[Fanfic] Lý lẽ con tim ! [Yoonsic] chap 6
Dạo này au hơi bận các readers thông cảm nha, au sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể ^^
Chap 6
Hôm nay là ngày thứ hai của nhóm tập huấn tại thành phố cảng lớn bậc nhất Hàn Quốc. Trời cuối năm... đang mùa đông nên khí hậu rất lạnh, thế nhưng buổi tập vẫn cứ tiếp tục diễn ra...
Các học viên đang cóng cả người nhưng ai nấy đều cố gắng, bởi buổi tập luyện này chủ yếu là xây dựng tinh thần đồng đội, giúp đỡ lẫn nhau. Năm thành viên phải cùng nhau luyện tập...vì thế nếu một trong năm thành viên không hoàn thành thì cũng đồng nghĩa với việc cả nhóm sẽ phải làm lại một lần nữa, cho đến khi không còn ai mắc lỗi !
Trong suốt buổi tập, Jiyeon luôn ở bên cạnh giúp đỡ Yoona cho nên dù cảm thấy không được khỏe, Yoona cũng đã kết thúc khá tốt phần tập luyện của mình.
- Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, có lẽ sáng mai chúng ta sẽ thi với nhau đấy ! Unnie phải cố gắng nha, em sẽ nỗ lực hết khá năng.....em không nhường unnnie đâu hihi. Jiyeon trêu chọc cho Yoona cười
- Chị biết rồi, chị cũng không nhường em đâu. Yoona cười gượng, cố giấu đi nét mặt mệt mỏi
Jiyeon nhìn đồng hồ rồi thốt lên:
- Omo ! Mới đây là đã 9h tối rồi sao? Đi ăn thôi unnie, em thấy đói. Jiyeon nhìn sang gường Yoona nhưng cô khá ngạc nhiên khi thấy Yoona đã đắp chăn kín từ đầu đến chân, cô nhanh bước đến bên Yoona, nhỏ nhẹ hỏi :
- Unnie ! Unnie ngủ rồi hả? Vừa nói Jiyeon vừa đưa tay kéo nhẹ tấm chăn nhưng Yoona đã đưa tay kéo tấm chăn lại :
- Unnie buồn ngủ rồi, em đi ăn cùng các bạn đi. Ăn ngon nhé !
Thấy Yoona nằm im trong tấm chăn nên Jiyeon nghĩ có lẽ Yoona đã ngủ, cô đành ra ngoài một mình. Thật ra, Yoona không hề buồn ngủ chỉ vì cô không muốn đi cùng Jiyeon mà thôi, các học viên khác đang nhìn họ với ánh mắt tò mò, Yoona không muốn họ hiểu lầm quan hệ giữa cô và Jiyeon, vả lại giờ đây hơn ai hết, Yoona muốn yên tịnh một mình...
Khi cánh cửa vừa khép lại...trong phòng, Yoona kéo tấm chăn xuống, mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ mông lung...lúc này đây Yoona thấy đầu mình nhức như búa bổ, như có vật gì đó rất nặng đè lên đầu cô vậy...cơ thể không còn chút sức lực, Yoona lồm cồm ngồi dậy...lấy từ balo ra vài viên thuốc, uống một ít nước, có lẽ như vậy sẽ ổn hơn !
Ngồi trong phòng, Yoona cảm thấy nhàn rỗi không có việc gì làm, buồn chán cô cầm theo chiếc áo khoác của mình, và mở cửa bước ra ngoài...
Bên ngoài, trời mùa đông lạnh buốt...màn đêm buông xuống khắp mọi nơi, cảnh vật hiện ra mập mờ dưới những ánh đèn phố huyền ảo. Không gian tĩnh mịch, có vài người vẫn đi đi lại lại dưới cái thời tiết giá lạnh ấy...Yoona bước đi thật chậm, hai cánh tay đan chéo vào nhau...ôm thật sát vào người xoa xoa để có thể ấm hơn !
..................................................................................
Hiện tại Yoona đang đứng trước một bãi biển rộng lớn, cô cũng không hiểu tại sao mình lại đặt chân đến đây. Trời đang lạnh mà lại ra biển...rõ ràng là cô đang bị bệnh mà ! Mĩm cười với sự ngớ ngẫn của mình, Yoona định quay bước trở về thì cô chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trên bãi cát, gương mặt hướng ra biển, người ấy đang quay lưng lại với cô. Dáng người nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ ấy, Yoona không bao giờ....có thể nhìn nhầm với một ai...đơn giản, bởi có lẽ Yoona ngày càng lún sâu vào con người kia rồi !
Chầm chậm tiến lại gần, từng bước từng bước một...khoảng cách bây giờ chỉ là một cái chạm tay....
- Là cậu phải không ?
Người con gái ấy quay lại, đưa ánh mắt đầy ấm áp nhìn Yoona, miệng mĩm cười. Tóc bay theo làn gió nhè nhẹ thổi, Yoona có thể ngủi thấy mùi hương của người con gái ấy...tất cả đều rất quyến rũ...
- Tại sao cậu lại ở đây, chẳng phải cậu bận việc không thể đến sao....?
- Tôi có nói là không đến đâu, chỉ là có một số việc cần giải quyết nên đến muộn thôi ! Cậu ngồi đi - jessica lấy tay mình chỉ vào vị trí bên cạnh cô
- Ừm ! Cậu đến đây lâu chưa, sao lại ngồi ở đây, không biết là trời rất lạnh sao? Yoona ngồi xuống cạnh jessica hằng giọng nói nhưng thật ra không nói cũng biết yoona đang quan tâm jessica.
Jessica mĩm cười nói :
- Tôi đến đây từ bao giờ cô cũng không biết sao? Từ cái lúc mà tôi trông thấy cô đi ăn với người nào đó, hai người....còn gây chú ý cho mọi người bởi hành động kì hoặc nữa kìa.
- Vậy cậu...cậu đến đây từ tối qua sao? Tại sao không đến buổi tập hướng dẫn cho mình? Cậu thật là vô tâm ! - Yoona giận dỗi
-........................................*im lặng*
- Còn cái chuyện kì hoặc cậu nói...thật ra không có chuyện gì đâu...chỉ là...chỉ là *giải thích giải thích*
- Tôi có nói gì đâu, tại sao cô lại giải thích...tôi đâu phải người cô yêu....ngốc. - Jessica đưa tay khẽ cốc nhẹ vào đầu Yoona rồi mĩm cười
Kết thúc hành động đó là một không khí im lặng đang bao trùm cả hai.....
Yoona quyết định phá vỡ nó bằng một câu hỏi :
- Cậu thích biển à?
- Ừm phải nói là rất thích. Mỗi khi tôi buồn hay cảm thấy căng thẳng tôi luôn tìm đến biển...bởi tôi tin rằng sóng biển và gió biển sẽ thổi bay tất cả muộn phiền trong tôi...mang đi những gì không vui của cuộc sống. Cô không cảm thấy được sự tuyệt vời mà biển mang lại sao?- Jessica nhẹ nhàng đáp
- Nói vậy....nghĩa là giờ đây cậu đang cảm thấy không vui sao?
-..........................................*lại im lặng*
- Mình...mình không nghĩ được những điều tốt đẹp như cậu ! Mình không thích cũng không ghét biển. Đâu phải lúc nào biển cũng nhẹ nhàng như thế...đôi lúc nó mang theo những đợt sóng dữ dội, những cơn gió mạnh...không những nó không mang đi buồn phiền trong cậu...mà đôi khi nó còn làm hại đến cậu đấy. Trên đời này, mọi sự vật, sự việc đều có hai mặt cả....nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nếu đơn giản như thế thì con người đâu ai phải chịu khổ ! - Yoona nói với giọng buồn bã...đôi mắt ngấn nước...những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống...mỗi lúc một nhiều hơn.
- Cô sao vậy? Tôi...tôi đã làm gì khiến phải buồn sao? Có phải tôi đã không đến buổi tập hướng dẫn cho cô? nếu thế thì sáng mai tôi sẽ đến...cô đừng khóc nữa. Tôi không thích nhìn thấy cô khóc trước mặt tôi đâu, đừng khóc nữa. Cô thích khóc lắm hả? - Jessica bối rối khi nhìn thấy Yoona khóc
Kiềm nén, đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt mình...Yoona nói giọng đứt quãng...
- Không..không phải do cậu đâu. Chỉ là...mình nhớ đến cái chết của ba mẹ mình thôi...họ đã mất một cách oan uổng, mình thấy nhớ họ lắm...rất nhớ....tại sao họ lại nỡ bỏ mình lại một mình như thế. Tại sao? - Những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống, Jessica đương nhiên hiểu được cảm giác này của Yoona...bởi cô cũng là một đứa trẻ mồ côi....ba mẹ cô cũng bỏ cô mà đi...Lấy tay mau nước mắt, đặt hai ngón tay lên khóe miệng Yoona, kéo nhẹ thành hình đôi môi đang mĩm cười, Jessica nói :
- Họ không rời bỏ cô, mà là họ phải đến một nơi rất xa...nơi đó rất đẹp rất an lành, không có cái ác...không có sự tranh giành...chỉ tồn tại sự bình yên và hạnh phúc. Và...ở nơi đó họ luôn dõi theo cô, che chở...bảo vệ cô. Cũng như hai ngôi sao kia, cô có nhìn thấy chúng không? Rất sáng rất đẹp...tuy cách xa mặt trăng nhưng nếu chúng ta nhìn từ đây chẳng phải chúng rất gần nhau sao? Ba mẹ cô và cô cũng vậy đấy. Tuy cách xa nhau nhưng thật ra lại luôn ở bên cạnh nhau. Vì thế cô đừng bao giờ khóc nữa nhé, cô khóc thì họ cũng sẽ khóc theo cô đấy !
Yoona nhìn Jessica. Cô thực sự đang bị thu hút bởi từng lời từng chữ mà jessica nói ra...hình như đó là một sự đồng cảm. Không hiểu sao Yoona luôn có cảm giác Jessica cũng đang rất cô đơn, cô cũng cần được bảo vệ, được chở che....được an ủi như chính Jessica đã làm với mình...Không suy nghĩ gì thêm nữa, Yoona choàng tay ôm lấy cơ thể Jessica...Yoona cũng muốn cho Jessica có được cảm giác ấm áp. Hai cơ thể chạm nhau, hai trái tim rộn ràng, hai gương mặt ngại ngùng...họ đang hạnh phúc chăng ?
...............................................................
Bất ngờ trước hành động của Yoona, Jessica lúng túng lấy tay đẩy nhẹ Yoona ra khỏi người mình.
- Cô làm gì vậy? Jessica vẫn chưa hết lúng túng
- Mình cũng muốn cho cậu sự ấm áp...mình thấy vui sau những gì cậu đã nói...nên...- Yoona ngập ngừng
- ...........................................Ừmmm khuya rồi cô về đi, chẳng phải ngày mai cô thi sao?
- Mình quên mất, cậu xem giúp mình mấy giờ rồi? - Yoona hốt hoảng
- Cũng hơn 11h rồi, có chuyện gì vậy?
- Thôi chết rồi, có lẽ giờ này khách sạn đã đóng cửa. Có lẽ Jiyeon đang đợi tôi về phải làm sao đây? Tôi phải gọi điện thoại cho Jiyeon....ấy chết tôi lại không mang theo điện thoại.....
- Đây ! Cô đúng là hậu đậu mà.
Yoona lấy điện thoại của Jessica bấm số gọi vào điện thoại của mình
- Alo - giọng Jiyeon
- Alo là Yoona unnie đây, em là Jiyeon phải không?
- Unnie đang ở đâu vậy, em tìm unnie nãy giờ đấy. Khách sạn đóng cửa rồi, em lại không có chìa khóa để mở. Phải làm sao đây unnie, sáng mai chúng ta phải tập trung sớm.....
Chưa để Jiyeon nói hết, Yoona đã xen vào:
- Em đừng lo lắng như thế, unnie không sao đâu. Unnie sẽ ngủ nhờ nhà của một người bạn.- Unnie muốn nhờ em chuyện này
- Chuyện gì, unnie nói đi
- Em đừng nói chuyện đêm nay....unnie không về khách sạn cho thầy chủ nhiệm biết được không?
- Vâng, em biết rồi. Unnie nhớ là sáng mai chúng ta phải tập trung sớm đấy, đừng quên nha unnie
- Ừm, Tạm biệt em, Jiyeon !
Vừa lấy lại chiếc điện thoại trên tay Yoona, Jessica vừa nói :
- Xem ra hai người cũng thân nhau quá ha !
- Không phải vậy, chúng tôi chỉ là quan hệ bình thường thôi. Yoona lại giải thích
- À, nhà bạn cô ở đâu vậy? Tôi sẽ đưa cô đến đó, cũng khuya rồi
- Bạn mình là....là cậu đó !
- Cái gì? Ý cô là cô sẽ ngủ nhờ nhà tôi sao? Cô có bị làm sao không, tôi thì làm gì có nhà ở đây hả?
- Chúng ta thuê phòng là được mà, thôi nhanh đi, mình thấy mệt quá....Yoona nói rồi đứng dậy, nhưng do cô không khỏe nên đã loạng choạng suýt tí nữa thì ngã.
- Cô không sao chứ? Cô thấy không khỏe hả? - Vừa đỡ Yoona, Jessica vừa nói
- Ừm, mình hơi mệt, cậu có thể giúp mình thuê phòng không?
Không nói lời nào, Jessica dìu Yoona lên xe của mình rồi tiến thẳng đến khách sạn gần đó.
- Chào cô ! Cho chúng tôi 2 phòng. Jessica nói
- Xin quý khách thông cảm, hiện giờ khách sạn chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng thôi, hai bạn có thể ở cùng nhau được không?
Hai con người ấy nhìn nhau rồi lại ngượng ngùng, có lẽ thấy Yoona đã mệt nên Jessica nhanh chóng nói:
- Thôi được rồi, làm phiền cô vậy !
Tại căn phòng khá rộng rãi mà Jessica vừa thuê.
- Cô ngủ trên giường đi, tôi thấy cô có vẻ không ổn....có thật là cô không sao không?
- Ừm mình không sao đâu, chỉ cần ngủ đến sáng mai là ổn ngay mà. - Yoona gượng cười, nét mặt nhợt nhạt, đôi môi tái đi vì lạnh...
Jessica chỉ vào chiếc ghế sofa trong phòng và nói:
- Vậy cô ngủ đi, tôi sẽ ngủ ở đây, có gì thì cứ đánh thức tôi dậy, dù gì cô cũng là học viên của tôi. Đừng để bị bệnh đấy !
Jessica tiến gần lại giường của Yoona, nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp cho cô :
- Trời lạnh, nhớ đắp chăn cẩn thận. Sáng mai tôi sẽ đánh thức cô dậy ! Đừng có nhìn tôi bắng ánh mắt như thế....tôi chỉ là...thấy cô không khỏe lại không có ai chăm sóc nên mới...tội nghiệp cô thôi. Ngủ ngon !
Yoona nhìn Jessica nở nụ cười hạnh phúc, dù đó là những lời nói cộc lốc nhưng lại là những lời nói quan tâm...lần đầu tiên Jessica quan tâm đến cô. Yoona không ngờ cũng có ngày người cô yêu thương quan tâm đến mình. Dù chỉ là một hành động, một lời nói, một cử chỉ nhỏ thôi....cũng đã đủ khiến trái tim nhỏ bé của Yoona reo lên vì hạnh phúc !
Màn đêm dần buông xuống trong căn phòng ấy. Hai người con gái đang chìm vào giấc ngủ say, mỗi người có một giấc mơ cho riêng mình....có cả sự hạnh phúc....đêm đầu tiên của cả hai, thời gian cứ thế...chầm chậm....trôi qua như muốn dành thật nhiều thời gian cho hai cô gái trẻ lần đầu tiên cảm nhận được sự hạnh phúc này !
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top