Chap 4: Vô Cảm

" Chúng ta không thể hiểu hết được đâu! Ngô Hoàng là một con người quá hiểm độc. Suốt mười năm nay, ông ta giam lỏng cô trong này, trong cung thất hiện giờ chẳng ai còn để ý đến sự tồn tại của cô! Mà kể cả người ta có biết, cũng không ai dám hé răng một lời nhắc đến Kính Nguyên công chúa! Vậy đến việc âm thầm mà trừ khử cô như bây giờ, với ông ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay!"

Bao năm nay, không phải là không có lúc ta nghĩ rằng phụ vương sẽ âm thầm mà cho người vào giết ta. Không nhất thiết phải là phụ vương mà có thể là Khanh Y hoàng hậu cũng có khả năng đó. Dù gì thì ta cũng đang là cái gai trong mắt mà bà ta muốn nhổ bất kì lúc nào.

Suốt mười năm trong lãnh cung, ta không chỉ cô độc mà không có cách nào thoát khỏi móng vuốt của bọn họ. Trước kia ta luôn trong một trạng thái đề phòng bất kể ngày hay đêm. Thậm chí đến bây giờ ta vẫn còn mang nguyên một con dao giấu trong áo khi đi ngủ. Còn cây trâm cài trên đầu ta đã được gọt nhọn sắt bén. Chỉ là suốt bao năm qua, rừng cây vẫn lặng, nên bản tính chủ quan là không tránh khỏi.

- Ngươi nói xem, ta nên làm gì lúc này?

- Im lặng!

Hắn khẳng định với ta chắc như đinh đóng cột. Ta cũng thầm nghĩ rằng nên để cho những kẻ ngoài kia làm gì cũng được, và lại thì tùy cơ ứng biến. Ta vẫn câm nín, không nói tiếp một lời nào. Tim ta đập loạn nhịp, hồi hộp lo lắng không kể siết. Rồi ta lại nghe tiếng bước chân ngày càng một gần. Gần đến nỗi như cận kề ngay bên tai

- Cộp, cộp, cộp

Cánh cửa phòng từ từ được mở ra, tạo ra vài tiếng két. Ta vẫn nín thở, không dám tưởng tượng ra điều gì sẽ sảy đến tiếp theo. Vài bước chân đã tiến vào phòng, trên tay mang theo kiếm. Nhưng chưa kịp để bọn chúng định hình được trong phòng có những gì, người đứng bên ta khi nãy đã lao ra. Võ công của hắn quả là cao cường, vừa mới mà đã cướp được kiếm trên tay người kia rồi chém qua cổ hắn một nhát,máu bắn tung tóe ra sàn nhà. Bọn chúng xông vào ngày một nhiều hơn. Ta ước lượng có khoảng hơn chục tên.

- Cầm lấy!

Bỗng dưng hắn chém ngang lưng một tên nữa rồi dật kiếm ném qua phía ta. Bắt được kiếm, cũng vừa lúc một tên sát thủ liều mạng lao vào. Hắn vung kiếm chém ta trượt. Còn ta lại thuận tiện đâm xuyên người hắn. Trong phòng lúc này rất tối, nếu thân thủ không mau lẹ thì sẽ khó xác định được đường kiếm của đối phương. Ta và hắn đối đầu với bọn sát thủ kia một hồi. Ta không biết là mình đã chính tay giết bao nhiêu người rồi, chỉ biết rằng lưỡi kiếm của ta sớm đã nhuộm máu. Bên chỗ hắn cũng chẳng có gì bất lợi. Hắn choàng tay qua bẻ cổ tên kia đồng thời dùng chân hạ tên còn lại. Hình như bọn ta đã hạ gần hết những tên sát thủ xông vào rồi.

Nhưng khi ta không để ý đến đằng sau lưng mình. Càng không biết từ xa có một lưỡi dao đang xông tới

- Cẩn thận kìa!

Ta nghe thấy tiếng hắn gọi, bất ngờ quay mặt ra. Hắn vội vàng chém chết tên sát thủ, rồi lao về phía ta. Ta vẫn chưa định hình, đến một việc phản xạ tự nhiên cũng không kịp. Hắn đã đỡ trọn lưỡi kiếm sau lưng ta. Máu đỏ chót cứ thế nhỏ xuống, ta mới hoảng hốt nhận ra. Cả bàn tay hắn đang ứa máu be bét. Nhưng hắn vẫn dùng kiếm tay kia chém chết kẻ ở phía sau.

Bọn chúng chết cả rồi, không còn một ai nữa. Trong lúc này thì khắp gian phòng này toàn là máu tươi...

Ta vội vã vứt kiếm xuống, chạy đến bên cạnh hắn, giọng có chút lo sợ

- Ngươi...Ngươi không sao?

Hắn không ngại, chỉ từ tốn lắc đầu. Bỗng dưng trong lòng ta như gỡ đi được một nút thắt. Tuy đó chỉ là vết thương ngoài da, nhưng hình như máu đã chảy rất nhiều.

- Vào bên trong kia, ta có thuốc trị thương!

Ta nhớ suốt mười năm nay, ta luyện kiếm có bị thương rất nhiều lần. Nếu như không biết băng bó và chữa trị cẩn thận thì giờ nó đã nhiễm trùng từ lâu rồi. May thay trong lãnh cung này vẫn còn một cung nữ tốt bụng. Cô ta biết việc ta luyện kiếm, nên vài lần mang thức ăn vào cho ta đều có theo một lọ thuốc trị thương.

Sau khi thắp nến, ta nhẹ vén màn lên, tay lấy thuốc được bọc kín trong hộp

- Đưa đây!

- Đưa cái gì?

- Tay của ngươi! Nếu không phải tay ngươi thì ta tự băng bó vào tay ta chắc?

Thoạt đầu, hắn còn hơi do dự. Hình như hắn không tin ta biết xử lí vết thương. Thấy ta thở dài một cái, hắn cũng chịu đưa tay ra cho ta. Nhưng ánh mắt thì không hết nghi hoặc

- Ta không ngờ đến việc này cô cũng biết làm!

Ta khẽ lau sạch vết máu, xoa thuốc lên. Nghe hắn hỏi như vậy, ta có hơi tự ái

- Người sống trên đời này, hoàn cảnh có tàn khốc và ngang trái thế nào cũng phải thích nghi được. Đừng nói rằng một việc cỏn con như vậy mà ta cũng không biết làm, thì có lẽ suốt mười năm nay ta sống cũng như vô ích rồi!

- Bây giờ ta lại nghĩ khác... Nếu thực sự phụ vương cô muốn giết cô thì đâu cần phải phái nhiều người như vậy. Chỉ tổn thất dây động rừng. Ta nghĩ rằng ông ta còn có mục đích khác!

Theo lí lẽ của hắn cũng đúng. Một nữ nhân như ta đâu cần phải mười tên sát thủ mới giết được. Hơn nữa phụ vương cũng đâu biết ở đây có thêm người?

- Vậy theo ngươi...phụ vương ta đã biết được di chúc của tiên hoàng đế chính là nằm trong lãnh cung này?

- Điều đó ta cũng chưa thể khẳng định được! Lãnh cung này khác rộng lớn, nếu chúng ta muốn tìm cũng rất tốn công!

Ta rút dải băng trắng, bó lại thật chặt. Chẳng hiểu sao, ta không dám nhìn lên. Nhiều lúc ánh mắt ta không chịu nghe lời, khẽ ngước lên một cái, rồi lại cúi xuống ngay. Đây là lần thứ ba ta ngẩn ngơ trước ánh mắt của đối phương như vậy. Ta cũng không biết, trong tim mình đang giấu những gì. Tại sao nó lại đập nhanh như thế.

- Đời này, ngoài mẫu thân ra, đây lần đầu tiên có người vì ta mà chảy nhiều máu như vậy! Ta với ngươi cũng chỉ mới quen biết, ngươi làm như vậy cũng thấy đáng sao?

Nghe ta hỏi như vậy, hắn im lặng một lúc. Xong, với một ánh mắt trĩu xuống, giọng nói cũng lạnh đi một phần, hắn đáp lại

- Ta trước giờ chẳng hề sợ đổ máu, nếu như liều mạng mà có thể hoàn thành được nghĩa vụ thì ta chắc chắn sẽ làm. Nếu hôm nay, giả sử như ta không làm như vậy, nhát kiếm đó sẽ không chỉ chém vào tay! Cô nghĩ xem, giữa hai chuyện hoặc ta bị thương hoặc cô mất mạng, cái nào sẽ tốt hơn?

- Ngươi cứu ta hôm nay, coi như ta nợ ngươi một lần. Kiếp này chắc chắn sẽ trả!

Thật giống như một giấc mộng, một giấc mộng thật đẹp. Nhưng nếu đã là giấc mộng thì chắc chắn sẽ phải tỉnh. Trái tim ta không phải đá, nhưng nó đã bị dẫm nát rồi. Nó như bị chà đạp bởi những thứ nặng nề nhất trên đời này mà không có cách nào thoát ra được. Trong đó chỉ có thể chứa chấp được sự căm ghét và nỗi hận thù.

- Tất cả những người đã từng phá hủy cuộc sống của mẫu thân, cướp đi mạng sống của bà ấy, Kính Nguyên ta nếu như có chết cũng phải nhìn thấy bọn chúng từng người một tắt thở mới thôi! Những gì bọn chúng nợ ta, ta thề sẽ tính toán không thiếu một thứ gì

Xin lỗi, nhưng ta không có cách nào mở lòng mình ra được...

Xin lỗi, cảm xúc đó chỉ nên dừng lại ở đây thôi...

Sau khi ta băng bó vết thương cho hắn, chúng ta cùng nhau thiêu hủy những cái xác ngay trong đêm. Hắn nói trời cũng gần sáng, di chúc không thể tìm thấy ngày một ngày hai.

- Kính Nguyên công chúa, giờ ta buộc phải đi rồi! Ngày trước ta có phát hiện ra một mật thất ở trong lãnh cung này xưa nay bí mật được đào ra thông đến phủ của ta. Những người mà Ngô Hoàng phái tới hôm nay thiệt mạng, ông ta là vua một nước, không thể mang danh ám hại cốt nhục, nên chắc chắn ông ta sẽ không làm quá lên ngay. Cô vẫn có thể yên tâm ở lại trong lãnh cung, nhưng nhớ phải cẩn thận!

- Ngươi yên tâm, sau này ta chắc chắn sẽ đề phòng! Nhưng...ta còn chưa biết tên thật của ngươi?

Nghe ta hỏi vậy, có một thứ gì đó giống như nụ cười khẽ lướt qua môi hắn

- Ta tên Lãng Huyết! Hôm nay xin cáo từ tại đây. Sau này chúc ta ắt có ngày hội ngộ!

Khi hắn bước đi rồi, ta thấy trong lòng bỗng dưng trống trải vô cùng. Con người ta nhiều khi cũng lạ. Cái gì vốn không có, trong tâm cũng không cần. Nhưng đến khi phát hiện ra thứ đó có tồn tại rồi, lại thấy khao khát nó. Thấy cuộc sống của mình suốt bao nhiêu năm nay căn bản là thừa thãi. Nhưng đã khao khát là vậy, cuối cùng lại cố ý trượt tay không muốn giữ lấy.

Toàn bộ thời gian còn lại của đêm hôm đó, ta ngủ không được

Sáng hôm sau, từ sớm tinh mơ ta đã nghe thấy tiếng của Giai Kì ở bên ngoài. Giai Kì là cung nữ trẻ ở trong cung, năm nay mới 16 tuổi. Hằng ngày đều mang cơm đến cho ta, cũng là cung nữ duy nhất đến bây giờ vẫn chịu gọi ta là công chúa. Giai Kì cũng là người mang cho ta thuốc. Cô ấy rất tốt bụng, bản chất lại thật thà. Ta là người rất khó gần nhưng cũng phải thấy xiêu lòng với tính cách hòa thuận của cô ấy.

- Công chúa! Hôm nay nô tỳ có xin được một tô gà hầm thuốc bắc tại nhà bếp. Người hay bị nhiễm phong hàn, nên ăn cái này bồi bổ!

Thực ra ta cũng không thiết ăn, như vì nể mặt của Giai Kì nên vẫn cố ngồi xuống

- Đa tạ, muội vất vả rồi!

Thấy ta hôm nay chịu ăn, Giai Kì vui mừng ra mặt. Bình thường hầu như ta đều rất kén ăn. Lúc dọn chén ra, ta có nhìn thấy trong giỏ của Giai Kì có một chiếc khăn. Nhìn kĩ ra thì nó màu vàng óng, được thêu họa tiết rất đẹp. Chắc hẳn người đan ra chiếc khăn này phải rất khéo léo.

- À mà nô ty suýt quên, trời trở lạnh rồi , chiếc khăn này là Uyển Như công chúa tự tay đan suốt vài ngày nay có nhờ nô tỳ đưa đến cho Tín Vương!

Nghe cô ấy nói, ta bỗng khư người lại, ánh mắt trầm ngầm suy tư bất chợt. Tín Vương? Không phải là nam nhân tên Lãng Huyết đêm qua có tình cờ gặp mặt ta? Còn Uyển Như công chúa, có phải là con gái thứ hai của Khanh Y hoàng hậu?

- Công chúa, Uyển Như công chúa vốn là muội muội của người. Cô ấy đem lòng yêu Tín Vương suốt mấy năm nay rồi. Xem ra hai người cũng rất xứng đôi, hình như cả Ngô hoàng cũng muốn tác hợp cho hai người họ nên duyên!


* Ps: Cảm ơn tất cả các bạn đã vào đây ủng hộ fic của mình nha. Chuyện chẳng là hiện tại mình vẫn còn đang là học sinh, lịch học cũng khá bận, nên mình thỉnh thoảng lúc rảnh mới tranh thủ viết chap mới được thôi. Rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ cho đến khi fic được hoàn thành. Mình mãi yêu Tư Phượng và Toàn Cơ, mãi yêu các đọc giả! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top