Chap 12:
Một tiếng hét như tiếng gió gào, có vẻ rất ủy khuất và tức giận. Mọi hành động cử chỉ của người kia vì tiếng động đó mà ngừng lại. Nhật Doãn ngẩn mặt lên, vừa ngơ ngác vừa hoảng loạn. Hắn vội vã buông ta ra, phủi áo như muốn rũ sạch toàn bộ những việc ghê tởm mình đã làm vừa giây trước.
- Tại sao nàng...lại đến đây?
Đến giờ ta nhìn rõ dung mạo của người mới bước vào. Người này y phục sang trọng, trên tóc cài những chiếc trâm vàng lấp lánh. Không phải là dung mạo nghiêng thành, nhưng cũng có thể xếp vào nhan sắc kiêu sa, quý phái. Nét mặt ả đỏ bừng, đôi mắt trợn lên, như muốn tiến lại gần bóp nghẹt những thứ khiến ả căm tức đến vậy. Ta không thể nhầm được, đây chính là thê tử của Nhật Doãn.
- Cô ta là ai?
- Nàng hiểu lầm...
- Ta hỏi cô ta là ai?
Nhật Doãn cũng có lúc bối rối và sợ hãi như hiện tại? Ta vốn tưởng rằng hắn ta chỉ là kẻ hèn nhát, ham sống sợ chết trên chiến trường. Nào ngờ hắn còn sợ chính thê tử của mình nữa.
- Chàng là thái tử đương triều, dù ta là thái tử phi cũng không được phép ngăn cấm chàng nạp thêm thê thiếp. Nhưng ta không thể chấp nhận để chàng dây dưa với một tiện tỳ!
Tiện tỳ sao? Vì hai chữ đó mà mẹ ta chết không toàn thây, ta suốt mười năm bị giam cầm, bị người đời khinh bạc. Ta tự nhủ lòng mình, dù có phải nằm gai nếm mật, ta cũng phải ném trả lại các người, từng chút một. Đến lúc đó, chắc chắn ta sẽ không bị khinh thường như bây giờ nữa.
- Nàng nghe ta nói, ta và cô ta không có...
Nhân lúc hắn bị phân tâm, ta thành công tách khỏi dây trói sau một hồi dằn vặt điên cuồng. Đến chính bản thân ta cũng không hiểu lý do tại sao, có lẽ là trong khoảnh khắc bất giác nghĩ ra cách thoát nạn, ngay sau đó ta đột nhiên kéo hắn lại, trơ mắt mỉm cười nói:
- Cô không biết gì sao? Điện hạ với ta đã ở bên nhau nửa năm rồi!
Nghe ta nói vậy, Nhật Doãn bàng hoàng kinh hãi dật tay khỏi ta:
- Cô...cô nói gì vậy?
Người được gọi là thê tử kia của hắn quả nhiên càng thêm tức giận. Ả hằn giọng, quay sang nhìn ta, nói:
- Nô tỳ to gan không biết liêm sỉ, dám dụ dỗ phu quân của bổn cung!
- Dụ dỗ? Là thái tử điện hạ có tình, ta cũng có ý. Chúng ta đôi bên tình nguyện mà?
Nghe đến đây, ả liếc hai con mắt chứa đầy tia lửa về phía Nhật Doãn. Hắn sợ đến điếng người, ta ngồi bên cạnh cũng cảm thấy được rằng người kia đang run rẩn. Có vẻ như ả không nhịn được nữa, hung hăng lao vào chỗ tôi. Nhưng bị Nhật Doãn kịp thời đứng lên ngăn cản.
- Nàng...đừng làm vậy! Không đáng mặt thái tử phi...
- Hôm nay ta không dạy dỗ được ả tiện nô này mới không đáng mặt thái tử phi! Chàng tránh ra!
Ả đẩy mạnh hắn ra, vì cơn giận mà bước đi loạng choạng suýt ngã. Nhật Doãn hoảng hốt giơ tay ra đỡ lấy ả, ôm chặt ả vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Ta vẫn ngồi im bất động, vẻ mặt đầy giễu cợt trước cảnh phu thê mặn nồng của họ.
- Đến nước này ta cũng phải nói sự thật cho nàng biết! Ả ta hiện đang là tội đồ bị truy nã, cũng là người ám sát công chúa đêm thất tịch!
Thái tử phi nghe lời hắn nói, không thể tin tưởng ngay, nhưng cơn giận cũng dần được áp chế. Sau một hồi suy tính, ả nói khẽ
- Chàng nói cô ta là thích khách sao?
- Đúng vậy
Ả tiến lại gần, dò mắt quan sát kĩ khuôn mặt của ta, rồi lại quay sang nói với Nhật Doãn
- Vậy chàng...giết cô ta đi!
Lúc này vẻ mặt của Nhật Doãn trở nên trắng bệch, ánh mắt vừa e ngại vừa bối rối:
- Chuyện này... Cô ta là thích khách đang bị tín vương truy nã, ta thấy vẫn nên giao cô ta lại cho hắn thì hơn...biết đâu hắn còn cần phải hỏi chuyện gì khác nữa...
- Cô ta hành thích công chúa, tội ác tày trời, chúng ta xử lý thay hắn không phải là chuyện tốt sao? Hơn nữa chàng là thái tử, sau này sẽ đăng cơ thống trị cả đất nước, mà lại phải e dè trước một phiên vương?
- Ta...ta
Hắn vẫn còn điều gì đó luyến tiếc lắm. Nhưng trước vẻ cương quyết của thái tử phi, hắn không thể không theo lời ả.
- Nếu chàng không dám giết cô ta, thì để ta!
Dứt lời, ả rút vội thanh kiếm trong tay thị vệ từ từ tiến lại phía ta. Nhật Doãn nhìn thấy thê tử mình cầm dao lên với ánh mắt uất hận như vậy, sửng sốt dang hai tay chặn ả lại.
- Dừng lại! Nàng...không cần phải đích tay!
Rồi hắn lớn tiếng ra lệnh cho thị vệ bên ngoài:
- Người đâu! Lôi cô ta ra pháp trường xử chém!
Sau tiếng hô của hắn, binh lính bên ngoài xông vào lôi ta đi. Hắn còn muốn tự mình đi xem, nhưng bị thê tử ngăn lại, kéo về nhà. Ta mừng thầm trong lòng, chỉ cần được ra ngoài, ta sẽ tìm được cách trốn thoát.
Giữa thành thiên bạch nhật, tốp binh lính dẫn một nữ tù binh ra pháp trường thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Ta đi qua một phiên chợ, tất cả ánh mắt nơi đây đều dồn vào ta với nhiều ngụ ý phán xét khác nhau. Có người tò mò ta rốt cuộc đã phạm tội gì, có bản lĩnh gì mà cần nhiều người áp giải như vậy. Có người lại nói nhìn dung mạo ta chất phác, tại sao lại phải chịu kết cục xử tử?
Đi gần đến pháp trường, ruột gan ta trở nên nóng rực như bị lửa thiêu đốt bởi lẽ ta vẫn chưa tìm ra cách nào thoát thân. Ở đây nếu cứ liều mạng bỏ trốn sợ sẽ ảnh hưởng đến nhiều người vô tội. Còn nếu như bị giải đến pháp trường, cơ hội sống sót sẽ càng mong manh hơn. Trong đầu ta đấu tranh dữ dội, nội tâm dằn xé khủng khiếp, không biết mình nên làm thế nào phải.
Bỗng nhiên bọn chúng dừng lại, ta ngước mắt nhìn lên, thấy tên cầm đầu ngã nhào dưới đất, bên cạnh là một cô nương trẻ, y phục rách rứa bẩn thỉu, cùng một xe táo bị đổ lăn lóc. Hình như cô nương này vừa mới đâm vào bọn họ.
- To gan! Dám cản trở người thi hành nhiệm vụ!
Cô nương ấy hoảng hốt, cúi đầu lia lịa xin tha, một khắc cũng không dám ngẩng lên. Còn bọn lính lại để ý đến xe táo còn hơn nửa, từng quả chín mọng tươi tắn. Bọn chúng không ngần ngại chạy đến, thi nhau cướp lấy và ngấu nghiến chỗ táo.
- Các vị đại nhân! Đó là chỗ táo trồng được mấy tháng năm của gia đình chúng tôi! Nếu như tôi không đem bán được, cả nhà tôi sẽ phải nhịn đói... xin...
Bọn chúng không để tâm đến lời kêu khóc của cô gái, ngược lại còn tàn bạo đẩy cô ấy ngã dụi. Dường như cô ấy không chịu từ bỏ, cố gắng bò dạy ôm lấy chân của một người trong số đó:
- Các vị đại nhân! Tôi cầu xin các vị...
Lần này hắn tức giận, đẩy cô ấy mạnh hơn, còn không quên rút kiếm ra hăm dọa. Cô gái hoảng hốt lăn dưới đất, khuôn mặt chất chứa đầy đau khổ bi thương.
Một lũ đê tiện... . Bậc đế vương thì hèn nhát nông cạn, ăn chơi sa đọa, không quản việc nước. Lũ nịnh thần thì ngang ngược, thản nhiên cướp bóc, ức hiếp dân lành. Thiên hạ này, xem ra đã quá mục nát rồi.
Nhưng ánh mắt ta chợt trở nên kinh ngạc khi thấy khuôn mặt vừa khắc trước còn đẫm nước mắt của cô gái kia, khắc sau đã trở nên lạnh tanh. Cùng đúng lúc đó, bọn binh lính bỗng thấy đầu đau dữ dội, rồi lần lượt ngã xuống và ngất đi. Thấy bọn chúng đều đã bất tỉnh, cô nương kia tháo vội dây trói cho ta, rồi vội vã kéo đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Bọn quân thần tàn nhẫn bất nhân này, mọi người đều bỏ mặc chúng ở đây, không ai thèm ngóng ngang đến.
Kéo ta vào một con hẻm cụt kín đáo, cô ta liếc nhìn trái phải một hồi. Có vẻ như đã thấy an toàn, cô ta mới cẩn trọng nói:
- Cô nương! Chắc hẳn là cô biết một vị thần y tên U Nhược. Ta là đệ tử của bà ấy. Biết được cô nương hành khích công chúa không thành, và bị thái tử bắt đi, bà ấy đã sai ta đến cứu cô...
Cô ta nói liền mạch, rất vội vàng, và không để cho ta có bất kì một cơ hội ngắt lời nào.
- Cô hãy nghe kĩ lời ta nói, ngay bây giờ cô hãy quay lại căn lều cũ hôm nọ, sư phụ có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Ta là người phụ mệnh hành sự bí mật, cho nên thứ lỗi không thể để lộ danh tính. Chuyện đến nước này, tin tưởng hay không là ở cô!
Nói rồi cô ta dúi vào tay ta một phong thư dán kín, rồi nhanh chóng rời đi. Cô ta biến mất một cách lặng lẽ y hệt như cái lúc xuất hiện. Trong lòng ta nửa tin nửa ngờ. Chuyện này chắc hẳn không hề đơn giản như vậy...Nhưng nghĩ đến nếu như cô ta đang lừa lọc thì làm sao biết được tên thật của dì U Nhược, cũng làm sao biết được căn lều hẻo lánh mà ta được cứu sống ở đó. Tâm trí ta ngày càng hỗn loạn, ta không biết hiện tại mình nên đi đâu và nơi nào sẽ dung chứa ta nữa.
Không hiểu sao, ta chỉ thấy nghĩ đến một nơi chắc chắn sẽ khiến ta an toàn. Ở nơi đó ta có thể bình thản lại và suy nghĩ kĩ càng hơn. Đó chính là ngôi mộ gió trên đồi và tín vương dựng cho ta. Đến được nơi đó, ta một mình ngồi đón từng đợt gió heo hút ngày một lạnh. Y phục ta vốn dĩ đã mỏng, lại còn vừa đến quỷ môn quan đã quay đầu, khiến cho toàn thân ta rét buốt.
Ta thấy lòng trống rỗng, nỗi nhớ mẫu thân càng trở nên da diết hơn, làm những giọt lệ không muốn chảy cứ liên tiếp ùa ra khỏi vành mắt.
Sự tịch mịch này không kéo dài, nó đã bị phá vỡ bởi bước chân của một ai đó. Ngay lập tức ta kinh hãi ngồi dậy, nhanh nhẹn lấp ra đằng sau của một gốc cây to gần đó.
Người này bước chân ngày một nhanh hơn...
Ta từ từ quay mặt ra...mơ hồ nhìn thấy dung mạo người đó...bất giác tâm can đau nhói.
Hắn từ từ đặt lên phần mộ của ta một bó hoa, rồi im lặng. Ta cảm giác như hắn không biết phải mở lời ra sao, hoặc là thực tâm không muốn nói ra những lời sắp nói. Cho nên im lặng rất lâu, tưởng chừng như vô tận. Sau cùng, hắn cảm thấy mình vẫn phải nói, rồi chầm chậm nói từng chữ một, không quá to không quá nhỏ, đủ làm cho ta nghe thấy rõ mồn một:
- Kính Nguyên. Hôm nay Ngô hoàng vừa ban hôn cho ta và công chúa. Có lẽ...ta sắp thành thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top