[Fanfic] Lý lẽ con tim ! [Yoonsic] chap 10

 Vì bận lịch thi nên au tung chap hơi trễ, mong các rds thông cảm. Au viết fic chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 ngày thôi đấy...không muốn để các rds phải chờ ấy mà  ^__^

Chap 10

Mưa vẫn cứ rơi rả rích. Bắt đầu bằng những giọt mưa lất phất rồi dần dần trở nên nặng hạt hơn...Cơn mưa lớn như muốn xuyên thủng chiếc ô nhỏ bé kia để được hòa mình vào lòng đất ấm áp.

Khoảng không rộng lớn...giờ đây như được cơn mưa giới hạn bằng một chiếc ô nhỏ hạn hẹp. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Cả hai như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng trong mắt đối phương....không ai nói một lời nào cả, chỉ đứng lặng một chỗ...lắng nghe bài hát hạnh phúc từ con tim !

Có lẽ họ sẽ đứng nhìn nhau như thế mãi, nếu như không có một tia chớp lóe lên và cơn sấm nổ vang trời...Yoona hoảng hốt, sợ hãi trước cảnh tượng đó...không kiềm chế được bản thân cô hét lên :

- Áaaa......- Yoona nhảy lên, rồi không biết tự lúc nào cơ thể cô đã chạm vào Jessica.

Thình thịch...thình thịch * Tiếng động phát ra từ lồng ngực cả hai*

Jessica cảm nhận được cái cảm giác mà cô không muốn từ bỏ đó, đang dần hình thành và bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể ! Yoona khép nép bên người Jessica run rẩy hệt như chú mèo con bị ướt. Cô bối rối gục mặt xuống, nép đầu vào vai Jessica giấu đi vẻ mặt ngượng nghịu...Như chợt ý thức được hành động của mình lúc này, Yoona từ từ nhích người ra khỏi cơ thể ấy....nhưng....đã có một bàn tay nhanh chóng giữ cô lại, quàng tay qua vai Yoona và kéo người con gái đó vào cái ôm thật chặt...Yoona mở căng mắt hết mức có thể vì hành động bất ngờ của ai kia...cái mà cô nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra với mình...

" Jessica đang.....là thật hay mơ? Nếu là một giấc mơ thì con cầu xin thượng đế đừng bao giờ cho con tỉnh mộng...hãy cho con chìm đắm trong giây phút hạnh phúc này cùng với người con gái con yêu...con cầu xin người " - Yoona's pov.

Yoona nhắm mắt lại, cảm nhận luồng không khí se lạnh do mùa đông mang đến. Trái tim cô đang đập nhanh hơn một nhịp và Yoona nhận ra có lẽ thứ tình cảm cô dành cho Jessica đã lớn lên rất nhiều !

Jessica không đưa ra được một lí do nào lí giải cho hành động đó...chính cô cũng không thể giải thích được tại sao mình lại làm vậy. Một hành động không bắt nguồn từ ý thức mà được xuất phát từ chính sự điều khiển của trái tim ! Không cần biết hành động này sẽ ra sao và dẫn đến điều gì...chỉ cần biết là hiện tại cô đang rất hạnh phúc cùng người ấy...chỉ như vậy thôi, ngoài ra Jessica không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa !

Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến khi Jessica nhận ra rằng trời đang mưa rất to và họ không thể cứ đứng dưới cơn mưa ấy cùng chiếc ô nhỏ bé được...

- Tôi xin lỗi, vào nhà thôi ! - Jessica ngại ngùng nói

Tuy thấy tiếc vì Jessica vừa rời cái ôm ra khỏi cô, nhưng Yoona vẫn bẽn lẽn thì thầm : - Ừm...

Cạch

Cánh cửa vào được Jessica đóng lại. Yoona chầm chậm bước theo Jessica, vừa để giấu đi gương mặt ngại ngùng vừa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà cũng như chính chủ nhân nó vậy.

 Jessica quay lại nhìn bộ dạng ướt mẹp của Yoona rồi nói :

- Cô đứng đây đợi tôi một lát !

Nói rồi Jessica bước nhanh lên phòng mình...một lúc sau cô quay lại cùng với bộ quần áo trong tay.

- Này ! Mau vào phòng tắm rồi thay vào đi. - Đưa quần áo ra trước mặt Yoona, Jessica nhẹ nhàng nói

- Cái này...là của cậu sao?

- Trong nhà tôi, không của tôi thì còn của ai nữa. Mau thay đồ đi, người cô ướt hết rồi kìa ! Nhanh lên !

- Nhưng mà....

- Nhưng sao ?

- Mình đâu có biết phòng tắm ở đâu ?

- À...ừ tôi quên mất, ở đằng kia. - Jessica đỏ mặt, chỉ tay về phía phòng tắm

Nhìn cái tướng đi cộc lốc của Yoona cùng với bộ quần áo nặng nề vì đã thấm hết nước mưa vào đó, Jessica không thể nhịn được nữa, cô há miệng cười thật sảng khoái.

" Cậu ấy cười cái gì vậy nhỉ?" - Yoona quay lại nhìn Jessica miệng lẩm bẩm cùng với gương mặt dò xét....rồi lại lững thững bước tiếp vào phòng tắm.

In the bathroom

Yoona ngước nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mắt...cô không thể tưởng tượng được phòng tắm cũng có thể đẹp đến như vậy ! Đầy đủ tất cả các tiện nghi không thiếu một thứ gì cả, ngay đến những chậu hoa kiểng xinh xắn, những viên sỏi trắng đáng yêu cũng được bày trí một cách khéo léo càng tôn lên vẻ đẹp sang trọng và mát mẻ cho căn phòng.

Yoona ngơ ngác nhìn xung quanh rồi thốt lên :

- Daebak ! Phòng tắm nhà cậu ấy còn lớn và đẹp hơn cả nhà mình. Tuyệt thật !

Yoona tò mò sờ vào tất cả mọi thứ như đứa trẻ con thích thú với những món đồ chơi lạ mắt được bày biện trong các gian hàng. Rồi bất chợt Yoona vô tình sờ trúng vòi nước tự động, nước từ trên phun xuống xối xả...

- Áaaaaa cái gì thế này, nhà cậu bị dột hả Jessica ? - Yoona hét lớn, trong khi đang bị nước phun vào mặt, trông cô thật buồn cười.

- Jessicaaaaaa !!!!

Nghe tiếng Yoona gọi tên mình, Jessica nhanh chóng chạy đến phòng tắm.

Cốc cốc

- Có chuyện gì vậy ?

- Sao cậu keo kiệt vậy, nhà dột mà cũng không chịu sửa, để nước mưa rơi trúng vào đầu và mặt mình tèm lem hết rồi này.

Jessica ngạc nhiên : - Cái gì, nhà dột á? Jessica này là ai mà để nhà phải bị dột hả? Cô lại quậy phá gì phòng tắm của tôi rồi phải không?

 - Không dột, vậy sao nước ở đâu phun trúng mình nhiều vậy ? Nữa rồi nèeeee....

- Ôi trời điên mất thôi, đó là cái vòi nước tự động đấy...cô không biết tránh ra hả? Đúng là cái đồ ngốc - Jessica đứng bên ngoài cửa nói vọng vào

Lúc này Yoona mới chịu nhìn lên phía trên đầu mình...đúng là có một cái vòi nước. Cô tránh khỏi đó nhưng cũng bị ảnh hưởng, bởi nước phun ra rất nhiều.

 - Làm sao để nó không phun ra nước nữa hả Jessica? - Yoona lo lắng hỏi

- Cô...cô còn mặc đồ không đấy. - Jessica ngại ngùng

Yoona mở to mắt vì câu hỏi của Jessica

- Còn...mà có gì không...cậu định làm gì....

- Thật là...đầu óc cô chắc chỉ toàn là đậu đen thôi nhỉ? Tôi chỉ muốn vào đó giúp cô thôi. Mau mở cửa ra đi.

- Thật không? Cậu đừng có lừa mình đấy...

Jessica vênh mặt nói :

- Được thôi, nếu không cần thì tôi đi vậy.

- Ấy khoan đã...mình chưa thay...cậu vào đi.

Yoona bước tới mở cửa cho Jessica

Nhìn bộ mặt đáng yêu của Yoona, Jessica gục đầu xuống, đưa tay che nụ cười nham hiểm của mình.

- Cô ! - Jessica chỉ tay vào mặt Yoona, rồi từ từ tiến gần về phía cô gái ấy

Yoona ngập ngừng thốt lên : - Mình...mình sao....sao nào....

Jessica đột ngột đứng lại khi gương mặt cô sắp chạm vào mặt Yoona...Yoona bối rối, đặt tay lên ngực mình...khẽ nhắm mắt lại

Nhếch miệng cười, Jessica dời đôi môi lại gần tai Yoona hơn...liếc mắt nhìn một lượt cơ thể mảnh mai ấy lần nữa....

- Cô....ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC ! Nhìn xem, nhìn xem...cứ như tấm ván ép ấy. Không thu hút được tôi đâu. Nếu muốn Jessica này để mắt tới ít nhất cũng phải đủ điều kiện đi thi hoa hậu đó, có biết chưa hả?

Dứt lời, Jessica thích thú cười phá lên, mặc cho Yoona đang nhìn cô bằng nửa ánh mắt, môi cong lên, miệng tiếp tục lẩm bẩm...

- Vui lắm sao mà cười

- Ừ vui lắm hahaha - Jessica ôm bụng cười ngất

- Aishhhi....còn cười nữa hả? - Yoona bước tới lấy tay bịt mồm Jessica lại...kéo Jessica vào vòi nước đang phun xối xả kia

- A...cô làm cái gì vậy hả?

- Cho cậu chết nè, dám cười mình hả? - Vừa nói Yoona vừa nở nụ cười tuyệt đẹp của mình

Jessica lại ngây người ra trong vài giây...rồi tiếp tục bị Yoona giữ lại...Yoona tinh nghịch đùa giỡn với Jessica hệt như đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Mọi khoảng cách gần như được xóa bỏ, không gian riêng cho cả hai giờ đây...đang thực sự thuộc về họ !

Đưa tay ấn nút nhỏ màu xanh trên tường - thiết bị ngắt nước tự động, Jessica nói :

- Thôi, được rồi...cô tắm đi ! Tôi ra ngoài đây. Muốn nước phun ra thì chỉ cần chạm vào cái này, còn muốn tắt thì chỉ việc chạm vào lần nữa. Có biết chưa?

Yoona ân cần đáp :

- Ừm ! cậu cũng bị ướt hết rồi...hay là cậu tắm trước đi. Để lâu sẽ bị cảm lạnh đó !

- Cô cũng biết nói câu này sao? Biết thì mau đi tắm đi. Tôi đã mở sẵn vòi nước nóng cho cô rồi đấy.

Định quay lưng bước đi, thì chợt như nhớ ra điều gì. Jessica quay lại nói :

- À, còn nữa. Dầu gội đầu, sữa tắm...tất cả tôi để trên kia. Khăn tắm thì treo ở kia. - Vừa nói Jessica vừa đưa tay chỉ cho Yoona biết nơi để mọi thứ cần thiết.

- Tất cả đều là đồ mới đấy. Khăn tắm tôi cũng vừa thay ngày hôm qua, nên cô cứ yên tâm mà dùng. Không cần lo cho tôi đâu, tôi về phòng mình tắm là được rồi !

Nói rồi Jessica quay lưng bước đi. Yoona nhìn theo thỏ thẻ nói :

- Mình..........

Jessica chợt dừng lại...

- Cám ơn cậu ! - Yoona thỏ thẻ

Jessica không nói gì cả, tiếp tục bước đi...........rồi bất giác mĩm cười.

...........................................................................

Jessica bước xuống phòng khách sau khi đã làm sạch cơ thể. Yoona đang ngồi đó lau tóc cùng chiếc khăn tắm trên tay...Jessica giả vờ ho để Yoona biết đến sự có mặt của mình.

- Hưm...hưm !

- Cậu xong rồi à ! - Yoona nhìn Jessica cười

Yoona vốn dĩ đã rất đẹp, nhưng khi đầu tóc bị ướt như thế này...trông cô càng ngây thơ gấp bội phần và tinh khiết như những giọt mưa rơi ngoài kia vậy. Thật khó mà dứt ra khỏi cái vẻ đẹp thánh thiện ấy !

- Cô đang làm gì vậy?

- À...mình đang lau khô tóc. Có chuyện gì sao...?

- Không, chỉ là tôi muốn giúp cô làm khô tóc...nhanh hơn thôi !

- Cậu muốn giúp mình hả?

- Đừng có hỏi lại tôi.

- Ừm...- Yoona chìa tay đưa khăn cho Jessica

- Đưa cái này cho tôi làm gì? - Jessica trố mắt nhìn Yoona

- Thì...cậu nói muốn giúp mình mà...

Jessica trêu Yoona :

- Thật là...cô có mắc bệnh hoang tưởng không vậy hả? Ý tôi là, nếu cô muốn tóc nhanh khô hơn thì tôi sẽ đưa máy sấy cho cô đó, đồ ngốc !

- Vậy sao cậu không nói hoạch toẹt ra luôn đi, rõ ràng là muốn trêu chọc mình mà. - Yoona phồng má, giận dỗi đáp

Nhìn Yoona mĩm cười lần nữa, Jessica bước tới gần...rồi nhẹ nhàng túm lấy chiếc khăn từ tay Yoona, từ từ....từng chút một lau khô từng lọn tóc ướt. Yoona bỗng thấy tim mình đập rất nhanh, một cảm giác nóng ran đang chạy khắp cơ thể. Tuy hiện giờ Jessica đang ngồi phía sau lưng cô, nhưng Yoona nghe rất rõ từng hơi thở của Jessica đang phả vào cổ mình...trái tim nhỏ bé như muốn thoát ra khỏi lồng ngực chật hẹp...để thỏa sức làm những gì nó muốn !

Jessica cũng không thể khá hơn Yoona là mấy...khi mà chiếc cổ cao trắng ngần kia cứ đập vào mắt, điều đó khiến trái tim lạnh lùng của Jessica như tan chảy....và trong khoảnh khắc đó, khi mà cảm xúc đang làm chủ lý trí....Jessica quàng tay qua vai kéo Yoona vào lòng, gục mặt vào vai Yoona thỏ thẻ :

- Tôi xin lỗi.....!

Yoona đang hết sức bối rối nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, cô khe khẽ nói :

- Vì điều gì....mình mới là người phải nói câu đó. Mình xin lỗi cậu, Jessica !

- Không...người có lỗi là tôi. Có phải cô đã từng rất ghét tôi vì những lời nói khinh thường đó ? Vì thái độ lạnh lùng...cả những cử chỉ xúc phạm...tôi đáng ghét lắm có đúng không?

Cảm thấy đây là cơ hội tốt để nói rõ lòng mình với Jessica, Yoona lấy hết can đảm nói :

- Không ! Mình chưa bao giờ ghét cậu...bởi mình biết cậu tuyệt đối không phải người như vậy. Cậu biết không Jessica, thật ra...lần đầu tiên gặp cậu mình đã............

" I miss the time that we almost share

  I miss the love that we almost there"

- Ừ mình nghe đây Fany.

- Cậu đang làm gì đấy? - Giọng Tiffany

Đưa mắt nhìn Yoona, Jessica tiếp tục nói :

- Mình đang làm việc, có chuyện gì vậy ?

- À không có gì, ngồi một mình ở văn phòng...không ai trò chuyện nên mình gọi điện thoại cho cậu...Thế thôi cậu làm việc đi Sica, khi nào làm xong việc rồi thì gọi cho mình. Tạm biệt cậu !

- Ừm bye cậu Fany.

Yoona nhìn Jessica cười nhạt nói :

- Điện thoại của Tiffany sao?

- Ừm...mà hồi nãy cô định nói gì vậy?

Yoona đảo mắt, gục mặt xuống đất :

- À...mình cũng quên mất định nói gì rồi. Để khi nào nhớ ra mình sẽ nói với cậu....

Nhìn vẻ mặt khó chịu của Yoona, Jessica biết chắc là do cuộc gọi lúc nãy nên đành lên tiếng :

- Cô giận vì Tiffany đã gọi điện thoại cho tôi phải không?

- Không ! * Babo, không lẽ bắt người ta nói là phải *

- Vậy thì vì chuyện gì?

-......................................... * tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm xuống đất *

- À thì ra là vậy, cô đói bụng rồi đúng không? Lần này là đúng thật rồi. - Jessica nhướng mày, miệng cười to

- Ừm thì cũng hơi đói...........

Jessica hớn hở nói :

- Mì nha !

- Không, mình ăn mì đến phát ngán rồi. Nhà cậu giàu có như vậy phải ăn cái gì đó thật hoành tráng mới được.

- Hoành tráng? Nếu như bây giờ trời không mưa thì cô muốn ăn gì cũng được, nhưng bên ngoài trời mưa lớn lắm nên có lẽ không được rồi. Nếu cô muốn thì hôm nào rảnh rỗi tôi sẽ mời cô một bữa !

- Thật chứ? 

Jessica mĩm cười :

- Ừm ! Nhưng đó là chuyện tương lai, còn hiện tại thì...cô mau xuống bếp chuẩn bị bữa ăn đi, nhớ nấu cho tôi nữa đấy.

- Sao lại là mình? 

- Không là cô, chẳng lẽ lại là tôi?

- Thật là....Có phải thích món mì mình làm hôm trước rồi phải không. Nói thật đi

- Ừ cứ cho là vậy đi. Thôi nhanh đi, tôi đói rồi này, nhanh lên. - Vừa nói Jessica vừa đẩy Yoona vào nhà bếp.

Yoona chu miệng nói :

- Từ từ nào,món ăn mình nấu thật sự ngon mà, sao cậu cứ trêu mình hoài vậy Jessica?

Sự thật là Jessica không hề trêu chọc Yoona, những món ăn do Yoona làm Jessica đều rất thích nhưng vì cố chấp nên không muốn thừa nhận mà thôi. Mỗi lần nhìn thấy Yoona tươi cười, cô đều cảm thấy trong lòng mình như ấm lại, không còn sự nặng nề của công việc, không còn sự mệt mỏi của những lần thực hiện nhiệm vụ. Yên bình. Chẳng có ai nhận ra sự thay đổi của Jessica ngoại trừ bản thân cô và Yoona. Một sự thay đổi tích cực....nếu nhìn vào vẻ bề ngoài của cả hai thì Yoona và Jessica hoàn toàn khác nhau. Một người luôn nở nụ cười trên môi, hồn nhiên, vô tư với cuộc sống....còn người kia thì lạnh lùng, ít nói, định nghĩa cuộc sống chỉ bằng hai từ giả dối nhưng ở họ có một sự đồng cảm duy nhất, đó chính là....sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm từ khi còn rất nhỏ. Có lẽ đó là sợi dây vô hình kết nối hai con người hoàn toàn xa lạ này đến với nhau !

Nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã 9h tối. Jessica quay sang Yoona nói :

- Mưa tạnh rồi, giờ này cũng không còn sớm nữa. Để tôi đưa cô về !

- Vậy làm phiền cậu ! - Yoona mĩm cười

Jessica cho xe chạy không quá nhanh để có thể tận hưởng hết khoảng thời gian bên cạnh Yoona. Cảm giác hạnh phúc vẫn còn lâng lâng như chưa muốn mất đi....

- Jessica này !

- Ừ có chuyện gì vậy?

- Cậu sống một mình trong ngôi nhà đó sao?

Lưỡng lự đôi chút, Jessica khẽ gật đầu.

 Nhìn Jessica, Yoona chậm rãi nói :

- Vậy ba mẹ cậu đâu, sao lại để cậu sống một mình như thế? 

- Họ.......mất rồi ! 

Bất ngờ với câu trả lời của Jessica, Yoona cảm thấy hơi áy náy...cô nói :

- Mình xin lỗi !

- Không có gì, đó đâu phải lỗi của cô. Tôi đã quen rồi, không sao đâu....

Jessica nghẹn ngào, tiếp tục nói :

- Họ mất từ khi tôi chỉ là một đứa trẻ mới lên năm. Là do tôi nên họ mới mất....nếu như tôi không nghịch ngợm chơi trò bịt mắt với bố trong khi lái xe, thì mọi chuyện đã không xảy ra. Là do tôi tất cả...vì tôi nên họ mới phải chết. Tại sao lúc đó tôi không chết quách đi cho rồi....không lúc nào tôi cảm thấy thanh thản vì cái chết của họ...nó ám ảnh tôi mọi lúc, ngay cả trong giấc ngủ....có phải tôi đáng ghét lắm có phải không?

- Không phải vậy đâu, cậu đừng như thế. Đó là một tai nạn không ai muốn, bố mẹ cậu cũng không muốn thấy cậu dằn vặt vì cái chết của họ đâu. Nếu cậu muốn họ được hạnh phúc thì phải thật vui vẻ, sống thật với chính con người mình. Đừng vì ý nghĩ đó mà hành hạ bản thân nữa....Nếu muốn khóc thì cậu cứ khóc đi, đừng cố kìm nén nữa. Cứ khóc như thế.....sẽ nhẹ lòng hơn...

Đưa tay lau những giọt nước mắt sắp trào xuống, Jessica nói :

- Tôi xin lỗi, cũng không biết tại sao tôi lại nói với cô chuyện này...cứ coi như tôi chưa từng nói gì là được rồi...

- Không sao, mình cũng giống cậu mà. Chẳng phải mình cũng là một đứa mồ côi cha mẹ từ nhỏ sao? - Yoona nhìn Jessica mĩm cười

...................................................................................

- Tới rồi, cô vào nhà đi.

Cạch

Jessica bước vòng qua đầu xe mở cửa cho Yoona bước xuống.

- Cám ơn cậu, hôm nay mình cảm thấy rất vui. Bộ đồ này mình sẽ trả cho cậu sau...còn số tiền mình nợ cậu....mình để ở trên bàn đấy ! - Yoona nói

- Đã bảo là không cần rồi mà, cô thật là....thôi được rồi tôi sẽ nhận lại số tiền đó. Nhưng....còn quan hệ của chúng ta thì..........vẫn tiếp tục !

Nói rồi Jessica nháy mắt, cười dịu dàng làm Yoona đứng im vài giây. Cô đang thấy trái tim yếu ớt của mình như trở nên mạnh mẽ, đập liên hồi và còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt cô nóng ran. Tối hôm nay trời lạnh, có gió. Một cơn gió thoảng qua làm mái tóc Jessica khẽ bay bay, Yoona lảo đảo đứng không vững, tim cô đập nhanh đến mức muốn ngất xỉu. Cô mờ ảo nhận ra thứ tình cảm mãnh liệt đang trào dâng trong trái tim mình. Đưa tay nhéo vào má, để xác định rằng những lời Jessica nói là thật..." Cậu ấy nói quan hệ...vẫn tiếp tục, mình không thể hiểu được ý nghĩa chính xác của câu nói này...quan hệ bạn bè hay....sẽ bắt đầu một quan hệ mới. Không hiểu, nhưng tại sao mày lại vui đến như vậy hả Yoona? - Một ý nghĩ thoáng qua, Yoona quay lưng đi, miệng mĩm cười....

- Chúc cô ngủ ngon, Yoona !

Quay lại nhìn Jessica với ánh mắt trìu mến, Yoona cười tươi :

- Cậu cũng ngủ ngon nhé Jessica ! Nhớ lái xe cẩn thận đấy...

Vẫy tay chào Jessica, Yoona quay bước trở vào nhà. Jessica nhìn theo Yoona mĩm cười rồi quay trở vào trong xe. Cho xe phóng thẳng về phía trước bằng tất cả niềm hạnh phúc còn vương lại trong cơ thể. Jessica và Yoona hai con người hoàn toàn khác biệt đang bắt đầu với những cảm xúc xa lạ,  những cảm xúc này có thật sự mang lại hạnh phúc cho họ hay không? Chẳng ai biết được ngày mai rồi sẽ thế nào. Dù họ là ai, là người có số phận như thế nào thì chỉ cần sống thật với mỗi ngày...có nghĩa là ngày mai cũng là ngày hạnh phúc trong đời họ.

Khi nhìn Yoona tươi cười, Jessica mới nhận ra giá trị của cuộc sống và sống thật với nó, không cần phải khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng nữa. Yoona cười là lúc Yoona hạnh phúc và...Jessica cũng thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến rơi nước mắt. Khoảng thời gian bên cạnh Yoona, Jessica mới nhận ra rằng tình yêu chân thành chính là sức mạnh duy nhất để xóa bỏ mọi đau buồn...sự cô đơn khủng khiếp trong cô suốt bao năm tháng qua ! 

Phải chăng Jessica đã yêu........?

 TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic