Chương 12
Chuyện xảy ra vào ban đêm nên có khá nhiều khó khăn trong việc xử lí. Mọi việc đã được giao lại hết cho Thẩm Đới Dương. Dù hắn có nói thế nào Lưu Chương vẫn một mực đòi tự mình đưa Lâm Mặc về.
Lưu Chương đã ôm Lâm Mặc ngủ trong lòng trong suốt cả quãng thời gian từ khu dân cư đó về nhà. Lúc đầu muốn tự lái xe nhưng trông thấy người cậu run lên vì sợ, nước mắt khô lại dính chặt hai mắt sưng húp, tay cậu ôm chặt cuốn sổ, anh không nỡ thả cậu ra. Anh đành thuê người lái xe.
Trong căn phòng nhỏ không nấy một ánh đèn, chỉ có thể lờ mờ thấy ánh sáng trắng của trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa. Lưu Chương nhẹ nhàng đặt Lâm Mặc xuống giường của mình.
Đột nhiên bị thay đổi vị trí không khỏi khiến Lâm Mặc giật mình mà khẽ cọ quậy. Dạo gần đây, Lưu Chương mới biết rằng cậu bị mắc chứng mất ngủ. Có nhiều lần anh trông thấy lọ thuốc an thần bị cố tình giấu diếm đi hay nửa đêm bóng dáng cậu vẫn ngồi ở ban công. Không cần hỏi anh cũng biết chẳng có khi nào Lâm Mặc được ngủ ngon giấc mà cậu cũng dần thích nghi với việc đó rồi.
Nhìn gương mặt bị dọa đến xanh lên của Lâm Mặc khiến anh không khỏi đau lòng. Bàn tay Lưu Chương đang đưa tới gần cậu chợt dừng lại giữ không trung. Anh nhìn ra được ranh giới vô hình giữa hai người.
Ngay cả khi ngủ Lâm Mặc vẫn luôn miệng gọi tên AK.
"Em quên cậu ấy đi được không?"
Nhiều lần Lưu Chương rất muốn nói. Tại sao Lâm Mặc không quên được AK? Rốt cuộc AK đối với cậu ấy quan trọng đến mức nào? Lâm Mặc yêu AK nhiều đến thế nào cơ chứ?
Anh ngồi xuống góc giường, dùng tay ôm chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng động. Trái tim nơi lồng ngực đau thắt lại như đang bị hàng trăm mũi dao cào xé. Hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đầu óc anh cứ ung lên. Cảm giác này Lưu Chương gặp rất nhiều trước đây. Mỗi cơn đau ập đến như tra tấn anh.
Nhìn những vết thương anh để lại trên cơ thể mình. Mỗi một vết sẹo chính là một cơn đau đớn anh phải trải qua. Nhưng lần này anh không làm thế. Lâm Mặc còn ở đây, anh sợ cậu sẽ nhìn thấy, cũng sợ rằng mùi máu tanh sẽ đánh thức cậu.
Đầu ngón tay Lưu Chương bấu chặt vào lòng bàn tay tím đỏ. Hai mắt anh đỏ sọc, nước mắt cứ thế mà tràn ra như vỡ đê.
Căn phòng bí bách bao trùm là tiếng thở dồn dập của Lưu Chương. Lâm Mặc trên giường khẽ cọ quậy âm thanh ma sát vào ga giường như đánh vào ý thức của Lưu Chương. Anh nén cơn đau gấp gáp chạy tới lục tìm trong tủ quần áo lấy ra một hộp thuốc nhỏ.
Bên trong chiếc hộp có sức chứa năm ống tiêm chỉ còn lại ba. Anh cầm ống tiêm lên dứt khoát đâm thẳng vào bắp tay. Một cơn đau ập đến xông lên đại não của anh. Lưu Chương cắn chặt môi mình cố gắng điều tiết hơi thở. Chất lỏng dung dịch từ từ xâm nhập vào cơ thể anh. Một sự mát lạnh lan ra toàn thân Lưu Chương. Cuối cùng kết thúc bằng cơn buồn ngủ mơ màng.
Lưu Chương dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình, vịn vào tường cố đứng dậy đi ra phòng khách. Trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng lại. Anh nằm vật xuống sofa. Tác dụng phụ của loại thuốc này rất lớn, làm tổn thương nhiều tế bào trong cơ thể, một liều cũng có thể làm sức khỏe của người bệnh sụt giảm đáng kể. Nhưng nó lại phát huy công dụng rất nhanh. Trước mắt có thể giải thoát cơn đau đớn đang hành hạ trên người anh. Thuốc ngấm chưa đầy năm phút Lưu Chương đã chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời lên, lại đón một buổi sáng mới, mọi chuyện tối qua lại tựa như chưa từng tồn tại. Lâm Mặc vặn vẹo người ngồi dậy trên chiếc giường trải ga đen. Cậu dụi mắt mấy lần mới nhận ra đây là giường của Lưu Chương. Nhưng lại không thấy anh đâu.
Cậu vỗ mạnh vào đầu mình cố gắng nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Từ lúc nhìn thấy bóng dáng của Lưu Chương thì cậu không còn nhớ đã xảy ra chuyện gì nữa.
Bỗng cậu thấy trong tay mình trống không, Lâm Mặc mới nhớ ra mình còn để quên một thứ. Cậu bật xuống khỏi giường, chạy một mạch ra cửa.
Lưu Chương ngồi trên bàn ăn, bên cạnh đặt một ly cà phê đá, tập trung làm việc trên laptop. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra theo phản xạ anh ngước mắt lên nhìn cậu.
Cậu lao về phía anh: "Lưu Chương. Anh có thấy cuốn sổ của em đâu không? Là cái cuốn tối qua em cầm đó. Nó như vậy như vậy nè." Vừa nói Lâm Mặc vừa hấp tấp miêu tả lại đặc điểm của cuốn sổ.
"Ờ tôi để trên tủ đầu giường, cậu không thấy sao?"
Còn chưa để anh nói xong, cậu đã quay ngược lại vào phòng. Cầm lấy cuốn sổ đặt trên tủ cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Mặc lúc này mới tự đánh đầu mình. Khi nãy vội quá cậu không để ý xung quanh. Cậu nhanh chóng đem nó cất trong phòng của mình rồi mới trở về bàn ăn.
Đêm qua Lưu Chương là người đưa cậu về còn cất cuốn sổ đó giúp cậu. Có khi nào... Lâm Mặc đem ánh mắt hỗn loạn trực tiếp nhìn về phía Lưu Chương. Đối diện với ánh mắt kia anh liền hiểu ý đáp lại:
"Tôi không đọc nó."
Nói rồi, Lưu Chương gập laptop lại để sang một bên. Anh đứng dậy đi về phía bếp bưng hai đĩa mì Ý đặt lên bàn.
Món mì Ý hấp dẫn bày ra trước mắt kích thích cơn đói cồn cào trong bụng Lâm Mặc. Từ đêm qua đến giờ cậu chưa ăn gì nên trước mắt cứ gạt bỏ mấy vấn đề kia để sau. Có thực mới vực được đạo.
"Cảm ơn anh."
Cậu trộm quan sát bếp ăn, hỏi anh: "Là anh nấu à?"
Lưu Chương không nhìn cậu mà cúi xuống ăn.
"Tôi đặt."
Nói dối kiểu này quá vụng về rồi. Hũ sốt cà chua vơi đi hơn nửa còn đặt trên bếp, dụng cụ nấu bày biện trên giá của bồn rửa bát. Bếp ăn bình thường chỉ có Lâm Mặc dùng mà cậu không có thói quen để bát đũa trên bồn rửa. Ngoài Lưu Chương ra thì còn ai chứ. Dù vậy nhưng cậu cũng không muốn vạch trần anh.
Có điều Lưu Chương dù muốn che giấu cũng phải đo xem khả năng của mình đến đâu chứ. Hai năm qua đi tuy món anh nấu không quá khó ăn như trước nữa nhưng vẫn khó mà khen được.
Lâm Mặc miễn cưỡng nuốt xuống miếng mì đầu tiên: quá nhạt.
"Quán ăn này quên bỏ muối à?"
Dĩa đang cầm trên tay Lưu Chương khẽ run. Anh chột dạ, cố nuốt cơn nghẹn.
"Ờm ừm. Ăn mặn không tốt cho sức khỏe là tôi bảo họ làm nhạt một chút. Nếu cậu ăn mặn thì có thể cho thêm muối."
Lâm Mặc phì cười.
"Anh trai à, ai lại cho muối cơ chứ, ít ra cũng phải nấu lên để nêm lại."
Thôi thôi, cậu không dám trêu anh nữa. Mặt Lưu Chương xấu hổ đến đỏ cả lên rồi. Còn trêu nữa là anh giận mất. Lưu Chương của bây giờ nhạy cảm mà dễ ngượng lắm.
"Không sao em ăn được. Khi khác em đặt đồ cho nhé."
Nào Lâm Mặc đâu hiểu cho khổ tâm của anh chứ. Lưu Chương tủi thân muốn chết.
Sáng nay anh đã phải dậy từ năm giờ sáng đi siêu thị mua đồ. Món mì Ý là món Lưu Chương tập nấu cả nửa năm nay, nấu đi nấu lại hơn hai chục lần mới dám cho Lâm Mặc thử. Cuối cùng vẫn bị cậu chê ỉ chê ôi.
Dù không nói nhưng anh nhìn sắc mặt của cậu cũng biết khó ăn đến thế nào. Được rồi lần sau anh không nấu nữa, đã chiếm mất tiện nghi của cậu rồi.
Tiếng chuông cửa vang lên cứu vãn bầu không khí ngượng ngùng của cả hai. Lâm Mặc nhanh chân đứng dậy tránh nạn trước.
"Em ra mở cửa."
Bước đến gần cửa, tránh mặt anh rồi Lâm Mặc mới thở phào nhẽ nhõm. Bộ mặt đen như đít nồi khi nãy của anh dọa cậu một trận khiếp vía.
Lâm Mặc vặn khóa mở cửa ra.
Sự xuất hiện của người đằng sau cánh cửa khiến Lâm Mặc thập phần kinh ngạc. Toàn thân cậu đứng cũng không vững, dọc sống lưng toát mồ hôi lạnh, có thể nghe thấy rõ nhịp tim đập dồn dập. Ánh mắt loạn xạ cùa cậu dán chặt lên người đối phương, miệng mấp máy không thể nói ra thành lời.
Sau tiếng mở cửa, Lưu Chương không nghe thấy có thêm âm thanh nào nữa anh mới đi ra.
Người phụ nữ dù bị Lâm Mặc che chắn nhưng anh rất nhanh có thể đoán được đó là ai. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, anh vội chạy đến kéo Lâm Mặc ra phía sau lưng mình.
"Mẹ. Mẹ sang đây từ khi nào sao không nói một tiếng cho con biết trước."
Bà Lưu dáng đứng khoan thai, cố tình đưa mắt nhìn người nấp đằng sau lưng Lưu Chương.
"Mẹ không đột xuất tới thì làm sao mà biết được con chứa chấp người lạ trong nhà chứ."
Mẹ mình vừa nhắc đến Lâm Mặc chính Lưu Chương cũng sợ. Anh nắm chặt tay trấn an Lâm Mặc, dùng thái độ bình tĩnh đáp lại:
"Là bạn của con. Chỉ là cho thuê nhà thôi."
Thấy con trai không có ý định mời mình vào nhà lại còn một mực che chở cho người kia, bà Lưu rất không thoải mái.
"Bạn? Từ bao giờ con có bạn là người này thế?"
Lưu Chương không muốn đôi co với mẹ mình. Hiện tại, anh đang là bên yếu thế nếu càng để Lâm Mặc ở chung một chỗ với mẹ càng lâu thì anh không biết tiếp theo sẽ xảy ra loại chuyện gì.
Cùng lúc đó, điện thoại trong túi quần Lâm Mặc bỗng reo lên. Trên màn hình hiện tên Thẩm Đới Dương đang gọi đến. Lưu Chương mừng thầm trong lòng, ngượng ngạo nói:
"À cậu có việc thì đi trước đi nhé."
Nói xong anh bám chặt lấy vai Lâm Mặc thầm trấn an cậu. Anh vụng về lấy cớ xách túi giúp mẹ mà chừa cơ hội cho cậu trốn đi.
"Mẹ đi đường xa chắc mệt rồi. Mẹ vào nghỉ ngơi đi."
Trước khi vào trong, Lưu Chương còn gật đầu báo hiệu bình an cho cậu.
Rời khỏi cục cảnh sát, Lâm Mặc từ lúc làm việc với cảnh sát để lấy lời khai đến bây giờ vẻ mặt cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi.
"Cậu trách tớ sao?" - Thẩm Đới Dương nghi hoặc hỏi.
Lâm Mặc vội xua tay: "Không có. Sao tớ lại trách cậu chứ? Tội ông ta làm ra ông ta phải tự chịu trách nhiệm. Với lại khi đó cũng may là cậu tới kịp."
Lão Lâm đó không những cờ bạc, cá độ nợ nần chồng chất còn tiếp tay cho một đám chuyên sản xuất, buôn bán hàng cấm. Sau quá trình điều tra, gã đã bị bắt lại, đợi ngày kết án.
Trùng hợp khi đó, cảnh sát xuất hiện cùng lúc và Thẩm Đới Dương với Lưu Chương khiến Lâm Mặc không khỏi thắc mắc.
"Hôm qua là cậu cùng Lưu Chương tới à?"
Thẩm Đới Dương lắc đầu.
"Không. Vừa nghe điện thoại cậu xong là chạy đến nhà cậu. Thấy đám côn đồ ở đó biết là chuyện không hay mới đi báo cảnh sát. Lúc đi lên thì gặp Lưu Chương. Sao? Anh ta hỏi gì cậu à?"
"Không nhắc tới. Cứ như đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì vậy."
Thẩm Đới Dương lại nhớ đến hình ảnh Lâm Mặc run rẩy sợ hãi ngày hôm qua dọa hắn một phen. Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao khi đó Lưu Chương cứ một mực đòi đưa cậu về. Theo đúng như anh của hiện tại thì quả thực không hợp tình hợp lý. Suy đi nghĩ lại cuối cùng Thẩm Đới Dương nghĩ vẫn không nên nói đến sẽ tốt hơn.
"À đúng rồi. Chuyện lần trước cậu nhờ. Tớ đã điều tra được. Niên Sở Khâm đúng thật đang ở Thượng Hải lại còn làm trong công ty cậu đang làm. Mấy năm trước, khi Lưu Chương ở Singapore điều trị ngoài bạn gái cũ của anh ta ra thì chỉ có Niên Sở Khâm là gần gũi nhất. Bây giờ lại thấy cậu ta ở đây thì chẳng phải chuyện tốt lành gì."
Vậy thì đúng người hôm trước Lâm Mặc nhìn thấy là Niên Sở Khâm rồi. Cộng thêm việc bà Lưu lại thình lình đến đây nhìn thấy cậu lại không có vẻ bất ngờ. Dường như là cố tình đến để cảnh cáo cậu. Không nhầm thì Niên Sở Khâm cũng đã biết Lưu Chương ở chung một chỗ với Lâm Mặc.
"Hôm nay mẹ của Lưu Chương cũng đến nhà anh ấy rồi."
Nhắc đến mẹ Lưu Chương, Thẩm Đới Dương lại hận thấu xương. Năm đó cũng là bà ta buông đủ lời cay đắng để lăng mạ Lâm Mặc biến cục diện thành ra thế này. Hắn còn nhớ khi Lâm Mặc còn đang cấp cứu trong bệnh viện bà ta không những không giúp đỡ còn luôn miệng đổ lỗi tại cậu. Sau khi Lâm Mặc được đưa về nước thì bà ta đã cho Niên Sở Khâm sang dọn mọi thứ có liên quan đến Lưu Chương ở Thượng Hải đi. Đến một chút thông tin cũng không chừa lại còn không ít lần gây khó dễ cho hắn và chị Diêu An.
"Sớm biết có ngày hôm nay thì cái ngày gặp tên nhóc Niên Sở Khâm đó tớ đã trùm bao bố đánh cho nó một trận nhừ tử rồi."
Lâm Mặc bĩu môi, thở dài.
"Tớ nghĩ cậu cũng nên vậy từ sớm. Bây giờ có tên đó là gián điệp cho mẹ Lưu Chương. Bà ấy còn biết tớ tìm cách quen lại anh ấy thì chắc chắn không tha cho tớ đâu."
Nếu là Lưu Chương của hai năm trước thì dù bà Lưu có dùng loại thủ đoạn gì cũng chẳng ảnh hưởng đến Lâm Mặc và Lưu Chương. Nhưng bây giờ, trải qua không ít chuyện, bị tẩy não anh một mực nghe theo mẹ mình. Cậu phải biết làm sao bây giờ. Con đường kia đi càng ngày càng khó khăn hơn.
"Nhưng Mặc Tử, trước mắt cậu phải lo cho an toàn của mình đã. Tớ sợ họ sẽ gây ra chuyện cho cậu."
Đám người đó đã mất bao nhiêu công sức mới có thể đem Lưu Chương về giam trong lồng sắt. Sao mà dễ dàng để anh tìm lại được quá khứ chứ. Huống hồ Lâm Mặc chính là cái gai trong mắt của hai người bọn họ.
"Lúc đến, tớ thấy bà ấy không mang nhiều đồ nên chắc sẽ không ở lại nhà Lưu Chương."
"Sao phải ở lại chứ? Bà ta cố tình đến đây để trừ khử cậu. Cậu đấy, ngày mai dọn đến nhà tớ ở đi."
Nhận được lời đề nghị của Thẩm Đới Dương, Lâm Mặc liền không vui ra mặt mà lắc đầu lia lịa.
"Không được. Khó lắm tớ mới được ở lại. Mà nhỡ tớ vừa đi thì bà ấy đưa Lưu Chương đi mất thì sao? Tìm kiếm anh ấy mệt mỏi lắm, tớ không làm được lần hai đâu."
Bị bộ dạng đáng thương, hai mắt long lanh ngập nước kia của Lâm Mặc thuyết phục, Thẩm Đới Dương cũng đến bất lực. Giờ mà không may Lưu Chương biến mất thì chính là lấy đi nửa cái mạng của Lâm Mặc rồi. Hắn vò đầu bứt tai nghĩ đủ mọi cách.
"Được rồi được rồi. Giờ thì cậu cứ theo tính toán của Lưu Chương. Nếu anh ta bảo có thể về thì cậu về nhà anh ta còn không thì tạm ở lại chỗ tớ. Hai chúng ta cùng nhờ chị Diêu An tìm cách."
Cũng chẳng còn cách nào khác.
Trước khi rời đi, Lâm Mặc quay lại nhìn cửa cục cảnh sát. Người ở trong đó là ba ruột của cậu nhưng hơn hai mươi năm ông ta chưa từng coi cậu là con mình. Kết quả ngày hôm nay chính là báo ứng. Lâm Mặc cậu cũng không muốn nghĩ tới quá nhiều.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top