Chương 1

Bóng lưng anh dần khuất sau ánh đèn vàng mờ ảo dọc hành lang. Cả một ngày dài mệt mỏi đè nặng trên đôi vai kia, ghì chặt tâm trạng anh xuống đến cùng cực.

Từ ngày quay trở về nước, Lưu Chương cảm thấy dường như mọi thứ đều chống lại mình, công việc, cuộc sống gì cũng không buông tha cho anh.

Anh chẳng hiểu tại sao mình lại từ bỏ công việc tốt ở Singapore để trở về đây vùi đầu vào chốn văn phòng. Lại càng chẳng hiểu sao mình phải chịu cảnh cô độc lẻ loi giữa dòng Thượng Hải hoa lệ này.

Tiếng nước xối xả trút xuống, va đập xuống nền đá tạo tiếng lách tách êm tai xoa dịu tâm trạng nặng nề trong lòng Lưu Chương. Ngày nào cũng đến khuya mới trở về nhà, dù có được chức vụ tốt trong công ty thì nỗi vất vả cũng chẳng vơi đi là bao.

"Dinh dong"

Lưu Chương lê từng bước nặng nề ra mở cửa. Vài giọt nước còn đọng lại trên tóc nhỏ xuống chiếc áo ba lỗ trắng ướt đẫm một mảng.

Cửa vừa được kéo vào để lộ ra gương mặt tươi cười rạng rỡ như hoa của người kia. Anh ngầm cảm thán mấy người làm bán sức lao động cũng nhiệt huyết thật đấy, giao đồ ăn nhanh đến tận khuya mà vẫn vui vẻ thế kia.

Mãi cho đến khi Lưu Chương sực tỉnh vực lại tinh thần mới nhận ra nhân viên giao hàng kia có chút quen mắt. Anh nửa tin nửa ngờ, hỏi:

"Sao lại là cậu?"

Lâm Mặc gạt anh sang một bên. Tháo giày để lên kệ, đi thẳng vào nhà. Cậu tự nhiên ngồi xuống bàn ăn sắp xếp đồ ra.

"Thì em đến để giao đồ ăn. Anh làm gì bất ngờ vậy? Chưa thấy shipper nào nhiệt tình như em hả?"

Lưu Chương nhanh chóng đi theo sau. Lấy lại túi đồ ăn trên tay Lâm Mặc.

"Được rồi để đó cho tôi. Cậu xong việc thì về đi."

Cậu ủy khuất nhìn anh. Ngả lưng ra ghế, khoanh tay.

"Gì mà đuổi vội vậy. Em đi xa mệt gần chết để em ngồi nghỉ xíu đi."

"Này. Cậu là người làm dịch vụ đấy. Cậu thấy có ai như cậu không? Cậu mà không đi là tôi đánh giá một sao à nha."

Nghe đến đây, Lâm Mặc mới giật mình đứng phắt dậy chặn tay đang bấm điện thoại của anh.

"Đừng, xin anh. Em giao hàng hộ. Anh đánh giá một sao là liên lụy người ta đấy. Huhu. Một chút nữa em sẽ đi."

Lưu Chương biết rõ dù có đuổi thế nào cậu nhóc này cũng không đi nên đành để cậu ở lại. Anh ngồi xuống lo xong bữa tối mặc kệ vẫn có người đối diện nhìn chăm chăm mình.

Anh mở hộp mì trộn ra, xoay đi xoay lại rồi nhìn lên Lâm Mặc đang chống cằm nở hoa trước mặt mình.

"Giao sai món rồi. Tôi gọi mì gà trộn cay cơ mà sao lại thành mì trộn hải sản rồi."

"Đâu sai đâu. Em cố tình đổi đấy. Anh ăn cay khuya như vậy sẽ hại dạ dày", cậu gỡ đôi đũa ăn nhanh ra đặt lên miệng bát, "Mì hải sản cũng ngon mà. Ăn đi không nguội."

Lưu Chương dù chẳng thoải mái chút nào nhưng cũng phải miễn cưỡng ăn. Mấy việc làm vô lí, kì quái này của Lâm Mặc, anh chứng kiến không phải lần đầu. Vẫn không nên phản kháng thì hơn.

Vết sẹo cố tình che đi trên tay Lâm Mặc vô tình thu hút sự chú ý của Lưu Chương. Không phải do anh tò mò mà là vì vết sẹo kia qua lộ liễu dù đã được dùng kem che khuyết điểm rồi nhưng chẳng khó để phát hiện ra.

Nhận ra ánh mắt Lưu Chương có phần thay đổi khi nhìn thấy tay mình, Lâm Mặc chột dạ vội giấu tay.

"Anh ăn nhanh đi không nguội." - Cậu cười trừ.

Cuộc sống bán mình cho tư bản đúng là chẳng dễ dàng. Đến khi về tới nhà ngồi ăn rồi vẫn phải mở máy tính ra soạn nốt đống văn bản làm dở. Mắt Lưu Chương dù dán chặt vào màn hình, ăn uống rơi vãi lung tung nhưng vẫn luôn để ý đến biểu tình của Lâm Mặc.

"Cậu định đợi tôi ăn xong mới về thật à?"

Lâm Mặc không khách khí mà gật đầu khiến anh chỉ biết bất lực thở dài.

Suốt cả thời gian ăn, cả hai đều không nói gì thêm. Cho đến lúc thấy Lưu Chương chuẩn bị thu dọn đồ vào rồi cậu mới rút ra từ trong túi một chai nước thủy tinh đưa cho anh.

"Cái này cho anh. Nhớ uống đấy."

Lưu Chương nhận lấy, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Mấy lần trước gặp nhau, Lâm Mặc đều đưa nước mơ chua cho anh, bảo rằng do chính tay cậu làm rất tốt cho đường ruột. Lúc đầu anh còn lưỡng lự không nhận nhưng cậu nhất quyết bắt anh cầm bằng được. Mà trùng hợp là Lưu Chương có tiền sử đau dạ dày cấp tính.

Hôm nay, Lâm Mặc ngoan hơn mọi khi rất nhiều. Đúng như lời hứa đợi anh ăn xong sẽ rời đi.

"Về sớm vậy sao? Không phải như những lần trước kì kèo mãi à?", Lưu Chương xoay người ngồi xuống ghế sofa.

Lâm Mặc đi ra gần đến cửa rồi, nghe thấy liền tươi cười quay trở lại. Ngồi xuống bên cạnh, cả người nghiêng đè lên người Lưu Chương.

"Anh có thấy em phiền không?"

Lưu Chương dùng lực đẩy cả cơ thể nặng nề kia đổ sang một bên, tự dịch chuyển ra xa.

"Phiền. Rất phiền. Còn không mau đi về đi."

Cậu bĩu môi đứng dậy.

"Cần phũ với em vậy không. Yên tâm. Mình còn gặp nhau dài dài. Hôm nay đến đây thôi nha."

"Này Lâm Mặc."

"Dạ?", Lâm Mặc đáp lại, hai mắt tràn đầy hi vọng.

Cuối cùng cũng chỉ nhận được sự phũ phàng từ anh.

"Lần sau đến nhớ mang dép đi trong nhà nha. Tiền dọn dẹp nhà cậu cũng đâu có chia với tôi."

Cậu giận dỗi đá mạnh vào chiếc ghế Lưu Chương đang ngồi, khiến anh giật mình né sang một bên.

"Được rồi. Em sẽ làm phiền chết anh."

Trước khi rời đi, Lâm Mặc còn dặn dò Lưu Chương rất nhiều. Mà anh lại chẳng nghe lọt câu nào, thì cũng đại khái chỉ là mấy câu như lần trước, có chút dư thừa. Với anh mà nói, người dưng nước lã chẳng cần quan tâm thế làm gì. Huống hồ lại là một người kì lạ khó hiểu như Lâm Mặc kia.

Bị rơi vào cái tình cảnh này cũng phải kể đến tầm một tuần trước. Lưu Chương từ Singapore trở về Trung Quốc để làm trưởng phòng quan hệ quốc tế tại một công ty về công nghệ. Gia đình anh đều ở bên kia, bố mẹ không hòa thuận nên phải một mình bươn trải.

Cuộc sống lẽ ra cứ như một thói quen như thế cho đến khi sự việc buổi tối hôm đó xảy ra.

Lưu Chương cả một thân sơ mi mồ hôi ướt áo, vừa tan làm về tiện ghé qua một quán đồ nướng bên đường xử lí bữa tối cho xong. Bỗng dưng thấy một cậu nhóc người khoác chiếc áo gió vàng chói ngồi bo mình trên ghế đối diện, nhìn chằm chằm vào quán đồ nướng đó. Trông người kia hết sức tội nghiệp anh mới bèn đến hỏi han.

"Cậu gì ơi? Cậu có cần tôi giúp đỡ gì không?"

Trong ánh mắt Lâm Mặc bao phủ cả một màn sương mờ mịt. Cơ thể nồng nặc mùi rượu, hai mắt phiếm hồng như đang có vài giọt nước long lanh trào ra. Hơi thở phả vào mặt Lưu Chương.

"AK. Anh đùa em đấy à. Về rồi sao? Sao không đi luôn đi cho khuất mắt ông đây? Còn về để dày vò em đấy à?"

Lưu Chương thầm nghĩ, thôi toi thật rồi lại vớ phải đúng người đang thất tình. Trông vậy đúng kiểu bị bồ đá hay cắm sừng rồi. Thường những người rơi vào tình cảnh thế này thì không khác gì thủy quái cả, việc duy nhất anh có thể làm là chạy thoát thân.

"Thật ngại quá, cậu nhầm người rồi. Nếu không cần giúp đỡ thì tôi xin đi trước nhé."

Vừa xoay người đi chưa tới ba bước. Tay anh đã bị Lâm Mặc dùng một lực rất mạnh kéo quay người lại. Còn chưa kịp định thần anh đã cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại áp chặt lên môi mình. Gương mặt đỏ hồng của cậu phóng to ra trước mặt anh.

Chỉ khoảng độ ba mươi giây sau đó, Lâm Mặc lập tức rời khỏi anh. Cậu cuối xuống khẽ hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh hết sức có thể mà ngước mắt lên nhìn Lưu Chương.

"Thất lễ quá. Tôi nhận nhầm người rồi. Vừa hay chúng ta có thể làm bạn", cậu chủ động dơ tay ra trước mặt anh.

Lưu Chương không đáp lại sự làm quen này. Ngược lại còn có ý khinh thường, cái gì mà nhận nhầm, rõ ràng là cố ý thì có. Giữa đường xá thế này lại bị một thằng con trai khác cưỡng hôn ai mà chấp nhận nổi.

"Tôi không tiện. Cậu nhầm người cũng khéo quá đấy. Bản thân tự cho mình là mĩ nhân chắc."

Còn chưa kịp nói hết, từ đâu ra đã có một người lao đến đấm thẳng vào mặt Lưu Chương. Người đó chỉ thẳng vào mặt anh mà quát lớn:

"Này ăn nói cho cẩn thận vào."

Sợ lại xảy ra một cuộc ẩu đả, Lâm Mặc liền ôm người kia ngăn lại rồi kéo đi. Miệng không ngừng ríu rít xin lỗi.

"Thật sự rất xin lỗi anh. Là do chúng tôi không đúng mong anh lượng thứ. Rất xin lỗi ạ."

Ngày hôm đó quả thực là một ngày trời giáng nhất của Lưu Chương ngay từ khi trở về. Cái bụng rỗng còn chưa được lấp đầy thì đang yên đang lành bị một người cùng giới hôn còn bị đánh nữa. Thật sự quá thảm rồi.

Ấn tượng đầu tiên của anh về Lâm Mặc cực cực kì không tốt, phải nói là như thế. Cậu lại dường như không quan tâm đến điều này. Còn không có mặt mũi mà cố tình đứng đợi anh ở đó để mời đi ăn nói rằng muốn xin lỗi về chuyện lần trước nhưng thật ra là ngàn vạn lần cố ý muốn làm quen.

Lưu Chương từ chối không dưới năm lần, lời cay đắng buông ra lại không ít. Mà anh phải công nhận da mặt Lâm Mặc rất dày, dù có đuổi thế nào cậu cũng tìm mọi cách để gần anh. Kể ra cũng ngộ, thành phố này phải tính là rộng lớn đi nhưng mà thế nào hai người vẫn luôn gặp nhau.

Dần rồi Lưu Chương cũng chẳng còn để ý đến chuyện đêm đó nữa. Vẫn phải thỏa hiệp để Lâm Mặc lẽo đẽo theo mình. Tần suất họ gặp nhau không nhiều nhưng đối với anh việc này thật sự rất thừa thãi. Nói phiền, không phải là nói dối. Cơ chính anh cũng hết cách, Lâm Mặc nói trừ phi cậu bị tai nạn mất trí nhớ mới không đi theo làm phiền anh nữa.

Có lần anh cũng hỏi vì sao cậu cứ kiếm cớ tìm anh mãi thế. Lâm Mặc lại chỉ trả lời rằng muốn trả nợ anh. Chẳng lẽ chỉ vì cái chạm môi kia. Hay ngoài giống người đã cắm sừng cậu ra thì còn giống chủ nợ của cậu nữa. Cái này người ta gọi là oan gia ngõ hẹp ý nhỉ?

Mới tám giờ sáng, Lưu Chương đã vùi mặt vào đống tài liệu chồng chất trên bàn làm việc, chỉ vội ăn chiếc bánh mì kẹp tiện mua trước cổng công ty. Phòng của trưởng phòng cũng được tách biệt ra khỏi không gian chung nên khá riêng tư. Đây là điều duy nhất khiến anh thấy vừa ý ở cái nơi này.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Lưu Chương nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa đúng giờ mang cà phê.

"Vào đi."

Lưu Chương không ngẩng mặt lên mà nói:

"Để đó đi. À mà cô dặn Ngô Hiển mang văn bản cuộc họp hôm qua vào phòng tôi nhé."

"Của anh", ly nước được đặt trước mặt Lưu Chương không phải cà phê, mà lại món đồ uống rất quen mắt, ước mơ chua.

Lúc này anh mới giật mình nhìn lên. Cả khuôn mặt gây ám ảnh cứ thế đập vào mặt anh.

"Cậu đến đây làm gì?"

Lâm Mặc chỉnh lại cổ áo sơ mi, đáp:

"Ơ. Em đi làm. Không ở đây thì ở đâu?"

"Sao cậu lại làm ở đây? Trợ lý Chu đâu?"

Bỗng Ngô Hiển từ ngoài bước vào, giải đáp sự hoang mang của anh. Hắn bước đến, ôm bả vai của Lâm Mặc mà giới thiệu:

"Anh Chương. Đây là Lâm Mặc, trợ lý mới được đưa tới phòng mình. Trợ lý Chu chuyển tới phòng nhân sự rồi. Anh yên tâm. Lâm Mặc rất được việc."

"Cậu ta được việc hay không tôi còn không rõ à."

Trước sự hoảng hốt của trưởng phòng mình, Ngô Hiển ái ngại cười trừ:

"Hai người quen biết nhau ạ?"

"Đương nhiên", Lâm Mặc nói.

"Không quen", Lưu Chương vội đáp.

Cả hai đồng thanh lên tiếng. Ngô Hiển mặt tròn mặt dẹt không biết phải xử lí sao.

"Hơ hơ. Đằng nào cũng làm việc với nhau lâu dài. Hai người từ từ nói chuyện nhé."

Chỉ một khắc sau đó, căn phòng vẻn vẹn có hai người và một sự im lặng đến đáng sợ. Lưu Chương không muốn nói gì. Lâm Mặc lại càng không dám nói. Cơ mà cậu có cái gì là không dám à?

"Anh chán ghét em đến thế à? Em xin vào đây khó khăn lắm đấy. Cũng đâu ảnh hưởng gì đến công việc của anh."

Lưu Chương bận rộn xem xét tài liệu.

"Cậu có chắc là không ảnh hưởng tới tôi không?"

"Vậy ý anh là em có sức ảnh hưởng tới anh hả?", Lâm Mặc lon ton chạy về phía sau ghế.

Anh lui ghế lên, tránh khỏi cái dựa của Lâm Mặc.

"Bớt nghĩ nhiều. Dù gì cậu cũng đến đây làm trợ lí rồi. Ra ngoài mà làm việc với mọi người đi."

"Các anh chị bảo vào đây hỗ trợ anh. Trưởng phòng dạo này nhiều việc."

Lưu Chương đưa đôi mắt bừng khí lửa lên nhìn cậu. Cái con người này lí do gì cũng nghĩ ra được. Anh đưa tay đẩy cậu ra khỏi phạm vi làm việc của mình.

"Ra kia ra kia. Xếp lại giúp tôi bản kế hoạch sắp tới rồi đi photo ra phổ biến với mọi người. Còn nữa, chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay. Nhanh lên đừng phí thời gian nữa."

Lâm Mặc vui vẻ nghe lời đi đến hoàn thành nhiệm vụ. Vừa làm còn vừa hát ngao. Anh cau mày nói với cậu.

"Cậu đừng hát nữa được không? Ồn."

Cậu bất mãn chỉ biết càu nhàu mấy tiếng trách anh khó tính chứ cũng chẳng dám bật lại. Sợ cãi một câu là liền lập tức bị anh đá ra khỏi đây mất.

Từ đâu ra có tiếng gõ cửa, một thân ảnh nữ nhân viên công sở bước vào. Trên người cô gái khoác chiếc áo sơ mi trắng là phẳng lì, đầm đen bó sát để lộ vòng nào ra vòng nấy. Phải cảm thán một câu: rất nóng bỏng.

Cô gái đến trước mặt Lưu Chương, hạ người xuống.

"Anh Lưu Chương. Nội dung dự án mới của phòng sáng tạo."

Lâm Mặc sửng sốt mấy giây. Rồi cố gắng tìm trạng thái bình thản nhất mà thể hiện ra. Mắt vẫn chưa từng rời khỏi trước nhất cử nhất động của hai người họ.

"Đi đôi giày cao cả hai chục phân mà còn ưỡn ẹo dựa dẫm vào bàn. Người không xương hay gì", cậu không nhịn được mà lầm bầm.

"Anh Lưu Chương. Hôm trước anh mời em ly cà phê em còn chưa trả. Nay có cơ hội được về sớm, em mời anh đi ăn có được không?"

Lưu Chương cười, đồng ý.

"Hmm. Cũng được. Cố gắng hoàn thành xong công việc rồi đi."

Vưu Ái Linh mừng rỡ.

"Vậy anh chọn quán nhé. Em ra ngoài trước."

Đợi cho đến khi Vưu Ái Linh đi khuất rồi Lâm Mặc mới giựt bắn người đứng dậy. Bước đi như muốn sập nền gạch tiến về chỗ Lưu Chương.

"Một tiếng anh Lưu Chương, hai tiếng anh Lưu Chương. Dù gì anh cũng là sếp, không gọi một tiếng trưởng phòng thì ít ra cũng phải gọi sếp Lưu hay anh Lưu chứ."

"Cậu cũng đâu gọi tôi là sếp."

Lâm Mặc bị chặn họng, nhất thời không biết đáp trả ra sao. Định quay lại tiếp tục công việc thì sực nhận ra gì đó.

"Mà tối nay anh định đi ăn với cô ấy thật à?"

"Không liên quan đến cậu", Lưu Chương thờ ơ, tiếp tục công việc của mình.

Lâm Mặc ấm ức không thôi, miệng mấp máy to nhỏ.

"Được được. Không liên quan. Em nhớ mãi câu này. Đợi đấy nhá."

Chắc do vừa lúc nãy thái độ cùng lời nói của anh có hơi nặng nề làm cả một khoảng thời gian trong phòng Lâm Mặc không nói một câu nào. Nhưng cũng chẳng vì thế mà Lưu Chương cảm thấy tội lỗi. Ngược lại anh còn mừng thầm, cứ thế này mà cậu chịu bỏ đi thì cũng là cách hay.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top