nhưng khi vừa nghe Thẩm Đới Dương nói ra câu đó thì ý thức của anh như bị dội một gáo nước lạnh.
"Cậu nói gì?"
"Đúng rồi. Mày làm sao mà biết. Mày không tin tưởng Lâm Mặc sao còn yêu cậu ấy?"
Lưu Chương dùng hết sức lực vùng vẫy ra khỏi người Thẩm Đới Dương. Vừa đẩy được hắn ra anh lại nhào tới nắm lấy cổ áo hắn, dồn vào tường.
"Tôi đang hỏi cậu nói gì? Chuyện Lâm Mặc thừa nhận yêu tôi là sao?"
Thẩm Đới Dương bật lên, đấm vào mặt anh khiến anh ngã soài dưới sàn nhà.
"Vào hôm diễn cuối cùng của Lâm Mặc, cậu ấy cố tình không nghe lời của quản lý mà thừa nhận mày là người yêu cậu ấy trước hàng trăm người hâm mộ. Cả một khoảng thời gian sau đó Lâm Mặc bị câu lạc bộ chèn ép. Đến lúc xảy ra tai nạn, mất đi thị lực thì trực tiếp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng."
Một nữ hâm mộ trong buổi giao lưu hậu kịch đã có một câu hỏi cho Lâm Mặc.
"Mặc Mặc ơi. Em có người yêu chưa vậy? Nếu chưa thì thấy bọn chị có cơ hội không?"
Phản ứng e thẹn của Lâm Mặc đã thu hút không ít sự chú ý. Vị MC là người của câu lạc bộ, anh ta cố tình nhấn mạnh với cậu.
"Ây da, câu hỏi này rất được đó. Bạn Lâm Mặc của chúng ta còn nhỏ tuổi như vậy lại còn rất ưu tú chắc chắn còn độc thân chứ nhỉ?"
Lâm Mặc cũng chẳng bất gì ngờ gì với câu hỏi này. Cậu chỉ là do dự trước ám chỉ của quản lý bên trong cánh gà. Nam quản lý lắc đầu ra hiệu cho cậu, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Nhưng Lâm Mặc vốn đã có suy tính trước đó. Cậu trộm tìm kiếm Lưu Chương ở dưới khán đài. Khi nãy buổi biểu diễn kết thúc anh vẫn ngồi đó giờ đã không còn thấy nữa. Cậu có chút hụt hẫng.
Lâm Mặc điều chỉnh vẻ mặt về trạng thái tự nhiên nhất có thể, đáp:
"Đáng tiếc quá. Anh người yêu em chiếm hữu lắm, các chị không có cơ hội mất rồi."
Cả rạp kịch được một phen náo loạn. Không nhìn Lâm Mặc cũng có thể đoán ra gương mặt đen như đít nồi, muốn ăn tươi nuốt sống của nam quản lý. Thôi đằng nào cũng đi đến bước này rồi. Đâm lao phải theo lao, Lâm Mặc nói tiếp.
"Anh ấy rất hay ngồi một góc trong rạp xem em biểu diễn nhưng hôm nay đang yên lại đi đâu mất. Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ em. Người yêu em đối xử rất tốt với em. Mọi người cứ yên tâm."
Vào đúng giây phút đó, Lưu Chương lại không có cơ hội nghe thấy những lời này của Lâm Mặc.
Lưu Chương còn nhớ, đó là buổi biểu diễn cuối cùng của Lâm Mặc trước khi xảy ra vụ tai nạn. Vào khi đó, sự nghiệp của cậu đang theo đà đi lên nhưng kể từ sau buổi biểu diễn thì Lâm Mặc luôn rảnh rỗi ở nhà. Vài lần anh có hỏi thì cậu chỉ bảo câu lạc bộ cho thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho dự án lớn. Lưu Chương không hề hay biết rằng Lâm Mặc bị gây khó dễ đến mất việc.
Một phút bỏ lỡ khiến anh đi lầm đường cả hai năm. Suýt chút nữa thôi. Lưu Chương lại một lần nữa đánh mất Lâm Mặc rồi.
Anh nằm xuống sàn nhà lạnh, ngửa mặt thẫn thờ nhìn lên trần. Hai dòng nước mắt mặt cứ thế lăn dài dọc theo khóe mắt. Im lặng Lưu Chương có thể nghe thấy rất rõ tiếng thở gấp cùng tiếng nức nở của Thẩm Đới Dương. Hắn cũng đang khóc. Tại sao hắn lại khóc?
Thẩm Đới Dương chính là xót thương cho Lâm Mặc. Chưa bao lâu, Thẩm Đới Dương lại xông tới trèo lên người Lưu Chương. Anh trừng mắt nhìn nắm đấm của hắn đang giương lên chuẩn bị lao đến. Anh nhếch miệng cười thở ra một hơi nặng nhọc.
"Đúng. Tôi phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Cậu cứ đánh đi. Đánh chết tôi cũng được."
Thẩm Đới Dương giận đến nắm tay nổi đầy gân xanh nhưng vẫn không xuống tay.
"Tao thật là muốn đánh mày chết đi từ lâu rồi. Nhưng mày chết rồi thì Lâm Mặc phải làm sao đây?"
Đột nhiên, cánh cửa phía sau đập vào bức tường phát ra âm thanh lớn. Vừa nãy khi họ đánh nhau cửa không đóng. Lâm Mặc từ đâu xông vào kéo Thẩm Đới Dương ra.
"Cậu đang làm cái gì vậy? Bị điên à?"
Trông thấy Lâm Mặc vẻ mặt lo lắng tức tốc chạy đến đây lại càng khiến Thẩm Đới Dương nổi cáu.
"Cậu tránh ra. Tớ đánh chết anh ta thay cậu."
Lâm Mặc bị gương mặt bầm tím của Lưu Chương dọa đến phát sợ. Cậu hạ thấp người, kéo áo cầu xin Thẩm Đới Dương.
"Tớ xin cậu. Đánh tớ đi được không? Đừng đánh anh ấy."
Bị câu nói của Lâm Mặc chọc tức Thẩm Đới Dương không kiềm chế được lửa giận trong lòng mình mà hất mạnh Lâm Mặc ra. Cậu mất thăng bằng, không may ngã bổ nhào về phía sau, va người vào chân bàn khiến con dao nhỏ rơi xuống cứa một đường nhẹ vào tay.
Nghe Lâm Mặc kêu "á" lên một tiếng Lưu Chương đang trong tư thế đầu hàng chịu trận bỗng bật dậy đẩy Thẩm Đới Dương ra.
Anh còn chưa kịp tới xem tình hình Lâm Mặc, đã bị Thẩm Đới Dương kéo ngược lại. Lâm Mặc bị hắn làm thương rồi anh không nhịn được nữa. Lưu Chương quay người lại đấm vào mặt Thẩm Đới Dương.
Khi Lưu Chương đang định lao vào đánh tiếp thì Lâm Mặc nhổm dậy ôm chặt phía sau lưng níu anh lại.
"Tớ xin hai người đừng đánh nhau nữa mà. Tớ sai rồi hai người đừng đánh nhau nữa. Dương Tử, cậu về đi được không? Cậu về đi mà, có được không?"
Lâm Mặc khóc thảm thiết. Thẩm Đới Dương lại không muốn nhìn thêm cái cảnh này. Hắn nghiến răng, bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn quay lại nói với Lâm Mặc:
"Là cậu tự tìm đường vào chỗ khổ. Từ giờ tớ sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của cậu nữa."
Để giúp một kẻ lụy tình với Thẩm Đới Dương quá khó. Hắn không hiểu tình yêu của bọn họ. Vì tình yêu của hắn không cần đấu tranh, chỉ cần hắn cam tâm tình nguyện là đủ.
_______________________
(Trong truyện có tới 3 tuyến nhân vật phụ mà t chưa khai thác hết. Vì t muốn tập trung mạch truyện chính vào 2 bạn nhà hơn. Đây là truyện có tuyến nhân vật phụ t thích nhất trong những truyện t viết á.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top