Thổ Chân Hoàn (2)
[Fanfic Lưu Ly]
Author: 摘小花的果子少女
Trans + Edit: Aries
[Sơ Ngộ] Thổ Chân Hoàn (2)
Mặt trời đã lên cao, quanh đó tiếng chim hót vang từng trận.
Toàn Cơ khẽ duỗi eo nhấc chân ra khỏi cửa phòng, còn chưa kịp mở mắt đã đâm sầm vào lồng ngực một người. Nàng xoa xoa chóp mũi đỏ ửng, ngước mắt nhìn lên:
"Tư Phượng, là huynh sao! Ta vừa rồi không nhìn đường nên vô tình đụng vào huynh, ta xin lỗi.......huynh có đau không?"
Vũ Tư Phượng giơ tay lên thay nàng vuốt lại tóc rối nơi đỉnh đầu, lắc đầu nói:
"Không đau."
"Đồ ngốc."
"Hả?"
Toàn Cơ quan sát xung quanh, không thấy ai cạnh đó liền lên tiếng:
"Ta đúng là có hơi vụng về ngốc nghếch một chút nhưng ta đối với huynh không có ngốc. Tư Phượng sao huynh lại bảo ta là đồ ngốc chứ?"
Vũ Tư Phượng chỉ nhẹ giọng nói: "Ta không có nói muội ngốc."
"Làm gì có ai ngốc mà lại thừa nhận là bản thân ngốc chứ, còn nói không phải là đồ ngốc."
"Huynh có! Ta đều nghe thấy hết!"
Toàn Cơ tiến đến trước mặt nam nhân, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe.
"Huynh còn nói ta khờ như vậy còn không chịu thừa nhận là mình ngốc nữa, là giọng của huynh, rõ ràng là huynh nói ra!"
Khoảng cách giữa hai người bất ngờ gần hơn khiến cho Vũ Tư Phượng có chút mất tự nhiên, dưới lớp mặt nạ Tu La là ánh mắt bối rối không biết nhìn vào đâu. Hắn rất nhanh nắm chặt vạt áo ngoài, yết hầu khẽ run:
"Muội tránh ra xa một chút."
"Chử Toàn Cơ sao lúc nào muội cũng tùy tiện trêu chọc người khác!"
"Trêu chọc?" Toàn Cơ tựa đầu vào lồng ngực hắn, ngẩng đầu nghi ngờ hỏi:
"Tư Phượng trêu chọc cái gì?"
"Muội......muội có thể nghe thấy ta nói chuyện?"
Dù là người chậm chạp tới đâu cũng sẽ lập tức phản ứng với cục diện khác thường này huống chi người đó lại là Vũ Tư Phượng.
Toàn Cơ gật đầu: "Đúng vậy, chỉ là hôm nay ta cảm thấy huynh rất kì lạ trên nửa câu nói chuyện hạ nửa câu lại im lặng....."
Toàn Cơ nghiêng đầu sờ cằm, suy nghĩ nửa ngày mới giật mình hiểu ra:
"Ta biết rồi! Tư Phượng nhất định là đang tu luyện công pháp mới đúng không?"
Từ trước đến nay Vũ Tư Phượng cũng xem như là chứng kiến không ít việc đời, lại không ngờ tới có lúc bản thân rơi vào hoàn cảnh khó xử này.
Đây chẳng lẽ là do trời xanh có chút thiên vị đối với người khuyết lục thức như nàng hay do ảnh hưởng của kính Vạn Kiếp Bát Hoang. Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của Toàn Cơ, vội vàng hoàn hồn làm bộ quay người rời đi:
"Muội....muội đừng......đừng tới đây!"
Toàn Cơ nhanh chóng níu lấy tay áo hắn, ra sức ngăn cản hắn rời đi:
"Không được, huynh còn chưa nói ta đoán đúng hay không mà!"
"Muội đoán không sai, cho nên nhanh buông......buông tay."
"Sai rồi ta không có tu luyện công pháp nào cả."
Toàn Cơ lại nghe thấy những lời hoàn toàn trái lại lúc nãy, có chút khó hiểu mở miệng:
"Tư Phượng, huynh lúc thì nói thế này sau lại nói thế kia, ta nghe đến hồ đồ rồi."
Nàng tiến lên phía trước một bước, cẩn thận quan sát Vũ Tư Phượng, tò mò hỏi:
"Còn nữa huynh lại nói lắp rồi."
Nam tử trước mặt bị nàng ép sát, lưng hắn tựa vào cột gỗ trên hành lang, dưới lớp mặt nạ là khuôn mặt đỏ bừng chỉ có nàng là không biết, mặt mũi lại tràn đầy quyết tâm hỏi rõ ngọn nguồn sự việc. Bất ngờ giọng nói của Liễu Ý Hoan vang lên phá vỡ cục diện khó xử trên:
"Toàn Cơ, muội tới đây có chút việc cần muội giúp."
Toàn Cơ từ trước đến nay có tính hay quên, vừa nghe Liễu Ý Hoan nói đã quên mất việc tra hỏi Vũ Tư Phượng, nàng liền xoay người lại đáp một tiếng nhanh chóng chạy tới. Cuối cùng Vũ Tư Phượng cũng được thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng yên tĩnh được đôi chút.
Nữ tử nhẹ nhàng xoay người mang theo một thân y phục màu lam tựa như hồ điệp vỗ cánh giữa không trung, từng chút từng chút một chạm vào tim hắn. Vũ Tư Phượng càng không nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý của Liễu Ý Hoan trước khi rời đi.
------------------------------------------
Bên trong gian phòng nhỏ bỗng truyền ra tiếng thở dài của nam tử:
"Thật là......Ta sợ muội......."
Toàn Cơ vẻ mặt mờ mịt ngồi một bên nghe Liễu Ý Hoan thao thao bất tuyệt, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:
"Liễu Đại Ca mấy chuyện mà huynh nói ta nghe không hiểu gì hết!"
Liễu Ý Hoan bày ra bộ dạng bất lực nói:
"Nói tóm lại vừa rồi có phải muội nghe thấy tiếng lòng của Tư Phượng đúng không?"
Toàn Cơ cười nói: "Ồ.....hóa ra đó là tiếng lòng của huynh ấy, ta còn thấy khó hiểu rõ ràng Tư Phượng không hề mở miệng mà ta vẫn nghe thấy giọng huynh ấy."
"Đây là lễ vật ta tặng cho muội." Liễu Ý Hoan cười đắc ý.
"Ly Trạch Cung có thể luyện ra Thổ Chân Hoàn, ta liền dựa vào đó thay đổi một chút tạo thành bột hương, chỉ cần để hương này xâm nhập vào khí tức là có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, phải mất mấy chục năm mới luyện ra được. Tối qua ta đã tặng muội một ít nên muội nhất định phải biết nắm bắt cơ hội mà hiểu rõ lòng của Tiểu Phượng Hoàng."
Toàn Cơ hai mắt tròn xoe: "Có thật không?"
Liễu Ý Hoan gật đầu: "Đương nhiên là thật, cho nên muội ở bên cạnh đệ ấy phải thật chú ý lắng nghe, cái người này bình thường nghĩ một đằng nói một nẻo tới lúc đó muội sẽ hiểu được trong lòng đệ ấy nghĩ gì."
Bên ngoài tuy lạnh lùng vô tình nhưng bên trong lại một lòng khó nói hết, Tiểu Toàn Cơ muội nhất định phải hiểu chớ phụ lòng đệ ấy.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top