[Fanfic] Ly' lẽ con tim ! [Yoonsic] chap 5
Jessica cho xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, cái nơi mà cách đây không lâu... yoona đã rơi nước mắt vì cô.
- Cậu đậu xe ở đây đi, hẻm vào nhà mình nhỏ lắm...có lẽ xe của cậu không vào được đâu. Yoona nói
Jessica im lặng, mở cửa xe, cả hai cùng bước ra ngoài và tiến vào con hẻm ấy. Đường vào nhà cũng không xa, nên chưa đầy một phút yoona và jessica đã đến nơi.
Trước mặt jessica lúc này là một ngôi nhà nhỏ, có sân...nhưng chỉ đủ để 1 chiếc xích đu và vài chậu kiểng nhỏ. Bên ngoài màu nước sơn đã bong tróc gần hết, rêu bám lỏm chỏm nên trông ngôi nhà thật cũ kĩ !
- Đây là nhà của mình, cậu vào đi. Yoona cười nói với jessica
Jessica đi thật chậm, cô lặng lẽ quan sát ngôi nhà. Tuy vẻ bề ngoài không bắt mắt nhưng bên trong, mọi thứ đều rất gọn gàng và sạch sẽ..không hiểu vì sao từ khi bước vào ngôi nhà nhỏ này, jessica cảm thấy có cái gì đó vô cùng ấm áp ! khác hẳn với cảm giác khi ở trong ngôi nhà to đùng kia...
- Câu ngồi đi, để mình lấy nước cho cậu ! Nhà mình chỉ có nước lọc với mấy lon coca thôi, cậu muốn uống cái nào? Yoona nhìn vào jessica và hỏi
- Cho tôi cốc nước lọc được rồi. Cô sống ở đây một mình sao? Lời nói đầu tiên từ khi jessica bước vào nhà.
- Uhmm....mình chỉ sống một mình thôi ! Câu ngồi chơi nha, mình đi nấu mì đây, đợi mình một lát...sẽ không lâu đâu. Yoona cười nói trong khi mang nước ra cho jessica
Nói rồi yoona đi nhanh vào bếp để chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. Bây giờ jessica đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ bằng tre, gác tay lên bàn...cô đưa mắt nhìn một lượt xung quanh....ngôi nhà thật sự quá nhỏ, không đầy đủ tiện nghi...ngay cả một cái tivi cũng không có....có lẽ cô ấy đã phải sống rất khó khăn. Jessica thầm nghĩ
Jessica bước đến gần kệ sách, định chọn cho mình vài quyển sách để đọc thì cô vô tình nhìn thấy quyển album ảnh...hình như nó là của yoona. Jessica tò mò, cô lật từng trang một, bên trong là ảnh của một gia đình nhỏ...cả ba người - bố mẹ và đứa con gái nhỏ của họ, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, như muốn nói với người xem rằng họ rất hạnh phúc ! Có vài tấm ảnh của cô bé khoảng 4 tuổi...đứa bé ấy rất dễ thương, nhìn cái cách mà cô bé làm duyên khi chụp ảnh cũng đủ biết cô gái bé nhỏ ấy tinh nghịch như thế nào. Nhìn vào những bức ảnh đó, jessica tự dưng mĩm cười...cô thực sự đang bị cuốn hút vào nó...
- Jessica, có thể ăn được rồi. Câu lại đây đi. Yoona nói lớn
- Ừm ! Tôi đến ngay đây. Jessica nói vọng lại rồi nhanh tay đưa quyển album ảnh về lại chỗ cũ.
- Những thứ này đều do cô làm cả sao? Nói là ăn mì, mà sao có nhiều thứ vậy, còn có cả cơm nữa này. jessica thắc mắc hỏi
- Thật ra mình cũng định chỉ nấu mì thôi, nhưng sẵn có vài món rau còn thừa chưa dùng hết hôm qua, nên mình dùng cho bữa tối luôn, nếu để tới mai thì không dùng được nữa đâu. Sẵn tiện mình nấu cơm ăn thêm ấy mà. Cậu dùng thử đi ! yoona nói và đưa đũa cho jessica
- Ừm cảm ơn ! Jessica đưa đũa gắp thử món ăn do yoona làm...đưa vào miệng nhai một cách cẩn thận và chậm rãi..
- Cậu thấy sao? Ngon đúng không ? Yoona trố mắt nhìn jessica, chờ đợi một lời khen từ ai đó.
- Ừm...cũng không tệ ! jessica thản nhiên đáp
- Vậy cậu ăn thêm đi, cái này ngon nè, cái này cũng ngon nữa...à cái này nữa nè. Yoona lấy đũa gắp thức ăn vào chén của jessica, hết món này tới món khác...chẳng mấy chốc trong chén đã ngập đầy thức ăn. Vừa gắp yoona vừa nở nụ cười tỏa nắng của mình, làm cho ai kia dù lạnh lùng đến đâu thì ngay lúc này đây cũng phải tan chảy vì nụ cười ấy ! Sau khi đơ được một lúc, jessica lên tiếng :
- Này ! Cô nghĩ tôi là heo hả? gắp nhiều vậy sao tôi ăn hết được?
- Không phải vậy...mình chỉ muốn cậu ăn nhiều hơn thôi...trông cậu có vẻ gầy...
- À...Ừm...Tôi gầy hay mập thì kệ tôi....quan tâm làm gì...mà cô cũng ăn đi... Jessica ngại ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra tức giận với yoona
Bữa ăn tối cứ diễn ra như thế, người này cố gắp thức ăn cho người kia, còn người kia thấy vui nhưng vẫn cố làm ra vẻ tức giận...có lúc ánh mắt họ vô tình bắt gặp nhau, rồi lại nhanh chóng rời đi trong sự bối rối....
- Trời tối rồi, tôi phải về đây. Cám ơn cô vì bữa tối, sau ngày hôm nay tôi với cô không nợ nần gì nhau nữa. Xem như cô đã trả ơn cho tôi rồi nhé ! Tôi đi đây. Jessica nhìn yoona nói
- Khoan đã ! Mình...mình cám ơn cậu. yoona rụt rè nói
- Vì cái gì? Tôi đã nói là tôi và cô sẽ không nợ nần gì nhau rồi mà
- Hôm nay mình thực sự rất vui, cám ơn vì cậu đã tận tình hướng dẫn cho mình lúc ở trường, cám ơn vì cậu đã cứu mình lúc nãy và cám ơn vì đã đến nhà dùng cơm với mình tối nay. Thật sự rất cám ơn cậu. Yoona nói rồi gập người 90 độ với jessica
Jessica nhìn Yoona và nói :
- Cô không cần phải làm vậy đâu. Thứ nhất, tôi là một giảng viên nên đó là trách nhiệm mà tôi cần phải làm, thứ hai đối với ai tôi cũng sẽ làm vậy...không thể khoanh tay đứng nhìn một lũ không ra gì ăn hiếp một cô gái được. Thứ ba, là do tiện đường nên tôi mới đồng ý đến đây thôi ! Cho nên cô không cần phải cám ơn tôi đâu. Có biết chưa? Tôi phải về rồi, tạm biệt cô ! Nói rồi jessica quay lưng bước đi, để lại đằng sau một ánh mắt dõi theo mình....
Yoona nhìn theo jessica...ánh mắt thoáng chút buồn, cô thực sự mong những gì jessica làm cho cô ngày hôm nay đều xuất phát từ tấm lòng, sự chân thành mà jessica dành cho cô...nhưng có lẽ cô đã quá hi vọng vào điều không thể có..." Phải ! Đối với ai thì cậu ấy cũng sẽ như thế thôi. Yoona mày đừng mơ mộng nữa, mày thích người ta nhưng người ta đâu có cảm giác gì với mày...mau tỉnh lại đi " Yoona thầm nói và đưa tay tự cốc vào đầu mình. Rõ là ngốc mà !
Về đến nhà, jessica mĩm cười khi nghĩ về yoona...quả thật đối với người con gái như Yoona thì đây là lần đầu tiên jessica được gặp. Khác hẳn với tất cả những người con gái khác...yoona thật yếu đuối nhưng trong công việc thì lại rất mạnh mẽ, kiên trì phấn đấu vì mục tiêu đã chọn. Ở nhà, yoona là người con gái đảm đang, những món jessica dùng, thực sự tất cả đều rất ngon...một bữa cơm chỉ có hai người...có thể gọi là một bữa ăn gia đình không? Jessica cũng không biết tại sao khi ở cùng yoona, jessica lại cảm nhận được sự ấm áp...điều mà khi ở bên Fany, jessica chưa bao giờ cảm nhận được....!
Sáng hôm sau, Yoona vẫn đến trường như mọi ngày...nhưng do cô phải đến Busan vào ngày mai nên hôm nay nhà trường cho cô và 4 bạn còn lại ra về sớm hơn để chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi đào tạo 3 ngày tại đó. Yoona không có nhiều đồ nên cô không cần phải chuẩn bị gì nhiều...yoona tranh thủ thời gian đến thăm Yuri...cũng đã 2 ngày kể từ khi yuri bị nạn cô vẫn chưa đến thăm cô ấy được.
- Bạn tốt ghê nhỉ? Giờ mới đến thăm mình. Yuri nói với giọng trách móc
- Thôi mà bạn tốt nhất của mình. Cậu cũng biết mình bận bịu cả ngày rồi còn gì, cậu thấy sao rồi...đi lại bình thường được chưa? yoona ần cần hỏi để yuri khỏi giận
- Mình chỉ bị trật chân thôi mà, cậu làm như mình bị gì to tát lắm ấy. Có thể tuần sau mình đi học lại đó.
- Vậy hả? Thế thì còn gì bằng. Mà yul này mình có cái này muốn nói cho cậu biết. Yoona hớn hở nói
- Gì nữa đây, cô nương !
- Ngày mai mình và 4 bạn khác sẽ đến Busan để tham gia khóa đào tạo đặc biệt...giải thưởng rất hấp dẫn....và điều quan trọng nhất là người chiến thắng sẽ được cấp bằng khen thưởng, bằng cấp này rất có giá tri đấy. Yoona nói và cười với yuri
- Thật sao? Vậy cậu phải cố gắng đó. Năng lực của các học viên của trường mình không đùa được đâu. Yuri nói
- Mình biết mà, cậu không cần lo đâu yul ! Cậu chỉ việc mau khỏi bệnh mà đến lớp với mình đi, không có cậu bên cạnh mình buồn lắm !
Ở chơi Yuri đến chiều thì Yoona ra về. Về đến nhà cô hăm hở sắp xếp mọi thứ cần thiết vào chiếc vali nhỏ, môi luôn luôn mĩm cười. Đây là lần đầu tiên yoona đến Busan nên cô cảm thấy rất vui...và vì chuyến đi này, có sự mặt của ai đó nên với cô, nó càng có ý nghĩa hơn !
Sáng hôm sau, tại trường Đại học Seoul.
- Các em mau lên đi, xe chuẩn bị khởi hành rồi đấy ! Nhanh nào ! Giọng của một giáo viên nam
Hình như Yoona đang đợi ai đó, cô nhìn sang hướng này rồi lại quay sang hướng khác, ánh mắt không hề dừng lại...cô đang mong chờ sự xuất hiện của một người.
- Yoona, em mau lên xe đi. Còn đứng đó làm gì thế?
- Vâng ! Em lên ngay đây. Vừa đi Yoona vừa nhìn lại phía sau..nhưng người cô đợi vẫn không xuất hiện. Yoona đành bước lên xe với vẻ mặt thất vọng.
- Thưa thầy ! Chẳng phải chúng ta sẽ đi cùng tiến sỹ Jung sao? Sáng giờ chúng em vẫn không thấy tiến sỹ đâu cả. Một học viên lên tiếng
- À ! thầy định lát nữa sẽ thông báo với các em, nhưng do các em đã hỏi thì thầy nói luôn, cho các em được rõ. Do bận một số công việc nên có thể tiến sỹ Jung sẽ không tham gia vào chuyến đi này của chúng ta...sở dĩ thầy nói có thể là vì nếu hoàn thành công việc sớm, cô ấy sẽ đến tham gia với tư cách là khách mời của trường. Nhưng các em đừng quá lo lắng, thầy đã mời được một giảng viên khác... thế chỗ cô ấy, tuy không ưu tú bằng tiến sỹ Jung nhưng cũng không quá tệ đâu. Vì thế các em hãy cố gắng lên !
Vừa dứt lời, cả 4 học viên đều cảm thấy thất vọng...biểu hiện trên gương mặt họ, đã nói lên điều đó. Riêng Yoona thì khác, cô không phải không thất vọng mà cảm giác của cô bây giờ là quá chán nản và hụt hẫng...cô không còn đủ tập trung để chuẩn bị cho buổi đào tạo được nữa...bởi giờ đây, trong đầu cô đã tràn ngập hình bóng cùa vị tiến sỹ lạnh lùng...cô không thể suy nghĩ được gì nữa ngoại trừ con người ấy.
Cuối cùng cả đoàn cũng đến nơi, phong cảnh thật lãng mạn. Thành phố biển hiện ra trước mắt họ, không khí sôi nổi hẳn lên...bao nhiêu tháng ngày vất vả, mệt mỏi với việc học thì bây giờ đây họ đang được hòa mình vào làn gió biển trong lành, mát mẻ....mọi căng thẳng gần như tan biến hết theo bọt biển...
Tại một khách sạn nhỏ ở Busan, thầy chủ nhiệm nói :
- Đây là số phòng của các em, mau nhận phòng rồi nghỉ ngơi đi. Khoảng 1h trưa các em tập trung trước sảnh khách sạn, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập huấn.
Nói rồi, tất cả mọi người ai nấy về phòng của mình. Yoona cùng phòng với Park Jiyeon - một cô bé tốt bụng, dễ thương và khá là nghịch ngợm.
- Unnie thấy không khỏe hả? Em thấy sắc mặt unnie không tốt lắm. Có cần em nói với thầy chủ nhiệm không? Jiyeon hỏi. Vì Jiyeon có thành tích học tập xuất sắc nên được tuyển thẳng lên khóa trên, học chung khóa với Yoona nên theo lí thì cô bé ấy nhỏ hơn Yoona một tuổi !
- Không, unnie không sao đâu. Tại unnie đi xe không quen nên bị say xe tí thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ không sao đâu. Em đừng lo. Yoona đáp
- Vâng, thế thì unnie nghỉ ngơi đi nhé. Em không làm phiền unnie nữa, khi nào đến giờ tập trung em sẽ gọi unnie.
- Được rồi, cám ơn em, Jiyeon !
Jiyeon lẳng lặng về giường của mình, cô cố gắng giữ im lặng, jiyeon không muốn làm động đến giấc ngủ của Yoona. Nhưng thật ra Yoona không ngủ, cô xoay người đối diện với bức tường trắng, đưa tay viết lên đó vài chữ nguệch ngoạc rồi dừng lại...yoona muốn thôi không nghĩ tới jessica nữa vì nếu cứ tiếp tục như thế, cô sẽ không tập trung vào buổi tập huấn được....nhưng cái đầu cô nó không nghe theo lời cô nữa rồi, nó chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo...
.........................................
Buổi tập huấn diễn ra khá tốt, tuy trời nắng nhưng không khí vẫn rất mát mẻ nên các học viên hoàn toàn cảm thấy dễ chịu. Trong suốt thời gian đào tạo của ngày hôm nay, yoona đã rất cố gắng...vì luôn cố gắng tập luyện nên yoona không để ý rằng Jiyeon luôn dõi theo cô....Sau buổi tập huấn, các học viên được phép nghỉ ngơi cho đến sáng mai.
Tại phòng yoona và Jiyeon.
- Unnie ăn tối chưa? Đi ăn với em nha. Jiyeon tiếp tục quan tâm Yoona
- Em đi ăn với các bạn đi, unnie thấy không đói !
- Nhưng từ chiều đến giờ unnie đâu có ăn gì đâu, đi ăn với em đi. Nhanh lên unnie ! Nói rồi Jiyeon nắm lấy tay Yoona lôi đi, do bất ngờ nên cô không kịp từ chối...đành làm theo ý Jiyeon.
Jiyeon chọn một quán ăn nhỏ ven bờ biển, ở đây khách rất đông nên Jiyeon đoán...chắc hẳn thức ăn trong quán phải rất ngon nên mới kéo được nhiều khách đến như thế.
- Mình ngồi ở đây đi unnie. Jiyeon nói và chỉ vào vị trí mà cô đã chọn
Sau khi ngồi vào bàn, Jiyeon gọi món nổi tiếng nhất của quán. Đó là tokbokki, cả hai đều có vẻ thích món này. Vừa ăn, yoona và jiyeon vừa trò chuyện rất vui vẻ....tính tình của jiyeon khá hài hước nên dù không vui, Yoona vẫn cười rất tươi vì những câu chuyện trời ơi của cô bé ấy !
Sau khi ăn xong, cả hai đứng lên. Yoona nói :
- Mình về thôi, sáng mai còn phải tập luyện nữa đấy.
- Vâng ! Unnie đợi em thanh toán nha, hôm nay em đãi unnie. Vừa nói Jiyeon vừa cười với Yoona.
- Vậy sao được? Em để unnie trả cho
- Em đã nói là để em mà. Trong lúc đưa tay đẩy tay yoona ra, để bà chủ không lấy tiền của yoona thì do cú đẩy mạnh quá, Yoona mất đà ngã về phía sau...Jiyeon nhanh chóng đỡ lấy cô ấy. Trong khoảnh khắc đó, Jiyeon thấy tim mình đập rộn ràng...bốn mắt nhìn nhau...điều này càng làm cho Jiyeon vô cùng bối rối, gương mặt cô bay giờ đang đỏ chín lên vì ngượng ! Còn yoona thì ngại ngùng, nhanh chóng đứng dậy buông tay ra khỏi người Jiyeon.
- Chị xin lỗi ! Em bị làm sao vậy, mặt em kì lắm
- Em..em không sao đâu ! Mình về thôi unnie. Jiyeon mĩm cười quay đi.
..........................................
Về đến phòng, mỗi khi chạm mặt Yoona, Jiyeon càng lúng túng hơn, cô không dám đối diện với cô gái ấy....vì Jiyeon sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc.... "Jiyeon hôm nay bị làm sao thế nhỉ ?" Yoona nghĩ.
Một đêm thật dài lại trôi qua....Yoona đâu hay biết rằng tất cả sự việc của ngày hôm nay, cả lúc đi ăn cùng Jiyeon...mọi việc đều được người con gái kia quan sát và nhìn thấy tất cả !
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top