Tư Phượng mất trí nhớ 1

[Fanfic Lưu Ly]

Author: 绿底白边的L

Trans + Edit: An Hy

Lưu ý: Đây chỉ là tưởng tượng của tác giả! Fic theo hướng ngọt ngào là chính.

[Sơ Ngộ] Nếu Vũ Tư Phượng mất trí nhớ......(1)

"Tư Phượng, Tư Phượng!"

Toàn Cơ vừa chạm vào khuôn mặt Tư Phượng chỉ thấy trên tay dính đầy máu tươi, nàng trong lòng hoảng hốt, vội vàng tháo mặt nạ của hắn xuống, nhanh chóng dìu hắn vào trong sơn động gần đó.

Toàn Cơ cẩn thận kiểm tra khắp người hắn, những nơi bị thương đều được nàng bôi thuốc chỉ còn lại vết thương trước ngực, lúc này Vũ Tư Phượng cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại.

Hắn vừa mở mắt, đã nhìn thấy vạt áo của bản thân bị kéo ra để lộ một phần ngực còn thiếu nữ trước mặt thì tập trung bôi thứ gì đó lên phần da, mặt hắn bỗng đỏ lên, thậm chí chẳng quan tâm đến miệng vết thương còn đang đau, nhanh chóng kéo áo lui về sau.

"Ngươi...ngươi là...là ai?"

Toàn Cơ thấy hắn tỉnh dậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, có phần không hiểu đáp:

"Ta là Toàn Cơ.....Tư Phượng, huynh làm sao vậy?"

Vũ Tư Phượng thần sắc mê mang mà do xét nàng, đầu lại mơ hồ truyền đến một hồi đau đớn, hắn nhíu mày, đưa tay chạm vào vết thương ở trán. Toàn Cơ lúc này
nghiêng người kéo tay hắn ra, định xem vết thương thì bị Vũ Tư Phượng đẩy ra.

"Ngươi muốn.........muốn làm gì? Ta không nhớ ra ngươi là ai?"

"Tư Phượng, huynh sao vậy? Huynh thật sự không nhớ ra ta sao?

Vũ Tư Phượng lắc đầu.

"Vậy huynh còn nhớ mình là ai không?"

Hắn tận lực suy tư hồi lâu nhưng vẫn không nhớ được gì.

"Tại sao lại vậy? Tư Phượng có phải lúc nãy đầu huynh bị va vào đá đến rơi não cho nên mới mất trí nhớ không?"

"Ngươi mới rơi não đó."

Toàn Cơ vẻ mặt vô tội nhìn hắn:

"Ta không có.......Ta chỉ cảm thấy hơi kỳ quái, chúng ta rõ ràng là cùng nhau rơi từ vách đá xuống rồi bị nước cuốn tới đây nhưng trên người ta một chút vết thương cũng không có, ngược lại là huynh.......khắp nơi đều là máu".

Vũ Tư Phượng nhìn nàng không nói một lời......thật đúng là đồ ngốc.

"Không được rồi Tư Phượng, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, sau đó quay về Thiếu Dương tìm phụ thân ta, người chắn chắn sẽ có cách giúp huynh chữa trị".

Vũ Tư Phượng khẽ giật mình, lúc này mới chú ý hai người bọn họ đều là một thân hôn phục đỏ, trong đầu thoáng chốc liền nghĩ ra đủ loại nguyên nhân, thật lâu mới chậm rãi từng chữ nói ra:

"Ta và ngươi, chẳng lẽ là......phu thê?"

"Hả? Phu thê?"

Toàn Cơ nghiêng đầu suy nghĩ, phu thê chắc là giống cha và mẹ, thành thân rồi cùng sinh hài tử, cả đời gắn kết không rời. Nói như vậy.......Ta và Tư Phượng cũng sẽ như vậy, mãi cũng không xa nhau có thể ở cùng nhau. Vậy thì......phu thê thì phu thê, Tư Phượng lớn lên đẹp như vậy khẳng định tiểu Tư Phượng sau này cũng sẽ rất đẹp!

Toàn Cơ vui thích mà nghĩ tới, khóe môi cười rộ, xông đến trước mặt Vũ Tư Phượng gật đầu nói:

"Đúng vậy, chúng ta là phu thê"

"Cho nên.........vào này đại hôn chúng ta đã bị tập kích mới rơi xuống vách núi sao?"

Bây giờ Vũ Tư Phượng mất trí nhớ, Toàn Cơ cũng không biết nên giải thích với hắn thế nào đành theo lời hắn mà đối tiếp:

"Đúng vậy, đều do một tên đại ác ôn làm ra, nếu không phải tại hắn chúng ta cũng không bị vây ở chỗ này, Tư Phượng cũng sẽ không bị thương càng không mất đi trí nhớ."

Vũ Tư Phượng lặng yên nửa ngày, lòng có chút đau khi đối diện với thiếu nữ này. Bọn họ lúc trước.......nhất định là rất yêu nhau.

Có ai lại nghĩ vào ngày đại hôn của chính mình, đột nhìn cái gì cũng không nhớ rõ.

Hôm nay nàng vốn nên cùng trượng phu kết tóc, phu thê ân ái.........chẳng những hôn lễ bị hủy còn bị tập kích, trong lòng không biết có bao nhiêu khó chịu, lại vẫn........cố giả vờ ra bộ dạng điềm nhiên như không có gì, đối với hắn còn cười tươi như vậy.

"Toàn Cơ"

Vũ Tư Phượng nhẹ nhàng gọi tên nàng, một lát sau, bỗng nhiên thấp giọng nói ra:

"Xin lỗi"

"Sao? Tư Phượng huynh......"

"Không có gì, muội không cần phải an ủi ta."

Toàn Cơ còn chưa nói xong, hắn đã chủ động tiến lại gần nàng, đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

"Ta biết rõ, trong lòng muội rất khó chịu, nhưng muội không cần lo lắng, muội đã là thê tử của ta thì quãng đời còn lại dù có như thế nào ta cũng sẽ đối xử thật tốt với muội, trân trọng muội. Còn về chuyện lúc trước ta đã quên, muội có thể từ từ kể lại cho ta nghe, được không?"

Thanh âm của Tư Phượng lúc này ôn nhu đến không tưởng, Toàn Cơ giống như bị mê hoặc bởi đôi mắt đầy nhu tình của hắn. Một hồi lâu, nàng mới nghe thấy chính mình chậm rãi mở miệng nói:

"......Được"

Vũ Tư Phượng nở nụ cười, vòng tay lên định ôm nàng vào lòng lại nhất thời có chút do dự, ngược lại Toàn Cơ không chút để ý nhào về phía trước ôm lấy eo hắn, đầu dán lên lồng ngực hắn:

"Không sao đâu Tư Phượng, huynh có nhớ hay không những việc trước kia ta đều không để ý, chỉ cần ta biết rõ huynh là Tư Phượng, là người luôn đối tốt với ta, luôn một mực bảo vệ ta. Hai chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau."

Vũ Tư Phượng phần lưng cứng đơ, trong lòng bỗng xuất hiện một cỗ ấm áp, còn bị Toàn Cơ ôm chặt lỗ tai không tự chủ được đỏ lên. Rõ ràng hắn đối với thiếu nữ trước mặt không có chút ấn tượng nào nhưng vẫn bất giác sinh ra một tia rung động khó lí giải......Có lẽ yêu một người là sẽ không bởi vì "quên" mà thay đổi.

"A.......Đúng rồi, Tư Phượng ta thiếu chút nữa là quên mất huynh còn đang bị thương, huynh có cảm thấy không khỏe chỗ nào không, ta vừa rồi không làm huynh đau chứ?"

"Đừng lo, ta không sao."

Toàn Cơ vội vàng đứng dậy đem thuốc cầm tới, ngồi xỗm trước mặt Tư Phượng nhanh chóng kéo vạt áo hắn xuống.

"Ta trước tiên bôi thuốc cho huynh, nếu đau thì phải nói ta biết."

Vũ Tư Phượng vốn muốn nói để tự mình làm nhưng lại nghĩ đến bọn họ là phu thê, giữa phu thê làm việc này vô cùng bình thường do đó hắn không nên cùng thê tử mình xa lạ như vậy, tránh làm tổn thương Toàn Cơ. Vì vậy hắn ngoan ngoãn ngội im không cử động, tùy ý để đầu ngón tay Toàn Cơ lướt qua da thịt mình, toàn thân cũng
dần dần nóng lê.

"Tư Phượng, huynh rất nóng sao? Có muốn cởi y phục ra không?"

"Ta.......không có, không có, không cần cởi."

Vũ Tư Phượng xiết chặt nắm tay, nhanh chóng đổi chủ đề.

"Toàn Cơ....muội nói tên ta là Tư Phượng, có thể viết ra hai chữ đó cho ta xem không?"

"Được thôi, bất quá không phải hai chữ mà là ba chữ."

Toàn Cơ cười ngọt ngào, rồi dùng ngón trỏ viết từng nét trên lưng hắn.

"Huynh gọi là, Vũ, Tư, Phượng"
Hắn yên lặng đọc thầm trong lòng một lần, lại nói:

"Vậy còn muội?"

"Chử, Toàn, Cơ"

Toàn Cơ vừa nói vừa viết lại tên mình một lần.

"Đã nhớ chưa?"

"Ừ, ta nhớ rồi".

Trong đêm, Toàn Cơ tựa đầu vào vai Tư Phượng, kiên nhẫn kể những chuyện trước kia có liên quan đến hắn. Hắn là ai, sống ở đâu, những người xung quanh có ai, bọn họ gặp nhau ra sao.........Vũ Tư Phượng nghe vô cùng chăm chú, đem mỗi lời nàng nói ghi tạc vào lòng, nhưng mà Toàn Cơ ngược lại càng nói càng buồn ngủ, thanh âm về sau cũng dần dần nhỏ lại cứ như vậy ở trên vai Tư Phượng mà thiếp đi.

"......Toàn Cơ?"

Vũ Tư Phượng thấy vậy chỉ cười cười, cởi áo ngoài của mịnh choàng lên người nàng đang chuẩn bị nhắm mắt lại nghe thấy Toàn Cơ mơ mơ màng màng nhỏ giọng nói thầm:

"Tư Phượng......Chúng ta nếu đã là phu thê.....vậy thì lúc nào mới sinh tiểu Tư Phượng đây?"

"Hả? Cái gì?"

Vũ Tư Phượng không nghe rõ, đành ghé tai lại gần.

"Ta nói.....chúng ta lúc nào mới sinh tiểu Tư Phượng......"

Lần này rốt cục Vũ Tư Phượng cũng nghe rõ, từ mặt đến cổ đều đỏ cả lên. Hắn nắm chật tay, toàn thân không tự nhiên cúi xuống nhìn nàng, nàng lại hoàn toàn không phản ứng, rõ ràng đã ngủ say.

"Ta nợ muội một đại hôn cùng đêm động phòng hoa chúc.....ta nhất định sẽ đền đầy đủ cho muội."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top