Chương 13
Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Lưu Chương, Diêu An rất nhanh đã có mặt ở một quán bar quen thuộc. Quán bar này là nơi tụ tập thường xuyên của các anh chị em trong W8VES. Vậy nên đối phương chọn địa điểm này có phần khiến Diêu An bất ngờ.
Chiếc ghế cuối cùng của dãy bar thứ hai, một người mặc chiếc áo hoodie đen kéo mũ trùm đầu che kín nửa khuôn mặt, tay lắc ly cocktail đỏ tươi. Trong bar ánh đèn màu mập mờ đủ màu sắc, anh còn nguyên cây màu đen cũng rất khó lấy được sự chú ý của người khác.
Nhân viên pha chế thấy Diêu An bước tới liền hiểu ý chuẩn bị cho cô loại cocktail quen thuộc. Cô ngồi xuống bên cạnh chàng trai.
"Che giấu lâu như vậy, chẳng phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?"
Cô biết sẽ có ngày này nhưng lại không ngờ Lưu Chương không nhịn được mà tìm tới cô sớm như vậy.
Lưu Chương hơi kéo mũ lên, tầm nhìn tuy bị che chắn nhưng cũng không khó để anh nhận ra gương mặt như sớm đã nhìn thấu tất cả của Diêu An.
"Tại sao chị biết?"
Diêu An lắc đầu cười, không trả lời ngay. Cô mân mê hạt mắc ca trên tay.
"Biểu hiện của em rất tốt nhưng cái ánh mắt em nhìn Lâm Mặc đã bán đứng em rồi."
Lưu Chương chột dạ lảng tránh ánh mắt của Diêu An. Cô nói tiếp:
"Làm việc với em hơn hai năm, từng bước nâng đỡ em khi mới chân ướt chân ráo bước xuống Thượng Hải. Tính cách của em chị còn không rõ à? Nếu em thực sự đã quên hết tất cả thì sẽ không dễ dàng gì để Lâm Mặc có cơ hội thân thiết với mình. Buổi festival ngày hôm đó, nhìn thấy em ở dưới khán đài, chị cũng suýt tin là em không còn nhớ gì rồi. Nhưng em đối với cậu ấy lại quá lộ liễu."
Lưu Chương không có gì để nói. Đến đây anh cũng phải thừa nhận Diêu An đúng là rất cao tay. Không những không vội vã vạch trần anh mà còn rất hợp tác trong vở diễn này.
Diêu An nhận lấy ly cocktail từ nhân viên, cô nhấp nhẹ môi, vị cay cay lan ra khắp đầu lưỡi.
"Nhưng chị vẫn thắc mắc. Tại sao em lại nói dối cậu ấy? Nếu không muốn để cậu ấy biết mình chưa quên thì tại sao vẫn còn muốn bên cạnh cậu ấy?"
"Em không nói dối em ấy." Lưu Chương dứt khoát khẳng định. Nhận được vẻ mặt khó hiểu của Diêu An, anh bồi thêm.
"Em đúng là đã quên đi tất cả."
Sau khi vụ tai nạn xảy ra vào hai năm trước, cái ngày Lưu Chương vẫn còn nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói do ảnh hưởng của ca phẫu thuật nên anh bị mất đi một phần trí nhớ.
Bà Lưu nhân cơ hội này đã xóa sạch vết tích của Lưu Chương tại Thượng Hải. Bà cho rằng chính những thứ ở nơi đó bao gồm cả âm nhạc và Lâm Mặc đã cướp đi con trai của bà.
Trong nửa năm đầu tiên, Lưu Chương đúng là không nhớ gì. Anh không nhớ rõ mình phải chịu cơn đau đớn di chứng của vụ tại nạn đó như thế nào. Anh trở về là con người trước đây. Một người con trai nghe lời mẹ, làm theo những gì mẹ anh muốn. Nhiều lần mẹ anh nói sợ rằng anh chỉ mải tập trung cho công việc thì khó tìm cho mình một gia đình nên anh đã chấp nhận hẹn hò với một cô gái họ Vưu.
Vẻ bề ngoài, cuộc sống của Lưu Chương rất tốt. Nhưng chỉ có mình anh biết được bản thân đang phải đối diện với những gì. Anh luôn cảm giác mình dường như đã quên đi một điều gì đó khiến anh hoàn toàn không thể tin vào cuộc sống hiện tại.
Vào một ngày, vô tình Lưu Chương tìm thấy một bức hình được kẹp trong cuốn sách là một trong những món mà mẹ đã chọn lọc giữ lại cho anh nói rằng đồ ở nhà riêng. Trong bức hình là một chàng trai đứng ở cửa hàng đồ cũ, gương mặt thanh tú mang nét cười. Lưu Chương cố gắng nhớ mãi cũng không nhớ ra được người này là ai, ngay cả ngày tháng ghi trên tấm hình anh cũng không tài nào nhớ nổi.
Sự kiện đó đã bắt đầu cho chuỗi ngày sống trong dằn vặt khổ sở của Lưu Chương. Tâm trạng anh mỗi ngày đều trở nên tệ hơn, đầu óc luôn căng thẳng. Khi anh cố gắng tìm đến công việc để phân tán suy nghĩ của mình thì đều đó lại khiến anh trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Bác sĩ tâm lý nói anh cần dành thời gian để ổn định tinh thần. Nhưng nếu cứ như vậy anh sẽ không nhịn được mà làm hại mình mất.
Lưu Chương không muốn sống cuộc sống như hiện tại. Anh cảm thấy mình không phải kiểu người thích nghe nhạc jazz cổ điển như mẹ anh nói, càng không phải là kiểu thích hợp với việc ngồi đọc sách ngắm nhìn thế giới yên bình.
Anh dường như nhận ra mình đã bỏ quên thứ gì đó trong quá khứ. Còn nữa, anh còn yêu một người rất nhiều, một người anh không nhớ ra tên họ là gì.
Có những đêm Lưu Chương khóc nấc lên vì khó chịu, anh không có cách nào tìm lại những thứ đã mất đó. Nỗi dằn vặt in hằn vào cơ thể anh, hành hạ anh hằng đêm. Đầu đay ung lên như búa bổ, cơn đau thắt tim đến nghẹn thở. Dù có dùng răng cắn chặt cánh tay mình đến ứa máu cũng vẫn chẳng xoa dịu nổi nỗi đau đó. Anh không biết tại sao mình lại trở nên thế này. Nó tựa như tra tấn hành hạ anh đến chết.
Lưu Chương không thể nói cho ai biết, càng không biết nói như thế nào. Sẽ không ai có thể tìm cách giúp anh. Anh cho rằng mình bị điên thật rồi. Có phải kẻ điên thường không biết mình điên hay không?
Nếu sống mà phải chịu khổ thế này thì anh thà chết còn hơn. Nhiều lúc anh rất muốn giải thoát cho chính mình, đây không phải là cuộc sống anh mong muốn, nhưng anh lại sợ, sợ rằng có người đang chờ đợi anh, nếu anh mà đi rồi thì họ phải làm sao đây.
Vào khoảng hơn một năm sau đó, chàng trai trong bức hình cuối cùng đã bước vào giấc mơ của Lưu Chương. Cậu ấy không nói gì, chỉ đứng đằng sau tấm kính nhìn về phía anh, ánh mắt long lanh ngập nước.
Anh dù có làm cách nào cũng không thể bước đến bên cạnh cậu ấy, hỏi rằng rốt cuộc cậu ấy là ai? Đối với anh là như thế nào? Tại sao khiến anh mỗi khi nhìn thấy lại đau đớn đến vậy? Cậu viết lên trên tấm kính chữ Hán "Mặc". Lưu Chương nhẩm thầm: "Là người Trung Quốc." Sau khi tỉnh dậy, anh cố nhớ lại giấc mơ đó, viết đi viết lại chữ kia hết một trang giấy.
Cũng kể từ ngày đó, mọi kí ức cứ thay phiên nhau mập mờ trong tâm trí Lưu Chương. Mơ hồ không rõ ràng nhưng cảm xúc lại vô cùng chân thực.
Dù có quên đi tất cả, Lưu Chương cũng phải nhớ rằng mình rất yêu một người, một người đã từng là nửa cuộc đời của anh. Người đó trong tên có một chữ "Mặc", có đôi mắt sáng như sao trên trời, nụ cười tựa như thái dương lại mang một nét u buồn khó nhìn thấu.
Có vậy nhưng Lưu Chương quay trở về Thượng Hải không phải là để tìm lại quá khứ mình đã vô tình đánh mất mà là để nhìn xem dáng vẻ của người mình yêu sâu đậm hiện tại như thế nào.
Đến khi gặp được rồi thì anh lại muốn được hơn thế nữa. Anh yêu Lâm Mặc nhiều như vậy, anh rất muốn bên cạnh cậu ấy. Nhưng anh đã quên đi một nửa quá khứ rồi.
Lưu Chương cầm ly cocktail trút sạch. Mùi thơm cay nồng bao trùm lấy ý thức của anh, gương mặt đỏ ẩn nấp trong chiếc mũ đen. Anh khịt mũi:
"Em nhận ra mình không nhớ tên của Adawa. Em biết Thẩm Đới Dương là ai, cũng nhớ không ít chuyện về cậu ta nhưng khi được biết cậu ấy là diễn viên kịch thì lại rất bất ngờ."
Anh cười khổ.
"Em biết rất rõ và cũng cảm nhận được mình yêu Lâm Mặc nhiều đến mức nào nhưng đến lúc hỏi lần đầu em gặp em ấy là ở đâu thì em lại không nhớ, đến em ấy thích ăn gì cũng quên mất rồi."
Anh nhìn Diêu An. Cũng may trong số những thứ anh đã quên đi không bao gồm người chị này. Người duy nhất anh có thể nói ra sự thật.
"Em không còn cực kì yêu thích âm nhạc nữa chị ạ. Em xin lỗi."
Diêu An là một người chị, là một quản lý tốt của Lưu Chương. Chính cô là người cho anh cơ hội để sống với đam mê, cũng là cô vun vén thu xếp cho anh có được sân khấu như anh mong muốn. Bây giờ Lưu Chương lại nói không thích âm nhạc, vậy thì chẳng khác gì như tát thẳng vào mặt Diêu An cả.
"Em không hiểu. Vì sao quên đi nhiều thứ đến thế mà riêng chỉ có Mặc Mặc là em không thể quên được." Tiếng nói bị nghẹn lại, Lưu Chương chống hai tay ôm chặt lấy mặt mình. Cùng với tác dụng của cồn khiến anh càng xúc động hơn.
Diêu An đưa tay vuốt dọc sống lưng an ủi anh.
"Cậu ấy sẽ không trách em. Tin chị."
Lưu Chương nhớ rất rõ tại vì sao mình yêu Lâm Mặc, yêu cậu từ bao giờ, làm cách nào để theo đuổi cậu. Mọi kí ức vụn vỡ kia trong suốt hơn một năm hằng đêm cứ ồ ạt quay trở về trong trí nhớ của anh. Nhưng cái giá nó phải trả là sự đau đơn lan ra khắp toàn thân. Anh không muốn Lâm Mặc nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Thà rằng cậu cứ cho là anh quên hết tất cả đi rồi bỏ qua anh coi như họ chưa từng có gì. Nhưng ngược lại Lâm Mặc cứ cố tìm đủ mọi cách để anh trở về bên cậu. Cũng vì thế đã khiến Lưu Chương dung túng cho tình yêu của mình mà giữ chân cậu lại.
Đợi đến khi bản thân bình tĩnh lại đôi phần, Lưu Chương mới hít thở thật sâu ổn định nhịp thở, mở rộng tầm mắt nhìn Diêu An.
"Chị An. Em có thể khẩn xin chị một việc không?"
Diêu An gật đầu rồi anh mới dám nói tiếp:
"Mẹ em biết Mặc Mặc đang ở cùng với em rồi. Chị giúp em bảo vệ em ấy có được không? Nếu Mặc Mặc một lần nữa xảy ra chuyện thì em cũng không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì nữa."
Cô thở dài, "Được. Chỉ sợ Lâm Mặc sẽ không chịu theo chị."
"Em ấy rất ngoan, chắc chắn sẽ nghe lời."
"Vậy em sẽ không định cho cậu ấy biết chuyện của em?" - Diêu An hỏi anh.
Lưu Chương không trả lời, cô cũng biết anh sẽ không cho Lâm Mặc biết. Anh cố tình nói sang chuyện khác.
"Trước đây chị không thích Mặc Mặc cho lắm, mọi người trong W8VES cũng vậy."
"Đúng. Có những chuyện em không có cơ hội được biết."
Anh cau mày vẻ khó hiểu. Nếu là vài năm trước, mỗi khi nhắc đến Lâm Mặc chỉ khiến đám người Sa Nhất Thinh đó hận thấu xương cho rằng cậu hành hạ Lưu Chương. Diêu An tuy không thể hiện ra mặt nhưng sớm đã không vừa lòng với Lâm Mặc. Bây giờ lại thấy họ không những chào đón cậu nhiệt tình lại còn rất tốt với cậu.
Diêu An chuyển tầm nhìn lên quầy rượu phía trước.
"Hai năm qua chị biết em phải chịu đựng khổ sở nhưng Lâm Mặc cũng chẳng khá hơn em là bao."
Điều khiến Diêu An hối hận nhất có lẽ là việc cô giao cuốn nhật kí của Lưu Chương đến tay Lâm Mặc. Cô còn nhớ cái ngày sau khi cậu đọc xong cuốn sổ đó, trên người vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân không biết bằng cách nào đã tìm đến chỗ cô và khóc lóc cầu xin cô đưa cậu sang Singapore tìm Lưu Chương.
Cũng kể từ ngày đó, bệnh tâm lí của Lâm Mặc chuyển biến xấu hơn bao giờ hết. Hơn trước đó, cậu còn không chịu cho bác sĩ tâm lí điều trị. Mỗi ngày đều phật phờ, trạng thái như người mất hồn, đến Thẩm Đới Dương cũng hết cách.
Thẩm Đới Dương kể lại rằng có những ngày, Lâm Mặc dường như bốc điên lên mà làm loạn, luôn miệng nói rằng tại mình, tự hành hạ bản thân đủ kiểu. Đến bây giờ khi nhìn vào cánh tay Lâm Mặc có thể thấy những vết sẹo do vết cắn để lại.
Trong suốt một năm, Lâm Mặc đều ở trạng thái suy sụp như vậy.
Đột nhiên có một tuần, Thẩm Đới Dương rất ít khi gặp được Lâm Mặc dù ở chung nhà. Đến khi hắn có dự cảm không lành mà đi tìm cậu thì cậu đã ở Singapore từ lúc nào không hay.
"Lâm Mặc đã tìm thấy em ở Singapore."
Lưu Chương nheo mắt, anh khẽ lắc đầu. Ở Singapore, anh chưa từng gặp Lâm Mặc.
"Khi quay trở về, cậu ấy nói với chị rằng em đã bị mất trí nhớ."
Diêu An cũng biết Lưu Chương bị mất trí nhớ nhưng chưa từng nói với Lâm Mặc. Cũng không biết tại sao cậu lại biết.
Chi phí để sang Singapore đối với Lâm Mặc khi đó khá lớn. Không biết cậu ấy lấy đâu ra số tiền đó. Mãi đến khi cậu tìm đến Diêu An và nhờ cô tìm giúp một công việc thì cô mới biết đó là số tiền tiết kiệm của cậu trong suốt hơn bốn năm.
"Lâm Mặc điều trị mắt trong suốt nửa năm, thêm chuyện lùm xùm trước đó của cậu ấy nên đã phải rời câu lạc bộ kịch. Tìm được một vài công việc trong hãng thu âm cho cậu ấy làm tạm. Lâm Mặc rất ngoan, khác so với tính cách ngang bướng trước đây nên mọi người đều rất chiếu cố."
Sau chuyến đi Singapore ấy, Lâm Mặc đã chịu đi điều trị tâm lí, sống cũng lành mạnh hơn rất nhiều. Rất dễ nhìn ra được cậu đã thay đổi tích cực so với trước đây.
Nhưng nỗi ám ảnh đó vẫn bủa vây trong tâm trí cậu, chứng mất ngủ ngày càng nặng hơn. Có lần Thẩm Đới Dương còn phát hiện ra Lâm Mặc nằm quăn queo dưới mặt đất, gương mặt trắng bệch cắt không một giọt máu. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng cậu đã lạm dụng modafinil. Thuốc này có công dụng giúp người dùng tập trung vào công việc, điều trị rối loạn mất ngủ, chứng mệt mỏi ngủ rũ. Nhưng tác dụng phụ lại quá mạnh, một khi dùng quá liều lượng cho phép sẽ xảy ra tình trạng bị kích động, luôn có cảm giác lo sợ, choáng váng, đau đầu, tệ hơn thì là luôn muốn tìm đến cái chết.
"Em biết không. Khi đó, Thẩm Đới Dương đã khóc lóc một trận thảm trước mặt Lâm Mặc mới có thể thuyết phục cậu ấy lo nghĩ cho bản thân mình. Người như Đới Dương mà cũng bất lực với tiểu tổ tông kia."
Lưu Chương nhớ đến hôm đó trông thấy Lâm Mặc phát run lên trong lúc ngủ, mới có thể biết được những ngày tháng đó cậu sống cũng không dễ dàng gì.
Diêu An thở dài một hơi, cô đứng dậy.
"Việc chị có thể cho em biết cũng chỉ đến đây thôi. Còn em muốn biết nhiều hơn thì hãy đi tìm Lâm Mặc."
Dõi theo bóng lưng Diêu An dần khuất sau cánh cửa, Lưu Chương mới triệt để sụp đổ. Anh lặp đi lặp lại một câu hỏi trong đầu: Lâm Mặc là vì yêu anh hay là cảm thấy có lỗi?
Mãi đến bây giờ Lưu Chương mới nhận ra tình yêu của hai người tiêu cực đến mức nào.
Anh vẫn muốn giấu cậu. Nếu mọi chuyện được rõ ràng, mọi người biết anh chưa quên quá khứ thì chính anh cũng không biết mình phải đối diện với tất cả như thế nào.
Đúng, Lưu Chương vẫn còn nhớ nhưng anh đã đánh mất đi một nửa của chính mình rồi.
Có lẽ sự trừng phạt của ông trời không phải là quên đi mà là mãi mãi khắc cốt ghi tâm.
Điện thoại rung lên, giọt nước mắt đọng trên khóe mắt anh khiến dòng tin nhắn trên màn hình mờ nhòa. Anh vội dùng tay áo lau đi.
Tin nhắn Lâm Mặc gửi đến: "Em có thể về nhà chưa?"
"Cậu đang ở đâu?" - Lưu Chương cố chỉnh nắn lại ngữ khí lạnh nhạt.
Nhận được vị trí Lâm Mặc gửi, Lưu Chương nhanh chóng đáp lại, "Tôi đến đón cậu." Rồi rời khỏi quán bar.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top