[Fanfic] Lý lẽ con tim ! [Yoonsic] chap 7

Chap 7

Bình minh hiền hòa đang trải ánh nắng khắp mọi nơi. Tại căn phòng nhỏ gần bờ biển, hai người con gái xinh đẹp ấy vẫn say giấc ngủ...cho đến khi những tia nắng chói chang bắt đầu soi rọi vào căn phòng.

Jessica nhăn mặt, đưa tay che ánh nắng. Cô nhíu mày và ngồi nhổm dậy....thực hiện vài động tác như xoay cổ, bẻ tay, vặn người, cuối cùng Jessica cũng chịu nhìn về phía Yoona, thấy cô vẫn nằm im trên chiếc giường ấm áp nên jessica không nỡ đánh thức yoona dậy. Nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 6h sáng, jessica vào phòng vệ sinh làm sạch cơ thể rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh Yoona  :

- Sáng rồi, dậy đi !

-.................................................

Không có câu trả lời, jessica tiếp tục gọi :

- Yaaaaaaa dậy đi, cô không muốn thi hay sao hả? Chỉ còn khoảng một tiếng nữa thôi đấy

Lại không có câu trả lời nào từ Yoona, lần này jessica thật sự thấy tức giận. Cô đưa tay giật mạnh tấm chăn, hiện ra trước mặt jessica lúc này là người con gái với vẻ mặt trắng bệch, môi tím tái...đôi mắt nhắm nghiền lại. Linh cảm có chuyện chẳng lành, jessica đặt tay lên trán Yoona thì cô hoảng hốt khi biết Yoona đang bị sốt cao và đã ngất xỉu !

Không nói câu nào nữa, Jessica nhanh chóng choàng lên người Yoona chiếc áo khoác của mình và  bế cô ra xe, đưa đến bệnh viện gần nhất.

Một lúc sau, tại bệnh viện thuộc thành phố Busan.

- Tình hình cô ấy sao rồi bác sỹ? Jessica nói

- À không sao, cô ấy chỉ bị sốt do làm làm việc quá sức...cơ thể mệt mỏi nên mới bị ngất thôi, không sao đâu cô đừng quá lo lắng. Chỉ cần cố gắng tịnh dưỡng thì sẽ nhanh chóng khỏe lại, nhưng...nói vậy không có nghĩa là tất cả đều ổn, nhớ đừng cho cô ấy làm việc quá sức nếu không bệnh sẽ ngày cáng nghiêm trọng đấy.

- Vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sỹ !

- Không có gì, à làm phiền cô tới phòng thủ tục để làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.

- Đi lối này, thưa cô ! - Giọng nói của cô y tá trẻ

Tại phòng thực hiện thủ tục.

- Cô là gì của bệnh nhân. - Nữ y tá hỏi jessica

- Tôi là....giảng viên....à mà không....là bạn của cô ấy.

- Có thể cho tôi mượn chứng minh thư của cô được không?

- À...xin lỗi do vội quá nên tôi không mang theo

- Vậy chứng minh thư của bệnh nhân có không?

- Tôi không biết, tí nữa cô ấy tỉnh dậy tôi sẽ hỏi

- Làm phiền cô điền thông tin vào tờ giấy này và nộp viện phí cho chúng tôi. - Cô y tá nói và đưa cho jessica một tờ giấy.

- Đây thưa cô ! - Jessica nộp phí và đưa lại tờ giấy cho cô y tá sau khi đã điền đầy đủ các thông tin

- Vâng cám ơn, cô có thể về phòng chăm sóc cho bệnh nhân được rồi. Cô y tá mĩm cười

Jessica bước vào phòng bệnh - nơi Yoona đang nằm.

Nhẹ nhàng đưa chiếc ghế lại gần giường bệnh, Jessica ngồi xuống và nhìn thẳng vào gương mặt ấy, vẻ mặt mệt mỏi nhưng lại vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp ngây thơ và thánh thiện....Jessica thở dài rồi chợt nhớ đến buổi tập huấn sáng nay, cô vội vàng lấy điện thoại của mình bấm số :

- Tút.....................tút............................tút.......................alo -  giọng đầu dây bên kia

- Alo, có phải là thầy chủ nhiệm Kim không, tôi là tiền sỹ Jung đây !

- À vâng, có chuyện gì không thưa tiến sỹ.

- Buổi test đã diễn ra chưa ạ !

- Theo lí thì có lẽ đã bắt đầu từ rất lâu rồi nhưng do thiếu một học viên nên chúng tôi nán lại chờ em ấy một lúc.

- Thế thì xin mọi người hãy bắt đầu cuộc thi đi ạ, bởi học viên ấy sẽ không đến được đâu, cô ấy đang bị bệnh. Trên đường đến đây tôi đã phát hiện và đưa cô ấy đến bệnh viện, tình trạng hiện giờ không quá nghiêm trọng nên mọi người đừng lo lắng. Sau khi cô ấy hồi phục tôi sẽ đưa Yoona trở về Seoul.

- Vâng, tôi sẽ thông báo với mọi người. Làm phiền tiến sỹ rồi

- Không có gì đâu ạ, đây là bổn phận phải làm mà. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép cúp máy

- Vâng......!

.............................................................................

Jessica nhìn Yoona nói :

- Cô tỉnh dậy rồi biết tay tôi, lần nào gặp cô cũng toàn chuyện xui xẻo...mất bao nhiêu thời gian của tôi rồi hả? Con gái gì mà tay chân cứ như con trai, làm việc cho cố sức vào để rồi bây giờ phải nằm ở đây này, bản thân đã gầy yếu rồi mà còn ...Aissssssshiiii càng nói càng tức. Tốt nhất là cô tỉnh dậy đi nếu không thì chết với tôi, rõ là đứa con gái ngốc mà...!

Bỗng :- Đừng........đừng mà..............APPPAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Yoona hét lớn

- Này cô sao vậy, thấy ác mộng sao ?

Sau khi bình tĩnh lại, Yoona thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Jessica....nhưng mọi thứ xung quanh thì quá lạ lẫm.

- Đây là đâu, tại sao mình lại ở đây? - Yoona nhìn jessica hỏi

- Chỗ này là bệnh viện, cô bị sốt cao nên ngất đi...là tôi đã đưa cô đến đây ! Cô thấy sao rồi ?

- Mình muốn uống nước.....

Jessica nhanh chóng lấy cho Yoona cốc nước rồi nói :

- Đây, cô uống đi. Cần gì thì cứ nói tôi là được rồi. Đừng cố sức mà làm nếu không cô sẽ phải nằm ở đây dài dài đấy ! Có biết chưa ?

Yoona bĩu môi, miệng lẩm bẩm điều gì đó....( chắc là đang mắng ai kia rùi hehe )

- Sao tự nhiên cậu tốt với mình vậy? Chẳng phải cậu nói là ghét mình sao? - Yoona ấp úng

- Đúng cô là người mà tôi ghét nhất đó, mỗi lần gặp cô thì toàn gặp chuyện xui xẻo thôi...à mà cô đừng tưởng bở nhé....tôi không tốt với cô đâu....là tội nghiệp thôi.....tội nghiệp đó biết chưa hả? - Jessica nói

Thấy Yoona cúi gầm mặt xuống, không nói lời nào....Jessica nghĩ có lẽ Yoona đang buồn vì những lời cô nói.

- Cô giận rồi hả? Tôi...chỉ nói đùa thôi mà....

- Không phải chỉ là....chỉ là..........

- Là sao? Jessica đưa sát mặt mình nhìn vào mắt Yoona, khiến gương mặt Yoona phải đỏ bừng lên vì ngại, tim đập loạn xạ.

Như bất chợt nhớ đến điều gì đó, Yoona liền thốt lên:

- Thôi chết buổi thi của mình? Phải làm sao đây? Không được mình phải đến đó.

Nói là làm, Yoona định bước xuống giường thì đã bị ai kia ngăn lại

- Cô có bị làm sao không hả? Đang bệnh như thế này mà còn định thi sao? Cô còn chưa kịp đến đó thì không biết đã có chuyện gì xảy ra rồi.

- Nhưng....không được, mình phải đến đó. Cuộc thi ấy mình đã mong đợi từ rất lâu rồi, mình đã rất cố gắng không thể vì một chút bệnh mà từ bỏ được, tuyệt đối không....- Nói dứt lời Yoona nhanh chân bước đi.

Jessica không ngăn Yoona nữa, đứng quay lưng lại với Yoona....Jessica nói :

- Tại sao cô lại bướng bỉnh như vậy? Thừa biết sức khỏe không cho phép mà còn......cô đi đi......nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bỏ mặc cô đấy....

Ngăn lại những cảm xúc khó chịu đang hình thành, Yoona kiên quyết :

- Vậy thì...cậu cứ bỏ mặc tôi đi. Chẳng phải tôi luôn là người mang đến rắc rối cho cậu sao? Cậu nói ghét tôi mà....vì vậy.....cậu đừng cản nữa, mặc kệ tôi đi !

Nói rồi Yoona nhanh chóng rời đi, trong phòng bệnh Jessica vẫn đứng đó....cảm thấy thất vọng vì con người ấy, Jessica ngồi phịch xuống...tay nắm chặt lại, ánh mắt nhìn xa xăm...cô cũng không ngờ Yoona sẽ phản ứng mạnh như thế ! Jessica không đuổi theo Yoona vì cô không làm gì sai cả, giờ đây Jessica cảm thấy vô cùng tức giận...nhưng lại có chút quan tâm đến ai kia !

- Cô gì ơi, cô chưa xuất viện nên không thể ra ngoài được đâu - Bảo vệ đang ngăn Yoona lại

- Tôi không sao, vừa nãy bác sỹ bảo là tôi có thể xuất viện được rồi. Vì đột nhiên có chuyện gấp cần phải làm nên...tôi chưa kịp trả đồ thôi. Anh làm ơn đừng cản tôi nữa. - Yoona nói

- Vậy hãy đưa tôi xem giấy xuất viện của cô đi.

- Tôi....tôi....- Định chạy đi thì Yoona đã bị hai bảo vệ giữ lại. Do không giữ được bình tĩnh nên Yoona đã ngất xỉu lần nữa !

...............................................................................................

Đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra....Yoona nhìn một lượt xung quanh như đang muốn nhìn thấy ai đó nhưng cái mà cô nhìn thấy chỉ là một căn phòng trống trải, không ai bên cạnh...quan tâm chăm sóc...không còn ai nói những lời khó nghe nhưng chất chứa sự quan tâm dành cho cô nữa....đôi mắt từ từ ngấn nước rồi chực chờ rơi xuống...Yoona khóc.... cô khóc vì sự ngu ngốc, cố chấp của mình đã làm cho Jessica giận mà bỏ cô lại một mình...! Những giọt nước mắt hối hận cứ như thế rơi xuống một cách vô thức.......

Hai ngày sau.

- Chúc mừng cô xuất viện. - Cô y tá cười nói

- Cám ơn cô ! Tiền viện phí của tôi..........- Yoona ấp úng

- À cái đó đã có người thanh toán cho cô rồi !

- Là ai vậy ạ? Có phải người đã đưa tôi vào đây không?

- Vâng ! Chính là cô gái xinh đẹp đó.

- Vậy....người đó có nói gì thêm hay....để lại gì không ạ ?

- Không ! cô ấy chỉ trả tiền viện phí cho cô rồi lập tức bỏ đi, cô ấy đã thanh toán cách đây hai ngày rồi. - Cô y tá vui vẻ trả lời.

- Vâng cám ơn cô ! - Nở nụ cười gượng gạo, Yoona gật đầu cám ơn, rồi lẫn thẫn quay lưng bước đi.

" Cậu tốt với mình như thế, vậy mà mình không hề hay biết điều đó...ngoan cố bướng bỉnh, chẳng chịu nghe lời cậu. Mình thật đáng ghét có phải không? Chắc bây giờ cậu đang giận mình lắm. Mình phải làm sao đây, làm sao để cậu không giận mình nữa...bây giờ mình rất muốn gặp cậu....Jessica ! "

.............................................................................................................................

Đón cho mình chuyến xe tốc hành trở về Seoul, bởi Yoona đang rất muốn gặp Jessica và nói rõ lòng mình với cô ấy. Chiếc xe băng nhanh, bỏ lại nơi đã ghi dấu kỷ niệm của cả hai !

Sáng hôm sau, tại trường Đại học Seoul

- Yoong ! - Yuri gọi lớn, vẫy tay khi nhìn thấy Yoona đang bước vào lớp

- Chân cậu đã khỏi chưa? - Yoona thỏ thẻ nói

- Ừ khỏi hẳn rồi, còn cậu buổi thi ở Busan thế nào, tốt chứ?

Yoona buồn bã nói :

- Mình không tham gia cuộc thi...

- Tại sao, không phải đó là buổi test mà cậu mong đợi à? - Yuri ngạc nhiên hỏi

- Mình không muốn như thế, nhưng đột nhiên mình bị bệnh phải nhập viện nên....

- Ai đưa cậu đến bệnh viện? À còn tiền viện phí nữa, cậu làm gì có nhiều tiền mà thanh toán.

- Cái đó....có người giúp mình rồi !

- Là ai? Yuri tò mò

- ............là................

- Yoona unnie, điện thoại của unnie đây ! Unnie đã khỏi hẳn chưa? Khi nghe thầy chủ nhiệm nói unnie phải nhập viện....em đã lo lắng như thế nào, unnie có biết không ? - Jiyeon lo lắng hỏi

- Unnie....unnie.........không nghĩ em sẽ lo cho unnie nhiều đến thế. - Yoona nhìn Jiyeon nói

- Unnie có muốn ăn gì không, em mua cho unnie nha !

- Được rồi Jiyeon, unnie không đói, cám ơn em.

Jiyeon lại tiếp tục hỏi han, lo lắng cho Yoona.....nhưng Yoona chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện. Quan sát hai người nãy giờ, Yuri thừa biết là có chuyện gì xảy ra. Chờ Jiyeon đi khỏi, Yuri nhìn Yoona bằng ánh mắt đầy nghi ngờ rồi cất giọng trêu chọc :

- Haizzzzz cậu được quan tâm quá nhỉ, chẳng bù như mình chẳng ai thèm ngó tới....hiz hiz

- Cậu thôi đi, mình với em ấy chẳng có gì đâu.

- Ơ....mình có nói gì sao, cái này là tự cậu nói đó nha hahaha

- Dám trêu mình hả, cho cậu chết nè........

Hai người đang vô tư đùa giỡn với nhau thì bỗng Yoona nhìn thấy Jessica đang trò chuyện với thầy hiệu trưởng bên ngoài lớp học, cô nhìn chằm chằm vào con người đó.... ánh mắt ấy, nụ cười ấy...Yoona thật sự rất nhớ chúng !

- Này Yoong, cậu không sao chứ. - Yuri đưa tay huơ huơ trước mặt Yoona hỏi

- À...mình không sao...

Nhìn về phía Yoona đang nhìn, Yuri thấy người con gái lạnh lùng ấy...bất chợt Yuri có cảm giác hình như đã từng gặp người này ở đâu đó.....nhưng cô không thể nhớ ra được !

- Yoong này ! Hình như mình đã gặp người đó ở đâu rồi....người đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng ấy. - Yuri nói trong khi tay chỉ về phía cửa sổ

- Là tiến sỹ Jung ! Giảng viên trường mời về để đào tạo bọn mình đấy...nhưng buổi đào tạo cũng kết thúc rồi ! - Yoona nhẹ nhàng nói

- Không phải, ý mình là mình đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng không thể nhớ là đã gặp ở đâu.

- Suối nước nóng...........

- Phải rồi, là người có cô bạn bác sỹ sinh đẹp đã cứu mình đây mà. Có lẽ chúng ta nên đến chào hỏi một tiếng Yoong à !

Yuri nhanh tay kéo Yoona tiến về phía Jessica.

- Xin chào, tôi là Yuri. Chúng tôi và cậu đã từng gặp nhau, cậu còn nhớ không ?

Bỏ mặc người đang nói chuyện với mình, Jessica nhìn Yoona với ánh mắt lạnh lùng, Yoona không dám đón nhận ánh mắt ấy, chỉ cúi mặt xuống đất, tay nắm chặt lấy vạt áo của mình...

- Tôi nhớ rồi, có chuyện gì không...nếu không cho tôi xin phép ! - Jessica vẫn giữ thái độ lạnh như băng ấy

- Ấy...khoan đã, tôi muốn hỏi cậu là....cậu có biết khi nào Tiffany về lại Seoul không, tôi có gọi điện thoại nhưng cô ấy không bắt máy.....

- Cô biết để làm gì? À đừng có mà xưng hô với tôi như thế, tôi lớn tuổi hơn cô đấy. Tôi nghĩ cô nên dùng kính ngữ với tôi đi.....- Liếc sang phía Yoona, Jessica nói : - Cả cô nữa đấy, Im Yoona !

- Tôi phải đi rồi, goodbye. Jessica lạnh lùng quay lưng bước đi

- Cái gì vậy chứ, chẳng có gì gọi là lễ phép cả, ở đâu ra cái loại người như thế ! Aishiiii thật là muốn tức điên lên mà, vậy mà mình còn muốn chào hỏi loại người đó nữa....đúng là điên thật mà. - Yuri tức giận nói

- Này Im Yoona, sao cậu không nói gì đi chứ. Rõ ràng là cô ấy thiếu lịch sự mà, còn nhìn theo làm gì nữa....chắc cô ta chưa biết Kwon Yuri này là ai đâu, nếu còn tỏ thái độ ấy với mình một lần nữa thì sẽ biết tay mình. - Yuri khua chân múa tay, miệng lầm bầm mắng Jessica mà không để ý tới vẻ mặt Yoona lúc này...

- Mình vào lớp học thôi Yul.....- Yoona nói rồi bước vào lớp với vẻ mặt buồn bã

" Cậu lại trở nên xa lạ với mình....mình biết cậu đang rất giận nhưng xin cậu đừng nhìn mình với ánh mắt như thế...nó cứ như mũi kim đâm vào tim mình vậy, đau lắm... ! Mình rất muốn nói rõ lòng mình cho cậu biết, nhưng đến khi nào mình mới có cơ hội đây hả Jessica, liệu khi mình nói ra cậu sẽ chấp nhận mình chứ....."

End chap

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic