Chap 8: Người Không Thể Động Lòng
Vậy ngươi cũng thử chết một lần xem sao?
Ta cũng không hiểu rõ được rằng bản thân mình hiện giờ đang là ai nữa. Giống như một thể xác này của ta chứa đến tận hai linh hồn. Một thần hồn rất mạnh mẽ đang thản nhiên chiếm lấy thân xác ta mà ta không thể nào ngay cản. Không, hình như bản thân ta cũng không muốn ngăn cản nó trỗi dậy, nỗi căm hận trong tim càng khiến nó trở nên dữ dội hơn.
Ánh mặt ta dần trở nên lạnh lẽo, không một chút cảm xúc bộc lộ trong khuôn mặt. Giống hệt như giấc mơ thần bí ngày trước mà ta chẳng còn nhớ một phần nửa
- Ngươi... Ngươi là ai?
Ánh mắt hoảng hốt của người kia, ta còn chẳng thèm đáp lời. Bọn lính canh bắt đầu luống cuống cử động chân tay, bắn hàng trăm mũi tên về phía tay. Ta chỉ cần chớp mắt một cái, đã không một mũi nào có thể tiến lên được,đều do dự lơ lửng trên không trung rồi rơi xuống đất. Mũi tên rơi đè lên nhau tạo ra tiếng kêu rang rác bên tai
- Hình như... Cô ta không phải người bình thường!
Giọng nói đồng thanh, có bàng hoàng và còn cả sợ hãi. Bọn họ ai ai cũng đang trong tư thế toang bỏ chạy, nhìn ánh mắt sắc bén như dao của ta mà kinh hãi không thôi. Ta nhìn vào người đăm đăm đứng trước mặt, tay phóng ra tia lửa xanh dọc theo đường thẳng
- Cửu thiên huyền hỏa!
Tên kịp tránh, tên thì tan xương nát thịt. Bọn họ còn chẳng kịp tròn mắt vì hành động không thể tin được của ta vừa nãy. Ta biết pháp thuật sao? Tiếng kêu la, tiếng tháo chạy ráo riết vang lên ầm ầm. Ta để mặc cho bọn họ bị lửa thiêu đốt, sớm muộn gì ai cũng chết đứng. Cửu thiên huyền hỏa của chiến thần, đến yêu ma còn hồn xiêu phách lạc, nữa là người phàm mắt thịt như các người?
Ta trơn mắt nhìn, trong lòng vẫn trào lên sự căm phẫn tột cùng. Nhưng hình như không phải là vì báo thù, mà bản tính tàn sát trong người ta cứ trội dậy. Thậm chí trong phút chốc, ta đã không còn nhớ được những kẻ này là ai, tại sao ta lại ra tay với họ. Lửa thiêu rụi hết tất cả mọi thứ, vài người đến da mặt cũng chẳng còn. Ngọn lửa vô tình, phá hủy toàn bộ thân thể đến chạy rụi. Ta không biết trong số đó bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu kẻ đã hoàn hồn bỏ trốn được. Chỉ biết trong tầm cung này toàn bộ đều có máu. Trước mắt ta dội lên màu đỏ thẫm. Đây là lần đầu tiên ta giết người không ghê tay như vậy...
Hình như...đây không phải lần đầu!
Ta đã từng giết quá nhiều người...
Giống hệt như người trong giấc mơ của ta
Chiến thần? Rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao lại sử dụng được cửu thiên huyền hỏa? Cô ta và ta rốt cuộc có mối liên quan gì?
Ta cứ đặt ra hàng ngàn câu hỏi, trong đó ta không hề biết bất kì một câu trả lời...
Hoàng hậu và binh lính của bà ta đã bị ta giết. Nhưng người đó chưa chắc đã là bản thân ta. Ta không thể nhìn thấy bộ dạng của bà ta khi đau đớn đến tắt thở là như thế nào. Cũng không thể thấy được nụ cười dặp tắt trên khuôn mặt bà ta ra sao. Nhớ lại năm xưa khi hàng trăm nhát kiếm chém lên người mẫu thân, khi ta còn hận hoàng hậu đến tận xương tủy, vậy mà bây giờ ta lại không thể tự tay kết thúc cuộc đời nhơ bẩn này của bà ta. Như một sinh linh khác đã chiếm lấy thân xác ta, cô ta đã giết hoàng hậu.
Ta còn nhớ ngay sau đó ta đã để mặc cho mình ngã xuống nền đất lạnh cóng, cùng những xác chết hư ảo nơi đây. Bờ môi ta không nói tiếng nào, cứ vậy mà lặng lẽ nhắm mắtTa cứ ngỡ chính mình cũng bị thiêu đốt trong ngọn lửa đó. Ngọn lửa do chính ta tạo ra, nhưng không phải...
Ta vẫn còn có thể tỉnh dậy sau đó...
Đó là một buổi chiều với bầu không khí u buồn não nượt
Mùi sắc thuốc xộc lên mũi ta một mùi cay ngắt. Khóe mắt ta khẽ cử động, chớp chớp, rồi mở ra hẳn. Nhìn xung quanh một hồi, nơi đây thật chẳng có chút gì thân thuộc. Chỉ là một gian nhà lợp với những đồ đạc đơn sơ trống rỗng. Ta đang nằm trên chiếc phả duy nhất trong gian nhà này. Nhưng ở đây có không biết bao nhiêu là lá rừng đựng trong vô vàn những chiếc lọ khác nhau. Ta cố gắng vắt kiệt suy nghĩ trong đầu, cố gắng nhớ lại những gì đã sảy ra. Nhưng không thể nào tưởng tượng ra được người đưa ta đến đây là ai.
Ta định đứng dậy, trong người vẫn rất mệt mỏi. Bất ngờ cửa khẽ mở, một người bước vào. Ta câm nín đến nghẹn thở, trong lòng rất muốn biết người đó rốt cuộc là ai
Đôi mắt ta nhìn thấy được, đó là một nữ nhân trung niên khoảng gần bốn tuổi. Bà ta mặc một bộ y phục trắng như tuyết, cùng mái tóc thẳng xõa dài đen óng. Nhìn kĩ lại thì bà ta có một khuôn mặt góc cạnh, nửa lạ nửa quen. Hình như ta đã gặp người này ở đâu rồi. Thấy ta tỉnh dậy, bà ta vui mừng ra mặt, vội vã tiến lại gần
- Kính Nguyên công chúa! Con tỉnh rồi!
Bà ta biết tên của ta? Lại biết ta còn sống? Năm xưa ta sống một cuộc sống ẩn dật không mấy ai biết đến sự tồn tại. Lúc trước cũng là hoàng hậu chính thức chiếu cáo rằng Kính Nguyên công chúa bị bệnh mà qua đời. Tại sao bà ta lại biết?
- Con vừa bị trọng thương! Uống thuốc đi!
Bà ta đưa bát về phía ta, ta nhìn với con mắt đầy nghi hoặc. Xua tay một cái, ta hỏi
- Tại sao...bà biết ta là Kính Nguyên công chúa?
Thấy ta vẫn còn cảnh giác, bà ta chỉ mỉn cười, đáp lại một cách rất gần gũi
- Nhìn khuôn mặt con bao nhiêu năm ta vẫn nhận ra được! Con rất giống với mẫu thân con!
Chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ ta thấy cả khuôn mặt lẫn giọng nói của bà ta đều rất quen thuộc. Hình như ta đã nghe thấy ở đâu như một thói quen trước đó rồi. Nhưng đến khi bà ta nhắc đến mẫu thân ta, ta mới bàng hoàng nói
- Bà...sao bà lại biết mẫu thân ta! Bà là ai?
Bà ta không vội trả lời ta, vẫn khăng khăng đưa thuốc về phía ta
- Nếu con chịu uống ta sẽ trả lời!
Lúc đầu ta còn rất do dự. Thấy vậy bà ta liền đưa bát lên miệng uống một hụm. Sau cùng vì không chịu nổi sự hồi hộp trong lòng, ta cũng chịu uống cạn bát thuốc đó
Đáp trả ánh mắt chứa đầy sự tò mò của ta,bà ta rút ra trong tay áo một cây trâm ngọc cài hoa vàng. Cây trâm đó làm ta loáng mắt. Hình như...hình như...năm xưa đó chính là tín vật của mẫu thân. Đóa hoa vàng đó, chắc chắn ta không nhìn sai được. Đây chính là cây trâm của mẫu thân ta, độc nhất vô nhị. Nếu đây đúng thật là trâm của mẫu thân, vậy người này là ai?
Ta như chìm đắm trong dòng hồi tưởng về mười năm trước. Khi đó, mẫu tử ta còn sống dựa vào nhau mà sống qua những ngày tháng bình yên. Khi đó, người hầu hạ duy nhất của mẫu thân là...
- Hình như con cũng đoán ra được rồi...Ta thực ra là...
- Dì U Nhược!
Gặp lại cố nhân khiến ta nghẹn ngào gần như bật khóc. Ta bất ngờ ôm chặt lấy bà ta nức nở. Di U Nhược vốn là muội muội của mẫu thân ta. Khi bà ấy nhập cung, dì ấy đã nguyện đi theo hầu hạ. Mẹ ta nói, năm đó là phụ mẫu của họ mất sớm, mẫu thân đi rồi dì ấy cùng chẳng còn ai nương tựa. Nhưng khi mẹ ta mất, ta bị giam vào lãnh cung, suốt bao nhiêu năm nay chưa từng gặp lại dì ấy. Ta không biết rằng dì ấy còn sống hay đã chết, dần dần cũng quên đi. Nhưng bây giờ khi gặp lại rồi ta thấy vui mừng không kể xiết
- Suốt bao năm nay, dì đã đi đâu vậy!
Nghe ta hỏi vậy, dì ấy khẽ đáp
- Từ ngày mẫu thân con phải đến hầu hạ tại tầm điện của hoàng hậu. Chính ta đã chứng kiến cảnh hoàng hậu tự hạ thuốc độc vào canh dưỡng thai. Sợ mọi chuyện bị phanh phui, ngay sau khi giết mẫu thân con bà ta đã hạ lệnh âm thầm truy sát ta. Ta biết con bị giam vào lãnh cung, nhưng lúc đó binh lính canh gác quá chặt nên không thể làm gì được. Người của hoàng hậu truy đuổi quá gắt, dì phải trốn khỏi hoàng cung, chạy ra kinh thành, nương tựa tại một làng thánh y học nghề sắc thuốc. May mắn rằng dì đã sống yên ổn trong suốt mười năm đó. Ngày trước khi nghe tin kinh thành cáo phố, rằng Kính Nguyên con đã qua đời, dì không biết thực hư nên đã quyết định quay lại tìm con. Bởi vì suốt mười năm nay, có lẽ hoàng hậu cũng nghĩ rằng dì đã chết!
Dì U Nhược tuy rằng là muội muội của mẫu thân ta, nhưng lại cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhiều. Năm xưa cũng chính là dì đứng ra bảo vệ mẫu thân đến cùng khi bị ức hiếp. Sau lần đó, dì bị hoàng hậu phạt đánh hai mươi trượng. Hóa ra tội ác của hoàng hậu đến dì U Nhược cũng biết, nên đã bị bà ta truy đuổi đến hơn mười năm nay.
- Con hôn mê đã nhiều ngày rồi. Toàn bộ binh lính ngày hôm đó đều đã chết, ta mượn danh thần y đến chữa bệnh cho quan lại ở trong cung, rồi thừa cơ cứu con ra khỏi phủ của hoàng hậu, sẽ không một ai phát hiện ra con đâu! Đây là gian nhà sắc thuốc của ta gần với kinh thành. Dù không hiểu rằng tại sao bọn họ lại có một cái chết dữ dội như thế nhưng hoàng hậu đã nhận được một kết cục xứng đáng với tội lỗi của bà ta. Mẫu thân con nơi chín suối chắc chắn cũng sẽ cảm thấy yên lòng hơn!
Dì U Nhược chắc cũng căm hận hoàng hậu lắm. Năm xưa chính dì hầu hạ cho mẫu thân cũng chịu rất nhiều hình phạt khắc khe của hoàng hậu tự ý đưa ra. Nhưng bắt dì ấy xách nước từ giếng đến khuya, hay mỗi khi mắc lỗi lại bắt tay cầm chậu nước quỳ bên thềm
- Năm xưa khi bị bắt đến tầm cung hầu hạ hoàng hậu, thực ra mẫu thân con đã lường trước được sự việc rằng hoàng hậu chắc chắn sẽ ra tay hại bà ấy. Nhưng bà ấy nghĩ rằng đây là số kiếp của mình, chắc chắn không tránh được nên đã đưa cây trăm này cho ta, dặn ta nhất định sau này phải chăm sóc cho con! Vì bà ấy sợ rằng nếu bà ấy chết đi rồi, con sẽ chẳng còn ai để dựa dẫm cả!
- Dì yên tâm! Mẫu thân con và Giai Kì đều bị bọn chúng giết. Đời này, con nhất định sẽ sống tốt... Con sẽ bắt tất cả những người đã từng làm tổn thương đến mẫu thân phải đền tội. Chắc chắn con sẽ trở thành một người mà ai gặp của phải cúi đầu tôn kính!
Quy luật trên đời, con người sinh ra sớm đã có thứ bậc khác nhau. Kẻ thì cao sang quyền quý, kẻ lại hèn hạ, mạng không đáng một xu.Kẻ yếu sẽ bị người ta chà đạp mà không có quyền lên tiếng. Chỉ có khi trở thành kẻ mạnh, thì mới có thể định đoạt được chính số mệnh của mình
Đột nhiên có một suy nghĩ nảy lên trong đầu ta. Là sự bồi hồi? Hay lo lắng? Là bất động? Hay không thể ngồi yên trống mắt nhìn? Hoặc là tất cả? Ta cảm nhận được trái tim ta đang đập rất mạnh. Hình như ta đã nhớ ra một điều gì vốn dĩ rất quan trọng nhưng lại vô tình bị che lấp mất. Ta không muốn nhớ ra, nhưng khoảng khắc đó mãnh liệt hơn vô vàn những thứ trên đời . Ta không đủ sức để ngăn cản nó
- Dì...Con xin lỗi, nhưng con đã ngủ quá lâu rồi!
Dì U Nhược nhíu mày nhìn ta, không hiểu rằng rốt cuộc ta đang muốn nói gì
- Con cần phải đi gặp một người. Người đó chắc chắn đang đợi con tới. Chắc chắn người đó cũng rất lo lắng cho con, cũng như việc con không thể để mặc người đó được!
Ta từ biệt dì U Nhược, bước chân cứ thế vội vã ra cửa. Nhưng ta chưa đi được vài bước, dì ấy đã gọi lại
- Kính Nguyên!... Người đó có phải là Tín Vương không?
Tim ta dật thót một cái. Có đúng không? Chẳng lẽ lúc này bản thân ta đang nhớ về ai cũng không biết? Ta không hiểu rõ cảm giác đó là gì. Ta chỉ biết rằng mỗi lần ta bắt gặp ánh mắt của hắn là lại trở nên rụt dè, thậm chí là bất động. Ngay lúc này ta đang nghĩ đến hắn. Có lẽ rằng trong trái tim ta, hắn đã đứng đó mà chiếm một khoảng khá lớn rồi.
Nhìn ánh mắt thất thần của ta, dì U Nhược đã đoán được phần nào đáp án
- Kính Nguyên con hãy nhớ...Đời này kiếp này, Tín Vương là người con không thể yêu!
Dì U Nhược nói vậy, ta thực sự không hiểu. Ta cứ thế mà lùi lại mấy bước. Có những chuyện dù biết rất rõ nhưng vẫn cần phải im lặng. Vì nếu nói rằng trong lòng sẽ lưu luyến và đau đớn không nguôi.
- Con có biết...tại sao năm xưa phụ mẫu của mẫu thân con và dì lại qua đời không?
Ta khẽ lắc đầu, cắn chặt môi để chờ đợi sự hiển diện của sự thật tiếp theo. Có lẽ sẽ là điều ta không muốn nghe, mà khi nghe rồi chẳng thể bỏ ngoài tai được. Giọng dì U Nhược bỗng trở nên khàn đặc, gắn thành từng tiếng
- Năm đó, thực ra mẫu thân con và ngài đô đốc - tức là phụ thân của Tín Vương đã có một một mối tình! Tình cảm đó đến cũng vội vã, đi cũng vội vã, yêu cũng vội vã, hận cũng vội vã, thực sự là một mối nghiệp duyên trời không thấu đất chẳng hay. Phụ mẫu của ngài đô đốc không đời nào chấp nhận mẫu thân con đến với ngài ấy! Họ đã bắt ngài ấy phải lấy Bình Nam công chúa, rồi để cho mẫu thân con chịu sự tủi nhục và đau đớn. Cũng đúng cái năm đó, Ngô hoàng đã đem lòng cảm mến mẫu thân con. Phụ mẫu của ngài đô đốc thừa cơ hội đó mà chia rẽ tình cảm của hai người họ.Họ đã lấy tính mạng của ông bà con ra uy hiếp, rồi ép mẫu thân phải nhập cung để lấy lòng Ngô Hoàng. Nhưng họ không hề giữ lời. Họ biến mẫu thân con thành con cờ của họ, bắt bà ấy hạ độc chết rất nhiều quan đại thần, bắt bà ấy cống hiến cả bản thân mình cho Ngô Hoàng. Rồi đến cuối cùng họ vẫn giết ông bà con để bịt miệng .Từ đó Ngô hoàng rất tin tưởng và trọng dụng gia tộc của họ! Ngài đô đốc dù tâm không ác, nhưng là kẻ nhu nhược và hèn hạ, không dám ra mặt bảo vệ người yêu!
Thì ra...chúng ta đã liên quan đến nhau từ lâu vậy rồi...
Thì ra họ cũng đã từng có một mối nhân duyên nghiệp ngã đến thế
Không ngờ rằng những ấm ức mà ta thấy mẫu thân phải gánh chịu không chỉ có vậy. Mẫu thân đã đau đớn hơn thế gấp nghìn lần.
Trong lòng ta lúc này thương mẫu thân vô cùng, vừa thương vừa xót, càng xót lại càng thấy trong tim đau nhức nhối. Cuộc đời này của mẫu thân, đúng là một tấm bi kịch gào thét đến cháy lòng
- Kính Nguyên, con có hiểu nó tức là cái gì không ? Quyền lực hiện giờ mà gia tộc họ đang có trong tay, được tế bằng máu tươi của ông bà con, bằng cả cuộc đời của mẫu thân con đó! Có nghĩa rằng con và Tín Vương từ lâu đã được định sẵn là kẻ địch, con không thể có bất kì mối liên quan nào đến cậu ta, một chút cũng không thể được!
Đau? Là đau ư? Đau lắm sao? Đau vì yêu ư?
Tình cảm này vốn dĩ sẽ không bao giờ được chấp nhận. Nó sẽ chẳng bao giờ có được kết cục tốt đẹp. Dường như ta đang rơi nước mắt, cho cuộc đời đầy rẫy những bất hạnh của mẫu thân và sự ngu ngốc này của chính ta.
Chỉ là cái nắm tay đó, chỉ là cái cách hắn dịu dàng ôm ta trong tay cũng khiến lòng ta khẽ lay động. Hắn nói hắn nhất định sẽ giúp ta báo thù, để đưa ta lên thừa kế ngôi vị. Bây giờ ta đã hoàn toàn tin tưởng hắn. Ta tin chắc chắn rằng người này sẽ không lừa ta. Nhưng đến bây giờ ta lại biết được rằng ngày xưa mẹ ta đã chịu những uất ức và đau khổ biết nhường nào. Ta thương mẹ, càng hận cho nỗi lòng mình. Hận tại sao hắn lại là Tín Vương mà không phải là một người nào khác.
Chiều tà đổ xuống, chẳng có khi nào ta lại cảm thấy hụt hẫng như lúc này.
Đời này, ta đã gặp được một người đặc biệt, nhưng lại biết trước được rằng vĩnh viễn sẽ không thể ở bên người ấy. Không sớm thì muộn, dù thế nào ta cũng phải buông tay
- Kính Nguyên...Theo như ta biết được, hôm nay là lễ thất tịch. Trong cung đang đồn về việc Tín Vương và Uyển Như công chúa sẽ xuất cung đi ngắm đèn trời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top