Chap 7: Chia Ly


Như vậy có phải rằng mọi chuyện đơn giản hơn không? Công chúa quả là một người trọng tình trọng nghĩa, khiến bổn cung rất nể phục

Ta mệt mỏi lắm rồi. Trái tim ta như thở phào khi thấy họ bỏ dao ra khỏi cổ Giai Kỳ. Coi như không vì ta mà muội ấy chết. Nếu không nút thắt này sẽ quấn chặt lấy lòng không cách nào gỡ được

- Cô vốn dĩ bản tính rẵn rỏi kiên cường, vài thứ cực hình tầm thường này sao có thể giết được cô. Nên nhớ nếu cô dám chết, con tỳ nữ này sẽ cùng cô xuống mồ

Nói xong bà ta quay sang căn dặn một nha hoàng và vài binh lính

- Hôm nay quả thật chúng ta đã định được chuyện đáng mừng. Ngày mai, ngươi giúp công chúa sửa soạn hỷ phục. Còn các người đúng giờ mão hãy đưa đưa cô ta đến phủ của Phù đại nhân!

Hoàng hậu vẫn không chịu thả Giai Kỳ. Dường như bà ta muốn lấy cô ấy ra để uy hiếp ta. Lúc hoàng hậu đi khỏi, cánh cửa cũng lập tức khóa lại, còn lại duy nhất mình ta. Ngay sau đó, ta bất lực ngã xuống, người co rúm lại. Nhiều ngày nay, ta không ăn không uống, giờ cũng đã kiệt sức rồi.
Bờ môi ta trở nên khô rát, khóe miệng không ngừng run cầm cậm vì lạnh. Đầu ta đau như búa bổ, trán nóng đến toát mồ hôi. Toàn thân ta lúc nóng lúc lạnh, khi bất giác run lên một cái. Dường như ta đang nhớ lại một phần kí ức mập mờ không rõ trong quá khứ. Khi đó và cả bây giờ, nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần hòa quyện lại với nhau làm cơ thể ta nóng ran như lửa đốt. Nỗi đau của những vết thương cũ cũng ào về, làm ta thấy vừa đau vừa rát. Nhưng miệng cũng chẳng còn sức để kêu hay hét lên nữa

Hình như ta lại nằm mơ, lại lạc trong thế giới kì lạ bí ẩn đó

Ta lại mơ thấy ta ở trên chiến trường giữa hai phái tiên ma. Trên tay ta cầm kiếm thần, ánh mắt luôn lạnh lẽo hơn cả băng. Hình như lúc đó ta có linh lực rất mạnh mẽ. Một đường kiếm đã giết chết hàng vạn quân thù. Quân số ngày càng đông, hầu như không có bên nào thua kém

- Ta phải khiến cho lũ yêu ma các ngươi, chết không có đất chôn thây!

- Đó không phải là La Hầu Kế Đô sao? Tại sao lại tự tàn sát tộc Tu La mình?

Rốt cuộc...bản thân ta là ai chứ? Ta cố gắng nhắm mắt nhớ lại, cố lục lọi trong đầu để moi móc ra những kí ức vốn dĩ chẳng còn gì. Khi ta mở mắt ra, lại thấy mình đang đứng trên một hồ sen lung linh lấp lánh. Nơi đây yên bình thật, không có những tiếng động ầm ĩ chói tai hay chết chóc như ở chiến trường nữa. Lần lần không phải kiếm, mà ta đang cầm trên mình một đóa hoa. Ta ngẩn mặt lên trời, thấy một con phượng hoàng rực rỡ đang xà xuống. Không...đó không phải phượng hoàng, mà là một con Kim xích điểu chưa tu hóa thành hình người. Bộ lông của nó bóng mượt, hầu hết đều rực lửa trông rất đẹp mắt.

- Ngươi nói xem...đến lúc nào ta mới có thể ngừng chinh chiến?

Ta mỉn cười, ánh mắt như dịu đi khi nhìn thấy nó. Hiếm khi ta mới thấy nhẹ lòng như lúc này. Nghe ta nói dứt lời, nó tung cánh bay lên, phù phép một vòng xung quanh ta. Ta cảm thấy linh khi ngập tràn trên thân mình. Mái tóc cài gọn gẽ như bao ngày bỗng thả xõa xuống. Bộ áo giáp oai phong lẫm liệt cũng thay bằng một xiêm y xanh thướt tha lộng lẫy. Ta tự nhìn mình, tự choáng ngợp với diện mạo này. Chưa bao giờ ta thấy mình thay đổi nhiều đến thế.

Rồi giấc mơ này lại đưa ta đến một không gian khác. Nơi đây ầm ầm những tiếng kêu hò, kinh hãi và ghê sợ. Ta thấy hai tay mình bị xích chặt lại, xung quanh là vô vàn binh lính đang chế ngự ta.

- Chiến thần phỉ bám thiên giới! Tội này không thể tha!

- Ta không sai, nên ta không phục, các người mới sai!

Ta gào lên, đồng thời phất tay một cái làm cho hàng vạn người ngã gục. Đột nhiên trời chuyển sắc tối sầm, thiên lôi đánh sét xuống người ta. Nỗi đau cắt da cắt thịt làm ta hét lên dữ dội . Cứ vậy ta chịu vô vàn đợt sét đánh của thiên lôi, linh lực trên người gần như tan biến. Đau đớn tận linh hồn nhưng đôi mắt ta vẫn sáng rực. Xung quanh ta là rất nhiều bậc đế vương và quan thần của thiên giới. Từng người các ngươi đều là lũ hèn nhát. Chỉ là các ngươi sợ mình không thể đánh lại chiến thần, nên mới nghĩ ra kế sách hèn hạ này. Thiên giới là nơi suốt mấy nghìn năm nay ta dốc sức bảo vệ, dốc sức chiến đấu, vậy mà bây giờ ta nhận ra được cái tôn nghiêm mà ta vẫn đang hướng tới nó nhơn bẩn và đáng khinh đến nhường nào. Các người lợi dụng ta, biến ta thành một con người vô cảm xúc, không được phép đau buồn, cũng không được phép hạnh phúc. Đến quyền được biết bản thân ta rốt cuộc là ai các ngươi cũng không cho.


Đôi mi ta khẽ chớp chớp vài cái, hình như ta đã tỉnh hẳn rồi. Giấc mơ vừa rồi thật kì lạ, nó đưa ta đến hai khung cảnh tách biệt hoàn toàn. Một nơi thì khốc liệt, tàn ác, chỉ toàn là xương máu, còn bên kia ngược lại. Lúc đó, ta giống như một người hoàn toàn khác với ta hiện giờ, duy có khuôn mặt là không thay đổi.

Lúc này màn đêm đã đổ xuống, chẳng còn chút ánh sáng nào vương lại trên không gian cả. Ta vẫn nằm một mình trong phòng trống, thân thể vẫn kiệt quệt như lúc trước. Hiện giờ ta đuối sức lắm rồi, chẳng còn có thể phản kháng lại hoàng hậu nữa. Không biết sau này sẽ ra sao đây?

Đột nhiên một đường kiếm sáng choang khiến ta lòa cả mắt.Máu đỏ bỗng văng tung toét lên tường phòng. Ta nghe thấy vài tiếng kêu khẽ của mấy người không may trúng phải kiếm. Chắc là lại có người mới chết...Trong giấc mơ ban nãy, cái chết ta nhìn đã quá quen mắt rồi. Chẳng biết từ bao giờ đã chẳng còn sự thương tâm ám ảnh nữa.

Cửa lớn chợt mở toang, một người mặc áo đen sẫm vội vã bước vào. Kể từ lúc nào mà hình ảnh trước mắt ta cứ mờ dần, không gian trở nên trống rỗng đến vậy? Tất cả những gì ta biết được lúc này là người đó đang đến bên ta, chắc chắn không phải là ảo ảnh. Hắn ôm lấy ta, đỡ lấy đầu ta dậy, khẽ nói.

- Ta đoán đúng rồi...Quả thật cô không thể chết. Xin lỗi, là ta đã đến muộn!

Nghe thấy tiếng nói của hắn, ấm áp một cách kì lạ, như đang đánh thức tri giác dần trở nên vô dụng của ta. Ta mỉn cười. Toàn thân ta đầy rẫy những vết thương. Có chỗ máu đã khô thẫm lại, có chỗ máu vẫn còn rỉ. Hắn chắc hẳn cũng sẽ thấy bất ngờ và kinh hãi. Chỉ cần nhìn cũng biết bao ngày qua ta đã cực khổ đến thế nào. Môi ta mấp máy, khó khăn lắm mới mở miệng nói ra được

- Ta cũng đoán đúng rồi...Quả thật là người sẽ tới!

Không biết tại sao, chỉ cần có người đó đến đây, toàn bộ lo âu và sợ hãi trước đó đều tan biến. Lúc này ta lại không thấy đau nữa, chỉ thấy trong lòng hạnh phúc không thôi. Bao ngày nay, ta cứ mòn mỏi chờ đợi mà không biết được rốt cuộc là ta đang chờ cái gì. Bây giờ thì ta đã biết rồi.Chờ được đến ngày hôm nay, trước đó ta có trải qua đau đớn đến nhường nào cũng thấy đáng.

Đúng là hắn nhận ra bộ dạng khó nhọc của ta, khi ta vừa nói vừa thở, còn không rõ lời. Hắn vội đặt tay lên trán ta, hoảng hốt nói:

- Vết thương để lâu nên bị nhiễm trùng rồi, cô đang sốt rất cao! Xem ra chúng ta phải rời khỏi đây trước!

- Xin lỗi...nhưng ta không đi nổi nữa!

Chưa để ta nói dứt lời, hắn đã bế ta trọn trong tay, từ từ đưa ta ra khỏi gian phòng này. Gần như chút sức lực cuối cùng của ta cũng đã bị vắt sạch, lặng lẽ mà gục đầu vào hắn. Cơn đau khủng khiếp như vượt quá sức chịu đựng của bản thân. Mệt mỏi, bất lực, hai mắt ta dần trở nên mơ hồ hơn. Người kia vẫn ôm chặt lấy ta, ta cảm thấy toàn thân ấm áp vô cùng. Là ta không dám nói, suốt bao ngày nay, ta luôn đợi ngươi tới!

Tín Vương đưa ta về tầm cung của hắn theo một đường mật thất bên ngoài. Toàn bộ đều trong đêm tối, nên hiếm có ai để ý. Hắn bảo thái y đến khám và xử lí vết thương cho ta. Uống thuốc rồi, ta thấy người cũng khỏe hơn nhiều.Sau khi xong việc, trong phòng chỉ còn lại mỗi ta và hắn.

- Hoàng hậu đã chiếu cáo thiên hạ, rằng Kính Nguyên công chúa vì bạo bệnh mà qua đời ở tuổi hai mươi. Hiện giờ trong cung vẫn chưa hạ tang cô! Ta nghe tin này lúc đầu đã bán tin bán nghi. Hôm qua ta mới bắt được tên thuộc hạ thân cận của hoàng hậu. Khi dùng hình tra hỏi, tên đó mới khai ra rằng cô chưa chết, hoàng hậu nhốt cô tại tầm cung của bà ta!

Ta nghe mà không khỏi hoảng hốt. Thì ra âm mưu của hoàng hậu còn thâm độc đến mức này. Bà ta muốn nói với cả thiên hạ này rằng Kính Nguyên công chúa thật sự đã không còn trên cõi đời này nữa. Còn ta tồn tại chỉ như một người vô danh. Bà ta muốn làm gì ta cũng không sợ ai làm khó dễ.

- Hoàng hậu sau khi đem ta tra hỏi, không lấy được tin tức gì. Bà ta tức giận muốn đem ta gả cho Phù đại nhân, lại lấy tính mạng của Giai Kì uy hiếp ta. Nếu như hôm nay ngươi không đến, có lẽ ta không biết sau này mình sẽ ra sao thật!

- Nếu bà ta nói rằng cô đã chết, chi bằng chúng ta chiều theo ý bà ta luôn đi! Hiện giờ cô sẽ không còn bị nhốt trong lãnh cung nữa, như vậy quả thật cũng không tệ. Di chúc của Ngô hoàng chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được. Ngày cô có thể phục thù, sẽ không còn xa nữa!

Kính Nguyên công chúa... cứ xem như cô ta đã chết rồi đi!

Ánh nến trong phòng dần trở nên mờ nhạt, không gian càng thêm lấp lánh. Trời cũng gần sáng rồi, hắn biết rằng việc bản thân ở đây qua đêm là không đúng. Bỗng nhiên hắn kéo chăn đắp lên người ta, nói

- Ta phải đi rồi...Ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc tiếp! Sương đêm xuống rất lạnh, kẻo bị nhiễm phong hàn,cô nên nghỉ ngơi đi!

Ta khẽ gật đầu đồng ý, hắn mới cam lòng rời đi được. Tín Vương, ngươi là người rất tốt, là người ta mang ơn cả đời này. Nhưng ta còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, có người ta không thể bỏ mặc. Nếu là trước kia, ta sẽ chỉ lo lắng cho bản thân ta, việc vào sinh ra tử ta chưa từng thấy sợ. Nhưng bây giờ, ta thấy lo lắng cho cả ngươi rồi. Chuyện hôm nay chắc chắn sau này sẽ còn sảy ra nhiều lần. Trong lúc nguy hiểm cận kề như vậy, ta không thể cứ luôn chờ đợi ngươi tới. Ta không thể để người vì ta mà gặp nguy hiểm. Không thể kéo người vào vòng xoáy của riêng ta.

Vì đời này của ta, vốn là do nghiệp duyên mà có, đã định sẵn là sầu khổ bi ai. Trả thù là tín ngưỡng cả đời này của ta, ta không thể từ bỏ, càng không thể khiến người ta để tâm tổn thương vì nó.

Tín vương, ta ngộ ra rồi...Đời này chúng ta đi chung một con đường, nhưng đã đến lúc con đường đó chia làm hai rồi.

Ta vẫn phải chọn con đường không còn ngươi ở đó

Ta phải đi rồi...

Ta ngay lập tức rút kiếm của mình, lặng lẽ rời khỏi phủ theo đường mật thất ban nãy. Lúc này, trời đã xuống canh ba. Ta đến tầm cung của hoàng hậu, chém chết một tên lính đang đi tuần tra ở đó. Ta đổi trang phục rất nhanh chóng, rồi trà trộn vào tốp lính canh đông đúc

- Nguy rồi...Kính Nguyên công chúa không thấy đâu nữa!

Có người hét lên, bọn lính ai ai cũng hoảng hốt. Có lẽ đến giờ bọn chúng đã phát hiện ra rồi. Sợ hoàng hậu giáng tội xuống, bọn chúng chạy toán loạn lên tìm kiếm. Ta tranh thủ khi đó mà tìm đến nhà lao của tầm điện này. Ta rất thuận lời khi vào, vì ở đây không hề có một tên lính nào cả. Thoạt đầu, ta thấy có chút kì lạ, nhưng nghĩ rằng Giai Kỳ cần được cứu nên đã nhanh chóng xông vào. Ta bước vào đại lao, thấy Giai Kì đang bị nhốt qua song sắt. Nhận ra ta, muội ấy rất ngạc nhiên

- Công chúa...là người thật sao? Người vẫn ổn chứ?

Muội ấy nhìn ta nửa thương nửa mừng đến phát khóc, ta cũng nhẹ nhõm vì đã cứu được Giai Kỳ. Cầm kiếm trên tay, ta chém đứt khóa cửa. Cầm chặt tay muội ấy, ta kéo Giai Kỳ ra khỏi nhà lao

- Còn có ta...Ta sẽ bảo vệ muội!

- Công chúa, hoàng hậu đã bố trí rất nhiều binh lính...Nguy hiểm lắm, người mau chạy đi!

Giai Kỳ hết mực khuyên ta, nhưng ta vẫn cố chấp không chịu

- Muội yên tâm, ta còn cầm được kiếm trên tay, ai xông vào, ta chém kẻ đó. Hôm nay kể cả có chết chúng ta cũng phải đi cùng nhau!

Khi chúng ta ngoài, không hề có một bóng người nào. Ta và Giai Kỳ chạy bán sống bán chết. Nhất định hôm nay, ta phải đưa được cô ấy ra ngoài. Chúng ta nhất định phải sống sót! Từ nay hoàng hậu sẽ không làm gì được chúng ta nữa.

- A!

Mũi tên mang đầy mùi tử khí bắn ra...

Đôi mắt ta sáng rực, thơ thẩn một hồi...

Giai Kỳ nói đúng, quả thật hoàng hậu đã có sắp xếp

Cảm giác ớn lạnh cả sống lưng, làm ta chẳng dám quay đầu

Ngoảng đầu nhìn lại, thấy người kia đang mỉn cười nhìn mình, nụ cười đáng sợ hơn cả nỗi thất vọng, lạnh đến thấu tim. Máu ứa ra từ lồng ngực, mũi tên dường như đã cắm sâu vào da thịt của Giai Kỳ. Ta nhíu mày, tỏ vẻ không thể tin được sự thật đang sảy ra trước mắt. Sau lưng chúng ta là cả một đội quân mang theo tên và kiếm, hoàng hậu vẫn đứng nhìn ta để cười. Thêm một mũi tên nữa được bắn ra. Giai Kỳ trúng hai mũi tên một lúc, miệng hộc ra máu đổ sẫm. Căm hận và đau xót tột cùng, làm ta chẳng nói lên được tiếng nào. Tội ác chưa chịu dừng lại ở đó, bọn chúng vẫn tiếp tục bắn tên. Mũi tên này nhắm thẳng vào ta

- Công chúa!

Sau tiếng hét đó, Giai Kỳ vội vàng buông ta ra. Cô ấy quay người lại, lấy tấm thân mình che trọn cho ta. Mũi tên này trúng vào lưng Giai Kỳ. Lúc này ta mới sực tỉnh, hoảng hốt hét lên

- Giai Kỳ!

Cô ấy ngã xuống, ta ôm chặt lấy đầu cô ấy vào lòng, lắc đầu liên tục

- Công chúa...chúng ta...chạy không thoát...đâu!

- Không được! Không phải đâu...Muội sẽ không chết!

Sống mũi ta trở nên cay ngắt, giọng nói nghẹn ngào tan vỡ. Giai Kỳ, muội không được chết, nếu không cả đời này ta sẽ không tha thứ cho chính mình!

Trúng ba mũi tên, phá hủy hết nội tạng bên trong khiến máu chảy ra từ mũi và miệng càng một nhiều. Cùng với lúc ta thấy ruột gan mình đau như cắt.

- Bao năm nay, người đối xử với nô tỳ rất tốt! Xin lỗi...nhưng nô tỳ phải đi rồi! Công chúa...chúc người đời này được bình an!

Bàn tay ta vẫn cố xiết chặt lấy một bàn tay đang dần nguội lạnh. Cô ấy nhắm mắt, tay cũng buông xuống. Ta khẽ nhắm mắt, những giọt lệ cứ thế tuôn ra. Vành mắt ta trở nên đỏ hoe từ khi nào, ôm lấy người trong lòng mà khóc không dứt được. Ta khóc không thành tiếng, nước mắt tuôn ra ứa đẫm cả khuôn mặt. Cô ấy là người trộm thuốc cho ta uống khi bị nhiễm phong hàn, là người quan tâm ta duy nhất trong suốt bao năm nay. Giờ nhìn cô ấy chết, mà bản thân lại chẳng thể làm gì, ta thấy hận vô cùng. Hô hấp trở nên nặng nệ khó nhọc, bi thương uất ức tất cả dồn nên khiến ta thở không nổi. Nước mắt là thứ duy nhất lúc này ta không thể kiềm chế, dường như tất cả mọi cố gắng lúc này của ta đều là vô vọng

Khanh Y hoàng hậu, đến cả mạng của cô ấy, bà cũng không buông tha. Tại sao chứ?

- Đúng! Cô chạy không thoát khỏi tay ta đâu. Kính Nguyên, như vậy với ta cũng chưa được gọi là đủ! Ta muốn người bên cạnh cô phải chết nhiều hơn thế, làm cô đau đớn hơn thế. Dáng vẻ thanh cao kiên cường của cô làm ta thấy chán ghét. Nên cách duy nhất là khiến cho người ở bên cạnh cô lần lượt rời xa cô, như vậy cô mới thấy đau được!

Bà có chém ta, giết ta, ta cũng đều không cảm thấy đau. Trên đời này không phải vết thương nào cũng chảy máu, mà không phải cứ chảy máu mới đau. Năm xưa bà giết mẫu thân ta, bây giờ bà lại giết cả Giai Kì. Nợ máu trả máu. Cái mạng này của bà, ta tuyệt đối không thể giữ lại.

- Sao? Hận lắm hả? Có bản lĩnh thì qua đây giết ta đi!

Ánh mắt ta bỗng rực lên lửa xanh, quanh tai là sóng gió ập đến ầm ầm. Ta đặt Giai Kỳ xuống đất, từ từ đứng dậy

- Vậy ngươi cũng thử chết một lần xem sao?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top