[Fanfic] Lý lẽ con tim ! [Yoonsic] chap 9
Au tiếp tục tung chap mới nè các rds thân yêu ^___^
Chap 9
Trên đường về, Tiffany luôn nhìn Jessica với tâm trạng lo lắng, cô luôn hỏi Jessica...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng...jessica chỉ hoàn toàn im lặng. Ánh mắt sâu thẫm nhưng đầy sắc bén nhìn thẳng về phía trước, gương mặt trở nên vô cảm...cô lái xe với tốc độ kinh hoàng ! Tiffany thật sự sợ hãi trước thái độ ấy cùa Sica - chưa bao giờ cô thấy Jessica trở nên đáng sợ đến như vậy !
RẦM !!!
Jessica đóng mạnh cửa xe, bước thật nhanh vào nhà...
- Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy Sica ? - Tiffany hết chịu đựng nổi thái độ của Jessica
Đang định bước tiếp lên cầu thang, nhưng khi nghe Fany hỏi, jessica không bước tiếp nữa...ngoảnh lại nhìn fany với ánh mắt mệt mỏi
- Không có gì đâu, cũng không còn sớm nữa...cậu mau thay y phục rồi đi ngủ đi...
- Cậu đừng có dối mình...thái độ của cậu lúc nãy...nó đáng sợ đến thế nào cậu có biết không ? Từ khi quen biết cậu đến giờ...đây là lần đầu tiên mình thấy cậu tức giận đến như vậy đấy !
- Mình đã nói là không có gì rồi mà, mình mệt rồi...đi ngủ đi.
- Lúc nào cậu cũng nói không có gì, không có gì...khi nghe câu nói ấy xuất phát từ cậu...mình cảm thấy khó chịu như thế nào....cậu có hiểu cảm giác đó không? mình muốn biết cậu đang nghĩ gì, điều gì khiến cậu trầm ngâm dẫn đến thái độ kì lạ đó, nhưng thứ mà mình nhận lại chỉ là câu nói không có gì...cậu có nghĩ đến tâm trạng của mình không vậy Sica ? - Fany nghẹn ngào nói
Sau một phút im lặng, có lẽ nhận thấy mình đã sai...Jessica dịu giọng, tìm cách lãng tránh Tiffany :
- Mình xin lỗi...do áp lực công việc...đã hơn một tháng kể từ khi appa giao nhiệm vụ, mình vẫn chưa tìm ra chứng cứ phạm tội của lão Lee - hắn là một tên gián điệp ngầm, rút bòn ngân quỹ của chính phủ...hãm hại nhiều nghị viên trước nguy cơ từ chức, điều đó...khiến appa không hài lòng nên...không phải mình không để ý đến tâm trạng cậu đâu Fany
- Nhưng dù có như thế cậu cũng phải chia sẻ với mình chứ...dù gì thì mình với cậu cũng là...
Jessica chen ngang vào câu nói đang dở của Fany :
- Thôi đi lên phòng thay y phục đi rồi ngủ, lại đây cùng đi với mình này ! Nhanh lên. - Vừa nói Jessica vừa vẫy tay gọi Fany
Tiffany mĩm cười, bước nhanh đến nắm lấy tay Jessica, cả hai cùng tiến vào phòng ngủ.
Buông tay Tiffany ra, Jessica ôn tồn nói :
- Đêm nay cậu cứ ngủ ở phòng mình đi. Còn mình sẽ xuống phòng khách ngủ !
- Vậy sao được, trời đang rất lạnh đó Sica
- Không sao đâu ! Mình quen rồi, với lại thể trạng cậu không được tốt...sao mình có thể để cậu ngủ ở phòng khách được.
- Nhưng............
- Thôi được rồi không nói nữa ! Mau đi tắm rồi ngủ đi, sáng mai cậu không có lịch làm việc nên cứ ngủ trễ tí, còn mình sáng mai phải đến tìm appa để bàn một số vấn đề, nên...có lẽ sẽ ra ngoài từ rất sớm. Khi nào xong công việc, mình sẽ gọi cho cậu..vì vậy đừng lo rằng, mình sẽ bỏ cậu ở nhà một mình. Giờ thì mau đi ngủ đi... - Jessica dịu dàng nói
Tiffany mĩm cười : - Ừm chúc cậu ngủ ngon !
- Ngủ ngon !
Dứt lời Jessica nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô tựa lưng vào đó, mắt nhắm nghiền...như đang cố lấy lại hơi thở cân bằng của mình. Jessica không giỏi nói dối Fany...nhưng để fany không lo lắng nhiều cho cô, nên Jessica buộc phải làm như vậy !
Jessica chậm rãi bước đến phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, lấy ra từ ngăn bàn vài tờ giấy khổ lớn in đầy chữ chi chít. Cô đang xem lại tất cả thông tin cũng như mọi hoạt động từ trước đến giờ của Lee Oh Suk...cô không muốn làm appa cô phải thất vọng dù chỉ là một chút !
Jessica cảm thấy đau đầu sau khi đã xem hết mớ tài liệu đó. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên trán mình, từ từ nhắm mắt lại thư giãn...trong lúc đó, Jessica chợt nhớ về những lời Yoona nói...từng câu từng chữ đầy lời lẽ chua chát !
Jessica pov
" Những gì mình làm có đúng hay không ? Tại sao cô ấy luôn xuất hiện trước mặt mình ?
Và tại sao mình lại có những cảm giác kì lạ mỗi khi chạm mặt cô ta, chẵng lẽ.....
Thật ra em là ai...tại sao cứ quanh quẩn mãi bên tôi, ngay cả trong những lúc cần được nghĩ ngơi như thế này...đầu óc tôi cũng bị em chiếm hữu..."
..............................................................................................
Bình minh hôm sau....không bắt đầu ngày mới cùng với những tia nắng ấm áp nữa...mà thay vào đó là những đám mây xám xịt, nặng trĩu như muốn trút hết nước xuống mặt đất bất cứ lúc nào. Jessica khoác vội chiếc áo lông trùm kín đầu, hơi thở cô từ từ phả đều ra vì lạnh..nhanh chóng khởi động xe Jessica tìm đến một căn nhà rộng lớn, mang lên mình vẻ đẹp truyền thống đầy uy nghiêm - nơi mà appa cô đang tồn tại.
Jessica bước đi đầy mạnh mẽ vào trong ngôi nhà ấy, cứ đi khoảng ba bước lại có một người hầu cuối đầu hành lễ với cô. Đây chính là " gia quy " mà bất cứ người nào sống trong ngôi nhà này đều phải thực hiện với chủ nhân của nó, mặc dù không còn sống ở nơi này nữa nhưng đối với bọn họ Jessica vẫn là chủ nhân, và việc hành lễ là lẽ tất nhiên mà bọn họ phải làm !
Cạch
Jessica bước vào cùng với sự lễ phép dành cho appa cô - người được bọn trong thế giới ngầm gọi là Boss.
- Con đến rồi sao ? - Ông ôn tồn nói sau khi đã thưởng thức tách trà nóng
- Vâng. - Jessica cuối đầu lễ phép
- Có biết tại sao ta gọi con đến đây không ?
- Vâng con biết...là vì chuyện của Lee Oh Suk !
Nhìn thẳng vào mặt Jessica, ông nghiêm nghị nói
- Con biết sao? Vậy đã tiến hành đến đâu rồi. Theo thông tin từ các thuộc hạ...thì con vẫn chưa điều tra được gì có phải vậy không ?
- Con đang tiến hành...chỉ là chưa phải lúc để lật bộ mặt giả dối của hắn...
- Vậy khi nào mới là lúc, con ngày càng cứng đầu đó Jessica...con muốn ta phải đích thân nhúng tay vào việc này à ? Ta đã giao việc này cho con bao lâu rồi hả ? Nó quá khó đối với con sao, hay vì một lí do nào khác ? - Đập tay mạnh xuống bàn, ông lồng lên như một con thú dữ
-........................................................
- Trước giờ con chưa hề làm ta phải thất vọng, cũng vì lẽ đó nên ta mới tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng lần này cho con, con thừa biết nếu cứ tiếp tục để lão già đó sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì tương lai sẽ còn....bao nhiêu người phải sống vất vả vì hắn ta nữa...bao nhiêu hả ?!
Jessica im lặng lắng nghe sự chỉ trích của appa cô, sự nổi giận của ông đạt đến đỉnh điểm và kết thúc nó bằng một câu nói
- Ta nghĩ con không thích hợp với nhiệm vụ này nữa...ta sẽ tự tay giết chết hắn !
Jessica ngước mặt lên nhìn ông đầy ngạc nhiên, nhưng rồi cô kiên quyết nói
- Không được, con sẽ tiếp tục nhiệm vụ lần này. Xin appa cứ tin ở con
- Lấy gì để tin con? Định cho ta đợi hắn vào tù trong mòn mỏi hay sao hả Jessica? Hay đợi đến lúc ta không còn sức lực nữa thì con mới chịu ra tay với hắn.
- Bằng tất cả danh dự và nhân phẩm của con...như vậy có được không thưa appa?!
Có vẻ như câu nói ấy của Jessica đã tác động khá mạnh đến appa cô, ông trở nên nhẹ giọng
- Được...đây sẽ là cơ hội cuối cùng của con ! Trong vòng một tháng nữa...nếu trên các mặt báo và internet vẫn chưa đăng tin hắn vào tù thì...con biết...chuyện gì sẽ xảy ra với con rồi đúng không? Ta nghĩ con thừa thông minh để hiểu mà Sica.
Sau câu nói đầy sự đe dọa đó, ông tiếp tục :
- Ta mệt rồi, con về đi. Hãy nhớ những gì ta nói hôm nay !
- Vâng...con xin phép !
...........................................................................
Jessica quay trở về nhà. Ngoài trời những cơn gió đang phả hơi lạnh một cách ồ ạt...có vẻ như tuyết đêm nay sẽ lại rơi. Chợt nhớ đến cuộc đối thoại lúc nãy, Jessica trở nên trầm ngâm, ngồi một mình trên xe, cửa sổ ô tô mở ra khiến những cơn gió lạnh hơn bắt đầu phả mạnh làm cho khuôn mặt thất thần đó dần chuyển sang lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm ngày nào nay gợn lên một tia chớp...có lẽ thời gian sắp tới Sica sẽ phải vất vả nhiều, bởi cô đã dùng tất cả danh dự của mình ra để bảo đảm rằng nhiệm vụ lần này chắc chắn thành công nên sẽ không có bất cứ lí do gì khiến cô phải thất bại cả !
Đang đắm mình trong những suy nghĩ phức tạp đó, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Jessica ngừng suy nghĩ...đưa mắt nhìn vào màn hình, thì ra đó là cuộc gọi đến từ Tiffany.
- Mình nghe đây Fany !
- Sica cậu đang ở đâu đấy ? - Giọng Fany
- Mình đang trên đường về nhà, không còn bao xa nữa đâu...cậu đợi mình một tí nhé
- Cậu lái xe từ từ thôi, không cần gấp phải về nhà với mình đâu...hiện giờ mình đang ở bệnh viện vì có chuyện đột xuất nên...
- Ừ mình hiểu rồi. Vậy cậu làm việc đi Fany
- Ừm cậu đừng giận mình đấy
- Giận gì chứ ? Mình đâu có nhỏ mọn như cậu...với lại mình cũng có việc cần phải làm mà. - Jessica hóm hỉnh đáp lại
- Vậy...tạm biệt cậu Sica
- Ừ gặp cậu sau, bye bye !
.
.
.
.
Trường Đại học Seoul, giờ tan học
- Về thôi Yoong ! - Yuri thu xếp vở vào cặp nói với Yoona
- YOO.....NG.....- Yuri gọi lớn lần nữa khi thấy Yoona không hề động đậy
Đang ngồi thất thần nên khi nghe Yuri gọi lớn Yoona giật bắn cả mình
- Hả có chuyện gì vậy Yuri?
Yuri nghiêm giọng nói :
- Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Mình thấy cậu không tập trung gì cả, suốt buổi học... cậu cứ chống tay lên cằm, ánh mắt lơ đãng...nhìn cứ như đứa ngốc ấy ! Đến nỗi còn để thầy chủ nhiệm phàn nàn về cậu nữa. Im Yoona học sinh ngoan và giỏi nhất trường đâu mất rồi ? Hôm nay trông cậu cứ như một người khác vậy !
- Mình...có như thế thật hả....?
- Ôi trời, chết mất với con nhỏ này thôi ! Ya cậu làm gì, cũng không nhớ sao ? Ngay cả bị thầy chủ nhiệm trách cũng không biết gì sao ? Trí nhớ của cậu đâu mất tiêu rồi hà? - Vừa nói Yuri vừa đưa tay chỉ vào Yoona
Yoona thỏ thẻ :
- Cái đó thì mình nhớ, nhưng còn...việc mất tập trung...và trở thành một đứa ngốc thì....
Yuri nhìn Yoona thở dài, lắc đầu tỏ vẻ khó chịu :
- Về thôi !
- Ừ -Yoona nhanh chóng thu dọn những gì còn sót lại trên bàn
Vừa đi cả hai vừa nói chuyện :
- Hôm nay cậu về nhà hay đến chỗ làm ? - Yuri hỏi
- Chỗ làm - Yoona hờ hững đáp lại
- Vậy cậu đứng ở đây đi, đợi mình lấy xe...rồi sẽ đưa cậu đến đó. Nhìn cậu cứ như người mất trí vậy !
Nói dứt lời, Yuri vội vã bước nhanh vào nhà xe....
Yoona pov
" Mình bị làm sao vậy...lần đầu tiên bị thầy trách mắng...khó chịu thật ! Đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ nữa mà cái đầu ngốc nghếch này, sao chẳng chịu nghe lời mình vậy ?!
Hôm nay mình phải dứt khoát với cô ta...rồi ngày mai mình sẽ lại là mình, là một Im Yoona đầy tự tin và hoạt bát chứ không phải như bây giờ - hoàn toàn mất trí. Mình làm được mà, cố lên...cậu ấy cũng như những ngôi sao xinh đẹp kia thôi, chỉ có thể ngắm nhìn nhưng không thể nào với tới được...cho dù rằng...trái tim mình thật ngột ngạt khi phải từ bỏ cái hạnh phúc mà lần đầu tiên nó cảm nhận được..... "
- Yoona unnie ! - Jiyeon đang chạy từ xa tới với gương mặt rạng rỡ, cô bé vừa chạy vừa vẫy tay về phía Yoona.
Bị tiếng kêu làm cắt ngang dòng suy nghĩ, Yoona quay lại nhìn Jiyeon hỏi
- Em chưa về sao?
- Vâng em đang đến bãi đậu xe của trường để lấy xe thì gặp unnie đó. - Jiyeon vui vẻ trả lời
- Yoong mau lên xe đi, còn đứng đó làm gì? - Yuri gọi lớn
- Yuri ra rồi. Unnie phải đi đây, tạm biệt em !- Yoona nhìn Jiyeon nói rồi chạy đến mở cửa xe bước vào
- Unnieeee ! Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau đó. - Jiyeon cười tươi nói sau khi xe của Yuri đã lăn bánh
Trong xe hiện giờ
- Yoong này ! Cậu đang hẹn hò với Jiyeon hả ?
- Không đâu, ai nói với cậu vậy ?
- Cậu không nghe nó nói gì sao? " Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau đó " rõ ràng mình nghe nó nói như vậy mà.
- Tí nữa mình phải đến chỗ làm sao có thể gặp lại em ấy...- Yoona thờ ơ đáp
- Ừm cậu nói cũng đúng, có lẽ Jiyeon học nhiều quá rồi đâm ra cái đầu nó hơi bị....- Yuri nói rồi mở miệng cười vô tư. Yoona cũng nhoẻn miệng cười đáp lại nhưng ánh mắt cô lại nhìn xa xăm vào khoảng không gian vô định qua ô cửa kính nhỏ...Yoona tự nghĩ rằng tương lai cô cũng giống như khoảng không ấy...mờ ảo và chẳng bao giờ xác định được gì...tất cả cũng chỉ là một làn khói đang phủ mờ trước mắt...!
Tiệm coffee Hạnh Phúc.
- Em đến rồi đây unnie ! - Yoona cười với Shin Young
- Ừ mau thay đồ rồi ra phụ chị, khách đến đông quá ! À Yoona này chị vừa nhận thêm một cô bé vào đây làm đó. - Mặc dù đang bận rộn với những tách cà phê trên tay nhưng Shin Young vẫn cố nói với Yoona.
- Vâng thế thì unnie cũng đỡ vất vả hơn, thôi em vào thay đồ rồi ra ngay đây.
Được một lúc thì...
- Chào Shin Young unnie !
- Em đến rồi hả, mau vào trong đi, ở đó sẽ có người hướng dẫn em cách phục vụ.
Shin Young nhìn Yoona gọi :
- Yoona mau lại đây đi.
- Vâng có chuyện gì vậy unnie? - Yoona hỏi
- Chị sẽ giới thiệu cho em biết thành viên mới của quán.
- Em cũng ra đây đi. - Shin Young quay vào trong gọi cô gái kia ra
- Đây là Jiyeon, unnie vừa nhận vào làm từ hôm qua. Còn đây là Yoona, phục vụ xinh đẹp nhất của quán. Hai em làm quen với nhau đi.
Jiyeon tươi cười một cách hóm hỉnh... trong khi đó Yoona mắt to tròn, mồn há hốc vì ngạc nhiên...
- Sao...sao em lại ở đây Jiyeon?
- Em đến để làm việc, Shin Young unnie cũng đã nói rồi, mà sao...trông unnie có vẻ không được vui vậy...?
Yoona nhẹ nhàng đáp :
- À do unnie bất ngờ vì sự xuất hiện của em thôi, không có gì đâu. Mà thôi em làm việc đi, có gì không biết cứ hỏi...unnie sẽ chỉ lại cho em.
- Hai em quen nhau à ? - Shin Young trố mắt nhìn Yoona hỏi
- Vâng chúng em học cùng lớp với nhau đấy unnie ạ. - Yoona chưa kịp trả lời thì Jiyeon đã nhanh nhảu đáp
- Thế thì càng tốt, quen nhau cả rồi cho nên không cần phải ngại ngùng gì hết...có gì không biết em cứ hỏi Yoona nhé Jiyeon !
- Vâng em biết rồi unnie ! - Jiyeon lại cười, từ khi bước vào quán đến giờ Jiyeon cứ luôn như vậy, có vẻ như cô bé đang rất vui.
.
.
.
Flashback
" Ơ...đó không phải là Yoona unnie sao? Thì ra chị ấy làm thêm ở đây, trông unnie có vẻ vất vả quá...Không được, phải nghĩ cách giúp Yoona unnie thôi. Nếu mình giúp về vật chất chắc chắn chị ấy sẽ từ chối ngay cho mà xem...à có cách rồi hehe mình thật là thông minh quá đi " Jiyeon thầm nghĩ.
Đợi Yoona tan ca, Jiyeon nhanh nhảu đến gặp chủ quán Shin Young
- Xin lỗi, tiệm đã đóng cửa rồi...ngày mai em hãy đến nhé ! - Shin Young nói
- Vâng...không phải em đến đây để uống coffee đâu ạ...em đến để... - Jiyeon ngập ngừng
- Em đến đây để làm gì ?
- Có lẽ hơi đường đột...nhưng unnie cho em hỏi, tiệm của mình có cần thêm người không ạ?
- Em đến đây xin việc hả?
- Vâng...
Shin Young nhìn sơ qua một lượt từ đầu đến chân rồi nói
- Nhìn cách ăn mặc của em, chị biết chắc chắn em là người giàu có, nếu không thì cũng không đến nỗi phải vào đây xin việc...nói thật đi, em đến đây có mục đích gì hả? - Shin Young nhìn Jiyeon với ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Em...em thật sự cần công việc này mà.
- Thật không ?
- Dạ thật ! - Jiyeon gật đầu lia lịa
- Nhìn ngoại hình thì chắc là được rồi nhưng không biết về cách phục vụ thì như thế nào đây ?!
- Em làm được mà...nếu unnie không tin tưởng....em tình nguyện làm không công một tháng, mà không cần nhận lương đâu. - Jiyeon quả quyết nói
- Em nói thật chứ?- Nghe đến đây mắt Shin Young lập tức sáng lên
* gật gật *
- Vậy bắt đầu từ ngày mai, Park Jiyeon chính thức trở thành nhân viên của quán ! - Shin Young hùng hồn tuyên bố
Jiyeon vui mừng, reo lên : - Em cám ơn unnie nhiều lắm !
- Mà tên em là gì?
- Em là Park Jiyeon, 21 tuổi. Còn unnie? Mà unnie có cần hồ sơ xin việc của em không ạ !
- Kim Shin Young, thôi được rồi không cần đâu...Ngày mai đầu giờ trưa em đến nha, giờ thì unnie về đây...gặp lại em sau.
" Hihi Shin Young unnie cũng dễ bị dụ quá nhỉ? Ngày mai Yoona unnie sẽ rất ngạc nhiên đây. Vui quá là vui....là lá la " Vừa nghĩ Jiyeon vừa tung tăng nhảy nhót hát, trông con bé thật yêu đời !
End Flashback
Trở lại nơi Yoona làm việc
Shin Young mệt mỏi nói :
- Phù ! khách hôm nay đến đông quá. Cũng xong rồi, hai em về sớm đi...
- Vậy em về đây unnie ! - Yoona nói
- Jiyeon này ! Hôm nay em làm tốt lắm, cố gắng phát huy nha...mà em cứ để việc cho Yoona làm, giành làm hết thì unnie cho Yoona thất nghiệp đó. - Shin Young cười nói
- Unnie quá khen rồi, em còn nhiều sai sót lắm...còn về Yoona unnie thì...do em là người mới nên có nhiều việc phải làm là chuyện hiển nhiên mà...- Jiyeon ngượng chín mặt khi nhìn Yoona
Tỏ vẻ không hiểu hai người kia đang nói gì,Yoona lặng lẽ chào Shin Young rồi âm thầm ra về....
- Unnie, đợi em với ! - Jiyeon hét to
- Để em đưa unnie về...
- Không cần đâu, unnie có việc cần phải làm ngay bây giờ...nên em cứ về trước đi Jiyeon
- Việc gì, em đưa unnie đến đó có được không...
- Không được, em về trước đi - Yoona thờ ơ đáp
Bất lực trước thái độ kiên quyết của Yoona, Jiyeon nói
- Vậy em về trước đây, tạm biệt unnie !
- Ừm bye em !
Lững thững bước trên con đường đầy tuyết, ánh đèn vàng chiếu ngang khuôn mặt...ánh lên sự phiền não. Yoona cảm thấy nhịp sống nơi thành phố này quá buồn chán khi phải đưa ra quyết định từ bỏ Jessica - người mà cô yêu thương, nhưng....không còn cách nào khác khi tình yêu đó chỉ là tình cảm đơn phương của một kẻ ngu ngốc như cô...Hôm nay Yoona đã quyết định sẽ đến nhà Jessica trả món nợ tiền cho cô ấy sau giờ làm, nhưng còn món nợ tình thì sao, ai sẽ trả cho cô gái tội nghiệp này đây ?
Đứng trước căn biệt thự rộng lớn, Yoona chắc rằng đây chính là nơi mà Jessica đang sinh sống bởi địa chỉ căn nhà hoàn toàn trùng khớp với tấm car mà Jessica đã đưa cho cô. Ngạc nhiên trước vẻ đẹp đồ sộ có phần hoành tráng của ngôi nhà, Yoona không tin được Jessica lại là người giàu có đến như thế ! Đột nhiên cảm giác lạ lẫm ấy lại tìm đến cô một lần nữa...nó khiến Yoona phải hồi hộp và lo lắng...và sau cuộc chiến tranh giữa hành động là lý trí, cuối cùng Yoona cũng đủ mạnh mẽ để nhấn chuông cửa.
King coong..........tiếng chuông cửa vang lên lần thứ nhất
King coong................lần thứ hai.
Lúc này Jessica đang ngồi trên bàn làm việc cùng mớ tài liệu ngổn ngang, chất chồng thành một mớ lộn xộn. Nghe chuông cửa, Jessica chậm rãi bước đến chiếc màn hình camera được gắn ngay cạnh cửa ra vào, Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là khuôn mặt xinh đẹp của Yoona đang cố nhìn vào chiếc Camera trông thật buồn cười ! Nhưng điều đó cũng không đủ để làm cho Jessica tiếp đón Yoona như một vị khách. Cô lạnh lùng trở lại bàn làm việc như không có chuyện gì xảy ra, điều đáng nói là bên ngoài, trời đang rất lạnh...không biết Yoona có thể chịu đựng được bao lâu.
" Tôi đến để trả tiền cho cô, mau mở cửa ra đi. Trong nhà đang bật đèn, vì thế tôi biết rằng cô đang ở trong đó mà " tin nhắn thứ nhất được gửi từ Yoona.
Jessica biết nhưng không hề quan tâm, cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó.
" Cô mau ra đây đi, trời sắp mưa rồi. Tôi chỉ đưa tiền rồi đi ngay, đừng lo rằng tôi sẽ gây phiền phức cho cô, tôi không muốn mắc nợ cô. Và một điều quan trọng nhất là tôi nghĩ...tôi và cô không nên tiếp tục nữa, tốt nhất là sau ngày hôm nay, chúng ta đừng nên gặp nhau nữa..." tin nhắn thứ hai
- ........................................................
Yoona cầm chặt điện thoại trong tay, mong tin nhắn của cô sẽ được hồi âm...nhưng không có một tin nhắn nào cả mà thay vào đó là một cuộc gọi đến từ Jessica. Yoona bình tĩnh từ từ nghe máy :
- Cô cứ để số tiền ấy ở trước cửa rồi về đi. Tôi sẽ không ra gặp cô đâu. Còn nữa cô nói đúng lắm, tốt nhất là tôi và cô đừng nên có thêm bất cứ mối liên hệ gì nữa...vậy nên ngay bây giờ đây tôi không hề muốn gặp cô một chút nào cả. Cô nên về đi thì hơn !
Sau một lúc mất tự chủ Yoona lên tiếng
- Không được, tôi sẽ không đi đâu hết, trừ khi tôi tận mắt thấy cô nhận được số tiền này. Có như vậy...món nợ giữa tôi và cô mới được xem là đã thanh toán, còn không thì chúng ta sẽ mãi mãi không dứt khoát được với nhau đâu.
- Tôi không còn gì để nói, tùy cô vậy. Nhưng tôi sẽ không ra đâu, cô nhìn xem trời sắp mưa rồi đấy, nếu không muốn tự gây ra phiền phức cho bản thân thì cô nên về đi
Nói rồi Jessica lập tức cúp máy, mặc cho Yoona đang cóng lên vì lạnh.
Trên trời, từng đám mây bạc xám lướt qua rong đuổi nhau rồi chụm lại thành từng mảng lớn xám xịt. Mặt đất bắt đầu tối sầm lại, gió thổi ngày càng mạnh hơn, sấm nổi ầm ầm...chớp tức giận xé rách bầu trời đen kịt. Yoona cảm thấy lo lắng vì cô đoán rằng đây có thể là một cơn mưa lớn, nhưng vì tính cách bướng bỉnh của mình Yoona vẫn tiếp tục nán lại...Cuối cùng những giọt mưa cũng bắt đầu rơi xuống, đất trời hoàn toàn mù mịt trong màn mưa trắng xóa, thời tiết mùa đông, cộng thêm trận mưa lớn này...Jessica thầm nghĩ chỉ một lúc nữa thôi Yoona sẽ ngoan ngoãn về nhà.
Bước đến gần ô cửa sổ, nhẹ tay vén tấm màn lên...Jessica vô cùng sốc khi nhìn thấy Yoona vẫn đứng đó co rúm người lại vì lạnh, đầu tóc và quần áo đã ướt sũng nhưng đôi chân kia vẫn không hề di chuyển !
" Rốt cuộc cô ta muốn gì đây? Người gì đâu mà bướng bỉnh đến ngu ngốc vậy ? " Jessica lẩm bẩm
Ngồi vào bàn làm việc....Jessica không tài nào tập trung được nữa. Trong lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ muốn bước thật nhanh đến cửa sổ...xem người con gái bướng bỉnh kia thế nào !
Yoona lúc này đang trú mưa dưới gốc cây um tùm trong vườn nhà Jessica. Mưa rơi như trút nước, gương mặt Yoona bắt đầu tái đi, môi mím chặt lại...Cô bắt đầu ngồi xuống, cố ép sát hai tay vào...ôm lấy cơ thể đang run rẩy
Rồi như có một cái gì đó đang ở trên đầu, bảo vệ cô khỏi những giọt mưa nặng hạt. Yoona không còn cảm thấy ướt nữa...từ từ ngước mặt lên nhìn với ánh mắt ươn ướt...thì ra Jessica đang đứng trước mặt cô, tay cầm ô cùng với gương mặt vô cảm.
- Cậu...cậu - Yoona nói vói giọng đứt quãng
Jessica nhìn Yoona bằng ánh mắt lạnh lùng :
- Cậu, cậu cái gì ? Babo, nếu tôi không ra thì cô định sẽ ở đây đến bao giờ hả? Cho đến lúc gục xuống và báo hại tôi phải đưa cô vào viện một lần nữa sao?
Yoona từ từ đứng lên nhìn sâu vào ánh mắt Jessica...sao mà nó ấm áp quá. Cảm giác này, đúng là cảm giác hạnh phúc này...Yoona không muốn nó tan biến chỉ vì những lời nói ngu ngốc.
Mưa cứ thế vô tình rơi xuống ngày một nhiều hơn. Dưới cái ô bé tí ấy, có hai người con gái đang đứng đối diện nhau, gần...rất gần...đến độ họ có thể cảm nhận được hơi thở đang phả vào nhau...nhưng hai kẻ ngu ngốc ấy...vẫn cố gắng chối bỏ tất cả...mặc cho hai con tim đã và đang tiếp tục vang lên từng hồi vì hạnh phúc !
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top