Chương 14

Ngày chủ nhật, Lâm Mặc không phải đến công ty nên đã ở nhà Thẩm Đới Dương nửa ngày, đến khi nhận được tin nhắn của Lưu Chương nói rằng đến đón thì mới rời đi.

Trông thấy chiếc xe hơi màu xanh quen thuộc đỗ ở bên kia đường, Lâm Mặc liền dơ cao vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của anh. Lưu Chương lái xe đến trước mặt Lâm Mặc, bên cạnh cậu còn có Thẩm Đới Dương. Hắn gõ cửa kính xe để anh hạ tấm kính xuống.

"Anh đưa cậu ấy về cẩn thận."

Lưu Chương gật đầu, không trả lời.

Trước khi đi Thẩm Đới Dương cùng Lâm Mặc còn đứng thủ thỉ một lúc. Sau khi tạm biệt bạn cậu mới quay người mở cửa xe. Kì lạ, cậu dùng sức mãi mà không thể mở được cửa xe đằng sau đành ngó đầu lên phía trước hỏi anh.

"Anh mở cửa đằng sau giúp em với."

"Tôi không phải tài xế của cậu."

Lâm Mặc chẳng hiểu ý của anh là gì mà cũng chẳng nhìn ra thái độ của anh. Cậu đứng suy nghĩ mãi mới tiện tay mở cửa ghế phụ. Cửa xe mở ra.

Những lần trước, Lưu Chương sẽ không để Lâm Mặc ngồi ghế lái phụ. Không hiểu sao hôm nay lại đổi ý. Nhưng cậu cũng chẳng hơi đâu để ý nhiều, ghế lái phụ không phải tốt hơn sao.

Lâm Mặc rất sợ lạnh. Cậu vừa vào trong xe anh đã giảm bớt nhiệt độ điều hòa xuống. Cậu thầm cảm thán, góc nhìn phía trước đúng là thích hơn rất nhiều.

"Em có thể tự về được. Anh tiện đường à?"

Lưu Chương khởi động xe, chạy về phía trước. Cố tình trì hoãn trả lời.

"Ờm, tiện đường. Khi nãy tôi đi mua vài đôi tất ở gần đó."

Cậu cau mày cố nhớ ra, ở xung quanh đây làm gì có cửa hàng quần áo hay phụ kiện nào mà bán tất chứ. Với lại, Lâm Mặc nhận ra trang phục của anh hôm nay rất khác với mọi khi. Dù Lưu Chương chuộng những bộ trang phục tối màu nhưng màu đen từ trên xuống dưới thế này thì dường như không có, mái tóc cũng để bù xù tùy tiện. Trong không gian nhỏ này cậu thoáng ngửi được mùi cồn nhẹ.

"Anh uống rượu?"

Rõ ràng trước khi đón Lâm Mặc, Lưu Chương đã cố tình dùng cách để khử mùi nồng trên người mình vậy mà vẫn bị cậu phát hiện ra.

"Không có. Vài ly cocktail thôi. Vẫn có thể lái xe được."

"Ồ." Cậu ngồi rất ngoan để tránh làm phiền anh lái xe. Nhưng cậu thấy anh có vẻ có điều gì muốn nói, ngập ngừng mãi rồi lại thôi.

"Hôm nay mẹ anh có hỏi gì về em không?"

Lưu Chương bỗng chột dạ, hơi mất bình tĩnh mà đạp nhẹ phanh xe khiến người Lâm Mặc hơi đổ về phía trước.

"Cậu có sao không?" Anh hốt hoảng hỏi Lâm Mặc.

"Em không sao. Anh cứ lái xe bình thường đi."

"Mẹ có nhắc đến cậu."

Điều này Lâm Mặc cũng đã sớm đoán được rồi. Nhưng cậu lại chẳng biết phải nói thế nào còn Lưu Chương thì cứ mãi định nói nhưng lại thôi.

"Có chuyện gì anh cứ nói đi. Em không sao." Cậu mở lời trước.

Sớm muộn gì cũng phải nói, Lưu Chương cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho dễ nghe nhất. Cuối cùng vẫn nói thẳng một câu:

"Cậu có thể dọn đi không?"

Nét cười trên gương mặt Lâm Mặc bỗng tắt ngỏm. Cậu tìm cách trấn an bản thân. Lưu Chương là người ăn nói rất thẳng thắn đã từ trước đó rồi. Cậu biết rõ nhưng câu này của anh tựa như ai đó dùng búa giáng mạnh vào đầu cậu vậy.

Cả gương mặt Lâm Mặc cứng đờ dọa Lưu Chương một phen hoảng loại. Dù trong tâm rối tinh rối mù lên nhưng bên ngoài anh vẫn duy trì một gương mặt mà người ta khó có thể đoán ra được anh đang nghĩ gì.

Sống mũi cậu cay xè, hai mắt chờ trực như sắp khóc, ấm ức hỏi anh: "Tại sao vậy?"

Lưu Chương cố tình quay mặt đi không dán đối diện với bộ dạng kia của cậu.

Sợ anh sẽ thật sự ruồng bỏ mình, Lâm Mặc kiên nhẫn thuyết phục với anh.

"Em hứa sẽ không gây phiền phức cho anh mà. Nếu em sai ở đâu thì anh nói cho em biết em sẽ sửa. Đừng đuổi em đi, đừng không cần em được không? Em biết anh luôn cảm thấy em rất phiền phức nhưng chẳng phải gần đây biểu hiện của em rất tốt sao?"

"Em sẽ không quản chuyện của anh nữa, sẽ không làm anh thêm áp lực. Với cả nếu anh khó chịu thì em sẽ tìm cách tránh mặt anh nhưng có thể để em ở lại được không Lưu Chương?"

Anh không thể tập trung lái xe được nữa. Cho xe dừng lại, Lưu Chương trộm hít một hơi thật sâu, đối mặt với Lâm Mặc.

"Rốt cuộc cậu muốn gì? Tôi cảm thấy cậu không nên ở lại nữa thì mới nói cậu đi."

Tuy lời nói có phần khó nghe nhưng không hiểu sao Lâm Mặc không thể nghe ra được tia tức giận nào của anh mà thay vào đó là sự bất lực.

"Em có thể biết lí do tại sao không?", cậu nhẹ giọng.

Cuối cùng Lưu Chương vẫn không nỡ nặng lời với Lâm Mặc. Trông thấy cậu trực như sắp khóc đến nơi anh liền mềm lòng. Nếu để cậu khóc ở đây thì anh sợ rằng mình không nhịn được mà ôm cậu mất. Anh gục đầu vào vô lăng. Cảm xúc khó chịu râm ran trong người anh như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò xung quanh.

"Đừng như vậy nữa Lâm Mặc."

Lâm Mặc cố ôm lấy gương mặt mình ngăn không cho bản thân khóc. Anh từng nói rất sợ cậu khóc, cậu khóc anh rất đau lòng mà Lâm Mặc không muốn để anh đau lòng thêm một lần nào nữa.

"Em muốn ở bên cạnh anh, thực sự rất muốn bên cạnh anh mà."

"Nhưng tôi không thể giữ cậu ở lại được."

Lâm Mặc rất dễ nghe thấy âm thanh thở hổn hển trong câu nói của Lưu Chương. Cậu buộc phải hiểu. Mẹ anh đã tìm đến rồi và rõ ràng là đang nhắm vào cậu. Nếu anh còn giữ cậu lại thì đến bản thân anh cũng sẽ khó xử. Anh chỉ còn một người thân duy nhất là mẹ mình. Lưu Chương lại rất nghe lời mẹ. 

Nhìn thấy người anh run lên cậu lại không đành lòng.

"Em đi. Em đi mà. Anh đưa em về đi. Em thu dọn đồ đạc rồi đi."

Lưu Chương đã lặng người đi rất lâu. Mười lăm phút sau anh mới ngẩng mặt lên. Trên trán đỏ lên in hằn vết tì vào vô lăng.

"Nếu không tiện thì ở thêm vài hôm rồi..."

"Em sẽ đi ngay." Cậu cương quyết.

Cậu đã đọc được tin nhắn Thẩm Đới Dương gửi đến từ năm phút trước: "Chị An nói cậu dọn đến nhà mình. Đến tối tớ với chị An đến đón cậu. Mẹ Lưu Chương thuê khách sạn ở gần tòa nhà Lưu Chương và cậu đang ở đấy."

Anh nhìn Lâm Mặc rất lâu, cậu cũng hợp tác không nói gì. Thứ liên kết kì diệu nhất mà tạo hóa ban cho con người chính là tâm ý tương thông. Cảm nhận được Lâm Mặc đang trấn an mình anh mới có thể nhẹ nhõm đôi phần.

Xe bắt đầu lăn bánh. Lâm Mặc ngả cả người ra sau ghế, nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ. Trời bên ngoài lớt phớt vài hạt mưa vỗ vào tấm kính. Tấm kính mỏng phủ một tầng hơi. Âm thanh của tiếng mưa rất êm tai. Cậu khẽ nhắm mắt thưởng thức.

Ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng Lâm Mặc sớm đã vỡ vụn ra từng mảnh. Có một nỗi đau không mang tên âm ỉ tận sâu trong trái tim cậu.

Vào khoảnh khắc đó, Lâm Mặc không biết rằng mình đã bỏ lỡ hình ảnh Lưu Chương cắn chặt môi, hai hàng nước mắt cứ thế lăn xuống.

Có lẽ tình yêu mà anh nói đều là giả và không tồn tại
Em không biết mình tại làm sao mà vẫn mong
Có thể có tương lai với anh
Sao anh lại quên rồi
Là anh nói yêu em trước cơ mà?...*

Suốt cả quãng đường còn lại không gian bao chùm tiếng nhạc đầy bi thương.

Đồ đạc Lâm Mặc đều không mang theo nhiều nên sau khi về nhà hơn ba mươi phút sau cậu đã thu dọn xong hành lính. Lưu Chương cả quá trình đều đứng bên cạnh hỗ trợ dù cậu không chủ động nhờ sự giúp đỡ.

Lâm Mặc đối với anh tất cả đề dè dặt cẩn thận thật khác với thường ngày. Anh lo rằng cậu giận rồi.

Vậy mà thái độ của Lâm Mặc lại rất bình tĩnh, không tỏ ra chút tia cảm xúc khác thường nào. Cậu mở tủ quần áo ra, lấy xuống một chiếc áo khoác lông cừu màu trắng. Từ túi áo vô tình rơi ra một tấm danh thiếp nhỏ, nhân lúc Lưu Chương không chú ý cậu do dự cúi xuống nhặt tấm thiếp bỏ vào túi áo mình. Cậu đưa chiếc áo cho anh.

"Hôm trước anh cho em mượn, em giặt rồi."

Lưu Chương muốn nói với cậu rằng cứ cầm lấy nhưng lời nói vừa đưa ra khỏi miệng lại thôi, chỉ gật đầu nhận áo từ tay cậu.

Lâm Mặc biết Lưu Chương đứng vẫn luôn ở phía sau quan sát mình nhưng anh lại không lại gần. Cậu thầm nghĩ có phải anh hối hận rồi không? Có phải là đổi ý muốn cậu ở lại không? Bây giờ chỉ cần anh mở lời níu kéo nhất định cậu sẽ ở lại. Nhưng tất cả chỉ là cậu nghĩ, anh đã rời ra ngoài từ lâu rồi.

Đẩy hết hành lý ra ngoài phòng khách, Lâm Mặc quay trở lại phòng để dọn dẹp. Anh vội chạy tới ngăn lại.

"Để đó tí tôi thuê người dọn."

Lâm Mặc gạt tay anh ra, tự mình đi tới trải lại chăn gối gọn gàng.

"Trời cũng sắp tối rồi anh còn thuê được ai nữa. Với lại một chút chuyện nhỏ này em làm được, thuê người lại mất chi phí. Anh đấy, sống tiết kiệm một chút."

Cậu nói vậy anh cũng không dám ý kiến thêm nữa, chỉ còn cách cùng cậu dọn dẹp thôi.

"Cậu tìm được nhà chưa?"

"Chút nữa bạn em đến đón."

"Ừm." Lưu Chương thấp thỏm từ cửa sổ nhìn xuống.

Lâm Mặc đứng tính toán điều gì đó rồi đi mở tủ lạnh ra, vẫy anh lại gần. Cậu sắp xếp lại vài món đồ rồi dán một mảnh giấy ghi chú lên cánh tủ.

"Đây là đồ ăn nhẹ của anh. Nếu đói thì anh đem ra hâm lại, trên mỗi hộp đồ em đều ghi tên hết rồi. Bệnh dạ dày của anh phải cẩn thận một chút. Còn có nước mơ chua em đã sắp sẵn theo chai ở đây rồi."

Cậu tỉ mỉ nhớ xem còn cần phải dặn dò anh thêm gì không. Rồi lại lanh quanh khắp nhà. Từ khi ở với anh, cậu nhận ra Lưu Chương sống rất tùy tiện, trước nay vẫn vậy. Có rất nhiều thứ phải chỉnh lại anh. Lưu Chương không nhịn được mà nói:

"Khi khác cậu vẫn có thể đến đây mà."

Lâm Mặc dừng chân, ngoảnh mặt lại, hai mắt tròn xoe nhìn anh.

"Em vẫn có thể đến."

Anh chần chừ nghĩ rồi gật đầu. Nét cười trên gương mặt Lâm Mặc dần hiện lên.

"Vậy thì tốt quá."

Cảm thấy không còn lý do để nán lại nữa, Lâm Mặc mới chuẩn bị rời đi.

Trong lòng Lưu Chương dâng lên cảm giác lo sợ, có khi nào sau khi cậu rời khỏi đây thì sẽ không quay trở lại nữa không? Y hệt như năm đó Lâm Mặc rời xa anh vậy. Thật sự anh rất sợ, rất muốn níu kéo cậu ở lại. Anh thấy mình như đang bị bỏ rơi vậy. Nhưng chẳng phải anh là người chủ động đuổi cậu đi sao.

Tự trọng của Lâm Mặc rất cao, cậu chắc chắn sẽ không cầu xin ở lại. Nếu thực sự cầu xin anh cho phép ở lại thì anh có đồng ý không?

Nhưng người đứng trước mặt cậu đây là Lưu Chương không phải AK - người yêu cậu rất nhiều kia nữa.

Bước chân của Lâm Mặc vẫn không đành mà dừng lại. Cậu quay lại nói với Lưu Chương đang đứng chôn chân ở phòng khách.

"Anh có đói không? Em nấu mì cho anh ăn."

Lời đề nghị đột ngột của Lâm Mặc có phần Lưu Chương chưa tiêu hóa kịp. Anh đứng đờ ra một lúc. Sau đó lại vội vàng gật đầu lia lịa chỉ sợ mình chậm một chút thì cậu sẽ biến mất khỏi nơi này vậy.

Lâm Mặc tìm đủ mọi cách để việc nấu mì bị trì hoãn. Sau gần một tiếng, tô mì mới được bưng đến trước mặt Lưu Chương. Bát mì không quá cầu kì, khói bay nghi ngút. Anh nhận đôi đũa từ tay cậu.

"Cậu không ăn à?"

"Em không đói."

Không biết có phải do cảm giác hay không nhưng Lâm Mặc thấy Lưu Chương ăn mì cũng rất chậm chạp. Khi ăn thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn cậu. Mấy lần cậu hỏi có gì muốn nói hay sao, anh đều lắc đầu.

Không lâu sau đó, Thẩm Đới Dương gọi đến nói rằng đang ở bên dưới đợi cậu, Lâm Mặc mới không kì kèo nữa. Một tay kéo vali, một tay xách túi lớn, vài món đồ vặt khác đều được đóng thùng vận chuyển sau, Lâm Mặc rời bước ra đến cửa.

"Mặc Mặc."

Tiếng gọi của Lưu Chương từ phía sau khiến Lâm Mặc giật mình. Khả năng tiếp nhận thông tin của cậu như bị trì trệ. Hai tiếng gọi quá đỗi quen thuộc nhưng câu hỏi đằng sau đó đã đánh tan hi vọng nhỏ nhoi của cậu.

"AK đó là người như thế nào?"

Lâm Mặc nắm chặt tay kéo vali. Cậu không muốn quay mặt lại, không muốn đối diện với anh. Cậu khẽ mỉm cười, cúi đầu buông từng chữ.

"AK rất giống anh, mọi thứ đều giống anh. Chỉ khác một điều, AK là người yêu em rất nhiều." Còn Lưu Chương thì lại khác, cậu không cảm nhận được tình yêu từ Lưu Chương. Lưu Chương quên Lâm Mặc rồi.

"Xin lỗi. Tôi không phải là AK."

"Em biết. Trên đời này chỉ có một AK thôi. Anh ấy vì bảo vệ em mà không còn nữa rồi."

Có gì phải xin lỗi chứ, Lâm Mặc là hi vọng anh đừng nhớ ra AK vẫn hơn. AK bị cậu bắt nạt quá thảm rồi.

Lâm Mặc không biết rõ lý do tại sao Lưu Chương lại bảo cậu rời đi. Nếu là AK trước đây thì anh ấy sẽ không bao giờ cho phép cậu rời khỏi anh ấy. Vậy nên Lưu Chương không thể là AK.

Có hàng ngàn giả thiết đưa ra, nhưng Lâm Mặc chỉ có thể kết luận rằng: tất cả là vì Lưu Chương không yêu Lâm Mặc như cách AK đã từng. Nếu cậu không rời đi, Lưu Chương sẽ bị mẹ gây khó dễ. Lưu Chương lại không muốn mẹ mình phải buồn.

Mãi cho đến khi chiếc xe hơi đi xa khuất tầm mắt Lưu Chương quay người vào nhà. Anh mở tủ quần áo ra, lật tung mớ quần áo hỗn lộn lấy ra một chai rượu anh đã lén lút giấu Lâm Mặc.

Diêu An lái xe, trộm nhìn qua gương quan sát Lâm Mặc ở phía sau. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:

"Chị có thể xin cho em quay lại W8VES làm trợ lý được không? Mẹ Lưu Chương chắc chắn sẽ tìm cách đưa em ra khỏi công ty."

"Vẫn luôn chào đón em."

Lặng đi một lúc, cậu bỗng hỏi:

"Chị ơi. Nếu anh ấy mãi mãi không nhớ ra em thì sao?"

"Em là sợ AK không nhớ ra em hay là sợ AK không còn yêu em? Em đang cố gắng vì điều gì?"

"Tất cả là lỗi tại em, nếu ngày trước em đối tốt với anh ấy thì em sẽ chẳng phải hối hận như bây giờ."

"Thật ra trong tình yêu chẳng ai có lỗi cả. AK còn chưa từng trách em, tại sao em cứ phải tự trách mình? Nếu AK ngày đó ở một nơi nào đấy chứng kiến được cảnh em vì cậu ấy mà trở nên khổ sở như vậy thì thằng bé cũng tự trách mình rất nhiều đấy."

Thật ra bản thân chúng ta luôn biết rồi tình yêu nào cũng sẽ nhạt phai, gặp gỡ rồi ly biệt tự có lúc nhưng chúng ta lại cứ nghĩ rằng mình sẽ trở thành ngoại lệ.
_______________________
(*) Trích bài hát "Quên rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top