Chương 11
Cái hôm nhận được tin Lâm Mặc xảy ra tai nạn, Thẩm Đới Dương cùng Diêu An tức tốc bay sang Singapore để đưa cậu về. Hắn từng nhìn lén Lưu Chương một lần. Do chống đỡ giúp Lâm Mặc nên tình trạng của anh nguy kịch hơn rất nhiều. Phải nằm trong phòng điều trị đặc biệt, xung quanh toàn máy móc, thiết bị y tế, trên người cắm kim truyền dịch, máy thở nhiều đến nỗi hắn không nhận ra được có phải là Lưu Chương hay không.
Suốt ba tháng, Thẩm Đới Dương dồn toàn lực cùng sự hỗ trợ của Diêu An chăm sóc Lâm Mặc làm gì còn có tâm trí quan tâm Lưu Chương đang ở đâu.
"Tớ không biết. Chỉ có một mình cậu được đưa về Thượng Hải."
Lâm Mặc lại tiếp tục rơi vào trạng thái như cái xác không hồn kia.
Cửa phòng bệnh mở ra, Diêu An tay bưng bát cháo bước vào. Thẩm Đới Dương chỉ nhìn cô lắc đầu thở dài. Cô cũng không sốt ruột, ra hiệu cho Thẩm Đới Dương để mình lo.
Diêu An ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cẩn thận thổi nguội thìa cháo.
"Bác sĩ nói nếu mắt của em được chăm sóc tốt thì không lâu một tháng sau sẽ được tháo băng. Chị được biết, Mặc Mặc rất ghét mùi ở bệnh viện. Bây giờ lại bắt em ở bệnh viện lâu như vậy."
Lâm Mặc không nhận thìa cháo mà Diêu An đưa tới cũng dễ hiểu, cô bình tĩnh nói:
"Phải để mắt hồi phục thì em mới có thể nhìn vào đọc được. Khi nhà bị dọn đi, chị có thấy trong tủ quần áo của AK có để một cuốn sổ. Chị nghĩ để dành cho em."
Không để Lâm Mặc kịp phản ứng, để không bị cho rằng mình đang lừa cậu, Diêu An lấy từ trong túi ra một cuốn sổ màu đen đặt vào tay Lâm Mặc.
"Hiện tại không phải chỉ có em mà chị hay Đới Dương đều không biết AK đang ở đâu. Mẹ cậu ấy đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với W8VES. Mọi thông tin liên lạc hay những thứ liên quan đến AK đều bị cắt đứt hết. Nhưng em yên tâm, AK sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mẹ cậu ấy chỉ có một mình cậu ấy là con trai, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để cứu cậu ấy."
Cô nhìn cuốn sổ Lâm Mặc đang nắm chặt trong tay.
"Nhà của AK cũng bị dọn đi. Đây là thứ duy nhất còn liên quan đến cậu ấy. Chị giao lại cho em. Còn em muốn đọc hay không là do em quyết định."
Ngay giây phút đó, mới thấy được Lâm Mặc thật sự muốn sống. Cậu tìm đủ mọi cách để sức khỏe trở nên tốt hơn, mắt sớm bình phục. Tuy không còn nói nhiều như trước nhưng Thẩm Đới Dương nhận ra rằng chưa bao giờ hắn thấy sự khao khát lớn như vậy trong Lâm Mặc. Đến bác sĩ tâm lí cũng nói rằng cậu đã tích cực hơn rất nhiều.
Cuốn sổ mà chị Diêu An đưa cho Lâm Mặc có rất nhiều ảnh chụp của cậu được dán rất tỉ mỉ. Hơn hai mươi bức hình, chính Lâm Mặc còn không nhớ đó là vào thời điểm nào nhưng được Lưu Chương ghi rất chi tiết ở dưới. Trong nhiều hình như vậy chỉ có duy nhất một bức hình anh chụp chung với cậu. Đó là vào ngày sinh nhật của Lưu Chương ở đảo Hải Nam.
Cậu nhận ra bút tích đúng là của Lưu Chương. Hơn một nửa phần đầu đều dùng tiếng Anh, ngày giờ được ghi rất rõ ràng.
"
Mười tám tuổi, trước khi kì thi đại học, tôi được mẹ đưa đến Thượng Hải chơi. Khi còn nhỏ tôi đã từng ở Trung Quốc sáu năm nhưng về lại thấy mọi thứ không còn giống như trước nữa.
Ngày cuối cùng tôi ở Thượng Hải, tôi đã gặp một cậu bé mặc đồng phục cấp ba đang dắt xe trên đường. Em ấy cười rất xinh. Tôi không biết mình dùng từ này có đúng không nhưng khi nhìn thấy em ấy tôi phải thốt lên như vậy. Em ấy tên Mặc Mặc.
Thật ngại, lần đầu tiên gặp mặt lại đúng lúc tôi đi lạc, điện thoại cũng hết pin luôn. Đường ở đây đi khó muốn chết, tôi không biết phải làm sao, cũng không biết phải mở lời nhờ giúp đỡ như thế nào. Tôi đã đi bộ vòng vòng gần một tiếng chẳng còn sức lực đi tiếp nữa. Khi đó tôi thật ngốc, sao không gọi taxi cơ chứ. Cũng là Mặc Mặc chủ động muốn giúp tôi. Em ấy đạp xe chở tôi cả một quãng đường dài.
Mặc Mặc nói rằng bộ dạng đáng thương của tôi khi bị lạc đường đã cảm động đến em ấy rồi. Em ấy còn nói tôi trông rất ngốc. Tôi mà ngốc sao? Tôi tự tin rằng mình học rất khá, thành tích luôn đứng nhất trường. Mặc Mặc là người đầu tiên chê tôi ngốc. Cũng không hẳn là chê, "anh ngốc ngốc trông rất đáng yêu", tôi nhớ rất rõ câu nói này của em ấy. Đứng trước Lâm Mặc thì có là học bá như tôi cũng tình nguyện trở thành kẻ ngốc nghếch muốn được em ấy chỉ dạy.
Khi gần đến nơi thì xe đạp bị thủng lốp, tôi liền nhận sửa xe giúp em ấy. Nhưng sự thật thì đến xăm lốp xe ở vị trí nào tôi còn không biết. Tôi cố tình phá hỏng xe của em ấy rồi lấy lí do để đền cho Mặc Mặc một chiếc xe đạp mới. Chiếc xe cũ mà em ấy dùng đâu phải là xe, đó như là phế liệu vậy, đi chiếc xe như này tôi sợ em ấy xảy ra tai nạn mất. Vậy là một ngàn cuối cùng trong người tôi bay mất rồi. Dù bị mẹ mắng một trận rồi lôi cổ về Singapore nhưng tôi không thấy hối hận. Vì Mặc Mặc rất thích chiếc xe đạp mới mà tôi tặng.
Về lại Singapore, tôi thấy cuộc sống này tẻ nhạt vô cùng. Thi đỗ vào trường đại học lớn ở Singapore nhưng tôi lại không thực sự vui vẻ. Vì đó là điều mẹ tôi muốn chứ tôi thì không. Tôi muốn quay về Thượng Hải, trong suốt bốn năm học đại học tâm trí tôi toàn ý niệm này. Tôi nhận ra mình rất thích hát, thích viết nhạc. Và hơn hết tôi muốn gặp lại Mặc Mặc. Tôi chợt nhận ra mình rất thích em ấy mất rồi.
Tôi đã cãi nhau với mẹ. Tôi duy trì hai mươi hai năm để sống vì mẹ. Nhưng đó không phải là nhiệm vụ của tôi, tôi cũng phải sống cho chính mình. Cảm thấy thật sự rất có lỗi nhưng tôi đã hạ quyết tâm đến Thượng Hải.
Bản thân tôi có chút thiên phú về âm nhạc, sau vài lần cố gắng tôi đã kí hợp đồng với hãng thu âm W8VES. Có thể có nhiều khó khăn nhưng được sống là chính mình tôi thấy rất đáng.
Thượng Hải này trông vậy mà quá lớn. Nỗ lực mãi nhưng gần nửa năm tôi không có cách nào tìm thấy Mặc Mặc. Nhưng ông trời vẫn còn rất nhân từ với tôi. Trong một lần đi xem nhạc kịch cùng chị Diêu An tôi đã vô tình gặp được Mặc Mặc. Em ấy mặc một chiếc quần yếm bò đứng trên sâu khấu, mái tóc bị vò bù xù trông rất đáng yêu. Em ấy rất hay cười nhưng tôi cứ cảm giác nét cười của em ấy quá đỗi bi thương.
Tại sao Mặc Mặc lại không nhớ ra tôi chứ? Tôi phát hiện ra chiếc xe đạp tôi tặng em ấy năm đó không lâu sau đã bị bán đi rồi. Tôi không trách em ấy.
Hoàn cảnh gia đình của Mặc Mặc không tốt, người ba ruột thường xuyên đến gây khó dễ cho em ấy. Tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, chứng kiến người mình thương chịu ấm ức nhưng không thể làm gì, tôi không có tư cách. Vậy nên tôi quyết định sẽ theo đuổi em ấy?
Mặc Mặc không trực tiếp cự tuyệt tôi nhưng cũng chẳng cho tôi cơ hội. Em ấy còn nói rằng người như em ấy không hợp yêu đương và sẽ làm tổn thương tôi. Nhưng tôi lại không thấy vậy, không được cho cơ hội được yêu thương em ấy mới khiến tôi dằn vặt. Tôi tin rằng chỉ cần tôi rất tốt với em ấy thì em ấy sẽ cảm động mà mở lòng như bốn năm trước vậy.
Tôi còn nhớ rất rõ ngày Mặc Mặc chịu mở lòng với tôi. Hôm đó, trời mưa rất to, một mình em ấy đi bộ trên phố, tôi vừa chạy đến em ấy đã ôm tôi khóc rất lớn. Nói rằng không ai cần em ấy, bản thân không xứng đáng được yêu thương, thế giới này cứ tìm cách ruồng bỏ em ấy. Làm gì có chuyện đó chứ? Tôi cần em ấy biết bao nhiêu. Dù cả thế giới có quay lưng với Mặc Mặc tôi cũng sẽ nắm tay em ấy đi ngược lại với thế giới này.
Được em ấy chấp nhận, tâm tình tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng sau đó tôi lại sợ, sợ rằng đó chỉ là một phút cảm động chứ Mặc Mặc không có tình cảm với tôi. Có sao chứ? Ít ra tôi cũng có một danh phận để đường đường chính chính che chở, chăm sóc cho em ấy.
Mọi thói quen, sở thích của Mặc Mặc tôi đều ghi lại. Tôi lo rằng trí nhớ mình không tốt, một ngày nào đó sẽ quên đi. Mặc Mặc rất kén ăn. Em ấy thích ăn cay và bánh trôi nhân hoa hồng, món này dù tôi đã học rất nhiều lần nhưng đều không thể nấu được. Em ấy còn dị ứng với trà xanh, không ăn được đồ tái sống như sushi mà đó lại là món tôi yêu thích nhất. Đồ ăn vặt là thứ em ấy yêu thích nhất trên đời. Mỗi lần giận dỗi tôi chỉ cần mua cho em ấy một túi bánh snack lớn là em ấy liền hết giận.
Mặc Mặc nấu ăn rất giỏi, em ấy nấu mì quảng rất ngon. Có lần vì muốn được em ấy nấu mì quảng tôi đã chạy đến mãi Tam Á để nhặt vỏ sò cho em ấy. Rồi em ấy nói rằng mình chỉ đùa thôi, không cần thiết phải làm như vậy. Mặc Mặc nói đúng, tôi thật ngốc, đứng trước em ấy tôi lại mang dáng vẻ ngốc nghếch đến đáng thương.
Nhiều năm qua, Mặc Mặc không hề thay đổi. Em ấy vẫn mang một nụ cười mà tôi cảm giác nó quá đỗi bi thương. Lần duy nhất tôi thấy em ấy khóc chính là vào ngày mưa hôm đó. Thực chất Mặc Mặc là một cậu bé rất kiên cường, không giống như một đứa trẻ mới đầu hai mươi một chút nào. Đứng trước một việc khó khăn nào đó em ấy đều rất bình tĩnh, đôi khi còn tiến lên trước che chắn cho tôi. Một bản lĩnh được rèn dũa theo năm tháng. Quật cường như em ấy trái ngược lại khiến tôi rất đau lòng. Nhiều lúc tôi rất sợ, tôi rất muốn hỏi em ấy rằng có cần tôi không? Nhưng tôi lại không dám, sợ câu trả lời sẽ làm tôi thất vọng.
Bọn họ nói tình yêu của tôi mù quáng, Mặc Mặc không thực sự yêu tôi, em ấy chỉ cần chỗ dựa. Đám người đó thì hiểu gì chứ? Người yêu tôi quá khứ đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất, phải gồng gánh bao nhiêu bất công của thế giới này. Sao lại trách em ấy? Chưa từng được dạy cách yêu thương người khác là lỗi của em ấy sao? Em ấy chỉ cần chỗ dựa thôi cũng được. Chỉ cần Mặc Mặc cho phép tôi sẽ là chỗ dựa cho em ấy cả đời.
Thế nhưng thật lòng thì tôi chưa từng tự tin vào tình yêu em ấy dành cho tôi. Nhiều lần tôi thử nhìn vào mắt Mặc Mặc và hỏi em ấy có yêu tôi không nhưng em ấy đều tìm cách né tránh. Mặc Mặc có yêu tôi như những gì tôi hi vọng không?
Có một đêm Mặc Mặc đi uống rượu đến khuya, chúng tôi đã cãi nhau. Mặc Mặc không quan tâm đến tôi nữa còn dọa sẽ chia tay. Khi đó tôi rất sợ, sợ em ấy thực sự sẽ bỏ tôi mà đi. Vậy mà nửa đêm em ấy đã ôm tôi người toàn mùi rượu mà khóc rất lâu, luôn miệng nói những lời khi tỉnh lại tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ em ấy nói ra.
Sau khi thay đồ, lau người giúp Lâm Mặc, Lưu Chương mới nhẹ nhàng lên giường. Cậu quay lưng lại với anh, toàn thân run lên khiến anh phát hoảng. Lưu Chương dè dặt chạm tay lên vai Lâm Mặc thì cậu đã quay ngược lại nhào vào lòng anh mà khóc lớn. Lần trước anh nhìn thấy cậu khóc lớn như vậy là vào một đêm trời mưa tầm tã nửa năm trước.
Dù trong lòng sớm đã rối như tơ vò nhưng Lưu Chương vẫn rất bình tĩnh im lặng mà vỗ về cậu. Trong tiếng nấc nở vụn vặt của Lâm Mặc, anh nghe được cậu nói rất rõ.
"Nếu anh thấy em đối xử với anh tồi tệ quá thì anh có thể rời đi mà. Em không trách anh. Không cần phải ở lại đây cố gắng vì em. Em sợ anh sẽ không chịu được."
"Em nói gì vậy chứ? Em đối với anh rất tốt."
"Không. Anh không cần an ủi em. Em biết. AK ơi em sợ em sẽ yêu anh rất nhiều mất. Lúc đó nếu anh lại bỏ đi thì em không biết phải sống tiếp thế nào nữa."
Lưu Chương khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
"Hay là em không cần yêu anh nữa. Để một mình anh yêu em thôi. Anh sẽ tốt với em cả đời."
"Sao cả đời được chứ? Mệnh của em không tốt sẽ hại anh. Em không biết cách yêu thương người khác."
Vào ngay lúc đó tôi dường như đã cảm nhận được rằng Mặc Mặc cũng rất yêu tôi. Em ấy vốn là một đứa trẻ lương thiện nhưng chính cái quá khứ đen tối kia đã biến em ấy thành một người vô cảm, bạc tình. Chỉ có tôi mới hiểu Mặc Mặc dùng cách nào để yêu tôi.
Nhưng có lẽ như tôi đã sai rồi. Ngược lại càng ngày tôi càng cảm thấy tôi đang dần trở thành phiền não của em ấy. Sân khấu kịch thành công nhất của em ấy, nếu em ấy thừa nhận yêu đương với tôi thì tương lai em ấy sẽ bị đánh sập mất. Có lẽ tôi chỉ nên mãi đứng trong bóng tối để nhường ánh sáng đến cho em ấy.
Vào năm hai mươi tư tuổi tôi đã đánh một ván cược lớn. Biết mẹ không thích Mặc Mặc nhưng tôi vẫn che giấu để đưa em ấy về. Tương lai của tôi giao vào tay em ấy. Tôi thật sự rất muốn ở bên Mặc Mặc cả đời. Cùng em ấy trải qua hết thăng trầm sau này.
""
Rồi một vụ tai nạn đã cướp đi ước mơ lớn nhất của Lưu Chương, cướp đi những trang nhật kí còn dang dở. Lưu Chương cược thua mất rồi.
"Khi đó chiếc xe tải kia lao thẳng về phía em. Nếu AK không kịp lao đến ôm em chạy ra thì em đã bỏ mạng ở đó rồi. Hiện trường quá tàn khốc, AK người nhuộm đỏ máu ôm chặt em ở trong lòng, gì cũng không màng tới nữa. Em vùi chặt trong vòng tay cậu ấy mà ngủ thiếp đi. Phải khó khăn lắm mới có thể tách ta em ra khỏi cậu ấy. Bác sĩ nói vì va chạm quá mạnh nên khả năng sống của AK không quá một nửa."
Đứng cận kề giữa ranh giới sự sống và cái chết Lưu Chương vẫn một mực bảo vệ người mình yêu.
Bọn họ nói đúng, cậu mệnh xấu, khắc mẹ, khắc bà, khắc cả người yêu mình. Lâm Mặc trước đây luôn nghĩ sự xuất hiện của Lưu Chương sẽ khiến cuộc đời của cậu thay đổi hoàn toàn. Vậy mà vẫn là mệnh của cậu không tốt.
Lâm Mặc qua góc nhìn của Lưu Chương luôn mang dáng vẻ tốt đẹp đến thế. Họ nói Lưu Chương bị tình yêu hành hạ đến khổ quả thật không sai.
Suốt ngần nấy năm Lâm Mặc vẫn luôn tự trách sao khi đó lại hồ đồ như vậy? Sao lại nói ra những lời khiến anh đau lòng rồi chủ động chia tay? Sao lại không tin tưởng vào tình yêu của anh? Chỉ vì một chút tự tôn của mình mà đổ hết trách nhiệm lên người anh.
Nếu được quay trở lại ngày đó, Lâm Mặc muốn bù đắp cho tất cả. Cậu sẽ học cách yêu thương Lưu Chương lại từ đầu. Sẽ không bắt anh phải đội mưa đợi cậu, nửa đêm dậy đi mua đồ cho cậu hay đứng dưới trời tuyết dày xin cậu tha lỗi.
Anh vì yêu cậu mà làm biết bao nhiêu chuyện. Tại sao khi đó cậu lại thấy những việc đó trở thành áp lực lớn nhất của mình chứ?
Lâm Mặc cũng yêu anh rất nhiều mà. Anh đã dạy cậu cách thế nào để yêu thương một người. Chỉ cần một chút dũng khí thôi mà cậu cũng không tự tin bỏ ra.
Lâm Mặc rất muốn làm lại từ đầu, thật sự rất muốn quay lại thời khắc đó.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top