Chap 5: Mật Thất Và Âm Mưu Của Hoàng Hậu

- Tín vương dung mạo tuấn tú, văn võ song toàn với Uyển Như công chúa thùy mị đoan trang, dẫu sao thì nô tỳ thấy hai người họ vẫn rất xứng đôi!

Suốt bao năm nay, ta bị giam cầm trong cung cấm. Tất cả những chuyện hoàng thất ở bên ngoài đều là Giai Kì kể cho ta nghe. Cô ấy nói Uyển Như công chúa có tài sắc vẹn toàn. Tuy khuôn mặt không đến mười phần diễm lệ, nhưng bù lại được với nét thanh tao thoát tục. Nàng công chúa này tính cách yểu điệu, dịu dàng và rất chú trọng lễ nghĩa. Hồi còn nhỏ, ta mới chỉ thấy công chúa đó có mấy lần. Tuy không cảm thấy ưa nhưng cũng không đào ra được lí do để ghét.

- Lúc rảnh rỗi chuyện triều chính, Tín vương vẫn thường đến uống trà ngâm thơ với Uyển Như công chúa!

Phải rồi, như vậy hai người họ cũng thật xứng đôi vừa lứa.

Ta lúc đầu cũng chẳng để ý gì nhiều, chỉ là Tín vương vẫn là điều đáng để ta bận tâm. Những lời hắn nói phải chăng có là thật? Ta có thể tin được không? Liệu hắn có phải là người sẽ giúp ta báo thù?

Bao năm rồi, ta nhận ra được một điều, ta không thể tin tưởng ai ngoài bản thân ta. Khi không tin thì sẽ không hi vọng vào người đó. Người ta cũng không có cơ hội thấy được điểm yếu của ta. Như vậy sẽ chẳng ai làm được ta đau cả.

- Muội từng nói rằng chỗ đứng của Tín vương trong triều rất vững chãi, hoàng đế cũng rất trọng dụng hắn, đúng chứ?

Giai Kì nghe ta hỏi thì ngạc nhiên thấy lạ. Thực ra cô ấy cũng đã từng kể cho ta nghe nhiều về những chiến công vang dội mà tín vương mang lại cho triều đình, nhưng ta chẳng có mảy may một chút quan tâm

- Thưa, đúng vậy! Nô tỳ nghe bảo tín vương từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, đến năm mười bảy tuổi đã được phong vương. Nhờ tài mưu lược hơn người, mấy năm nay tín vương vẫn giữ được danh tiếng không hề nhỏ!

Xem ra câu chuyện mà hắn ta kể vẫn hợp lí. Từ tối hôm đó, đêm nào ta cũng chờ đợi. Từ lúc hắn xuất hiện, làm ta biết đến sự tồn tại của một niềm hi vọng báo thù. Đúng là trời không phụ lòng người, đêm đó, hắn đã đến. Vẫn vào qua đường mật thất. Trước khi bước vào gian phòng của ta, hắn không quên nhìn kĩ xung quanh

- Ban đêm cũng không tránh khỏi tai mắt, vẫn nên cẩn thân thì hơn

Bao lâu nay lãnh cung này vốn là nơi hoang vắng. Tồn tại mà cũng như không. Rất hiếm khi có người để tâm đến. Cho nên không có thị vệ đi canh chừng vào ban đêm

- Ta đã tìm hiểu rồi, di chúc được cha ta giấu dưới hầm sách của lãnh cung! Chắc chắn tin này sẽ rất nhanh được truyền đến tai Ngô Hoàng, xem ra chúng ta cần phải hành động ngay thôi!

- Hầm sách? Ta có thể dẫn ngươi đến chỗ đó!

Tưởng cái gì chứ lãnh cung này thì sách là thứ không thiếu. Ở trong đây có chất chứa một hầm sách rất rộng, rộng đến nỗi cả mười năm cuộc đời của ta ở trong này vẫn chưa thể tìm ra hết. Có rất nhiều tập sách với những nét chữ cổ xưa ngoặc ngoạc, rất khó đọc. Thường ta vẫn lấy một vài quyển sách thanh hiền lên để chép chữ, cũng như được sách về binh pháp. Hầu như tất cả những tư liệu quý về hoàng thất bao nhiêu năm nay vô tình bị lãnh quên vẫn còn trong này.

- Vậy chúng ta vào đó thôi, tranh thủ thời gian trong đêm!

- Đợi đã!

Ta bất ngờ hỏi một tiếng. Hắn nghe vậy quay mặt ra, đáp

- Cô vẫn còn điều gì khúc mắc?

Ta ngập ngừng một lúc, rồi tiếp lời

- Ngươi chắc chắn sẽ không lừa dối ta?

- Đương nhiên rồi, ta chưa từng nói không nói hai lời! Chúng ta đang đi chung một con đường, sau này bất kể là khi cô cần gì ta vẫn có thể cho cô!

Phải, chúng ta đang đi chung một con đường. Nhưng ai biết được trong tương lai con đường đó sẽ chia làm hai lối. Ta không thể tin bất kì một ai tuyệt đối được. Cây trâm cài trên đầu ta vẫn được gọt sẵn như dao...

Mật thất trong lãnh cung có lối đi rất đàng hoàng. Hầu hết là không gặp trở ngại. Cũng chẳng ai ngờ đến việc một nơi thoáng và mở như vậy lại chứa đựng được một di vật quan trọng đến thế. Nhưng thực sự để tìm ra được một vật như di chúc của tiên hoàng đế trong một không gian rộng lớn như vậy quả thực không phải dễ.

Ta để cho Tín Vương đi trước, mình bước theo sau...

Nhưng hình như cứ nhìn vào bóng lưng đó, chẳng hề một tiếng động nào, ta vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt. Lạnh như dòng nước vong xuyên ta còn chưa từng được thấy. Lạnh hơn cả những giọt sương đêm. Hết lạnh, rồi lại đến đau. Chẳng hiểu tại sao Tín vương lại khiến ta ngập trong hồi tưởng đến thế.

Vào được trong mật thất, không gian chứa ngập sách và tư liệu. Đừng nói là hai người chúng ta chứ có khi cả tá quân binh lính của ngô hoàng vào đây chưa chắc đã lục tung tất cả lên được. Đã vậy những trang chữ ở đây còn dày đặc. Suốt 10 năm qua, ta mới chỉ moi hết được vài bộ thánh hiền và binh pháp. Còn lại những tư liệu cổ được vẽ tượng hình thì ta chưa từng đụng tới

- Ngươi nói cha ngươi đã giấu di chúc của tiên hoàng tại đây? Vậy không lẽ nó không có một manh mối hay dấu vết đặc biệt nào sao?

Ta và hắn đi ngang giữa hai hàng sách, tay lật hết quyển này đến quyển nọ.

- Cha ta chưa từng nhắc đến chuyện đó, cũng không nói rằng di chúc có hình thức như thế nào. Nhưng theo ta được biết thì tiên hoàng đế là người cẩn trọng không lường, di chúc của ngài ấy sẽ không ở trên giấy mã vàng bọc kín giống như những vị hoàng đế trước đâu?

- Vậy người nói chúng ta dựa vào đâu để tìm. Với sức lực của hai chúng ta, cứ tìm từng quyển một hiện tại không phải là cách hay!

Tín vương có danh là người có tài có mạo, mưu lược hơn người. Ta vẫn hi vọng rằng hắn có thể nhìn ra một thứ bất thường mà nữ nhân bình thường như ta không thể nhìn thấy.

- Không...Chúng ta không thể tìm hết toàn bộ số sách này.

Hắn nói một câu không đầu không đuôi như thế, ta cũng nhíu mày khó hiểu. Rốt cuộc hắn đã tìm thấy cách gì

- Trong số những tập sách này, cô nhìn thấy cuốn nào đặc biệt, thậm chí chỉ cần có điểm khác biệt với những tập sách còn lại, thì hãy lấy nó ra đọc. Chắc chắn trong những cuốn khác biệt đó sẽ có một cuốn là di chúc của tiên hoàng đế!

Quả nhiên hắn không phục lòng ta thật. Người này thông minh, tài trí như vậy, ta lại càng phải cẩn thận hơn. Ta cũng không thể loại trừ khả năng sau khi tìm được di chúc hắn sẽ giết ta và giấu xác tại mật thất này trong im lặng. Người ta vẫn nói, người càng giỏi, thì âm mưu và thủ đoạn càng độc. Nếu như đúng thật rằng hắn có thể ra tay với ta, thì ta hoàn toàn phải biết cách chống cự. Người này ta chưa thể tin tưởng hoàn toàn. Nhưng nếu không tin hắn, ta sẽ chẳng làm được gì cả. Xem ra ta phải đánh cược lần này.

Ta đã lật rất nhiều tập sách có hình thù kì lạ. Hắn còn nói rằng có thể bản di chúc chỉ là một trang giấy được kẹp trong một cuốn sách nào đó. Nhưng tìm mãi rồi, ngoài những phần chữ cổ cùng những bức họa thời chiến loạn ra thì ta không còn tìm thấy một thứ gì khác. Hắn hình như cũng vậy.

Chẳng hiểu di chúc của tiên hoàng ngoài dấu đỏ của ngọc tủy ra thì còn thứ gì đặc biệt khác nữa.

Ta loay hoay mãi trong mật thất này, kể cũng lạ. Đêm nay hình như không có lấy một ngọn gió. Không khí trong đây thật ngột ngạt biết mấy, cặm cụi với đống sách này khiến ta thở không được. Ta lật đến kệ thứ bảy, vớ tay được lên gáy của một tập sách, bỗng nhiên có thứ gì đó rơi trung đầu ta. Ta ngẩng mặt lên nhìn, thì ra là một cây quạt. Mở chiếc quạt này ra, bên trong là vải vàng thuê rồng rất bắt mắt. Nhìn thân rồng khẽ uống lượn trên chiếc quạt này, ta chợt nhớ đến chiếc khăn mà Uyển Như công chúa đã đích thân đan tặng cho tín vương. Nhìn một lúc, rồi quay sang, thấy người kia vẫn miệt mài tìm kiếm. Đôi mi ta bất giác trĩu xuống, rồi chẳng biết tại sao mà ta lại giấu theo chiếc quạt đó vào trong áo mình.

- Chuyện năm xưa, có phải do Ngô hoàng đã đắc tội với mẫu thân cô?

Bỗng nhiên nghe tiếng người hỏi, lòng ta chợt dậy lên. Nhớ lại năm xưa, mẫu thân đã phải chịu những uất ức và nhục nhã đến thế nào. Cũng vào đúng những năm tháng ấy, ta thề chết cũng không chịu cúi đầu với Khanh Y hoàng hậu. Mẫu thân đã chết một cái oan liệt, vậy mà đến bây giờ ngoài ta ra thì chẳng ai hay

- Xem ra chuyện này ngươi cũng từng biết được chút ít?

Ta đáp lại. Giọng hắn bỗng thấp xuống, như đang muốn trải lòng một mình trong cô độc

- Khanh Y hoàng hậu lòng dạ hiểm độc. Năm xưa là bà ta bất chấp mọi thủ đoạn để cưới cho kì được phụ vương cô. Đáng lẽ ra người được gả đi phải là tỷ tỷ bà ta chứ không phải bà ta. Mẫu thân ta lúc bấy giờ còn là Bình Nam công chúa, là người duy nhất biết được chuyện chính bà ta đã giết tỷ tỷ của mình rồi thay đi xuất giá. Sắc đẹp của bà ta sớm chiều đã khiến phụ vương cô đổ gục. Sau khi được phong làm đức phi, bà ta nhất quyết không để yên cho mẫu thân. Khi đó, mẫu thân vừa mới sinh ta ra, sức khỏe rất yếu. Bà ta hàng ngày làm bộ làm tịch đến chăm sóc, rồi cho thuốc độc chậm vào đồ ăn của mẫu thân. Chính vì thế mẫu thân ta cũng ngã bệnh mà qua đời.

Nghe câu chuyện này của hắn, ta thấy cũng rất tương tự như chuyện sảy ra với ta. Chẳng biết trong đó mấy phần là ghật nhưng nhìn tâm trạng hắn có vẻ rất hụt hẫng

- Phụ thân ta sau cái chết của mẫu thân đã điều tra ra chân tướng. Khi này phụ vương cô đã lên ngôi kế vị. Ông ấy biết rõ rằng chính Khanh Y hoàng hậu đã giết hại mẫu thân ta. Nhưng chỉ tại Ngô hoàng quá sủng ái bà ta, nên phụ thân ta không dám động đến. Phụ thân ta cả đời trung thành với đại hoàng tử, cũng biết đựoc tâm địa độc ác của Ngô hoàng và những tội lỗi mà ông ta đã gây ra. Chỉ tiếc rằng đến lúc nhắm mắt, ông vẫn không thể thực hiện được tâm nguyện

- Vậy... Vẫn là ngươi muốn trả thù?

Ta bỗng nhiên tròn xoe mắt hỏi. Nếu vậy thì Ngô hoàng đang là kẻ địch chung của cả hai ta

- Cha ta muốn Ngô hoàng phải thân bại danh liệt, Khanh Y hoàng hậu cũng phải trả giá đắt cho tội lỗi của mình. Ta làm vậy cũng là thuận theo ý cha. Cô cũng là cốt nhục của hoàng thất, lại thông minh và am hiểu nhiều thứ như vậy. Cô là người xứng đáng nhất để ta có thể phò tá lên ngôi vị!

Ngô hoàng là cha ta, nhưng cũng là kẻ mà ta hận suốt đời. Người đó không xứng để ta gọi một tiếng phụ thân.

Quả nhiên theo suy nghĩ ban đầu của ta là đúng, số sách trong mật thất này không dễ để lục tung lên được. Đến canh ba, chúng ta vẫn chưa phát hiện ra một manh mối nào cả. Mặc dù cả đêm đó cả hai không ai chợp mắt. Cuối cùng, vì thời gian không còn nhiều, hắn đã phải rời đi

- Lần này chúng ta vẫn chưa thể tìm được thứ ta muốn. Xem ra ta phải nghĩ cách khác rồi. Ta sẽ tìm hiểu them về bản di chúc này. Nhưng có một điều ta đang lo rằng cô còn tiếp tục ở đây chắc chắn sẽ không thể an toàn.

Hắn nói như vậy, có lẽ rằng ta sẽ không an toàn thật sao. Hay là hắn còn quan tâm đến cả bản thân ta?

- Ngươi nói vậy... Là đang lo ta gặp nạn?

Như có gió thổi qua làm ta rung một khắc. Ta cảm thấy lòng mình như muốn đứt làm đôi vậy. Ánh mắt càng lúc càng tô đậm thêm phần long lanh

- Nếu thực sự có chuyện đó thật, ta vẫn có thể bảo vệ cô! Hẹn cô ba ngày sau, ta nhất định sẽ đưa cô ra khỏi lãnh cung tối tăm này!

Suốt mấy ngày nay chúng ta hành động bất thường, chắc chắn Ngô hoàng sẽ đánh hơi được. Lại thêm bọn sát thủ lần trước, chuyện ra tay với ta chỉ là chuyện sớm muộn

Lúc hắn rồi khỏi, có quay đầu lại nhìn ta một cái. Ánh mắt cứ im lặng như thế, ta cũng chẳng biết nói thêm câu gì

- Cô hãy tin tưởng ta!

Tin người? Ta có thể làm được! Vốn dĩ không phải rằng trái tim này không đập, mà là lí trí của ta quá lớn thôi. Nó lấn át hết mọi thứ, lấn át hết cả những cảm xúc mà ta muốn khao khát tìm lại...

Dạo gần đây mấy đêm liền, ta đều không ngủ được. Cứ chợp mắt là đầu không khỏi suy nghĩ. Nghĩ về mẫu thân, về mối thù năm xưa buộc phải tính.

Hoàng cung này, sớm muộn sẽ có ngày nhuộm máu một lần...

Giờ mão của ngày hôm sau, lãnh cung im lặng ngày nào bỗng nhiên có một đoàn người đột nhiên kéo tới. Ta không biết bọn chúng muốn làm gì, nhưng cánh cửa bên ngoài luôn khóa chặt được mở ra. Bao nhiêu binh lính bước vào.

Người vừa mới bước vào

Người đó...

Với đôi mắt ngụy trang bởi một lớp phấn rất đậm, xiêm y lộng lẫy và quyền quý, trên tóc cài rất nhiều trâm vàng. Trái ngược hẳn với bộ bạch y đơn giản mà ta đang mặc, tóc cũng chỉ cài rất qua loa. Đôi môi khi đối diện với ta có hơi nhếch lên, theo sau là cả một đội tùy tùng hùng hậu

Nhìn ánh mắt của bà ta, đến bây giờ ta vẫn thấy nhức mắt.

- Kình Nguyên công chúa! Lâu rồi bổn cung không gặp cô! Có vẻ như cô thay đổi khá nhiều nhỉ? Đến tận bây giờ, nhìn thấy bổn cung ngươi vẫn chưa chịu hành lễ.

Nhìn thấy Khanh Y hoàng hậu, ta đã nhận ra ngay lập tức. Bà ta vẫn ngạo mạn như ngày nào. Nỗi căm tức uất hận dồn hết lên khiến ta xiết tay rất chặt

- Mười năm nay, công chúa vì đại tội của mẫu thân cô phải chịu hình phạt giam trong lãnh cung này cả đời. Tội của mẫu thân cô là tội chết không thể tha, hoàng thượng bao dung độ lượng đã tha cho cô một con đường sống. Vậy mà cô vẫn không yên phận sống ở đây cả đời, lại còn lén lút tìm cách trốn ra?

Mười năm nay, ta không hiểu chợt một ngày bà ta lại xuất hiện tại đây. Bà ta đến đây làm gì, rốt cuộc muốn gì ở ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top