Chương 15
Gần một tuần sau khi rời khỏi nhà Lưu Chương, dưới sự giúp đỡ của Diêu An, Lâm Mặc cũng bắt đầu quay trở lại W8VES. Vì làm trợ lý trong phòng thu nên công việc của cậu cũng chẳng có gì khó khăn.
Mọi người đến phòng thu đều nhận ra từ lúc Lâm Mặc gặp lại Lưu Chương lại trở nên trầm mặc hơn rất nhiều. Trước kia dù có chuyện gì đi chăng nữa cậu đều bày ra vẻ mặt vui vẻ hoạt náo trước mặt mọi người. Giờ khi không còn thấy Lâm Mặc cố tình che giấu cảm xúc nữa thì không ít người cảm thấy mừng nhưng lại cho rằng không ổn lắm.
Vu Trinh rời khỏi phòng kính nhìn thấy Lâm Mặc cứ ngồi thừ người trên ghế, chị muốn hỏi nhưng lại thôi. Vừa đúng lúc lại gặp được Diêu An.
"Trinh, em xem qua nhé. Sắp tới sẽ có tour livehouse liên trạm Thượng Hải - Thành Đô - Thâm Quyến."
Vu Trinh không trả lời mà đá mắt ra hiệu cho Diêu An nhìn về phía Lâm Mặc, thì thầm.
"Xem thằng nhóc một chút."
Đợi đến khi mọi người trong phòng thu đều rời đi hết. Diêu An mới đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc.
"Đến tìm cậu ấy đi."
Lâm Mặc hơi giật mình, ngồi xích sang một bên nhường chỗ cho Diêu An.
"Em không tìm được cách gặp được anh ấy. Tin nhắn của em anh ấy chỉ xem chứ không trả lời, em gọi cũng không bắt máy. Mật khẩu nhà cũng thay đổi rồi. Mấy lần em cố tình đợi anh ấy dưới công ty hay trước nhà đều không gặp được."
Diêu An bỗng trở nên nghi hoặc. Lần trước rõ ràng là Lưu Chương nhờ cô trông coi Lâm Mặc sao tự dưng bây giờ lại tránh né đủ đường như thế. Diêu An cũng nhận thấy từ sau buổi gặp mặt ở quán bar, Lưu Chương cũng không còn liên lạc với cô thêm lần nào nữa.
"Anh ấy cố tình tránh mặt em. Không yêu em nữa sao? Em không còn cách nào giúp anh ấy nhớ ra em nữa. Anh ấy cứ thế mà không cần em nữa sao? Chúng em chia tay rồi chị ạ. Là chính miệng em nói chia tay với anh ấy. Hay là em đã hại chết AK rồi."
Lâm Mặc không khóc nhưng câu nói đến nửa chừng lại cứ nghẹn lại. Cậu không chịu nổi nữa rồi.
Lưu Chương lúc trước cũng tìm mọi cách để cự tuyệt cậu nhưng cũng toàn bị sự kiên trì của cậu mà mềm lòng. Vậy sao lần này đột nhiên lại không thế nữa.
Tin nhắn Lâm Mặc gửi cho anh, anh vẫn xem nhưng lại không trả lời. Ban đầu cậu nghĩ là do anh bận. Nhưng ngày hôm qua cậu mới phát hiện ra anh chặn cả Wechat và số điện thoại của cậu. Lâm Mặc đã đợi ở trước cửa nhà anh suốt một đêm nhưng không thấy anh đâu. Hàng xóm nói rằng hai ngày trước Lưu Chương đã dọn đi rồi.
Bất đắc dĩ Lâm Mặc mới từ đồng nghiệp cũ trong công ty để dò hỏi thì họ nói Lưu Chương vẫn đi làm bình thường và không có phản ứng gì với việc Lâm Mặc xin nghỉ việc. Họ đều nói trưởng phòng của họ trước nay vẫn vậy, hướng nội trầm tính nên chẳng ai dám hỏi gì nhiều về mấy vấn đề riêng tư này.
"Hay là giá như em không gặp lại anh ấy?"
Buồn cười thật đấy. Ngày trước, Lâm Mặc một mực nỗ lực kiên trì đợi ngày gặp lại được Lưu Chương, một lòng muốn bù đắp cho anh tất cả mà không cần nhận lại hồi đáp. Giờ thì sao chứ? Nản chí rồi sao?
"Em đi tìm anh ấy." Lâm Mặc đột nhiệt bật dậy, rời khỏi.
Một bóng dáng lùi nấp sau bức tường dõi về hướng Lâm Mặc ngồi ở trạm xe buýt. Đôi mắt mờ mịt lộ ra đằng sau chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
Sự xuất hiện của bà Lưu ở Thượng Hải hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lưu Chương. Khi vừa trông thấy Lâm Mặc chạm mặt bà thì toàn thân anh sợ đến không bình tĩnh nổi nữa.
Bà Lưu còn chưa kịp xử lý Lâm Mặc đã bị chính con trai ngăn cản. Nhưng bà cũng không cần gấp. Bà đi khắp căn hộ Lưu Chương đang ở mà đánh giá. Khi bà định đẩy cánh cửa phòng Lâm Mặc thì anh vội tới cầm nắm tay cửa khóa lại.
"Mẹ. Đây là phòng người khác. Mình xem không tiện."
Lưu Chương đưa bà ngồi xuống ghế, rót một ly nước để trước mặt. Bộ dạng cuống quýt này của anh không khỏi khiến bà nghi ngờ.
"Tại sao cậu ta lại ở đây?"
Nhịp tim anh đập nhanh đến không tưởng tượng nổi, mồ hôi sau gáy cũng toát ra. Cố gắng viện một lý do:
"Cậu ấy thuê phòng. Bọn con có giấy tờ rõ ràng hay là con cho mẹ xem."
"Không cần. Ngồi đó."
Lưu Chương trốn tránh thất bại, đành yên vị chuẩn bị tinh thần chịu trận.
"Mẹ nói con nghe. Con cũng lớn rồi. Đừng dễ tin người quá, kẻ gian trên đời này nhăm nhe lợi dụng mình không thiếu đâu. Nên dè chừng với những người không rõ nguồn gốc."
"Con biết rồi mà mẹ. Lâm Mặc không phải người xấu."
Bà cau mày, "không xấu? Con rõ? Mẹ nghĩ con nên tránh xa cậu ta ra. Mà tốt nhất là quay trở về Singapore."
"Mẹ. Mẹ biết con không muốn về Singapore cơ mà. Ở đây cuộc sống hay công việc của con đều tốt hơn rất nhiều."
"Con không muốn về Singapore là vì công việc hay lí do nào khác?"
Với những biểu hiện của Lưu Chương trong quãng thời gian hai năm kia, anh có thể khẳng định mẹ không phát hiện ra việc mình khôi phục được trí nhớ. Nhưng đứng trước câu hỏi này anh vẫn không giấu nổi sự bất an.
"Cuộc sống của con cũng rất tốt."
"Được. Mẹ không con trở về nhưng con cũng phải kết hôn đã."
Lưu Chương chớp mắt nhìn chằm chằm bà, ánh mắt cứng rắn như thép kia như đang khống chế anh. Ngược lại, giọng nói của bà lại rất bình tĩnh.
"Tiểu Vưu rất tốt, hai đứa cũng vẫn còn thân thiết."
"Nhưng con với Vưu Ái Linh chia tay từ năm tháng trước rồi." Anh cũng không thể tin được rằng bà đã tính đến cả chuyện này cho mình.
"Về phía Tiểu Vưu mẹ sẽ thuyết phục con bé. Còn con bé đồng ý hay không là nhờ sự hợp tác của con. Đăng kí kết hôn xong mẹ sẽ để con ở lại Thượng Hải."
Lưu Chương mất kiên nhẫn đứng thẳng dậy. Ngoài bất lực cười ra thì anh chẳng thể làm gì. Từ trước tới nay vẫn vậy, những việc anh làm chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của mẹ mình.
Anh vẫn luôn một mực nghe theo mẹ vì sợ mẹ sẽ buồn. Ba anh tồi tệ đã bỏ mẹ mà đi, mẹ chỉ còn anh thôi. Tất cả Lưu Chương đều đồng ý làm vừa lòng mẹ kể cả việc phải bác bỏ đi ước mơ của mình. Chỉ có một điều anh phải cầu xin.
"Mẹ. Con biết con là con của mẹ. Đã hơn hai mươi bảy năm rồi mẹ con chưa từng được sống cuộc sống mình mong muốn. Con có thể làm theo ý mình một lần này được không? Con có thể không kết hôn được không?"
Đây chính là lần thứ ba bà Lưu chứng kiến con trai cãi lời mình. Lần đầu tiên là sau khi tốt nghiệp đại học Lưu Chương muốn một mực đến Thượng Hải theo con đường âm nhạc. Lần thứ hai là vì bảo vệ Lâm Mặc. Bà còn nhớ rất rõ ngày đó anh nói rằng muốn ở bên Lâm Mặc cả đời khiến bà không kìm chế được mà nhập viện vì huyết áp cao đột ngột. Và đây chính là lần thứ ba.
Điều bà lo sợ là nguyên nhân một lần nữa lại là từ Lâm Mặc. Nhưng bà vẫn luôn nhẩm thầm may mắn, con trai bà đã không còn nhớ gì.
"Mẹ là muốn tốt cho con."
"Con biết mẹ là muốn tốt cho con nhưng cuộc sống này chưa từng khiến con thật sự hạnh phúc. Rất nhiều lần con muốn tìm lại phần quá khứ đã bị bỏ quên, tại sao mẹ lại không cho phép?"
Bà Lưu nhẹ nhàng đứng dậy, tiến tới đối diện với anh.
"Nếu con không chủ động đuổi cậu Lâm Mặc đó thì mẹ sẽ thay con làm. Khi nào con chứng minh được cuộc sống do con lựa chọn là hạnh phúc thì mới nói đến việc muốn sống theo ý mình."
Câu này bà Lưu cũng đã từng nói với anh trước đây. Nhưng Lưu Chương không có cách nào chứng minh. Hai năm trước, cái ngày anh bước chân đến Thượng Hải. Kể cả công việc, cuộc sống hay ngay cả chuyện tình yêu đều không giúp anh chứng minh được gì.
Năm đó, Lưu Chương lựa chọn ở bên Lâm Mặc đã lần nào để người khác nhìn ra được anh đang hạnh phúc chưa? Hay thay vào đó là sự lo được lo mất trước tình cảm của Lâm Mặc. Một tình yêu quá mức khổ sở rồi dẫn đến một kết quả nhuốm đầy máu tanh.
Từ phòng thu âm, Lâm Mặc đã đến phòng tập kịch để tìm Thẩm Đới Dương. Từ ngày rời khỏi câu lạc bộ, Lâm Mặc nhất quyết không muốn dính dáng đến nó nữa. Bất thình lình cậu lại chịu đến nơi này, hắn không khỏi tò mò rất nhanh đã ra gặp cậu.
"Sao lại đến đây giờ này?"
"Tiện không? Tớ có vài chuyện muốn hỏi cậu."
Không dễ dàng gì Lâm Mặc lại ở đây chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Sau khi gác lại việc luyện tập, Thẩm Đới Dương cùng Lâm Mặc đến một quán cà phê ngay gần đó để tiện nói chuyện.
Còn chưa kịp để Thẩm Đới Dương hỏi, Lâm Mặc vào thẳng vấn đề: "Cậu còn nhớ cái hôm tớ bị chấn thương nhẹ vùng đầu và phải đưa đến bệnh viện vào đầu tháng trước không?"
Thẩm Đới Dương gật đầu. Sao không nhớ chứ? Khi đó đã là gần mười một giờ khuya lại nghe bệnh viện báo tin bạn mình bị chấn thương phải cấp cứu làm hắn hoảng sợ một phen.
"Cậu có biết là ai đưa tớ vào bệnh viện không?"
"Cũng không rõ. Lúc đó tớ hoảng quá không còn để ý gì hết. Mãi về sau muốn tìm người ta để cảm ơn thì họ đã đi từ lâu rồi. Hỏi mãi thì nhân viên y tế mới nói là một nhân viên tại công ty nơi cậu ngã."
"Không đúng." Lâm Mặc phủ định. Công ty của cậu tan tầm vào lúc bảy giờ, muộn lắm cũng là chín giờ. Vào thời gian cậu ngất hoàn toàn không có ai. Nhưng theo tính toán về thời gian Thẩm Đới Dương cung cấp thì ngay khi cậu vừa bất tỉnh thì khoảng chưa đầy mười năm phút Thẩm Đới Dương đã được báo tin rồi. Phải là người chứng kiến cậu ngã xuống ngay lúc đó mới có thể phản ứng nhanh đến vậy.
Lâm Mặc lại hỏi: "Vậy cậu còn nhớ bó hoa hồng đặt ở tủ giường bệnh của tớ không?"
"Có chứ. Cậu gọi điện cảm ơn chị Diêu An thì chị ấy bảo không phải của chị. Tớ còn nghĩ hay là bác sĩ hay anh chị trong W8VES gửi đến nhưng hoàn toàn không có căn cứ."
Cậu lại đưa một tấm danh thiếp cho Thẩm Đới Dương. Hắn cầm tấm danh thiếp lên ngắm nghía. Đó là tấm thiệp cảm ơn của một cửa tiệm hoa tươi.
"Tớ biết tiệm hoa này. Nằm gần rạp kịch, cửa tiệm rất nhỏ nằm sâu bên trong. Nếu không quen thuộc nơi này thì sẽ không biết đến nó."
Lâm Mặc đưa tay gãi dọc sống mũi.
"Bó hoa đó là của cửa tiệm này. Tấm danh thiếp tớ vô tình có được từ chỗ Lưu Chương."
Thẩm Đới Dương im lặng ngồi ngẫm lại. Sau khi xâu chuỗi mọi việc thì hắn bỗng giật mình quay sang nhìn Lâm Mặc. Cậu không đợi hắn nói.
"Nếu để ý kĩ tớ lại phát hiện thêm một số chuyện. Còn nữa, lần này để tớ tự lo. Cậu đi tìm chị An được không? Tớ cảm thấy từ chỗ chị ấy chúng ta biết được không ít chuyện."
"Còn có chuyện gì mà chị ấy giấu chúng ta nữa à?"
"Cậu quên mất Lưu Chương là người em mà chị An thương nhất sao?"
Thẩm Đới Dương tuy tự mình có thể đoán được một phần nội dung nhưng hắn không đoán ra được tiếp theo Lâm Mặc sẽ làm gì. Nhưng hắn vẫn không dám hỏi. Vẻ kiên định này của cậu dù hắn có nói thế nào cũng không lọt tai.
Thường ngày, Lâm Mặc làm việc ở phòng thu âm rất muộn mới về. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vào khoảng thời gian này tuyến xe buýt đã dừng. Từ phòng thu âm đến trạm tàu điện phải đi bộ mất tầm mười lăm phút.
Thượng Hải khi về đêm rất nhộn nhịp, đám thanh niên đang bắt đầu khai mạc cuộc họp đêm của mình. Lâm Mặc năm nay cũng chỉ vừa mới hai lăm nhưng cuộc sống lại ép cậu lớn thêm năm tuổi. Trước đây, có một thời gian cậu rất hay đi hộp đêm. Giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân bị chiều đến không biết chừng mực.
Lâm Mặc lê bước trên vỉa hè, đầu óc nghĩ đủ thứ chuyện. Cậu không nghĩ rằng mọi chuyện trở lên rắc rối đến như vậy. Mà cũng ngoài suy đoán của cậu, mẹ của Lưu Chương không tìm đến cậu lần nào. Cũng vì thế cậu mới có dự cảm không lành.
Qua tấm gương bên lề đường đột nhiên Lâm Mặc nhìn thấy có một bóng người mặc đồ đen luôn đi theo phía sau cậu. Tóc gáy cậu dựng đứng cả lên, cậu không dám quay lại nhìn. Lâm Mặc đã để ý từ rất lâu người này thường xuyên bám đuôi cậu từ ngày cậu đến phòng thu âm làm. Một hai lần cũng coi như trùng hợp. Nhưng rõ ràng người này ngoài bám đuôi ra lại không có mục đích khác.
Hiện tại cũng đã mười một giờ. Để tránh rút dây động rừng, Lâm Mặc cố tỏ ra như không có chuyện gì mà tiếp tục đi.
Dọc đoạn đường ngắn phải đi qua một con hẻm nhỏ. Lâm Mặc sải bước rộng hơn, thỉnh thoảng hơi ngoái đầu lại phía sau. Lưu Chương sợ Lâm Mặc phát hiện ra mình. Anh kéo chiếc mũ lưỡi trai sâu xuống, kéo xa khoảng cách với cậu.
Bỗng, Lâm Mặc chạy một mạch vào con hẻm tối, thoát khỏi tầm mắt của Lưu Chương. Anh lo lắng đi về phía trước.
Từ trong hẻm phát ra tiếng kêu thất thanh của Lâm Mặc khiến Lưu Chương hoảng hốt chạy theo.
Khi vừa quành vào con hẻm, trong bóng tối léo lên một ánh sáng bạc. Mũi con dao nhọn hoắt chĩa thẳng vào cằm Lưu Chương, chỉ dịch một chút cũng có thể đâm thẳng vào mặt anh. Lưu Chương giật mình dừng bước. Anh hơi ngửa cổ, đưa hai tay lên, từ từ lùi lại.
Bóng đèn cũ kĩ trên cao chiếu ánh sáng mờ ảo nhưng cũng đủ để Lâm Mặc nhìn thấy rõ gương mặt của Lưu Chương. Con dao trên tay cậu run lên nhưng lại không có ý định hạ xuống.
Mùi sắt thép han rỉ hòa vào mùi ẩm mốc lan quanh hơi thở của anh. Hàng mi Lưu Chương rũ xuống. Tiếng lách tách phát ra từ đường ống dẫn nước trên cao. Không gian im ắng đến mức đủ để anh quan sát và nghe được hết tất cả.
Vành mũ che đi nửa khuôn mặt của Lâm Mặc, anh chỉ có thể nhìn thấy con dao vẫn một mực chĩa vào mình, cánh môi cậu lắp bắp định nói điều gì đó.
"Em muốn làm gì?"
Lâm Mặc nắm chặt con dao hơn, cậu đưa mũi dao chạm vào cằm anh.
"Có thể giết anh không?"
Thật sự có thể giết người này không? Ngay giây phút đó Lâm Mặc đã thực nghĩ như vậy.
Yêu thôi mà sao vất vả quá.
Gom đủ mọi cảm xúc thù hận, ấm ức, căm phẫn, hụt hẫng hay thậm chí là xúc động vào đôi mắt chiếu thẳng vào gương mặt anh. Đôi mắt ấy còn sắc nhọn hơn dao găm.
Lưu Chương bật cười. Anh cởi bỏ chiếc mũ ra mới rõ ràng thấy được cặp mắt đỏ sọc của Lâm Mặc. Điều anh khiến anh ngạc nhiên là giọng nói của Lâm Mặc rất vững vàng. Anh rất phối hợp cố tình tiến lên để mũi dao dí sâu vào mặt mình dọa Lâm Mặc hoảng sợ bỏ dao xuống.
"Anh điên à AK."
Cậu xà vào lòng, vòng hai tay ôm chặt lấy anh mà òa khóc, miệng không ngừng trách móc.
"Anh trốn kĩ thế làm gì? Sao đang yên đang lành lại như thế chứ? Rõ ràng anh bảo có thể đến nhà anh bất kì lúc nào vậy sao có mấy hôm thôi anh đã chạy mất tích rồi hả?"
Lưu Chương vuốt lưng trấn an Lâm Mặc. Ở một góc cậu không nhìn thấy anh cúi xuống khẽ hôn trộn lên mái tóc rối bù lên của cậu.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top